07

Cảm giác sắp chết là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.

Mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình tựa như tiếng trống, cơ thể dùng hết mọi bản năng để níu lấy sự sống, nhưng bộ não lại vô cùng tỉnh táo thông báo tương lai của bạn. Draco trầm mê cái cảm giác này, quá trình hủy hoại mọi thứ rồi trở lại vị trí ban đầu mặc dù nguy hiểm nhưng lại có sức hút của riêng mình nó, làm cậu vô thức muốn đuổi theo.

Draco gần như không thảo luận với Harry về chuyện này, hay nói đúng hơn là cố hết sức bởi chính cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Lí do vì khi lần đầu cậu làm ra vẻ thản nhiên nhắc đến cái cảm giác đó, Harry - người đã từng gần kề cái chết hơn cả cậu - lại không hiểu, anh chỉ dùng ánh mắt tự trách xen lẫn đau lòng nhìn vào ngực của Draco, cứ như chính anh là kẻ làm hỏng tất cả, khiến cuộc sống của người yêu càng thống khổ hơn.

Draco không thích ánh mắt đó, cho nên cậu không còn chủ động nhắc chuyện này với Harry nữa.

Song cậu không từ bỏ việc đuổi theo nó.

Draco đắm mình vào công việc Thần Sáng, mỗi khi nhận được nhiệm vụ, cạua đều dốc ra sự nhiệt huyết mà thời đi học không có được. Draco biết trạng thái tâm lý của mình có vấn đề và khuynh hướng không rõ ràng, cậu từng cố gắng kiềm nén sự nhiệt huyết của bản thân đối với các nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng để rồi cuối cùng thứ đổi lại được là sự khủng hoảng nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng cả cuộc sống thường ngày.

Vết thương, máu, đau đớn, sắp chết.

Chúng tựa như một mặt của gương Erised, Draco vừa đau đớn vừa hận thù hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, nhưng rồi lại bị sự hấp dẫn đó cuốn lấy không thể rời đi. Chúng có âm thanh của trái tim đang đập, có mùi cháy khét của lửa đỏ, có sự căng thẳng của thần chú thoáng qua.

Cứ như cậu đang mãi tìm kiếm, cái ảo giác có thể lại một lần nữa được trở lại chiến trường.

Draco chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt mà cố gắng mở hai mắt ra, mùi độc dược quen thuộc vươn bên mũi làm cậu nhận ra mình hiện đang ở nơi nào.

Bên cửa sổ có tiếng thì thào, hai vợ chồng xoay người đi để nói chuyện khi nghe được tiếng động nhỏ ở trên giường thì đồng loạt quay đầu lại. Narcissa không giấu nổi niềm vui, bà nhanh chóng đi đến giường bệnh, trong hốc mắt đều là nước mắt.

Nhưng Lucius lại không nhúc nhích, ông chỉ chống gậy đứng đó nhìn cậu không nói lời nào, trong mắt chỉ toàn là lửa giận.

Giống như vào cái ngày cuối cùng của chiến tranh kia.

"Rồng Nhỏ, Merlin phù hộ, con cuối cùng cũng tỉnh rồi." Narcissa lắc chiếc chuông pháp thuật nhỏ ở bên cạnh giường bệnh, y sư của St.Mungo nhanh chóng nhận được tín hiệu và chạy vào, bọn họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Draco, qua mấy phút sau mới thở phào nhẹ nhõm và khẽ cười bảo, "Xem ra tình huống xấu dự đoán trước đó sẽ không xảy ra, tình trạng cơ thể của thiếu gia Malfoy tốt hơn dự đoán của chúng tôi nhiều. Mấy ngày sắp tới hẳn sẽ có hơi đau đầu nhưng không cần phải lo lắng, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều là được."

Ý thức của Draco vẫn còn mơ hồ, cậu thấy mẹ mỉm cười và chuyện trò với các y sư, đợi thêm vài phút nữa cậu mới nghe rõ đó là lời cảm ơn và một số thứ cần chú ý chăm sóc.

Tư lịch của Theodore không sâu, không thể một mình phụ trách tình huống giống như hiện tại của Draco. Hắn luôn im lặng đi theo sau lưng chủ nhiệm, trước khi toàn bộ y sư rời đi còn vỗ vỗ lên vai Draco.

