Chương 91 - 95

Editor : Khuynh Vũ

☆☆ Chương 91 : Yêu Em ☆☆

Lục Ly tất nhiên là lười nghe cô ta giải thích, trực tiếp đứng dậy tới gara lấy xe.

Đến Lục gia, bà Lục thấy bọn họ tới, mặt âm trầm không có sắc mặt tốt.

“ Ồ, khách quý ít gặp nha, đã trễ như vậy, mấy người tới làm gì? Ké cơm tối sao?” Bà Lục thái độ kỳ quái hỏi, lời nói là hướng về phía Lục Ly mà nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc Cố Chi Vận.

“ Mẹ......” Lục Ly vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Cố Chi Vận ngăn lại, cô cúi đầu nói, “ Mẹ, thực sự xin lỗi, đêm hôm đó con với Lục Ly đều đúng lúc có việc không ở nhà, làm hại mẹ một chuyến tay không......”

“ Đừng, cô không cần xin lỗi tôi, dù sao canh đó tôi cũng không phải đưa cho cô.” Bà Lục giễu cợt một tiếng, “ Về phần cô đêm hôm khuya khoắt vì sao không ở nhà, cô giải thích với chồng của cô đi, tôi chỉ biết, từ hộp đêm ra, có thể có thứ gì tốt được?”

Cố Chi Vận vừa nghe liền hiểu, bà Lục đây là đang trách cô chuyện ban đêm không trở về nhà, nhưng lời bà nói khó nghe như vậy, người hầu Lục gia đều đang nhìn trộm cô, những ánh mắt chế giễu này, khiến cô xấu hổ giận dữ cắn răng.

Lục Ly phối hợp ngồi ở một bên, cầm lấy hoa quả từ trên bàn trà đặt ở trong tay đánh giá. Cố Chi Vận thấy vậy càng ủy khuất, anh hiện tại đã lạnh lùng đến mức không có ý định giúp cô giải vây.

Nhìn gương mặt Lục Ly gần đây hơi hõm xuống, bà Lục đến cùng vẫn đau lòng con trai, gọi đầu bếp tới, phân phó đầu bếp chuẩn bị đồ ăn mà Lục Ly thích ăn.

Bà Lục phân phó xong đầu bếp, vừa quay đầu, nhìn thấy Cố Chi Vận vẫn còn đứng ở nơi đó, lập tức giận không chỗ phát tiết.

“ Cô làm gì vậy hả? Thật giống như Lục gia chúng tôi cố ý tìm cô khó dễ vậy!” Bà Lục đỡ đầu, đưa mắt nhìn sang Lục Ly, “ Vợ anh có chuyện gì thế? Cô ta là thấy tôi khó chịu hay là thấy Lục gia chúng ta khó chịu?”

Cố Chi Vận cắn môi, trong mắt ứa hai dòng nước mắt, ủy ủy khuất khuất mà nhìn Lục Ly, muốn nhờ anh hỗ trợ nói đỡ hai ba câu.

“ Mẹ, được rồi đó, Chi Vận cô ấy cũng không sao cả, mẹ hà tất phát hỏa lớn như vậy?” Lục Ly than thở, từ trong túi móc ra tờ chi phiếu, viết một tờ chi phiếu ba trăm vạn, đưa cho bà Lục.

“ Mẹ, mấy ngày này để mẹ lo lắng cho con với Chi Vận, số tiền này mẹ nhận trước, thích gì thì cứ đi mua, không đủ con lại cho mẹ thêm.”

Bà Lục buồn buồn nhìn thoáng qua chi phiếu trong tay, số tiền lớn khiến trong bụng bà vui mừng, cố ý nghiêm mặt: “ Anh đây là ý gì? Trong mắt anh, mẹ anh chính là loại người dùng tiền có thể tống cổ đúng không?”

“ Con nào có ý đó!” Lục Ly vội vàng nói, “ Con là thấy mẹ gần đây hơi gầy, đau lòng mẹ.”

Sắc mặt bà Lục tốt lên, nụ cười trên mặt không giấu được, trên miệng nói: “ Chuyện của hai vợ chồng anh chị tôi không xen vào, tôi chỉ là thấy anh chị như vậy, tôi sốt ruột! Anh nói xem hai người kết hôn đã mấy năm, vậy mà đều không sinh cho tôi được đứa cháu trai nữa.”

Nhắc tới con cái, sắc mặt Cố Chi Vận càng khó coi. Cô vụng trộm đi khám không ít bác sĩ, trung tây, đều không ngoại lệ lắc đầu với cô, nói tỷ lệ cô mang thai lần nữa quá nhỏ. Phương thuốc dân gian, nên thử cô cũng đã thử, nhưng Lục Ly căn bản không muốn chạm vào cô không nói, mà cho dù có chạm, cũng không thấy có hiệu quả gì.

“ Mẹ, chuyện con cái không gấp được.” Lục Ly ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ đến, lại là khuôn mặt nhỏ bé non nớt của Từ Từ.

Bà Lục thở dài một tiếng, nhìn lại hai cô vợ của Lục Ly, một người là Đàm Tích, tự ý giấu trời quá biển ly hôn với Lục Ly, một người là tiểu thư từ hộp đêm ra, kết hôn cũng không an phận.

Lục gia rốt cuộc là tạo nghiệt gì vậy.

Từ Lục gia trở về, Lục Ly vẫn ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, đều đã đến 11 giờ nửa đêm, nhưng vẫn không có ý tứ muốn vào phòng đi ngủ.

Cố Chi Vận từ phòng tắm ra, trên người xức đến trơn mượt, thơm ngào ngạt, nhìn thấy Lục Ly mắt vẫn nhìn thẳng, không khỏi cắn môi, ủy khuất đến cực điểm.

Từ sau khi Đàm Tích trở về, thái độ của anh với mình liền rớt xuống ngàn trượng. Lúc trước bất kể nói thế nào, cũng đều yêu thương cô, nhưng hiện tại cho dù cô bị bà Lục răn dạy, anh cũng chỉ bày ra dáng vẻ mắt điếc tai ngơ.

Cô nhất định phải một lần nữa đoạt lại tâm của anh!

Lắc lư ba bước đi đến trước mặt Lục Ly, Cố Chi Vận cố ý ngồi cách anh rất gần, nước hoa thúc dục tình‘ Hắc Sắc Cấm Dược’ trên cơ thể tản ra mùi thơm mê người quyến rũ.

“ Ông xã, đã trễ như vậy, chúng ta cũng ngủ đi?” Cố Chi Vận tiến đến bên tai Lục Ly, thổ khí như lan.

