Chương 86 - Chương 90
Editor: Khuynh Vũ
☆☆Chương 86 : Lo Lắng☆☆
“ Nhưng mà......” Ninh Điềm do dự nói, “ Cậu thật sự định để con cậu cả đời cũng không biết ba ruột của mình là ai sao?”
Đáy lòng cô mơ hồ có một cảm giác, có khả năng Lục Ly thật sự động tâm với Đàm Tích. Trong ba năm này Lục Ly thường hay đến tìm cô, thay đổi đủ các biện pháp muốn hỏi ra địa chỉ của Đàm Tích, mỗi lần cô cự tuyệt trả lời, biểu tình tuyệt vọng của anh, ngay cả cô cũng nhìn không được.
“ Bây giờ Từ Từ xem Ngu Thụy như ba của mình, rất ngoan ngoãn.” Nghĩ đến đứa con bảo bối của mình, lông mi Đàm Tích khẽ run.
Ninh Điềm mở miệng, còn muốn nói thêm gì đó, chuông điện thoại của Đàm Tích lại đột nhiên vang lên.
Nhìn thấy trên màn hình hiện ‘ Chị Trương’, mắt Đàm Tích sáng rực lên, nghe điện thoại.
“ Đàm tiểu thư, cô lúc nào thì về? Hai ngày này Từ Từ bệnh rất nặng, thân thể nho nhỏ đều gầy đi một vòng lớn, cơm một chút cũng ăn không vô, tôi nên làm sao bây giờ !” Trong điện thoại giọng của chị Trương vô cùng lo lắng, hiển nhiên đã rối rắm lắm, mới gọi điện thoại cho Đàm Tích.
Vừa nghe đến Từ Từ bị bệnh, Đàm Tích lập tức luống cuống tinh thần.
“ Từ Từ ngã bệnh? Triệu chứng cụ thể là gì? Có đi bệnh viện chưa?”
Ninh Điềm nghe xong, cũng ngồi ngay ngắn, khẩn trương nhìn Đàm Tích.
“ Hôm trước bắt đầu, Từ Từ liền mặt ủ mày chau, tôi đo nhiệt độ cho nó, đứa nhỏ này vậy mà sốt tới 38°5! Ôm đến bệnh viện chích hai mũi, đến giờ cơn sốt mới hạ, nhưng vẫn không ăn cơm, tôi bây giờ cũng không có biện pháp nào mới phải gọi điện cho cô!”
Hồn Đàm Tích đều sắp bay, cầm di động mà tay đều đang run.
“ Chị Trương, tôi lập tức đặt vé máy bay cho chị, chị ngồi chuyến bay nhanh nhất bay về nước, mang theo Từ Từ, nhất định không thể để cho nó có sai lầm gì!” Đàm Tích hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ức chế được giọng nghẹn ngào, “ Chị Trương, Từ Từ chính là mạng của tôi, chị nhất định đừng để nó có chuyện.”
“ Đàm tiểu thư cô yên tâm, đến lúc đó cô đến sân bay đón chúng tôi nha!”
Cúp điện thoại, Đàm Tích siết chặt nắm tay, trong lòng tự trách vô cùng. Vì sao cô lại sợ Lục Ly nhìn thấy Từ Từ, liền lựa chọn không mang theo nó cùng về nước chứ? Từ Từ là đứa bé biết điều như vậy, cho dù thân thể không thoải mái đi chăng nữa, cũng sẽ cắn răng chịu đựng không nói tiếng nào, nếu như không phải chị Trương kịp thời phát hiện, hậu quả cô thật không dám nghĩ tới!
Thấy dáng vẻ cô hoang mang lo sợ, Ninh Điềm cũng bị dọa, “ Từ Từ làm sao? Sinh bệnh gì?”
Đàm Tích không ngừng hít sâu, làm cho mình trấn định lại, lúc này cô không thể hoảng.
“ Bảo mẫu nói nó phát sốt, hiện tại sốt đã bớt, nhưng lại ăn không ngon.” Đàm Tích cật lực không để cho giọng của mình phát run.
Ninh Điềm ngơ ngác, “ Vậy làm sao bây giờ?”
Đàm Tích ép buộc mình tỉnh táo lại, dùng di động đặt vé máy bay cho chị Trương. Cũng may đêm nay còn có một chuyến bay về nước, Đàm Tích ổn định lại tinh thần, sau đó thông qua bưu kiện gửi thông tin vé đến email của chị Trương .
“ Tớ về nhà trước một chuyến, Lục Ly còn đang ở chỗ của tớ, tớ không thể để cho anh ta nhìn thấy Từ Từ.” Đàm Tích đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác.
Ninh Điềm đầu tiên là “ Ờ ” một tiếng, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu hỏi cô: “ Lục Ly sao lại ở chỗ của cậu? Cậu sẽ không phải lại tốt hơn với anh ta chứ?”
“ Nếu quả thật tốt hơn, tớ làm sao lại không cho anh ta gặp Từ Từ?”
Ninh Điềm lúc này mới yên lòng, sau đó lại có chút lo lắng: “ Lục Ly có phải là lại ăn vạ cậu không? Ba năm nay anh ta không ít lần hỏi tớ địa chỉ của cậu, có đôi khi ngay cả tớ cũng không biết, anh ta đến tột cùng nổi tâm tư gì.”
Ngón tay đang chỉnh sửa quần áo của Đàm Tích hơi dừng lại, nhẹ giọng nói: “ Anh ta có tâm tư gì, đoán chừng ngay cả chính anh ta cũng không biết đi.”
Đi ra ngoài bắt một chiếc xe, Đàm Tích chạy cực nhanh về nhà. Lục Ly vẫn chưa về, Đàm Tích nhân cơ hội này, đi vào căn phòng ngủ mà Lục Ly ở, giúp anh thu thập hành lý.
Lục Ly từ Lục trạch ra, không lập tức đến nhà Đàm Tích, mà là thay đổi hướng xe, lái đến cửa hàng lớn nhất thành phố C.
Nghĩ muốn mua cho cô một chiếc nhẫn, lúc bọn họ kết hôn, nhẫn đều là dùng đạo cụ của công ty tổ chức hôn lễ, mặc dù lúc trước cũng có mua cho cô một chiếc, nhưng đó dù sao cũng là kiểu cũ, hơn nữa cũng không thấy cô đeo.
“ Tiên sinh, ngài muốn chọn nhẫn kiểu gì ạ?” Tiểu thư quầy chuyên doanh nhiệt tình hỏi anh.
Lục Ly ngẫm nghĩ, với tính cách không thích khoa trương của Đàm Tích, nhất định sẽ không thích loại nhẫn đính kim cương rất lớn.
Thế là, anh nhìn trúng một chiếc kim cương rất nhỏ trong quầy, chính là chiếc rạng rỡ lấp lóe này.
“ Cái này lấy ra tôi xem một chút.”
“ Tiên sinh ánh mắt của ngài thật tốt, cái này là kiểu mới nhất quý này, xuất từ tay nhà thiết kế châu báu trứ danh Frank của nước Pháp, hàng vừa tới không đến mấy ngày đã bị các quý bà tranh mua không còn, cái hiện giờ ngài nhìn thấy, là chuyến hàng thứ hai của chúng tôi đó.” Tiểu thư quầy hàng lấy chiếc nhẫn ra, lại cười lấy lòng, “ Phu nhân ngài thật sự là có phúc, có thể có một ông chồng vừa đẹp trai lại lãng mạn như ngài.”
“ Chồng ư?” Lục Ly ngơ ngác một chút, anh đã từng là chồng của cô, chỉ có điều đó đã là chuyện rất lâu rồi.
“ Lấy cái này đi.” Lục Ly đưa cho tiểu thư quầy hàng một tấm thẻ đen.
