19.


Harry chưa bao giờ hận cái tên của mình như hiện tại.

"Potter..." Draco lẩm bẩm nói. Cậu có nghe nhầm không nhỉ. Hình như vừa có người gọi tên Potter.

Pansy đứng cách hai người không xa, cô gần như đứng không vững, "Ngươi ở... làm gì?"

"Pansy?" Draco nhận ra giọng Pansy. Cậu xoay về hướng giọng nói, "Cậu quay lại rồi?"

Harry quên mất mình nên làm gì. Gã cứ đứng bất động ở một chỗ. Potter, cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến gã ngỡ như mình đã thấy cảnh này trong mơ, rồi giấc mơ vỡ tan nát...

Vừa rồi, Harry còn đang suy nghĩ sẽ vì chuyện của gã với Draco mà trả giá không tiếc đại giới, nhưng sao lại gọi tên gã vào lúc này? Vì sao lại là ngay lúc này? Trong mắt Harry hiện lên một tia sát ý, nhưng cũng biến mất rất mau, bởi vì gã phát hiện ra, chính mình không mang theo đũa phép ra cửa. Đây là thói quen đã hình thành từ khi gã ở đây ở Draco.

Vậy là khi mưa sa bão táp đến, gã lại bất lực như vậy...

"Draco! Cậu, cậu, ở cùng Potter?" Pansy nói không nên lời. Cô không nhìn nhầm. Harry Potter vừa hôn Draco!

"Potter? Hắn ở đâu?" Draco xác định mình không nghe nhầm. Nháy mắt, cậu trở nên khẩn trương, theo bản năng nắm chặt tay áo Randy, nhưng xung quanh chẳng có động tĩnh gì.

Động tác nắm lấy tay áo Harry đập vào mắt Pansy. Giờ cô mới nhận ra chút vấn đề, nhớ tới bộ dạng thân mật ban nãy của hai người, một dự cảm không tốt kéo đến. Cô thậm chí bị cảm giác này khiến cả người run lên.

Lúc này Harry mới dời ánh mắt từ Draco, chuyển sang nhìn Pansy.

Nếu cô không lầm, ánh mắt kia đang cầu xin.

Trong nháy mắt, đầu cô đầy những suy nghĩ hỗn độn.

Trước đó không lâu, lúc đang ở Mỹ, cô nghe nói Potter đã mất tích hơn nửa năm. Chính vì lý do này mà Pansy xin cha cho về nước. Thời gian ở nước ngoài, cô đã tìm ra phương pháp có lẽ có thể chữa khỏi mắt cho Draco.

Vừa về nước, Pansy đã trực tiếp đến chỗ Draco, kết quả thấy cậu và Potter đang ở bên nhau. Vậy suốt thời gian qua Potter luôn ở đây sao?

Chẳng qua, hình như Draco không biết người trước mặt này là Potter...

Vì cậu không nhìn được, nên Potter lừa cậu.

Nghĩ vậy, Pansy dần bình tĩnh lại. Potter cầu xin cô, cầu xin cô đừng xé rách khung cảnh này.

Hắn điên rồi à?

"Tao không biết mày đang làm cái gì, nhưng mà giờ thì cút đi." Pansy lạnh lùng nói. Cô không hề do dự, không vì ánh mắt cầu xin của Harry mà mủi lòng.

Thật ra, nếu lúc ấy cô biết Randy nói gì với Draco, có thể cô sẽ suy xét lại.

"Ai cơ?" Draco tựa hồ ý thức được không khí không đúng lắm.

"Mày. Cút. Ngay bây giờ!" Pansy chĩa đũa phép về phía Harry. Cô không dám tưởng tượng, Harry vẫn luôn sống cùng Draco trong khoảng thời gian này, hiện tại thậm chí còn tự nhiên hôn môi nhau đến thế. Potter đã lừa Draco đến mức nào rồi?

Nhất thời, cả 3 người đều không động đậy. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, phủ đầy đầu họ.

Lạnh quá. Draco nhịn không được hơi run một chút, há miệng thở dốc, lại không phát ra thanh âm nào. Nhưng cậu chậm rãi buông tay áo Harry ra. Tay gã cũng rất run.