Lục Ly liếc cô một cái, ánh mắt trấn định, “ Em đi ngủ trước đi, anh ngồi một lát nữa đã.”

Cố Chi Vận sắc mặt biến đổi, sau đó càng thêm ra sức dụ dỗ hơn. Vốn là tư thế ngồi ép đến rất gần, biến thành tựa nửa vào trong ngực Lục Ly, đầu ngón tay vô tình hay cố ý trêu chọc nơi bụng Lục Ly, ngẫu nhiên còn chạm vào thứ còn chưa cứng lên, nhưng đã vô cùng hùng vĩ to lớn kia.

Lục Ly không phải tên ngốc, anh biết Cố Chi Vận có ý tưởng gì, nhưng anh thực sự không muốn chạm vào cô, cho dù là ở dưới tác động của nước hoa thúc giục tình, anh đối với cô, cũng không có bất kỳ ham muốn nào đáng nói.

Im hơi lặng tiếng nhích sang bên cạnh một tấc, Lục Ly xem tivi, nói: “ Em ngủ trước đi, phòng khách lạnh, em mặc ít như thế, coi chừng cảm mạo.”

Sắc mặt Cố Chi Vận hoàn toàn trắng bệch, ngay cả dụ hoặc như vậy anh đều thờ ơ, cô thực sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn.

Hôm nay những lời bà Lục nói, câu câu đều giống như thọc đao ở trên người cô, buổi tối hôm ba năm trước, cô căn bản không hề nghĩ tới sẽ thật sự mất đi đứa con, cô vì muốn làm cho Lục Ly chán ghét Đàm Tích, mà sau khi từ chỗ Đàm Tích trở về, đảo mắt liền đến phòng tập thể thao, vận động dữ dội đến mấy quận.

Đến tối, bụng cô như nguyện mà kịch liệt đau đớn, cô đã tính trước uống thuốc dưỡng thai mà bác sĩ kê, nhưng ai biết lại không có hiệu quả chút nào, máu tươi giống như chảy mãi không hết, nhiễm đỏ hơn phân nửa tấm ra giường.

Đến bây giờ, cô bị bác sĩ cắt bỏ làm gần như không có khả năng mang thai lần nữa, cô không cam tâm, cô còn muốn thử lại một lần!

“ A Ly, từ khi chúng ta quen biết đến bây giờ, em càng ngày càng không biết suy nghĩ  trong lòng anh.” Cố Chi Vận lau nước mắt, “ Lúc trước anh với Đàm Tích kết hôn, để lại một mình em ở trong căn phòng trống chờ anh trở về, em cũng cảm thấy, chính mình cách anh là gần như vậy, nhưng bây giờ, anh an vị ở bên cạnh em, trở thành chồng đúng nghĩa của em, nhưng em lại cảm thấy cách anh rất xa.”

Từng lời từng lời nghe chân tình tha thiết, khiến Lục Ly giật mình ngẩn ngơ.

Phải rồi, vào cái đêm anh cùng Đàm Tích kết hôn anh liền bỏ đi, vốn nên là đêm động phòng của anh cùng Đàm Tích, lại biến thành anh cùng Cố Chi Vận trắng đêm triền miên.

Trước khi yêu Đàm Tích, anh vẫn luôn cảm thấy người mình chân chính yêu chỉ có Cố Chi Vận, cả đời cũng sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng cho đến khi anh chân chính yêu, biết yêu chính là như thế nào, mới triệt để tỉnh ngộ.

Anh đối với Cố Chi Vận, chẳng qua là bởi vì vào cái năm anh ngây ngô cô đúng lúc xuất hiện ở trước mặt anh, khiến anh kinh diễm một đoạn thời gian ngắn, thế là, những năm tháng về sau, ở trong lòng anh đều nhận định là mình yêu cô, yêu thảm cô.

Nhưng kỳ thật, anh chưa bao giờ thật sự yêu cô, những sướng vui buồn giận dùng ở trên người Đàm Tích, thời điểm đối mặt với Cố Chi Vận, chưa từng xuất hiện qua.

☆☆ Chương 92: Gặp Nạn☆☆

Không biết phải chải chuốt cảm xúc đầy ngập trong lòng thế nào, cũng không biết bao nhiêu lời từ đáy lòng phải mở miệng ra sao, Lục Ly đứng dậy, lách qua Cố Chi Vận một mình lên lầu, để lại cô một người ủy khuất nức nở.

Lòng anh hiện tại tràn đầy ý nghĩ, đều là làm thế nào thuyết phục Đàm Tích, để Từ Từ và anh quang minh chính đại nhận nhau. Một đứa bé như thế, chỉ cần nhìn thôi tâm tình đã sáng ngời, đủ để trở thành ký thác tinh thần sưởi ấm tâm linh của anh trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của quãng đời còn lại.

Ngày hôm sau, trong nhà Đàm Tích tới một vị khách quý ít gặp —— Lục Thịnh.

Lúc này, anh đang ngồi trên ghế sô pha cùng Từ Từ mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc trong ánh mắt, như thế nào cũng giấu không được.

Đàm Tích lấy đồ uống cho Lục Thịnh, cười ôn hòa nói: “Tiện nghi anh rồi, anh Lục Thịnh, cái này vốn là đồ uống mua cho Từ Từ.”

Lục Thịnh sửng sốt một chút, thì thào lặp lại: “ Từ Từ?”

“ Ừm, nó gọi Từ Từ, đại danh gọi là Lục Chính Tịch.”

Đàm Tích đưa tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của Từ Từ, nói: “ Từ Từ, gọi cậu đi.”

Một xưng hô đơn giản, đủ để nói ra lập trường của Đàm Tích.

“ Cậu!” Từ Từ chớp mắt to, nãi thanh nãi khí gọi một tiếng. Mặc dù nhìn từ bề ngoài, dáng dấp của cậu ấy và lão ba rất giống nhau, nhất định có quan hệ máu mủ, nhưng ở trước mặt ma ma, nhóc vẫn phải bán ngoan ngoãn.

Qua một hồi lâu, Lục Thịnh mới khó khăn phun ra một câu: “Đây là...... Con của em với anh trai anh?”

“ Phải, nhưng mà Lục Ly anh ta cũng không biết nó tồn tại, cho nên anh Lục Thịnh, xin giúp em giữ bí mật.” Đàm Tích nhìn chăm chú hai mắt Lục Thịnh, nghiêm túc thỉnh cầu.

