Chương 66 - Chương 70
☆☆ Chương 66 : Đánh Vỡ ☆☆
Cố Chi Vận ổn định lại tinh thần, quyết định đến Lục gia một chuyến. Từ ba năm trước sau khi Đàm Tích bỏ đi, Lục gia cũng bị buộc phải tiếp nhận Cố Chi Vận, mặc dù thái độ đối với cô vẫn chẳng ra sao cả, nhưng so với lúc trước, đến cùng vẫn tốt hơn rất nhiều.
Sau khi đến Lục gia, Cố Chi Vận chậm rãi đi lên lầu hai, tìm tới bà Lục, còn chưa nói lời nào thì đã rơi nước mắt.
" Đêm hôm khuya khoắt, cô đây lại diễn màn gì vậy? Hiện giờ
Lục Ly không ở đây, cô giả vờ diễn cho ai xem chứ? " Bà Lục chán ghét liếc cô ta một cái, trong lòng là vạn lần chướng mắt đứa con dâu này. Xuất thân ti tiện, còn từng làm gái bao, thật không biết Lục Ly bị chuốc thuốc lú gì, thế mà lại thích cái loại mặt hàng hoàn toàn không xứng đôi với Lục gia này.
" Mẹ, Lục Ly đã gần một tháng không về nhà rồi...... " Cố Chi Vận thút tha thút thít nói.
Bà Lục cười lạnh một tiếng, bén giọng hỏi: " Tự chồng cô không trở về nhà cô nói với tôi thì làm được gì? Còn không phải do bản thân cô vô dụng, ngay cả tâm của đàn ông đều không trói được!"
Bị hai câu chanh chua này nói thẳng vào đầu, sắc mặt Cố Chi Vận trắng đi mấy phần. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, địch ý của bà Lục với cô vẫn còn lớn như vậy.
" Mẹ, không thể nói thế được, Lục Ly không trở về nhà, đây là ai cũng không muốn...... " Cố Chi Vận muốn giải thích vài câu.
Bà Lục lại không kiên nhẫn ngắt lời cô ta : " Lúc trước không phải cô rất có bản lĩnh sao? Mê hoặc Lục Ly đến thần hồn điên đảo, hiện tại sao lại biết chạy tới khóc lóc với tôi ? Tôi có thể giúp cô gọi nó trở về hay sao?"
Trái tim Cố Chi Vận cứng lại, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống như bị lôi ra hung ác bóp một trận, đầu cũng choáng váng từng cơn.
Thấy cô ta như vậy, bà Lục lập tức không chịu nổi: " Cô lại bắt đầu muốn diễn? Có bản lĩnh thì cô thật sự ngất đi cho tôi xem nào? Đừng diễn ở nhà chúng tôi, thật giống như tôi ngày ngày không có chuyện làm liền khi dễ cô vậy."
Cố Chi Vận ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, run rẩy bờ môi:" Mẹ, con không có diễn, con thật sự hi vọng Lục Ly có thể về nhà cùng con chung sống hạnh phúc......"
" Chung sống hạnh phúc?" Bà Lục cười lạnh liên tục, " Cô cũng không ngẫm lại xem trước kia cô đã làm ra chuyện gì? Còn dám bảo Lục Ly gạt chúng tôi nói cô mang thai! Cô xem xem các cô kết hôn ba năm, bụng của cô có động tĩnh gì không?"
Nói đến chuyện này, mặt Cố Chi Vận lại trắng thêm mấy phần, thân thể nhỏ yếu cũng bắt đầu run nhè nhẹ.
Ba năm trước đây, vì không cho Lục gia biết Cố Chi Vận sinh non mà bài xích cô, cho nên Lục Ly nghĩ đến lý do này, Lục Ly vì muốn để Lục gia tiếp nhận cô, mà tự mình bịa ra lời nói dối cô mang thai.
" Cô sẽ không phải là không thể sinh đẻ chứ? Dù sao trước kia cô đã làm cái nghề đó, có rảnh thì hai người nên đi khám thử đi. " Bà Lục lạnh lùng nói.
Mỗi chữ mỗi câu, đều cay nghiệt đến làm lòng người lạnh lẽo. Cố Chi Vận cắn chặt môi.
Ba năm, cô và Lục Ly cũng có mấy lần, thế nhưng đều không ngoại lệ, một chút động tĩnh đều không có. Đi bệnh viện khám, bác sĩ nói với cô, cô về sau không thể sinh con được nữa.
Đây là nỗi đau trong lòng cô, bây giờ bị người lôi ra như vậy, tim của cô đều sắp nhỏ máu rồi.
Cố Chi Vận miễn cưỡng mới có thể ổn định thế đứng, ngữ khí lạnh lùng mở miệng: " Mẹ, nói thật cho mẹ biết vậy, Đàm Tích về nước rồi, khoảng thời gian này Lục Ly lấy cớ đi công tác đi nước Mỹ, khả năng cũng là vì đi tìm cô ta."
Bà Lục đầu tiên là bất mãn với thái độ nói chuyện của Cố Chi Vận với bà, sau đó nghe được hai chữ ' Đàm Tích ', liền từ trên ghế salon đứng lên.
" Ai? " Bà Lục không xác định hỏi lại một câu.
" Đàm Tích."
Lông mày Bà Lục lập tức nhăn chặt, đối với Đàm Tích, trước kia bà vẫn là thích, nhưng loại yêu thích ấy, chỉ là thích một đứa con dâu nhu thuận nghe lời không gây chuyện thôi, nhưng từ sau khi Đàm Tích tự chủ trương cùng Lục Ly ly hôn, loại yêu thích này liền biến mất tăm hơi, thậm chí bà còn có chút hận cô.
" Cô ta trở về thì trở về, con tôi sao lại đi tìm cô ta?! " Bà Lục có chút kích động nói.
Nhìn thấy bà Lục rốt cục không còn biểu tình bình tĩnh nữa, trong lòng Cố Chi Vận hiện lên vẻ hài lòng, ngoài miệng nói: " Mẹ, chỉ sợ mẹ còn chưa biết đi, ba năm trước, sau khi bọn họ ly hôn, còn từng có một đoạn."
Bà Lục khiếp sợ, sau đó vẻ mặt không tin lắc đầu, " Không thể nào, hai người bọn họ kết hôn ba năm đều chưa từng phát sinh cái gì, làm sao sau khi ly hôn lại tốt hơn được?"