Trong ngực cất chiếc nhẫn này, tâm tình của Lục Ly vừa vui sướng, lại vừa thấp thỏm. Ngay cả chính anh đều thấy hơi không quen với tâm tình như vậy, cứ như một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, đầy trong lòng trong mắt đều là người ấy, nguyện ý bỏ ra tất cả tâm tư đến dỗ cho người ấy vui vẻ.
Dùng chìa khoá mở cửa, phát hiện Đàm Tích cũng không đi làm, mà là đang ngồi ở phòng khách, bên chân còn dựng thẳng cái hành lý màu đen chất đầy quần áo của anh.
Đàm Tích nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đối diện với ánh mắt hơi kinh ngạc của anh.
“ Lục Ly, anh đi đi, anh không thể tiếp tục ở chỗ này.”
Lục Ly nhíu mày, nghĩ không ra sáng sớm nay trước khi đi vẫn còn rất tốt, làm sao mới qua mấy giờ, cô đã trở mặt rồi.
“ Em lại trúng gió gì thế?” Lục Ly không để ý tới cô, đi đến trước mặt cô, lòng thấp thỏm sờ hộp nhẫn trong ngực, “ Hôm nay anh đi ngang qua cửa hàng, thuận tiện mua cho em......”
“ Lục Ly!” Đàm Tích lạnh giọng gọi tên anh, cảm xúc nơi đáy mắt lạnh băng, “ Sao anh lại không rõ, giữa chúng ta đã không có khả năng? Vô luận là tình nhân cũng thế, hay vợ cũng vậy, tôi đều không thể phụng bồi, nghe hiểu không?”
Bàn tay đút vào trong ngực cứ như vậy cứng lại ở đó, Lục Ly chậm rãi quay đầu, nhìn cô.
“ Em rốt cuộc làm sao vậy?”
Đàm Tích kéo hành lý bên cạnh tới trước mặt Lục Ly, “ Chỉ là không muốn cùng anh diễn tiếp tiết mục ngoại tình máu chó này nữa, nếu như anh đối với tiết mục kiểu này làm không biết mệt, vậy xin anh đi tìm người khác, đừng đến trêu chọc tôi.”
Mỗi một chữ, đều giống như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng nóng bỏng của Lục Ly, lòng tràn đầy vui sướng trong nháy mắt tiêu tan đến trống rỗng, ngay sau đó, liên lụy cả lục phủ ngũ tạng cũng mơ hồ đau đớn theo.
Lục Ly quả thực muốn cười lạnh bản thân mình. Lúc trước anh thế nào lại cảm thấy, Đàm Tích vẫn còn yêu thương anh nhỉ? Cái tình yêu trong bao năm tháng dài đằng đẵng, bị cô hời hợt nói ra ấy, hẳn là cũng ở trong ba năm này, sớm bị cô hời hợt xóa đi rồi.
Dài như cả một thế kỷ vậy.
Lục Ly chậm rãi vươn tay, giữ chặt rương hành lý, nghiêng mắt, tự giễu cười cười: “ Là anh quấy rầy em, anh đi.”
Sau đó, anh nhấc lên vali nặng nề, dưới cái nhìn lạnh băng chăm chú của Đàm Tích, cũng không quay đầu lại rời đi.
☆☆ Chương 87 : Bị lừa? ☆☆
Nhìn bóng dáng anh rời đi, Đàm Tích lại đi tới trước cửa sổ, sau khi chắc chắn xác nhận anh lái xe đi rồi, cô mới thả lỏng thân thể, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cô đè lại vị trí trái tim, có chút mê mang, nghi hoặc.
Rõ ràng ba năm trước đây trái tim này đã đau đớn đến chết lặng, vì sao đến bây giờ vẫn còn nhói đau?
Buổi chiều, Đàm Tích như thường lệ lên lớp, chỉ có điều lúc giảng bài có hơi mất tập trung. Đến tối, cô nhận được tin imessage của chị Trương, bọn họ đã tới sân bay, lấy vé, đang đợi đăng ký.
Nghĩ đến mấy giờ nữa thôi là đã có thể nhìn thấy Từ Từ, Đàm Tích liền hận thời gian không mau mau trôi qua.
Đàm Tích và Lục Ly đều là một đêm không ngủ.
Từ nhà Đàm Tích đi ra, Lục Ly chẳng có mục đích lái xe chạy vòng vòng trên đường một hồi, lấy ra cái hộp nhỏ tinh xảo trong ngực, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, anh về tới căn nhà ở vùng ngoại ô.
Căn nhà này xem như là nơi có nhiều hồi ức nhất của bọn họ. Có chiến tranh lạnh, có cãi lộn, còn có cùng cô thâu hoan triền miên mà nghiện đến cực hạn.
Hiện tại, trong căn phòng này không có gì thay đổi, chỉ là, không có cô.
Từ trong phòng xách ra hai chai rượu, Lục Ly dựa vào ghế sô pha, ngồi dưới đất.
Trong ba năm cô biến mất, mỗi khi anh buồn bực, đều sẽ tới nơi này uống rượu. Thời gian dần qua, nơi này chứa rượu so với phòng chứa rượu ở Lục trạch còn nhiều hơn.
Rượu trôi xuống cổ họng, cay nồng, hơi đắng, dư hương lại làm cho người ta chua xót.
Ngay cả uống rượu, vốn nên làm cho người ta say. Nhưng tửu lượng của Lục Ly hết lần này tới lần khác là ngàn chén không ngã, anh rất muốn uống say một trận, tốt nhất là sau khi tỉnh lại, chuyện phiền lòng thống khổ gì cũng đều quên hết đi.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Lục Ly nhận điện thoại.
“ Lục Ly, con bây giờ ở đâu? Con với Cố Chi Vận hai người lại có chuyện gì à, đã trễ thế này mà đều không ở nhà!” Trong điện thoại bà Lục oán trách, hôm nay Lục gia mới mời một đầu bếp dưỡng sinh, bà bảo đầu bếp nấu canh dưỡng tâm, đặc biệt đưa tới cho Lục Ly, không nghĩ tới trong nhà một người cũng không có!
“ Mẹ, con ở bên ngoài, hôm nào con về thăm mẹ, hôm nay mẹ về trước đi.” Lục Ly thấp giọng nói.
Nghe ra trong giọng của anh có nghẹn ngào cùng sa sút, bà Lục lập tức hỏi anh: “ Giọng con làm sao vậy? Con nói mẹ nghe, có phải con với Cố Chi Vận cãi nhau hay không? Ôi, mẹ đã sớm bảo con đừng có cưới cái loại phụ nữ kia, lúc trước mẹ và ba con phản đối như vậy, nhưng con vẫn không nghe lời khuyên, hiện tại thế nào? Con xem cô ta đi suốt ngày đắc ý, ngoại trừ dùng tiền vẫn là dùng tiền, mẹ thấy cô ta căn bản chính là đến bòn rút tiền của con đấy!”
Bị bà Lục phàn nàn một trận, Lục Ly mệt mỏi xoa huyệt Thái Dương, nói: “ Mẹ, Chi Vận cô ấy theo con nhiều năm như vậy, dù thế nào đi nữa con cũng nên chiếu cố cô ấy, mẹ ít thành kiến với cô ấy một chút đi.”
“ Được được được, con cứ che chở nó đi, con lớn rồi, giờ mẹ nói không nghe.” Bà Lục thở dài, nhìn nồi đun nước trong tay, tức giận đưa cho lái xe, “ Về thôi về thôi, một chuyến tay không, còn không ai cảm kích!”
Cúp điện thoại, Lục Ly đứng dậy, nằm xuống ghế sô pha, nhìn chăm chú căn phòng trước kia của Đàm Tích, cứ như vậy nhìn một đêm.
