Chương 79
Đầu tháng Bảy năm Càn Nguyên thứ mười là thọ thần của Thái hậu Chu Thành Bích, Huyền Lăng đại phong lục cung, mọi người cùng nhau tạ ơn trạch của Thiên gia.
Sử thị tấn làm Chính lục phẩm Quý nhân, Lý thị tấn Ngũ phẩm Lương đệ, Tần thị tấn Tòng ngũ phẩm Tiểu nghi, Lục thị tấn Chính ngũ phẩm Tần, Tiết thị tấn Chính ngũ phẩm Tần, ban phong hào 'Phương', Hà thị tấn Chính ngũ phẩm Tần, ban phong hào 'Lệ', Tào Cầm Mặc tấn Tòng tứ phẩm Phân nghi, Phùng Nhược Chiêu tấn Tòng tứ phẩm Đức nghi, Lữ Doanh Phong tấn Chính tam phẩm Hân Quý tần, Mộ Dung Thế Lan tấn Chính nhị phẩm Hoa phi, Thang Tĩnh Ngôn tấn Chính nhị phẩm Khác phi, Cam thị tấn Chính nhị phẩm Túc phi – đứng đầu Tam phi, Tề Nguyệt Tân tấn Tòng nhất phẩm Đoan Hòa Phu nhân.
Nhân lúc Hoàng hậu Chu Nghi Tu mang thai mệt nhọc, đồng thời hạ chỉ tạm thời mệnh Đoan Hòa Phu nhân Tề thị, Túc phi Cam thị và Hoa phi Mộ Dung thị, ba người cùng nhau giải quyết lục cung.
Trong hậu cung, bởi vì việc đại phong này cho nên không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có Hoa phi, tuy rằng có thể tấn vị nhưng lại đứng cuối hàng Phi, rốt cuộc cũng không cam lòng. Chỉ là Tề Nguyệt Tân cùng Cam thị đều nhập cung sớm hơn nàng, một người có tổ tiên là khai quốc công thần, một người là con gái Tể tướng. Còn nàng, tư lịch không sánh một góc với hai người đó cho nên đành phải từ bỏ.
Sau Thọ yến, Hoàng thất đến hành cung tránh nóng ở tạm. Nhân lúc chạng vạng trời mát mẻ, Chu Nghi Tu mời Tề Nguyệt Tân cùng Cam thị đến Quang Phong Tễ Nguyệt điện phẩm trà.
Tề Nguyệt Tân cùng Huyền Lăng từ sớm đã là "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung đáo thiên minh", lại thêm nhiều năm thâm cư giản xuất, khí chất càng ngày càng phát ra sự yên lặng đạm bạc, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng mềm mỏng. Nếu luận dung mạo, nàng cũng không kém cỏi so với Hoa phi, chỉ là không tươi trẻ bằng người sau.
Chu Nghi Tu nói: "Bản cung nghe Văn Thái y nói chứng bệnh của Đoan tỷ tỷ đã đỡ hơn rất nhiều, sau này cần phải thường xuyên ra ngoài đi lại, ở lâu trong cung người cũng buồn đến hỏng rồi."
Tề Nguyệt Tân ảm đạm cười, nói: "Đi ra đây chỉ sợ hưng sư động chúng* thôi, một đống người đi theo ngược lại cũng không tự nhiên, ta cũng đã quen ở trong cung an tĩnh rồi."
*Hưng sư động chúng (兴师动众): Ra quân ồ ạt, phát động nhiều người làm một việc gì đó, huy động nhân lực.
"Chỉ sợ sau này Đoan tỷ tỷ cũng hiểu rõ được, thời gian sắp tới sẽ không được nhàn rỗi nữa rồi, Hoàng thượng hạ chỉ cho chúng ta cùng nhau giải quyết lục cung, tỷ tỷ lại là người đứng đầu chúng phi nữa." Cam thị cười nói.
"Bất quá cũng chỉ là danh phận cả thôi, ngay cả Hoa phi tiến cung trễ cũng có tên, đó mới là người mà Hoàng thượng thật sự sủng ái." Tề Nguyệt Tân đặt nhẹ chén trà xuống đĩa, trong lời nói không nghe ra là vui hay buồn.
