Chương 76 - Chương 80
Editor: Khuynh Vũ
☆☆☆Chương 76☆☆☆
Vài chén rượu xuống bụng, cảm giác nóng bỏng dần dần xâm nhập toàn thân. Đàm Tích loạng chà loạng choạng đứng dậy, cảm giác dưới chân mềm nhũn, giống như là đang giẫm trên bông.
Lục Ly lòng đau như cắt, rượu mạnh giống như đã kích phát ra cơn giận của anh, ba năm này, anh cố gắng duy trì bộ dạng giả vờ không gì không phá được, tại thời khắc này toàn bộ vỡ nát, hóa thành một cơn đau âm thầm, lan tràn đến toàn thân, xông vào trên dưới toàn thân.
Cơn đau ấy, không đến mức đau đến kêu khóc, lại khó chịu khiến cho người ta gần như sụp đổ.
Mắt thấy Đàm Tích đứng lên, sau đó dưới chân lại mềm nhũn muốn té ngã, Lục Ly phản ứng nhanh chóng đỡ cô.
“ Không cần anh đỡ tôi.” Đàm Tích vung tay, liền muốn tránh khỏi anh.
Lục Ly hai mắt đỏ sậm, bàn tay siết chặt, giữ lấy cánh tay Đàm Tích, nói gì cũng không thả.
“ Anh thả tôi ra!” Đàm Tích quát lớn một tiếng.
Lục Ly lại không quan tâm mà ôm cô vào trong ngực, thanh âm vỡ vụn: “ Đàm Tích, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào? Anh biết lúc trước là anh không tốt, nhưng em không thể nhìn lại anh bây giờ sao?”
Đàm Tích bị anh ôm chầm trong ngực, rượu vào, căn bản tránh không ra trói buộc của anh.
Lục Ly còn đang vô ý thức thì thào: “ Anh đại khái là bệnh rồi đi, ba năm em đi, vừa nghĩ tới em, tâm liền giống bị người cấu xé, vô cùng đau đớn. Em nói em cảm ơn anh chưa từng có tình cảm với em, nhưng nếu đúng như em nói thật, thì tốt rồi. Anh phải làm sao nói cho em biết, anh đã không còn thuốc chữa, yêu em mất rồi?”
Đàm Tích ở trong ngực anh đột nhiên đình chỉ giãy dụa, kinh ngạc nhìn ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trơn bóng đã cạo râu của anh.
Anh ta đang nói bậy bạ gì vậy? Yêu?
Trong những năm tháng dài đằng đẵng như thế, cô năn nỉ đòi hỏi, ngốc nghếch chờ đợi một câu cũng không có chờ được, hiện tại cứ như vậy bị anh nói ra?
“ Anh say rồi, Lục Ly.” Đàm Tích đè xuống rượu mạnh mang đến khô nóng khắp người, tỉnh táo nói.
Lục Ly cười lên, “ Đàm Tích, anh không say, thật sự. Những năm này, chẳng lẽ tửu lượng của anh còn không bằng em? Anh nói đều là thật.”
Đàm Tích thật sâu nhắm mắt lại, không thể tin được tất cả chuyện này.
“ Lục Ly, anh chẳng qua là ba năm trước nổi lên hứng thú với tôi, nhưng tôi không như ý nguyện của anh ngoan ngoãn làm tình nhân của anh, anh không cam tâm, tình cảm của anh đối với tôi không phải yêu, chỉ là chấp niệm của anh thôi.”
Lục Ly cúi đầu nhìn cô, nét mặt đáy mắt có chút hung ác.
“ Em làm sao biết chỉ là chấp niệm? Em biết không, cái dáng vẻ tự cho là đúng này của em, thật sự rất khiến người ta chán ghét.”
Đàm Tích đẩy thân thể của anh: “ Phải, tôi chính là khiến người ta chán ghét đấy, cho nên anh vẫn nên cách tôi xa một chút, đến bên người không khiến người ta chán ghét đi.”
Bị thái độ mềm không được cứng không xong của cô giày vò đến sắp phát cuồng, Lục Ly bức cô đến góc tường, thấy thấy đầu cô không nặng không nhẹ va vào tường một phát, con ngươi phút chốc co chặt, lấn người áp lên, dùng cánh tay chặn đường lui của cô.
Vốn muốn hỏi cô có đau hay không, nhưng nhìn đến dáng vẻ cô bị đau, sau đó phiền chán xô đẩy mình, loại xúc động này vô luận như thế nào cũng không bình tĩnh được.
Lục Ly dùng tay nắm lấy cằm của cô, làm cho cô bị ép ngẩng đầu lên, bước kế tiếp, môi hung hăng phủ kín lên đó.
Vẫn là loại ôn nhuận, mềm mại quen thuộc, cô trợn to mắt, kinh hoảng giãy dụa, lại bị anh thừa cơ cạy mở hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô.
Lục Ly tham lam mút lấy mật dịch trong miệng cô, đầu lưỡi tìm kiếm mỗi một ngóc ngách anh đã từng liếm láp. Tư thế anh giam cầm cô biến thành ôm thật chặt cô, lực đạo mạnh như vậy, như là muốn vò nát cô vào trong thân thể của mình.
Đàm Tích bị anh hôn đến thở không nổi, trong nháy mắt rượu mạnh cũng giống như xông thẳng toàn bộ lên đầu, mê man mơ màng, không có khí lực.
Tùy ý để anh ôm, kịch liệt hôn môi. Uống rượu, đầu mặc dù nặng cực kỳ, nhưng thân thể lại giống như lông chim đang trôi nổi trên một vùng biển mênh mông, lơ lửng, chỉ có bị Lục Ly ôm thật chặt, mới còn cảm giác chân thật .
Một đoạn cuồng nhiệt hôn sâu, cho đến khi hơi thở của Lục Ly đã xâm lấn toàn bộ khoang miệng cô, anh vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu truy đuổi trêu đùa cái lưỡi của cô.
Đầu lưỡi mềm mại trơn bóng vừa chạm vào nhau, hai người đều run rẩy. Cơ thể Đàm Tích càng ngày càng mềm nhũn vô lực, ở trong ngực Lục Ly không ngừng trượt xuống, cuối cùng, đành phải vòng lấy cổ của anh, gắt gao bám lấy anh.
Không còn thoả mãn với lướt qua như vậy liền thôi, Lục Ly muốn một lần nữa nhấm nháp cô, chiếm hữu cô.