Trong nhà Đàm Tích, cô cố gắng muốn làm cho mình mau chóng chìm vào giấc ngủ, dưỡng đủ tinh thần, hừng đông đi đón Từ Từ trở về. Nhưng cô càng thôi miên mình, lại càng thanh tỉnh, luôn nhịn không được nhìn thời gian, nhìn bên ngoài xem đã sáng hay chưa.
Từ Từ mới vừa bị bệnh, mấy ngày nay lại ăn không ngon, sau đó lại phải ngồi máy bay lâu như vậy, lăn qua lộn lại, thật không biết thân thể nho nhỏ của nó có thể chịu được hay không.
Thật vất vả nhịn đến hừng đông, còn mấy giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh, đã ngủ không được, Đàm Tích dứt khoát đứng dậy, làm cho mình bữa sáng đơn giản, sau đó bật máy tính lên, xem tin tức giết thời gian.
Bên này, Lục Ly cũng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Anh vẫn quyết định đi tìm Đàm Tích nói rõ ràng, hôm qua Đàm Tích trở mặt đến bất ngờ, anh không tin cô thật sự đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ở trong đó nhất định xảy ra chuyện gì đó.
Lái xe, sau khi Lục Ly đi ngang qua một bãi cỏ, xuống xe đi vào. Hoảng hốt nhớ lại nơi này chính là nơi anh vứt chiếc nhẫn, cũng không biết qua một đêm, có thể bị người khác nhặt đi hay không.
Lục Ly cẩn thận tìm kiếm từng tấc một, mặt trời ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu vào trên lưng của anh.
Lại qua một giờ, Đàm Tích ăn mặc chỉnh tề ra cửa, xe cô gọi trước đã dừng ở cổng chờ cô.
“Đi sân bay.”
Lục Ly còn đang tìm nhẫn, anh nhớ trên mặt hộp khảm kim loại, dưới ánh mặt trời, nhất định sẽ phát sáng. Rốt cục, anh phát hiện chiếc hộp ở trong một lùm cỏ tươi tốt, phía trên dính một ít cọng cỏ, mở hộp ra, kim cương phát sáng lấp lánh.
Lục Ly dùng ngón tay phủi đi cọng cỏ phía trên, một lần nữa cất vào trong ngực mình.
Lên xe, lái đến nhà Đàm Tích.
Đến sân bay, Đàm Tích chờ đợi trong chốc lát, sau đó không lâu, phát thanh của sân bay liền vang lên, chuyến bay từ nước Mỹ bay thẳng đến thành phố C đã đến.
Ở trong dòng người, Đàm Tích vừa liếc mắt đã nhìn thấy đứa bé nho nhỏ mà chị Trương ôm trong ngực, cậu bé ấy cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đàm Tích, mắt to lấp lánh sáng ngời, vươn tay nhỏ muốn lập tức nhào về phía cô.
“ Mẹ ơi! mẹ ơi!” Giọng trẻ con non nớt của Từ Từ hấp dẫn sự chú ý của người chung quanh, khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ tinh xảo phấn điêu ngọc trác của Từ Từ, không khỏi kinh diễm mà nhìn về phía Đàm Tích.
“ Quả nhiên là mẹ thế nào thì có con thế ấy, hai mẹ con đều là giá trị nhan sắc vượt trội nha !” Một người qua đường trêu đùa Từ Từ.
Từ Từ lập tức nghiêng đầu nhìn lại, mắt to khẽ cong, ngọt ngào nói: “ Cảm ơn chị ạ.”
Một câu này, lập tức lại dẫn tới một hồi ồn ào nho nhỏ.
Đàm Tích ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này liền đỡ trán, Từ Từ cái gì cũng tốt, chiêu số trêu chọc em gái càng tốt hơn. Nhìn bà chị vừa rồi trêu nó, ít nhất cũng phải hơn ba mươi, thế mà còn gọi người ta là chị.
“ Đàm tiểu thư.” Chị Trương ôm Từ Từ đi đến trước mặt Đàm Tích, đổi Từ Từ cho cô ôm.
“ Từ Từ!” Lòng Đàm Tích đã sớm nóng như lửa đốt, tiếp nhận Từ Từ, trên dưới kiểm tra bé một phen, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của bé thần thái sáng láng, mới yên lòng, đồng thời nghi ngờ nhìn chị Trương.
“ Chị Trương, không phải nói Từ Từ bệnh rất nghiêm trọng à? Này làm sao......” Nhìn có chút không giống lắm?
Hỏi cái này, vẻ mặt chị Trương cũng xấu hổ. Trước đó Từ Từ phát sốt đích xác không giả, ăn cái gì ói cái đó cũng không giả, nhưng cậu vừa lên máy bay, lập tức liền nhảy nhót tung tăng, những đồ ăn trên máy bay nhóc ăn đến có tư có vị, một chút cũng không có dáng vẻ bị bệnh của trước đó.
Nói rõ chân tướng với Đàm Tích, Đàm Tích lập tức méo mặt.
Bọn cô đều bị Từ Từ lừa!
Trên đường từ sân bay về nhà, Đàm Tích lặng lẽ liếc nhìn Từ Từ, hỏi nhóc: “ Nói đi, tại sao muốn lừa gạt thím Trương với mẹ, con có biết mẹ lo lắng đến gần chết không?”
Từ Từ khuôn mặt nhỏ ủy khuất, ngồi trên đùi Đàm Tích, cọ tới cọ lui trên người Đàm Tích.
“ Mẹ, nếu như con không giả vờ sinh bệnh thì sẽ không gặp được mẹ nha.”
☆☆ Chương 88 : Tâm Loạn ☆☆
Đàm Tích khẽ giật mình, “ Nhưng cho dù là vậy, con cũng không nên dùng loại phương thức này làm mẹ lo lắng được.”
Từ Từ vùi đầu vào trong ngực cô, lầu bầu: “ Nhớ mẹ...... nhớ mẹ.”
Bị thân thể nho nhỏ mềm mại của con cọ cọ, Đàm Tích lửa giận gì cũng mất sạch, đồng thời trong lòng càng thêm tự trách, cô làm sao lại quên, Từ Từ vẫn chỉ là một đứa bé ba tuổi không thể rời khỏi mẹ mình.
Sau khi chị Trương làm rõ sự tình, cũng dở khóc dở cười: “ Từ Từ đứa nhỏ này...... Có đôi khi thật không giống một đứa bé.”
Đàm Tích hiểu ý của chị, một đứa bé ba tuổi, đã biết giả bệnh để chị Trương mang nó về nước, khó tránh khỏi có chút quá thông minh.
Từ Từ thông minh, cô đã sớm biết. Cũng không biết là di truyền trí thông minh của ai, từ nhỏ Từ Từ đã cực kỳ khôn khéo. Có thể cùng người xa lạ vui cười chơi đùa, nhưng sẽ không đi theo họ, người xa lạ cho đồ vật đều nhận, nhưng đồ ăn lại một ngụm cũng sẽ không ăn.
Hơn nữa, lúc nó cùng Ngu Thụy ở bên nhau, ánh mắt luôn luôn mang theo chút khác thường, tuy rằng cô vẫn luôn nói cho nó rằng Ngu Thụy chính là ba của nó, nhưng xưa nay nó cũng không gọi Ngu Thụy như vậy.
Mặc dù nó ỷ lại Ngu Thụy, có khi thậm chí ỷ lại vượt qua cả cô, nhưng không biết vì sao, nó chính là không gọi Ngu Thụy là ba. Trong ánh mắt nhìn Ngu Thụy, cũng rất giống như biết điều gì đó.
Mà bây giờ, Đàm Tích không nhìn thấy ánh mắt thực hiện được của Từ Từ trong ngực.
Nó đã sớm biết ba Ngu Thụy không phải ba ruột của nó, một chuyến này của nó, không chỉ là vì muốn nhìn thấy mẹ, mà còn là vì muốn tìm ra ba ruột chân chính của mình!