“ Được.” Lục Thịnh không do dự gật đầu, chỉ vì trong mấy năm ấy, anh tận mắt nhìn thấy sau khi Đàm Tích kết hôn với Lục Ly, đã sống những ngày như thế nào, hiện tại Đàm Tích lựa chọn giấu đứa bé này, nhất định có lý do của cô.

Đàm Tích cảm kích cười cười, hỏi anh: “ Anh Lục Thịnh, sáng sớm liền gọi điện thoại cho em, có gì không?”

“ Không có gì, thấy khóa biểu trường học, nhìn thấy em hôm nay không có lớp, cho nên mới quấy rầy một lát.” Lục Thịnh có chút mất tự nhiên nói.

Đàm Tích giật mình, đồng thời bắt đầu vui vẻ.

“ Vừa vặn em với Từ Từ đều ở nhà buồn bực đến mốc meo, anh lái xe, mang bọn em đi hóng mát đi!”

Lục Thịnh tự nhiên cầu còn không được, lập tức muốn đứng dậy ra ngoài lái xe.

“ Chờ một chút!” Đàm Tích buồn cười gọi lại anh, “ Anh còn phải đợi em thêm một lát, em mang theo vài thứ.”

“Mang thứ gì?” Lục Thịnh ngẩn ra.

Đàm Tích cười khổ chỉ chỉ Từ Từ.

Bình nước trẻ em, hoa quả, khăn tay, một kiện áo khoác nhỏ, ô che phòng tia tử ngoại, phun sương phòng muỗi đốt......

Lục Thịnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đàm Tích bở từng cái từng cái vào trong túi xách, mắt thấy túi LV dung lượng rất lớn bị xếp vào căng đầy, Lục Thịnh lập tức dở khóc dở cười.

“ Đây thật là nuôi một tiểu tổ tông mà!” Lục Thịnh cảm khái.

“ Còn không phải sao!” Đàm Tích biểu thị đồng ý, dưới ánh mắt chờ đợi kháng nghị, một phen ôm Từ Từ, “ Có thể xuất phát rồi.”

Lục Thịnh lái xe, hai mẹ con Đàm Tích và Từ Từ ngồi hàng ghế sau, Đàm Tích thoáng nhìn siêu thị ngoài cửa sổ, yên lặng thở dài, đây đã là lần thứ ba Lục Thịnh lái xe đi ngang qua nơi này.

Lục Thịnh cũng rất ưu thương, lượn chung quanh nơi này vài vòng rồi, anh vắt hết óc, cũng không nghĩ ra đi nơi nào chơi mới tốt.

“ Không nghĩ ra nên đi đâu sao?” Đàm Tích dò xét hỏi.

Lục Thịnh cười khổ, “ Đúng vậy, chốn chơi vui ở Thành phố C không ít, nhưng đặc biệt chơi vui cũng không được mấy cái, anh cũng không biết nên mang các em đi đâu.”

Đàm Tích suy tư một lát, vuốt đầu Từ Từ, “ Từ Từ, con muốn đi nơi nào chơi nha? Nói với cậu, cậu sẽ chở chúng ta đi.”

Từ Từ đảo mắt to lòng vòng, “ Con muốn đi xem thảo nê mã*!”

Ngựa cỏ bùn hay Cǎonímǎ (chữ Hán: 草泥马, phiên âm Hán-Việt: thảo nê mã)là một trong danh sách 10 sinh vật thần thoại được tạo ra trong một bài viết giả trên trang Baidu Baike vào đầu năm 2009. Nó đã trở thành một hiện tượng cuồng tín trên các diễn đàn trò chuyện trên Internet ở Trung Quốc và đã gây sự chú ý từ các hãng truyền thông toàn cầu, với các video và món đồ dùng về con vật này (được cho là giống với loài lạc đà Alpaca).

Giọng nói rơi xuống, trên mặt Lục Thịnh cùng Đàm Tích đồng thời rơi xuống vạch đen, không biết nó lại xem thứ gì từ đâu, mà ngay cả Thần thú như thảo nê mã cũng đều biết.

Chỉ có điều, lời này từ trong miệng một đứa con nít ba tuổi nói ra, nghe sao cũng thấy kỳ quái......

Lục Thịnh thở phào một hơi, Từ Từ lên tiếng, cuối cùng không đến mức lại tiếp tục vòng vòng mãi ở đây không dứt. Lập tức thay đổi phương hướng, “ Trong vườn bách thú thành phố C vừa vặn có...... Loài ngựa này, cậu dẫn con đi xem.”

Chờ đến vườn bách thú, Từ Từ xoay tít nhìn chung quanh, mỗi khi nhìn thấy một con động vật, liền “ Oa” một tiếng, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Từ Từ vui vẻ tung tăng chạy ở phía trước, Đàm Tích cùng Lục Thịnh ở phía sau nói chuyện. Mặc dù chỉ ở chung với Từ Từ ngắn ngủi mấy chục phút, nhưng Lục thịnh lại xuất phát từ nội tâm thích tiểu gia hỏa này.

“ Nếu như hôm nay anh không đến thăm em, chỉ sợ anh cũng không biết tiểu gia hỏa này tồn tại.” Lục Thịnh nửa phàn nàn nửa đùa nửa thật nói.

“ Anh Lục thịnh, thật xin lỗi, em thật không muốn đứa bé này lộ diện quá nhiều, càng không muốn để cho Lục Ly phát hiện.” Đàm Tích nhẹ giọng nói.

Lục Thịnh gật đầu, “ Anh biết, nhưng mà, em dự định để Từ Từ mãi mãi không có phụ thân sao?”

“ Từ Từ giống như biết gì đó, em có một người bạn, từ khi nó sinh ra vẫn luôn ở bên nó, em bảo nó gọi anh ấy là ba, nó làm sao cũng không chịu gọi, ánh mắt nhìn anh ấy cũng không đúng.” Nói đến cái này, Đàm Tích cũng rất đau đầu.

Lục Thịnh khổ tâm, thăm dò hỏi: “ Anh là nói, có lẽ...... em có thể lại tìm một người đàn ông, chiếu cố em, chiếu cố Từ Từ.”

Đàm Tích lắc đầu, “ Em với Từ Từ không cần chiếu cố gì cả, hơn nữa, em không thể làm chậm trễ người ta.”

“ Không phải chậm trễ!” Giọng Lục Thịnh đề cao mấy độ, sau khi ý thức chính mình quá kích động, liền vội vàng giải thích nói, “ Người con gái tốt như em, còn có đứa con thông minh như Từ Từ, sao em biết là bọn em đang chậm trễ người khác?”

