Chương 61 - Chương 65
☆☆Chương 61: Về Nước☆☆
Đàm Tích ngồi trong phòng khách, trên gối đặt Laptop, sau khi cô cầm lấy ly cà phê Ngu Thụy đưa qua rồi uống một ngụm, thì hơi kinh ngạc phát hiện trong hộp thư có mấy bưu kiện chưa đọc.
Ấn mở, bên trong có ba cái là Ninh Điềm gửi tới, đều là mấy việc lặt vặt trong mấy ngày qua, bạn trai của cô ấy vẫn đổi rất nhiều lần, chỉ là trong ba phong bưu kiện, thì cả ba tấm cô đều chụp chung với một người đàn ông khác nhau.
Bất đắc dĩ lướt qua mấy phong bưu kiện này, tính đợi lát nữa sẽ đáp lại cô ấy, vì thế, Đàm Tích ấn mở một cái bưu kiện khác không biết nơi gửi.
Ngu Thụy tò mò lại gần, sau đó biểu tình có chút cứng ngắc.
Đàm Tích đỡ trán, quay màn hình máy tính tới trước mặt Ngu Thụy, " Lần này làm sao bây giờ? Ba anh không biết từ nơi nào tìm ra hòm thư của em, bắt đầu vừa uy hiếp vừa dụ dỗ em dẫn anh trở về rồi."
Ngu Uy, người sáng lập Đế Thính truyền thông, bởi vì Ngu Thụy vẫn luôn ở San Francisco với cô, làm cho ba Ngu tức giận ba năm nay.
Mới đầu còn mềm giọng khuyên bảo, hiện tại thì biến thành uy hiếp dụ dỗ, vì để cho Ngu Thụy về nước có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào.
" Đừng để ý đến ông ấy. " Ngu Thụy chẳng quan tâm, đưa tay liền muốn ấn xuống nút xóa bỏ.
Đàm Tích ngăn anh lại, " Anh vẫn nên trở về một chuyến đi, ba của anh cũng nói trên bưu kiện rằng tháng sau chính là sinh nhật của ông ấy rồi, anh cũng nên trở về thăm ông ấy đi."
" Anh không muốn trở về."
Đàm Tích không khỏi mềm giọng, " Anh có phải vì em, nên mới không muốn về không? Em cũng không phải con nít nữa, anh yên tâm, một mình em cũng có thể chăm sóc mình thật tốt mà."
Nói xong, Ngu Thụy vẫn không có phản ứng gì. Đàm Tích có chút dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói: " Được rồi, vậy ngày mai em sẽ lập tức xin nghỉ với nhân viên nhà trường, em và anh cùng nhau trở về được không? "
Mắt Ngu Thụy sáng lên, vẻ mặt hơi đổi.
" Nhưng mà, chúng ta về chuyến này khẳng định mất không ít thời gian, nhân viên nhà trường sẽ đồng ý cho nghỉ lâu như vậy sao? "
Cũng phải, chuyến này trở về, ít nhất cũng phải xong sinh nhật ba Ngu Thụy mới trở lại được, ít nhất cũng phải gần hai tháng.
Nhưng vẻ mặt Đàm Tích rất nhanh lại sáng lên.
" Em nhớ trường học gần đây có một hoạt động cho giáo sư xuất ngoại giao lưu, tổng cộng có bảy quốc gia, hình như trong đó có Trung Quốc, ngày mai em sẽ hỏi kỹ thêm một chút, nếu như có thể nói chuyện được, vậy hai chúng ta chính là không làm chậm trễ rồi! "
Ngu Thụy trầm mặc một lát, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm Đàm Tích: " Tiểu Tích, cám ơn em......"
" Có gì đâu mà nói cảm ơn? Rõ ràng là em nên cám ơn anh mới đúng, anh vì em mà trong ba năm qua số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, rõ ràng anh có thể ở trong nước, trải qua cuộc sống tốt hơn. " Đàm Tích nói.
" Không phải, được ở bên cạnh em, không có chuyện gì tốt hơn điều này nữa! " Ngu Thụy vội vàng nhíu mày phản bác.
