Chương 73

Sáng sớm, Chu Nghi Tu ngồi trước gương chuẩn bị trang điểm thì trong gương phản chiếu đúng lúc Huyền Lăng đang tỉnh lại, vội nói: "Tiễn Thu, Hoàng thượng thức dậy rồi."

Cung nhân lập tức nối đuôi nhau đi vào, hầu hạ Huyền Lăng thay áo rửa mặt, vô cùng vội vàng. Chu Nghi Tu được Tú Hạ búi tóc gọn gàng, cài một cái trâm phượng có ngọc màu tím. Tính ngọc ôn nhuận làm tôn lên vẻ bình thản trầm ổn của Nghi Tu, tuy rằng nàng không phải là nữ nhân đẹp nhất hậu cung, nhưng nhan sắc lại có thể khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thoải mái.

Sau khi Huyền Lăng đang cơ, lâm hạnh phi tần xong gần sáng đều cho các nàng ta trở về cung, chỉ ngẫu nhiên một hai lần nhìn thấy Thái hậu trang điểm. Thấy tình cảnh này liền nói: "Tiểu hiên song, chính sơ trang, thì ra lại là khung cảnh hài hòa như vậy."

Huyền Lăng nghe vậy cười nói: "Đương nhiên rồi, Tiểu Nghi của trẫm không phải người thường có thể sánh được."

Hai người ngồi xuống dùng tảo thiện (ăn sáng), đang ăn thì Huyền Lăng đột nhiên nói: "Đêm qua trẫm uống quá chén, không biết có nói điều gì khó xử hay không?"

Chu Nghi Tu âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ tính tình của hắn quả nhiên không hề thay đổi, Huyền Lăng vẫn là đa nghi thâm căn cố đế. Tức thì trả lời: "Hoàng thượng không nói gì hết, thần thiếp cùng Tiễn Thu mất của sức của chín trâu hai hổ mới đưa được người đến giường, người chỉ kéo chăn rồi đi ngủ, đáng thương thần thiếp phải đến Thiên điện ngủ một đêm."

Huyền Lăng nghe xong cũng không khỏi hơi hỗ thẹn, nói: "Làm khó Tiểu Nghi rồi, là trẫm không đúng." Sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng tản đi chút ít.

"Thần thiếp đùa thôi, Hoàng thượng không cần tưởng thật đâu." Một câu của Chu Nghi Tu liền có thể bỏ qua chuyện này, hai người sau đó nói thêm vài câu chuyện phiếm, Huyền Lăng tự mình thượng triều, không đề cập tới nữa.

Đêm qua, tin tức Huyền Lăng phẩy tay đi ra khỏi Thọ Kỳ cung được truyền ra, Thang Tĩnh Ngôn mất mặt, cho nên sai người đến Chiêu Dương điện cáo bệnh không thể đến thỉnh an, Chu Nghi Tu cũng không so đo với nàng, gật đầu nói: "Cho phép nàng ta dưỡng bệnh" liền sai Thúy Quả trở về.

Miêu thị ngồi ở dưới cười duyên, nói: "Khác Quý tần hôm qua còn khỏe, sao hôm nay lại đột nhiên bệnh rồi?"

Chu Nghi Tu đảo mắt, nói: "Tục ngữ nói, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như tằm kéo tơ, hai ngày nay trời lạnh, cũng chưa biết chừng đã bị nhiễm phong hàn. Nếu Khác Quý tần đã bị bệnh, các muội đừng đến quấy rầy nàng ta, cho nàng ta yên tâm dưỡng bệnh đi."

Chư phi cúi đầu: "Cẩn tuân ý chỉ của Hoàng hậu nương nương."

Mộ Dung Thế Lan đưa tay nhìn nước sơn móng, nói: "Hoàng hậu chính là Hoàng hậu, điệu bộ quan tâm này cũng khiến cho người khác tâm phụ khẩu phục."

"Muội muội băng tuyết thông minh, càng có thể hiểu tâm ý của bản cung." Chu Nghi Tu cười nói.

