Chương 80

Nhữ Nam Vương phi Hạ thị cùng Chu Nghi Tu có giao hảo, lần này tránh nóng chỉ dẫn theo trưởng nữ Khánh Thành Quận chúa đến hành cung, định thu xếp xong sẽ đến bái kiến Chu Nghi Tu.

"Thiếp thân xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương!" Hạ thị mang theo con gái hành lễ với Chu Nghi Tu.

Chu Nghi Tu nhận lễ xong thì bảo Tiễn Thu đến đỡ Hạ thị đứng dậy, nói: "Vương phi không cần đa lễ đâu, đều là người trong nhà, mau ngồi xuống đi. Bản cung cũng hơn nửa năm rồi không gặp người cùng Quận chúa. Quận chúa lớn lên lại càng đẹp hơn, sau này nhất định giống sẽ với Vương phi, đều là mỹ nhân."

"Thần nữ tạ ơn nương nương khen thưởng." Khánh Thành Quận chúa mới có mười tuổi lại có khuôn mặt thanh tú giống như mẹ, cử chỉ cũng thỏa đáng.

"Hở một chút là nương nương, hở một chút là thần, cách xưng hô này quá xa lạ rồi, không cần câu nệ vậy đâu, cứ giống như ở nhà mình được rồi." Chu Nghi Tu cười nói.

Hạ thị vội nói: "Tạ nương nương cất nhắc, tiểu hài tử này không thể làm mất quy củ đâu."

"Vương phi là người cẩn thận, nếu người đã đến rồi thì bản cung cũng muốn cùng người nói thêm vài chuyện."

Hạ thị khiêm tốn, nói: "Đa tạ nương nương coi trọng, không chê thiếp thân ngu dốt."

"Mẫu hậu, mẫu hậu, Vãn Y tỷ tỷ đến đây phải không?" Vĩnh Thái giống như con tiểu ma tước, nhảy nhảy tiến vào.

Chu Nghi Tu ôm nàng vào bên người, dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ôm nàng nói với Hạ thị: "Vương phi chê cười rồi, nha đầu này bị bản cung chiều đến hư rồi. Một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu." Ngược lại nhìn Vĩnh Thái nói: "Còn không tham kiến Vương phi."

"Vương phi an hảo." Vĩnh Thái thỉnh an Hạ thị.

"Công chúa hoạt bát đáng yêu là phúc khí của nương nương, thiếp thân cũng thích công chúa." Hạ thị nói, Khánh Thành Quận chúa nhìn Vĩnh Thái chớp chớp mắt."

Động tác nhỏ này tự nhiên cũng không thể lọt qua mắt của Chu Nghi Tu, nàng nói: "Mới vừa đến hành cung, Vĩnh Thái đã nhắc với bản cung muốn tìm Vãn Y tỷ tỷ của nó, hôm nay các người đến, tai của bản cung cũng có thể thanh tĩnh một chút rồi."

"Có thể được công chúa yêu thích, đứa nhỏi này cũng có phúc khí." Hạ thị cũng cười, nói.

"Vậy cho đường tỷ muội bọn họ cùng nhau đùa giỡn đi, bản cung cũng có việc muốn nói chuyện với Vương phi." Chu Nghi Tu đi đến Lương đình, lại sai người bày chút hoa quả điểm tâm, cùng Hạ thị ngồi chung.

Khánh Thành Quận chúa cùng Vĩnh Thái thừa dịp người lớn đang nói chuyện thì chạy đến nơi khác chơi đùa, chạy qua Phiên Nguyệt hồ định tìm Dư Phong, vừa vặn nhìn thấy Yến Nhi bị Chu Ninh Hải đẩy xuống nước,

Đi theo bên người Vĩnh Thái là Sơ Du ma ma do Chu Nghi Tu chọn lựa kỹ lưỡng, từng hậu hạ qua Chân Ninh Trưởng công chúa. Thấy thế liền lập tức lên tiếng quát bảo dừng lại, để tránh hai tiểu cô nương nhìn thấy thứ không sạch sẽ.