Ngắn ngủi rời đi môi của cô, ở dưới ánh mắt mê ly nửa mở nửa khép của cô, bàn tay to xé toạc quần áo của cô.
Cô hôm nay mặc là một chiếc váy sa Eugen sợi tổng hợp, chỉ cần bị anh dùng sức kéo một cái như vậy, toàn bộ liền rách toạc, lộ ra da thịt bả vai trắng nõn trơn bóng, cùng cảnh xuân vô hạn trước ngực.
Tuyệt đẹp trước ngực bị nội y bao quanh vô cùng sống động, giống hai bé thỏ trắng nhè nhẹ run rẩy, đang đợi anh hái.
Trong mắt Lục Ly gần như sắp tuôn ra lửa, xúc động từ bụng dưới mà lên lăn lộn từng co, dâng lên, dục hỏa ba năm chưa từng bị bén lửa, tại thời khắc này đều bộc phát toàn bộ, căng đau đến kịch liệt.
Đột nhiên xuất hiện hơi lạnh, cùng vật cứng cứng rắn chống dưới hạ thân làm cho Đàm Tích thoáng khôi phục chút thần chí, cô muốn kéo lên quần áo đã tàn tạ, lại bị Lục Ly giam cầm tay.
“ A!” Bờ môi ấm áp, mang theo cảm giác ướt át dán lên trước ngực của cô, sau đó nội y cũng bị kéo xuống, tuyệt đẹp bị bao bọc lập tức bật ra, bại lộ trong không khí.
Lục Ly đỏ ngầu mắt, chăm chú tiếp cận hai hạt đậu đỏ bởi vì tiếp xúc không khí lạnh, mà ngạo nghễ đứng thẳng, sau đó, mở miệng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm láp trêu đùa, dẫn tới Đàm Tích kêu lên từng tiếng sợ hãi.
“ Lục Ly, không được......” Đàm Tích dùng sức đẩy anh đang chôn ở trước ngực, một cái tay khác cũng bị anh chế trụ.
Một đợt lại một đợt khoái cảm run rẩy làm cho Đàm Tích khó có thể chịu đựng, không thể nào chống đỡ, hai cánh tay đều bị anh đè lên tường, cô chỉ có thể bất lực mà than nhẹ, thở dốc......
Phát giác được thân thể cô đã động tình, bàn tay to của Lục Ly thăm dò vào quần lót của cô, cảm giác được xúc tu ướt át, trong mắt Lục Ly rốt cục có nét hài lòng.
Đàm Tích khép chặt chân, nhưng vô luận khép chặt thế nào, cũng vẫn không ngăn được Lục Ly xâm lấn.
Tư thế bất lực xấu hổ như thế, khiến Đàm Tích khóc thút thít .
“ Khóc cái gì?” Lục Ly hôn lên nước mắt của cô, môi dán trên lông mi óng ánh của cô, bàn tay to lại không nhàn rỗi, ngón tay thon dài trêu đùa vuốt ve cánh hoa của cô, thẳng đến khi ướt đẫm đã dính đầy tay, anh mới động tác êm ái mà tách ra cánh hoa, hơi thò vào một ngón tay thăm dò.
Cảm giác dị vật xâm lấn làm cho Đàm Tích càng thêm luống cuống, thân thể ba năm không gần gũi, đối với cảm giác như vậy rất là không quen, cơ hồ lập tức liền làm ra phản ứng bài xích.
Ngón tay miễn cưỡng chen vào một đường hành lang ấm áp chặt chẽ, lại làm cho anh khó mà di chuyển vào trong nửa phần.
Lục Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, nhìn cô biểu tình xấu hổ, một tia mừng như điên xâm lấn đáy lòng của anh.
Thì ra, cô vẫn luôn thuộc về anh!
Đàm Tích hơi nhíu mày, ngón tay của anh thận trọng chậm rãi ra vào nơi đó của cô, nhưng điều làm cho cô xấu hổ giận dữ không thôi chính là, thân thể của cô, thế mà ở dưới loại ma xát này của anh, dần dần có phản ứng!
☆☆☆ Chương 77☆☆
“ Ưm......” Cứ việc Đàm Tích cẩn thận từng li từng tí áp chế, nơi đó lại khó nhịn được cảm giác kỳ quái, từ trong cổ phát ra một tiếng than nhẹ uyển chuyển.
Một tiếng than nhẹ này, giống như cho Lục Ly lớn lao cổ vũ, anh lại tiếp tục luồn vào một ngón tay, thử thăm dò rút ra đút vào.
Khoái cảm như sóng biển một đợt lại một đợt càn quét Đàm Tích, toàn thân nhịn không được run rẩy, nơi đó càng chảy ra nhiều chất lỏng trong suốt, thấm ướt ngón tay Lục Ly.
Lục Ly nhìn chăm chú lên thần sắc động tình của cô, liền muốn nhìn dáng vẻ cô bị anh giày vò đến đầy mặt ửng hồng, ngón tay ở nơi đó của cô thâm nhập càng sâu, làm càn quấy làm.
Đàm Tích ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ thon dài duyên dáng, cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Tư thái chọc người như vậy, làm cho ánh mắt Lục Ly càng thêm tĩnh mịch, vùi vào cần cổ cô, ngửi ngửi mùi hương riêng biệt trên người cô, dường như so với rượu vừa nãy, càng dễ khiến người ta say mê hơn.
Không khí chung quanh dần dần ấm lên, nửa thân trần trụi của Đàm Tích cũng không còn thấy lạnh, giống như là bị châm một mồi lửa, từ tâm đến thân, đều khô nóng đến kịch liệt.
Hơi thở mê người trên người anh giống như độc dược chỗ nào cũng nhúng vào, tinh tế dày đặc tiến vào trong lòng, trong xương tủy cô.
“ Lục Ly, anh cường thủ hào đoạt như vậy, có ý tứ sao? Ba năm trước đây anh cũng chiếm hữu tôi như vậy, hiện tại anh vẫn dùng chiêu này, thật sự là không có chút tiến bộ!” Đàm Tích tích góp khí lực, nói ra câu nói này.
Lục Ly trầm thấp cười rộ lên, giống như là cực kỳ tán đồng.
“ Em nói đúng, anh chính là không có chút tiến bộ đó, có điều đối với người phụ nữ không nghe lời như em, cũng không cần tiến bộ gì hết, em xem, chiêu này chẳng lẽ không phải đơn giản hữu hiệu nhất sao?” Nói xong, hai ngón tay tăng thêm sức lực, rước lấy từng tiếng kêu sợ hãi của cô.