"Thần thiếp đương nhiên sẽ nghe theo ý chỉ của Hoàng hậu, tận tâm phụng dưỡng Hoàng thượng, không khiến cho Hoàng hậu nhọc lòng." Hôm nay Mộ Dung Thế Lan trang điểm có thêm phấn đào ở má, thật giống hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ.

Chu Nghi Tu nghe ra nàng huyền ngoại chi âm* cũng không tức giận, nét cười trên mặt không thay đổi, nói: "Muội muội có thể nghĩ như vậy, bản cung yên tâm lắm."

*Huyền ngoại chi âm: ý ở ngoài lời nói. Lời nói như vậy nhưng ý lại không phải như vậy.

Mộ Dung Thế Lan đụng vào cái đinh, tức giận không mở miệng.

Chu Nghi Tu nhìn thấy sắc mặt của Tiết Thường tại tái nhợt, nói: "Tiết Thường tại bị sao vậy? Không mời Thái y đến bắt mạch sao? Bản cung thấy muội gầy hơn rồi."

"Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, hôm nay tần thiếp không biết làm sao, tình thần mệt mỏi, ban đêm cũng ngủ không được ngon." Tiết Thường tại nhút nhát đáp.

Mộ Dung Thế Lan thấy nàng ta nhược liễu phù phong, bộ dáng điềm đạm, trong lòng có chút không vui. Tiết Thường tại ban đầu nương tựa vào nàng, vô cùng khiêm nhường, nói: "Tiết muội muội tuổi còn trẻ, luôn bệnh như vậy không tốt đâu, nên truyền Thái y đến xem thử thì tốt hơn. Nếu không khi Hoàng thượng nhìn thấy lại không vui, còn tưởng rằng có người hà khắc với muội muội."

Chu Nghi Tu không so đo trong lời nói của Mộ Dung thị có ý ném đá giấu tay, phân phó nói: "Tiễn Thu, đi mời Văn Thái y đến đây."

Không lâu sau, Văn Thế Thanh đem theo hòm thuốc tới, Chu Nghi Tu miễn hắn hành lễ, nói: "Mau xem Tiết Thường tại bị bệnh gì đi."

Văn Thế Thanh ngồi trên một chiếc ghế đẩu do Hội Xuân đem đến, cầm khăn lụa đặt trên cổ tay Tiết thị, một tia ngoài ý muốn xẹt qua mắt, đứng dậy khom người chúc mừng Chu Nghi Tu: "Vi thần chúc mừng nương nương, Tiết tiểu chủ đã mang thai được hai tháng."

"Thật vậy sao?" Chu Nghi Tu hỏi lại.

"Vi thần có thể khẳng định, gần đây tiểu chủ nhiều mộng lại mất ngủ, tâm tư nặng nề, long thai trong bụng không được ổn cho lắm, cần phải điều dưỡng hơn nữa." Văn Thế Thanh đáp.

Khóe miệng Chu Nghi Tu nở một nụ cười yếu ớt, nói với Tiễn Thu: "Ngươi hãy đến Nghi Nguyên điện, báo tin vui này cho Hoàng thượng biết đi." Tiễn Thu lĩnh mệnh, Hội Xuân đem Đồng Sử ký cho Chu Nghi Tu xem qua.

Tiết thị không tin được vào lổ tai của mình, liền hỏi lại: "Ta thật sự đã mang thai sao?"

Tào Cầm Mặc che miệng khẽ cười, nói: "Xem bộ dáng vui mừng của Tiết muội kìa, mang thai là đại hỷ sự đó."

Tiết thị phục hồi lại tinh thần, nhịn không được đỏ mặt, nhìn hàm nghĩa trong các ánh mắt của mọi người đang ngồi trong điện.

Mộ Dung Thế Lan khôi phục lại sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình, trong ánh mắt lóe lên sự ghen tỵ. Nàng còn chưa mang được long thai, dựa vào cái gì mà một Thường tại thấp kém như Tiết thị lại có trước? Khó trách lúc trước tìm mọi cách lấy lòng của nàng, thì ra là muốn dựa vào nàng để được thánh sủng. Thật buồn cười, nàng là Mộ Dung Thế Lan, thế nhưng cũng chỉ là cục đá dưới chân người khác.