Trên mặt Đàm Tích hiện lên nét cười: " Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đó. "
" Ừ. " Ngu Thụy cũng cười lên, nhưng trong lòng lại có từng đợt lo lắng tràn về.
Lần này về nước, sẽ gặp lại những cố nhân đó sao? Còn có tình nhân cũ đó, người mà ba năm qua nhìn như bị cô lãng quên, kì thực trong lòng cô, mãi mãi cũng khó mà quên được.
Lục Ly.
Một tuần sau, sân bay thành phố C, Ninh Điềm ngồi ở Phòng nghỉ Vip, có chút lo lắng liên tục nhìn điện thoại.
" Thưa cô, xin hỏi cô có gì cần hỗ trợ không ạ? " Một vị mặc trang phục chính thức của nhân viên phục vụ đi tới, lễ phép hỏi.
" Chuyến bay từ San Francisco bay thẳng đến thành phố C vào sáng hôm nay, chắc sắp đến rồi chứ? "
" Đúng vậy, vừa rồi bên ngoài đài phát thanh đã thông báo rồi, hiện tại cũng đã hạ cánh, cô kiên nhẫn chờ thêm một chút đi ạ." Nhân viên phục vụ tao nhã lễ phép nói.
" Được, cảm ơn. " Ninh Điềm đứng dậy, nâng giày cao gót đi về phía sảnh chờ máy bay.
Đài phát thanh sân bay lại lặp lại thông báo tuần hoàn, tầm mắt Ninh Điềm liên tục tìm kiếm trong đám người.
Cách đó không xa, một thân ảnh vóc dáng yểu điệu đang đi về phía cô. Trên người là một bộ trang phục giản dị Armani hoàn chỉnh kiểu mới nhất, xách theo chính là túi xách Chanel đen trắng đơn giản kiểu dáng có hạn trên toàn cầu, mái tóc dài uốn màu nâu sẫm hấp dẫn rối tung ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay bị một chiếc kính râm che hơn phân nửa mặt, chỉ có thể mơ hồ trông thấy sống mũi thanh tú, cùng bờ môi màu hồng hơi cong.
" Hi! " Đi đến trước mặt Ninh Điềm, Đàm Tích tháo kính râm xuống, trêu đùa nhìn cô.
Ninh Điềm dại ra một hồi, sau đó bỗng nhiên ' oa oa ' hét to.
" Trời ạ, cậu thật sự là Đàm Tích sao? Cậu thật sự là Đàm Tích nghèo nàn xơ xác ba năm trước đây sao? Hay cậu là một người khác lớn lên giống cậu ấy như đúc hả?"
Mặc dù đã sớm dự liệu được Ninh Điềm sẽ có phản ứng cỡ này, nhưng Đàm Tích vẫn bị sự khoa trương của cô chọc cho dở khóc dở cười.
" Ba năm không gặp, cậu thật sự là càng lúc càng giống con nít."
Ninh Điềm hừ hừ một tiếng, " Cậu thay đổi thật sự rất lớn, đừng nói là tớ, cho dù là Lục Ly, anh ta......"
Nói xong, Ninh Điềm bỗng nhiên ngậm miệng.
Có chút thấp thỏm nhìn nhìn vẻ mặt của Đàm Tích, cậu ấy hình như không có gì khác thường, thậm chí còn có chút hăng hái hỏi: " Lục Ly sẽ như thế nào? Ngay cả anh ta cũng sẽ không nhận ra tớ hử?"
Xem ra cậu ấy thật sự buông bỏ rồi. Ninh Điềm thả lỏng một hơi, lại bắt đầu sôi động trở lại.
" Như vậy hiện tại nên đến lượt tớ thẩm vấn cậu, sống ở Mỹ đế một thời gian chính là ba năm, bên người có anh chàng đẹp trai nào làm bạn không hả? Cậu ở đại học làm giáo sư tâm lý học, khẳng định quen biết không ít thanh niên đẹp trai tài giỏi đi!"
Ninh Điềm vừa nói, vừa lộ ra nụ cười bỉ ổi.