" Mặc kệ mẹ có tin hay không, đây đều là sự thật. " Mặt Cố Chi Vận đã không còn màu máu, siết chặt quyền nói : " Nếu như mẹ cho rằng Đàm Tích là con dâu tốt hơn con, mẹ cũng có thể lựa chọn cô ta."
Nói xong, Cố Chi Vận trực tiếp quay người đi xuống lầu.
Bà Lục kịp phản ứng, đuổi theo mấy bước, hét lên: " Cô đây là thái độ gì? Chồng của mình đều trông không được, cô còn có bày đặt thái độ!"
Nghe thấy Cố Chi Vận rời khỏi Lục gia, bà Lục một lần nữa ngồi trở lại ghế sô pha, trong lòng rối bời.
Ba năm trước Đàm Tích dùng loại phương thức đó ly hôn với Lục Ly, hiện giờ lại cùng Lục Ly qua lại không rõ, cô ta cho rằng cửa Lục gia muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Cô ta nằm mơ!
Đứng ở chỗ rẽ cầu thang , Lục Thịnh nghe rõ mồn một đối thoại giữa hai người, nét mặt của anh kinh ngạc, còn có chút kinh hỉ.
Ba năm trước Đàm Tích không từ mà biệt, khiến anh không thể tin.
Hiện tại, cô rốt cục trở về rồi.
Chiều hôm sau, Đàm Tích từ trong sân trường đi ra, nhìn thấy Ngu Thụy chờ ở cổng, lập tức cong mắt.
" Không cần phải nói, nhìn nét mặt của em thì biết tất cả đều thuận lợi." Ngu Thụy cười giúp cô kéo cửa xe ra.
" Đương nhiên, cũng không xem thử là ai xuất mã. " Đàm Tích không chút khiêm tốn nói.
Ngu Thụy ra vẻ ghét bỏ bĩu môi, sau đó thân thiết cúi nghiêng người, giúp cô thắt chặt dây an toàn. Lúc này, hai người mặt cách rất gần, gần đến chỉ cần khẽ hít thở, thì liền có thể ngửi được hương thơm dễ ngửi trên người cô.
Mùi hương kia vô cùng mê người, khiến anh có một loại xúc động không muốn quan tâm mà hôn lên đó.
Và anh cũng đã làm như vậy thật.
Đàm Tích bất ngờ bị ngậm lấy bờ môi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vô ý thức vươn tay, lập tức muốn đẩy Ngu Thụy ra.
Ngay khi tay đã chạm tới hai cánh tay của anh, tùy thời có thể đẩy anh ra, cô nhìn thấy Ngu Thụy bỗng nhiên mở nửa mắt.
Ánh mắt có chút thống khổ cùng thê lương, nhìn Đàm Tích chốc lát, sau đó lại đóng chặt lại, giống như không muốn lãng phí một khắc trước khi bị đẩy ra, chuyên tâm nhấm nháp môi cô.
Trong lòng Đàm Tích, chốc lát trào lên muôn vàn suy nghĩ, từng màn ngày xưa cùng Ngu Thụy ở chung xuất hiện trong đầu, tay cô vốn muốn đẩy anh ra, bỗng nhiên lại ôm chặt lấy anh.
Rõ ràng cảm nhận được thân thể của Ngu Thụy run rẩy dữ dội một chút, sau đó càng thêm điên cuồng hôn môi cô, mừng rỡ giống như không thể tin.
Bị anh không có kết cấu gì hôn môi, Đàm Tích dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy sắp không thở nổi, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Ngu Thụy.
Ngu Thụy không có phản ứng, tham lam mút lấy bờ môi cô, ngửi ngửi mùi thơm trên cần cổ cô.
Ngay lúc Đàm Tích nhận mệnh nhắm mắt lại, cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra, một trận gió lùa vào, thổi tỉnh Ngu Thụy đang trong cơn mê tình.
" Hai người đang làm cái gì ! " Lục Ly nắm chặt tay, trên trán gân xanh giật giật, biểu tình trầm đến đáng sợ.
( * Vũ : Cái đồ phá đám hà ! )
☆☆ Chương 67 : Cảm Động☆☆
Ba năm trôi qua, gặp lại người đã từng yêu, Đàm Tích có một giây ngẩn ngơ, sau đó biểu tình nhanh chóng lạnh xuống.
" Đã lâu không gặp, sao anh trở nên không có giáo dưỡng thế hả?"
Ngu Thụy cũng ngồi ngay ngắn, trên mặt mang theo nụ cười bất cần đời: " Sao thế, tổng giám đốc Lục hiện tại lại thích ở trên đường kéo cửa xe người ta, phá đám tình nhân thân mật?"
Lục Ly nhìn chằm chằm mặt Đàm Tích, đột nhiên cảm giác được đây hết thảy đều như giấc mơ vậy.
Mấy năm cô rời đi, anh thường xuyên mơ thấy cô. Nội dung giấc mơ, nhiều như rừng, cảnh tượng lần đầu gặp cô năm đó, cô ngây thơ vui vẻ tươi cười, còn có cảnh tượng trùng phùng sau khi trở về.
Ba năm trước đây, cô không từ mà biệt, ba năm sau, cô ngồi trong xe của người đàn ông khác hôn nhau, còn châm chọc anh, không có giáo dưỡng.
Gặp lại lại buồn cười như vậy, khiến anh không biết nên dùng biểu tình gì, những lời tưởng niệm cùng yêu thương, tất cả tại thời khắc này đều hóa thành nỗi đau khoan tim.
" Đàm Tích, từ biệt ba năm, em gặp anh nói câu đầu tiên là câu này sao? " Lục Ly nhìn chăm chú hai mắt của cô, cố gắng áp chế đủ loại cảm xúc.
" Bằng không, tôi với anh còn có gì để nói?" Đàm Tích sửa sang lại quần áo vì mới hôn xong mà có chút lộn xộn, nói mà không có biểu cảm gì.
Lục Ly đã bị tức đến hoàn toàn không còn cách nào, kéo tay Đàm Tích, thái độ cường ngạnh: " Em xuống xe cho tôi."
Đàm Tích vùng khỏi tay của anh, châm chọc nhìn anh: " Tổng giám đốc Lục, anh có phải làm tổng giám đốc quen rồi, nên cảm thấy ai ai cũng phải xoay quanh anh không? Hiện tại tôi và anh chẳng qua chỉ là người quen cũ xa lạ, anh như vậy hơi khiến người ta coi thường đấy."
Lục Ly cơ hồ bị cô làm cho tức cười, anh ngược lại bình tĩnh trở lại: " Em xuống xe, tôi không cần ai để mắt."
Cố chấp quật cường trong giọng nói của anh làm tâm Đàm Tích bỗng nhiên đau xót, mặc dù cô vô số lần nói với mình, người đàn ông này là kiếp số trong số mệnh của cô, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh thì chắc chắn không có chuyện tốt, nhưng mà tâm của cô, ngay cả cô cũng không khống chế được.
" Anh trở về đi, Cố Chi Vận hẳn còn ở nhà chờ anh đó." Đàm Tích nhìn lướt qua học sinh tò mò bên ngoài, cười nói, " Nếu anh có thể tìm tới nơi này, đã nói lên anh liên lạc qua trường học của tôi bên Mỹ?"
Lục Ly đang muốn gật đầu, lại nghe thấy cô giành trước một bước nói: " Vậy thì xin anh sau này đừng có tìm hiểu tin tức của tôi nữa, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì, tôi không hi vọng anh xuất hiện mang đến bối rối cho tôi, cùng bạn trai của tôi."
Ngu Thụy ngồi ở một bên, nghe Đàm Tích nói vậy, thân thể hơi hơi chấn động.
" Đàm Tích, em đừng nói như vậy được không? Chúng ta hãy tìm một chỗ ngồi xuống cẩn thận nói chuyện được không...... "Ngữ khí của Lục Ly cơ hồ mang theo chút khẩn cầu hèn mọn.
Nếu như những lời này ba năm trước từ trong miệng của anh nói ra, Đàm Tích có lẽ sẽ cảm động, sẽ mềm lòng. Nhưng cô bây giờ, làm gì còn tin tưởng cái gọi là tình yêu nữa.
Thứ tình yêu này, đã đem cô giày vò đến đủ khổ.
" Không cần thiết. " Đàm Tích mỉm cười, " Tôi và anh, sớm đã không còn lời nào để nói."
Bàn tay nắm chặt cửa xe của Lục Ly hạ xuống, bờ môi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn không nói ra miệng.
" Lái xe đi. " Đàm Tích ôn hòa cười một tiếng với Ngu Thụy.
Nhìn Ferrari rất nhanh biến mất trong tầm mắt, lòng Lục Ly quay về một mảnh mờ mịt.
Anh kêu người ta mua vé máy bay nhanh nhất về nước, sau khi máy bay hạ cánh liền đi thẳng tới nơi này -- Địa chỉ trường giao lưu mà nhân viên nhà trường bên Mỹ đưa cho, nhưng anh lại ở cửa trường học chứng kiến một màn như vậy.
Cô thay đổi rồi, trở nên càng xinh đẹp hơn, rất có khí chất, quần áo đồ trang sức đều giá cả xa xỉ, nhìn ra được cô sống rất tốt.
Lòng của cô đối với anh cũng thay đổi, lúc trước khi cô nhìn thẳng vào mắt của anh, con ngươi sẽ có khe khẽ chớp động, phảng phất như đang đè nén tình cảm gì đó, nhưng bây giờ, thời điểm cô đối mặt với anh lại bình tĩnh như vậy, giống như là đối một người xa lạ vốn không quen biết.
Ba năm trước đây anh bỏ lỡ cô, có phải sẽ thật sự, bỏ lỡ cô cả đời hay không?
Lục Ly thơ thẩn bước đi, trong lòng trong mắt, đều là bộ dạng hoạt bát tự giới thiệu về mình của cô lúc mới gặp anh.
Ngu Thụy đưa Đàm Tích đến nhà, yên lặng không nói theo sát Đàm Tích vào phòng.
" Anh còn rất tự giác, không mời mà tới à. " Đàm Tích cười một tiếng.
Hai người ngồi trên sô pha phòng khách, Đàm Tích rót cho anh một lý cà phê. Ngu Thụy giương mắt, yên lặng nhìn sang cô, hỏi: " Em có phải, còn chưa quên được anh ta không?"
Tay đang đưa cà phê cho anh của Đàm Tích khẽ dừng lại, sau đó ly cà phê kia, được vững vàng để lên bàn.
" Phải ." Đàm Tích trả lời.
Đối mặt với đáp án thẳng thắn như vậy, Ngu Thụy thở dài một hơi, lại có một chút mất mát.
" Em biết không, anh rất sợ em trả lời là phủ định, bởi vì như vậy, chính là em đang gạt anh."
Đàm Tích rũ mắt.
" Nhưng nghe được đáp án của em như vậy, anh cũng không vui, vì cái gì anh ta đã từng đối xử với em như vậy, ba năm trôi qua, mà em vẫn không thể quên được anh ta." Ngu Thụy đem toàn bộ thân thể vùi vào trong sô pha xốp mềm, giống như tự nhủ lẩm bẩm, " Anh ta rốt cuộc có mị lực gì, mà khiến em cho đến hôm nay, vẫn đang đau lòng vì anh ta?"
" Ngu Thụy, anh nghe em nói." Đàm Tích hít sâu một hơi, dứt khoát bưng lên ly cà phê cô đặt ở trước mặt anh, sau khi uống một hớp, liền nói : " Em đích xác là vẫn không quên được anh ta, có thể là do lúc trước em yêu anh ta quá sâu đậm, dẫn đến hiện tại muốn nhổ bỏ, chẳng phải dễ dàng."
Ngu Thụy một lần nữa ngồi ngay ngắn, lẳng lặng nhìn cô.
Đàm Tích nhìn thẳng ánh mắt của anh: " Nhưng em sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa, sẽ không cùng anh ta có bất kỳ quan hệ gì nữa, em hiện giờ chỉ muốn chúng ta giống như khi còn ở nước Mỹ vậy, trôi qua những tháng ngày yên bình. Lần này em về nước, cũng chỉ vì về với anh, cho ba của anh một lần sinh nhật mà thôi."
Những lời này nói rất thành khẩn, nét mặt Ngu Thụy thả lỏng, con ngươi cũng có tia mừng rỡ chớp động.
Nhớ lại nụ hôn mất khống chế trên xe, Ngu Thụy dứt khoát lên tinh thần, hỏi ra miệng: " Vậy...... Em yêu anh không?"
Đột nhiên xuất hiện vấn đề này, làm Đàm Tích sửng sốt.
Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt càng ngày càng thất vọng của Ngu Thụy, Đàm Tích mở miệng:
" Em hiện tại cũng không biết cái gì là yêu, lúc trước em nguyện ý vì Lục Ly làm bất cứ chuyện gì, hiện tại đối với anh, em cũng là nguyện ý. "
Đàm Tích nói, " Nhưng khi em ở cùng với anh tâm tình đã không còn loại rung động đó nữa, chỉ là một loại cảm giác thật ấm áp, giống như là một cỗ nóng hầm hập, bao vây ở trong lòng, trong dạ dày."
Ngu Thụy mặt sáng lên, trong mắt có vui sướng cùng cảm động.
" Nghe được em nói như vậy, anh thật sự rất vui."
Đàm Tích nhìn thấy hai mắt anh lấp lánh.
" Có lẽ em bây giờ chỉ là quen sống với anh, nên coi anh thành người nhà đáng giá ỷ lại. " Trên mặt Ngu Thụy phun ra nụ cười thật to, " Nhưng thật sự không có điều gì, tốt hơn điều này nữa."
Những lời này, lần nữa khiến Đàm Tích ngơ ngẩn.
Nét mặt Ngu Thụy quá mức chân thành tha thiết, nóng rực nhìn cô, Đàm Tích nhìn anh, đôi mắt ba năm không khóc, nay khóe mắt lại lần nữa nổi lên hơi nước.
Nước mắt, lặng yên từ khuôn mặt chảy xuống.
☆☆Chương 68 : Cãi Nhau☆☆
Lục ly cứ thơ thẩn lang thang bên ngoài cho đến tối, thể xác và tinh thần mệt mỏi về đến nhà, mở điện thoại ra, mới nhìn đến trên màn hình có mấy thông báo cuộc gọi chưa nhận, đều là bà Lục gọi tới.
Nhấn gọi lại, giọng bà Lục rất nhanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
" Ôi, thằng nhóc con còn biết trả lời điện thoại của mẹ à? Mẹ còn tưởng rằng con vì phụ nữ mà ngay cả mẹ ruột của mình cũng không cần đấy!" Bà Lục oán trách.
Nghe nói như thế, Lục Ly vô ý thức giương mắt, nhìn hướng phòng ngủ chính. Cửa phòng đóng chặt, từ trong khe hở mơ hồ có thể trông thấy ánh đèn bên trong.
" Chi Vận lại nói gì với mẹ?" Lục Ly mệt mỏi xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy cả trong nhà và bên ngoài, đều không có chỗ nào có thể khiến anh cảm thấy hài lòng.
" Còn có thể nói cái gì? Đêm hôm khuya khoắt đến chỗ của mẹ khóc lóc sướt mướt, còn muốn giả vờ yếu đuối, ôi con không biết đâu, ôm cái bộ dạng đáng thương đó, thật giống như mẹ khiến cô ta bị ủy khuất lớn lắm! " Bà Lục càng nghĩ càng thấy tức, lúc trước Đàm Tích vi phạm ý nguyện của bà ly hôn với Lục Ly, Cố Chi Vận này càng là đứa không khiến người ta bớt lo.
" Mẹ, nói trọng điểm."
" Trọng điểm chính là cô ta nói với mẹ, Đàm Tích về nước rồi, mẹ còn nghe nói các con sau khi ly hôn còn có một đoạn? Mẹ không biết các con làm ra những gì rồi, tóm lại chuyện này tự con xử lý cho tốt đi." Bà Lục nghĩ linh tinh nói, " Con cũng lớn như vậy rồi, con không hâm mộ nhà khác ôm con cái đi chơi khắp nơi sao? Mẹ mặc kệ con có ý tưởng gì, dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ muốn mau chóng ẵm cháu trai."
Nói đến con cái, Lục Ly trực tiếp liền muốn cúp điện thoại.
" Những lời này mẹ nói với con bao nhiêu lần, con lần nào không phải xem như gió thoảng bên tai? Bà nội con cũng già rồi, gần đây cũng bắt đầu quên ít chuyện, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói bà mắc chứng Alzheimer gì đó, dù sao chính là bệnh lãng của người già! Con cũng không muốn bà con đến chết, đều không thể nhìn thấy chắt trai của mình chứ?"
Nghĩ đến bà nội, tâm Lục Ly cũng là một cơn co thắt.
" Mẹ mặc kệ con với Đàm Tích là tình huống gì, nhưng hai người các con nhất định phải chấm dứt! Nếu lúc trước con lựa chọn chính là Cố Chi Vận, vậy bây giờ con cũng phải chịu trách nhiệm! Mặc dù mẹ không thích cô ta, nhưng mà Đàm Tích càng chẳng ra gì, mẹ đây cũng là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn thôi!"
Khóe miệng Lục Ly nhếch lên một độ cong không có độ ấm, " Mẹ, những chuyện này cũng không phiền mẹ nhọc lòng, tự con sẽ xử lý tốt."
" Chỉ mong thế! " Bà Lục thở dài một tiếng, cúp điện thoại.
Kéo ra cửa chính phòng ngủ, Cố Chi Vận đang đắp mặt nạ, từ trong gương liếc Lục Ly một cái, thản nhiên rủ xuống mắt, không có phản ứng.
" Sao còn chưa ngủ? " Lục Ly hỏi.
" Thói quen, dù sao cũng không có ai thúc giục em ngủ sớm. " Giọng như hờn dỗi vậy.
Lục Ly không có biểu tình gì, " Chi Vận, em cũng không phải trẻ con, đi ngủ còn cần người thúc giục sao?"
Cố Chi Vận quay đầu nhìn anh, kéo mặt nạ trên mặt xuống, vứt trên mặt đất.
" Lúc trước những khi chúng ta ở bên nhau anh không phải nói như vậy! Anh mỗi ngày đều coi em thành trẻ con, mỗi đêm đều phải thúc giục em ngủ sớm!" Cố Chi Vận nghẹn ngào nói.
Ban ngày bị Đàm Tích chọc ra lửa giận, không chỗ phát tiết, hiện tại lại bị cô ầm ỹ như vậy, Lục Ly hít thở sâu mấy lần, miễn cưỡng khống chế ngữ khí nhẹ nhàng.
" Chi Vận, chúng ta với lúc trước không giống nhau, giờ chúng ta đều đã là vợ chồng già......"