Đàm Tích lần nữa lắc đầu, “ Em hiện tại đã không còn bất kỳ kỳ vọng gì với tình cảm nữa, nếu như em lại tìm người khác, dưới tiền đề không có tình cảm, không phải chậm trễ người khác thì là gì?”

Lục Thịnh trầm mặc xuống, nhìn thấy lối đi ra vườn bách thú có siêu thị, thế là nói với Đàm Tích: “ Anh đi mua vài thứ, chờ lát sẽ quay lại.”

Đàm Tích ứng thanh, nhìn thân ảnh Lục Thịnh đi xa.

Bỗng nhiên, Đàm Tích nghe được có người đang kinh ngạc thốt lên, vội vàng tìm thân ảnh Từ Từ.

“ Phía trước có đứa bé đi vào hàng rào bảo hộ, tất cả người nhà xem xem con nhà mình có ở bên người không!” Có người hô một tiếng.

Đàm Tích vội vàng chen vào giữa đám người, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

Từ Từ ỷ vào thân thể của mình nhỏ, chui qua hàng rào, đi tới bên ngoài chiếc lồng hổ, mắt đầy mới lạ quan sát chú hổ.

Con hổ hình thể cực lớn mở mắt ra, chậm rãi dạo bước đi về phía Từ Từ.

Đàm Tích không vượt qua được hàng rào, sợ đến sắc mặt trắng bệch, người chung quanh cũng chú ý tới tình huống bên này, có người đi gọi nhân viên quản lý, có người khủng hoảng thét ra tiếng, mắt thấy con hổ đã từng bước tới gần, Từ Từ ý thức được nguy hiểm, quay người muốn chạy, dưới chân lại bị thứ gì vướng một chân, ngã ngồi xuống đất.

Lúc này Đàm Tích đã sợ đến sắp hồn phi phách tán, liều mạng muốn vượt qua hàng rào, ngay lúc cô lòng nóng như lửa đốt, một thân ảnh màu đen cấp tốc lao qua, hai ba bước nhảy đến trước mặt Từ Từ, một phen ôm lấy Từ Từ.

Hành động liên tiếp này dường như chọc giận con hổ, móng vuốt xuyên qua lan can, hung hăng cào một phát lên trên cánh tay người chưa kịp rút đi.

Đàm Tích nhận ra bóng người kia, đầu óc lập tức trống rỗng.

Lục Ly!

☆☆ Chương 93: Tranh Chấp☆☆

Ống tay áo của Lục Ly đã bị móng vuốt sắc bén của con hổ cào rách, làn da bên trong tức thì bị cào đến da thịt lẫn lộn, máu me đầm đìa, Từ Từ trắng cả khuôn mặt nhỏ, nhóc luôn luôn lanh lợi nhưng lúc này ngay cả lời đều nói không rõ ràng: “ Máu...... Máu......”

Lục Ly không kịp kêu lên đau đớn, ôm Từ Từ nhanh chóng lui lại mấy bước, đi đến bên cạnh hàng rào bảo hộ, đưa Từ Từ cho Đàm Tích ôm, lúc này mới dùng một cái tay che cánh tay bị thương.

Đoàn người xung quanh đã rối loạn lên, lúc này, nhân viên quản lý mới vội vàng đuổi tới, dẫn Lục Ly từ một con đường khác rời đi.

Đợi đến khi Lục Thịnh xách theo đồ ăn vặt cùng đồ uống trở về, lúc thấy một màn này, bị dọa đến ngẩn ngơ, vội vàng chạy đến bên người Đàm Tích, hỏi cô chuyện gì xảy ra.

Đàm Tích còn chưa bình tĩnh lại được, trên mặt đã đầy nước mắt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Từ Từ cũng sợ choáng váng trong ngực, trấn an vỗ lưng của nó.

“ Ba ba, ba ba!” Từ Từ giãy dụa thân thể nho nhỏ, liền muốn thoát khỏi ngực Đàm Tích, đuổi theo Lục Ly.

Đàm Tích không kịp ngẫm nghĩ Từ Từ làm sao biết Lục Ly chính là cha mình, sau khi quay đầu nói với Lục Thịnh một câu “ Trở về rồi hãy nói”, liền ôm Từ Từ đuổi theo lối thoát phía trước.

Chờ đến lúc đuổi tới, Lục Ly đang được đưa lên xe cứu thương, Đàm Tích chạy chậm mấy bước, nói với y tá câu “ Tôi là người thân của người bị thương” , sau đó cũng đi theo lên xe.

Lục Ly thấy cô, nhíu chặt lông mày, “ Em theo tới làm gì?”

Đàm Tích nhìn y tá làm biện pháp cầm máu khẩn cấp cho anh, vẫn hơi chưa tỉnh hồn, trách cứ: “ Tình huống nguy hiểm như vậy, sao anh lại xông lên? Anh có biết lần này may mắn là ở trên cánh tay, chứ nếu như là ở trên cổ anh, anh khả năng sẽ mất mạng!”

“ Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ em muốn anh trơ mắt nhìn con trai anh ở trong nguy hiểm mà mặc kệ?” Lục Ly nhạt giọng nói.

Lời Đàm Tích muốn nói đều mắc ở trong cổ họng, vành mắt đỏ lên, hờn dỗi nói: “ Ai nói đây là con của anh? Từ Từ là con của tôi cùng người khác sinh!”

Từ Từ nhìn thấy trên cánh tay Lục Ly một đường vết thương không cạn, cũng đỏ cả vành mắt, cắn bờ môi nhỏ, nhịn xuống nước mắt.

Lục Ly chú ý tới biểu tình của Từ Từ, trong lòng lập tức khó chịu, đây đại khái chính là cái gọi cha con liên tâm đi?

“ Từ Từ không khóc, ba ba không có việc gì, tuyệt không đau.” Lục Ly cố nén cánh tay kịch liệt đau đớn, ánh mắt ôn nhu, dùng một cái tay còn hoàn hảo nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ của Từ Từ.

“ Ba ba......”

Không an ủi còn tốt, này vừa an ủi, nước mắt Từ Từ hoàn toàn không nhịn được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt lớn như hạt châu rơi trên tay Lục Ly, khóc đến thở không ra hơi: “ Ba ba...... Đau......”

Từ Từ vừa khóc, lòng của Đàm Tích cùng Lục Ly đều giống như bị đao rạch, nhất là Đàm Tích, cũng bắt đầu khóc theo.

“ Từ Từ, là mẹ không tốt, mẹ không trông chừng con......”

Cô sao lại quên mất, dù cho Từ Từ thông minh, thì nó cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi mà thôi!