"Potter?..." Môi Draco không còn chút máu nào, hơi hơi mấp máy, miễn cưỡng gọi.

Không có tiếng đáp lại...

Draco đột nhiên lui một bước. Cậu trừng mắt nhìn về hướng Harry. Chân tướng đã quá rõ ràng.

"Không phải đâu, đúng không?" Cậu run rẩy hỏi, nhưng vẫn không ai trả lời. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng tuyết rơi.

Đột nhiên cậu phát điên, dường như đối với một hướng không có ai mà kêu, "Potter? Ra đây đi!"

Sự im lặng kéo dài giống như cái chết.

"Harry Potter! Mày đúng là một thằng điên!" Pansy cũng không nhìn được nữa. Cô khởi động đũa phép, phát ra một chú ngữ.

Ngựa Harry buồn đến mức phát đau. Gã không trốn tránh, trực tiếp bị chú ngữ đánh cho văng xa 5 mét.

Chỉ cảm thấy ngực thật đau, mỗi lần thở đều thấy đau...

Nghe thấy âm thanh, Draco lùi lại mấy bước. Cậu lắc đầu không thể tin được, trong miệng thầm thì không rõ.

"Không phải, Randy... Đây không phải sự thật..."

Sau đó Pansy nắm lấy tay Draco, dùng phép di hình đổi ảnh rời đi.

Chuyện này đến còn nhanh hơn so với dự đoán. Harry nghĩ. Sao lại đột ngột như vậy? Có phải mình đang ở trong một cơn ác mộng không?

Năm ngày sau.

"Bác sĩ nói cậu ấy không có việc gì, chỉ đang hôn mê." Ron an ủi Hermonie.

"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?" Hemornie dựa vào vai Ron. Cô cảm thấy muốn khóc.

"Cậu ấy ngủ trên tuyết lâu quá..." Ron nhìn Harry đang hôn mê trên giường bệnh. Anh cũng biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bạn tốt biến mất lâu như vậy, rồi đột nhiên truyền đến tin liên quan đến tính mạng ở thế giới Muggle.

"Pháp sư báo tin đâu?" Hermonie hỏi.

"Đang tra, chưa tìm ra." Ron nhịn không được nhíu mày.

"Anh nghĩ Malfoy đã đi đâu? Hẳn cậu ta phải luôn ở bên Harry mới đúng." Hermonie loé lên suy nghĩ, "Hay là chính cậu ta..."

"Mione, nếu do Malfoy xuống tay, chắc chắn tình huống này sẽ không xả ra, vì Harry không cầm theo đũa phép." Ron dừng một chút, nói, "Trước mắt, chỉ có thể biết là bị một chú ngữ cấp thấp tấn công, hoặc là cậu ấy bất tỉnh luôn ở bên ngoài từ lúc ấy. Nếu không, giống như Harry tự nguyện nằm ở kia. Cậu ấy muốn chết."

"Cậu ấy muốn chết?" Hermonie lặp lại, không thể tin được.

"Chỉ là suy đoán thôi Mione. Chờ cậu ấy tỉnh lại đã." Ron cũng biết chuyện này thật hoang đường, nhưng giữa tình huống bị một chú ngữ cấp thấp đánh bất tỉnh thì khả năng tự sát vẫn đáng tin hơn.

Chạng vạng hôm đó, Harry nằm ven đường, tuyết vùi lấp cơ thể gã. Một Muggle phát hiện ra nên đưa gã tới bệnh viện, lúc ấy Harry đã rất suy yếu rồi.

Hai ngày sau, bộ pháp thuật nhận được một bức thư nặc danh, thông báo bọn họ địa chỉ bệnh viện Harry đang nằm.

Lúc Hermonie và Ron đến, Harry vẫn đang hôn mê.

Còn Draco, không biết đã đi đâu. 

---

Hôm nay chăm chỉ làm 2 chương cho mọi người đọc nè, tại đang đọc chương 18 rồi ngắt ngang thì không có đã :)) tui sẽ cố gắng xong bộ này trong Tết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top