Chương 114
Sau khi Chân Hoàn đặt chén rượu lại thì trở về phòng, chỉ cảm thấy trong bụng như sông cuộn biển gầm, vô cùng đau đớn, thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi. Nhất định là Trình ma ma đã bỏ thuốc gì vào trong rượu, do mình nhất thời sơ suất nên không đề phòng.
"Người đâu! Người đâu rồi!" Chân Hoàn quằn quại đau đớn trên giường như chết đi sống lại, giống như có một bàn tay đang khuấy trộn trong cơ thể của nàng vậy, âm thanh đau đớn kêu cứu.
Cửa phòng bị đẩy ra, Đào Yêu và Năng Hồng thấy mặt của nàng toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vội chạy đi báo tin cho Trình ma ma, người nọ nghe xong thì thờ ơ, chắc chắn nói: "Đừng ngạc nhiên, nữ nhân của Giáo Phường ti đều phải qua cửa ải này, nàng ta đã chậm một bước rồi."
Hai thị nữ nhìn nhau, không rõ ý tứ của Trình ma ma, cũng không dám hỏi nhiều, tức thì thưa dạ rồi ra đứng trước cửa phòng.
Không có ai đến giúp đỡ, Chân Hoàn đau đớn ngã xuống giường, đau đến lăn lộn trên nền đất, không cẩn thận va phải chân giường, nhất thời ngất đi.
Trình ma ma tính nhẩm giờ, chắc cũng đã đến rồi, buông chiếc đũa trên tay, kêu lên: "Năng Hồng, Đào Yêu."
Hai cô nương đang đứng trước phòng chờ sai phái, nghe tiếng thì lập tức đẩy cửa đi vào, Trình ma ma nói: "Đem đồ trên bàn dọn dẹp sạch đi, ngươi theo ta đến Hội Phương viên." Đào Yêu ở lại dọn, Năng Hồng đi theo Trình ma ma.
Nhìn thấy trán của Chân Hoàn đụng vào chân giường, bộ dáng hôn mê bất tỉnh, Trình ma ma khinh thường nói: "Còn tưởng cô ta có bản lĩnh gì, thì ra cũng chỉ là một chiếc gối thêu hoa không còn dùng được mà thôi." Bà sai Năng Hồng ném Chân Hoàn lên giường, đồng thời cũng nhấc váy của nàng lên, trên váy có một vết máu lớn, thấp giọng nói: "Chuyện đã thành." Quay đầu căn dặn Năng Hồng: "Thay cho cô ta một bộ xiêm y sạch sẽ, phải giống nhau như đúc. Giúp cô ta lau chùi một chụt, chúng ta còn phải dựa vào khuôn mặt này kiếm cơm."
"Dạ." Năng Hồng không hiểu được dụng ý của Trình ma ma, nhưng ở đây cũng không đến phiên nàng mở miệng, chỉ có thể cúi đầu làm việc.
"Vương gia vạn phúc." Trình ma ma hành lễ với Huyền Thanh.
"Hoàn nhi có sao không?" Huyền Thanh hỏi, ngữ khí khi nhắc đến Chân Hoàn cũng vô cùng nhu hòa.
Trình ma ma lộ ra khuôn mặt ân cần, tươi cười nói: "Chân cô nương đang nghỉ ngơi, lão nô đưa vương gia đi."
"Không cần, ta biết đường, đừng kinh động nàng." Huyền Thanh cự tuyệt lời đề nghị của Trình ma ma, chỉ mang theo A Tấn lên lầu.
Chân Hoàn chậm rãi tỉnh dậy, nhìn thấy Huyền Thanh ở đầu giường, kinh ngạc nói: "Lục vương, người đến khi nào vậy?"
"Chỉ chốc lát thôi, thấy nàng ngủ sâu nên cũng không đánh thức nàng." Huyền Thanh cười nói, vươn tay khẽ vuốt trán của Chân Hoàn, thản nhiên nói: "Sao lại trở thành như vậy, hạ nhân hầu hạ cũng quá sơ ý rồi."