Cam thị khinh thường, gia tộc của nàng là thế tộc có từ tiền triều, Mộ Dung gia nếu so sánh với Cam gia cũng chỉ như nhà giàu mới nổi mà thôi, nói: "Đoan tỷ tỷ tự xem nhẹ mình rồi, người là Phu nhân, cô ta bất quá cũng chỉ là người cuối cùng của Tam phi, làm sao có thể so sánh với người được chứ?"
"Kính trọng hay không kính trọng cũng chỉ là lời nói mà thôi, với tính tình của cô ta, sợ là sẽ khó." Tề Nguyệt Tân tuy không trực tiếp trở mặt với Hoa phi, nhưng Vĩnh Thái luôn đến Phi Hương điện vấn an, trong lời nói thường thường sẽ mang một chút sự khinh thường đối với Hoa phi. Tề Nguyệt Tân không còn là một đứa trẻ, lại vô cùng thân thiết với Dư Phong và Vĩnh Thái, cho nên trong lòng cũng không thích Hoa phi.
Cam thị nghe vậy đạp bàn đứng lên, nói: "Phát ra ý chỉ rõ ràng không phải chỉ do một mình cô ta định đoạt, không thể cho cô ta sai khiến chúng ta được, muội không tin cô ta dám lấy thúng úp voi."
"Thôi được rồi, sao lại tự nhiên tức giận chứ." Chu Nghi Tu khuyên nhủ: "Ngồi xuống uống chén trà, ngày nóng cũng đừng vì người không đáng mà tức giận."
Cam thị nói: "Nương nương, Hoa phi kiêu ngạo, lại trực tiếp xem Nội Vụ phủ trở thành nhà của cô ta rồi, còn xếp họ hàng xa của cô ta vào. Đây không phải rõ ràng là làm việc thiên tư sao? Muội thật không thể dung túng cô ta làm càn như vậy được."
"Trong mắt muội muội, cô ta chỉ là một hạt cát chưa được nhào nặn, nhưng mà cô ta lại được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái, bản cung khuyên muội không nên xung đột chính diện với cô ta, nếu không thật sự có chuyện thì Hoàng thượng cũng sẽ khó xử." Chu Nghi Tu kín đáo nhắc nhở.
Cam thị ngẩn người, có chút ủ rũ, nói: "Lúc trước ta cùng Miêu..." Nhớ đến kiêng kị vội vàng ho khan một tiếng: "Cùng do Thái hậu hạ chỉ nhập cung, cô ta gặp trắc trở, muội cũng không lọt vào mắt của Hoàng thượng, lại không có sinh dưỡng thì cũng thôi đi, chỉ dám nói do mình phúc mỏng. Nhưng hôm nay, ngay cả Hoa phi vào cung sau cũng được cùng muội ngồi cùng bàn, nếu không phải nương nương hậu đức, chỉ sợ muội phải ở vị trí Tu nghi đến già rồi."
Nếu không nhập cung, dựa vào thế lực của Cam gia hoàn toàn có thể cho nàng một cuộc hôn nhân hài lòng, phu xướng phụ tùy, không cần phải mỗi ngày ở trong cung chờ đợi. Chu Nghi Tu an ủi: "Muội muội, khó khăn gì cũng đã qua, tất cả đều là mệnh. Cũng may rốt cuộc Hoàng thượng cũng nhớ đến tình xưa, nếu không bản cung cho dù muốn giúp muội cũng chen miệng không lọt."
"Cuối cùng cũng may là không phải Hoa phi đắc ý nhất, bằng không muội thật không còn mặt mũi nhìn ai." Cam thị thở dài lắc lắc đầu, nói với Chu Nghi Tu: "Nương nương, nếu đem quyền giải quyết lục cung giao cho muội, muội tự nhiên sẽ không ngồi không ăn bám, tất sẽ đem ra hết sức lực của mình."
"Có lời này của muội muội, ta rất an lòng." Chu Nghi Tu nói: "Thân thể của ta từ từ nặng, rất nhiều chuyện có lòng nhưng không đủ lực, chỉ có thể dựa vào hai vị giúp đỡ."
Cam thị cười nói: "Hoàng hậu cũng nên an tâm dưỡng thai thôi."
Giữa hè nóng bức, Chu Nghi Tu liên tục đổ mồ hôi, nàng lại đang hoài thai không thể dùng băng, còn kêu người đem quạt của nàng đưa đến cho Dư Phong, người mềm nhũn không chút lực.