Hoa phi nghiêng mặt, nhìn thấy Vĩnh Thái, còn có một cô gái mặc hoa phục, không khỏi nhíu mày, nói: "Là ai lên tiếng, không sợ quấy nhiễu Hoàng thượng sao?"

Vĩnh Thái từ sớm đã không vừa mắt Hoa phi, cũng lười phản ứng, phân phó nội thị phía sau: "Đi cứu người dưới hồ lên đi."

Nội thị tuân lệnh lập tức nhanh chóng nhảy xuống nước cứu người, đem Lục tần sắp chết lên bờ. Vĩnh Thái nói: "Nhanh đi truyền ngự y đến đây, đem Lục mẫu phi về Tê Hà quán đi."

Đám nô tài vội vàng giúp Lục tần nhổ hết nước trong bụng ra, rồi lại đem nàng trở về. Tước Nhi đang quỳ gối một bên Hoa phi thì đứng dậy đi theo coi chừng chủ tử.

"Đế cơ không nghe thấy câu hỏi của bản cung sao?" Hoa phi nhìn thấy Vĩnh Thái ngay cả nửa con mắt cũng không nhìn nàng, càng không hành lễ, bất mãn nói.

Vĩnh Thái ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa phi, nói: "Nhi thần tham kiến Hoa mẫu phi, vừa rồi không chú ý đến Hoa mẫu phi cũng đang ở đây, thất lễ!"

"Còn nhỏ tuổi mà lại học được cách trợn mắt nói dối rồi, bản cung đứng ở đây đã lâu, ngươi lại không nhìn thấy sao?"

Vĩnh Thái mỉm cười nhìn Hoa phi, nói: "Nghe ý của Hoa mẫu phi, vừa rồi là người vốn dĩ thấy chết mà không cứu, đứng đó trơ mắt nhìn Lục mẫu phi chết dưới nước sao?"

"Ngươi..." Hoa phi không ngờ Vĩnh Thái còn nhỏ tuổi mà lại ăn nói khôn khéo như vậy.

Vĩnh Thái nhìn thấy Yến Nhi còn bị Chu Ninh Hải giữ lấy, nhìn Sơ Du ma ma, Sơ Du liền hiểu ý tiến lên phía trước, nói: "Nô tài to gan, nhìn thấy Đế cơ còn không mau quỳ xuống hành lễ?"

"Nô tài xin thỉnh an Đế cơ" Chu Ninh Hải buông Yến Nhi ra vội vàng quỳ xuống.

"Hừ..." Vĩnh Thái khinh thường liếc hắn một cái, chỉ vào Yến Nhi hỏi: "Vì sao hắn lại muốn đẩy ngươi xuống nước vậy?"

Yến Nhi khóc đến hoa dung thất sắc, nói: "Hồi bẩm Đế cơ, Hoa phi nương nương lệnh Chu Ninh Hải đẩy nô tỳ xuống nước, nói là theo để hầu hạ tiểu chủ..."

"Tiện tì chết tiệt! Dám có gan nói xấu với bản cung." Hoa phi cả giận nói.

"Nương nương thận ngôn*, thân là cung tần lý nên cần tu dưỡng nữ đức, những từ dơ bẩn này nói ra từ miệng của nương nương cũng làm bẩn lổ tai của Đế cơ."

*Thận ngôn: Cẩn thận lời nói.

Sơ Du từng hầu hạ qua Chân Ninh Trưởng công chúa*, ngay cả Thái hậu cũng phá lệ xem trọng. Hoa phi tự nhiên chỉ xem nàng là một nô tỳ bình thường, phẫn nộ nói: "Ngày hè nắng nóng chói chang, người mẹ nào có thể đem Đế cơ ra đây, không sợ trúng nắng sao?"

*Trong nguyên tác Chân Huyên Truyện, Chân Ninh Trưởng công chúa vốn là Hoàng nhị nữ của Tiên hoàng Long Khánh Đế và Chiêu Thành Thái hậu Chu Thành Bích.

