Chương 110

"Thúy Quả nói như vậy thật sao?" Thanh âm của Chu Nghi Tu lạnh nhạt không có chút ấm áp nào.

"Chính miệng cô ta đã nói với nô tỳ như vậy, vô cùng chính xác." Tiễn Thu đáp.

"Trước tiên hãy giữ lại cô ta, bản cung còn có chỗ dùng." Chậm rãi thở dài một hơi, Chu Nghi Tu trầm giọng nói: "Chính sứ của Khâm Thiên giám là người của bản cung, ngươi đi nói cho ông ta, đã đến lúc tận sức vì bản cung rồi."

"Tuân lệnh."

Bệnh của Dư Đào cũng dần dần hồi phục, ngay cả một vết sẹo trên mặt cũng không có, vẫn sạch sẽ đáng yêu như trước. Huyền Lăng rất vui mừng, trọng thưởng cho Thẩm Thái y. Mà Chân Ngọc Diêu chăm sóc Dư Đào mấy ngày qua đang đứng trong Chiêu Dương điện ——

"Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương." Chân Ngọc Diêu không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như cây bách hợp luôn đứng thẳng bất chấp bão tố đi qua.

Chu Nghi Tu nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi nói: "Chân phủ sụp đổ, đã làm khó ngươi không ít rồi nhỉ?"

"Nô tỳ không dám. Vốn do gia phụ có tội, triều đình chỉ chiếu theo luật pháp chế tài, tuy nô tỳ là con gái, nhưng cũng hiểu được bốn chữ 'công tư phân minh'." Chân Ngọc Diêu thản nhiên trả lời, trên mặt không có chút nào giống như mượn cớ che đậy cả.

"Trong mắt của đứa con, không có chuyện nào là lỗi của cha mẹ, ngươi có thể nghĩ được như vậy cũng thật khó có được." Ánh mắt của Chu Nghi Tu như gông xiềng khóa chặt vào cô gái trước mặt, không để lọt qua bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt của nàng, cho dù là nhỏ nhất.

"Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Trong mắt của con cái thì cha mẹ là cả thế giới, lấy hiếu thảo để đền đáp. Nhưng cũng không phải mù quáng. Cho dù đứa con hiếu thảo đến đâu cũng cần phải phân biệt đúng sai phải trái, biết ở trong lòng, không nói ra cũng không phải là hồ đồ không rõ. Gia phụ vụng trộm thu nạp con gái của tội thần, nô tỳ thân là con gái cũng nên chuộc tội thay cha. Huống chi tấm lòng của Hoàng hậu nương nương nhân từ, có ơn với nô tỳ, nô tỳ vốn nên báo đáp." Thanh âm của Chân Ngọc Diêu không tốt, mấy ngày liền như vậy đã kiệt sức, có một chút khàn.

Chu Nghi Tu thấy Chân Ngọc Diêu cúi mắt, bộ dáng kính cẩn nghe theo, không khỏi nghĩ thử, nếu như đối phương biết được nguồn cơn của Chân gia, còn có thể cảm tạ mình như thế không. Thôi được, cuối cùng Chân gia cũng đã có một người hiểu biết, nàng cũng không muốn đuổi cùng giết tận, để lại đường lui cũng được. Tức thì nói: "Từ trước đến nay bản cung luôn có công thì thưởng, có tội tất phạt. Ngươi tỉ mỉ chăm sóc Tứ hoàng tử bình phục, bản cung cũng biết ngươi vất vả. Ngươi nghĩ xem muốn bản cung ban thưởng thứ gì cho ngươi?"

"Chăm sóc Tứ hoàng tử vốn là bổn phận của nô tỳ, không dám mong cầu được thưởng." Chân Ngọc Diêu cúi người: "Nô tỳ chỉ muốn đến hầu hạ bên cạnh nương nương."

Chu Nghi Tu cười khẽ, bưng chén trà trên tay nhẹ nhàng uống, nhấp miệng mấy lần rồi mới nói: "Hửm? Bản cung còn nghĩ ngươi muốn cầu tình thay cho người khác chứ."