Chân Hoàn nói: "Không liên quan đến bọn họ, do thiếp không cẩn thận thôi. Thiếp khát nước, người lấy giúp ta được không?"
Tất nhiên Huyền Thanh đồng ý, xoay người đi lấy nước cho nàng. Chân Hoàn nhân cơ hội này kiểm tra những nơi khác trên cơ thể, phát giác quần áo vẫn còn tốt, bụng cũng không đau nữa, giống như trước giờ chưa từng xảy ra việc gì vậy, trong lòng nghi ngờ nhưng không biểu hiện ra ngoài.
"Làm phiền Lục vương." Chân Hoàn thấy Huyền Thanh bưng trà trở về, lập tức thay vẻ mặt như chú chim nhỏ.
Huyền Thanh thấy mái tóc đen sẫm của nàng buông xõa bên vai, không chút phấn son, cũng không cài trang sức, quần áo cũng buông thõng trên người, đuôi lông mày còn ửng hồng của lúc vừa mới tỉnh ngủ, không khỏi sinh ra một chút kỉ niệm.
Chân Hoàn thẹn thùng nói: "Lục vương sao lại nhìn thiếp như vậy?"
Huyền Thanh ôm vai nàng, cười nói: "Chỉ có hai chúng ta không cần phải xa lạ như vậy, lần trước nàng cũng nói ta không cần khách khí như vậy mà..."
Hai gò má của Chân Hoàn ửng đỏ, càng lộ vẻ phong tình, thấp giọng rì rầm: "Thanh..."
Hai người ỡm ờ, làm thành chuyện tốt.
Chu Nghi Tu đang ở Di Ninh cung nói với Thái hậu về những chuyện mà Vưu Tĩnh Nhàn nói. Thái hậu hơi hơi nhíu mày, nói: "Lão lục thật sự hồ đồ như vậy sao?"
"Nhi thần nào dám lừa gạt Mẫu hậu. Thật sự lúc đó Lục vương phi khóc rất đau lòng, nhi thần cũng thông cảm với nàng. Lại thêm chuyện này liên quan đến thanh danh của Lục vương, nhi thần không dám tự ý, xin Mẫu hậu làm chủ." Chu Nghi Tu khiêm tốn nói.
Thái hậu thở dài, lắc đầu nói: "Sao Thanh nhi lại mê muội một nữ tử trăng hoa như vậy chứ? Quả thật làm mất thân phận của Thân vương, truyền ra bên ngoài thì có khác nào do ai gia làm tiên đế thất vọng chứ?"
"Thái hậu, nữ tử ở những nơi như vậy thường sẽ có thuật dụ dỗ, sau khi Lục vương thành thân, ngoại trừ Vương phi thì cũng không có người mới, nhất thời bị thứ mới mẻ mê hoặc cũng khó tránh." Trúc Tức cô cô khuyên nhủ.
"Tôn cô cô nói đúng. Mẫu hậu, theo người xem chúng ta nên thành toàn cho tâm ý của Lục vương phi không?" Chu Nghi Tu cũng khách khí với Trúc Tức, cơ hồ chỉ dùng thân phận vãn bối để nói chuyện với bà.
Thái hậu gật đầu nói: "Uhm, chuyện này không thể dung túng Thanh nhi được. Nữ tử tốt như Tĩnh Nhàn như vậy thì không quý trọng, lại cố tình để ý nữ tử bừa bãi như vậy, ai gia tuyệt không thể để nó dính vào được. Vào lúc tuyển tú, con và Hoàng đế hãy chọn cho nó một cô nương đoan trang biết lễ nghĩa cho nó đi."
Có Thái hậu đồng ý, Chu Nghi Tu làm việc cũng ít vướng tay hơn, nói; "Nhi thần cẩn tuân lệnh của Thái hậu."
