10.


"Chủ nhà?" Vẻ tươi cười trên mặt Draco biến thành suy sụp trong nháy mắt.

"Đúng vậy. Việc ở quê nhiều quá nhưng ta vẫn cố gắng về sớm. Ta nhớ thương em, Draco. Ta sợ em ở đây không thuận tiện."

Vì trời nóng, Draco chỉ mặt một quần đùi. Paolo nhìn chằm chằm phần chân trắng nõn lộ ra, nuốt nước bọt.

"Cảm ơn ông, chủ nhà." Ngoài miệng Draco nói cảm ơn, nhưng những gì Paolo nói cậu cũng chẳng nghe được gì. Draco uể oải đóng cửa lại.

"Từ từ!" Paolo nhanh tay dùng tay chặn cửa. "Vừa rồi như em nói thì dạo này Harris không về đây sao?"

"Mấy hôm trước anh ấy về nhà nhưng sẽ sớm trở lại, chắc là ngày mai." Draco trả lời.

Ánh mắt tục tĩu của Paolo có tinh quang loé qua. Lần này cuối cùng cũng kịp lúc tên nhóc kia không ở đây. Paolo làm bộ nghiêm túc có chủ ý, "Thân ái, tối nay xuống ta ăn bữa cơm đi. Tối nay là tiệc tiếp khách, em đừng từ chối nhé?"

Draco hơi do dự. Cậu không có tâm trạng đi hóng gió với Paolo. Trước khi Randy về, cậu chỉ muốn ở trong phòng thôi. Nhưng cậu cũng thấy nếu từ chối thì không hay cho lắm.

"Vậy quyết định thế nhé." Paolo sợ Draco không muốn nên gã tự quyết luôn, "Lát nữa ta tới đón em."

Draco thở dài, được thôi. Cậu nghĩ, dù gì Randy cũng từng nói qua về tính cách của Paolo rồi: nhiệt tình.

Người đi rồi, Draco thả mình lên sô pha. Cậu vén tóc ra sau tai, thầm nghĩ mình đúng là nên cắt tóc rồi. Mai Randy về thì sẽ đi cắt.

Làm sao mà cha có thể nuôi tóc dài đến vậy nhỉ? Draco nhắm mắt lại.

Cha, mẹ...

Trời tối, Paolo liền vội vã gõ cửa phòng Draco, "Cục cưng đi thôi, ta chuẩn bị xong rồi."

Draco ở trong phòng nói vọng ra, "Chủ nhà, chờ tôi chút. Tôi đang thay quần áo." Từ quá khứ, cậu đã là một người quan tâm đến lễ tiết, việc sửa soạn ăn mặc cho bữa tối cũng là việc nên làm.

Còn thay quần áo cái gì? Sớm muộn gì chẳng phải cởi. Paolo hạ lưu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn nói, "Được, ta ở ngoài chờ em."

Paolo hưng phấn xoa tay. Y đã chờ ngày này lâu rồi, từ sau khi vị khách nữ tóc ngắn kia đi, y vẫn luôn tìm cơ hội. Ấy thế mà mới đi được nửa đường thì tòi ra một Harris âm hồn bất tán luôn làm hỏng chuyện. Hơn nữa, nếu ở quê không có việc thì y cũng không chậm trễ như vậy. Y rất sợ lúc mình về thì Draco đã dọn đi rồi.

Người đẹp này liệu có cùng Harris làm này làm kia trong lúc y đi vắng không? Paolo nghĩ, nếu vậy thì chẳng phải là đến lượt y thì nhặt lại hàng 2hand à?

Nhưng thôi cũng được, Draco lớn lên trông thật đẹp mắt mà.

Lúc thay quần áo ở trước tủ, Draco sờ đến cây đũa phép của mình. Đồ vật này đã cũ thật cũ. Cậu nghĩ nghĩ rồi để lại chỗ cũ.

Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.

Mấy ngày này, hôm nay là lần đầu tiên Harry quay về nhà mình để ngủ. Gã rất mệt. Gã đã lặn ngụp trong thư viện để tìm hiểu về tài liệu liên quan đến trị liệu mắt, gã cũng đến St. Mungo rất nhiều lần, còn đi thêm cả các phòng khám tư, nhưng không nơi nào từng có ca bệnh giống Draco.

Làm sao đây? Hình như gã không thể chữa khỏi mắt cho Draco.

Harry nằm liệt trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Ngày mai gã nên quay lại. Gã đã đáp ứng cậu sẽ trở vậy. Sáng mai có nên nói với Hermonie một tiếng không nhỉ? Hoặc nói một tiếng với Warren?