Y tá đang chích cho Lục Ly không biết nên khóc hay cười mà nhìn một nhà ba người này, nói: “ Sắp tới bệnh viện rồi, tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng, vết thương khâu lại mấy mũi thì không sao rồi.”

......

Đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành khâu lại vết thương cho Lục Ly, rồi lại truyền nước, bởi vì Đàm Tích mãnh liệt yêu cầu, bác sĩ cuối cùng vẫn sắp xếp Lục Ly ở lại viện quan sát.

Cứ như vậy, Lục Ly quang vinh ở viện.

Đàm Tích lấy thuốc, lấy bản báo cáo xét nghiệm, nộp tiền nằm viện cho Lục Ly, bận trước bận sau, vẫn không nhàn rỗi. Từ Từ thì thuận theo ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Lục Ly, khóc đỏ mắt trông coi anh.

Từ Từ cầm lấy quả táo từ túi Đàm Tích, không tìm thấy dao gọt trái cây, do dự hỏi Lục Ly: “ Ba ba, ba ghét bỏ con bẩn sao?”

Lục Ly bật cười, trìu mến vuốt vuốt đầu của bé.

“ Sao có thể.”

Từ Từ lúc này mới thở ra một hơi, làm ra một hành động khiến Lục Ly dở khóc dở cười ——

Bé đem quả táo tới bên miệng, dùng răng nhỏ nhẹ nhàng gặm vòng vỏ trái cây, khi nào trong miệng tích nhiều vỏ trái cây, liền “ Phi ” một tiếng phun vào trong thùng rác bên cạnh......

Đợi đến khi Lục Thịnh cùng bà Lục vội vã chạy đến, nhìn thấy chính là một màn Từ Từ đang chuyên tâm gặm vỏ trái cây, Lục Ly thì nằm ở trên giường bệnh, mắt đầy yêu thương nhìn cậu nhóc.

“ Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ nghe Bạch chủ nhiệm nói con nhập viện, đây rốt cuộc là thế nào hả?! Đang êm đẹp sao lại nhập viện!”  Bà Lục người còn chưa tới, giọng nói đã truyền tới, lòng nóng như lửa đốt đi đến trước giường bệnh, cẩn thận từng li từng tí vén chăn lên, xem xét thương thế của Lục Ly.

“ Mẹ, đã băng bó kỹ, không sao rồi.” Lục Ly bất đắc dĩ nói.

Chủ nhiệm của bệnh viện này vừa lúc là thế giao của Lục gia, nhìn thấy Lục Ly vào viện, liền ngay lập tức gọi điện thoại báo cho Lục gia.

Lục Thịnh trên đường từ vườn bách thú ra, đã hỏi thăm rõ ràng sự tình phát sinh trong chốc lát anh rời đi, lúc này, anh nhìn Lục Ly ánh mắt phức tạp.

Vì sao Lục Ly cũng trùng hợp xuất hiện ở nơi đó? Lục Ly cũng không phải loại người có rảnh tâm tư đi xem động vật cảnh, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Lục Ly là theo chân anh và Đàm Tích cùng nhau vào vườn bách thú!

Trong lúc nhất thời, trong lòng Lục Thịnh tràn đầy hối hận. Nếu như anh không đúng lúc rời đi, thì người cứu Từ Từ sẽ là anh, như vậy Lục Ly cũng sẽ không bị thương, Đàm Tích cũng sẽ không có nhiều hảo cảm hơn với Lục Ly......

Bà Lục khẩn trương một phen, sau khi xác nhận Lục Ly hoàn toàn không có gì đáng ngại, mới đem ánh mắt nhìn về phía Từ Từ còn đang gặm vỏ trái cây ở một bên, này vừa nhìn, bà lập tức ngây ngẩn cả người.

“ Đây...... Đây là con cái nhà ai ?!”  Bà Lục kinh nghi bất định, mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án, khuôn mặt nhỏ kia tương tự Lục Ly tới 80%, lúc này đôi mắt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt mang theo chút quật cường gặm vỏ trái cây, thỉnh thoảng còn “ Phi phi ” nhổ ra.

“ Con trai con.”  Lục Ly từ tốn nói một tiếng.

Lúc này, Đàm Tích mới vừa nộp tiền nằm viện trở về, đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy bà Lục nhìn Từ Từ từ trên xuống dưới, lập tức trầm mặt, tiến lên một bước ôm Từ Từ vào trong ngực.

“ Đàm Tích?!” Bà Lục lại ăn cả kinh không lớn không nhỏ, sau đó bà tỉnh ngộ lại, lập tức thay đổi mặt, phẫn nộ nói, “ Quả nhiên con trai tôi là bởi vì cô mới bị thương! Tôi nói cô đều đã ly hôn với nó rồi, sao còn ăn vạ nó mãi không bỏ hả? Có phải là hối hận, muốn một lần nữa tiến vào cửa Lục gia chúng tôi không? Tôi cho cô hay, đừng nói cửa, cả cửa sổ cũng không có!”

Đàm Tích không có biểu tình gì, cúi thấp đầu, mặc bà Lục quở trách.

Sự tình đích thật là bởi vì cô mà ra, bị chửi một hồi, đối với cô mà nói cũng không có gì.

“ Mẹ!” Hai âm thanh đồng thời vang lên, một là của Lục Ly, một là của Lục Thịnh. Hai người không hẹn mà cùng muốn nói chuyện thay Đàm Tích.

Bà Lục bị hai đứa con trai hét lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận đến không nhẹ, run rẩy bờ môi nói: “ Hai người các anh được đó, tôi thật sự là phí công nuôi lớn các anh! Các anh rốt cuộc bị người đàn bà này rót canh mê hồn gì rồi hả!”

“ Mẹ, mẹ đừng có không phân tốt xấu đã răn dạy người, là chính con nhìn thấy Từ Từ gặp nguy hiểm, mới chạy tới cứu.” Lục Ly sắc mặt khó coi nói.  

☆☆ Chương 94 : Tương Đối☆☆

“ Mẹ không phân tốt xấu?” bà  Lục xanh mặt, chỉ vào Đàm Tích, “ Con xem con đều đã bị thương thành cái dạng gì, còn nói chuyện thay cô ta!”

Đàm Tích vẫn luôn an tĩnh, ôm chặt Từ Từ còn đang chấp nhất gặm vỏ trái cây trong ngực, mở miệng “ Thật xin lỗi, sự tình hôm nay là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường tất cả tiền thuốc men, nếu có yêu cầu gì khác, tôi cũng sẽ hết sức làm được.”

“ Bồi thường?” Bà Lục cười lạnh hai tiếng, “ Tay Lục Ly hiện tại không thể động, cô biết sẽ chậm trễ bao nhiêu chuyện sao? Cô bồi thường nổi hay sao?!”