Chu Nghi Tu nhìn thấy Mộ Dung Thế Lan hận không thể đem Tiết thị ăn sống, quay sang nói với Tiết thị: "Hiện tại muội đã có đứa con của mình, phải chú ý hơn nữa. Bản cung sẽ lệnh cho Văn Thái y chăm sóc cho muội, mọi chuyện muội có thể hỏi hắn."

Tiết thị nói lời cảm tạ: "Tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương."

Mộ Dung Thế Lan trừng mắt nhìn Tiết thị, tuyệt đối không thể để cho tiện nhân này sinh hạ đứa con trước nàng. Trước đó vài ngày, nàng đã đón hai vị thái y Giang Thành, Giang Thận làm tâm phúc, nuôi binh nghìn ngày, tức thì liền mở miệng nói: "Văn Thái y là Viện thừa của Thái Y viện, là người chuyên chăm sóc Phượng thể cho Hoàng hậu nương nương, sao lại có thể dễ dàng điều đi chăm sóc cho một Thường tại nhỏ nhoi được. Ân điển lớn như vậy, muội sợ Tiết muội muội nhận không nổi đâu."

Chu Nghi Tu vừa nghe Mội Dung Thế Lan nói đã biết nàng ta có ý muốn giở trò, biết thời biết thế liền nói: "Vậy ý của muội muội như thế nào?"

"Gần đây, Thái Y viện có người mới là Giang Thành Giang Thái y, nghe nói tinh thông phụ khoa, không bằng hãy đến cho Giang Thái y đến chăm sóc cho long thai của Tiết muội muội đi, cũng đỡ cho Văn Thái y phải chăm sóc cả hai bên." Thanh âm của Mộ Dung Thế Lan mềm mại, khiến người ta không thể cự tuyệt.

Chu Nghi Tu nghe xong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Mộ Dung Thế Lan không có Tào Cầm Mặc quả nhiên chỉ hiểu được đến như vậy, không nghĩ nếu như thật sự Tiết thị có sơ xuất gì, Huyền Lăng sẽ tra xem Thái y này là do ai tiến cử, vẫn là nàng ta ỷ vào sự sủng ái của Huyền Lăng, sẽ không trách tội nàng đây mà. Mở miệng cản đường: "Giang Thái y mới được điều đến không lâu, có nhiều chỗ cũng sẽ không chu toàn, long thai là chuyện lớn, giao cho một Thái y mới đến chỉ sợ có điều khinh suất."

Mộ Dung Thế Lan nói: "Hoàng hậu quả nhiên lao tâm vì long thai, muội cũng vì Tiết muội muội mà lo lắng. Sợ Văn Thái y chăm sóc cho hai bên sẽ rất bận bịu, nếu lỡ có gì sai xót, thì ai có thể gánh trách nhiệm nổi đây..."

Tiết thị không đợi Chu Nghi Tu lên tiếng, quỳ xuống nói: "Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, tần thiếp nguyện ý để cho Giang Thái y chăm sóc, Văn Thái y chịu trách nhiệm chăm sóc Phượng thể của nương nương, tần thiếp không dám vượt quá giới hạn."

Người trong cuộc đã nói như vậy, Chu Nghi Tu sẽ không tự làm mình mất mặt, nói: "Nếu như vậy, thì cứ theo ý của Mộ Dung Dung hoa, để cho Giang Thái y chăm sóc long thai. Bản cung sẽ cách ngày hỏi thăm, có điều gì không ổn, cứ đến nói với bản cung."

Mộ Dung Thế Lan thấy Tiết thị thức thời, trên mặt cũng gợi lên một tia đắc ý yếu ớt.

Huyền Lăng nhận được tin liền lập tức đến Chiêu Dương điện, vui mừng vô cùng, nhìn Chu Nghi Tu nói: "Trẫm nghe được tin liền lập tức đến đây, là sự thật sao?"

Chu Nghi Tu cười nói: "Nào dám lừa dối Hoàng thượng, Thái y đã xem qua rồi, hoàn toàn chính xác." Nàng đưa Đồng Sử ký lên nói: "Hoàng thượng không tin thì có thể tự mình xem qua."