Đêm đó, Huyền Lăng giá lâm Chiêu Dương điện, nghe Chu Nghi Tu nói như vậy thì không khỏi cười nói: "Nam nhân gặp dịp thì chơi cũng là chuyện thường, Lục đệ có một hồng phấn tri kỷ cũng không phải chuyện quá đáng gì, Mẫu hậu cũng quá đại kinh tiểu quái rồi."
Chu Nghi Tu nói: "Hoàng thượng, chuyện này Mẫu hậu lên tiếng, kêu thần thiếp và người cùng nhìn mới được."
Huyền Lăng lơ đễnh, nói: "Đến lúc đó nàng chọn mấy người cho Lục đệ là được. Nữ tử kia cho dù tốt, nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán thôi, huống chi lại là loại xuất thân này, Lục đệ hồ đồ không được bao lâu sẽ tỉnh táo lại thôi."
Chu Nghi Tu hiểu rõ, Huyền Lăng hi vọng thanh danh của Huyền Thanh càng bại hoại càng tốt, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Huyền Thanh là hoàng tử được tiên đế coi trọng, nếu không bởi vì có Thư quý thái phi huyết thống Bài Di, quần thần phản đối lập Huyền Thanh làm Thái tử thì thiên hạ hôm nay của ai vẫn không thể biết được.
Nàng nói: "Hoàng thượng muốn Lục vương tỉnh ngộ sợ là sẽ khó, đệ ấy đã nghĩ nạp cô gái kia làm Trắc phi, có lẽ hai ngày nữa sẽ có chiết tử thỉnh phong dâng lên cho người. Đến lúc đó, Hoàng thượng phê hay không?"
Huyền Lăng bị hỏi câu này làm tỉnh lại. Nếu thực sự phê chỉ sợ nữ quyến hoàng thân quốc thích toàn bộ đều muốn lấy dây thừng thắt cổ chết cho rồi, một kỹ nữ mà có thể cùng ngồi cùng ăn với các nàng, đối với sự ổn định của triều đình cũng không có lợi gì. Lập tức sửa những lời vui đùa trước đó, nghiêm mặt nói: "Lời của Mẫu hậu nói cực kỳ đúng, tuyệt không thể để nó hồ nháo được. Nếu không hoàng gia còn có thể diện gì nữa? Tiểu Nghi, đến lúc đó nàng dụng tâm tuyển chọn, nàng là người làm mai cho phu thê Lục vương mà."
"Thần thiếp tuân chỉ." Chu Nghi Tu mỉm cười đáp."
Đêm xuân một lần, Chân Hoàn mở mắt ra không nghe thấy giọng nói ôn tồn mềm mại của Huyền Thanh nữa, người nọ ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bàn bên cạnh, mặt lạnh như băng nhìn nàng, nàng chống đỡ người dậy, nói: "Thanh, làm sao vậy?"
"Trước kia cô nói với bản vương rằng cô chưa từng tiếp khách, vẫn còn một thân trong sạch, có việc này không?" Huyền Thanh hôm nay khác hẳn ngày hôm qua, tràn đầy khí chất của vương gia.
Chân Hoàn mê mang nói: "Đó là tất nhiên, thiếp sao có thể lừa người được?"
"Vậy thì tại sao đêm qua không thấy máu của ngươi?" Huyền Thanh phẫn nộ nói: "Ngươi xem bản vương là tên ngốc mà lừa gạt sao?"
Chân Hoàn chấn động, vội xốc chăn lên xem xét, sạch sẽ, cái gì cũng không có, tâm trạng nàng trầm xuống, hiểu được trong chén rượu ngày hôm kia có trò quỷ, đã phá thân của nàng rồi. Nhưng loại việc này một khi giải thích thì sẽ càng bôi càng đen, nàng nhìn về phía Huyền Thanh, bộ dáng oan ức, nói: "Sao người có thể nghi ngờ thiếp vậy chứ, ngoài người ra thiếp chưa từng cùng người khác làm gì cả."
"Vậy ta muốn hỏi người khác một chút." Huyền Thanh không thèm nhìn nàng cố ra vẻ nữa, kêu: "A Tấn."
"Vương gia, có việc gì ạ?" A Tấn ở ngoài cửa, nghe tiếng gọi thì đi vào.