Mặc dù hai người không nói gì, nhưng Draco biết đối phương quan tâm mình, cũng biết rõ lần này mình thật sự đã dọa chết Theodore.

Sau khi toàn bộ y sư rời đi rồi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại người nhà Malfoy.

Narcissa nâng đầu giường lên, cẩn thận dùng ống hút giúp con trai mình uống nước. Mặc dù các y sĩ đã nói Draco không còn bị đe dọa đến tính mạng, nhưng nhìn con trai mình quấn băng ở vùng đầu và nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, Narcissa vẫn không kiềm được mà lau khóe mắt của mình.

"Đừng lo, mẹ à." Draco dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Narcissa, "Con không sao."

"Không sao? Con vẫn không hề nhận ra bản thân đã làm ra hành vi ngu ngốc cỡ nào à?" Lucius cuối cùng cũng chịu mở miệng, mặc dù đã trải qua một hồi chiến tranh thê lương, nhưng mấy năm qua đã đủ để ông khôi phục lại khí thế vốn có của gia chủ nhà Malfoy, "Mặc dù ta không cảm thấy dũng cảm không biết sợ là đặc tính vốn có của người chính trực, nhưng mà lỗ mãng? Draco Malfoy, ta không biết từ lúc nào con lại y chang một con sư tử Gryffindor."

"Này, Luke, Draco vừa mới tỉnh, đừng nói như vậy." Narcissa bất mãn trừng chồng mình, nhưng không thể ngăn cản được đối phương, "Chỉ là một con bạch long con châu Úc thôi, em xem nó biến bản thân thành cái dạng gì đi! Rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết tốt hơn, nhưng nó chọn kiểu gì? Băng vải của St.Mungo là huân chuyên tâm lý của nó đó!"

"Draco Malfoy, con là Malfoy, đừng có đi làm mấy chuyện ngu ngốc như đám Potter và Weasley." Lucius giữ lấy cây trượng và từng bước chậm rãi đi đến giường bệnh, tiếng cây trượng đầu rắn đập xuống đất khiến Draco vô thức nhớ lại cái lần bị cha răn dạy hồi bé, chỉ là khi đó, cây trượng phần lớn gõ vào tấm thảm trong phòng đọc sách.

"Con là Malfoy, thưa cha." Draco nhắm mắt lại, dằn xuống sự phục tùng trời sinh của một đứa bé dành cho cha, "Nhưng trước đó, con cũng là Thần Sáng, có lẽ cách làm không thể khiến cha hài lòng, nhưng con chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi."

"Thế thì bỏ luôn cái thân phận Thần Sáng luôn đi." Lucius nâng giọng lên, hàm ý trong lời của ông khiến Draco mở to hai mắt, "... Cha."

"Từ chức khỏi Cục Thần Sáng đi, Draco. Con có thể chủ động xin từ chức khi còn có tôn nghiệm, hoặc là, ta sẽ khiến con bị động sa thải." Lucius hơi cụp mắt nhìn con mình, "Con không phải đang làm nhiệm vụ, Draco. Con chỉ đang ném cái cảm xúc không nói nên lời nào đó của con lên công việc mà thôi, mặc dù ta không có ấn tượng tốt gì với Thần Sáng, nhưng cái hành vi này của con coi như là một sự sỉ nhục."

Draco sửng sốt mấy giây mới hiểu được lời của Lucius, cậu dùng sự phản kháng và chống đối cãi lại, "Con sẽ không từ chức, con thích làm Thần Sáng, cha không có tư cách gì mà động tay động chân với nghề nghiệp của con hết, cha à!"

"Thứ con thích căn bản không phải là cái nghề Thần Sáng, con chỉ là không thể thoát khỏi cảm giác gây nghiện có được từ trong chiến tranh, say mê đi theo cái thứ phản bội Harry Potter, không ngừng đặt bản thân vào đủ loại nguy hiểm không cần thiết, chỉ vì để duy trì cái cảm giác say đắm yếu ớt và vặn vẹo có được giữa con và cái thằng đó khi chiến tranh diễn ra. Đừng có nhìn ta như vậy, Draco." Lucius mím môi kiềm lại tiếng cười nghe có vẻ hơi vặn vẹo, "Cái quan hệ mà con và chúa cứu thế ngây thơ tự cho là bí mật kia dĩ nhiên là ta biết, trong phạm vi có hạn thì ta cho phép tự do, nhưng...

Đó không phải là lý do để con đi cược cái mạng của mình."

