5.

Harry đi cùng Paolo xuống dưới tầng để làm thủ tục thuê nhà. Draco không nghi ngờ gã, cậu mang Cún Yêu về phòng.

Phòng Harry thuê đối diện phòng Draco. Paolo cười, vẻ mặt như hiểu rõ. Y vỗ vai Harry, ranh mãnh bảo: "Xem ra cậu cũng khá hiểu biết. Cảnh nhìn từ phòng này đúng là rất đẹp, mà cũng không biết có dễ động tay động chân không..."

Harry rũ vai tránh tay Paolo, "Tôi cũng không có hứng thú."

Paolo bĩu môi, "Giả bộ làm gì. Nhìn ánh mặt cậu nhìn cậu ta là tôi hiểu."

"Thế hiện tại ánh mắt của tôi như thế nào?" Harry cười lạnh. Gã hỏi, "Ông biết tôi muốn làm gì à?"

Paolo nuốt nước bọt. Chàng trai này rõ ràng có khuôn mặt phúc hậu vô hại, ấy thế mà cười lên khiến người ta có cảm giác cần dè chừng. Y đưa chìa khoá cho Harry, vừa lẩm nhẩm vừa tránh ra.

Tay Harry nắm chìa khoá có dùng chút sức. Muggle và phù thuỷ đúng là không giống nhau lắm. Phù thuỷ không có khái niệm yêu đương đồng tính. Với họ, tình yêu là quan hệ nam nữ, mấy trăm năm qua chưa từng có ngoại lệ.

Muggle thì không giống. Họ không phân biệt giới tính, hơn nữa một bộ phận cũng giống như Paolo, chỉ cần là người xinh đẹp cũng đủ làm họ đảo điên. Đó không phải tình yêu, chỉ là dục vọng thôi.

Lúc Harry lên tầng, Draco đang ra cửa vứt rác. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Harry thì đột nhiên dừng lại. Draco chớp chớp mắt nhìn về phía Harry, thử hỏi, "Đằng kia có người ạ?"

Harry bước tới, "Xin chào, tôi là khách mới."

Draco gật đầu, "Xin chào."

Harry nhìn bộ dáng không hề phòng bị của Draco, lại nhớ tới mấy lời của Paolo. Xem ra Draco không hiểu Muggle, chắc cậu cho rằng Muggle ai cũng tốt.

"Tôi là Randy." Harry dừng một chút, "Randy Harris."

Quả nhiên, khi nghe thấy cái tên Harris, vẻ mặt Draco xẹt qua tia khác thường. Cậu có chút rụt rè, "Xin chào. Tôi, tôi là Draco Malfoy."

Harry cười cười. Màn giới thiệu này so với năm xưa quả khác nhau một trời một vực, "Mắt cậu sao vậy?"

Bị mù chứ làm sao. Draco tự nói trong lòng. Cậu nói với Harry, "Tôi không nhìn được."

"Một chút cũng không nhìn được ư?" Harry ghé sát mặt cậu, quan sát đôi mắt có vẻ ngoài bình thường kia, giống như đá quý.

"Đúng thế." Hình như Draco cảm giác được hơi thở đột nhiên gần gụi của Harry. Cậu lui một bước, tay cầm túi rác run run, "Ngại quá, tôi muốn đi vứt chút rác."

Harry nghiêng người nhường đường. Lúc Draco đi qua, gã bắt được tay cậu.

"!" Draco hoảng sợ, "Có chuyện gì à?"

"Tôi đỡ cậu xuống." Harry nói.

"À, cảm ơn anh." Draco nói. Muggle đều nhiệt tình như thế này sao?

Harry cũng không tốt như thế. Lúc xuống bậc thang cuối cùng, gã không tiếng động dùng một chú ngữ mang ý xấu. Một chân Draco dẫm lên không trung, suýt nữa thì ngã.

Nhưng Harry đã kịp túm cậu lại, không để cậu ngã thật. Gã nhìn bộ dạng kinh hoảng của Draco, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Chú ý một chút." Harry nói.