"Đi gọi quản sự đến đây."
Trình ma ma theo A Tấn đi vào, hành lễ nói: "Vương gia, tìm lão thân có gì cần căn dặn?"
Huyền Thanh chỉ vào Chân Hoàn nói: "Bản vương hỏi bà, cô ta ngoại trừ bản vương thì có qua lại với khách khác không?"
Trình ma ma lộ vẻ mặt khó có thể nói được: "Chuyện này... Vương gia, lão thân không dám giấu diếm, khách tìm đến Chân cô nương quả thật không ít... Nhưng nhãn giới của cô ấy cao, cũng không tính là nhiều lắm..."
"Bà nói bậy! Ta bán nghệ chứ không bán thân, có lúc nào tiếp khách khác chứ!" Chân Hoàn cả giận nói: "Thanh, người đừng nghe lời một phía của bà ta, ta là toàn tâm toàn ý với người."
Huyền Thanh nhìn hai mắt của Chân Hoàn đẫm lệ, cười lạnh nói: "Láo xược! Còn dám gọi thẳng tên húy của bản vương. Lúc trước cô nói với bản vương đầy đủ trinh tiết liệt nữ, thì ra cũng chỉ là một món hàng mặc cho người khác chơi đùa mà thôi. Là bản vương nhìn nhầm cô, còn xem cô là Nghiêm Nhụy thứ hai."
Chân Hoàn hết đường chối cãi, trong cái khó ló cái khôn, nói: "Có phải là lần đầu của thiếp hay không, vương gia chỉ cần mời đại phu đến nghiệm chứng. Trong lòng ta chỉ có vương gia, làm sao có thể đem thân cho người khác được. Vương gia vạn lần không nên nghe lời lung tung từ bên ngoài, hủy đi tình nghĩa của người và thiếp."
"Được, vậy bản vương cho cô một xác nhận." Huyền Thanh nói: "A Tấn, đi tìm Văn Thái y đến đây."
Qua thời gian một chén trà nhỏ, người kia cùng A Tấn đến, Chân Hoàn vừa thấy không khỏi vui mừng. Người đến đúng là người mà nàng quen biết đã lâu, là Văn Thực Sơ từng cầu thân với nàng."
Từ khi Văn Thực Sơ bị điều đến Hành cung Quán Lâm thì trong lòng vẫn không vui, không biết làm sao bị hoàng mệnh làm khó, hắn lại là đứa con hiếu thảo nên tiếp trục kiên trì tại Hành cung. Quen biết với Huyền Thanh cũng chỉ do cơ duyên trùng hợp. Thời gian Huyền Thanh và Vưu Tĩnh Nhàn mới thành hôn, hai người đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Bình thường Vưu Tĩnh Nhàn ít khi ra cửa, khó tránh khỏi không quen với khí hậu, đúng lúc ở tại Hành cung cho nên mời Văn Thực Sơ đến điều trị. Huyền Thanh thấy y thuật của hắn cao minh, thái độ làm người cũng phúc hậu cho nên thường xuyên qua lại, hai người liền quen biết, Vưu Tĩnh Nhàn sinh nở cùng với điều dưỡng sau sinh đều do Văn Thực Sơ hỗ trợ.
Lần này hắn được nhàn rỗi cho nên hồi kinh, phụ thân Văn Thế Thanh cũng định cho hắn một mối hôn sự. Nhưng trong lòng Văn Thực Sơ vẫn nhớ mãi không quên Chân Hoàn, cho nên đành chọn cách kéo dài thời gian, chờ một lần nữa trở về Hành cung sẽ tránh được phụ thân thúc giục. Không nghĩ đến lại bị A Tấn mời đến Giáo Phường ti, hắn chưa bao giờ đặt chân đến nơi phong lưu này, không khỏi lo sợ trong lòng. Đợi thấy rõ, nữ tử kia đúng là Chân Hoàn mà hắn mong nhớ thì đứng yên tại chỗ phát ngốc luôn.