Mà ba ruột chân chính của Từ Từ, lúc này đang dừng xe cách nhà Đàm Tích không xa, an tĩnh mà chờ.
Anh không muốn đánh thức cô sớm như vậy, nói không chừng cô đêm qua cũng ngủ rất trễ.
Thế nhưng...... Chiếc xe taxi ngừng ở cửa nhà cô, người trong xe đi xuống, anh nhìn thấy cái gì?!
Đàm Tích ôm một đứa bé có khuôn mặt tinh xảo, nhìn qua cũng chỉ khoảng ba tuổi, trọng yếu nhất chính là...... Gương mặt kia, vậy mà cùng anh có tám phần tương tự!
Tâm thật vất vả mới yên tĩnh, lại lần nữa loạn cả lên.
Lục Ly cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định, đó chính là con của anh, là giống anh gieo!
Nhìn Đàm Tích ôm đứa bé vào cửa, sau lưng còn đi theo một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, Lục Ly cơ hồ muốn lập tức lao xuống xe chạy đến, chất vấn cô, đây có phải là con của cô và anh hay không.
Nếu như phải, vậy vì sao cô không nói cho anh biết sự tồn tại của đứa bé này?
Lục Ly chợt nhớ tới hôm qua Đàm Tích khác thường, thái độ lạnh như băng đuổi anh ra ngoài, thì ra chỉ là vì đón đứa bé này tới, nên mới lừa gạt anh rời đi!
Phẫn nộ, vui sướng, khiếp sợ...... Đủ loại cảm xúc trong nháy mắt lan tràn khắp cõi lòng anh, lần đầu tiên anh biết, tâm tình của một người, vậy mà có thể phức tạp đến trình độ như vậy.
Đứa bé vừa rồi anh nhìn thấy, đứa nhóc nho nhỏ ấy, chính là kết tinh của anh cùng Đàm Tích ư?
Muốn uống nước lạnh để bình tĩnh lại, nhưng tay cầm chai nước suối của anh đều run run.
Đàm Tích cái người phụ nữ đáng chết này, thế mà lại muốn lén lút gạt anh đi như thế, nếu như không phải hôm nay anh tới chuyến này, chỉ sợ anh sẽ thật sự bị cô giấu nhẹm đi!
Cho nên, rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ? Thằng bé từ khi sinh ra đến giờ đều chưa từng gặp qua mình, nó có thể nhận mình hay không? Có thể thích mình hay không?
Trong nhà Đàm Tích, Từ Từ tràn đầy mới lạ mà nhìn ‘ nhà mới’ này, nghĩ đến về sau có thể mỗi ngày cùng ăn cùng ở với mẹ, còn có cơ hội tìm kiếm ba, nhóc liền vui vẻ đến vô cùng.
Đàm Tích rót cho chị Trương nước nóng mới đun xong, lại lấy từ trong ví tiền ra một xấp tiền, đưa tới trước mặt chị Trương.
“ Đàm tiểu thư, cô làm cái gì vậy?” Chị Trương cả kinh liên tục khoát tay.
“ Chị Trương, chỗ này là ba vạn đồng, khoảng thời gian này chị chăm sóc Từ Từ cũng vất vả, nhất là đứa nhỏ này còn giả bệnh, hại chị lo lắng lâu như vậy.” Đàm Tích nói, bất đắc dĩ trừng mắt lè lưỡi Từ Từ bên cạnh, nói tiếp, “ Chút tiền ấy không đáng bao nhiêu, trước đó nghe chị nói quê chị cũng ở thành phố C, nhân dịp lần này về nước, chị về thăm nhà một chuyến đi, số tiền này cũng là chị đáng nhận được.”
Chị Trương lại từ chối vài câu, cuối cùng vẫn là nhận lấy.
“ Đàm tiểu thư, một mình cô dắt theo Từ Từ có được không? Nhất là cô còn phải đi làm, khoảng thời gian ấy ai tới chăm sóc Từ Từ?” Chị Trương hơi lo âu nhìn nhìn Từ Từ.
“ Con không cần người khác chăm sóc, con có thể tự mình chăm sóc bản thân!” Từ Từ kháng nghị nói.
Đàm Tích bế Từ Từ lên đầu gối, nói: “ Một mình tôi ứng phó được, nếu như thực sự không được, tôi còn có thể đưa nó đến nhà trẻ mà, chị Trương chị an tâm thoải mái về nhà đi.”
Chị Trương gật đầu, lại nói vài tiếng cảm ơn với Đàm Tích, sau đó rời đi.
“ Được rồi, hiện tại thím Trương đi rồi, con có thể nói cho mẹ tại sao phải giả bệnh rồi chứ?” Đàm Tích nhìn Từ Từ, bắt đầu ‘thẩm vấn’, cô mới không tin Từ Từ luôn luôn hiểu chuyện, lại bởi vì nhớ cô mà giả bệnh gạt người.
Từ Từ mắt to xoay tít, sau đó ghé vào trên người Đàm Tích, bắt đầu diễn kịch.
“ Con ngã bệnh mẹ đều không ở bên cạnh con, Từ Từ thật là bi thảm mà!”
Đàm Tích dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt nhỏ ủy khuất của Từ Từ, cũng không đành lòng hỏi tiếp, ôm nó lên, hôn lên mặt nó một cái.
“ Về sau không được dùng phương pháp này lừa gạt mẹ nữa nghe không, con có biết mẹ lúc ấy lo lắng muốn chết không hả!” Đàm Tích nói, vành mắt đều đỏ lên.
Từ Từ tội nghiệp ôm Đàm Tích, trong mắt to cũng rưng rưng hai hàng nước mắt, “ Mẹ, Từ Từ biết sai rồi, sau này Từ Từ sẽ không lừa mẹ nữa, sẽ không khiến mẹ thương tâm nữa đâu.”
Bị con dỗ như thế, tâm tình Đàm Tích lại tốt lên. Từ Từ tựa như là lễ vật trời cao ban cho cô, nhìn con, tâm tình sẽ lập tức trở nên tốt vô cùng.
“ Nói cho mẹ nghe, ngã bệnh chích có đau hay không?”
“ Đau đau!” Từ Từ ủy khuất mếu máo, sau đó lại có chút đắc ý nói, “ Nhưng mà, con đều rất ngoan ngoãn á! Không khóc, ngay cả chị bác sĩ cũng khen con đó!”
Đàm Tích vui mừng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ non nớt của Từ Từ. Ba năm xuất ngoại, chống đỡ cô, chính là đứa con ngoài ý muốn này. Vừa nghĩ tới cái quyết định muốn phá nó lúc trước cửa cô, cô đều sẽ cảm kích Ngu Thụy vì đã ngăn cản cô.
“ Từ Từ của mẹ thật ngoan! Ngồi máy bay cả đêm, có buồn ngủ không, có đói bụng không?” Đàm Tích mỉm cười hỏi.
“ Không có! Trên máy bay rất tốt, có đồ ăn ngon, còn có chị gái xinh đẹp nữa!” Trong mắt Từ Từ toát ra hào quang.
Đàm Tích dở khóc dở cười, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích mỹ nữ, dẫn nó đi ra ngoài chơi, trông thấy mỹ nữ liền đi không nổi, mới tí tuổi đã như vậy, không biết trưởng thành sẽ ra sao!
“ Đúng rồi mẹ, chú Ngu sao lại không cùng mẹ đi đón con nha?” Từ Từ chớp mắt to, thiên chân vô tà hỏi.
“ Ba con có việc, sao thế, Từ Từ nhớ ba rồi à?” Đàm Tích làm lơ xưng hô của nói với Ngu Thụy, cười hỏi nó.
Từ Từ khéo léo gật đầu, trong lòng lại đang mừng thầm.