Sự xấu hổ do bị cha chọc thủng cộng thêm sự phẫn nộ do bị yêu cầu từ chức trộn lẫn vào nhau, Draco chỉ cảm thấy đầu của mình lại càng đau hơn, "Cha quan tâm đến sự an toàn của con? Cái người một tay đẩy cả nhà mình vào vực sâu nguy hiểm cũng bắt đầu quý trọng mạng sống rồi à? Cha không có tư cách hay có quyền chất vấn lựa chọn của con, là con đưa nhà Malfoy ra khỏi bàn tay của Chúa tể Hắc Ám, là con giúp nhà Malfoy không phải bị tan rã và phải chịu ngục tù. Sau đó cha làm cái gì hả? Một cái tát, khi con căng thẳng cả thần kinh, mạng sống như bị treo trên sợi tóc, thứ cha để lại cho con, chỉ là một cái tát!"

"Hiện tại ta cảm thấy lần đó đánh chưa đủ!"

"Cha à! Cha..."

"Enough! Both of you! (Đủ rồi! Cả hai cha con!)" Narcissa vỗ mạnh lên chiếc tủ đặt bên giường bệnh, giọng nói mặc dù không lớn nhưng đủ khiến cả hai cha con ngậm miệng lại, "Bình tĩnh lại, đừng có nói ra lời khiến bản thân phải hối hận."

"Rồng Nhỏ, mẹ biết con vừa mới tỉnh lại mà phải bắt con suy nghĩ chuyện này là không đúng, nhưng mẹ hi vọng con có thể nghĩ kỹ một chút, con là bởi vì muốn làm Thần Sáng nên mới trở thành Thần Sáng, hay là vì Thần Sáng có thể cho con thứ mà con muốn có nên mới đi làm Thần Sáng."

"Con yêu, điều này rất quan trọng."

Narcissa hôn nhẹ lên trán của Draco, cho con trai uống độc dược của buổi tối đúng như lời dặn của y sĩ. Lucius không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế trên giường nhìn vợ mình bận rộn đủ điều, thái độ chiến tranh lạnh đã thể hiện rõ ràng.

Draco cũng không phản kháng, bên trong độc dược có thành phần thuốc ngủ, Narcissa giảm độ sáng của chiếc đèn trong phòng xuống mức thấp, chỉnh chăn lại cho con trai xong thì đẩy chồng mình rời khỏi phòng bệnh, nhìn vào cánh tay thì thấy Narcissa đẩy đối phương không hề nương tay.

Draco im lặng nằm trên giường, từ hồi thẩm phán sau chiến tranh đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cãi thẳng mặt cha của mình.

Chiếc áo chùng Thần Sáng của cậu được treo bên cạnh giường bệnh, câu cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc tủ đầu giường, cuốn sổ Quy tắc Thần Sáng cậu vốn để ở túi áo trong lúc này đang nằm vỏn vẹn trên đó.

Draco cầm cuốn Quy tắc Thần Sáng trong tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ phần bìa hai lần. Bên trong cuốn sổ lại có người viết thêm mấy dòng, trong đó có câu được viết ngắn gọn, nét chữ sắc bén rõ ràng là do Snape để lại.

Quy tắc Thần Sáng thứ mười bảy, mỗi tuần không được phép sử dụng dược bổ trợ giấc ngủ quá ba lần.

Ngay theo sau câu này là chữ của Harry có thể sánh ngang với đống cỏ mới nhổ khỏi đất, từ nào viết sai thì trực tiếp dùng mực nước tô từ đó cho tối thui, đến cả pháp thuật còn không thèm sử dụng để sửa.

Quy tắc Thần Sáng thứ mười tám, không được nóng đầu rồi lao thẳng ra đằng trước, gặp phải Sinh vật Huyền Bí lạ lẫm thì phải chờ người đến hỗ trợ và nghe theo hướng dẫn, xảy ra chuyện thì phải từ từ xử lý, giữ cái mạng là quan trọng nhất, mỗi Thần Sáng trong đội chúng ta đều không phải hàng trưng bày.

Câu cuối cùng trong cuốn sổ tay là nét chữ như nét người, giống với chữ viết thường xuất hiện trong các văn bản của Cục Thực thi Pháp luật.

Quy tắc Thần Sáng thứ mười chín, trước khi làm Thần Sáng thì phải là chính mình. Đừng có chọn sai con đường.