Cố Chi Vận lại không nghe, đứng lên, cảm xúc kích động: " Vợ chồng già chỗ nào? Chúng ta kết hôn mới ba năm mà thôi! Huống hồ, cũng bởi vì anh chán em, cho nên anh mới bị phụ nữ bên ngoài hấp dẫn có đúng không?"
Nói đến đây, Lục Ly nhịn không được nhíu lông mày.
" Anh ở bên ngoài có phụ nữ gì?"
" Đàm Tích! Anh đừng cho là em không biết, hôm nay anh đi gặp cô ta đi? Em tới công ty tìm anh, Chu Chính nói anh căn bản không hề tới công ty!"
Lục Ly im lặng lại, không nói gì.
" Anh xem, anh không còn lời nào để nói có phải không? " Cố Chi Vận hùng hổ dọa người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lục Ly.
Lục Ly nhìn Cố Chi Vận ở trước mặt bởi vì phẫn nộ cùng ghen tỵ, mà vẻ mặt đã trở nên dữ tợn , trong lòng từng đợt phiền muộn.
Bắt đầu từ ba năm trước sau khi sảy mất con, Cố Chi Vận liền trở nên vui buồn thất thường, thường xuyên vì một ít chuyện nhỏ mà nổi giận đùng đùng, tính tính cũng biến thành càng ngày càng kiêu căng.
Cùng với nói là biến thành như vậy, chi bằng nói là khôi phục bản tính.
Qua một hồi chửi bới, Cố Chi Vận rốt cục cũng nhận ra ánh mắt Lục Ly càng ngày càng lạnh. Cô ta có chút kinh hoảng tiến lên giữ chặt góc áo Lục Ly, cố gắng giải thích: " A Ly, không phải...... Em không có ý trách cứ anh, nhưng mà, em thật sự rất sợ mất đi anh, anh có thể cho em một chút cảm giác an toàn được không?"
Nói xong, cánh tay vòng lấy eo Lục Ly, tựa đầu vào ngực anh.
" Được rồi, anh cũng mệt mỏi, hôm nay anh sang phòng khác ngủ, em cũng sớm nghỉ ngơi đi." Lục Ly đẩy cô ta ra, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ chăn gối mới, xoay người cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.
Cố Chi Vận kinh hoàng muốn gọi anh ở lại, nhưng Lục Ly không mảy may dừng lại, còn thuận tay đóng cửa lại.
Đóng cửa lại xong, Lục Ly rốt cục cảm thấy được an tĩnh lại. Đi vào căn phòng cách phòng ngủ chính xa nhất ở lầu hai, anh không bật đèn, phòng tối đen, lẳng lặng nằm ở trên giường.
Mặc dù hoàn cảnh yên tĩnh lại, nhưng trong lòng vô luận như thế nào cũng không bình tĩnh được. Cho dù anh khống chế chính mình không được nghĩ đến cảnh tượng trùng phùng Đàm Tích ban ngày, nhưng những hình ảnh ấy luôn có thể từng chút từng chút xông vào trong đầu của anh, một lần lại một lần, truyền đến tuần hoàn không dứt.
Ba năm qua đi, xem ra cô đã hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình cảm sai lầm trước kia rồi.
Nhưng anh thì sao? Lại phải thoát ra thế nào đây?
Gần đây đại học C, phát sinh một sự kiện không lớn không nhỏ.
Vừa tới một cô giáo mỹ nữ dạy tâm lý học, rồi lại tới một giám sát giáo dục. Bình thường không có việc gì, liền thích ngồi trên lớp của cô giáo mỹ nữ , ngồi ở hàng sau nghe khóa cọ xát.
Người sáng suốt đều nhìn ra, anh ta có thể là có ý với cô giáo mỹ nữ.
Cho nên các học sinh trong lúc học, cơ bản cũng không có tâm tình gì nghe giảng bài, đều dùng ánh mắt tò mò ngắm cô giáo mỹ nữ một chút, rồi lại ngắm giám sát soái khí bức người một chút.
Đàm Tích thao tác lướt Laptop, phát hình chiếu đề án tâm lý học. Lơ đãng nhìn thấy dưới bục học sinh đều đang lấm la lấm lét đánh giá mình, lại thường xuyên quay đầu nhìn ra sau.
Lục Thịnh ngồi ở hàng cuối cùng, lấy anh làm trung tâm, ngồi chung quanh tất cả đều là sinh viên nữ, từng ánh mắt ái mộ liếc trộm anh. Nhưng anh ai cũng không nhìn, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú Đàm Tích.
Đàm Tích có chút bất đắc dĩ, từ sau khi Lục Thịnh đến khóa cọ xát, vốn dĩ cô đã tăng cao suất ghế ngồi, hiện tại càng là kín người hết chỗ. Hàng phía trước ngồi đầy sinh viên nam, hàng sau chật ních sinh viên nữ, hình thành một đại kỳ quan ở đại học C .
Đối với việc Lục Thịnh bỗng nhiên lên làm giám sát giáo dục của đại học C, cô vốn còn hơi kỳ quái, về sau nghe nói Cục trưởng bộ giáo dục chính là thân thích nào đó của Lục gia, Đàm Tích cũng liền bình thường trở lại.
Cho nên đối với vị giám sát Lục Thịnh này, cô dù muốn đuổi, nhưng không có lý do.
☆☆Chương 69 : Lục Thịnh☆☆
Thật vất vả nhịn đến hết tiết, các sinh viên lề mà lề mề thu thập đồ đạc, có người còn giả bộ như tập trung đọc sách, chính là không muốn đi.
Đàm Tích xách Laptop lên, trực tiếp gọi tên Lục Thịnh.
" Anh cùng tôi tới đây một chuyến." Đàm Tích ngoắc ngoắc ngón tay.
Kéo Lục Thịnh tìm được một chỗ vắng vẻ, Đàm Tích thở dài nói: " Anh Lục Thịnh, anh làm cái gì vậy?"
Lục Thịnh thực bình tĩnh, hỏi lại: "Anh làm sao?"
" Anh làm giám sát giáo dục của trường, không có vấn đề, chính là anh thường xuyên lên tiết của em, em sẽ rất bối rối. " Đàm Tích nói, có chút dở khóc dở cười, " Mỗi tiết học đều chật ních, có sinh viên đều phải tới sớm mấy tiếng chiếm chỗ ngồi, dẫn đến những người thật lòng muốn nghe giảng không có chỗ ngồi, như vậy không tốt đâu?"
Lục Thịnh cũng biết tình huống này, trầm mặc một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu: " Vậy được rồi, nhân tiện cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?"
Hai người cũng đã ba năm không gặp, ở trong Lục gia, Lục Thịnh được xem như một người duy nhất thật lòng đối tốt với cô, lời mời này, Đàm Tích không có lý do cự tuyệt.
Chọn một quán ăn gần quanh sân trường, hai người ngồi ở một chỗ không đáng chú ý.
" Lúc trước đã nói trước khi xuất ngoại sẽ chào hỏi anh, sao nói mà không tính gì hết thế? " Vừa lên tới nơi, Lục Thịnh đã nhíu mày chất vấn.
Đàm Tích cười khổ, cô biết ngay Lục Thịnh là đến chất vấn cô mà.
" Đi vội vàng, lại nói, với tình hình lúc ấy, em nản lòng thoái chí, cũng không đoái hoài tới cái gì khác. " Đàm Tích nói thẳng, ba năm trước khi cô đi cũng từng nghĩ chào Lục Thịnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Bất kể nói thế nào, anh cũng là em trai của người đó, cô sợ nhìn đến khuôn mặt có độ tương tự đến 80% kia , trái tim thật vất vả mới cứng rắn được sẽ lần nữa sụp đổ .
Hiển nhiên, cô thẳng thắn cũng làm Lục Thịnh bất ngờ. Mấy năm này cô thật sự biến hóa rất lớn, so với lúc trước trở nên càng thẳng thắn hơn, mê người hơn.
" Em thay đổi rồi. " Lục Thịnh nói.
" Rất nhiều người đều nói như vậy." Đàm Tích mỉm cười.
Lục Thịnh nhìn chăm chú cô thật sâu, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, mất tự nhiên dời đi ánh mắt.
" Lần này ở lại trong nước bao lâu?" Anh biết, lần này cô trở về nhất định là có chuyện gì muốn làm, bằng không cô kiên quyết sẽ không lại trở lại nơi này.
Đàm Tích uống một hớp cà phê, vị đắng nồng đậm luồn qua cổ họng, " Hai tháng."
" Xem ra em sống ở Mỹ cũng không tệ, trở về gấp như vậy?" Lục Thịnh hỏi cô.
" Anh Lục Thịnh, em đã quen cuộc sống ở Mỹ, ở nơi đó em sống rất yên bình, em thích cái loại cảm giác này." Đàm Tích nói.
Lục Thịnh cười cười, " Xong rồi, anh không có lập trường khuyên em ở lại."
Đàm Tích cũng cười, " Anh Lục Thịnh, lúc trước thời điểm em cùng Lục Ly kết hôn, anh gọi em là chị dâu , rất nghẹn khuất phải không? Hiện tại em và anh ta ly hôn rồi, bản thân anh lớn hơn em hai tuổi, em xem anh thành anh trai mình."
Ai muốn làm anh trai của em? Lục Thịnh rủ xuống lông mi thật dài, che giấu cảm xúc trong mắt.
" Dù em với Lục Ly cắt đứt quan hệ, cũng không trở ngại quan hệ giữa chúng ta."
Lục Thịnh khẽ " Ừ " một tiếng.
" Còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" Lục Thịnh đột nhiên hỏi.
Đàm Tích hơi ngẩn ra, trong đầu hiện lên tầng tầng hồi ức.
Lần đó, cô là vì đi xem Lục Ly về trường diễn thuyết, bởi vì Lục Thịnh với Lục Ly lớn lên quá giống nhau, cho nên nhận định Lục Thịnh chính là em trai Lục Ly, ăn vạ anh, để anh làm cho một tấm phiếu đến buổi diễn thuyết ngày đó.
Lục Thịnh mới đầu cực kỳ mất kiên nhẫn, về sau bị cô kỳ kèo đến thực sự chịu không được, đồng ý giúp cô làm phiếu. Đàm Tích vui vẻ vô cùng, từ đó về sau thường xuyên quấn lấy Lục Thịnh, muốn thông qua tình hữu nghị với Lục Thịnh, tới gần Lục Ly hơn.
Đối với tất cả chuyện này, trong lòng Lục Thịnh đều biết rõ, nhưng tâm của anh với Đàm Tích, trong lúc bất tri bất giác đã sớm xảy ra biến hóa.
Khi anh nhìn thấy Đàm Tích dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn chăm chú Lục Ly, thế mà không còn tâm tư chế giễu cô si tình như trước nữa.
Thay vào đó là, loại cảm giác ghen tỵ, chua xót, mang một ít đắng chát, khiến chính anh đều kinh ngạc.
" Nhớ chứ, lúc ấy em vừa uy hiếp vừa dụ dỗ anh giúp em làm phiếu đến diễn thuyết. " Nhớ lại đoạn chuyện cũ vui vẻ ấy, Đàm Tích bật cười nói.
" Lúc ấy anh thật sự là sắp bị em phiền chết, thế nhưng về sau không biết làm sao, lại có chút thích cái cô nhóc si tình ấy. " Lục Thịnh cười nói.
Về phần kiểu thích mà anh nói, chính anh biết là được rồi.
" Giờ nghĩ lại, lúc ấy nếu như người em gặp được trước là anh thì tốt rồi. " Đàm Tích có chút cảm khái nói.
Nếu như khi đó, người đầu tiên cô gặp là Lục Thịnh, như vậy tất cả đều sẽ trở nên khác đi?
Trái tim Lục Thịnh bỗng nhiên nhảy một cái, cô đây là ý gì?
Cô là nói, nếu như cô gặp được anh trước người kia, thì có khả năng cô sẽ yêu anh sao?
" Nhưng mà giờ nói những cái này có ích gì nữa đâu, cuối cùng vẫn là cái gì cũng thay đổi. " Đàm Tích cười cười, thuận miệng lật đổ giả thiết của mình.
Cô không cho phép mình đắm chìm trong loại ảo tưởng vô dụng này.
" Kỳ thật...... " Yết hầu Lục Thịnh trượt lên trượt xuống, có mấy lời
nhảy nhót trong lồng ngực của anh.
Chuông điện thoại di động của Đàm Tích bỗng nhiên vang lên.
" Xin lỗi, em trước nhận cú điện thoại. " Đàm Tích áy náy nói với anh.