Huyền Lăng thấy Văn Thế Thanh, cũng biết y thuật của hắn cao minh, lại nhìn qua Đồng Sử ký, ngày cũng chính xác, lúc này trong lòng mới tin, nói: "Long thai có mạnh khỏe không?"

Văn Thế Thanh đem lời nói khi nãy thuật lại một lần, Huyền Lăng nghe xong vô cùng vui mừng, nói: "Truyền chỉ, tấn Tiết Thường tại làm Quý nhân."

Tiết thị nhẹ nhàng quỳ gối tạ ơn, Huyền Lăng đỡ nàng ta đứng dậy, nói: "Nàng là người đang mang thai, không cần đa lễ."

Trên mặt Tiết thị lộ vẻ ngượng ngừng, âm thanh phát ra càng thêm lã lướt, Mộ Dung Thế Lan hận đến tròng mắt nổi gân đỏ, từ lúc Huyền Lăng vào điện, chưa từng liếc mắt nhìn qua nàng.

Chu Nghi Tu không quên để lại một cái châm dự phòng trên người Huyền Lăng, nói: "Thần thiếp đã cho Giang Thái y phụ trách chăm sóc long thai của Tiết Quý nhân, Giang Thái y cũng do Mộ Dung muội muội tiến cử, nghe nói rất tinh thông phụ khoa."

Lúc này Huyền Lăng mới nhìn về phía Mộ Dung Thế Lan, nói: "Ái phi có tâm, hôm nay trẫm sẽ đến thăm nàng."

"Là điều thần thiếp nên làm mà thôi. Con của Tiết muội muội, có khác gì con của thần thiếp đâu." Lời này của Mộ Dung Thế Lan, truyền vào tai người khác khó tránh có một chút châm biếm nàng không biết thân phận. Nếu là Hoàng hậu nói lời này, tất cả mọi người sẽ không có ý gì, dù sao cũng là đích thứ khác biệt, Mộ Dung Thế Lan ngay cả chức Quý tần còn chưa có, lại dám nói như thế, thật sự cuồng vọng.

Huyền Lăng cùng Chu Nghi Tu không có tâm tư so đo với nàng ta. Ai nấy cũng đều trông ngóng có thể thêm một vị Hoàng tử nữa, con nối dõi thêm nhiều. Nhưng mà lại nghĩ đến, đứa bé này không bao lâu có thể sẽ bị Mộ Dung Thế Lan làm mất đi, hoặc là con của Tiết thị này sẽ giống như Ôn Nghi của kiếp trước, bị Mộ Dung Thế Lan đem ra làm công cụ tranh sủng.

Huyền Lăng vui vẻ trở về xử lý chính vụ, Chu Nghi Tu cũng lên tiếng kêu mọi người trở về. Ra khỏi Chiêu Dương điện, Mộ Dung Thế Lan tựa đầu vào kiệu, trước đó còn tươi cười, hiện tại thần thái đã trở nên lạnh lùng.

Hà Quý nhân ở bên cạnh lấy lòng: "Dung hoa đừng tức giận, Tiết thị dù có mang thai cũng không thể vượt qua người đâu."

"Nàng ta sao lại không thể vượt qua ta? Nếu nàng ta sinh được một Hoàng tử, phong Quý tần làm chủ một cung cũng có thể, đến lúc đó, ta đây miếu nhỏ không thờ nổi vị phật lớn này đâu." Ngữ khí của Mộ Dung Thế Lan mang ý chế nhạo.

Hà Quý nhân nói: "Sao có thể được, ai nói nàng ta có thể sinh dược một Hoàng tử, nhìn nàng ta phúc mỏng, có thể sinh được một Đế cơ đã là tổ tiên tích đức rồi. Người là tâm ý của Hoàng thượng, sao có thể so sánh với nàng ta được?"

"Ta mà là tâm ý của Hoàng thượng sao? Vừa rồi ngươi không thấy à, Hoàng thượng ngay cả liếc nhìn ta một cái cũng không có, đến lúc Hoàng hậu nói mới qua loa nhìn ta thôi. Thật khiến ta đau lòng, không phải chỉ là có cái bụng thôi sao, có gì hơn người khác đâu." Trong lòng Mộ Dung Thế Lan không khỏi thương cảm.

