Năm nhất thích làm nũng

Tên gốc: ái làm nũng năm nhất

Convertor: Inari_TLL

Link convert: https://www.wattpad.com/1161720363-qt-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-hardra-%E3%80%90-ha-%C4%91%E1%BB%A9c-%E3%80%91-%C3%A1i-l%C3%A0m-n%C5%A9ng-n%C4%83m

*Bộ ba Vàng năm tư bị dịch chuyển đến thế giới song song nơi Draco vẫn còn là học sinh năm nhất.

*Giả thiết không có Voldemort

---o0o---

"Trước khi tìm được cách quay về, điều tra rõ tại sao bị đưa đến nơi này quan trọng hơn nhiều." Hermione liếc Ron ở kế bên, rồi lại nhìn qua Harry ở phía đối diện. "Thứ chắn chắc hiện tại là chúng ta vừa mới bước vào năm học mới tại Hogwarts, nhưng sách vở trong tay chúng ta lại không có gì thay đổi. Nếu tớ đoán không sai, có lẽ ở nơi này, chúng ta cũng là học sinh năm 4?"

"Liệu có khi nào là do Malfoy giở trò không?" Ron vô thức tiếp lời, "Dù sao trước khi mọi chuyện xảy ra, Malfoy đang đi đến chỗ bọn mình từ phía đối diện mà."

"Thật ra thì tớ thấy..."

Harry còn chưa nói dứt câu, cánh cửa bên cạnh bọn họ mở ra một cái rầm. Một hình bóng màu bạch kim bỗng dưng nhào vào lòng Harry, thản nhiên giơ hai tay lên để vòng quanh cổ của chúa cứu thế, không hề xem bản thân là người ngoài mà tìm kiếm rồi chiếm cho mình một vị trí thoải mái.

"Anh Potter! Em biết ngay là anh ở đây mà!"

Khi thấy rõ màu bạch kim đó thuộc về ai, Hermione và Ron đồng loạt hít hơi lạnh. Biến cố ập tới quá đột ngột, cho dù là Cậu Bé Vàng có thể mặt không đổi sắc khi đối đầu trực diện với Voldemort lúc này trở nên cứng đờ như trúng phải mấy cái Bùa Hóa Đá, lời nói đã dâng lên tới cổ họng rồi mà vẫn không thể thốt thành câu hoàn chỉnh.

"Phải, à, trùng... hợp ghê, ở chỗ này gặp được em (mày) (*), Malfoy."

(*) Có lẽ bạn (thừa) biết, tiếng Trung chỉ có ta/ngươi, còn Việt Nam thì có rất nhiều nên chỗ này sẽ bị loạn xưng hô một chút =))

"Sao có thể tìm thấy nơi mà không có Malfoy được?" Gương mặt trắng nhỏ của Draco hiện lên cảm xúc tích cực, cậu hừ hừ với vẻ đắc ý, chớp chớp đôi mắt màu xám như đang phát ra ánh sáng huỳnh quang. "Em không ngờ là đợi thư thông báo của Hogwarts trong kỳ nghỉ hè lâu tới như vậy á. Phải rồi, em có mang đồ cho mấy anh chị nè."

Ron hằng năm bị tra tấn bởi đủ thứ loại pháp thuật hắc ám của Malfoy đi sờ tới đũa phép của mình, sau khi bị Hermione ở bên cạnh lườm cho một phát thì mới từ bỏ ý định của mình.

Khi hai hộp quà được gói lại rất đẹp được đưa đến trước mặt Hermione và Ron, Ron chớp mắt, gần như cho rằng thị lực của mình có vấn đề.

"Cho anh (tao) á?"

"Nơi này trừ chúng ta ra thì không có người thứ năm đâu, Weasley." Giọng nói của Draco tuổi mười hai vẫn còn trong trẻo, nhất thời vì phản ứng của đối phương mà bắt đầu thấy hơi xấu hổ. Cậu lặng lẽ dán sát vào Harry hơn, miệng thì thào, để lộ chút lo lắng. "Không mở ra nhìn sao?... Không được ghét quà do Malfoy đưa."