Từ Từ gặm xong vỏ trái cây, trên quả táo toàn là từng hàng dấu răng nhỏ, như hiến vật quý đưa cho Lục Ly, sau đó nhìn xem mắt bà Lục, yên lặng một hồi, đột nhiên cong mắt, ngọt ngào kêu một tiếng:

“ Bà nội ~”

Bị một tiếng trẻ con nãi thanh nãi khí gọi, thân thể bà Lục rõ ràng chấn động, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ của nhóc một lần, muốn đáp lại, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi.

Lục Thịnh thấy thế, lập tức ôm Từ Từ trong ngực Đàm Tích qua, không ngừng nháy mắt với Đàm Tích.

Từ Từ ở trong ngực Lục Thịnh dường như hiểu được dụng ý của Lục Thịnh, dùng sức vươn cánh tay nhỏ hướng về phía bà Lục bên kia, ý tứ rõ ràng là muốn ôm một cái.

Tâm bà Lục nhanh chóng nhảy dựng lên, đứa bé trai tinh xảo phấn điêu ngọc trác này, chính là cháu nội của mình sao?

Một tay Lục Thịnh ôm Từ Từ, một tay khác lôi kéo bà Lục ra ngoài, thoạt đầu bà Lục còn có chút không tình nguyện, đến cuối cùng, thật sự là không chịu nổi thế công ngọt ngào của Từ Từ, mắt lấp lánh, cùng Lục Thịnh ra khỏi phòng bệnh.

Lần này, trong phòng bệnh Vip cao cấp chỉ còn hai người Đàm Tích cùng Lục Ly.

“ Anh......”

“ Em......”

Hai người đồng thời mở miệng, sau khi lời ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ.

“ Em nói trước đi.” Lục Ly lạnh nhạt nói.

“ Hôm nay anh cứu Từ Từ, tôi thật sự rất cảm kích anh, nhưng mà, có chuyện tôi phải nói rõ với anh.” Ngữ khí Đàm Tích lãnh đạm, ánh mắt cực kỳ  kiên định, “ Tôi muốn nói, cho dù anh và Từ Từ cha con nhận nhau, nhưng Lục gia các người đừng vọng tưởng đến giành con với tôi, Từ Từ là tôi một tay nuôi lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp nó khỏi người tôi.”

Lục Ly yên lặng nhìn cô, có chút không thể tin: “ Đàm Tích, em chính là xem tôi như thế?”

“ Chẳng lẽ không đúng sao? Anh dám nói anh chưa từng có ý nghĩ muốn đón Từ Từ về Lục gia đi?” Ánh mắt Đàm Tích sắc bén nhìn thẳng Lục Ly, không tín nhiệm nơi đáy mắt đâm đau nhói tâm Lục Ly.

Lúc mới đầu anh xác thực nghĩ muốn đón Từ Từ về Lục gia, thế nhưng vừa nghĩ tới ba năm Đàm Tích ở nước ngoài, đều là cùng Từ Từ hai người sống nương tựa lẫn nhau, anh liền bỏ đi ý nghĩ này.

Anh cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân Đàm Tích không cho anh biết Từ Từ, đơn giản chính là sợ anh sẽ tranh đoạt quyền nuôi con với cô. Thế nhưng vì sao khi lời nói chân chính từ trong miệng cô nói ra, tâm anh lại đau như thế?

“ Đàm Tích, em chớ quá đáng, con cũng là giống của anh, em bá chiếm như vậy không có gì hay cả.”

Dưới cơn phẫn nộ cùng đau lòng, Lục Ly không lựa lời, tức giận nói.

Nghe vậy, sắc mặt Đàm Tích lạnh xuống, cô đoán quả nhiên không sai, dạng người như Lục Ly, từ trước đến nay chỉ lo chính mình vui vẻ, làm gì sẽ đi quản cảm thụ của người khác? Anh đã sớm nghĩ kỹ muốn cùng cô tranh đoạt Từ Từ.

“ Lục Ly, anh còn biết xấu hổ hay không? Từ Từ là tôi sinh tôi nuôi, có quan hệ gì với anh chứ? Thời điểm tôi không có tiền sinh nó muốn phá bỏ nó, anh lại ở chỗ nào? Hiện tại anh muốn tới giành với tôi, anh có tư cách gì?” Đàm Tích hùng hổ dọa người mà nhìn Lục Ly, trong lòng tính toán, nếu như Lục Ly thật sự muốn cướp, cô không ngại cùng anh gặp mặt trên tòa!

Trong lòng Lục Ly ngũ vị tạp trần, có vô số lời muốn nói, lại cái gì cũng nói không ra lời.

Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, thanh âm mỏi mệt: “ Em ra ngoài đi.”

Đàm Tích tất nhiên không muốn ở đây nhiều lời với anh, vừa nghĩ tới có người muốn đến đoạt Từ Từ của cô, lòng của cô đều là lạnh thấu.

Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Lục Thịnh đặt Từ Từ vào trong ngực bà Lục. Bà Lục mới đầu lão đại không quen, nghiêm mặt, thẳng đến khi thân thể nhỏ nhắn mềm mại dán ở trên người bà, bà mới cẩn thận từng li từng tí duỗi tay, ôm lấy Từ Từ.

Tiến vào vòng ôm của bà Lục, Từ Từ lập tức cong mắt, “ ha ha ha” cười lên, cánh tay nhỏ khoanh lấy cổ bà Lục, vui vẻ đến ghê gớm.

Từ Từ biết như thế nào mới chọc người ta vui vẻ nhất, thế là đem hết thủ đoạn mà bình thường nhóc vẫn hay lấy lòng các chị gái, dùng mấy lần trên người bà Lục.

“ Bà nội, nội thật trẻ trung nha, trẻ đến không giống bà nội.” Từ Từ chớp chớp mắt to.

“ Vậy giống cái gì?” Bị Từ Từ tán dương còn trẻ, bà Lục đương nhiên sẽ không nghĩ đến Từ Từ là đang dỗ bà, lập tức mỹ tư tư hỏi, “ Vậy giống gì?”

“ Giống chị gái!”

Một câu, chọc cho bà Lục không ngậm miệng được, trong lòng cực thích đứa cháu nội đột nhiên xuất hiện này, bà làm sao cũng không ngờ được, người phụ nữ chán ghét như Đàm Tích, thế mà lại có thể sinh ra một đứa bé làm người ta yêu thích như vậy.