Tiễn Thu thấy vậy, nói: "Nương nương, càng di chuyển càng dễ nóng, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi."
"Thời tiết hôm nay thật là làm cho người ta đứng ngồi không yên, chẳng trách thường hay nói 'Mùa hè giảm cân', mùa hè mà lại mang trong người thêm một đứa nhỏ thì càng khó chịu hơn nữa, may mắn là tiểu tổ tông trong bụng này không lăn qua lăn lại, nếu không bản cung cũng không chịu được." Tiễn Thu đỡ Chu Nghi Tu ngồi xuống.
Hội Xuân bưng chén trà đi vào, nói: "Nương nương, nô tỳ có kêu tiểu trù phòng làm canh đậu xanh, nghe nói có thể giải nhiệt độc trong thai."
"Bản cung vừa nghĩ thì ngươi liền đem đến." Chu Nghi Tu tiếp nhận uống một ngụm, hỏi: "Đã nhiều ngày không có xảy ra chuyện lớn gì sao?"
Hội Xuân đáp: "Chuyện lớn thì không có, nhưng mà cũng có vài tiểu chủ nói chỗ ở không đủ băng nên đi lãnh ở Nội Vụ phủ, phía bên đó nói băng năm nay ít, đều đem đến Nam Huân điện trước, bảo các cô ta tự mình nghĩ cách."
"Là ai vậy?"
"Sử Mỹ nhân, Lý Lương đệ, Tần Tiểu nghi..." Hội Xuân nghĩ nghĩ, khẳng định nói: "Là ba người bọn họ."
Ba người này đều không được sủng ái, Chu Nghi Tu nói: "Ba người đó có nói nữa gì hay không?"
"Dạ thưa, Nội vụ phủ đem Hoàng thượng ra cho nên bọn họ cũng không dám nói gì, trở về phòng tự động lấy quạt mà quạt." Hội Xuân nói.
"Trông coi những chuyện này mà cũng để phạm lỗi, chỗ các tiểu chủ khác đều có, tại sao lại thiếu chỗ của ba vị này chứ?" Lời nói của Tiễn Thu sắc bén.
"Quản sự là ai vậy?" Chu Nghi Tu nghe Tiễn Thu nói xong thì xoay mặt hỏi.
Hội Xuân trả lời rõ ràng: "Dạ thưa là Hoàng Quy Toàn, nghe nói là họ hàng xa của Hoa phi."
"Ta còn tưởng là ai, chắc hắn nghĩ Hoa phi được quyền cùng nhau giải quyết lục cung thì hắn có thể 'chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng' đây mà." Chu Nghi Tu đặt chén canh xuống, nói: "Đoan Hòa Phu nhân cùng Túc phi có biết chuyện này hay không?"
"Đoan Hòa Phu nhân hôm trước trúng nắng nên đang nghỉ ngơi trên giường. Túc phi nương nương ngược lại cũng không nói được gì, Hoa phi lại nói thân thể Hoàng thượng quan trọng hơn, nếu Hoàng thượng bệnh ai có thể chịu tội, mấy vị tiểu chủ kia thân thể cường tráng, chịu nóng một chút cũng không có gì đáng ngại."
"Lời này nói cũng rất có lý, ngươi đem những lời này truyền ra cho ba người kia nghe một chút đi." Chu Nghi Tu phân phó Hội Xuân nói: "Hơn nữa phân lệ của bản cung không giảm, ngươi đem một chút phân phát cho các nàng đi, nóng quá lòi ra tật xấu thì người khác lại chê cười Hoàng gia ngay cả mấy khối băng cũng không cho người khác dùng. Kêu các nàng học hỏi Hoa phi, nghĩ xem nên làm thể nào để cho Hoàng thượng được vui."
Hội Xuân lĩnh mệnh. Tiễn Thu nói: "Nương nương, Hoa phi làm như vậy chính là tự mình chuốc oán rồi."
"Tính tình của cô ta ngươi còn không nhìn ra sao? Tự cho mình là người được cưng chiều nhất lục cung. Nói đến thì Phùng Đức nghi cùng Tào Phân nghi cũng chưa được ở gần Hoàng thượng, bản cung chỉ có thể vun đất bồi dưỡng thêm hoa mới mà thôi." Chu Nghi Tu nói.