"Em (mày) sao lại biết chị (tao) thích quyển sách này?"

Hermione hốt lên vì ngạc nhiên, cặp mắt cô mở to, kiểm tra bìa sách với vẻ khó tin.

Một người ngơ ngác khác giống như vậy còn có Ron nhận được một hộp đồ ăn... Sao lại thế này? Sao Malfoy lại biết mình thích ăn thứ gì?

Biểu cảm của hai người đối diện thành công in vào thần thái khắc vào trong xương của cậu bé nhỏ tuổi, cậu ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo, giống như một con khổng tước xòe đuôi.

"Còn nữa! Anh Potter (Potter ca ca)."

Giây tiếp theo, một thứ ấm áp lướt nhẹ qua mặt Harry Potter, Harry điếng người, còn người trong lòng ngực bỏ chạy nhanh như chớp.

"Merlin ơi--!!" Ron bị cảnh trước mặt làm cho chấn động đến mức mất đi năng lực sử dụng ngôn ngữ. "Ai đó nói cho tớ biết vụ này là sao có được không vậy?!"

Ba người hồn bay phách lạc ngồi vào bàn dài trong buổi Lễ Phân Loại, biểu cảm của người này đem so với người kia càng xuất sắc hơn. Trong sự tĩnh lặng đó, Ron chọt chọt vào cánh tay của Harry.

"Ờm, tớ đoán là, có lẽ," Cậu lựa từ để nói, "Bồ hiện giờ có thể sẽ cảm thấy Malfoy khi nói chuyện đáng hoàng... rất đáng yêu?"

"Nếu chính bồ cảm thấy như vậy," Hermione đưa mắt nhìn cậu, "Thì bồ cứ nói thẳng là bồ cảm thấy như vậy."

"Này!" Ron suýt nữa là nhảy dựng lên, "Người vừa gọi được là anh (ca ca) vừa được hôn không phải là tớ!"

Nói thật thì, Harry Potter cho tới giờ vẫn còn chìm trong hỗn loạn. Đại não của anh từ cái hồi mùi hương ấm áp dễ ngửi nhào vào lòng ngực anh đã hoàn toàn không thể hoạt động trơn tru được, cho đến khi Draco chạm môi lên sườn mặt của anh thì nó hoàn toàn tuyên bố bãi công. Một giây đó giống như có một đợt sóng triều cuốn trôi mọi thứ của anh chỉ vẻn vẹn một giây vào khu vực không chịu sự kiểm soát của anh, khiến cho anh cực kì khát vọng tới mức muốn bắt lại cậu nhóc chạy xa khỏi anh rồi xoa nắn gương mặt của đối phương.

Merlin trên cao ơi, anh đã bắt gặp Draco rũ bỏ lớp gai nhọn trước mặt các bạn học Slytherin biết bao nhiêu lần. Gương mặt cho đến từng động tác sinh ra từ gen của gia tộc Malfoy đều có sức hút cực lớn, gần như không ai không muốn chiều chuộng theo vẻ ngoài xinh đẹp đó cả. Anh thật ra đã tưởng tượng ra cảnh hai người ở chung trong sự bình yên, chỉ là không ngờ khi nó thật sự xảy ra... cảm giác nó tốt vl.

"-- Slytherin!"

Giọng của Nón Phân Loại kéo sự chú ý của một vài người về phía trên đài, rắn nhỏ bạch kim hơi cong môi, thong thả hòa nhập vào màu xanh lá trong ánh nhìn của mọi người.

"Bồ đang mong chờ thứ gì đó?"

Ron nhìn Harry với ánh mắt hoảng cmn sợ.

"Ặc." Harry không nhìn tiếp nữa, "Không có gì đâu."

Không thể nào nói rằng, vì cảm thấy Malfoy giống như rất thích mình, không chừng sẽ được phân loại vào Gryffindor?

Khi đang nói chuyện, bọn họ trong lúc lơ đãng chạm mắt với tầm nhìn của rắn nhỏ cười híp mắt ở phía đối diện. Harry cảm nhận rõ sự chấn động của Ron ở kế bên, cánh tay anh bỗng dưng có một vật nặng đè lên.