Không có chú Ngu, trên con đường cậu đi tìm ba lại ít đi một trở ngại!
“ Hai ngày nữa ba sẽ tới thăm con, mấy ngày nay ngoan ngoãn, có gì muốn ăn hay có gì muốn chơi, cứ nói với mẹ.”
☆☆ Chương 89 : Mệt Người ☆☆
Lục Ly ngồi ở trong xe, hai mắt gắt gao nhìn thẳng cửa lớn nhà Đàm Tích, anh hận không thể lập tức vọt vào nhà cô, hỏi cô tại sao sinh con ra, nhưng lại không nói cho anh đứa bé này tồn tại.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn tỉnh táo lại, quay đầu xe rời đi. Hiện tại anh vẫn không thể mạo muội vào đó được, bằng không người phụ nữ đáng chết kia không chừng lại sẽ chơi trò biến mất lần nữa.
“ Từ Từ, ngày mai mẹ phải đi làm, trước khi mẹ tìm được thím chăm sóc mới cho con, con đi nhà trẻ trước có được không?” Đàm Tích dỗ dành Từ Từ.
“ Nhà trẻ? Là nơi giống như trường học lưu trữ ở nước Mỹ hả?” Từ Từ nháy mắt hỏi.
“ ...... Ừ.” Đàm Tích trong lòng chua xót, con của người khác ở cái tuổi này, đều còn đang vô ưu vô lự chơi đùa khắp nơi, chỉ có Từ Từ, phần lớn thời gian đều trôi qua trong trường lưu trữ.
Từ Từ dường như nhìn ra Đàm Tích khổ sở, kéo tay Đàm Tích, cười ‘ ha ha ha’: “ Nhà trẻ tốt, nhà trẻ tốt, có thật nhiều bạn nhỏ chơi với Từ Từ.”
Nghe Từ Từ nói như vậy, lòng Đàm Tích càng chua xót mấy phần, Từ Từ đây là đang dùng phương thức của nó an ủi cô.
Khẽ vuốt đầu Từ Từ, “ Từ Từ, vậy ngày mai mẹ đưa con đến nhà trẻ, chờ mẹ tan tầm sẽ qua đón con, có được không?”
Từ Từ ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng kia, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Đàm Tích ôm Từ Từ vào trong ngực, chân thành cảm tạ trời cao, đã ban cho cô lễ vật tốt đẹp nhất trên đời này.
Ngày hôm sau, Từ Từ được đưa tới nhà trẻ cách nhà không xa, Từ Từ vừa đến nơi đó, lập tức liền dùng khuôn mặt nhỏ có sắc đẹp xuất chúng cùng lời ngon tiếng ngọt ngọt chết người không đền mạng, bắt được trái tim của tất cả giáo viên nữ trong nhà trẻ.
“ Đàm tiểu thư, cô cứ yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt Từ Từ.” Hiệu trưởng cười híp mắt nói với Đàm Tích.
Đàm Tích lưu luyến không rời nhìn Từ Từ, dặn dò nhóc: “ Từ Từ phải ngoan, phải nghe lời cô giáo nhé.”
“ Mẹ yên tâm!” Từ Từ cong mắt nói.
Đàm Tích để lại phương thức liên lạc cho hiệu trưởng, sau đó rời đi.
Hiệu trưởng xếp Từ Từ đến lớp mẫu giáo bé, lớp mẫu giáo bé hết thảy có mười hai bé, Từ Từ là bé nhỏ tuổi nhất.
Những đứa bé kia vừa gặp Từ Từ, đều bị bề ngoài xinh đẹp của nhóc hấp dẫn, nhao nhao chạy tới sờ nhóc, muốn chơi cùng nhóc.
Dưới cái nhìn chăm chú của giáo viên lớp mẫu giáo bé, Từ Từ ngọt ngào chào hỏi các bạn: “ Chào các bạn, tớ gọi Từ Từ, tớ có thể làm bạn với các bạn chứ?”
Không cần phải nói, tươi cười cùng lời ngon tiếng ngọt của Từ Từ, lại ‘ nháy mắt hạ gục’ một đám fan hâm mộ nhỏ.
Đợi đến thời gian hoạt động tự do, giáo viên dẫn bọn nhỏ đến phòng đồ chơi, bọn nhỏ như ong vỡ tổ muốn tới chơi với Từ Từ, Từ Từ lại ai cũng không để ý tới, bày một khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng ngồi ở trong góc.
Những đồ chơi đó ấu trĩ tới cực điểm, nhóc mới không có hứng thú.
Lúc này, Lục Ly dừng xe ở cửa nhà trẻ, anh vừa tiến vào, hiệu trưởng lập tức liền nhận ra anh: “ Ngài là ba của Từ Từ sao?”
Lục Ly đầu tiên là ngơ ngác một chút, không rõ hiệu trưởng làm sao nhận ra.
Hiệu trưởng cười giải thích: “ Từ Từ rất giống ngài, tựa như khắc ra từ một khuôn vậy, cho nên tôi vừa nhìn đã có thể nhận ra.”
Lục Ly lúc này mới gật gật đầu, “ Phiền ngài giúp tôi gọi nó ra, tôi có lời muốn nói với nó.”
“ Từ Từ, ba của con tới thăm con kìa!” Giáo viên đi tới, cười híp mắt kêu một tiếng.
Từ Từ lập tức hào hứng, lão ba ruột trong truyền thuyết, nhanh như vậy đã tìm đến đây rồi sao?
Lục Ly ngồi ở văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng rót cho anh một chén nước, cười nói: “ Cả nhà Lục tiên sinh đều thật xinh đẹp, thật khiến người ta hâm mộ.”
Lục Ly qua loa “ Ừ ” một tiếng, bưng chén nước lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đè xuống thấp thỏm nơi đáy lòng.
Lập tức là có thể nhìn thấy con của anh rồi, chưa bao giờ thấp thỏm như vậy, khiến lòng anh cuồng loạn không thôi.
Đợi đến khi giáo viên lớp mẫu giáo bé dắt Từ Từ đi tới, Lục Ly nhìn qua, nhịp tim chân chính rớt mất một nhịp.
Đứa bé nho nhỏ ấy, khuôn mặt nhỏ kia cực kì tương tự anh, lúc này nó đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá anh, trong mắt to dị quang lấp lóe.
Lục Ly móc từ trong túi ra một xấp tiền mặt, nhét vào trong tay hiệu trưởng, trên miệng nói: “ Hiệu trưởng, con nhà tôi liền làm phiền các cô.”
Hiệu trưởng kinh ngạc một chút, đích xác có không ít hội phụ huynh tặng lễ, nhưng một lần đưa một xấp dày như vậy, bà vẫn là lần đầu trải qua.
“ Như vậy sao được, sáng nay khi phu nhân ngài đến đây đã nộp phí rồi, sao có thể thu tiền của ngài nữa!” Hiệu trưởng trả lại xấp tiền mặt.
Lục Ly lại đẩy qua, ngữ khí mang theo chút ý tứ không cho cự tuyệt: “ Đóng tiền là đóng tiền, còn đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, xin nhận lấy cho.”
Lục Ly đều đã nói như vậy, lại cự tuyệt thì có hơi không thức thời. Hiệu trưởng do dự một chút, sau đó mặt mày hớn hở nhận lấy, ngoài miệng nói: “ Lục tiên sinh, Từ Từ ở nơi này của chúng tôi, ngài cứ 100% yên tâm ! Từ Từ hiểu chuyện như vậy, người của toàn bộ nhà trẻ chúng tôi đều thích nó vô cùng!”
Lục Ly gật đầu, kìm lòng không đặng nhìn về phía Từ Từ đứng ở một bên, trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của nó, một loại cảm xúc tên là cảm động, cứ từng sợi từng sợi xâm nhập vào lòng anh.