Nam nhân có mới nới cũ vốn là bản tính trời sinh, Hoa phi xinh đẹp đến mấy cũng đã nhìn thấy nhiều. Tần thị, Lý thị xinh đẹp tinh xảo, các nàng đều đặc sắc. Thịt cá Huyền Lăng đã ăn nhiều, cũng nên đổi một chút dưa cải rồi.
Hai người kia người sau vượt người trước, Hoa phi cũng không còn là độc nhất nữa, hơn nữa Tần thị cùng Lục thị là biểu tỷ muội, nếu ba người này theo một phe, cũng sẽ hình thành thêm một thế lực mới trong hậu cung.
Nội Vụ phủ được Đoan Hòa Phu nhân Tề Nguyệt Tân cùng Túc phi Cam thị ngầm đồng ý cho nhóm ba người kia được tăng đãi ngộ, càng cho các cô ta hiểu được cưng chiều thật tốt, không chừng sẽ tranh giành tình cảm của Huyền Lăng với Hoa phi, Hoa phi tức giận cắn răng, khó lòng phòng bị.
Mỗi ngày Huyền Lăng đều bị oanh oanh yến yến vờn quanh, mừng rõ hưởng thụ mỹ nhân.
Chu Nghi Tu sống chết mặc bây, nghe tin tức đắc ý từ phía Hội Xuân, song phương đấu tranh ngày càng gây cấn.
Hôm nay, Lục tần chỉ dẫn theo hai tỳ nữ, đang ngồi ở Phiên Nguyệt hồ, Tước Nhi cùng Yến Nhi đang ở hai bên hầu hạ. Nhân lúc nhìn thấy hoa sen trong hồ đang nở rộ, liền sai Tước Nhi đi hái mấy đóa.
Vừa vặn Hoa phi cùng một đoàn người đang đi sang hướng bên này, Lục tần đứng dậy hành lễ: "Tần tiếp xin thỉnh an Hoa phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Lục tần đeo một đôi bông tay phỉ thúy, nước da trắng trẻo lại thêm mặt trời chiếu rọi cũng không thấy một chút vết tỳ vết nào, trắng trẻo như đồ gốm. Hoa phi nhìn giai nhân thanh tú lại hận đến ngứa răng, lạnh lùng nói: "Đứng lên đi, Lục tần hôm nay ăn mặc cũng nhẹ nhàng khoan khái đó."
"Tạ nương nương đã khen." Lục tần đáp.
"Bản cung nhìn muội dẫn theo có một người, tại sao lại không mang thêm nhiều một chút. Dù gì cũng là chức Tần, bên người chỉ đem theo một nha đầu cũng là quá giản dị rồi. Nếu là muội không có đủ người hầu hạ thì cứ nói với bản cung, bản cung sẽ sai Nội Vụ phủ điều qua cho muội."
Lục tần nghe vậy hành lễ một cái, khách khí nói: "Tâm ý của nương nương tần thiếp xin lĩnh ngộ, chỉ là tần thiếp biết rõ Hoàng thượng không thích chúng hậu phi khoa trương, cũng không muốn khiến cho Đoan Hòa Phu nhân và Túc phi nương nương phải lao tâm. Cho nên chỉ có thể cảm tạ sự quan tâm của nương nương mà thôi."
"Lục tần quả nhiên miệng mồn lanh lợi đó, khó trách Hoàng thượng nói với bản cung thân thể của muội muội rất đẹp, cũng không phải là người tính toán, nhưng lại có thể thể làm người khác yêu thích không muốn rời tay." Trong mắt của Hoa phi phóng dao găm lên người Lục tần.
"Tần thiếp sao có thể sánh được với nương nương chứ, nương nương thời khắc gì đều nhớ đến Hoàng thượng, tần thiếp bất quá chỉ là bắt chước bừa mà thôi." Lục tần cũng không phải là người dễ chọc, nàng sớm đã biết được Hoa phi kiêu ngạo. Khó khăn lắm mới được sủng ái, tất nhiên phải nói ra hết cái giận.
Lông mày của Hoa phi nhăn lại, nói: "Nếu muội muội đang hóng mát thì cũng không cần để ý đến bản cung."
"Nương nương tùy ý, tần thiếp không dám nhiều lời." Lục tần thối lui sang bên một góc hồ.