"Sao tớ không nhớ là Malfoy hồi năm nhất đẹp như vậy?"

"... Thằng đó đẹp đó giờ mà."

Harry không tình nguyện đáp lại.

Năm học của bọn họ khác nhau, đến cả nhà cũng khác nhau, Malfoy không thể nào luôn dồn sự chú ý vào việc tìm cơ hội để gây sự với Harry như trong ký ức của anh, bởi vậy mà mấy ngày qua hai người không hề chạm mặt nhau. Harry sau khi phát hiện được sự thật này thì thấy hơi bực bội, anh không hiểu nguồn gốc sự bực bội này từ đâu, mãi đến khi anh nhìn thấy cậu chủ nhỏ Malfoy hất hàm sai hai tên người hầu ở cửa lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nằm ngay phía đối diện, chúa cứu thế nhận ra cái cảm xúc kì lạ kia đã tan thành mây khói chỉ trong chốc lát.

Đôi mặt xám của Draco liếc nhẹ qua, rồi bất chợt sáng lên một chút. Cậu không hề do dự bỏ lại Goyle và Crabbe để đến trước mặt Harry, ngước mặt lên và dang hai tay ra. Động tác này gần như là bản năng, rõ ràng đã xảy ra chuyện kiểu này không dưới một lần.

Harry không hiểu ý của Draco, thử kéo đối phương vào lòng ngực của mình, Draco ngựa quen đường cũ treo người mình trên khuỷu tay của chúa cứu thế, nương theo động tác của Harry mà dựa vào người Cậu Bé Vàng.

"Anh Potter, em quen mấy người bạn Slytherin nè, bọn họ nghe em hết."

... Quả nhiên vẫn là thằng khốn trong trí nhớ kia.

Khóe miệng của Harry ngầm giật giật, anh không kiềm chế bản thân, đưa tay nhéo gương mặt vẫn còn nét bụ bẫm do tuổi tác còn nhỏ của đối phương.

"Bớt bắt nạt bạn học lại."

"Em không hề nhá!" Draco gạt tay Harry ra, thở dốc phản bác. "Không có ai là không muốn làm bạn với một Malfoy hết."

Harry mấy năm trước đã từ chối làm bạn với Malfoy: "..."

"Em nói phải." Harry bỗng dưng cảm thấy chột dạ, bỗng nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình năm đó liệu có tổn thương đến lòng tự tôn của đứa nhỏ này không. "Có người bạn nào mà em thích không?"

"Không có." Draco kéo góc áo chùng phù thủy của Harry, nếp nhăn ở đó làm cậu cực kì khó chịu. "Em chỉ thích mỗi mình anh à."

"Bồ bị làm sao vậy?" Ron bị bộ dạng như cà chua chín biết bay từ cửa sau lớp học của Harry dọa sợ, "Bồ khác gì bị trúng Tình Dược đâu."

Harry lập tức run lên, gào lớn, cực kì lớn, làm nguyên lớp đưa mắt nhìn.

"Tớ không có!"

"Biết bồ không có rồi." Hermione kéo góc áo của Harry, "Mau ngồi xuống, đừng có làm mất mặt nữa."

Từ sau khi thích nghi với lịch học tại Hogwarts, Draco liền bắt đầu thừa dịp lúc trống giờ mà đi tìm Harry để chơi. Mới đầu Hermione và Ron không tài nào tiếp thu nổi chuyện kẻ thù không đội trời chung ngày xưa thường xuyên vùi vào ngực Harry, kết quả là sau nhiều lần như vậy, đến cả Ron cũng có thể nhắc nhở mấy câu vì sự xấu tính của đối phương với gương mặt không hề biến sắc.

Harry thì phê bình cực kì kín đáo về vụ này, kết quả là vào lần tiếp theo gặp mặt, Draco sau khi bước vài bước đến chỗ Harry thì không đi tiếp nữa, làm lơ cánh tay mở rộng của chúa cứu thế. Potter cực kì ngơ ngác, nhớ lại mấy ngày qua mình không có làm gì chọc tới Draco, hai tay trống trải cực kì uất ức.