"Gia phụ gieo gió gặt bão, nô tỳ không có gì cần biện bạch cho ông ấy. Còn về phần tỷ muội của nô tỳ... ván đã đóng thuyền." Chân Ngọc Diêu dừng một lúc rồi nói: "Nô tỳ không dám cầu xin Hoàng hậu nương nương làm trái với quy tắc triều đình."

"Vậy ngươi không cầu xin ân điển cho mình sao?" Chu Nghi Tu nói: "Từ trên cao rơi xuống vũng bùn, dựa vào xuất thân của người thì cũng đáng tiếc..."

"Tất cả mọi chuyện như ngày hôm qua, đều đã tiêu tan, nô tỳ có một việc mong nương nương ân chuẩn." Chân Ngọc Diêu quỳ xuống đất nói.

"Ngươi nói đi."

Trong mắt của Chân Ngọc Diêu lóe lên ánh lệ, nói: "Gia mẫu mất tới nay đã hơn một năm, nô tỳ khẩn cầu nương nương cho mẹ một quan tài làm chỗ cư trú, không để bà phơi thây nơi đồng không mông quạnh."

"Được, bản cung đồng ý với ngươi. Nhưng bà ấy chỉ là một người vợ của tội thần, bản cung không thể cho bà ấy thư tịch được, chỉ có thể sai người mai táng mà thôi." Chu Nghi Tu gật đầu nói, Chân Vân thị có một đứa con gái như vậy thì trên trời cũng có thể nhắm mắt rồi.

"Nương nương có thể cho phép đã khiến nô tỳ cảm động rơi nước mắt, không dám cầu xin thêm chuyện khác." Chân Ngọc Diêu cúi người trên mặt đất, dập đầu.

"Sau này ngươi hãy đi Tứ Trị khố làm người hầu, không cần làm những việc vất vả nữa." Chu Nghi Tu lo lắng Chân Ngọc Diêu ở lại bên người Dư Đào, lâu ngày khó tránh không sinh ra biến cố, vẫn nên điều nàng ta đi nơi khác thì hơn.

"Mẫu hậu, nhi thần tham kiến Mẫu hậu." Dư Phong được Thái hậu đưa về Chiêu Dương điện, vừa về đến liền đi thẳng đến tẩm điện của Chu Nghi Tu.

"Phong nhi, mau đến để Mẫu hậu nhìn xem." Chu Nghi Tu vui mừng không thôi, vốn dĩ còn muốn đích thân đến Di Ninh cung đón Dư Phong, không nghĩ lần này Thái hậu lại thấu tình đạt lý mà chủ động trả đứa con này của nàng về.

Dư Phong nói: "Mẫu hậu, người gầy quá. Vừa nghe đệ đệ hết bệnh, Hoàng tổ mẫu đã kêu nhi thần trở về xem Mẫu hậu, nói Mẫu hậu nhất định rất muốn gặp nhi thần."

Chu Nghi Tu hôn trán của nó, nói: "Con ngoan, có con nhớ Mẫu hậu, Mẫu hậu cũng không thấy mệt nữa." Kéo Dư Phong ngồi xuống, ung dung nói: "Ở chỗ Hoàng tổ mẫu có quen không?"

"Rất tốt, Hoàng tổ mẫu rất thương yêu nhi thần. Nhưng nhi thần vẫn muốn sớm trở về thăm Mẫu hậu. Đệ đệ hết bệnh rồi, nhi thần cũng vui mừng. Mẫu hậu, nhi thần có thể đến thăm đệ đệ không?" Dư Phong nói.

Chu Nghi Tu đưa Dư Phong đến thiên điện, Dư Đào đang nằm trên giường, Vân nương đang cầm đồ chơi đùa với nó, nó vui vẻ cười khách khách lấy tay bắt lấy. Dư Đào tìm được đường sống từ chỗ chết cho nên cũng rất gầy, mặt tròn đã trở thành mặt nhọn, hốc mắt cũng lõm vào, sắc mặt đã mất đi sự hồng hào của ngày xưa. Nhưng đứa nhỏ bị bệnh nặng mới khỏi này lại tràn đầy sức sống, hai mắt đen nháy linh hoạt, môi màu hồng giống như hoa tường vi, tất cả đề thể hiện sức khỏe của Dư Đào đang chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu nữa sẽ lại trở về bộ dáng hoạt bát đáng yêu của Tứ hoàng tử trước đây.