"Giáo điều, công việc bên Cục Thực thi làm đầu của nhỏ rỉ sét luôn rồi." Draco làu bàu trong miệng và khép sổ lại, câu cuối cùng của Hermione quá chói mắt, khiến trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì. Nhưng Draco không giận, cậu chỉ là bị chiều chuộng quá mức chứ không phải có vấn đề về tình cảm.

Mặc kệ quy tắc dài hay ngắn, mặc kệ chữ viết có đẹp hay không, Draco đều cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Cậu không còn là đứa trẻ coi đó là điều hiển nhiên khi nhận lòng tốt từ người khác.

Cậu đã trải qua chiến tranh, biết được giá trị trong cái vô hình đó, cho nên đối với thứ này, cậu coi nó như bảo vật.

Đến cả một câu hắn (*) cũng không chịu để lại cho mình. Draco trả lại cuốn sổ tay vào trong hộc tủ, im lặng túm lấy chăn rồi chìm vào giấc ngủ do ảnh hưởng của độc dược.

(*) không rõ hắn là ai.

Draco nghỉ ngơi rất nhiều ngày trong St.Mungo, ngay khi cậu ngủ đến mức không phân biệt được ngày thứ, cái con người chậm chạp mãi không thấy bóng cuối cùng cũng chịu tới phòng bệnh của cậu.

"Em còn tưởng anh bị con rồng kia nhai luôn rồi." Draco thờ ơ ngáp một cái, do mới tỉnh lại sau giấc ngủ chưa nên cậu còn hơi buồn ngủ, Harry cười khẽ, sau đó đưa miếng táo được cắt nhỏ đến bên miệng Draco, "Con rồng kia không có vấn đề gì cả, anh là bị bên phía Ngân Long giữ lại."

"Hừ, cái thị trường kia sao rồi? Có bắt được người không?"

"Nghi phạm chủ chốt về cơ bản đều đã bị bắt, ký ức của em và Ron hỗ trợ rất nhiều. Một số Sinh vật Huyền bí quý hiếm đã được giao cho những người chuyên nghiệp, sắp tới sẽ được đưa đến khu bảo tồn quốc gia phù hợp." Harry ngồi bên giường và chạm vào phần trán của Draco, bởi vì đi ngủ, lớp băng gạc quấn trên trán lỏng hơn so với bình thường, "Em dọa anh, Draco, em lần này, thật sự dọa anh chết khiếp."

"Chỉ là bị thương ngoài da thôi, em cũng nhắm chừng rồi, cỡ ba ngày nữa là em có thể xuất viện được." Draco cọ vào lòng bàn tay của Harry như thói quen, nhiệt độ cơ thể cậu vốn đã hơi thấp, vì nằm viện mà càng thấy lạnh hơn, nhiệt độ cơ thể của Harry làm cậu thoải mái đến mức híp mắt lại.

"Lần này là bị thương ngoài da, thế thì lần sau thì sao?" Harry cảm nhận được người trong lòng bàn tay trở nên căng thẳng, bầu không khí mập mờ khó lắm mới có cứ thế mà tiêu tán, "Anh muốn nói cái gì? Lại là đống chuyện xưa kia nữa à?"

Harry im lặng một lát, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve vùng trán được băng gạc quấn lấy của Draco. Dù đã qua mấy ngày, dù anh đã ngồi bên cạnh Draco, cảm giác bất an vẫn còn lơ lửng trong lòng anh.

"Draco Malfoy."

Harry rút tay lại, đem đĩa táo trên đùi về lại trên tủ ở bên giường. Từ hồi bắt đầu nhận chức, đây là lần đầu tiên Harry bày ra khí thế phải có của Cục trưởng Cục Thần Sáng trước mặt Draco, trên mặt chỉ có sự nghiêm túc và lạnh lùng không cho phép phản đối.

"Rời khỏi Cục Thần Sáng đi."

Phòng bệnh yên tĩnh khiến Draco như chìm vào trong ảo giác vài giây, nửa mặt bên trái bị cảm giác đau nhức quấy nhiễu, đau đến mức ngay sau đó vết thương ở vùng thái dương cũng khó chịu theo.

Cứ như chiến tranh vừa mới kết thúc, chỉ là lần này, đến cả tiếng hoan hô yếu ớt xung quanh cậu cũng không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edit#hardra