Lục Thịnh ở một bên nhìn thấy Từ Từ và bà Lục chung đụng tốt như vậy, liền thoáng yên tâm, đồng thời trong lòng lại càng thêm lo lắng. Buổi sáng Đàm Tích còn nhờ anh giúp đỡ giữ kín bí mật, không nghĩ tới nhanh như vậy đã làm lộ.

Chốc lát, Đàm Tích từ trong phòng bệnh đi tới, nhìn thấy Từ Từ ở trong ngực bà Lục mặt mày hớn hở, giật giật khóe miệng, nói với Lục Thịnh, “ Các anh còn chưa ăn cơm đi? Em đi xuống lầu mua ít đồ ăn lên.”

“ Không cần, chờ lát nữa bảo mẫu nhà tôi sẽ tới đưa cơm.” Bà Lục không có ý tốt nói.

Đàm Tích nhìn bà Lục, “ Vậy xin ngài trả lại con cho tôi, tôi muốn dẫn nó về nhà.”

Bà Lục không cam lòng, nhưng không có biện pháp, bà đường đường phu nhân nhà quan, cũng không đến mức ở nơi công cộng này cùng một người phụ nữ đoạt con nít được.

Đặt Từ Từ xuống đất, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, bà Lục nhìn sao cũng thấy thích, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lúc nào bảo Lục Ly nói với Đàm Tích một câu, đón tiểu gia hỏa này về nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Lúc gần đi, Từ Từ được Đàm Tích ôm vào trong ngực vẫn không quên quay đầu, cười híp mắt nói: “ Bà nội hẹn gặp lại! Chú hẹn gặp lại!”

Ngay cả ‘cậu’ cũng không tiếp tục kêu, trực tiếp đổi giọng gọi chú.

Ở trên đường trở về, Đàm Tích hỏi Từ Từ: “ Vì sao lại nhiệt tình với bà nội như vậy?”

“Bởi vì, nhìn qua, rất có tiền!” Từ Từ vỗ tay nói.

Đàm Tích tự nhiên không tin lý do này của nó, lường trước, thông minh như Từ Từ, khả năng nhìn ra cô và bà Lục quan hệ không tốt đẹp lắm, cho nên cố ý nũng nịu bán manh, chọc bà Lục thích, muốn dùng cái này hòa hoãn quan hệ của hai người.

Khẽ thở dài một tiếng, Đàm Tích có chút bất lực nhẹ nhàng chống đầu lên cái đầu nhỏ của Từ Từ.

“ Từ Từ, mẹ mặc kệ con nhiệt tình với người nào, trong lòng thích ai, nhưng mà con nhất định không được rời khỏi mẹ đó.”

Từ Từ mạnh mẽ gật đầu.

“ Chuyện xảy ra hôm nay, mẹ đều bị dọa đến mất hồn luôn con có biết không? Lần sau không được tiếp tục dọa mẹ như thế nữa.” Đàm Tích hơi lên giọng.

☆☆ Chương 95 :  Phản Bội☆☆

“ Ma ma, về sau con sẽ không.” Từ Từ đáng thương nhìn Đàm Tích, trong mắt to ứa một tầng hơi nước.

Bình thường xem hổ trong TV, rõ ràng bề ngoài ngốc ngốc, làm sao lại dữ như vậy nha?! Từ Từ cắn môi, hôm nay nguyên nhân bởi vì nhóc, mà làm hại ba ba bị thương, ma ma lo lắng, nghĩ như vậy, trong lòng liền khó chịu không thôi.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Từ Từ lã chã chực khóc, Đàm Tích lập tức thả mềm giọng, hỏi ra nghi vấn nơi đáy lòng mình: “ Từ Từ là thế nào nhận ra ba ba hả? Có phải là ba ba trước đó có đi tìm con rồi đúng không?”

Chuyện bây giờ đã như vậy, Từ Từ cũng không còn giấu diếm, gật đầu, “ Ba ba đến nhà trẻ tìm con, còn mang con đi công viên trò chơi.”

Đàm Tích nhăn mày, âm thầm cắn răng. Hiệu trưởng liền mặc cho người khác mang Từ Từ đi sao? May mắn đến chính là Lục Ly, nếu như đến chính là người khác......

Đàm Tích rùng mình một cái, không còn dám nghĩ tiếp.

Càng ôm chặt Từ Từ trong ngực, Đàm Tích bước chân vội vàng đi hướng trạm xe lửa. Cô muốn về nhà tra rõ ràng, vấn đề có liên quan đến quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Cô nhất định, sẽ không để cho người khác cướp đi Từ Từ!

Bệnh viện, trong phòng bệnh Vip cao cấp, người Lục gia trên cơ bản đều đến đông đủ. Ông Lục bà Lục, Lục Thịnh, còn có Cố Chi Vận, mấy người vây quanh ở trước giường bệnh Lục Ly hỏi han ân cần, may mắn phòng bệnh Vip đều rất rộng rãi, mới không đến nỗi  chen chúc.

Lục Ly nhắm mắt lại, bị bọn họ một câu tiếp một câu hỏi chuyện đến hơi phiền, nhưng lại không thể làm rõ, chỉ có thể giả bộ như cực kỳ suy yếu, không trả lời.

Sắc mặt Cố Chi Vận có hơi trắng, chỉ vì cô ta vừa rồi mơ hồ nghe thấy bà Lục đang nói cái gì mà “ Cháu trai bà” “ Ngoan ngoãn đáng yêu” gì gì đó.

Lục Thịnh chưa kết hôn không nói, liền ngay cả bạn gái cũng đều không có, cho nên cháu nội ấy, tự nhiên không thể nào là con của Lục Thịnh được.

Như vậy còn lại, cũng chỉ có Lục Ly.

Đang miên man suy nghĩ, bà Lục lại vui mừng nhắc tới.

“ Ông nó, hôm nay ông không được nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, dáng dấp giống Lục Ly nhà ta y như một khuôn đúc ra vậy! Miệng còn ngọt nữa, ông đoán nó nói tôi cái gì? Nói tôi trẻ! Không giống bà nội, mà giống chị gái!”  Bà Lục nói, miệng đều cười đến không khép lại được.

Cố Chi Vận kiềm chế không được, xen vào hỏi: “ Mẹ, mẹ nói đứa bé, là ai ạ?”

Bà Lục liếc cô ta một cái, “ Dù sao cũng không phải của cô!”

Ông Lục im hơi lặng tiếng giật giật tay áo bà Lục, ra hiệu bà đây còn ở bên ngoài, chú ý hình tượng tí.