Nhận điện thoại, anh nhìn thấy nét mặt của Đàm Tích đã sinh động lên, hai mắt cong cong, nhìn ra được, đáy mắt tất cả đều là ý cười phát ra từ nội tâm.
" Vì sao tiệc rượu của Đế Thính lại muốn em tham gia? Anh để một giáo sư đại học đi loại trường hợp đó cụng rượu, không thích hợp lắm thì phải? " Đàm Tích dở khóc dở cười nói.
Trong điện thoại Ngu Thụy cũng có vẻ rất bất đắc dĩ, " Đây là ông già nhà anh yêu cầu, nếu không ông ấy sẽ tịch thu hộ chiếu của anh."
Đàm Tích trầm ngâm một chút, rốt cục đáp ứng: " Vậy được rồi, vì tự do của anh, chuyện này, em giúp!"
" Này này, vì cớ gì mà nói cứ giống như em rất cố mà làm thế hả? Tiệc rượu của Đế Thính truyền thông không phải ai cũng có thể tham gia đâu! " Ngu Thụy lập tức bất mãn kháng nghị.
" Nếu như không phải anh cầu em như vậy, em mới không đi lội vũng nước đục của Đế Thính đâu! Party lần trước đã đủ tức cười, lần này không chừng còn có gió tanh mưa máu gì đó đang chờ em, em lần này thật sự là vì anh liều mạng."
Ngu Thụy bất đắc dĩ ý cười: " Được được được, em nói đều đúng, vậy tối mai anh đến đón em."
" Được. " Đàm Tích đáp ứng.
Cúp điện thoại, Lục Thịnh nhìn ý cười chưa dứt của cô, cảm giác chua xót nơi đáy lòng lại nổi lên.
" Là ai điện vậy?" Hỏi xong, mới giật mình chính mình cũng không có lập trường hỏi cái này.
Đàm Tích lại không thèm để ý, cười nói: " Một người bạn."
" Bạn gì vậy? " Lục Thịnh nhịn không được muốn hỏi tới cùng.
" Một người bạn rất tốt đối với em, như là người nhà vậy."
Trong lòng Lục Thịnh càng cảm thấy khó chịu hơn, vì sao, Đàm Tích thật vất vả mới từ bỏ Lục Ly, nhưng bên người lại có một người đàn ông khác tồn tại?
" Trong ba năm em ở nước ngoài, đều là anh ta chiếu cố em sao?"
Đàm Tích biểu tình ấm áp, " Đúng vậy, nếu như không có anh ấy, em thật sự không biết nên chống chọi thế nào nữa."
☆☆ Chương 70 : Tiệc Rượu☆☆
Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Lục Thịnh thất thần dùng muỗng khuấy cà phê, nhưng trong lòng lại nghĩ.
Vì cớ gì rõ ràng là mình thích cô trước nhất, nhưng cuối cùng ngay cả tâm ý của mình cô đều không rõ.
" Vừa rồi nghe em nói, ngày mai em muốn đi tham gia một bữa tiệc rượu, đúng không?" Lục Thịnh hỏi.
Đàm Tích gật gật đầu, " Tiệc rượu của Đế Thính truyền thông, em đi tham gia náo nhiệt mà thôi."
Lục Thịnh hình như đang suy tư điều gì, " Được, nếu như em có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho anh."
Đàm Tích mỉm cười gật đầu.
Bị Lục Thịnh kiên trì đưa đến cửa nhà, vào trong nhà, phát hiện Ngu Thụy đang ngồi ở trong phòng khách, thấy cô tiến vào, sắc mặt đen thui.
" Đi nơi nào? Ba giờ rưỡi tan học, làm sao năm giờ mới trở về?"
" Cùng một người bạn hàn huyên trò chuyện. " Đàm Tích đặt xuống chìa khoá, tới gần Ngu Thụy, " Chúng ta trước không nói cái này, chúng ta trước tiên nói một chút, anh vào thế nào thế?"
Sắc mặt Ngu Thụy trầm đến độ sắp chảy nước, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời cô: " Ninh Điềm cho chìa khoá."
" Được đó nha, hai người các anh lúc nào thông đồng với nhau rồi? " Đàm Tích ra vẻ tức giận hỏi.
Ngu Thụy xụ mặt, hừ lạnh:" Anh giờ đang tức giận đó, em trước đừng tìm anh nói chuyện."
Đàm Tích nhún vai buông tay, sau đó, biết nghe lời phải mà trở về phòng.
Nhìn thấy thân ảnh ung dung không nhanh không chậm lắc lư của Đàm Tích, Ngu Thụy quả thật sắp nôn ra hai lít máu, cô không cảm thấy, cô hẳn phải giải thích điểm gì đó với mình sao?
Đợi một hồi, trong phòng Đàm Tích vẫn im ắng, không có chút dấu hiệu muốn ra tìm anh, xem ra cô thật sự không định chủ động giải thích với anh.
Ngu Thụy dù tức điên phì phì cũng không thể bỏ được, chỉ có thể mặt dày mày dạn đi về hướng phòng cô.
Đàm Tích ngồi ở trên giường, nhàn nhã chơi điện thoại, nghe tiếng bước chân bồi hồi đi qua đi lại ngoài cửa của Ngu Thụy, nhịn không được cười ra tiếng.
Nghe được trong phòng có động tĩnh, Ngu Thụy cắn răng, trực tiếp gõ cửa tiến vào, bực mình nói: " Hôm nay anh đi đón em tan tầm, nhìn thấy em cùng một người đàn ông cùng đến một nhà hàng."
Đàm Tích liếc mắt nhìn anh, " Sau đó thì sao?"
" Sau đó, anh liền trở lại. " Ngu Thụy cố gắng nói câu này một cách hững hờ, giả bộ như không thèm để ý chút nào.
Đàm Tích ngược lại mặt đầy phấn khởi, xem kỹ thuật diễn vụng về của Ngu Thụy.
" Vậy lúc đó anh còn gọi điện thoại cho em, là đang thử thăm dò? " Đàm Tích hỏi.
" Thế em không chuẩn bị giải thích gì với anh à? " Ngu Thụy hỏi lại.
Đàm Tích giơ hai tay lên, làm trạng thái đầu hàng: " Được rồi, em giải thích, người đó là em trai Lục Ly, Lục Thịnh. Trước kia rất chiếu cố em, em luôn coi anh ta là anh trai."
Trong lòng Ngu Thụy giống như đổ bình dấm, hừ hừ hai tiếng, hỏi:" Chỉ như vậy thôi sao?"