Hay là mặc kệ. Luân Đôn thật sự là thành phố khiến người ta mệt mỏi, vẫn là nơi kia thoải mái biết bao. Bao giờ mình mới được về hưu? Harry nghĩ thêm chút nữa lại thấy mệt. Gã xoa xoa đôi mắt chua xót. Thôi ngủ trước vậy.

Draco ngồi vào bàn trước, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không ngửi được mùi đồ ăn.

"Chủ nhà?" Draco mở miệng hỏi, "Anh còn bạn bè khác nữa đúng không? Đang chờ họ tới à?"

Draco chỉ hỏi thế thôi, nhưng vào tai Paolo thì lại mang ý tứ khác. Cùng nhau làm quả thực quá kích thích, nhưng y cũng đau lòng sợ Draco chịu không nổi.

"Không không, chỉ có chúng ta thôi." Paolo cười nói.

Chúng ta? Draco mơ hồ không hiểu lắm.

Paolo đẩy rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Draco, "Cục cưng, chúng ta nói chuyện trước. Rượu nhé? Ta mang từ quê lên đó."

Draco cảm thấy quá không đúng, nhưng lại không nói nên lời.

Cậu lần mò cái cốc có chân dài, bưng lên một chút để ngửi, "Rượu rất thơm, nhưng xin lỗi anh, tôi không uống rượu."

"Chỉ là rượu nho thôi mà." Paolo dụ dỗ, "Không say đâu, hơn nữa ta ở đây, em sợ cái gì?"

Draco lại càng thêm bất an. Chắc chắn rượu có vấn đề, "Hay chờ mai Randy về rồi chúng ta cùng nhau ăn tối? Cũng vừa hay..."

"E rằng không thể, ta chỉ muốn một người." Paolo nghe thấy tên Randy là lại không vui. Gã hỏi luôn, "Em với nó trong khoảng thời gian này đã ở bên nhau?"
"Cái gì?" Cái gì là ở bên nhau?

"Có phải hắn đã ngủ cùng em không?" Paolo trực tiếp hỏi.

Draco thực sự hoảng hốt với kiểu nói chuyện này. Cậu không thể giải thích được. Ngủ? Là ngủ với ý cậu đang nghĩ đến sao? Chuyện đấy không phải chuyện nam nữ à...

Với lại, sao Paolo lại hỏi vậy?

"Anh có ý gì?" Draco cảnh giác đứng lên. Tay cậu bấu lấy chỗ tựa ghế, đầu ngón tay trắng trẻo dùng sức nên hơi hồng hồng.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Draco, Paolo càng thêm hưng phấn. Xem ra không cần hạ dược thì sẽ càng kích thích hơn chút. Y không nhịn được nữa rồi.

"Vậy là em vẫn còn?" Paolo vừa nói vừa bắt lấy tay Draco.

Trong nháy mắt, Draco như bị điện giật. Cậu giằng tay ra, "Ngươi định làm gì!"

Cậu thực sự luống cuống. Paolo định...

Cậu không dám nghĩ tiếp. Đây là sự tình cậu không thể ngờ được. Draco đỡ bàn, hướng đến cửa mà đi.

Paolo rất hứng thú nhìn bộ dạng hoảng sợ của người đẹp. Lúc Draco đi tới cửa thì y túm cậu lại. Sức lực rất lớn, khiến Draco ngã trên mặt đất.

Y cấp tốc, khó dằn nổi mà vác Draco đang gục ở trên người, dùng sức xé rách quần áo cậu, "Vừa rồi ta định nói, thay quần áo làm gì, chúng ta không cần mặc đồ mà, cục cưng!"

Draco sợ hãi. Cậu giãy giụa điên cuồng. Tuyệt đối không được! Sao lại vậy? Tuyệt đối không được!

"Đừng lộn xộn, đừng ép ta phải đánh em. Lúc đó không còn dễ chịu nữa đâu." Paolo bị Draco đá vài cái vào chân, mặt cũng bị cào mấy cái nên bắt đầu hơi tức giận.

"Đồ điên! Buông tao ra!" Quần áo Draco đã bị kéo xuống phân nửa. Lúc Paolo sờ đến quần, cậu rất sợ, "Không được! Đừng..."

Paolo thực sự không kiên nhẫn thêm được nữa. Y hung hăng cho Draco một bạt tai, "Đừng có kêu nữa, không phải là bị thằng Harris làm rồi à? Tỏ vẻ gì chứ?"

Draco bị cái tát này đánh cho phát ngốc.

Sao chuyện lại như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top