Ôm chặt vòng eo tinh tế của cô, Lục Ly rút ra một cái tay, giải quyết quần áo vướng bận trên người, sau đó động thân, chen vào nơi chặt chẽ tốt đẹp ấy.
Thời điểm tiến vào, Đàm Tích cùng Lục Ly đồng thời kêu ra tiếng.
Đàm Tích cắn răng, nhịn xuống cơn đau đớn do chỗ sâu bị mãnh liệt kéo căng ra, vịn thân thể Lục Ly, bị anh kéo theo lắc tới lắc lui.
Bị bao chặt chẽ Lục Ly nhịn không được hít khí, đè xuống run rẩy do cực hạn khoái cảm mang đến, cắn chặt răng.
Suýt chút nữa, đã đầu hàng trong cơ thể của cô. Trong ba năm này, anh và Cố Chi Vận phát sinh quan hệ chỉ có rải rác mấy lần, hơn nữa hơn phân nửa đều là Cố Chi Vận muốn, cưỡng ép khiêu khích làm anh có cảm giác, mới vội vàng làm một phen.
Đại khái chính là đủ kiểu ‘ Hiến lương ‘ bất đắc dĩ trong miệng những người đàn ông kia đi.
Mà hôm nay sau khi nếm được tốt đẹp của Đàm Tích lần nữa, anh mới một lần nữa dấy lên lửa mạnh hừng hực, tư vị tiêu hồn thực cốt ấy giống như muốn nuốt chửng anh, khiến anh khó mà tự kiềm chế.
Mãnh liệt rút ra đút vào, thịt cùng thịt kịch liệt va chạm, giọng Đàm Tích rải rác vỡ vụn: “ A...... Đừng......”
Nghe không được cô đến tột cùng nói cái gì, cũng không rảnh đi quản, Lục Ly chỉ muốn thỏa thích truy tìm sự sảng khoái cực hạn ấy, sự tuyệt diệu ba năm qua cơ hồ khiến anh lâm vào điên cuồng.
Cứ như vậy kéo dài hai mươi phút, Lục Ly cảm thấy Đàm Tích ở trong ngực đang không ngừng trượt xuống, rũ mắt, hài hước nhìn cô: “ Mới đó đã đứng không yên?”
Đàm Tích ngay cả khí lực nguýt anh một cái đều không có, chân đã tê dại đến kịch liệt, nhưng Lục Ly vẫn không có nửa điểm muốn ra ngoài.
“ Lên trên giường đi.” Đàm Tích cắn răng, đã trốn không thoát, còn không bằng đổi một tư thế làm cho mình thoải mái dễ chịu hơn chút.
Lục Ly cười nhẹ một tiếng, biết nghe lời phải mà bế cô lên.
Đàm Tích trơ mắt nhìn Lục Ly tách hai chân cô ra, quấn ngang hông của anh, sau đó lại nâng cô lên, dùng tư thế như vậy, từng bước từng bước ôm cô đi về phòng ngủ.
Cái đó của anh còn đang trong cơ thể của cô, mỗi một bước đi, liền đâm vào càng sâu hơn, khiến cho cô ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc thét lên.
“ Lục Ly anh thả tôi xuống! Anh tên lưu manh này!” Đàm Tích dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh anh, không ngừng đá chân.
Cú đá chân này, hai người đồng thời hít một hơi thật sâu.
Đàm Tích dưới tình thế cấp bách dùng cả tay chân, lại liên lụy đến thứ đang trong cơ thể cô của Lục Ly, giống như là đụng phải điểm mẫn cảm nào đó, cô bỗng nhiên hít khí, bình phục khoái cảm sau một hồi mãnh liệt.
Lục Ly nhìn Đàm Tích trong lồng ngực, khẽ cắn răng nghiến lợi. Vừa rồi một cái đá chân ấy của cô, làm cho nơi đó của cô chợt thít chặt, suýt nữa làm anh không cầm giữ được.
“ Đây là chính em không ngoan, đừng trách anh.” Lục Ly hé ra một ý cười xấu xa mười phần, thời điểm sắp đến phòng ngủ, anh bỗng nhiên xoay ngắt một cái, ôm Đàm Tích lúc lên lúc xuống ở phòng khách quay vòng vòng.
Mỗi một lần, đều vô tình hay cố ý, đâm vào trên chỗ mẫn cảm kia của cô.
Đàm Tích nước mắt đều chảy ra, nước mắt lưng tròng mà nhìn Lục Ly, rốt cục xin tha: “ Dừng lại, dừng lại......”
Lục Ly thỏa mãn cong môi, “ Có ngoan hay không?”
Đàm Tích dùng sức gật đầu: “ Tôi ngoan tôi ngoan!”
Nhìn bộ dạng nhỏ lê hoa đái vũ của cô, trong lòng Lục Ly đều giống như quét mật. Tâm tình tốt bị mất ba năm nay, tại thời khắc này, dường như đều được tìm về.
Ôm cô quay một vòng cuối cùng, Lục Ly mới giống như ban ân: “ Nếu em đã nhận sai, vậy anh trước hết bỏ qua cho em.”
Ôm cô đến trên giường trong phòng ngủ, vẫn là căn phòng mà Đàm Tích đã từng ở ấy, Lục Ly không đợi cô có động tác, liền dựng thẳng eo, bắt đầu một vòng ân ái mới......
Lúc Đàm Tích tỉnh lại, Lục Ly còn đang ngủ say bên cạnh cô. Giống như gặp mộng đẹp gì đó, khuôn mặt khi ngủ của anh không còn lạnh lùng đạm mạc như khi thanh tỉnh, mà là khóe miệng hơi nhếch lên, anh tuấn đến làm cho người ta không rời được mắt.
Khó khăn đứng lên, bởi vì thân thể đau nhức, mà động tác không khỏi hơi lớn. Nhưng dù là vậy, Lục Ly vẫn không tỉnh lại, xem ra đã mệt mỏi đến chìm vào giấc ngủ say.
......
Đàm Tích ngồi trước máy vi tính, lách cách đánh chữ, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, suy tư một phen rồi lại tiếp tục.
Mà trên màn hình máy vi tính, bài văn phát biểu ở trên diễn đàn có liên quan đến tâm lý học, được hàng vạn người đăng lại, bình luận, thậm chí còn có nhà xuất bản liên hệ với cô, hỏi cô có ý định xuất bản sách hay không.