" Bằng không anh cho rằng là loại nào? " Đàm Tích liếc mắt, vui vẻ lắc chân.
Ngu Thụy lại liên tục truy vấn một phen mới yên lòng, trên mặt một lần nữa nở nụ cười.
" Sớm giải thích chút không phải không có chuyện gì rồi sao?" Cuối cùng, Ngu Thụy còn nhịn không được phàn nàn, đều do cô cố ý làm lơ anh, mới hại anh rối rắm phiền muộn lâu như vậy.
" Là anh nói, không cho em nói chuyện với anh." Đàm Tích phản bác.
Ngu Thụy bị nghẹn đến nói không ra lời, quay người muốn ra ngoài.
Đàm tích gọi lại anh: " Chờ một chút, khi đó anh nói với em về tiệc rượu, cũng là giả đi?"
" Đương nhiên là thật. " Ngu Thụy liếc xéo cô một cái, " Cô em, em đã thành công khiến cho ông già nhà anh chú ý rồi."
Đàm Tích cũng muốn hộc máu, câu này chuyên thuộc về tổng giám đốc bá đạo, là dùng như thế sao?
" Được rồi, nếu em đã ăn cơm với người khác ở ngoài rồi, thì anh cũng không nhọc em nữa. " Ngu Thụy còn mang chút bất mãn, " Anh về trước đây, tiệc rượu ngày mai em nhớ ăn mặc đẹp chút, anh sẽ đi qua đón em."
" Chờ một chút!"
Ngu Thụy mừng rỡ quay đầu nhìn cô: " Em là không nỡ để anh đi sao? Thôi được, vậy anh đêm nay liền......"
" Ngừng ngừng ngừng!" Đàm Tích làm cái thử thế tạm dừng, vẻ mặt nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, " Em rất ghen tị anh động não lớn như vậy, nhưng mà, em muốn nói là, anh có thể đi, còn chìa khoá để lại."
Ngu Thụy ' Á ' một tiếng, bắt đầu hối hận mình vừa rồi vì sao không đi nhanh chút, giả bộ như không nghe thấy......
Đợi đến khi Ngu Thụy đi rồi, Đàm Tích nằm ở trên giường. Hôm nay cô gặp Lục Thịnh, gợi lên rất nhiều hồi ức, càng nhiều hơn chính là liên quan tới bà nội. Cũng không biết bà nội hiện tại thế nào, sức khỏe có tốt hay không.
Nội nhất định không muốn lại nhận đứa đã từng là cháu dâu này đi?
Khách sạn La Chapelle thành phố C, toàn bộ khách sạn trang hoàng đều theo phong cách Châu Âu, khiến cho người ta vừa bước vào, giống như đã đặt mình vào lâu đài cổ.
Đàm Tích đối với nơi này đúng là không thể quen thuộc hơn được, ba năm trước đây, cô là quản lý đại sảnh của khách sạn này, còn bị Lục Ly cố ý làm khó dễ, làm nhân viên phục vụ bưng rượu một lần, hiện tại cô lại làm khách mời tiệc rượu đứng ở chỗ này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Ngu Thụy ở một bên vừa khéo léo mỉm cười chào hỏi người lui tới, vừa thấp giọng ở bên tai Đàm Tích hỏi: " Cảm thấy thân thiết sao?"
" Vô cùng thân thiết." Đàm Tích tức giận trả lời.
" Anh cảm thấy ông già nhà anh cố ý, chuyện của em ông cũng đã tra được không sai biệt lắm, chuyện em ở đây làm qua quản lý đại sảnh, ông cũng biết đại khái. " Ngu Thụy nói.
Đàm Tích không có phản ứng gì, dường như cũng không để chuyện này ở trong lòng.
" Lát nữa ba anh có thể sẽ làm khó dễ em, tố chất tâm lý của em vẫn được chứ?" Trên mặt Ngu Thụy từ đầu tới cuối duy trì nụ cười lễ phép, trong mắt lại có thêm mấy phần lo lắng.
" Anh tốt nhất chớ nên lo lắng, tố chất tâm lý của một giáo sư tâm lý học." Đàm Tích mặt không biểu tình.
Ngu Thụy bật cười gật đầu, lo lắng trong đáy mắt giảm xuống.
" Vậy được rồi, một lát nữa anh hẳn sẽ rất bận, sẽ không có biện pháp chạy tới giúp em giải vây được." Ngu Thụy nói trước để cho cô dự phòng.
" Ai cần anh giải vây? Em lo chính là, lát nữa anh bận quá, không có biện pháp giúp ba anh giải vây." Đàm Tích bĩu môi.
Ngu Thụy lần nữa bị cô chọc cười:" Vậy em phải chừa cho ông ấy chút mặt mũi đó."
Nhìn thấy dáng vẻ tinh ranh của Đàm Tích, lo lắng của Ngu Thụy dần dần tiêu tán, trên mặt càng nhiều thêm mấy phần nhu tình.
Đàm Tích bây giờ, cùng với Đàm Tích ít lời yếu đuối ba năm trước đây quả là một trời một vực, đây vốn nên chính là dáng vẻ của cô, lúc trước cô bị người ta cướp đi niềm vui, anh sẽ từng chút từng chút, giúp cô tìm lại toàn bộ.
Khách khứa vào bàn càng ngày càng nhiều, các minh tinh đang nổi bình thường chỉ có thể thấy ở trên TV cũng đều theo nhau mà tới, Đàm Tích không khỏi cảm khái: " Bản chất của tiệc rượu này rốt cuộc là gì? Không giới hạn tuổi cũng không giới hạn lễ nghi, là vì sao ?"
" Đại khái là có tiền, xài đến hoảng." Ngu Thụy cũng hùa theo nói móc.
Ngu Thụy là Boss tương lai của Đế Thính truyền thông, tất nhiên không ngừng có người tiến đến chào hỏi Ngu Thụy, đồng thời còn nhiều lần nhìn Đàm Tích bên cạnh anh. Đàm Tích cũng rất lễ phép bảo trì mỉm cười, có người chủ động chào hỏi, cô cũng sẽ rất tự nhiên đáp lại vài câu.
Hoàn toàn chính là phong phạm làm việc của nữ tinh anh.
Cho đến khi hai người đàn ông nhập tiệc, khiến thần sắc Đàm Tích nhiều thêm một nét kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top