Draco xấu hổ buông đôi tay đang nắm chặt lấy quần áo Harry, "Tôi không sao."

Lúc vứt rác, có một con mèo hoang đi tới chân bọn họ. Draco nghe thấy tiếng bèn ngồi xổm xuống, lấy bánh mì trong túi ra, tự nhiên xé thành miếng cho mèo ăn. Xem ra cậu thường xuyên làm như vậy.

Harry đứng bên cạnh nhìn. Đây là Draco sao?

Gã nhớ tới sự việc xảy ra vào năm ba, "Cậu thích động vật à?"

Draco vuốt đầu con mèo, "Nó rất đáng thương, không có bạn cũng không có cha mẹ."

Harry cũng ngồi xổm xuống nhìn con mèo gầy yếu. Bộ dạng nó bẩn thỉu, mà nhìn có vẻ quen mắt, "Sao cậu không nhận nuôi nó?"

Draco lắc đầu, "Nó còn có tự do của nó. Tôi cảm thấy như thế này là tốt rồi."

Harry có chút bất ngờ. Gã nhướng mày, không nói thêm gì.

...

Tại sở Phép thuật, đúng ra là phòng thần sáng. Warren đã tăng ca một tháng. Harry không chỉ nuốt lời, mà hắn còn mất cmn tích luôn!

Hermonie cũng đau đầu không chịu được. Ngày ấy Harry nói đã tìm được manh mối rồi. Gã đi luôn mà không nói đi đâu, bây giờ đã năm ngày rồi không thể liên lạc được.

Tuy cô không lo chuyện ngoài ý muốn xảy ra với Harry. Gã mạnh thế nào, Hermonie biết rõ. Cô lo là lo cho Malfoy.

Malfoy thành công chạy trốn khỏi Harry, còn co kéo nhiều thời gian của Harry như vậy. Trong thời gian Harry điều tra manh mối về Malfoy, Hermonie cảm giác gã như một kẻ si ngốc. Thái độ của gã là thái độ chấp nhất rất điên cuồng.

Làm không tốt, Harry sẽ làm ra chuyện gì khác người đây.

Merlin! Cô nên làm gì bây giờ?

...

Mặc kệ chuyện ở bộ đang gà bay chó sủa khó yên, Harry ở đây quá thoải mái. Nơi này quả thực là địa phương có phong cảnh đẹp, hơn nữa bây giờ thời tiết đã chuyển ấm, hoàn toàn không phải mặc đồ đông nữa. Harry cảm thấy người nhẹ nhàng đi không ít.

Khi tâm tình tốt, gã còn đi câu cá trên thuyền.

Harry tự cho mình một kì nghỉ dài hạn, chờ gã chơi đủ rồi sẽ mang Malfoy về bác cáo kết quả. Harry nghĩ, hiện tại Malfoy đã tương đối quan với cách sống của Muggle rồi, lúc bắt cậu đi chắc chắn sẽ khiến cậu càng thêm khốn khổ. Đây cũng là kết quả từ đầu mà Harry muốn.

Một sáng sớm, Draco gõ cửa phòng Harry. Gã dụi mắt, bên ngoài trời còn chưa kịp sáng hẳn, trong lòng có chút bực bội.

Khi mở cửa, thấy vẻ mặt nôn nóng của Draco, Harry hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Sao thế?"

"Hình như Cún Yêu bị bệnh." Draco nói.

Harry ngừng một lúc mới biết được Cún Yêu là con chó kia. Gã thật sự muốn đóng cửa lại rồi về ngủ tiếp.

"Sao lại thế?" Harry nhẫn nại hỏi.

"Nó không nhúc nhích, còn rên rỉ nữa." Draco thực sự rất lo lắng. Cậu rất yêu quý con chó này. Cún Yêu là một người bạn an ủi cậu, gần gũi hơn bất kì ai khác. Draco nâng tay như muốn bám lấy thứ gì, "Tôi có thể phiền anh cùng tôi đưa nó đến bệnh viện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top