"Đào nhi, xem ai đến này?" Chu Nghi Tu ôm nó đi về phía Dư Phong, Vân nương thức thời rời khỏi không quấy rầy ba mẹ con.

"Ca ca, ca ca..." Nó cười kêu lên.

Dư Phong cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Dư Đào, hiện tại nó đã biết bọn họ là huynh đệ ruột thịt. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dư Đào, lần đầu tiên Dư Phong cảm nhận được hàm ý trong đó. Nó nhớ tới lời mà Hoàng tổ mẫu đã nói với nó khi ở Từ Ý điện: Trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, chỉ có Tứ đệ có thể thật lòng trợ giúp nó, bởi vì bọn họ là huynh đệ cùng mẹ, huynh đệ có huyết mạch tương thông.

"Phong nhi, con sao vậy?" Chu Nghi Tu thấy bộ dạng của trưởng tử, nhẹ giọng nói.

"Mẫu hậu..." Dư Phong nhìn về phái nàng, chạm đến cặp mắt mềm mại thương yêu của nàng, nói: "Nhi thần biết, Nguyên An... Không, Vĩnh Thái không giống với Tứ đệ... Tuy muội ấy gọi người là 'Mẫu hậu' nhưng không thật lòng xem người là 'Mẫu hậu'..."

Yên lặng hồi lâu, Chu Nghi Tu ôm nó vào lòng ngực, nói: "Có một số việc, Mẫu hậu cảm thấy con còn nhỏ mà không nói cho con biết, nhưng con có thể tự ngộ ra, Mẫu hậu rất vui mừng..."

Dư Phong vùi mặt vào xiêm y của Chu Nghi Tu, sau một lúc lâu, một lần nữa ngẩng đầu nói: "Về sau nhi thần có thể đối đãi với muội ấy như muội muội, đối đãi giống như với Thục Hòa, Ôn Nghi vậy..."

"Thân thể của Vĩnh Thái không tốt, về sau có thể phải dưỡng bệnh ở trên giường. Cơ hội con nhìn thấy nó cũng không nhiều lắm..." Những giọt nước mắt nặng nề trượt dài trên má, thấm ướt vạt áo, khóe miệng của Chu Nghi Tu run rẩy một chút, đem thanh âm nghẹn ngào nuốt vào trong bụng, lòng dạ cứng rắn nói: "Từ hôm nay trở đi, Mẫu hậu sẽ xem con như người đã trưởng thành, con phải tự học cách chú ý người và vật trong cung này. Con phải biết rằng, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào con..."

"Con trai hiểu rồi." Thanh âm của Dư Phong ẩn chứa sự kiên định không giống như người cùng tuổi.

Người không hiểu việc gì đang xảy ra là Dư Đào, nó nhìn thấy mẫu thân và huynh trưởng lệ rơi đầy mặt, về sau nó mới hiểu, đây là ngày mà hoàng huynh của nó cáo biệt với sự khờ dại thơ ấu mà trở thành một vị Hoàng tử danh xứng với thực.

Năm nay không giống mọi năm, cũng không biết có chuyện gì âm hiểm sắp đến. Con của Điềm tần không giữ được, Thái hậu cũng đột nhiên đau bệnh liệt giường, ngoài cung thì có nạn hạn hán kéo dài, đã hai tháng không có một giọt mưa nào. Thiên tai nhân họa, tiền triều hậu cung đều rung chuyển bất an.

Huyền lăng đang bàn bạc chuyện này với Chu Nghi Tu: "Hạn hán kéo dài không mưa, liên hệ đến đại sự nông vụ, gần đây trẫm nhận được thượng tấu từ khắp nơi yêu cầu triều đình chi ngân sách vì thiên tai, việc tiền bạc trước mắt Hộ bộ cũng căng thẳng..."

"Hoàng thượng lo lắng quốc sự, mặc dù thần thiếp không giúp đỡ được gì bên phía tiền triều, nhưng cũng nên cố gắng giúp đỡ một chút. Thần thiếp đã hiểu dụ lục cung, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, đồng thời từ thần thiếp cho đến các cung, tiền tiêu hàng tháng đều giảm phân nửa, xem như hậu cung cũng góp một chút tâm ý cứu tế nạn dân." Chu Nghi Tu dịu dàng nói.