"Làm phiền Hoa mẫu phi quan tâm. Mẫu hậu cho phép ma ma đem ta ra đây đi qua đi lại, nếu không như thế chỉ e là sẽ không kịp cứu Lục mẫu phi một mạng rồi. Không biết đám nô tài này làm sao mà chọc phải người, người lại muốn vứt các nàng ta xuống hồ khiển trách vậy?" Vĩnh Thái giải vây thay cho Sơ Du, mắt lạnh nhìn về phía Hoa phi có gương mặt tinh xảo kia. Đào hoa trang xinh đẹp vốn nên là một tuyệt sắc giai nhân, lại bởi vì cực lực che giấu sự căm hận mà trở nên xấu xí. Ai mượn nàng ta dưới mí mắt mẫu hậu của nàng làm bậy chứ?

"Nàng ta va phải bản cung, chẳng lẽ bản cung không thể trách phạt sao?" Hoa phi nói. Hoàng hậu ngày thường đều hiền lành, lại dạy dỗ ra một đứa con gái miệng mồm lanh lợi như vậy.

"Nô tỳ có sai cũng có cung quy mà theo, ta nhớ rõ phụ hoàng lệnh cho Đoan mẫu phi cùng Túc mẫu phi giúp mẫu hậu quản lý hậu cung, đi kêu hai người bọn họ đến đây mà giải quyết việc này đi." Không đợi Hoa pho phản ứng, Vĩnh Thái mệnh lệnh nói: "Đem nô tỳ này đến Vũ Hoa các để cho Đoan mẫu phi xử lý đi."

Hoa phi ngăn cản, nói: "Đợi chút! Bản cung cũng được phép cùng nhau giải quyết lục cung, Đế cơ cần gì mà bỏ gần tìm xa, bản cung tự nhiên sẽ xử trí đến nơi."

Vĩnh Thái mảy may không cho, nói: "Nếu nô tỳ này va phải Hoa mẫu phi thì người nên lánh hiềm nghi đi, tránh cho người khác nói người có lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì một nô tỳ mà hưng sư động chúng. Tin rằng Đoan mẫu phi sẽ cho người công đạo vừa lòng."

Hoa phi cười lạnh, nói: "Quản nhiên mẹ thế nào thì con thế đó, Hoàng hậu nương nương chiều ngươi đã quen rồi. Đế cơ còn nhỏ tuổi làm việc đã rất sạch sẽ lưu loát, bản cung cung cũng rất khen thưởng, nếu ngày sau bản cung có thể ôm một đứa con như Đế cơ đến nuôi dưỡng thì cũng tốt."

Sơ Du nghe vậy rùng mình, sắc mặt Vĩnh Thái ngưng trệ một chút thì liền khôi phục lại như ban đầu, gật đầu nói: "Hoa mẫu phi cũng coi như là trưởng bối của Vĩnh Thái, Vĩnh Thái tất nhiên sẽ đến học hỏi sở trường của người."

Hoa phi không nghĩ đến Vĩnh Thái lại bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không bị lời của người ngoài làm ảnh hưởng. Quả thực đang tức giận đến muốn gϊếŧ người, khi nào mà ngay cả một nha đầu cũng muốn chống đối nàng.

Khánh Thành Quận chúa bên cạnh xem chừng đã lâu, cũng nghe qua đại danh của Hoa phi. Phụ thân của nàng là Nhữ Nam vương cùng Mộ Dung Thế Tùng có quan hệ rất tốt. Nhữ Nam vương thượng võ, lại bất đắc dĩ không thể nắm binh quyền vì bị Huyền Lăng kiêng kỵ rất sâu, chỉ có thể đứng ngoài nhìn người khác đánh giặc.

"Tham kiến Hoa phi nương nương." Hạ thị từng dặn dò nàng không thể quên cấp bậc lễ nghĩa, cho nên nàng vấn an Hoa phi.

"Ngươi là ai?" Hoa phi nhìn Vĩnh Thái cùng Sơ Du đứng đầu hàng trong lòng tức giận. Lại thấy Khánh Thành Quận chúa mặt mày thanh tú, cùng Lục tần kia cũng giống nhau, cho nên cũng không khách khí với nàng.