Khi nhàn hạ, Đàm Tích sẽ ở trên mạng phát biểu ít tri thức nghiên cứu tâm lý học của cô. Cô thừa nhận, khi cô ở đại học lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp này, chẳng qua là bởi vì điểm số của cô chỉ đủ để chọn hai ngành chuyên nghiệp là tâm lý học cùng lịch sử học, hai chọn một là hành động bất đắc dĩ.
Nhưng hai năm học tập ở nước Mỹ, cô lại sinh ra hứng thú nồng hậu với tâm lý học, bình thường cũng sẽ nghiên cứu một ít chi tiết nhỏ, lấy làm tiêu khiển.
Chỉ là tâm huyết dâng trào đăng bài viết trên mạng, tìm kiếm người cùng chung chí hướng, không nghĩ tới lại được khen ngợi rộng rãi, còn có một nhóm fans lớn sùng bái hâm mộ cô.
Đàm Tích xem những người đó nhắn lại: “ Oa, đại thần thật là lợi hại, cũng không biết đại thần là nam hay là nữ?”
“ Kín đáo nghiêm cẩn tư duy logic như thế, hẳn là nam sinh không sai!”
“ Phản bác lầu trên, logic kín đáo nghiêm cẩn chính là nam sinh? Bạn đây là xem thường nữ tính à!”
“ Đại thần, đăng cái hình đi!”
Đàm Tích đối với mấy tin nhắn này lại cười trừ, tiện tay tắt trang web.
Tiếng chuông điện thoại ở thời điểm này vang lên.
Trên màn hình không hiện tên người liên hệ, nhưng Đàm Tích lại nhớ rõ, đây là dãy số của Lục Ly.
☆☆Chương 78 : Người đàn bà đanh đá☆☆
Tiếng chuông vang lên lần thứ nhất, Đàm Tích không để ý đến, nhấn xuống nút tắt tiếng; Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Đàm Tích nhìn màn hình nhấp nháy, cúp điện thoại; Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, Đàm Tích phiền muộn không thôi, rốt cục nhận điện thoại.
Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói nổi trận lôi đình của Lục Ly liền truyền tới: “ Đàm Tích, em có phải chơi trò biến mất chơi đến nghiện rồi không, thích làm cho người ta tìm không thấy người?”
“ Tôi tại sao phải để cho anh tìm thấy người?” Đàm Tích không để ý chút nào cười nhạo một tiếng.
“ Em đây là thái độ gì? Còn có, em để lại cho anh năm trăm đồng lại là cái ý tứ gì!” Lục Ly đè xuống ngọn lửa nói.
Đàm Tích hờ hững đổi tay nghe, “ Thái độ này của tôi làm sao? Năm trăm đồng thì thế nào? Chê ít? Tôi lên mạng tra rồi, đây là 'Giá thị trường' , đàn ông già đã kết hôn như anh có thể được đến cái giá tiền này, phải cười trộm rồi chứ.”
Lục Ly quả thực sắp bị cô làm cho tức cười, nghe xem, cái này người phụ nữ đáng chết này đang nói những gì? ‘ Giá thị trường?’ Cô coi anh là Ngưu Lang giá rẻ nhất hộp đêm sao? Còn nói anh là đàn ông già đã kết hôn? Anh một tổng tài giá trị cả chục tỷ, phụ nữ muốn bò lên giường của anh còn không phải cả biển ư!
Lục Ly nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chui qua điện thoại bắt cái người phụ nữ phách lối kiêu ngạo kia hung hăng giáo huấn một trận!
“ Đàm Tích, em là người phụ nữ của anh, xin tự giác một chút, giữ một khoảng cách với người đàn ông khác !”
Anh nói người đàn ông khác, chỉ chính là Ngu Thụy.
Đàm Tích ưu nhã vắt chân, “Lục Ly, anh nói anh đều đã thu tiền rồi, sao còn không bỏ qua hả? Thực sự không được, tôi lại cho anh thêm hai trăm, không thể nhiều hơn!”
Nói xong, Đàm Tích lười nghe giọng nói tức hổn hển của anh, trực tiếp cúp điện thoại, dập máy.
Sáng sớm hôm sau, Đàm Tích liền dậy thật sớm. Bài học hôm nay cũng tập trung ở buổi chiều, vốn cô có thể ngủ nướng, nhưng trước đó cô có hẹn người ta, đã định gặp mặt tại một quán cà phê vào 9 giờ.
Chờ đến khi Đàm Tích tới quán cà phê, đã có người chờ ở nơi đó. Giống như thảo luận trong tin nhắn, mặc đồ trắng khoác áo gió, quàng khăn quàng cổ màu xám nhạt.
Đàm Tích đi qua, thoải mái tự giới thiệu: “ Xin chào, tôi là Đàm Tích, xin hỏi ngài là tổng biên nhà sản xuất ' Lục Nha ’sao?”
Người nọ đứng lên, nhìn về phía Đàm Tích ánh mắt chợt lóe lên kinh diễm, đỡ kính mắt nói: “Xin chào, tôi là tổng biên nhà xuất bản ' Lục Nha’ , Tiết Minh Nhật, nghe danh ngài đã lâu!”
“ Hạnh ngộ!” Đàm Tích cong môi, ngồi xuống đối diện với anh ta, sau khi gọi hai ly cà phê, chờ đợi đối phương đi thẳng vào vấn đề.
“ Là như vậy, Đàm tiểu thư, tôi ở trên mạng theo bài viết của cô đã hơn một năm, tôi cảm thấy cô hoàn toàn có thể đem những bài văn kia chỉnh sửa lại, ra một quyển văn tập, lấy số lượng fan hâm mộ của ngài, nhất định sẽ bán chạy!” Tiết Minh Nhật đi thẳng vào vấn đề nói.
Đàm Tích không đáp ứng ngay, cũng không có cự tuyệt, cô bất động thanh sắc bưng cà phê nhân viên phục vụ đưa đến, sau khi khẽ mím môi nhấp một ngụm, mới mỉm cười hỏi: “ Nhưng mà, những bài viết đó đại bộ phận đều đã được đăng lại rất nhiều lần, ngài làm sao khẳng định được, độc giả sẽ cam tâm tình nguyện bỏ tiền, mua một quyển sách đã xem qua nội dung chứ?”
Tiết Minh Nhật cong khóe miệng, “ Học giả tâm lý học ưu tú như ngài, những tác phẩm kia của ngài cho dù đã đăng lại trên mạng nhiều lần, thì độc giả vẫn sẽ hi vọng tác phẩm mà bọn họ thích có thể chỉnh sửa thành một quyển sách, càng thuận tiện để sau này đọc, hoặc là cất giữ. Hơn nữa, ngài hoàn toàn cũng có thể thêm vào cho sách mới mấy bài văn chưa phát biểu qua.”
Đàm Tích xin lỗi cười cười: “Nhưng tôi còn có công việc, hơn nữa, qua hai tháng nữa tôi sẽ xuất ngoại, khả năng không có nhiều thời gian viết bài văn mới.”
Tiết Minh Nhật suy tư một chút, “ Vậy không bằng như vậy đi, ngài cứ viết trước, chúng ta không gấp, đợi đến khi ngài viết xong, có thể ở nước ngoài truyền nội dung qua bưu kiện cho tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp cho ngài xuất bản.”
“ Nghe qua là một chủ ý không tồi.” Đàm Tích mỉm cười nói.
Cuối cùng, Đàm Tích cùng anh ta thống nhất thỏa thuận, lưu lại số điện thoại riêng của nhau.
Từ trong quán cà phê đi ra, đối diện đã nhìn thấy Lục Ly sắc mặt đen thối dựa vào cạnh xe, lạnh lùng trừng mắt cô.
“ Anh theo dõi tôi?” Đàm Tích trầm mặt hỏi.
“ Thành phố C là của nhà em sao? Em đừng tự luyến như vậy có được không.”
Đàm Tích không thèm để ý đến anh ta, đi đến ven đường muốn đón xe. Lúc trước cô là mắt bị mù mới có thể cảm thấy Lục Ly thành thục có mị lực, rõ ràng trẻ con như vậy!
Bị làm lơ tâm tình Lục Ly càng thêm khó chịu, buổi sáng anh dậy thật sớm đến dưới lầu nhà cô, muốn nhìn cô một cái, không nghĩ tới vừa vặn gặp cô ra cửa, xuất phát từ tò mò anh một đường theo tới đây, không nghĩ tới cô thế mà hẹn đàn ông ở đây hẹn hò!
“ Đàm Tích, ngoại trừ Ngu Thụy em còn có lốp xe dự phòng, anh thật sự là xem thường em.”
“ Câm miệng.” Đàm Tích không muốn giải thích với anh.
Bị cô nói như thế, lửa giận của Lục Ly càng lớn, tiến lên một bước, không nói lời gì mà kéo cô vào trong xe, hung hăng đóng cửa xe.
“Làm gì? Bắt cóc? Cướp bóc?” Đàm Tích ngồi ở trong xe, ngữ khí không tốt khiêu khích.
Lục Ly đè xuống lửa giận, lái xe đến một chỗ không có ai, sau đó dừng xe, không nói lời gì nâng lên cằm Đàm Tích, hung hăng hôn lên đó.
Đàm Tích dùng sức đẩy anh, nhưng chút hơi sức nhỏ bé ấy của cô, sao có thể đả động Lục Ly? Tức giận, cô cắn một cái lên bờ môi Lục Ly.
Rõ ràng nếm được ít mùi máu tươi tràn vào trong miệng, Lục Ly cuối cùng từ trên môi Đàm Tích rời đi, tức giận lau máu trên môi: “ Đàm Tích, em là chó sao?”
“ Đúng đó, chỉ thích ăn phân!” Đàm Tích nhướng mày.
Phương pháp chửi mắng đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm này, làm Lục Ly vừa bực mình vừa buồn cười, sửa sang lại vạt áo vì mới hôn mà hơi nhăn, hỏi Đàm Tích: “ Tối nay có dự định gì không?”
“ Ăn cơm, đi ngủ.”
“ Sau đó thì sao?”
Đàm Tích nhíu mày nhìn anh: “Sau đó liền ngủ tới hừng đông, còn có sau đó gì nữa?”
“ Nếu đã không có những dự định khác, vậy ăn cơm thì ăn cùng với anh, đi ngủ thì ngủ cùng anh.” Lục Ly không cho cự tuyệt nói.
“ Bớt cái dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo này cho tôi đi, Lục Ly, tôi không phải tình nhân triệu thì đến, đuổi thì đi của anh.” Đàm Tích từ trong túi xách lấy ra cái gương nhỏ, cẩn thận kiểm tra son trên môi có bị chùi mất hay không.
“ Anh biết em còn đang vì chuyện ba năm trước mà canh cánh trong lòng, nhưng mà khi đó Chi Vận mất con, anh đầu óc trống rỗng, em......”
“ Tôi biết, tôi hiểu.” Đàm Tích ngắt lời anh, “ Nhưng mà, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Anh sẽ không còn suy nghĩ giống như ba năm trước, bảo tôi làm tình nhân ngầm của anh chứ? Loại chuyện làm tình nhân này vốn chính là anh tình tôi nguyện, hiện tại tôi không muốn, tôi cũng không có thiếu tiền anh gì. Tôi đã không cầm tiền của anh, cũng không có ăn cơm của anh, chơi anh một lần, tôi cũng đã trả tiền, tôi không thẹn với lương tâm.”
Nghe những lời này của cô, lông mày Lục Ly gắt gao vặn cùng một chỗ.
“ Đàm Tích, em có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy được không? Anh cho là em sống ở nước Mỹ ba năm, chí ít đã trở nên dịu dàng hơn một chút.”
“ Vậy thật là làm anh thất vọng rồi.” Đàm Tích cong môi, “ Tôi hiện tại là một người đàn bà đanh đá thật sự, ai làm tôi khó chịu, tôi liền khiến anh ta khó chịu gấp bội, mọi người cùng nhau tổn thương đi!”
☆☆ Chương 79 : Mối tình đầu ☆☆
“ Đàm Tích, em thật sự là trở nên càng ngày càng không thể nói lý!” Lục Ly chán nản, cô gái nhỏ này, không thể giống như khi bọn họ mới kết hôn, ngoan ngoãn nghe lời sao?
“ Lục Ly, tôi phát hiện anh thật sự là rất kỳ quái, anh cũng biết tôi không thể nói lý, vậy anh vì cái gì còn muốn biến đổi pháp tiếp cận tôi?” Đàm Tích châm chọc cười.
Lông mày Lục Ly càng nhíu chặt, đối với câu hỏi như vậy của Đàm Tích, anh không biết trả lời như thế nào.
Đàm Tích lại giống như là thấy rõ hết thảy: “ Tôi biết, đàn ông các người không phải chính là cảm thấy đàn bà trong nhà vĩnh viễn đều không tốt bằng bên ngoài ư, lúc trước thời điểm anh với tôi kết hôn, anh thích Cố Chi Vận, hiện tại anh với cô ta kết hôn, lại sinh hứng thú với tôi, đàn ông các anh không phải chính là như vậy sao?”
“ Đàm Tích, anh thừa nhận anh trước đó có lỗi, nhưng em đừng nói lời như vậy kích thích anh, thật đấy.” Lục Ly nhìn cô chăm chú, run sợ nói.
“ Vậy thì xin cách xa tôi một chút đi, lúc trước tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, tự mình tìm ngược, nhưng tôi hiện tại chỉ muốn sống những ngày yên bình, không có đại hỉ đại bi, như thế thật tốt.” Đàm Tích từ trong túi xách lấy ra ví tiền, rút hai tờ phiếu trắng đặt trước mặt Lục Ly .
“ Đáp ứng anh hai trăm đồng, cất kỹ đi, hẹn gặp lại.” Nói xong, trực tiếp mở cửa xe xuống xe, cũng không quay đầu lại đi.
......
Khi Lục Ly về đến nhà, Cố Chi Vận cũng vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lục Ly, cô đầu tiên là sững sờ. Lục Ly đã có một đoạn thời gian chưa có về nhà, cho nên cô mới dám cả đêm không về, cùng những phu nhân giàu có kia đánh bài cả đêm.
“ Ông xã, anh về rồi?” Cố Chi Vận rõ ràng có chút kinh hỉ, sửa sang tóc, nhanh nhảu tiến lên tựa sát cánh tay Lục Ly.
“ Ừ.” Lục Ly nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Cố Chi Vận thấy anh lãnh đạm, có chút nóng nảy: “ Ông xã, anh có phải bởi vì tối hôm qua em không về mới tức giận không? Em với mấy chị em cùng nhau đánh bài, chơi đến cao hứng liền quên cả thời gian......”
“ Không quan hệ.” Lục Ly xoa xoa huyệt Thái Dương, liền muốn đi lên phòng lầu hai.
Lục Ly vừa mới bước một chân, liền bị Cố Chi Vận từ phía sau ôm lấy: “Ông xã, anh cũng lâu rồi đều chưa trở về nhà, em rất nhớ anh......”
Mỗi lần Cố Chi Vận nói nhớ anh, lời ngầm chính là, không có tiền.
Lục Ly đã sớm hiểu rõ bộ dạng này của cô, từ trong ngực móc ra một tấm chi phiếu, tiện tay viết một trăm vạn đưa cho cô: “Số tiền này em cầm đi mua cho mẹ ít đồ, mắt thấy sắp đổi mùa, hai người mua thêm ít quần áo, không đủ tiền, cứ quẹt thẻ phụ của anh, hạn mức bên trong nếu còn chưa đủ, em cứ gọi cho Chu Chính, để cậu ta giúp em xử lý.”
Cầm tới chi phiếu hai mắt Cố Chi Vận lập tức sáng lên, lắc cánh tay Lục Ly, nũng nịu làm nũng: “ Ông xã, chỉ biết anh đối tốt với em nhất, mẹ nếu như biết anh nghĩ cho bà như vậy, bà ấy khẳng định mừng gần chết!”
Lục Ly mỉm cười, sau đó lên lầu hai.
Cầm chi phiếu Cố Chi Vận vui mừng rạo rực trở về phòng, cô nhớ tới lời bà Cố nói, một người ở bên ngoài có phụ nữ, đó là chuyện không thể bình thường hơn được, trên đời này mèo nào chả ăn vụng? Nhưng cuối cùng mặc kệ anh ta ở bên ngoài vụng trộm ra sao, cuối cùng vẫn phải trở lại cái nhà này, vinh hoa phú quý vẫn là cô, ai cũng đoạt không được.
Nhìn biệt thự trang trí xa hoa này, Cố Chi Vận đắc ý cong mắt, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, gọi lại Lục Ly.
“ Ông xã!”
Lục Ly bước lên thang lầu hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
“ Lưu thẩm gần đây nấu cơm càng ngày càng khó ăn, anh cũng biết, dạ dày em không tốt, đồ ăn bà ta làm, em thật sự là ăn không quen......”
Lục Ly quay đầu, tiếp tục lên lầu.
“ Vậy thì đổi đi.”
Cố Chi Vận lập tức cao hứng hẳn, hôm trước bảo mẫu Lưu thẩm kia cũng dám khuyên cô không nên thức đêm đánh bài, loại người thấp hèn như bà ta cũng dám quan tâm chuyện của cô? Mau cho bà ta cút xéo đi, tránh khỏi bà ta mỗi ngày đều lắc lư trước mắt của cô, nhìn thấy là phiền lòng!
Đánh bài đánh cả đêm, Cố Chi Vận ngáp dài đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, nhìn dáng người được bảo dưỡng vô cùng tốt của mình trong gương, trong mắt không khỏi nhiều hơn vài phần oán khí.
Dáng người cùng khuôn mặt này của cô, đàn ông bên ngoài nhìn thấy, tên nào mà không thần hồn điên đảo? Liền ngay cả huấn luyện viên thể hình dáng dấp rất đẹp trai kia, ở thời điểm cô tạo dáng bẻ cong, cũng mất hồn mất vía, tìm cơ hội động tay động chân trên người cô!
Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Ly đối với những cái tốt đẹp này của cô nhìn như không thấy, ngay cả bình thường ân ái, đều là cô tìm đủ mọi cách nũng nịu trêu chọc, mới có thể thỏa mãn một phen.
Uổng phí cô bỏ ra nhiều tâm tư trên thân thể này như vậy! Mỗi tuần hai lần spa xoa bóp, một tuần một lần bảo dưỡng buồng trứng, thật không biết cô làm những điều này là cho ai xem nữa!
Oán thì oán vậy, nhưng cô cũng không thể thật sự đi tìm Lục Ly lý luận, như thế sẽ chỉ gia tăng sự chán ghét của Lục Ly với cô, điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm, chính là giữ vững vị trí thiếu phu nhân Lục gia! Chỉ cần ngồi vững vàng vị trí này, một ngày nào đó Lục Ly sẽ phát hiện vẫn là cô tốt nhất.
Một ngày này, Đàm Tích không có tiết nhàn rỗi ở nhà, nhớ tới kế hoạch xuất bản đã hẹn với nhà xuất bản Lục Nha, ngồi ở trên ghế sa lon, mở ra Laptop, bắt đầu suy tư nên viết bài về chủ đề gì.
Suy nghĩ một hồi, vẫn không có đầu mối, cô biết, thứ linh cảm này không phải lúc nào cũng có, nếu như không viết ra được, nhất định không nên bức bách mình viết ra. Như thế dù cho viết ra, cũng đều là lời vô nghĩa không mùi vị mà thôi.
Nhưng không viết văn, cô hiện tại quả là rảnh đến không có việc làm. Gần đây Lục Ly khá thành thật, từ sau lần cô xuống xe của anh lần trước, anh quả thật không tiếp tục đi tìm cô nữa. Ngu Thụy cũng không biết chạy tới nào, gọi điện thoại vẫn luôn là trạng thái tắt máy.
Nghĩ đến Ngu Thụy, Đàm Tích nhiều hơn mấy phần lo lắng. Ngu Thụy xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ chơi trò biến mất, nhất định là anh có chuyện gì đó.
Đàm Tích nhìn thời gian, hơn một giờ chiều, cô quyết định đến công ty Ngu Thụy tìm xem sao.
Đón xe đến Đế Thính truyền thông, vốn cho rằng vào cửa sẽ tốn chút sức lực, không nghĩ tới từ đại sảnh lầu một, đến cửa vào văn phòng quản lý, một đường thông suốt, chỉ là, ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút là lạ.
Đàm Tích không rõ nguyên do, trên đường đi đến, sợ hãi thán phục mà nhìn trang trí xa hoa trong công ty, cảm khái kẻ có tiền quả nhiên tài đại khí thô.
Cửa văn phòng giám đốc đóng chặt, Đàm Tích vươn tay, gõ gõ.
Trong cánh cửa ‘ cạch ’ một tiếng, Đàm Tích giương mắt nhìn lên, mở cửa không phải Ngu Thụy, mà là một cô gái xinh đẹp chưa từng gặp qua, biểu tình hoạt bát, lại mang theo mười phần quyến rũ, thấy là Đàm Tích gõ cửa, trên dưới đánh giá cô một chút, sau đó quay đầu cười nói: “ Ngu Thụy, hình như là khách nhân của anh đó.”
Cửa văn phòng hoàn toàn mở ra, Đàm Tích mới nhìn thấy Ngu Thụy bên trong, lạnh mặt, ngồi trước bàn làm việc, nghe nói là Đàm Tích tới, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tay chân luống cuống, cứng đơ ở đó.
“ Mời vào.” Cô gái cười đùa mời cô vào cửa, cũng tự giới thiệu: “ Tôi là Annie, cô khả năng không biết tôi, trước đó tôi vẫn luôn ở Pháp, lại nói cho cô biết một bí mật, tôi là mối tình đầu của Ngu Thụy đó!”
“ Annie, cô câm miệng!” Ngu Thụy lạnh lùng quát lớn một tiếng.
☆☆ Chương 80 : Cưỡng hôn☆☆
Annie nhún vai, ra vẻ ủy khuất chu môi: “ Em chẳng qua là nói sự thật mà thôi, anh làm gì mà hung dữ thế hả?”
Ngu Thụy hơi khẩn trương nhìn Đàm Tích, đứng dậy liền kéo Đàm Tích đi ra ngoài.
“ Chúng ta ra ngoài nói.”
Lưu lại một mình Annie trong phòng làm việc, đáy mắt hiện lên một vòng cảm xúc phức tạp.
Ngay cả câu nói cũng không kịp nói, liền bị Ngu Thụy kéo đến một nơi không người, Đàm Tích tránh khỏi tay của anh, biểu tình trấn định sửa sang lại quần áo một chút: “ Em có phải quấy rầy hai người rồi không?”
“ Em chớ nói lung tung.” Ngu Thụy đau đầu đỡ trán, “ Anh thừa nhận anh và cô ta từng có một đoạn, nhưng mà sau khi anh và cô ta chia tay cô ta liền ra nước ngoài, hôm trước vừa mới trở về.”
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, trong lòng Đàm Tích yên lặng thở dài.
“ Ngu Thụy, chúng ta cũng không phải quan hệ yêu đương, cho nên, anh không cần giải thích với em cái gì cả.” Đàm Tích nói.
Ánh mắt của anh trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhẹ nhàng gật đầu: “ Đúng rồi, anh suýt nữa thì quên, em còn chưa tiếp nhận anh.”
Không đành lòng nhìn dáng vẻ này của anh, Đàm Tích vội vàng dời đi chủ đề: “ Mấy ngày nay sao điện thoại anh luôn tắt máy thế? Hại em cho rằng anh xảy ra chuyện gì.”
Ngu Thụy ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô.
Thì ra, cô vẫn rất quan tâm mình, cho nên mới tới đây tìm mình.
“ Bởi vì không biết nên xử lý chuyện này như thế nào...... Vốn là tính đợi xử lý ổn thỏa sẽ liên lạc lại với em.”
Từ trong giọng nói của anh có thể nghe ra, Annie lần này về nước là vì muốn quay lại với anh, khiến anh nhất thời rối rắm.
“ Nếu biết anh không có việc gì, vậy em cũng yên lòng, anh đi nói chuyện thật tốt với cô ta đi, em đi về trước.” Đàm Tích cong môi cười một tiếng, chuẩn bị rời đi.
Cổ tay bị người sau lưng giữ chặt, Đàm Tích kinh ngạc quay đầu, lại cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó một cánh môi ấm áp ướt át kề sát trên môi của cô.
Đàm Tích đột nhiên trợn to mắt, nhất thời quên cả đưa tay đẩy Ngu Thụy.
Ngu Thụy giống như bị cái gì kích thích vậy, kéo cô vào trong ngực, liều lĩnh ở trên môi của coi trằn trọc nghiền nát, hô hấp đều phun ra ở trên mặt của cô.
“ Các người đang làm cái gì!”
Annie kinh ngạc nhìn hai người đang ôm hôn bên trong, không thể tin gào thét một tiếng.
Đàm Tích vội vàng đẩy Ngu Thụy ra, lui ra phía sau hai bước. Trên môi còn có hơi thở thuộc về anh, cô không biết nên làm phản ứng gì, chân tay luống cuống cứng đờ ở tại chỗ.
Ngu Thụy bị đẩy ra, chậm rãi mở mắt ra, không hề nhìn Annie, mà là không nháy mắt nhìn chăm chú Đàm Tích.