Huyền Lăng nắm chặt bàn tay nàng nói: "Tâm ý của Tiểu Nghi, trẫm xin thay mặt cho bách tính gặp tai họa đa tạ nàng."

"Hoàng thượng nói gì vậy, thần thiếp thân là Hoàng hậu, không phải nên giúp đỡ phu quân sao?" Chu Nghi Tu cười nói: "Đúng rồi, ngày mai thần thiếp sẽ đến Thông Minh điện tụng kinh cầu mưa, cũng đỡ phải đi đến Thiên đàn, xe ngựa mệt nhọc, tránh lãng phí thời gian lại hao phí nhân lực vật lực, chỉ cần thành tâm khẩn cầu, trời xanh tất sẽ cảm nhận được. Hoàng thượng nghĩ thế nào?"

"Cũng được, trẫm không đi cùng nàng cũng không yên tâm. Chuyện của tiền triều nếu không có trẫm quyết định thì các đại thần tranh chấp cả ngày cũng không được gì, hậu cung tuy có Hoa phi và Túc phi cùng giải quyết, nhưng cũng không bằng nàng quen việc. Có thể tiết kiệm chút bạc cho nạn dân cũng tốt. Ngày mai trẫm sẽ đi cùng nàng đến Thông Minh điện cầu mưa." Huyền Lăng còn vì chuyện Hoa phi đối với Thẩm Mi Trang lần trước mà canh cánh trong lòng, cũng không muốn cho nàng ta nắm giữ đại quyền một mình.

Nghe vậy, Chu Nghi Tu cười gật đầu. Xuất cung sẽ lãng phí kế hoạch của nàng, vẫn nên ở gần thì dễ dàng kiểm soát hơn.

Ngày hôm sau, từ Chu Nghi Tu cho đến chúng tần phi có vị phận cao đều quỳ ở Thông Minh điện tụng kinh cầu phúc, sau khi Huyền Lăng hạ triều cũng đến.

Đế Hậu tiếp nhận hương đã đốt, nâng lên đến mày, cúi người cầu nguyện. Bỗng nhiên hương trong tay của Chu Nghi Tu gãy, sắc mặt của Huyền Lăng lập tức trầm xuống, nói: "Người ở Thông Minh điện làm việc vậy sao, dâng hương cho Hoàng hậu cũng không cẩn thận? Còn không mau đổi hương mới đến."

Pháp sư vội vàng một lần nữa dâng hương cho Chu Nghi Tu, người nọ nhìn Huyền Lăng nói: "Hoàng thượng, chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không sao, đừng chậm trễ giờ cầu mưa."

Huyền Lăng hơi nguôi giận, hai người một lần nữa cầu nguyện, ai ngờ hương lại bị gãy ngang.

Hương gãy liên tiếp hai lần chính là điềm gở, Chu Nghi Tu lo sợ bất an, nói: "Chuyện này... Phải làm thế nào cho phải?" Huyền Lăng thấy thế, tức giận xoay người quát: "Khâm Thiên giám đâu?"

Chính sứ Khâm Thiên giám vội vàng bước lên, nói: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng."

"Ngươi nói! Ngươi chọn ngày vì sao để cho chuyện xấu xảy ra như vậy!" Khuôn mặt của Huyền Lăng bình tĩnh mà tối tăm, có khi trời cho xảy ra nạn hạn hán để cảnh cáo, lan truyền ra ngoài thì bất lợi cho giang sơn của hắn.

Chính sứ Khâm Thiên giám nơm nớp lo sợ nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần suy đoán tinh tượng, bói rất lâu mới xác định hôm nay là ngày tốt để cầu mưa, còn việc này xin cho vi thần tức khắc điều tra rõ, sau đó hồi bẩm Thánh thượng."

"Được, ngươi lập tức đi! Trẫm chờ giải đáp." Huyền Lăng nhíu mi nói.

Trong Thông Minh điện nhất thời lâm vào cảnh yên lặng như tờ, cho dù là Hoa phi, ngay lúc này cũng không dám lên tiếng. Nhưng chư phi đều nhìn về phía Chu Nghi Tu, trong ánh mắt khác thường, có lo lắng, cũng có sự vui sướng khi người gặp họa.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng ồn ào, Huyền Lăng không có kiên nhẫn nói: "Lý Trường đi xem thử có chuyện gì?"