"Văn Thái y, ngươi xem xem cô ta có chỗ nào không khoẻ không?" Huyền Thanh cũng chú ý đến vẻ mặt khác thường của Văn Thực Sơ, nhưng hắn không nghĩ Văn Thực Sơ có giao hảo với Chân Hoàn, hắn chỉ nghĩ là bị sắc đẹp của Chân Hoàn làm mê muội thôi, trong lòng cũng tăng thêm bất mãn với Chân Hoàn.
"Dạ..." Văn Thực Sơ nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày phải chứng kiến bộ dáng quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù của Chân Hoàn, nhưng ở trong hoàn cảnh này, rất lâu hắn mới lấy lại được tin thần.
Chân Hoàn thừa lúc hắn bắt mạch, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Thực Sơ ca ca..." Trong ánh mắt có lẫn thêm một tia khẩn cầu.
Văn Thực Sơ che khăn lụa trên cổ tay của Chân Hoàn, đầu ngón tay ẩn ẩn có chút run rẩy, trải qua bể dâu, Chân Hoàn hôm nay không còn là Hoàn muội muội thuở nhỏ nữa. Hắn đứng dậy nói: "Hồi vương gia, vị cô nương này đã trải qua một lần rong huyết nghiêm trọng. Ngày hôm qua đã trải qua một phen mệt nhọc, cho nên mạch tượng vô cùng suy yếu."
"Rong huyết sao?" Huyền Thanh cả kinh nói: "Bị làm sao mới dẫn đến rong huyết?"
"Theo hạ quan suy đoán, vị cô nương này từng uống một loại thuốc gì đó cực âm hàn cho nên cơ thể bị hư tổn, khí huyết đi ngược chiều." Văn Thực Sơ nói theo sự thật: "Mà uống loại thuốc này, nguyên nhân chỉ có thể là phá thai."
Chân Hoàn không ngờ đến, Thực Sơ ca ca từ nhỏ đã ngoan ngoãn phục tùng nàng lại có thể vu hãm nàng, bắt lấy tay áo hắn xé rách, nói: "Ngươi nói bậy! Ta mang thai khi nào chứ!"
"Cô còn giảo biện gì nữa sao?" Huyền Thanh nhìn về phía Chân Hoàn ánh mắt có chút khó xử, quả nhiên nữ tử giỏi làm bộ làm tịch, tưởng tượng đến bộ dáng uyển chuyển dưới thân người khác của Chân Hoàn, nhất thời cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ.
"Thanh, thiếp bị oan, người phải tin tưởng thiếp!" Chân Hoàn nhìn về phía Văn Thực Sơ, ánh mắt hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức, nói: "Ngươi nói! Ngươi bị ai sai khiến đến hãm hại ta?"
"Tại hạ không có lý do gì để hãm hại cô nương, hôm nay lần đầu gặp mặt cô nương, nếu vương gia không tin tại hạ chẩn đoán thì có thể mời danh y khác cùng nhau phân định." Văn Thực Sơ tránh dây dưa với Chân Hoàn, chạy trốn nói: "Hạ quan cáo lui trước."
Huyền Thanh cho A Tấn tiễn Văn Thực Sơ ra ngoài, lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra, để lại trước mặt Chân Hoàn: "Bản vương thanh toán cho cô, từ đây không nợ gì nhau."
"Vương gia!" Chân Hoàn dốc hết khí lực, cả người té ngã trên mặt đất.
"Được rồi cô nương. Chuyện nên chấm dứt thì cũng nên chấm dứt rồi. Về sau cô cũng không phải người trong sạch gì, nên quyết tâm hành nghề cho tốt đi." Trình ma ma bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi, trở lại trong viện của mình, nhìn người mà Vưu gia phái đến, cười xòa nói: "Xin trở về chuyển cáo đến quý nhân, mọi chuyện đều làm ổn thỏa rồi."
"Vất vả cho ma ma." Hé ra ngân phiếu nhẹ bay, đặt trước mặt Trình ma ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top