9.
Ngày qua ngày, thời tiết dần nóng hơn, có lúc mặt trời lên cao là mặc được đồ mùa hè rồi.
Hành trình điều tra của bộ pháp thuật cũng dần lần tới đường ven biển Tây Nam.
Hôm nay, Harry đi mua đồ ăn về nhà còn đang nghĩ hay học làm kem bơ gì đó, bởi vì Draco thích đồ ăn vặt ngọt kiểu vậy lắm. Cậu hay nhõng nhẽo bảo gã đi mua, vừa hay thời tiết đang nóng, ở nhà làm cho cậu ăn cũng được.
Lúc đi bờ tường dán đầy quảng cáo rực rỡ, Harry quay lại vì thấy có gì sai sai. Quả nhiên có một tấm áp phích tìm người, kẻ trong ảnh chụp chính là gã. Harry hơi hốt hoảng, đã lâu như vậy rồi sao?
"Anh phải rời đi một thời gian ư?" Lúc Draco nghe Randy nói cần rời đi, thanh âm cậu không tự chủ được mà cao lên.
"Trong nhà tôi có việc nên phải trở về một chuyến." Harry đối mặt với Draco nói. Gã nâng đầu Draco lên, sau đó khẽ cụng đầu cậu một cái.
"Anh sẽ trở về chứ?" Draco vội hỏi, "Nhà anh ở đâu? Đi xe lửa mất bao lâu thì tới?"
"Tất nhiên phải về chứ, tôi còn chưa chơi đủ mà." Harry cười nói. "Tôi đi Luân Đôn, có lẽ mất một ngày.
Luân Đôn... Ánh mắt trống rỗng của Draco hơi lập loè một chút, "Xa lắm đấy. Anh chú ý an toàn."
Harry nghĩ, gã trở về để xử lý việc ở bộ Pháp Thuật một chút, sau đó đi điều tra cái gương ở nhà Parkinson cũ, chắc sẽ biết tại sao Draco lại mù, sau đó sẽ tiện để tìm phương pháp thích hợp chữa mắt cho cậu.
Gã muốn cho Draco tận mắt nhìn thấy Randy mà cậu thích nhất.
Harry nhẹ nhàng vén tóc qua sau tai cho Draco. Gã nhìn đôi mắt của cậu mà nói, "Chờ tôi trở lại sẽ giúp em cắt tóc. Tóc dài quá nóng lắm."
Harry che giấu dấu vết của mình, lặng lẽ về Luân Đôn.
Hermoine đi họp về thì thấy Chúa cứu thế biệt tích mấy tháng đang đứng trong văn phòng mình. Nước mắt cô chực trào ra.
"Harry Potter! Bồ là đồ vô trách nhiệm!" Hermonie tiến lên dùng văn kiện trong tay đánh gã mấy cái.
"Mione, người khác nghe thấy cậu nói vậy rồi hiểu lầm chúng ta thì toang đấy." Harry cười hì hì, làm bộ im lặng.
"Bồ nghĩ tớ có tâm trạng nói đùa với bồ à?" Cô ném tài liệu lên bài, "Cậu xem đi. Việc ở sở Thần Sáng chồng chất đến chỗ tớ rồi!"
"Warren đi công tác không đúng chỗ. Tớ phải phê bình hắn mới được." Vẻ mặt Harry nghiêm túc.
"Thôi đi, Warren là người mệt nhất bộ thì có." Hermonie đánh giá Harry. Cô cảm thấy có sự thay đổi, hình như là đen đi một chút, "Đừng có cười đùa với tớ. Nói mau, cậu đi đâu, làm gì? Malfoy đâu?"
"Tớ đi một chỗ không tồi để nghỉ phép." Harry chớp chớp mắt nói,
"Hay lắm, bồ trả lời vấn đề vớ vẩn nhất, vấn đề thứ ba thì sao? Nói tớ hay, Malfoy đâu?" Hermonie nhìn chẳm chằm đôi mắt Harry. Chỉ cầu gã nói dối, cô sẽ phát hiện ra.
"Tớ sẽ đưa cậu ta về, bồ cho tớ chút thời gian đi." Lại một lần nữa, Harry được hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
"Harry." Hermonie tức giận. Cô lắc đầu, "Bồ không thể lăn lộn vậy được. Tớ đã chỉnh sửa lại luật, sang năm sẽ có hiệu lực, về sau không còn lỗ hổng để bồ lách luật nữa đâu."
"Bồ nhẫn tâm quá." Harry buồn bã nói, "Nhưng mà không cần chờ đến sang năm đâu, chuyện sắp đến hồi kết rồi."
Hermonie nhìn Harry hồi lâu, cuối cùng cô thở dài, "Hy vọng vậy. Bây giờ cậu xử lý mấy việc kia một chút đi, nào là nhật báo Tiên tri, tin khiếu nại, quả thực khiến người ta phát điên cả đầu. Không tin nổi Warren trụ lâu được vậy."
Warren đúng là quá khổ. Lúc thấy Harry, anh lập tức ôm lấy gã mà khóc rống lên, "Chúa cứu thế, anh cứu tôi đi!"
Harry dở khóc dở cười. Gã vỗ lưng Warren, nhẹ nhàng nói, "Cố lên, đợi tôi thêm một tuần."
Sau đó hơn một tuần, Warren chưa gặp lại Harry.