"Làm sao vậy?"

"... Blaise bảo." Giọng của Draco rất cứng ngắc, ngập ngừng ngập ngừng, cứ như muốn nghiến thứ gì đó. "Chỉ có con nít, mới... ừm, giống vậy."

Cậu chạy đến chỗ Harry ôm đối phương một chút, một giây sau liền lùi lại vị trí cũ, giống như không hề có gì xảy ra.

Tên Slytherin da đen chết tiệt.

Harry chán nản.

"Lại đây, Draco."

Harry bỗng dưng đổi xưng hô làm cậu chủ nhỏ ngẩng người tại chỗ vài giây, cậu đưa mắt nhìn Harry đã ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn đi đến trước mặt đối phương.

"Nhưng mà anh rất thích." Anh nhéo tay của Draco, "Anh cảm thấy đây là cách Draco bày tỏ tình cảm mà em dành cho anh, một cách thức khác với những người khác."

Đôi mắt của chúa cứu thế chứa một vẻ đẹp thanh khiết, khi nhìn vào trong đó, giống như có thể thấy được sinh linh của vạn vật dịu dàng trong khu rừng rậm màu xanh lá. Draco bình tĩnh quan sát khu rừng ấy, hừ nhẹ một tiếng rồi vùi mặt vào cổ của Harry.

"Anh vốn dĩ khác với những người khác mà."

Khi Dumbledore công bố Quán Quân Chiếc Cốc Lửa của Hogwarts, Draco trùng hợp không có mặt tại đó. Cậu ở trong trang viên Malfoy biết được rõ ràng chuyện tên của Harry Potter bay ra khỏi cốc cũng như toàn bộ những tin đồn về Harry Potter do những học sinh truyền miệng với nhau.

Cậu chủ nhỏ tức muốn chết, lập tức tìm Narcissa đưa cậu và cây đũa phép của cậu quay về Hogwarts ngay trong đêm.

Lúc đó Harry đã gần như bị nửa nhà cô lập, trong dàn màu đỏ của phòng sinh hoạt Gryffindor hiện lên một màu xanh sẫm bắt mắt. Harry đưa ra suy đoán trong lòng, ngay sau đó nhìn thấy  được bóng dáng nhỏ nhỏ màu bạch kim của Draco kéo theo một Ron không tình nguyện đến chỗ Harry.

Draco nhìn vẻ mặt vô cảm của Harry, rồi lại nhìn qua Ron ở phía đối diện mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nhét tay Ron vào tay Harry, gương mặt bày ra biểu cảm sắp tức hộc máu đến nơi.

"Người khác không biết anh Potter là người thế nào, chẳng lẽ anh không rõ à! Em không tin nổi là hai người quen biết nhau bốn năm cho đã xong rồi vì chuyện như này mà tan tành. Cho dù Chiếc Cốc Lửa có quan trọng đi chăng nữa thì làm sao quan trọng bằng bốn năm ở Hogwarts được hả? Hai người không phải rất đoàn kết khi bắt bẻ thói hư tật xấu của em à? Thế sao giờ khi một trong hai người bị những người khác chỉ trỏ thì người còn lại cố tình chạy mất dép vậy hả? Muốn cãi nhau gì thì để sau mà cãi, sau này còn nhiều thời gian để mà cãi thoải mái, lúc này không phải lúc mọi người nên ở cạnh nhau hay sao!"

Miệng nhỏ của Draco lúc đóng lúc mở, nói nhanh đến mức trực tiếp khiến bản thân bị sặc, ho liên tục mấy cái cũng không hết. Ron sửng sốt, vô thức vỗ lưng Draco giúp đối phương thở dễ  dàng hơn. Harry ở đối diện thấy buồn cười vì sự xuất hiện đột ngột của Draco cộng thêm những lời nói vội vã còn pha chút trẻ con của Draco, kết quả hai người nhìn nhau không nhìn Draco mà bật cười, rồi chính thức làm hòa dưới tiếng gào vì tức giận của Draco.