"Gia phụ Nhữ Nam vương, phụng chỉ tùy giá đến hành cung tránh nóng." Khánh Thành Quận chúa được Hạ thị quản giáo rất nghiêm, nhưng nàng vẫn được di truyền từ tính tình mãnh liệt của phụ thân, đối với Hoa phi cũng không hờn giận, trực tiếp nói ra Nhữ Nam vương.

"Thì ra là Quận chúa, trí nhớ của bản cung không tốt lắm." Hoa phi hơi hơi nới lỏng ngữ khí, huynh trưởng Thế Tùng cùng Nhữ Nam vương cũng có giao tình.

"Không dám nhận lời của nương nương, ngày hè nắng nóng, nương nương sợ là ánh mắt đã say rồi." Khánh Thành Quận chúa bị lời nói của Hoa phi chọc giận. Nàng dù sao cũng là Quận chúa, Hoàng hậu nương nương đối với nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, nàng ta lại chỉ là phi tử còn không cho nàng sĩ diện.

Vĩnh Thái không muốn để Khánh Thành bị Hoa phi trách tội, bệnh vực nói: "Đúng như vậy rồi, Hoa mẫu phi, trời nóng như vậy người không ở Thanh Lương điện nghỉ ngơi đi, lớp trang điểm cũng bị mồ hôi làm chảy mất rồi." Quay đầu nói với Khánh Thành: "Vãn Y tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi tìm đại ca, đừng nên để huynh ấy chờ.

Nói xong, Vĩnh Thái kéo Khánh Thành Quận chúa đi xa, chỉ còn lại một mình Hoa phi, hộ giáp mạ vàng trên ngón tay nàng ma xát, cả giận nói: "Hôm nay có tin tức gì của Kính Sự Phòng không? Hoàng thượng có đến chỗ bản cung không?"

Tụng Chi ở một bên lập tức gật đầu khẳng định.

Hoa phi nhìn Vĩnh Thái cùng Khánh Thành đang ở phía xa, hừ lạnh nói: "Chờ xem, bản cung còn không trừng phạ được hai tiểu nha đầu này sao!"

Vĩnh Thái cùng Khánh Thành vẫn chưa đi lại Dật Nhàn đường mà lại đi về phía Vũ Hoa các.

Cam thị cũng đang ở chỗ Tề Nguyệt Tân, hai người ngồi nghe hai tiểu cô nương kể lại quá trình xích mích cùng với Hoa phi, Cam thị không thích nhất chính là bộ dáng ương ngạnh của Hoa phi, sau khi nghe xong cả giận nói: "Thật sự không có vương pháp mà, Mộ Dung Thế Lan kia đúng là không để ai vào mắt."

"Túc phi!" Tề Nguyệt Tân lớn tiếng quát, Cam thị nghe nàng quát lớn cũng ý thức được bản thân lỗ mãng, lập tức ngập miệng không nói. Tề Nguyệt Tân sai Cát Tường đưa Vĩnh Thái cùng Khánh thành trở về, lệnh mệnh Như Ý đến Tê Hà các xem Lục tần có động tĩnh gì không, chỉ để lại Yến Nhi, chậm rãi mà hỏi.

Yến Nhi nơm nớp lo sợ, nói xong gút mắt giữa Hoa phi cùng với Lục tần, Cam thị nói: "Tỷ tỷ, lúc này chúng ta không thể đụng vào Mộ Dung Thế Lan, Hoàng hậu mang thai không quản, chúng ta nếu ngồi yên chẳng phải để mặc cho Hoa phi độc chiếm quyền lực sao?"

Tề Nguyệt Tân nhìn nhánh liễu rủ phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Không vội, đợi có tin tức gì rồi nói sau."

Chu Nghi Tu cùng Hạ thị thấy hai tiểu cô nương vừa khóc vừa đi về, Vĩnh Thái đi thẳng tới Chu Nghi Tu, uất nghẹn nói: "Mẫu hậu, hù chết Nguyên An rồi..."

Hạ thị cũng vội vàng ôm Khánh Thành, Chu Nghi Tu nói: "Không khóc, nói cho mẫu hậu biết, sao lại như thế này rồi?"

"Hoa phi nương nương ức hiếp người, ức hiếp Vãn Y tỷ tỷ." Vĩnh Thái nói, Khánh Thành trong lòng Hạ thị cũng rơi nước mắt không ngừng.

Chu Nghi Tu nói: "Để cho Quận chúa phải sợ hãi, là sơ hở của bản cung. Vương phi cứ mang Quận chúa trở về trước đi, bản cung sẽ xử trí."

"Thiếp thân cùng tiểu nữ xin cáo lui." Hạ thị hiểu được phía sau có những chuyện nàng không thể nghe, cho nên cùng Khánh Thành Quận chúa rời đi.

"Nói cho mẫu hậu biết, có chuyện gì xảy ra." Mẹ con Hạ thị vừa cất bước, Chu Nghi Tu nhìn về phía nữ nhi.

Sau khi biết rõ sự tình, Chu Nghi Tu phái Sơ Du mang Vĩnh Thái trở về, lên tiếng nói: "Tiễn Thu, thay áo cho bản cung, bản cung muốn đi gặp Hoàng thượng."

"Tiểu Nghi, nàng làm gì vậy?" Huyền Lăng nhìn thấy Chu Nghi Tu quỳ rạp xuống mặt đất thì cả kinh, lập tức tự mình đỡ nàng đứng lên.

Chu Nghi Tu lộ vẻ mặt xấu hổ, nói: "Thần thiếp được sự nhờ vả của Hoàng thượng, nhưng không thể quản lý tốt hậu cung..."

Huyền Lăng nghi hoặc, hỏi: "Lời này là có ý gì."

"Thần thiếp vô năng, nhất thời sơ hở để Lục tần muội muội rơi xuống nước, giờ phút này sợ là sớm tối đều nguy hiểm." Trong mắt Chu Nghi Tu lóe ra lệ quang.

"Cái gì? Lục tần sao lại đột nhiên rơi xuống nước chứ?" Huyền Lăng lập tức khởi giá đi Tê Hà các.

Tề Nguyệt Tân cùng Cam thị cũng theo đến, nhìn thấy Huyền Lăng cùng Chu Nghi Tu, hai người đồng thời quỳ xuống nói: "Thần thiếp đã phụ sự nhờ vã của Hoàng thượng Hoàng hậu, xin hãy thứ tội."

"Đều đứng lên đi, chuyện này cuối cùng là thế nào vậy?" Huyền Lăng nhìn thấy sắc mặt Lục tần trắng bệch, bộ dáng như sắp hấp hối, cả giận nói.

Tước Nhi bên người Lục tần quỳ xuống bẩm: "Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho tiểu chủ, Hoa phi nương nương làm tiểu chủ rơi xuống nước."

"Hoa phi?" Huyền Lăng quát: "Lập tức gọi Hoa phi tới cho trẫm."

Hoa phi tới Tê Hà các, Huyền Lăng trừng mắt nhìn nàng, nói: "Nàng làm cũng tốt lắm, ngay cả Lục tần có làm chuyện gì không đúng đi, nhưng vì sao nàng lại đẩy nàng ấy xuống nước chứ?"

"Thần thiếp oan uổng, thần thiếp chưa từng làm hại Lục tần muội muội, nàng ta là tự trượt chân rơi xuống nước, thần thiếp nhất thời kinh hoảng cho nên mới không kịp lúc cứu nàng ta lên." Bộ dạng của Hoa phi lo sợ không yên, Hoàng hậu ra oai phủ đầu, nàng chậm một bước chỉ có thể nhận thua.

"Chẳng lẽ là Yến Nhi lại cố ý vu cáo Hoa phi sao?" Cam thị cực lực kiềm chế tính tình của mình, nói: "Yến Nhi đã ở đó, Hoa phi còn dám chống chế sao?"

"Lời nói của một ả nô tỳ thì có thể tin là thật sao?" Hoa phi liếc mắt nhìn Cam thị một cái, nói: "Túc phi hay là đã bị nô tỳ giảo hoạt này che mắt, cố ý vu khống bản cung."