Chốc lát, Lý Trường trở về nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thọ Kì cung đi lấy nước dập lửa."

"A..." Một tiếng thở nhẹ, đúng là chủ vị của Thọ Kì cung Khác phi Thang Tĩnh Ngôn, nàng nghe được trong cung của mình xảy ra chuyện, nhất thời có chút bối rối.

Dâng hương không thuận lợi, trong cung lại gặp cháy. Trong lòng Huyền Lăng buồn phiền, không khỏi trách cứ đề nghị của Chu Nghi Tu. Nếu đi Thiên đàn, có lẽ sẽ không có xuất hiện những chuyện xấu như vậy. Lạnh như băng liếc Khác phi một cái hỏi: "Tìm được nguyên nhân đi lấy nước chưa?"

Lý Trường cung kính bẩm: "May mà dập tắt lửa đúng lúc, lửa cũng không cháy lớn, chỉ cháy thiên điện. Theo cung nhân cứu hỏa bẩm báo, nguyên nhân không rõ ràng lắm, chỉ biết là từ cỏ cây lân cận dẫn đến, người hầu cũng đang quét tước."

Lúc này, Chính sứ Khâm Thiên giám tiến đến hồi tấu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, sau khi trải qua tinh tế xem xét, vi thần phát giác có người muốn xuyên tạc thiên tượng."

"Vì xuyên tạc? Lời này có ý gì?" Hình như Huyền Lăng cũng không tin, nói.

Chính sứ nói: "Vừa rồi vi thần bói toán, phát giác quẻ Khôn bỗng nhiên đại hung, trên quẻ Khôn có tám chữ 'Long chiến vũ dã, kì huyết huyền hoàng'. Khôn giả, Thuận dã, Khôn tĩnh, Khôn dĩ tàng chi. Hậu đức gặp vật, nương tựa vào mặt trời mà dưỡng dục vạn vật, quẻ Khôn này cố ý nói mẹ của vạn vật. Hoàng hậu là quốc mẫu, nếu quẻ này không phải điềm lành thì vận thế xoay chuyển đột ngột sẽ xuất hiện biến cố."

Huyền Lăng nghe xong, trầm ngâm nói: "Theo ý của ngươi, phải làm thế nào?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, tà không thể thắng chính, tự tiện xuyên tạc thiên thượng tất nhiên sẽ bị thiên tượng phản lại, thượng thiên cũng sẽ cho thiên tượng thay đổi để bảo vệ Càn Khôn." Chính sứ chậm rãi nói: "Theo quẻ tượng của vi thần, người này dùng bàng môn tà đạo áp chế quẻ Khôn, may mà quẻ Khôn có quẻ Càn bảo vệ, cho nên sẽ không đến mức bị thương nặng, nếu không sợ là sẽ tổn hại tông miếu."

"Ngươi có thể tra ra chỗ của người nọ không?" Huyền Lăng nghe lời chính sứ nói xong, trong mắt hiện lên một ánh sáng mãnh liệt. Rõ ràng có người ở trong cung vì ghen ghét mà yểm trấn Hoàng hậu. Vu cổ trong truyền thuyết có thể cho người bị hận chết oan chết uổng, năm đó trong có cung nhà Hán có "Vu cổ chi họa", liên lụy đến mười vạn người, hiện giờ lại có người giở trò ở hậu cung Đại Chu.

"Vi thần không dám nói." Chính sứ cúi đầu nói.

"Trẫm thứ cho ngươi vô tội." Huyền Lăng thúc giục.

Chính sứ suy nghĩ nói: "Sớm thì hôm nay, trễ thì ngày mai, người thi thuật sẽ bị trời cao khiển trách, rước họa vào thân. Thượng thiên cảnh báo, thường sẽ lấy sét và lửa cho người đời nhìn thấy, Hoàng thượng có thể xem nội trong vòng hai ngày này, chỗ nào trong cung vô cớ bị cháy hay bị sét đánh sẽ rõ."

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Thang Tĩnh Ngôn trắng như giấy, không có màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top