"Hoàng hậu trước sau như một vẫn muốn làm người tốt, trước đó cũng cho Khác Quý tần vài phần mặt mũi đó thôi. Hoàng thượng mới nói đêm nay sẽ đến chỗ người, có thể thấy được, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có người."

Lời nói của Hà Quý nhân làm cho khóe miệng của Mộ Dung Thế Lan tươi cười: "Cũng đúng, chờ ta hoài thai đứa nhỏ của Hoàng thượng, không biết chừng Hoàng thượng sẽ vui mừng như thế nào nữa."

"Tiểu chủ, Tiết Quý nhân đang ở phía sau." Tụng Chi ở bên cạnh nhẹ giọng nói.

Lông mày của Mộ Dung Thế Lan nhăn lại, nói: "Nàng ta còn đến đây làm gì, để diễu võ dương oai sao? Khiên kiệu đi nhanh một chút đi."

Trong Cát Vân đường, Tiết Quý nhân quỳ đến hai đầu gối mềm nhũn trước mặt Mộ Dung Thế Lan, nói: "Dung hoa ngàn vạn lần xin đừng tức giận với tần thiếp, tần thiếp có hôm nay đều dựa vào Dung hoa."

"Ta không nhận nổi đại lễ của muội đâu, Tụng Chi mau đỡ Tiết Quý nhân đứng lên đi. Người ta là Quý nhân, cùng cái bụng này của phàm nhân chúng ta không thể so sánh được đâu." Mộ Dung Thế Lan cắn rắn nói ra hai chữ "Quý nhân".

Tiết Quý nhân không để ý Tụng Chi tới đỡ mình dậy, khiêm tốn nói: "Tần thiếp còn có chuyện muốn nhờ, mong rằng Dung hoa hãy đồng ý."

"Nói ra thử xem."

Tiết Quý nhân cắn răng nói: "Tần thiếp vốn chỉ là một tuyển thị không có tiếng tăm, nếu không có Dung hoa giúp đỡ, cũng không thể có được ân sủng của Hoàng thượng. Đại ân của Dung hoa, suốt đời tần thiếp khó quên, tần thiếp tự biết sức lực của mình nhỏ bé, sinh được một đứa nhỏ cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt của Hoàng thượng. Chỉ cầu Dung hoa có thể đặt sự trung thành của tần thiếp trong lòng, cho phép sau này tần thiếp đem đứa nhỏ này làm con thừa tự trên danh nghĩa của Dung hoa, cũng coi như suốt đời có chỗ nương nhờ."

"Muội hoài thai đứa nhỏ này mười tháng có thể bỏ mặt cho ta được sao?" Chén trà trong tay Mộ Dung Thế Lan dừng lại giữa không trung. Nói thật, nàng ta không muốn nuôi dưỡng con của người khác, nàng tuổi trẻ thể kiện, sớm muộn gì cũng sẽ có con của mình. Nhưng Tiết thị nói ra những lời này làm cho nàng một lần nữa lo lắng, có nên gây trắc trở cho đứa bé này hay không, Tiết thị có thể nói ra những lời này, chắc là trung thành với nàng, có thêm một phi tần giúp đỡ, sau này trong cung cũng êm đẹp một chút.

"Những lời này của tần thiếp đều là thật lòng, tuyệt không giả dối."

Đổi lại là Chu Nghi Tu, tuyệt sẽ không để Tiết thị giở trò, đứa nhỏ vừa sinh ra được, tất thế cục sẽ có thay đổi. Phi tần có con bên cạnh và Phi tần không con được sủng không thể đánh đồng với nhau mà nói được. Tiết thị thừa biết ở chỗ Chu Nghi Tu không thể có được lợi ích gì, dùng một chiêu này lại có thể đối phó với Mộ Dung Thế Lan, có Mộ Dung Thế Lan hỗ trợ, đứa nhỏ này càng thuận lợi an toàn chờ tới ngày sinh nở hơn.

Chờ sau khi sinh hạ đứa nhỏ, Tiết thị có thể còn trung thành như trước với Mộ Dung Thế Lan hay không, hoặc là phải bắt đầu từ số không hay không, không phải hai bên có thể nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top