"Nô tỳ xin thỉnh an Hoa phi nương nương." Tước Nhi ôm vài hoa sen trở về, nhìn thấy Hoa phi vội vàng thỉnh an.
Hoa phi nhìn thấy hoa sen trong tay Tước Nhi cười nói: "Hoa này không tồi, Hoa sen có linh hồn, bản cung cũng muốn sờ một chút."
"Vậy hoa này tặng cho Hoa phi nương nương, xem như là tâm ý của tần thiếp." Lục tần lập tức nói.
Hoa phi thảnh thơi, nói: "Hoa sen này ở trong tay của một nô tỳ khó tránh khỏi có một chút khí đê tiện, bản cung cũng không cần."
Tước Nhi cúi đầu không để người khác nhìn thấy mình xấu hổ cùng giận dữ, Lục tần nghe Hoa phi chỉ cây mắng chim cũng tức giận, nói: "Nương nương thân phận tôn quý, tần thiếp cũng không dám miễn cưỡng, tần thiếp xin cáo lui trước."
"Khoan đã." Hoa phi lên tiếng ngăn cản: "Khó có được bản cung cùng muội đều thích hoa sen, bản cung cũng muốn mời muội đi hái cho bản cung mấy đóa, chẳng biết có được hay không?"
"Nương nương, ngươi..." Lục tần tức giận đế cả người phát run, Hoa phi đang xem nàng có cái gì đây.
Tụng Chi bên cạnh Hoa phi cũng hát đệm, nói: "Tiểu chủ có thể cống hiến sức lực cho nương nương cũng là vinh dự của tiểu chủ, nếu đổi người khác chỉ sợ nương nương cũng không bằng lòng."
"Nương nương thứ tội, tần thiếp chỉ sợ hái không tốt sẽ làm gãy hoa sen, phá hủy nhã hứng của nương nương, xin nương nương thu hồi mệnh lệnh." Lục tần cúi đầu chịu thua, ai biểu vị phận của nàng không bằng Hoa phi, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
"Xem ra muội muội không chịu cho bản cung một chút mặt mũi rồi, Chu Ninh Hải, giúp cô ta đi." Hoa phi liếc tâm phúc.
"Ngươi muốn làm gì?" Lục tần bị Chu Ninh Hải cưỡng chế tới gần Phiên Nguyệt hồ.
"Nương nương, kỳ thật không cần phải như vậy đâu." Lệ tần Hà thị cảm thấy không nên làm như vậy, rốt cuộc cũng là mạng người, nhịn không được mở miệng nói.
Hoa phi liếc nàng một cái, nói: "Ngươi không nói lời nào thì người khác cũng không nói ngươi câm đâu."
Lệ tần ngượng ngùng lui ra.
Bùm!
Lục tần bị Chu Ninh Hải đẩy xuống nước, liều mạng kêu cưới, nói: "Cứu mạng, cứu mạng..."
"Nước ở đây cạn cũng không có việc gì đâu, không cần đi cứu cô ta." Hoa phi phe phẩy cây quạt, nói: "Các ngươi đều nhìn thấy Lục tần tự mình trượt chân rơi xuống nước, mặc kệ người ngoài nói gì."
Lệ tần nghĩ vẫn nên giữ mình thì tốt hơn.
Lúc này vừa sau Chính ngọ, cũng ít người qua lại, Yến Nhi bên cạnh Lục tần thấy không ổn, định chạy nhanh đi tìm viện binh thì bị Tụng Chi phát hiện, lên tiếng: "Nương nương, ả ta muốn chạy."
Hoa phi quét mắt sang Yến Nhi một cái, Yến Nhi lạnh run, chậm rãi nói: "Chủ tử của ngươi rơi xuống nước, ngươi thân là nô tài còn không nghĩ cách cứu còn lâm trận bỏ chạy, bản cung cũng không thể tha cho ngươi."
Yến Nhi dập đầu bang bang, nói: "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng."
"Chu Ninh Hải, vứt cô ta xuống để cho cô ta làm bạn với chủ tử của mình đi." Thanh âm Hoa phi uyển chuyển, Yến Nhi nghe vào lại giống như tang âm.
"Không được, nương nương, tha cho nô tỳ đi, nương nương." Yến Nhi bị Chu Ninh Hải ném xuống hồ.
Chỉ nghe truyền đến một tiếng quát lớn, bảo ngưng lại: "Ai dám làm càn ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top