“ Đứa bé là người phụ nữ Đàm Tích kia sinh, không nghĩ tới ba năm trước đây cô ta lại mang theo đứa bé rời đi, sớm biết như vậy, chúng ta nói cái gì cũng không thể để cô ta đi!” Bà Lục có chút hối hận nói, “ Cũng không biết cháu trai bảo bối của tôi đi theo người phụ nữ kia, đã ăn bao nhiêu khổ, có điều cô ta giáo dục con rất ra dáng, nó rất lễ phép......”

Trên mặt Cố Chi Vận đã không còn huyết sắc, cô ta ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Đàm Tích lại có con, lần này cô ta mang con về nước, lại là rắp tâm gì?

Tiện nhân không biết xấu hổ kia, trên thế giới đàn ông nhiều như vậy, cô ta hết lần này tới lần khác cứ muốn đến đoạt của mình! Tám năm trước cưỡng ép cắm vào tình cảm giữa mình với Lục Ly, cho tới bây giờ, cô ta thế mà còn dám tới phạm tiện!

Chỉ nghĩ đến hình ảnh Lục Ly cùng tiện nữ nhân kia mây mưa với nhau, cô ta đều muốn sụp đổ! Hiện tại thì hay rồi, bọn họ nói không chừng sắp người một nhà đoàn tụ vui vẻ hòa thuận, có khi, vị trí đại thiếu phu nhân Lục gia của cô, còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải tặng cho người khác!

Cố Chi Vận cắn răng, nhịn không được ganh tỵ nói một câu: “ Thời gian Đàm Tích ở nước ngoài lâu như vậy, đứa bé còn chưa biết là của ai!”

Mặt bà Lục lập tức trầm xuống, chanh chua nói: “ Cô cho rằng người khác cũng giống như cô sao? Ở hộp đêm làm qua tiểu thư, kết hôn rồi còn đêm không về ngủ! Mình không sinh được, lại còn ghen ghét người khác sinh, Lục gia chúng ta tại sao có thể có đứa con dâu như cô nhỉ?!”

Những lời này, nói đến toàn bộ người trong phòng bệnh đều có chút xấu hổ. Thẳng đến khi y tá tiến đến  gõ cửa, đổi truyền nước cho Lục Ly, ông Lục mới ho nhẹ một tiếng, không ngừng nháy mắt với bà Lục.

Bà Lục cũng cảm thấy ở nơi công cộng nói những lời này không thích hợp, hừ lạnh một tiếng, an tĩnh lại, tiến lên dịch dịch chăn mền cho Lục Ly.

Lục Ly nhắm mắt giả ngủ nghe hết thảy vào trong tai, lại không muốn nói gì cả. Đối với Cố Chi Vận, anh càng ngày càng thất vọng. Từ trong câu nói vừa rồi liền có thể nghe ra, cô đã sớm không còn thiện lương giống như xưa nữa rồi.

Hoặc cũng có lẽ, cô chưa bao giờ thật sự thiện lương.

Sáng sớm, Đàm Tích liền mang theo Từ Từ đến chất vấn hiệu trưởng, vì sao tuỳ tiện giao Từ Từ cho một người đàn ông chưa từng thấy qua, còn không báo cáo với cô.

Hiệu trưởng tất nhiên xấu hổ vô cùng, bọn cô cũng không thể nói, là nhìn Từ Từ với Lục Ly quá giống nhau, hơn nữa lại thu tiền của người ta, mới nhận định Lục Ly chính là cha của Từ Từ?

Hiệu trưởng liên tục bảo đảm sau này sẽ không có tình huống tương tự phát sinh, Đàm Tích mới quyết định bỏ qua. Từ Từ sinh ra ở nước Mỹ, không có hộ tịch trong nước, đổi qua đổi lại nhà trẻ rất phiền phức, nơi này cách nhà lại gần, nếu hiệu trưởng đã bảo đảm, cô cũng không cần thiết bám chặt sai lầm của người ta không thả.

“ Hai ngày này tôi xin nghỉ, không cần đi làm, qua mấy ngày lại đưa Từ Từ tới.” Đàm Tích nói.

Nhìn nhìn Từ Từ tội nghiệp nhìn cô bên chân, tâm không khỏi mềm nhũn.

Vốn cô muốn đưa Từ Từ đến nhà trẻ, rồi đi thăm Lục Ly, ai ngờ tiểu gia hỏa dường như đoán được ý đồ của cô, từ buổi sáng liền bắt đầu quấn lấy cô, la hét muốn cùng với cô đi thăm ba ba.

Ôm lấy Từ Từ, Đàm Tích bất đắc dĩ nói, “ Hiện tại hài lòng?”

Từ Từ mắt lấp lánh gật đầu, dùng sức hôn một cái “ Bẹp” trên mặt cô, cười híp mắt nhìn cô.

Đàm Tích bật cười, xúc cảm mềm mại trên mặt khiến tâm cô đều như sắp tan chảy. Cô thậm chí cảm thấy, chỉ cần là Từ Từ yêu cầu, thì cho dù là sao sáng trên trời, cô cũng muốn thử hái xuống xem.

Về nhà lấy canh đã nấu sẵn, canh này là đã bắt đầu hầm từ ba giờ sáng, đến bây giờ đã mùi thơm lan tỏa bốn phía, Từ Từ thèm ăn chảy nước miếng. Đàm Tích muốn múc một chén cho nó, Từ Từ lại nói cái gì cũng không cho phép.

“ Ba ba, cho ba ba uống!” Từ Từ vung tay nhỏ nói.

Đàm Tích vui mừng vuốt ve đầu nhỏ của nó, “ Từ Từ thật hiểu chuyện, ba ba biết nhất định vô cùng vui vẻ!”

Đến bệnh viện, Đàm Tích dắt Từ Từ đi tới phòng bệnh Lục Ly, Cố Chi Vận đang canh giữ ở trước giường bệnh, gọt quả táo cho Lục Ly.

Thấy Đàm Tích tới, Lục Ly dùng một cái tay chống đỡ ngồi dậy. Cố Chi Vận ngẩn người, ánh mắt kìm lòng không đặng quét về phía Từ Từ. Nhìn thấy khuôn mặt kia giống y hệt Lục Ly, cô ta ngay cả hô hấp đều có chút không thông, đứng lên, vứt xuống một câu “ Em đi ra xem một chút” rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.

“ Thật xin lỗi, tôi không biết cô ta ở đây.” Đàm Tích lãnh đạm nói một câu.

Lục Ly nhìn cô đã thấy tức, không nhìn thẳng cô, ôn hòa vẫy vẫy tay với Từ Từ, cười nói: “ Từ Từ đến thăm ba ba à?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top