Harry tới nhà cũ của Parkinson rồi lại tới Hẻm Xéo. Gã tìm Geogre. Với loại đồ cổ hiếm lạ này, gã nghĩ Geogre sẽ biết gì đó.
"Đây là một công cũ ma pháp rất cổ đấy. Kính phản quang, cùng loại với cửa dịch chuyển." Geogre nhìn Harry chụp lại ảnh, "Là một đồ vật không tồi. So với sự nguy hiểm của di hình đổi ảnh thì cái này an toàn hơn."
"An toàn? Không có tác dụng phụ ạ?" Harry hỏi.
"Tác dụng phụ á? Người anh em, cái này không phải ma pháp thấp kém gì đâu. Tác dụng phụ đâu ra?" Geogre nghĩ ngợi, "Nhưng lúc di chuyển thì rất sáng, chắc chắn mắt sẽ không thoải mái."
"Lúc dùng phải mở to mắt ư?" Harry ngờ ngợ ra nguyên nhân.
"Tất nhiên, đôi mắt là vật trung gian."
Đôi mắt là vật trung gian. Lúc ma thuật có hiệu lực đã chịu chướng ngại ngược hướng thật mạnh, cho nên sẽ dẫn tới tình trạng bị mù.
Vậy nên, quả đúng gã đã khiến Draco mù?
Trước đây Harry cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng không chắc chắn lắm. Với cả, trong lòng gã cũng không quá muốn thừa nhận. Gã không hề muốn biến Malfoy thành người khuyết tật.
Có thể hắn tìm thấy vui sướng trong niềm thống khổ của người khác, nhưng đó là khi Harry nhận định sự trừng phạt gã đưa ra là đúng người đúng tội, là xứng đáng. Gã chỉ đang dùng thủ đoạn giống hệt chúng để trả thù mà tôi. Lúc trong ngục, gã sử dụng xuyên tim chú với tử thần thực tử thì cũng là do chúng đã làm vậy với Malfoy.
Hơn nữa, Harry chưa bao giờ lưu lại dấu vết tra tấn, bởi vì nếu lưu lại thì sẽ thành chứng cứ mà gã không muốn đối mặt. Gã không muốn thừa nhận mình đã biết thành một kẻ ham bạo lực.
Trong quá trình hưởng thụ tra tấn Malfoy, lần đầu tiên Harry thất thủ. Gã làm Malfoy mù. Gã đang tự trách mình sao?
Harry hoài nghi chính mình. Malfoy hại chết nhiều người như thế. Bây giờ chỉ có mắt là mù thôi, vấn đề gì sao?
Thế nhưng tại sao, hiện tại gã lại bất an đến thế. Thậm chí, đáy lòng gã còn nảy sinh một thứ cảm giác không hề dễ chịu đang dần lan rộng. Giống như là áy náy vậy...
"Harry?" Geogre khó hiểu vỗ vai gã, "Em sao thế?"
Harry lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Không sao ạ."
Geogre cũng không hỏi lại nhiều. Anh biết Harry đang có tâm sự. Nhưng làm gì có ai không có tâm sự chứ. Vì thế, Geogre nói qua chuyện khác, hỏi, "Năm nay nhiều học sinh Hogwarts thích kẹo màu nhiều đường ở chỗ anh lắm. Muốn nếm thử không?"
Harry gật gật đầu. Gã nhớ tới lần đầu ăn đồ ở tiệm là khi chưa tốt nghiệp. Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi.
Geogre vỗ vai Harry an ủi. Anh lấy ra một cái hình, "Mở hộp ra, tuỳ tiện lấy một cái xem là cái gì."
Harry đưa tay vào hộp lấy ngẫu nhiên một cái. Màu xanh đậm. Gã hơi sửng sốt một chút rồi bỏ vào miệng.
"Vị gì đấy? Màu này có nhiều vị phết. Rau dưa này kia có màu xanh anh đều làm hết, còn có một số màu xanh lục khác thì là trái cây, à, còn có vị trà xanh nữa." Geogre nói. Ăn chút đường vào thì tâm tình sẽ tốt lên một chút đi.
Harry nhai nhai, chỉ cười không nói.
Sau khi rời Hẻm Xéo, gã dành nhiều thời gian ở thư viện và St. Mungo. Một tuần này, Harry khiến mình trở nên lu bu hết cả. Gã yêu cầu một phương pháp trị liệu mắt, rồi gượng ép mình thoát khỏi những cảm xúc không khống chế được. Buồn cười, áy náy,... này kia làm gã tâm phiền ý loạn.
Về phía Draco, không có Randy bên cạnh, cậu đặc biệt cảm thấy gian nan.
Draco ngồi trên sô pha nghịch tóc tính ngày Randy về, "Còn một ngày nữa thôi, Cún Yêu à."
Đây là lần thứ tám trong ngày cậu nói những lời này với Cún Yêu. Cún Yêu sủa một tiếng, giống như nghe hiểu.
Đột nhiên ở hàng hiên có tiếng bước chân. Draco ngồi dậy, "Anh ấy về sao?" Trên mặt cậu có niềm vui khó che giấu,
Ngoài cửa có tiếng gõ. Draco thuần thục vòng qua bàn đi tới mở cửa, "Randy? Anh về sớm à?"
"Cục cưng, tôi trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top