Đây chính là...... Con của anh cùng Đàm Tích à?
Nhận tiền xong, Lục Ly nháy mắt cho giáo viên lớp mẫu giáo bé, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, còn tri kỷ đóng cửa lại.
Hai cha con một lớn một nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, Lục Ly còn đang trong cơn xúc động mãnh liệt chưa kịp hoàn hồn, không chờ anh nói chuyện, Từ Từ đã dẫn đầu mở miệng.
“ Ông chính là lão ba ruột của tôi?”
Cái giọng điệu phách lối này...... Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó có chút dở khóc dở cười, tiến lên một bước ôm nhóc đặt trên đầu gối, suy tư, vừa rồi hình như nghe hiệu trưởng gọi nó...... Từ Từ?
Cái tên gì kỳ cục?
“ Con tên gì?” Lục Ly hỏi nó.
“ Ngay cả tên của con cũng không biết, đã dám đến nhận con trai!” Từ Từ bày ra một khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, làm gì còn dáng vẻ ngoan ngoãn như ở trước mặt hiệu trưởng nữa?
Lục Ly nhíu mày, nhóc thối này, tính từ năm Đàm Tích rời đi, thì nó năm nay mới ba tuổi đi? Cái thái độ cùng giọng điệu nói chuyện này, làm sao cũng không giống một đứa trẻ ba tuổi cả.
“ Tiểu quỷ, con thật đúng là giống y mẹ con, thật kiêu ngạo!”
Từ Từ cười khanh khách, hỏi anh: “ Ông tên gì?”
Lục Ly nhướng mày, “ Con chưa bao giờ nghe mẹ con nhắc tới ba sao?”
Từ Từ bĩu môi, “ Mẹ con nhắc đến nhiều người đàn ông lắm, con làm sao có thể nhớ rõ từng người được.”
Lục Ly nghe vậy, lập tức cắn răng, Đàm Tích người phụ nữ chết tiệt này, cô rốt cuộc quen biết bao nhiêu đàn ông đây?
“ Ba gọi Lục Ly, là ba ruột con, mẹ con quen biết đàn ông khác đều là đồ đê tiện cả, chỉ có ba mới là đáng giá dựa vào nhất, hiểu không?” Lục Ly nghiêm túc nói.
“ Xí.” Từ Từ hất đầu, “ Ấu trĩ.”
Từng đường gân xanh xuất hiện trên trán Lục Ly, tiểu quỷ chết tiệt này, quả nhiên y chang mẹ nó, đều là nhân vật làm cho người ta đau đầu!
☆☆ Chương 90 : Tình thâm☆☆
“ Nghe hiệu trưởng nói, con gọi Từ Từ ?” Lục Ly nhéo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Từ Từ, nhìn thẳng nhóc hỏi.
“ Nhũ danh Từ Từ, đại danh Lục Chính Tịch.” Từ Từ nhăn khuôn mặt nhỏ, “ Ba nhớ cho kĩ, con sẽ không nói lại cho ba lần thứ hai đâu.”
Lục Ly bị Từ Từ chọc cho tức cười, tên tiểu quỷ này, mới ba tuổi đã thích chơi trò lạnh lùng, rốt cuộc là di truyền từ ai đây?
Tóm lại không phải di truyền từ anh.
“ Có muốn ba dắt con đi ra ngoài chơi không?” Lục Ly trêu đùa Từ Từ, tuy rằng tiểu quỷ trước mắt vừa tinh ranh lại vừa kiêu ngạo, nhưng anh lại yêu thích xuất phát từ nội tâm, nghĩ đến đây là con của anh cùng Đàm Tích, toàn bộ trái tim anh đều gần như muốn tan ra.
“ Vậy con liền cho ba một cơ hội vậy.” Trong mắt Từ Từ chứa đầy giảo hoạt.
Lục Ly lên tiếng chào hiệu trưởng, trực tiếp ôm Từ Từ ra ngoài, ôm nhóc đến vị trí kế bên tài xế, rồi thắt chặt dây an toàn cho nhóc.
Trên đường đi không ngừng liếc qua tiểu gia hỏa bên cạnh, tâm tình kích động khó nói lên lời. Lục Ly cũng không có kinh nghiệm dỗ dành con nít, nghĩ rằng con nít nói chung đều thích mấy công viên trò chơi, thế là dẫn Từ Từ tới công viên trò chơi.
“ Trẻ con.” Từ Từ banh khuôn mặt nhỏ, có điều vẫn phối hợp để Lục Ly giúp nhóc đóng tiền, chơi đùa từng trò chơi một.
Từ bên ngoài lan can nhìn khuôn mặt nhỏ sáng ngời của Từ Từ, Lục Ly nhịn không được cong môi. Từ Từ rõ ràng chơi đến rất vui vẻ, lại vẫn cứ giả bộ làm ra dáng vẻ khinh thường, quả thực y chang dáng vẻ anh khi còn bé.
Chơi hết các trò trẻ con có thể chơi một lần, lúc đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Từ tất cả đều là mồ hôi lóng lánh, Lục Ly móc từ trong ngực ra khăn tay anh chưa từng để cho người khác đụng vào, cẩn thận lau mồ hôi cho Từ Từ.
“ Qua bên kia.” Từ Từ mắt sáng lên, chỉ vào một kiến trúc cách đó không xa. Lục Ly nhìn theo ngón tay của nó, bên kia là chỗ chụp ảnh nhãn dán, đã có không ít người ở nơi đó đứng xếp hàng chờ chụp ảnh.
Lục Ly tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng Từ Từ, ôm Từ Từ, trực tiếp đi đến bên kia.
Hàng trước mặt còn rất dài, có cặp đôi trẻ tuổi, cũng có một nhà ba người mang theo con cái, Lục Ly sợ Từ Từ đợi mất kiên nhẫn, thả Từ Từ xuống, tay vói vào trong ngực muốn móc ví tiền, cho những người xếp hàng phía trước tạo thuận lợi.
Đang lục lọi, ống quần lại bị một cái tay nhỏ kéo lấy, Lục Ly cúi đầu nhìn, Từ Từ đang túm ống quần của anh, dùng ánh mắt ngăn cản anh.
Lục Ly dừng động tác, suy nghĩ một chút, vẫn là bế Từ Từ lên, ánh mắt dò hỏi mà nhìn con.
“ Mẹ nói chen ngang không phải đứa bé ngoan đâu, cho dù dùng tiền cũng không được.” Từ Từ âm thanh non nớt nói, cố tình biểu tình trên mặt lại nghiêm túc vô cùng.
Lục Ly bị nhóc chọc cho cong môi, trong lòng cảm thán Đàm Tích dạy dỗ Từ Từ tốt như vậy, đồng thời lại kiêu ngạo, đứa bé hiểu chuyện này là con của mình.
An tĩnh ôm Từ Từ xếp hàng, nửa đường Từ Từ khát, Lục Ly liền lấy ra đồ uống đã sớm chuẩn bị tốt cho Từ Từ uống.
Rốt cuộc cũng đợi được đến lượt bọn họ, Lục Ly ôm Từ Từ, lót một tấm giấy lên trên ghế trước máy chụp ảnh cho nhóc, để nó dẫm lên trên, người né qua một bên, ôn hòa nói: “ Cẩn thận một chút, đừng để ngã, đợi chút nữa ba ấn giúp con, con tạo tư thế là được rồi.”
Từ Từ mới lạ mà chọn một bức ảnh làm nhãn dán, sau khi chọn xong, tay nhỏ ngoắc ngoắc, ra hiệu Lục Ly lại đây.
Lục Ly khẽ giật mình, thăm dò đi qua, “ Sao vậy?”
“ Chụp cùng con.”
Thì ra, nó là muốn chụp ảnh chung với anh à?