"Thần thiếp nghe nói khi phát sinh sự việc, Vĩnh Thái Đế cơ cùng Khánh Thành Quận chúa cũng đang ở đó, chính mắt thấy Hoa phi sai thủ hạ của mình đẩy Yến Nhi xuống nước, nếu Hoàng thượng không tin, có thể sai người đi hỏi, mọi người có mặt ở đó đều có thể làm chứng." Ngữ khí Tề Nguyệt Tân nghiêm nghị.

Hoa phi chột dạ, phục hồi lại tinh thần nói: "Đoan Hòa Phu nhân ngày xưa vô thanh vô tức, sao lúc này lại bỏ đá xuống giếng vậy?"

"Bản cung cùng Túc phi tin tưởng muội giỏi giang, cho nên không hỏi nhiều đến chuyện mà muội đã xử lý, nhưng muội muội quả thật đã vượt qua bổn phận, ngay cả Lục tần đang được sủng ái cũng có người muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết, như thế là làm mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rồi." Tề Nguyệt Tân bình tĩnh nhìn lại Hoa phi, nói.

"Lúc ấy ai đã đẩy Lục tần xuống nước?" Huyền Lăng giận dữ, nói.

Hoa phi cúi đầu không nói, Yến Nhi đang đứng phía sau Cam thị chỉ vào Chu Ninh Hải, nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, là hắn, hắn đã đẩy tiểu chủ xuống nước!"

"Đem nô tài này xuống đánh tám mươi trượng răn đe." Huyền Lăng trầm giọng.

"Hoàng thượng, không liên quan đến nương nương, là Chu Ninh Hải không đỡ Lục tần tiểu chủ tốt mới làm cho tiểu chủ rơi xuống nước, không liên quan đến nương nương, xin Hoàng thượng minh giám." Tụng Chi thấy Chu Ninh Hải xui xẻo, liền đem hết tội lỗi đổ lên trên người của hắn, cho Hoa phi được sạch sẽ.

Chu Nghi Tu nhìn trò khôi hài này trước mắt, nói: "Hoàng thượng, nói đến cũng là do thần thiếp quản người không chặt, mới làm xảy ra tai họa lần này, xin Hoàng thượng trách phạt."

Huyền Lăng nói: "Lỗi không ở chỗ nàng, cũng chính là kêu các nàng ta giúp đỡ cùng nhau giải quyết lục cung, Hoa phi làm việc khác người thì Nguyệt Tân cùng Túc phi cũng không thể cản trở được."

Tề Nguyệt Tân cùng Cam thị quỳ xuống thỉnh tội.

"Được rồi, trẫm biết hai người các nàng đều làm rất rốt, sơ ý làm lỗi cũng là chuyện thường, đứng lên đi."

Huyền Lăng trấn an hai người Tề Cam, lại liếc mắt nhìn Hoa phi: "Truyền ý chỉ của trẫm, Hoa phi Mộ Dung thị đức hạnh thiếu sót, tước đi quyền cùng nhau giải quyết lục cung, cấm túc Thanh Lương điện suy nghĩ lại lỗi lầm, cho đến khi hồi cung. Cung vụ từ nay do Đoan Hòa Phu nhân và Túc phi cùng nhau lo liệu, nếu có chuyện lớn phải đến thỉnh chỉ ý của Hoàng hậu xem xét giải quyết. Lục thị chấn kinh, mệnh Thái Y viện hết lòng chăm sóc, không được chậm trễ."

"Hoàng thượng..." Hoa phi uất ức nhìn về phía Huyền Lăng, nước mắt lúc này thật sự đã rơi.

Chu Nghi Tu nói: "Long ân của Hoàng thượng, tin rằng Hoa phi muội muội sẽ tĩnh tâm sửa đổi."

"Nàng đang mang thai, không nên đứng lâu, trẫm đưa nàng về trước." Huyền Lăng đỡ Chu Nghi Tu rời khỏi.

Hoa phi vịn vào Tụng Chi đứng dậy, ngồi trên kiệu quay về Thanh Lương điện. Cam thị căm giận nói: "Cũng là quá hời cho nàng ta."

Tề Nguyệt Tân yếu ớt thở dài: "Sợ là ném chuột sẽ vỡ đồ, thời điểm chưa đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top