“ Đã sớm muốn làm chuyện này, đáng tiếc, cho tới hôm nay mới có lá gan này.” Ngu Thụy tự giễu cười cười, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, “ Trước kia anh không dám làm, là bởi vì anh sợ dọa đến em, liền ngay cả bạn bè đều không làm được, nhưng vừa rồi anh lại suy nghĩ rõ ràng, không làm được bạn bè thì không làm, anh không muốn làm bạn của em, anh chỉ muốn làm người yêu của em.”
Lời tỏ tình ngay thẳng chưa bao giờ có này khiến Đàm Tích giật mình đứng ở nơi đó, trong đầu kêu loạn.
Đứng ở một bên Annie trợn trừng mắt, nhìn người trong lòng của cô, thay đổi dáng vẻ ăn chơi cà lơ phất phơ, vô cùng thâm tình tỏ tình với một người phụ nữ khác.
Mấy năm cô xuất ngoại, trong lòng nhớ đến tình yêu, chỉ có một mình Ngu Thụy, sau khi nhận rõ điểm này, cô mới quyết định trở về nước, tranh thủ một lần nữa cho tình yêu của mình.
Nhưng cô nhìn thấy cái gì?
“ Ngu Thụy, anh quên những lời khi đó anh từng nói với em rồi sao? Đời này ngoại trừ em anh ai cũng không yêu!” Annie vọt tới trước mặt Ngu Thụy, lớn tiếng chất vấn.
Ngu Thụy nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Annie.
“ Khi đó thời điểm cô ngủ với ba tôi, có nghĩ tới tôi từng nói với cô câu này sao?”
Đàm Tích thật vất vả mới ổn định một chút, nghe được lời này, lại lập tức bị lôi đến kinh ngạc.
Annie đầu tiên là có chút chột dạ mà rủ mắt, sau đó biểu tình bi thương nói: “ Đó là bởi vì ba anh nói với em, chỉ cần em ngủ với ông ta một lần, thì từ nay về sau ông ta sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau nữa!”
Ngu Thụy không những không giận mà còn cười, vỗ tay: “ Thật sự là một câu chuyện cũ cảm động.”
Bị anh mỉa mai như vậy, Annie cũng tỉnh táo lại: “ Ngu Thụy, lúc trước chúng ta yêu nhau như vậy, tình cảm của chúng ta không phải anh với người phụ nữ này có thể so sánh, em tin lấy sự thông minh của anh, hẳn phải biết ai mới là người thích hợp với anh nhất.”
“ Tôi chỉ biết là, người đó sẽ không là cô.” Ngu Thụy lạnh lùng nói.
Annie sắc mặt biến hóa, oán hận nhìn Ngu Thụy: “ Anh sẽ hối hận!”
“ Cô cho rằng cô đang diễn phim truyền hình chắc? Trước khi đi còn muốn đặt xuống một câu nói tàn nhẫn, không cảm thấy buồn cười sao?” Ngu Thụy quả thực sắp bị cô ta làm cho tức cười.
Đàm Tích vẫn luôn ở bên cạnh không có lên tiếng, nhìn thấy hai người bọn họ giương cung bạt kiếm, thầm than mình không nên tới chuyến này. Quay đầu nói với Ngu Thụy: “ Hai người cẩn thận nói chuyện đi, em về trước đây.”
“ Anh đi cùng em.” Ngu Thụy giữ Đàm Tích, muốn cùng cô rời đi.
Đàm Tích yên lặng gỡ xuống tay của anh, nói: “ Anh vẫn nên nói chuyện với cô ấy một lát đi, em ở đây, hai người nói gì tóm lại cũng không tiện.”
Không đợi Ngu Thụy nói tiếp, Đàm Tích cũng không quay đầu lại đi hướng thang máy.
Hai phút đợi thang máy, lúc tiến vào thang máy, Đàm Tích nhìn thấy, Annie đang ôm Ngu Thụy khóc, Ngu Thụy thì yên lặng nhìn cô.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, ánh mắt kia cũng không biến mất.
Từ Đế Thính truyền thông trở về, đến cửa nhà, phát hiện Lục Ly đang ngồi ở trong xe đợi cô.
Thấy cô trở về, Lục Ly xuống xe, đem một chồng báo ném cho Đàm Tích.
Nhận xấp báo, Đàm Tích không rõ ràng cho lắm ngó xem, trang đầu báo chí, một hàng chữ to màu đen ánh vào trong mắt: “ Ngu công tử lại lộ niềm vui mới? Cùng nữ người mẫu như hình với bóng!”
Phía trên còn in ảnh chụp lén của paparazzi, chính là lúc Ngu Thụy cùng Annie cùng nhau tiến vào công ty.
Đàm Tích nhìn thoáng qua ngày báo đăng, là hôm trước. Thì ra cô là người cuối cùng biết chuyện này.
“ Anh nói với em rồi, Ngu Thụy không phải một lựa chọn tốt.” Nhìn chăm chú dáng vẻ rủ mắt xem báo của Đàm Tích, Lục Ly nhịn không được mở miệng nói.
“ Những paparazzi này ngoại trừ chụp lén bịa đặt ra, còn có bản lĩnh gì nữa.” Đàm Tích lơ đễnh, “ Tôi hôm nay có gặp Ngu Thụy, căn bản không phải như trên này viết.”
Lục Ly cười lạnh liên tục: “ Em thật đúng là tín nhiệm anh ta.”
“ Bạn của tôi, tôi đương nhiên biết anh ấy là hạng người gì, cho nên tôi tín nhiệm.” Đàm Tích giật giật khóe miệng, ném lại tờ báo cho Lục Ly, “ Anh cùng với ở đây trào phúng tôi, không bằng ngẫm lại chính anh đi, anh có từng tín nhiệm qua người nào sao?”
Bị cô hỏi như vậy, Lục Ly giống như là bị đâm trúng chỗ đau.
Bởi vì sinh ra ở gia đình hào môn, anh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, về sau anh lại từ một thương gia, nhìn hết trên thương trường ngươi lừa ta gạt, tín nhiệm, với anh mà nói, biến thành một từ càng mờ mịt hơn.
“ Em là đang trách anh không tín nhiệm em sao?” Lục Ly giữ chặt Đàm Tích đang muốn đi mở cửa.
“ Anh suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, tôi cũng không cần tín nhiệm của anh.” Đàm Tích cười với anh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi anh, mở cửa vào nhà, đem anh cách ở ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top