Draco vẫn là Draco kia.

Miệng thiếu đòn còn khó nghe.

Khi cậu ra ngoài cùng với Harry và Ron thì chạm mặt với nhóm Gryffindor vừa tan học. Cậu ở trong trang viên Malfoy còn hiểu rõ tình hình hơn cả một đám ở trong trường, cậu trực tiếp trợn trắng mắt.

"Lũ ngu Gry..." Cậu nói giữa chừng thì vội vã liếc hai người ở đằng sau, sau đó thì vội vàng sửa miệng lại. "Tôi thật sự không hiểu cái lũ có óc quỷ khổng lồ mấy người nghĩ cái quỷ gì? Nếu giành được Chiếc Cốc Lửa thì đó chẳng phải là vinh quang của Gryffindor à? Thực lực của anh Potter ra sau, mấy người biết rõ tôi nhiều, hay là tầm nhìn của phần lớn Gryffindor thiển cận tới mức chỉ thấy mỗi cái Cúp Nhà Hogwarts?"

Mấy người ở đối diện mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn phản bác lại nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Sau một lúc im lặng, trong nhóm người vang lên một giọng nói.

"Potter... Mấy ngày qua bọn tôi không phải thấy chuyện đó là do cậu làm, cậu cũng biết mà... Cậu luôn là Cậu Bé Vàng chói mắt nhất trong số Gryffindor chúng ta."

Sau khi giọng nói này kết thúc là một giọng nói khác vang lên, giây tiếp theo thì tiếng hô "Harry" vây quanh chúa cứu thế. Vì quá đột ngột, Harry còn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bên cạnh anh cũng không có bóng người đã khơi dậy tiếng ồn ào dị thường này. Anh vô thức quan sát con rắn nhỏ bạch kim xinh đẹp. Draco nở nụ cười kiêu căng và ngạo mạn khiến người khác ngứa răng, cậu dựa vào vách tường phòng sinh hoạt chung Gryffindor mà lười nhác híp nửa mắt.

Harry bỗng cảm thấy xung quanh quá nhiều người,

anh hiện giờ chỉ muốn đến bên cạnh Draco,

ôm lấy nhóc quỷ thiếu đánh có cái miệng dẻo này.

Draco không phải Draco kia.

Gai nhọn của cậu nhắm vào người khác,

nhưng lại đưa ra cái bụng đầy lông xù với mình.

Ngày Harry giành được Chiếc Cốc Lửa, anh là người đầu tiên được dịch chuyển về từ mê cung. Draco cười lộ ra hai chiếc răng trắng tinh, đợi Harry đến chỗ Ron và Hermione xong thì mới xông thẳng đến chỗ cả ba. Chúa cứu thế nhìn thấy bóng dáng vui vẻ ấy thì bỗng dưng cảm thấy hơi choáng váng, tầm nhìn anh lóe một cái, đám người hoan hô biến thành hành lang hẹp dài, quần áo của các phù thủy trở lại thành màu sắc của đồng phục Hogwarts, đám con nít năm nhất hân hoan với cảm xúc ấm áp trên gương mặt tươi vui đến lớp học.

Ba người đồng loạt dừng chân. 

Draco năm tư ở phía đối diện đang định băng qua liếc nhìn nhóm ba người không hiểu sao tự dưng lại đi đứng tại chỗ không thèm nhúc nhích rồi hừ lạnh một tiếng, hôm nay cậu phải đến phòng của Snape để nộp bài tập, không rảnh bận tâm lũ quỷ khổng lồ Gryffindor. Kết quả cậu không kiếm chuyện Potter, đi được giữa chừng thì bị đối phương chặn lại.

Chúa cứu thế đối diện với ánh mắt không kiên nhẫn của Draco mà bày ra vẻ hoảng hốt, khiến Draco tự hỏi liệu mình có làm ra chuyện tội ác tày trời gì không.

"Ờm... Anh muốn nói, có lẽ, em có thể gọi anh một tiếng... Anh ơi?"

Toàn bộ hành lang lặng im tận một phút.

"---- não mày bị giật hả, Potter!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp