Chương 71 - Chương 75
☆☆Chương 71 : Ứng Biến☆☆
Lục Ly dẫn đầu bước vào, hôm nay anh mặc một bộ đồ vét định chế cao cấp, áo khoác màu xám bạc, bên trong áo sơ mi màu trắng tinh, phối một chiếc cà vạt in hoa màu đen tinh mỹ, tôn lên làm cả người càng thêm tôn quý chói mắt.
Vừa vào trong, khách nữ trong đại sảnh liền bắt đầu xuýt xoa hút không khí.
Mà Lục Thịnh sau lưng anh, càng làm cho trước mắt người ta sáng ngời. Khuôn mặt tương tự Lục Ly đến 80%, khóe mắt đuôi lông mày so với Lục Ly còn nhiều hơn nét tuổi trẻ, ăn mặc đều rất chỉn chu, lập tức cũng hấp dẫn một bộ phận ánh mắt của khách nữ.
Nhìn thấy hai người này, Đàm Tích híp híp mắt.
Ngu Thụy nghiêng đầu nhìn Đàm Tích, hỏi cô: " Hiện tại, tố chất tâm lý vẫn được chứ?"
Đàm Tích liếc xéo anh một cái: " Không chút áp lực."
Hai anh em Lục gia được mọi người chú mục, đi thẳng đến chỗ Ngu Thụy, khách sáo chào hỏi.
" Hoan nghênh, gia phụ còn phải đợi một hồi mới đến được, không thể tự mình nghênh đón, còn mong thứ lỗi cho. " Ngu Thụy ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Lục Ly thần sắc lạnh như băng, không nói gì. Ngược lại là Lục Thịnh, lễ phép nói đủ kiểu lời khách sáo, cuối cùng, còn hướng Đàm Tích chớp chớp mắt.
Đợi đến khi hai anh em Lục gia đi xa, bị đám người vây quanh, Ngu Thụy mới xụ mặt hừ hừ nói: " Người của Lục gia quả nhiên không có thứ tốt, còn dám ở ngay trước mặt anh ném mị nhãn với em."
" Đừng nghĩ nhiều, nói không chừng mị nhãn đó là cho anh đó." Đàm Tích cười hì hì nói.
" Ọe. " Ngu Thụy muốn ói.
Chờ đến bảy giờ rưỡi, Ngu Uy ba của Ngu Thụy, mới khoan thai tới muộn.
" Thật có lỗi, trên đường xảy ra một chút chuyện, đã để các vị đợi lâu." Ngu Uy đứng ở trước đại sảnh, cầm microphone nói chuyện.
Ngu Uy là một người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn mỹ, dáng dấp rất giống Ngu Thụy, chỉ là tướng mạo như tên của ông, ít nói ít cười, vô cùng uy nghiêm.
" Bộ dạng của ba anh hình như rất hung dữ. " Đàm Tích nói ở bên tai Ngu Thụy.
" Cho nên, em xác định em ở trước mặt bộ mặt ' Nợ tiền mặt' đó, còn có thể bảo trì tố chất tâm lý mà em vẫn lấy làm kiêu ngạo chứ?" Ngu Thụy có chút hoài nghi hỏi.
Ngu Uy lại nói vài câu, sau đó liền để microphone xuống, đi về hướng Ngu Thụy.
" Xem ra anh không tin? " Đàm Tích thấp giọng nói, " Vậy em sẽ khiến anh mắt thấy mới là thật."
Ngu Uy đi đến trước mặt Ngu Thụy, nét mặt nghiêm khắc: " Không phải bảo con đợi ba cùng nhau tới sao? Ba còn tưởng rằng thằng nhóc con hôm nay sẽ không tới!"
" Có ăn có uống có người đẹp, làm sao không đến được? " Ngu Thụy hững hờ nói.
Ngu Uy không tốt cãi nhau với Ngu Thụy tại nơi công cộng , nên chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng Đàm Tích.
“ Vị này chắc hẳn chính là Đàm Tích tiểu thư rồi?”
“ Phải.” Đàm Tích gật đầu.
Khách khứa trong đại sảnh không hẹn mà cùng đình chỉ châu đầu ghé tai, như xem kịch vui mà nhìn bên này.
Ai không biết, một năm trước Ngu Uy sớm đã giúp Ngu Thụy đính hôn, nhà gái là con gái của tổng giám đốc một công ty châu báu, lần trước không biết bị cái gì kích thích, về đến nhà liền muốn chết muốn sống yêu cầu giải trừ hôn ước với Ngu gia, khiến Ngu gia mất hết mặt mũi.
Mà bây giờ người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện này, khẳng định sẽ phải chịu Ngu Uy gây khó khăn đủ đường.
Khóe miệng Ngu Uy phun ra một ý cười lạnh lùng: “Thường xuyên nghe con trai nhắc đến cô, hôm nay gặp mặt, thật sự là thêm kiến thức.”
Loại ngữ khí tràn đầy chê cười này, người ở chỗ này nghe xong cũng vì đó mà biến sắc. Câu này của Ngu Uy, đã không thể nói là làm khó dễ, căn bản chính là khiêu khích!
“ Ngu tổng giám đốc quá khen.” Đàm Tích cười nhẹ nhàng nói tiếp, “ Mặc dù tôi lớn lên đẹp mắt thật, nhưng cũng không tới trình độ làm cho người ta mở mang kiến thức.”
Giọng nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh trừ bỏ tiếng âm nhạc du dương ra, thì tất cả mọi người đều lặng mất hai giây, sau đó, tuôn ra một tràng cười vang không có ác ý.
Lục Ly bưng một chén rượu, xa xa nhìn dáng vẻ nói cười vui vẻ của Đàm Tích.
Ngu Thụy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đàm Tích, bắt đầu kính nể xuất phát từ nội tâm, nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp, anh nhất định còn muốn dựng thẳng ngón tay cái với cô.
Chiêu lấy kỹ năng không biết xấu hổ ứng vạn biến này, cô rốt cuộc đã học được khi nào......
Sắc mặt Ngu Uy cũng biến đổi, trong mấy chục giây ngắn ngủi, ông suy nghĩ rất nhiều câu Đàm Tích có thể sẽ trả lời, đồng thời cũng nghĩ đến khiêu khích sau đó, nhưng ông vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Tích cư nhiên giải vây cho mình như vậy.
Hài hước, lại xinh đẹp đem câu này của ông cản trở về. So sánh xuống, Ngu Uy ngược lại rơi xuống tầm thường.
Nhưng Ngu Uy không hổ là kẻ già đời, lập tức khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng biến thành cười mà như không cười.
“ Hôm nay khách sạn này, Đàm tiểu thư vẫn hài lòng chứ? Nghe nói Đàm tiểu thư trước kia làm việc ở đây, nhất định rất có cảm giác thân thiết nhỉ?”
Lời này vừa thốt ra, người ở chỗ này đều kinh ngạc. Làm việc ở khách sạn, những người thuộc xã hội thượng lưu này, lập tức liền nghĩ đến một nghề nghiệp không đứng đắn nào đó......
Ý cười nơi đáy mắt Đàm Tích trở nên nhạt nhẽo, ngữ khí lại vẫn trêu chọc: “ Thời điểm nghèo túng đã từng làm quản lý đại sảnh ở khách sạn này, đó thật sự là một đoạn chuyện cũ có tư vị.”
Ngu Uy nhẹ nhàng cười lạnh, “Ngu mỗ nghe nói, Đàm tiểu thư hình như là bị khách sạn khai trừ?”
Đàm Tích vô ý thức nhìn lướt qua Lục Ly, động tác nhỏ này bị Ngu Uy thu hết vào mắt.
“ Khả năng vẫn là bởi vì tôi lớn lên đẹp mắt, bạn gái ông chủ sợ tôi cướp mất ông chủ, cho nên mới khai trừ tôi đó.” Đàm Tích trầm ngâm nói.
Nếu như không phải nhéo vào bắp đùi mình, Ngu Thụy chỉ sợ đã cười ra tiếng luôn rồi.
Đối mặt với khiêu khích của Ngu Uy, Đàm Tích ở ngay chỗ này không chút hoang mang cản chiêu, ngẫu nhiên lại nghiêm trang tán dương mình dáng dấp đẹp mắt đến ba phải, thật sự là cơ trí!
Xem ra ba năm Đàm Tích cùng anh ở nước Mỹ, trí thông minh đã lấy anh làm chuẩn mà!
Ngu Thụy đắc chí nghĩ đến.
“ Anh, hiện tại anh hối hận rồi chứ?” Lục Thịnh bưng chén rượu đi đến bên người Lục Ly, trong mắt mang theo mấy phần khoái trá, “ Lúc trước bảo bối anh không trân quý, hiện tại sắp đến trong tay người khác rồi, anh mới cảm thấy đẹp.”
Bị Lục Thịnh đâm đến đáy lòng đều đau đớn, Lục Ly ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
Lục Thịnh nhìn dáng vẻ xinh xắn của Đàm Tích, trong lòng làm sao lại không co rút đau đớn?
Sớm biết hết thảy sẽ biến thành bộ dáng như hiện giờ, lúc trước anh nhất định sẽ liều mạng dùng toàn bộ khí lực, đoạt lấy trái tim của Đàm Tích!
Bên này mỗi lần Ngu Uy khiêu khích, đều giống như nắm đấm rơi vào trên bông. Đàm Tích vừa không đắc tội ai, cũng không e ngại ai, mềm mại như bông, đem từng chiêu của ông cản hết trở về.
Không hổ là người phụ nữ mà con của ông coi trọng, đích xác có chút không giống.
Nhưng mà, ông vẫn không thể tiếp nhận cô trở thành con dâu Ngu gia được. Chỉ vì, cô đã từng ly hôn.
Nghĩ tới đây, trên mặt Ngu Uy lộ ra biểu tình nhìn như quan tâm, lại mang theo chút oán giận nói: “ Đàm tiểu thư, nghe nói cô trước kia từng ly hôn một lần, không biết là ai không có mắt như thế, ngay cả một giai nhân như Đàm tiểu thư mà đều bỏ được không cần?”
Lần này, sắc mặt Đàm Tích hoàn toàn lạnh xuống, trong đại sảnh cũng im ắng.
“ Tôi đích xác từng ly hôn một lần, không có cái gì mà cần với không cần cả, chẳng qua là nghĩ thông suốt, dù cho duy trì cuộc hôn nhân, cũng không có ý nghĩa gì.” Đàm Tích dừng lại một chút, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, “ Ngu tổng giám đốc thật đúng là quan tâm tôi, ngay cả chuyện tôi ly hôn, đều hỏi thăm rõ ràng như vậy.”
Ngụ ý: Bà tám.
☆☆ Chương 72 : Đau lòng☆☆
Trong đại sảnh bầu không khí có chút cổ quái, Ngu Thụy thấy mọi chuyện đang phát triển theo tình trạng không thể vãn hồi, lập tức đứng ra giải vây.
“ Ba, các tân khách đều đang chờ ở bên kia kìa, tiệc rượu đêm nay, ba sẽ không chỉ tính nói chuyện phiếm với Đàm Tích mãi chứ?”
Ngu Uy lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, thu liễm lại tâm tình của mình, quay người rời đi.
Đàm Tích từ trong tay nhân viên phục vụ lưu động bưng qua một ly rượu, ưu nhã nhấp một ngụm, biểu tình trấn định tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng sắc bén vừa rồi.
“ Em thật đúng là không khoa trương, vẫn phải đến anh giải vây cho ông ấy.” Ngu Thụy nhìn Đàm Tích, cười khổ.
Lại cùng Ngu Thụy tùy tiện hàn huyên vài câu, thanh niên nam nữ bên cạnh đều đang khiêu vũ, chụp ảnh chung, lưu phương thức liên lạc lẫn nhau, duy chỉ có Đàm Tích và Ngu Thụy bên này là trống không, ngay cả một người tới nói chuyện đều không có.
Hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này đều đã thăm dò rõ ràng tình hình, Đàm Tích là người phụ nữ của Ngu Thụy, hai người ai cũng không thể thông đồng.
Cho dù là thông đồng, cũng không thể thông đồng ngay trước mặt của người ta được.
Vốn cho rằng buổi tiệc rượu này sẽ phải nhàm chán vượt qua như vậy, Đàm Tích lôi kéo Ngu Thụy chuẩn bị rút lui trước, Lục Ly lại xuyên qua tầng tầng đám người đi tới, chỉ vào sân nhảy trước mặt, lãnh đạm hỏi: “ Có thể mời Đàm tiểu thư nhảy một bản không?”
Đàm Tích nhíu lại lông mày, trực tiếp cự tuyệt.
“ Thật có lỗi, tôi không biết khiêu vũ.”
Lục Ly không có biểu tình gì mà nhìn cô: “ Đàm tiểu thư khiêm tốn đi, tôi nhớ cô trước kia ở Dạ trường đã từng học khiêu vũ một đoạn thời gian, hiện nay dùng loại lý do này cự tuyệt tôi, không khỏi có chút tuyệt tình.”
Nghe anh nhắc đến chuyện xưa, cùng lần đầu tiên không chịu nổi của hai người ở trong phòng tập nhảy, Đàm Tích lạnh lùng nhìn anh, nói: “Tôi có thể khiêu vũ hay không, đương nhiên là tùy từng người mà khác nhau, anh tới mời tôi, tôi tự nhiên là không biết nhảy.”
Ngu Thụy đứng ở một bên bỗng nhiên vươn tay ra, làm một lời mời của thân sĩ, “ Vậy vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tôi có thể mời em nhảy một điệu được không ?”
Đàm Tích quét anh một cái, trực tiếp để tay vào lòng bàn tay của anh. Lười đi nhìn Lục Ly là biểu tình gì, Đàm Tích trực tiếp bị Ngu Thụy kéo vào sân nhảy.
“ Tiệc rượu của Đế Thính truyền thông, vì sao mời bọn họ?” Lúc khiêu vũ, Đàm Tích thấp giọng hỏi Ngu Thụy.
“ Anh cũng không biết, có thể là ba anh cố ý.” Nói đến Ngu Uy, Ngu Thụy cảm thấy đau đầu.
Nhìn mặt anh đều sắp vặn thành một cục, Đàm Tích cắn môi: “ Có phải hôm nay em đã làm cho ba anh xuống đài không được không?”
“ Còn tốt, bậc thang này của anh vẫn trải đến kịp thời.” Ngu Thụy an an ủi cô.
Theo âm nhạc du dương, bầu không khí trong sàn khiêu vũ không ngừng ấm lên, đã có không ít nam nữ đang khiêu vũ đã bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.
Nhưng Đàm Tích bên này, dường như xảy ra chút tình trạng......
“ Em giẫm chân anh!” Ngu Thụy đau đớn hô.
“ Á! Xin lỗi!” Giọng nói mang theo lúng túng của Đàm Tích.
“ Em lại dẫm nữa!”
“ ......”
Một điệu vũ còn chưa kết thúc, Đàm Tích đã đỡ Ngu Thụy khập khễnh từ trong sàn nhảy ra, tìm một chỗ ngồi để anh nghỉ ngơi.
Khuôn mặt tuấn tú của Ngu Thụy đều sắp vặn vẹo: “ Đàm Tích, em thật sự không biết khiêu vũ ả!”
Đàm Tích mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: “ Em trước kia học, không phải loại vũ này......”
Cúi đầu nhìn nhìn giày da đắt đỏ đã bị Đàm Tích dẫm đến không ra hình dáng, Ngu Thụy bắt đầu thở dài: “ Anh hôm nay hối hận nhất, chính là để em mang đôi giày cao gót này!”
Giày cao gót gót giày dài nhỏ có vẻ làm cho cả người Đàm Tích vừa cao gầy lại gợi cảm, nhưng cái giá này lại quá nặng nề, bởi vì, chân Ngu Thụy bị Đàm Tích giẫm đã sưng lên rồi......
“ Chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi?” Đàm Tích dở khóc dở cười, đồng thời lại hơi tự trách.
“ Đi bệnh viện gì chứ? Nếu như truyền đi Ngu Thụy anh cùng phụ nữ khiêu vũ bị dẫm đến nỗi đưa đến bệnh viện, anh còn thiết sống nữa không!” Ngu Thụy mãnh liệt phản đối.
Đàm Tích nhíu mày: “ Nhưng mà, chân của anh sưng thành như vậy, nhất định phải nhanh tiêu sưng.”
Ngu Thụy vẫn kiên trì không đi bệnh viện.
“ Vậy chúng ta liền về nhà xử lý một chút đi, em không biết lái xe, anh gọi tài xế của nhà anh tới đây một chuyến.” Đàm Tích nói.
“ Không được, tài xế nhà anh là người của ông già nhà anh, nếu như ông ta biết anh phù chân, nhất định sẽ nói cho ông già biết.”
Vậy làm sao bây giờ? Đàm Tích đảo mắt một vòng, muốn tìm trong đại sảnh xem có người nào có thể giúp đỡ hay không.
“ Tôi đưa mấy người đi.” Lục Ly không biết từ chỗ nào đi tới, đứng sau lưng Đàm Tích.
Đàm Tích quay đầu nhìn anh, lại nhìn nhìn mu bàn chân sưng lên thật cao của Ngu Thụy, gật đầu đồng ý.
Lục Thịnh cũng đi tới, nói: “ Vẫn là để tôi đưa đi đi, anh, chị dâu đang ở nhà chờ anh.”
Đàm Tích lười nghe bọn họ giằng co, trực tiếp hỏi: “ Rốt cuộc ai đưa đây? Không đưa thì tránh sang một bên, tôi tìm người khác.”
“ Tôi đưa.” Lục Ly liếc Lục Thịnh một cái, “ Tôi nhớ hôm nay cậu là ngồi xe của tôi đến, cho nên, tôi đưa.”
Lục Thịnh tức giận đến cắn răng, vì sao anh lại tính sót mất loại tình trạng đột phát này chứ?! Lúc ra cửa Lục Ly vừa vặn cũng ở Lục gia, cậu chỉ thuận miệng nói muốn đi tham gia tiệc rượu, Lục Ly liền cực kỳ tự nhiên đi theo, còn bảo cậu không cần lái xe, cùng anh ngồi một chiếc là được rồi.
Lục Ly trực tiếp đi ra cửa lấy xe.
Ngu Thụy trầm mặc ngồi chờ ở một bên, cảm xúc nơi đáy mắt, ai cũng thấy không rõ lắm.
Ngồi đằng sau Porsche của Lục Ly, Đàm Tích thở phào nhẹ nhõm. May thay hôm nay Lục Ly đi chính là chiếc này, bằng không phải đổi một chiếc thể thao ngàn vạn khác, thì ngay cả chỗ ngồi phía sau đều không có, đó mới thật sự là phát sầu.
“ Đi đâu?” Lục Ly hỏi.
“ Đi nhà tôi đi, có hòm thuốc, hẳn là có thể đơn giản xử lý một chút.” Đàm Tích báo địa chỉ nhà mình.
Ngu Thụy hai mắt lóe sáng, kìm lòng không được xê dịch về phía Đàm Tích, cùng cô ngồi gần thêm một chút.
Sau khi nghe thấy động tĩnh phía sau, Lục Ly trầm mặc lái xe.
Thành phố C cảnh đêm không tệ, đến tối, các loại ánh đèn bên đường phản chiếu cơ hồ sáng như ban ngày. Đàm Tích xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Ngu Thụy, xuất thần nhìn qua Đàm Tích.
Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy khoảng cách hai người gần như dính chặt vào nhau, ánh mắt Lục Ly trầm xuống, đạp phanh gấp một cái.
Lần này, Đàm Tích cùng Ngu Thụy đụng đầu vào ghế lái phía trước. Đàm Tích vẫn còn tốt, chỗ ngồi phía trước bọc lông nhung mềm mại, mà Ngu Thụy thì tương đối thảm rồi, vóc dáng anh cao, bỗng nhiên bị giật một cái, đụng đầu vào trần xe.
Nghe một tiếng cộp kia , Đàm Tích vội vàng xem xét chỗ anh bị đụng, quay đầu lại muốn trách cứ Lục Ly, giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Ngu Thụy lúc đầu muốn chửi mắng Lục Ly một trận, nhưng nhìn thấy bộ dạng Đàm Tích kinh hoảng thất thố xem xét thương thế của anh, lập tức bực tức gì đó cũng mất sạch, ngoan ngoãn để cho cô tìm miệng vết thương.
Lục Ly từ kính chiếu hậu nhìn thấy hết thảy, trong mắt lóe lên một luồng thống khổ, tay cầm tay lái, cũng càng nắm càng chặt.
Anh đây là trúng gió gì, thế mà lại chủ động yêu cầu đưa bọn họ về nhà? Sau đó nhìn bọn họ ở dưới mí mắt của anh thân mật khăng khít.
Anh đại khái là điên rồi đi.
Chờ đến cửa nhà Đàm Tích, Lục Ly ngồi trên xe, lạnh lùng nhìn bọn họ xuống xe.
“ Cám ơn anh đưa chúng tôi trở về.” Đàm Tích lễ phép mà xa cách nói cám ơn, sau đó dìu Ngu Thụy, tiến vào nhà.
Nhìn ánh đèn trong phòng sáng lên, Lục Ly ngồi ở trong xe, cảm giác giống như là có người đang đấm từng quyền buồn bực vào ngực mình, mỗi một quyền, đều khiến lòng anh, đau đến tận xương tủy.
☆☆Chương 73 : Khoan tim☆☆
Cứ nhìn ánh đèn ấy mãi đến nửa đêm, vẫn không thấy Ngu Thụy từ bên trong đi ra. Lục Ly mở cửa xe, đem tàn thuốc giẫm tắt, sau đó lái xe rời đi.
Trong phòng ngủ lầu hai biệt thự, Ngu Thụy vui sướng hài lòng ngồi ở trên giường Đàm Tích, gặm quả táo xem tivi.
Đàm Tích đau đầu mà nhìn anh, từ sau khi băng thoa tiêu sưng xong, anh liền kêu la chân còn đau, ăn vạ ở chỗ này không chịu đi. Bởi vì kẻ gây tội là cô, nên cô cũng không tiện đuổi anh đi.
“ Anh đêm nay không định đi?” Đàm Tích bất đắc dĩ hỏi.
Ngu Thụy lại bắt đầu ‘ ôi ôi ’, “ Anh chân đau như thế, đi như thế nào được?”
Đàm Tích cầm điện thoại di động lên, “ Em giúp anh gọi xe.”
“ Không được, đều đã trễ thế này, một siêu cấp đại soái ca như anh vạn nhất bị người xấu bắt đi làm sao bây giờ!” Ngu Thụy mặt không đổi sắc.
“ Bắt đi đó chính là vì dân trừ hại!” Đàm Tích mắt trợn trắng.
Ngu Thụy dứt khoát nằm xuống, hai mắt nhắm lại, “ Cái giường này của em coi như dễ chịu, anh ở lại chỗ này chịu đựng một đêm vậy.”
Đàm Tích trợn to mắt, gặp qua người vô sỉ, chưa thấy qua người nào vô sỉ như vậy!
Trên TV còn đang chiếu phim thần tượng cẩu huyết, Đàm Tích dứt khoát không xem, tắt ti vi, từ trong ngăn tủ lôi ra một bộ chăn mền, “ Sáng sớm ngày mai đi nhanh, em buổi chiều còn có tiết, đừng đánh thức em à.”
Ngu Thụy mở mắt ra, nghiêm trang gật đầu.
Ôm chăn xuống phòng dưới lầu, ưu điểm của Đàm Tích chính là, mặc kệ ở nơi nào cũng đều có thể ngủ được. Nặng nề ủ rũ rất nhanh càn quét cô, chỉ chốc lát sau, hô hấp đã đều đều kéo dài.
Ngủ không được ngược lại là Ngu Thụy trên lầu, trên gối đầu tràn ngập mùi hương dễ ngửi trên người, trên tóc Đàm Tích, anh giống như con chó con, chỗ này ngửi một cái, chỗ kia ngửi một cái, cảm giác mình quả là sắp thành biến thái rồi.
Bên ngoài bóng đêm mịt mùng, ngay cả đèn đường sáng trên cao cũng đều trở nên âm trầm, Ngu Thụy không kéo màn cửa, cứ như vậy cả đêm, gối lên hơi thở chuyên thuộc về Đàm Tích.
Chưa từng có một khắc nào, cách cô gần như thế.
Lúc Đàm Tích thức dậy, đã là giữa trưa ngày hôm sau, đánh ngáp buồn ngủ mơ màng, mở cửa phòng ra.
Kết quả vừa mở cửa ra, thiếu chút làm cô giật nảy mình.
Ngu Thụy ngồi trên sô pha phòng khách lầu một, vẻ mặt ai oán mà nhìn cô, một cái tay còn ôm bụng.
“ Anh còn chưa đi? Chân thế nào rồi?”
Giọng Ngu Thụy hữu khí vô lực: “ Chân đã không sao, nhưng mà, em cũng ngủ được quá cơ? Anh 8 giờ đã rời khỏi giường, chờ em chờ tới bây giờ, đều sắp chết đói rồi.”
“ Cho nên, anh cứ như vậy ngồi chờ em rời giường?”
“ Không phải em nói em buổi chiều còn có tiết, không được đánh thức em sao.” Ngu Thụy bĩu môi, sờ cái bụng đã lép xẹp, tội nghiệp mà nhìn Đàm Tích.
Đàm Tích lắc đầu, đơn giản rửa mặt một phen, liền đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.
Ngu Thụy đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Đàm Tích thuần thục thái thịt nấu cơm, hỏi: “ Tiết buổi chiều em đến mấy giờ? Anh đi đón em.”
Đàm Tích cũng không quay đầu lại: “ Không cần, tan học xong em còn muốn đi dạo.”
“ Vậy thì thật tốt, anh đi cùng em nha.” Ngu Thụy cong môi.
“ Hôm qua anh vô cớ biến mất trong tiệc rượu, đoán chừng ba anh đều sắp điên rồi, anh vẫn là làm tốt công tác trấn an của anh đi.”
Ngu Thụy đau đầu, “ Bầu không khí tốt như vậy, em lại cứ nhắc đến chuyện này.”
“ Đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi, chuẩn bị ăn thôi.” Đàm Tích nói.
Ngu Thụy ngoan ngoãn rửa tay, như một đứa con nít chờ ăn cơm, ngồi ở bên bàn ăn, chốc chốc lại thò đầu nhìn vào phòng bếp bên kia.
Chỉ chốc lát sau, Đàm Tích liền bưng một dĩa trứng gà xào cà chua đi tới, xới hai bát cơm trắng, lại mở một hộp cơm thịt trưa.
“ Ăn đi, trong tủ lạnh không có đồ ăn gì cả, chịu khó chút.”
Nếm thử một miếng trứng gà xào cà chua sắc hương vị đều đủ cả, Ngu Thụy thõa mãn gật đầu, thật sâu nhìn Đàm Tích.
“ Ăn ngon thật, em làm cơm cả đời cho anh đi.”
“ Anh tưởng bở.” Đàm Tích trợn trắng mắt cự tuyệt.
“Vô tình.” Ngu Thụy thở dài.
Đàm Tích ăn cơm xong, thấy Ngu Thụy còn chưa ăn xong, nhìn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đi dạy rồi. Cũng may nơi này cách trường học không xa, bắt tàu điện ngầm hai mươi phút là có thể đến.
“ Em đi trước, anh ăn xong trực tiếp bỏ chén đĩa vào trong bồn rửa là được, trở về em rửa.” Đàm Tích dặn dò một câu, vội vàng ra cửa.
Đợi đến khi ra cửa, Đàm Tích ngoài ý muốn gặp một người.
Xe Lục Ly dừng ở cửa, Lục Ly đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Chỉ là qua một đêm, anh giống như cả người đều tiều tụy không ít, xung quanh cằm cũng hiện ra một màu xanh lá. Gặp Đàm Tích đi ra, anh ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân giẫm tắt, sau đó mở cửa xe.
“ Lên xe đi, anh đưa em đi làm.”
Đàm Tích mỉm cười từ chối nhã nhặn: “ Cái này không tốt đâu? Chuyện ngày hôm qua đã đủ làm phiền anh, trạm xe lửa ở ngay phía trước, tôi tự mình đi là được rồi.”
Lục Ly kéo lại Đàm Tích nhấc chân muốn đi, thần sắc tức giận, lại mang theo chút thống khổ: “ Em cứ phải xa lạ với anh như vậy sao?”
Nét mặt Đàm Tích cũng lạnh xuống: “Lục Ly, chúng ta đã ly hôn rồi, xin anh tự trọng một chút.”
Lực đạo anh kéo cổ tay cô, mạnh như vậy, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.
“ Lên xe!” Lục Ly cơ hồ là hét lên.
Hít sâu một hơi, Đàm Tích không tránh được anh, đành phải lên xe.
Lục Ly cũng theo lên xe, trầm mặc khởi động xe.
Trên đường đi, hai người ai cũng không nói lời nào.
Ở một ngã tư đường chờ đèn đỏ, Lục Ly lại châm một điếu thuốc, hít mây nhả khói.
“ Tắt đi, tôi ngửi không quen mùi khói thuốc.” Đàm Tích lạnh giọng nói.
Lục Ly dụi tắt thuốc lá, nghiêng đầu nhìn cô: “ Ba năm không gặp, em không có lời gì muốn nói với anh sao?”
“ Anh đang chờ mong cái gì?” Đàm Tích nhìn anh chăm chú, không có biểu tình gì hỏi lại.
Lục Ly cùng cô đối mặt, thấy được lạnh nhạt sâu trong con ngươi cô, tâm cũng không khỏi thắt chặt.
“ Đàm Tích em nghe anh nói, Ngu Thụy không phải một lựa chọn tốt, nhà bọn họ......” Lục Ly nói, ý đồ thuyết phục cô, Ngu gia là hào môn như thế, lấy tính cách của Ngu Uy, nhất định sẽ không để cho cô tiến vào cửa Ngu gia.
“ Những điều này không cần anh đến nói cho tôi.” Đàm Tích bình tỉnh cắt ngang anh, “ Bởi vì tôi đã ly hôn, là một người phụ nữ không sạch sẽ, những điều này chính tôi rất rõ ràng.”
Lục Ly thật sự là muốn điên rồi, người phụ nữ này, cô rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?
“ Ba năm ở nước ngoài, em chỉ học được nhục nhã bản thân như vậy thôi, phải không?”
“ Lục Ly, anh không cần thiết kích động như vậy, tôi chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi.” Đàm Tích mặt không biểu tình, “ Lái xe đi, đèn đỏ qua rồi, tôi không thể đến trễ.”
Đưa Đàm Tích đến cổng trường học, Lục Ly ngăn cô lại trước khi cô xuống xe.
“ Sao vậy?” Đàm Tích quay đầu nhìn anh.
“ Em mấy giờ tan học?”
“ Bốn giờ rưỡi.” Đàm Tích đẩy tay anh ra, xuống xe.
Lục Ly hạ cửa xe xuống, ngữ khí không cho cự tuyệt: “ Đến lúc đó anh tới đón em, em ở chỗ này chờ anh.”
Đàm Tích làm như không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại đi về phía lầu dạy học.
Nhìn bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lục Ly xoa xoa huyệt Thái Dương, khóe mắt đuôi lông mày đều là mỏi mệt.
Đêm qua anh vốn định rời đi rồi, nhưng chạy đến nửa đường, vẫn là vòng trở về. Liền ở dưới lầu nhà Đàm Tích, hút thuốc, ngồi nguyên một đêm. Cho đến khi hút hết cả một gói thuốc, anh vẫn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn cánh cửa sổ kia.
☆☆Chương 74 :Nơi ở cũ☆☆
Một tiết trên lớp xong, Đàm Tích nhìn đồng hồ, bố trí ít nội dung để các bạn học trở về trên mạng tra tìm, sau đó đi ra phòng học.
Trong hành lang vừa vặn có vị giáo viên đi ngang qua, Đàm Tích tiến lên ngăn lại, lễ phép hỏi: “ Xin hỏi cửa Nam trường học đi thế nào ạ? Tôi vừa tới trường học dạy học, còn chưa quen thuộc lắm.”
Giáo viên nữ nhận ra cô chính là giáo sư nước Mỹ mới tới, nhiệt tình chỉ cho cô: “ Dật Phu Lâu ngài biết chứ? Sau Dật Phu Lâu có một sân bóng rổ, sân bóng rổ có một cửa nhỏ, từ cửa nhỏ ra ngoài là có thể nhìn thấy đường thông hướng cửa Nam.”
“ Cảm ơn.”
Đàm Tích dựa theo giáo viên nữ, một đường đi tới cửa Nam trường học. Chờ đến khi đến cửa Nam, phát hiện xe Lục Ly đang chạy về phía bên này, dừng ở trước mặt cô.
Trong xe Lục Ly bấm còi hai tiếng, một vẻ mặt trong dự liệu.
Cái này mà cũng có thể bị anh chộp được, Đàm Tích không lời nào để nói, không muốn làm dây dưa vô vị, trực tiếp lên xe.
Hai người đều không nói chuyện, Đàm Tích không hỏi anh làm sao biết cô sẽ ra từ cửa Nam, Lục Ly cũng không hề nói. Thẳng đến khi Đàm Tích nhìn thấy lộ tuyến không đúng, mới hỏi một câu: “ Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
“ Em muốn đi đâu?” Lục Ly hỏi lại.
Đàm Tích bị anh làm cho tức cười: “ Cho nên, anh bây giờ căn bản chính là đang chạy lung tung, chờ tôi hỏi anh, có đúng không?”
Lục Ly không phủ nhận.
“ Đi siêu thị đi, tôi vừa vặn muốn mua vài thứ.” Đàm Tích nói.
Đầu xe thay đổi phương hướng, một đường chạy tới.
Đến cửa siêu thị, Đàm Tích mới cảm thấy quen mắt. Cẩn thận nhớ lại, siêu thị này, chính là siêu thị ba năm trước cô và Lục Ly từng cùng nhau đi dạo qua.
“ Thành phố C chỉ có một siêu thị này thôi à? Vòng xa như vậy, chính là vì tới đây.” Đàm Tích mở miệng mỉa mai.
“ Không thấy thân thiết ư?” Lục Ly tiện tay cầm qua giỏ hàng.
“ Thân thiết ngược lại không cảm thấy, chỉ là nhớ tới một ít hồi ức không tốt thôi.” Đàm Tích quạnh quẽ nói.
Trực tiếp đi đến khu rau quả, Đàm Tích cầm lấy một quả táo, kiểm tra một chút, sau đó nhặt mấy quả vào trong giỏ hàng.
Lục Ly đứng ở một bên, hai tay đút trong túi, nhìn dáng vẻ cô cẩn thận chọn quả táo, nhịn không được hỏi: “ Em rất muốn quên đi đoạn hồi ức đó?”
Quên ư?
Trong biệt thự to như vậy, trống rỗng, chỉ có một mình cô, thậm chí ngay cả một hàng xóm đều không có. Cô một mình trông coi củi gạo dầu muối, yên tĩnh chờ, chờ đợi cái người chưa bao giờ đặt mình ở trong mắt kia.
Chờ đợi ròng rã ba năm.
Đàm Tích cong cong khóe môi, ý cười hơi lạnh.
“ Có một số ký ức, vẫn ghi khắc sâu sắc, thời khắc khắc ở trong đầu, mới không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.”
Tâm Lục Ly lại bắt đầu cơn đau co thắt ấy. Ba năm trước, từ cái ngày Đàm Tích quyết định buông tay trở đi, mỗi lời cô nói ra lại luôn kẹp thương có gai, vốn lại chuẩn xác không sai, nên mỗi lần đều như thắt ở trong lòng của anh, không thấy máu, lại vô cùng đau đớn.
Đàm Tích chọn đủ táo, lại đi tới trước quầy chọn quả kiwi.
“ Anh nhớ em không thích vị chua, xưa nay không ăn loại quả kiwi này.”
Đàm Tích ngữ khí bình tĩnh: “ Mua cho Ngu Thụy, anh ấy thích ăn.”
“ Phải không.”
Lục Ly bỗng nhiên muốn cười.
Ba năm nhớ mãi không quên cô, còn có thân ảnh mà mỗi đêm tỉnh mộng trong đầu anh không vứt đi được, vào giờ phút này, bỗng nhiên như biến thành một trò cười.
Cùng một siêu thị, cùng một người, chỉ là hết thảy đã thay đổi. Người trong lòng cô đã không còn là anh, người đã từng bị anh tự tay đẩy ra, cho tới bây giờ, phải làm sao để một lần nữa được nắm tay của cô đây.
“ Anh muốn ăn hành tây xào.” Lục Ly trầm thấp nói.
Đàm Tích nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn anh, “ Anh muốn ăn, anh có thể đến tiệm cơm gọi, cũng có thể bảo người kia của anh làm cho anh ăn, nói với tôi làm gì?”
Lông mày Lục Ly gắt gao nhăn lại, mang theo một tia giận tái mặt: “ Anh chỉ muốn ăn đồ em làm, chẳng lẽ em ngay cả một bữa cơm đều keo kiệt như vậy?”
Đàm Tích cười lên, giống như nghe được một chuyện tức cười gì đó.
“ Lục Ly, anh là đang cố ý chọc tôi cười à? Giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, tôi tại sao phải nấu cơm cho anh?”
Huống hồ, keo kiệt một bữa cơm lại như thế nào? Anh lúc trước cũng không phải chính là keo kiệt như vậy ư, ngay cả khi cô hèn mọn cầu xin anh lưu lại cùng nhau ăn cơm, anh đều lạnh lùng cự tuyệt.
Lục Ly nhìn cô chăm chú, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi.
“ Ba mẹ em, hẳn còn chưa biết chúng ta đã ly hôn nhỉ?” Lục Ly bỗng nhiên nói.
Đàm Tích đột nhiên trợn to mắt, gấp gáp hỏi: “ Họ từng liên lạc với anh?”
“ Dịp Tết Trung thu, họ đã gọi điện thoại cho anh, hỏi anh về em.” Nhìn thấy vẻ mặt cô lập tức khẩn trương hẳn, Lục Ly dừng một chút, nói, “ Em yên tâm, anh nói với họ em có việc đi ra ngoài, chúng ta mọi chuyện đều tốt.”
Trái tim Đàm Tích treo cao, lúc này mới thoáng hạ xuống.
“ Chỉ là, nếu như đêm nay anh không được ăn hành tây xào em làm, thì không thể bảo đảm có thể gọi điện thoại nói cho họ biết, chúng ta đã ly hôn ba năm trước rồi, còn em đã ra nước ngoài hay không nữa.” Lục Ly đi đến bên cạnh, cầm lấy một củ hành tròn, vẫy vẫy với Đàm Tích.
“ Anh vô sỉ.” Đàm Tích nhíu mày nhìn anh.
“ Quá khen, đối đãi với người phi thường, thì phải dùng thủ đoạn phi thường.” Lục Ly một vẻ tự nhiên nói.
Ngoại trừ hoa quả ra, Đàm Tích lại mua ít rau quả cùng thịt, thời điểm trả tiền, Đàm Tích ngăn lại Lục Ly đang muốn móc túi tiền.
“ Ba năm trước đã xài tiền của anh rồi, hiện tại, tôi không cần.” Nói xong, Đàm Tích rút ra một tấm thẻ, đặt trên quầy, “ Quét thẻ, cảm ơn.”
Lục Ly không tiếp tục kiên trì, nhìn cô thanh toán xong, khó khăn xách theo một đống đồ.
Túi đồ rất nặng, Đàm Tích xách theo, trong lòng bàn tay đều bị siết đến nóng rát đau đớn.
Nhìn Lục Ly thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên, Đàm Tích chán nản: “ Anh không cảm thấy anh hẳn là nên hỗ trợ sao?”
“ Em ba năm trước từng để cho anh xách, anh nghĩ, hiện tại em hẳn là cũng không cần.” Lục Ly cười nhẹ nói.
Đàm Tích bị tức đến không nói được gì, chỉ có thể đẩy Lục Ly qua một bên, tự mình xách theo túi đồ kia, loạng choạng đi về phía xe của Lục Ly.
Nhìn dáng vẻ phí sức của cô, Lục Ly hít sâu một hơi, bước đi lên trước, đoạt lấy cái túi trong tay cô, đi ở phía trước Đàm Tích.
Anh rất có khí lực, những thứ kia ở trên tay anh, cứ như không có trọng lượng, bị anh dễ dàng xách đi, bước chân nhìn không ra một chút nặng nề.
Đem những thứ kia bỏ vào ghế sau xe, Lục Ly thay Đàm Tích kéo ra cửa xe ghế lái phụ, sau đó chính mình cũng lên xe.
Sau khi lên xe, Đàm Tích một đường nhìn ngoài cửa sổ, nhìn nhìn, cô phát hiện không thích hợp.
“ Nơi này không phải đường về về nhà tôi!”
Lục Ly nhếch môi, không nói gì.
“ Anh không phải muốn ăn hành tây xào à? Anh muốn đưa tôi đến chỗ nào?” Đàm Tích cau mày hỏi anh.
“ Anh còn có thể đem em đi bán chắc? “ Lục Ly cười nhạo một tiếng.
Hoàn cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng vẻ, rất quen thuộc, Đàm Tích bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Thẳng đến khi xe dừng lại trước một tòa biệt thự, Đàm Tích và Lục Ly cùng nhau xuống xe.
Sân quen thuộc, vườn hoa quen thuộc, cửa chính quen thuộc...... Đàm Tích hơi sợ run mà nhìn căn nhà trước mắt.
Nơi này không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả hoa trong vườn cũng không úa tàn, cùng cái ngày mà cô rời đi ba năm trước, giống nhau như đúc.
☆☆ Chương 75 : Cáo biệt☆☆
“ Dẫn tôi tới nơi này làm gì?” Đàm Tích lạnh giọng hỏi.
“ Nấu cơm, bằng không em cho rằng là làm cái gì?” Lục Ly giương mắt hỏi lại.
Đi theo Lục Ly vào căn nhà quen thuộc, hình như thường xuyên có người dọn dẹp, khắp nơi đều sạch sẽ, cùng với nơi ba năm trước đây cô ở không có gì khác biệt.
Cô cơ hồ ảo giác, ở nước Mỹ ba năm chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cô vẫn như thường lệ trở lại trong cái nhà này, nấu xong cơm, không ngừng nhìn đồng hồ, chờ Lục Ly tới.
“ Căn nhà có vị trí lệch như vậy, nên anh không bán ra được à?”
Lục Ly ngồi ở trên ghế sô pha, dùng điều khiển từ xa mở TV.
“ Ở thành phố C, một căn khó cầu, em cảm thấy sẽ không bán được ư?”
Đàm Tích đi đến phòng bếp, nhìn một vòng, phát hiện bộ đồ đã từng dùng đều còn. Tạp dề còn hoàn hảo treo ở trên tường phòng bếp, đồ làm bếp còn bày ra trong ngăn tủ, ngay cả vị trí đều không loạn, bao gồm khăn rửa chén, đều vẫn là kiểu dáng hình vuông màu hồng ban đầu.
Tự dưng cảm thấy phiền muộn, Đàm Tích mở ra cửa sổ thông khí, đè xuống cảm giác phiền loạn trong lòng.
Anh không phải vẫn luôn hi vọng cô và anh cắt đứt sạch sẽ, tốt nhất là không còn liên hệ nữa sao? Nhưng vì sao sau khi cô đi, anh vẫn còn duy trì dáng vẻ lúc trước cửa căn nhà này, hôm nay lại mang cô tới đây?
Đàm Tích bước nhanh đi ra, giọng mỉa mai mà nhìn anh: “ Lục Ly, anh có phải chỉ thích phụ nữ bên ngoài không? Trong nhà, anh vĩnh viễn không biết trân quý, bên ngoài, anh lại càng muốn trêu chọc, đàn ông các anh rốt cuộc là cái thứ gì vậy?”
Lục Ly bất động thanh sắc, giơ chân bắt chéo đổi lại một chân khác, “ Em không cần nghĩ nhiều, anh hôm nay mang em tới, chỉ là muốn ăn một bữa cơm em làm mà thôi.”
Đàm Tích bình tĩnh trở lại, mở túi ra, lấy ra hành tây đã mua.
“ Củi gạo dầu muối đều là mới nhất, em không cần lo lắng quá thời hạn.” Lục Ly nhắc nhở cô.
“ Tôi lại hi vọng là quá thời hạn.” Đàm Tích giễu cợt một tiếng, đi vào phòng bếp, bắt đầu binh binh keng keng nấu cơm.
Nghe cô cố ý làm ra động tĩnh lớn, Lục Ly xoa xoa huyệt Thái Dương. Tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi chiều cũng chỉ ngủ hai giờ, hiện tại đau đầu đến kịch liệt.
Đàm Tích buộc tạp dề, mặt không thay đổi hâm nóng nồi, đổ dầu, bỏ hành thái cùng thịt cắt gọn vào.
Hết thảy đều rất giống ba năm trước đây, một ngày gió êm sóng lặng nào đó.
Nửa giờ sau, Đàm Tích làm xong đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, lại phát hiện, Lục Ly đã ngủ trên ghế sô pha.
Vóc dáng anh cao, chỉ có thể co chân co tay trên ghế sô pha, Đàm Tích nhớ lại lúc trước, cũng từng có thời điểm như vậy. Lục Ly ở lì chỗ này không chịu đi, đợi đến ngày hôm sau cô ra ngoài, phát hiện anh đang ngủ thiếp trên ghế sô pha.
Đàm Tích thả nhẹ động tác, đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, trùm lên mâm giữ nhiệt. Sau đó đi đến phòng cũ của cô, từ trong ngăn tủ tìm một tấm thảm, che đến trên người Lục Ly.
Không nghĩ tới chỉ một động tác tinh tế như vậy, Lục Ly liền giật giật lông mi, sau đó mông lung tỉnh lại.
“ Anh đi ngủ lúc nào thì cạn như thế.” Đàm Tích đứng dậy, chỉ bàn ăn, “ Đồ ăn đều làm xong rồi, đang ở trên bàn, anh từ từ ăn, tôi đi trước.”
Đang muốn cất bước rời đi, tay lại bị người phía sau bắt lấy. Bàn tay Lục Ly ấm áp, gắt gao bao lấy bàn tay nhỏ của cô.
“ Đừng đi, ở lại đây.”
Ngữ khí Lục Ly gần như cầu xin.
“ Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Đồ ăn tôi đã ứng yêu cầu của anh làm rồi, anh còn muốn làm cái gì nữa?” Đàm Tích đè xuống một tia chua xót trong lòng, lạnh giọng hỏi.
“ Ở lại, ăn cùng anh.” Lục Ly thấp giọng nói.
Anh là đang chọc cười sao? Cô dựa vào cái gì phải ở bên anh cùng nhau ăn cơm? Còn giả bộ tội nghiệp như vậy, làm cho ai xem chứ?
Đàm Tích hít sâu một hơi, hất ra tay Lục Ly, quay người trở lại trước bàn cơm, giở mâm đậy đồ ăn ra: “ Muốn ăn thì tranh thủ thời gian lại đây đi, chờ lát nữa trời tối rồi sẽ không dễ đón xe.”
Trên mặt Lục Ly nhiều hơn một vòng hào quang, “ Đợi lát nữa anh đưa em về.”
Đến trên bàn cơm, Lục Ly có chút kinh ngạc nhìn một dĩa hành tây xào lẻ loi trơ trọi trên bàn, có chút dở khóc dở cười: “Em thật đúng là chỉ làm một dĩa đồ ăn này sao?”
Đàm Tích nhíu lại khuôn mặt nhỏ: “ Bằng không đâu? Tôi còn bỏ thêm cho anh ít thịt, đã đủ lương tâm lắm rồi.”
“ Phải.” Lục Ly bất đắc dĩ đáp lại, gắp một đũa hành tây vào trong miệng, loại cảm giác tiên hương xa cách ba năm kia, lần nữa dung nhập trong miệng.
“ Mùi vị quen thuộc.” Lục Ly nói.
Đàm Tích lại cười nhạo một tiếng, không chút do dự vạch trần: “ Thôi đi, anh cả thảy mới ăn mấy bữa cơm tôi làm, lúc trước dù tôi làm đầy cả một bàn đồ ăn anh thích, cũng không thấy anh liếc nhiều hơn một cái.”
Lục Ly không lời nào để nói, chỉ có thể trầm mặc mà nhấm nháp mùi vị này.
Đàm Tích bới cơm, không ăn mấy ngụm, liền thấy Lục Ly rời bàn, xoay người đi lấy gì đó.
Một lát sau, liền thấy anh cầm một bình rượu vang đỏ đi ra, cộng thêm hai cái ly.
“ Chỉ có một món ăn như vậy, còn muốn uống hai ngụm?” Đàm Tích khó hiểu hỏi.
“ Đã lâu rồi không cùng nhau ăn cơm, dù sao cũng nên ra dáng một chút.” Lục Ly mở rượu vang đỏ, rót hai ly.
Đàm Tích hơi suy nghĩ một chút, sau đó cong môi cười.
“ Cũng tốt.”
Ngửi thấy mùi rượu thơm nồng trong ly rượu, Đàm Tích giương mắt, “ Hồn khiên ( linh hồn rằng buộc)? Năm ngoái chủ Mộng Thiêu đánh một lô rượu đỏ, nghe nói bên trong hương rượu có mùi trái cây, uống một ngụm còn muốn uống tiếp, nhưng hiệu quả sau đó rất mạnh, không nên uống nhiều.”
Lục Ly cười cười: “ Rượu này, ở nước Mỹ cũng bán chạy sao?”
“ Đương nhiên, nước Mỹ có không ít trang viên rượu vang đỏ dưới trướng Mộng Thiêu, nổi tiếng coi như không tệ.” Đàm Tích nói xong, bưng chén rượu lên, cùng Lục Ly ngang hàng.
Lục Ly im lặng nhìn cô.
“ Nếu hôm nay đã ở đây ăn chung, không bằng xem như một buổi gặp mặt nhỏ đi.” Đàm Tích cong môi cười, ý cười chưa đạt tới đáy mắt, “ Ba năm trước đây tôi đi không từ giã, là tôi không đúng, hôm nay, liền xem như tôi bổ sung đi.”
Một hồi bổ sung ấy, không có dũng khí hoàn thành cáo biệt.
Ngón tay Lục Ly cầm ly rượu, vô ý thức nắm chặt.
“ Ly thứ nhất này, tôi kính anh chưa bao giờ có tình với tôi, nếu như không phải anh lạnh băng với tôi, tôi khả năng cho tới hôm nay, đều vẫn là một người phụ nữ chỉ biết vây quanh đàn ông, ngoại trừ việc nhà cái gì cũng không biết.” Ý cười trên môi Đàm Tích giương lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Tay Lục Ly vuốt ve chén rượu, thẳng đến khi chén rượu trong tay anh xoay vài vòng, anh mới đi theo uống một hơi cạn sạch.
Đàm Tích lại tiếp tục rốt rượu vào hai cái ly.
“ Chén thứ hai, tôi kính anh ba năm nay giúp tôi giấu diếm sự thật chúng ta ly hôn, tôi không muốn để cho ba mẹ tôi lo lắng cho tôi, cho nên, cám ơn anh.”
Đồng dạng là uống một hơi cạn sạch.
“ Chén thứ ba, coi như là tôi bổ sung ba năm trước đây không có cáo biệt. Giữa hai chúng ta vốn vô duyên vô phận, toàn bộ đều do tôi không biết xấu hổ, ngốc nghếch chờ đợi, liều chết, cảm tạ anh dễ dàng tha thứ mấy năm ngây thơ ngu xuẩn ấy của tôi, đồng thời cũng chúc phúc anh, anh và cô ta không còn hiềm khích, bên nhau cả đời.” Đàm Tích cúi đầu xuống, giống như là tự ra quyết định.
“ Em nói bậy bạ gì đó?” Lục Ly đoạt lấy ly rượu trong tay của cô.
Người phụ nữ đáng chết này, anh mang cô trở lại nơi này, nhưng cô lại nói với anh mấy lời gì vậy?
Cáo biệt? Cô lần này trở về, cô còn tưởng rằng cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top