Lục Ly khó nén mừng rỡ, bờ môi nhịn không được mà liên tục cong lên, trực tiếp ôm Từ Từ, ở trước máy ảnh tạo xong tư thế, sau đó vươn ra một cái tay, nhấn xuống nút chụp.
......
Cùng Từ Từ vui đùa hơn nửa ngày, mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, Lục Ly mới lái xe đưa Từ Từ đến cửa nhà trẻ.
“ Chuyện hôm nay phải giữ bí mật với mẹ nha.” Lục Ly cúi người, nhìn Từ Từ không ngơi. Tiểu gia hỏa làm tâm anh trở nên ấm áp này, anh hận không thể cứ như vậy ôm nó trở về, khiến cho anh ngày ngày đều có thể nhìn thấy nó.
Tiểu gia hỏa cong mắt, “ Ba chuẩn bị lúc nào mới cướp mẹ con về?”
Lục Ly nhíu mày nhìn nhóc, tiểu quỷ này mới bao lớn, sao cái gì cũng hiểu hết vậy?
“ Con đã sớm biết ba ở Trung Quốc ư?” Lục Ly hỏi nó.
“ Đương nhiên, con đã sớm nhìn ra chú Ngu không phải ba con, bởi vì trước giờ mẹ chưa từng hôn chú ấy, cũng không ngủ cùng chú ấy.” Từ Từ đắc ý cười, mỗi lần mẹ nghi hoặc nhóc vì sao lại biết Ngu Thụy không phải ba ruột của nhóc, nhóc đều ở trong lòng cười trộm, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao!
Nghe Từ Từ nói xong, Lục Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hóa ra Đàm Tích thật sự không có cái gì với Ngu Thụy, đồng thời cũng vui mừng vì con của mình, có một bộ não thông minh như vậy.
“ Ba đừng có vội mừng, ba còn không cướp mẹ về, mẹ sẽ thật sự bị người ta cướp đi đấy!” Từ Từ nhăn khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang dạy bảo Lục Ly, “ Trên TV nói, đàn ông lớn rồi phải có trách nhiệm từ đầu tới chân.”
Lục Ly lập tức dở khóc dở cười, rốt cuộc là tiết mục ti vi nào không có tiết tháo ( hành vì giữ đúng lễ nghĩa ) thế chứ?
“ Tiểu quỷ, con biết cái gì.” Lục Ly vuốt nhẹ đầu Từ Từ, nói, “ Ba sẽ còn tới thăm con, con phải ngoan ngoãn, biết chưa?”
“ Từ Từ ngoan mà!” Tiểu gia hỏa lạnh lùng hất đầu.
Lục Ly lề mề trong chốc lát, mắt thấy sắp đến giờ Đàm Tích tới đón Từ Từ, anh mới hạ quyết tâm, rời đi.
Đồng thời, trong lòng của anh đang vạch kế hoạch, phải như thế nào mới có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Từ Từ, làm sao thuyết phục Đàm Tích, để anh đón Từ Từ về nhà.
Sau khi Đàm Tích tan tầm, liền tới đón Từ Từ, hiệu trưởng thấy cô tới, mặt mày hớn hở dắt Từ Từ đến trong tay cô, liên tục khen cô tìm được chồng tốt.
Ở trên đường về nhà, Đàm Tích dò hỏi Từ Từ: “ Bảo bối, hôm nay có người nào đến gặp con à?”
Động tác liếm kẹo mạch nha của Từ Từ không hề dừng lại, vô cùng tự nhiên nói: “ Không có nha.”
Đàm Tích có chút hồ nghi, lại không tin đứa bé như Từ Từ sẽ nói dối, chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc, hỏi Từ Từ hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không, có ở chung hòa hợp với những bạn nhỏ khác hay không.
“ Cô giáo rất tốt với con, các bạn nhỏ cũng rất tốt, nhưng mà, con vẫn nhớ mẹ cơ!” Từ Từ ngọt ngào vòng cổ Đàm Tích, đưa kẹo mạch nha trong tay tới bên miệng Đàm Tích, để cô cũng liếm một ngụm.
Trong mắt Đàm Tích hiện lên một vòng ấm áp, liếm kẹo mạch nha, ngay cả tâm đều ngọt theo .
......
Lục Ly về đến nhà, Cố Chi Vận phá lệ mà ở nhà.
“ Em ở nhà vừa đúng lúc, thu thập một chút cùng anh về nhà một chuyến.” Lục Ly nói với Cố Chi Vận.
Cố Chi Vận đang đắp mặt nạ, vốn định lát nữa trang điểm rồi ra ngoài đánh bài, nghe Lục Ly nói như vậy, động tác dừng một chút.
“ Sao bỗng nhiên lại muốn về nhà?”
“ Tối hôm trước mẹ đến đưa canh, trong nhà không có ai, bà ấy tức giận đến không nhẹ.” Lục Ly lạnh nhạt nói.
Cố Chi Vận gỡ mặt nạ, vội vàng đi rửa mặt, một lát sau, cô trang điểm xong đi ra, có chút chột dạ nói: “ Vậy chúng ta đến xin lỗi mẹ đi, tối hôm trước, mấy người cứ nhất định muốn lôi kéo em đánh bài, không cho đi......”
☆☆ Chương 90 : Tình thâm☆☆
“ Nghe hiệu trưởng nói, con gọi Từ Từ ?” Lục Ly nhéo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Từ Từ, nhìn thẳng nhóc hỏi.
“ Nhũ danh Từ Từ, đại danh Lục Chính Tịch.” Từ Từ nhăn khuôn mặt nhỏ, “ Ba nhớ cho kĩ, con sẽ không nói lại cho ba lần thứ hai đâu.”
Lục Ly bị Từ Từ chọc cho tức cười, tên tiểu quỷ này, mới ba tuổi đã thích chơi trò lạnh lùng, rốt cuộc là di truyền từ ai đây?
Tóm lại không phải di truyền từ anh.
“ Có muốn ba dắt con đi ra ngoài chơi không?” Lục Ly trêu đùa Từ Từ, tuy rằng tiểu quỷ trước mắt vừa tinh ranh lại vừa kiêu ngạo, nhưng anh lại yêu thích xuất phát từ nội tâm, nghĩ đến đây là con của anh cùng Đàm Tích, toàn bộ trái tim anh đều gần như muốn tan ra.
“ Vậy con liền cho ba một cơ hội vậy.” Trong mắt Từ Từ chứa đầy giảo hoạt.
Lục Ly lên tiếng chào hiệu trưởng, trực tiếp ôm Từ Từ ra ngoài, ôm nhóc đến vị trí kế bên tài xế, rồi thắt chặt dây an toàn cho nhóc.
Trên đường đi không ngừng liếc qua tiểu gia hỏa bên cạnh, tâm tình kích động khó nói lên lời. Lục Ly cũng không có kinh nghiệm dỗ dành con nít, nghĩ rằng con nít nói chung đều thích mấy công viên trò chơi, thế là dẫn Từ Từ tới công viên trò chơi.
“ Trẻ con.” Từ Từ banh khuôn mặt nhỏ, có điều vẫn phối hợp để Lục Ly giúp nhóc đóng tiền, chơi đùa từng trò chơi một.
Từ bên ngoài lan can nhìn khuôn mặt nhỏ sáng ngời của Từ Từ, Lục Ly nhịn không được cong môi. Từ Từ rõ ràng chơi đến rất vui vẻ, lại vẫn cứ giả bộ làm ra dáng vẻ khinh thường, quả thực y chang dáng vẻ anh khi còn bé.
Chơi hết các trò trẻ con có thể chơi một lần, lúc đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Từ tất cả đều là mồ hôi lóng lánh, Lục Ly móc từ trong ngực ra khăn tay anh chưa từng để cho người khác đụng vào, cẩn thận lau mồ hôi cho Từ Từ.
“ Qua bên kia.” Từ Từ mắt sáng lên, chỉ vào một kiến trúc cách đó không xa. Lục Ly nhìn theo ngón tay của nó, bên kia là chỗ chụp ảnh nhãn dán, đã có không ít người ở nơi đó đứng xếp hàng chờ chụp ảnh.
Lục Ly tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng Từ Từ, ôm Từ Từ, trực tiếp đi đến bên kia.
Hàng trước mặt còn rất dài, có cặp đôi trẻ tuổi, cũng có một nhà ba người mang theo con cái, Lục Ly sợ Từ Từ đợi mất kiên nhẫn, thả Từ Từ xuống, tay vói vào trong ngực muốn móc ví tiền, cho những người xếp hàng phía trước tạo thuận lợi.
Đang lục lọi, ống quần lại bị một cái tay nhỏ kéo lấy, Lục Ly cúi đầu nhìn, Từ Từ đang túm ống quần của anh, dùng ánh mắt ngăn cản anh.
Lục Ly dừng động tác, suy nghĩ một chút, vẫn là bế Từ Từ lên, ánh mắt dò hỏi mà nhìn con.
“ Mẹ nói chen ngang không phải đứa bé ngoan đâu, cho dù dùng tiền cũng không được.” Từ Từ âm thanh non nớt nói, cố tình biểu tình trên mặt lại nghiêm túc vô cùng.
Lục Ly bị nhóc chọc cho cong môi, trong lòng cảm thán Đàm Tích dạy dỗ Từ Từ tốt như vậy, đồng thời lại kiêu ngạo, đứa bé hiểu chuyện này là con của mình.
An tĩnh ôm Từ Từ xếp hàng, nửa đường Từ Từ khát, Lục Ly liền lấy ra đồ uống đã sớm chuẩn bị tốt cho Từ Từ uống.
Rốt cuộc cũng đợi được đến lượt bọn họ, Lục Ly ôm Từ Từ, lót một tấm giấy lên trên ghế trước máy chụp ảnh cho nhóc, để nó dẫm lên trên, người né qua một bên, ôn hòa nói: “ Cẩn thận một chút, đừng để ngã, đợi chút nữa ba ấn giúp con, con tạo tư thế là được rồi.”
Từ Từ mới lạ mà chọn một bức ảnh làm nhãn dán, sau khi chọn xong, tay nhỏ ngoắc ngoắc, ra hiệu Lục Ly lại đây.
Lục Ly khẽ giật mình, thăm dò đi qua, “ Sao vậy?”
“ Chụp cùng con.”
Thì ra, nó là muốn chụp ảnh chung với anh à?
Lục Ly khó nén mừng rỡ, bờ môi nhịn không được mà liên tục cong lên, trực tiếp ôm Từ Từ, ở trước máy ảnh tạo xong tư thế, sau đó vươn ra một cái tay, nhấn xuống nút chụp.
......
Cùng Từ Từ vui đùa hơn nửa ngày, mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, Lục Ly mới lái xe đưa Từ Từ đến cửa nhà trẻ.
“ Chuyện hôm nay phải giữ bí mật với mẹ nha.” Lục Ly cúi người, nhìn Từ Từ không ngơi. Tiểu gia hỏa làm tâm anh trở nên ấm áp này, anh hận không thể cứ như vậy ôm nó trở về, khiến cho anh ngày ngày đều có thể nhìn thấy nó.
Tiểu gia hỏa cong mắt, “ Ba chuẩn bị lúc nào mới cướp mẹ con về?”
Lục Ly nhíu mày nhìn nhóc, tiểu quỷ này mới bao lớn, sao cái gì cũng hiểu hết vậy?
“ Con đã sớm biết ba ở Trung Quốc ư?” Lục Ly hỏi nó.
“ Đương nhiên, con đã sớm nhìn ra chú Ngu không phải ba con, bởi vì trước giờ mẹ chưa từng hôn chú ấy, cũng không ngủ cùng chú ấy.” Từ Từ đắc ý cười, mỗi lần mẹ nghi hoặc nhóc vì sao lại biết Ngu Thụy không phải ba ruột của nhóc, nhóc đều ở trong lòng cười trộm, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao!
Nghe Từ Từ nói xong, Lục Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hóa ra Đàm Tích thật sự không có cái gì với Ngu Thụy, đồng thời cũng vui mừng vì con của mình, có một bộ não thông minh như vậy.
“ Ba đừng có vội mừng, ba còn không cướp mẹ về, mẹ sẽ thật sự bị người ta cướp đi đấy!” Từ Từ nhăn khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang dạy bảo Lục Ly, “ Trên TV nói, đàn ông lớn rồi phải có trách nhiệm từ đầu tới chân.”
Lục Ly lập tức dở khóc dở cười, rốt cuộc là tiết mục ti vi nào không có tiết tháo ( hành vì giữ đúng lễ nghĩa ) thế chứ?
“ Tiểu quỷ, con biết cái gì.” Lục Ly vuốt nhẹ đầu Từ Từ, nói, “ Ba sẽ còn tới thăm con, con phải ngoan ngoãn, biết chưa?”
“ Từ Từ ngoan mà!” Tiểu gia hỏa lạnh lùng hất đầu.
Lục Ly lề mề trong chốc lát, mắt thấy sắp đến giờ Đàm Tích tới đón Từ Từ, anh mới hạ quyết tâm, rời đi.
Đồng thời, trong lòng của anh đang vạch kế hoạch, phải như thế nào mới có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Từ Từ, làm sao thuyết phục Đàm Tích, để anh đón Từ Từ về nhà.
Sau khi Đàm Tích tan tầm, liền tới đón Từ Từ, hiệu trưởng thấy cô tới, mặt mày hớn hở dắt Từ Từ đến trong tay cô, liên tục khen cô tìm được chồng tốt.
Ở trên đường về nhà, Đàm Tích dò hỏi Từ Từ: “ Bảo bối, hôm nay có người nào đến gặp con à?”
Động tác liếm kẹo mạch nha của Từ Từ không hề dừng lại, vô cùng tự nhiên nói: “ Không có nha.”
Đàm Tích có chút hồ nghi, lại không tin đứa bé như Từ Từ sẽ nói dối, chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc, hỏi Từ Từ hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không, có ở chung hòa hợp với những bạn nhỏ khác hay không.
“ Cô giáo rất tốt với con, các bạn nhỏ cũng rất tốt, nhưng mà, con vẫn nhớ mẹ cơ!” Từ Từ ngọt ngào vòng cổ Đàm Tích, đưa kẹo mạch nha trong tay tới bên miệng Đàm Tích, để cô cũng liếm một ngụm.
Trong mắt Đàm Tích hiện lên một vòng ấm áp, liếm kẹo mạch nha, ngay cả tâm đều ngọt theo .
......
Lục Ly về đến nhà, Cố Chi Vận phá lệ mà ở nhà.
“ Em ở nhà vừa đúng lúc, thu thập một chút cùng anh về nhà một chuyến.” Lục Ly nói với Cố Chi Vận.
Cố Chi Vận đang đắp mặt nạ, vốn định lát nữa trang điểm rồi ra ngoài đánh bài, nghe Lục Ly nói như vậy, động tác dừng một chút.
“ Sao bỗng nhiên lại muốn về nhà?”
“ Tối hôm trước mẹ đến đưa canh, trong nhà không có ai, bà ấy tức giận đến không nhẹ.” Lục Ly lạnh nhạt nói.
Cố Chi Vận gỡ mặt nạ, vội vàng đi rửa mặt, một lát sau, cô trang điểm xong đi ra, có chút chột dạ nói: “ Vậy chúng ta đến xin lỗi mẹ đi, tối hôm trước, mấy người cứ nhất định muốn lôi kéo em đánh bài, không cho đi......”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top