Đàm Tích lườm cô một cái, " Cho tớ xin, đừng đem tất cả mọi người thành đồng loại của cậu được không? Bản thân là một tiểu sắc nữ, còn muốn phá hư sự thuần khiết của tớ."
" Ấy ấy, tớ chỉ quan tâm 'Tính phúc sinh hoạt' của cậu một chút thôi mà , tại sao lại thành sắc nữ rồi?" Ninh Điềm bất mãn kháng nghị.
" Được rồi, anh chàng đẹp trai đúng là có một người. " Đàm Tích dừng một chút, dưới ánh mắt kích động mong chờ của Ninh Điềm, mỉm cười nói, " Nhưng không phải mối quan hệ như cậu nghĩ."
Ninh Điềm lập tức ' Xí ' một tiếng.
" Giữa nam nữ còn có thể có loại quan hệ nào? Cậu cho rằng tớ sẽ tin tưởng cái câu não tàn giữa nam và nữ có tình bạn trong sáng sao? " Ninh Điềm khinh thường nói.
" Được thôi, tùy cậu nghĩ thế nào, tóm lại anh chàng đẹp trai kia đã bị tớ đuổi đi rồi, cậu hôm nay chỉ sợ không được nhìn thấy rồi. " Đàm Tích nói.
Không đợi Ninh Điềm tiếp tục bất mãn la hét, Đàm Tích lập tức bịt miệng của cô.
" Có chuyện gì đợi lát nữa hẵng nói, tớ ngồi máy bay hơn nửa ngày, bụng đều xẹp lép rồi, cậu trước hết vẫn nên mang tớ đi ăn cơm cái đã."
Ngồi ở trong nhà ăn phụ cận sân bay, Đàm Tích nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cảm khái: " Nơi này giống như không có gì thay đổi cả."
" Đương nhiên không có gì thay đổi rồi, mới có ba năm, cậu cho rằng là xem cờ Lạn Kha, quay đầu lại đã là trăm năm rồi chắc?"
Đàm Tích gọi ít bánh ngọt, an tĩnh ngồi chờ.
" Tớ nhớ trước kia cậu thích ăn hành tây, nơi này đúng lúc có, sao không gọi một ít? " Ninh Điềm hơi kỳ quái hỏi.
Đàm Tích mỉm cười: " Hiện giờ đã không thích ăn nữa."
Ninh Điềm cũng cảm khái: " Thời gian thật sự có thể thay đổi không ít thứ nhỉ, ngay cả món ăn lúc trước thích nhất, có thể nói không thích, chính là không thích nữa."
Chương 62 : Mùi khai
" Tớ rời đi nơi này ba năm, không phải vì muốn thay đổi sao? " Đàm Tích vén một lọn tóc rơi xuống thái dương ra sau tai, động tác phong tình vạn chủng này lập tức hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của đàn ông trong tiệm, ngay cả một số cô gái, cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy lần.
" Cậu bây giờ thật sự là một yêu tinh thành tinh, mấy tên đàn ông đó như hận không thể bay tròng mắt đến trên mặt cậu vậy. " Ninh Điềm đảo mắt một vòng, trêu ghẹo nói.
Đàm Tích đối với những ánh mắt kia nhìn như không thấy.
" Quần áo cậu sao trở nên đẹp như vậy? Một giáo sư đại học, ăn mặc như một người mẫu, học sinh của cậu thật sự là hạnh phúc chết nha." Ninh Điềm mở máy hát, bắt đầu nói không ngừng .
" Vẫn tốt, cứ cách mấy ngày lại được thổ lộ một lần, từ nhân viên lãnh đạo nhà trường, cho tới sinh viên đại học năm nhất, tớ cũng rất buồn rầu nha. " Đàm Tích dùng vẻ mặt dĩ nhiên tự đắc, nói ra lời vô sỉ như thế.
Ninh Điềm lại ' ây da ây da ' kêu loạn, " Cậu nói như vậy cũng kéo cừu hận quá cơ?"
" Sự thật là thế mà. " Đàm Tích bình tĩnh khuấy cà phê.
" Nhưng mà, cậu mặc ít như thế, không cảm thấy lạnh sao? Trong nước đều sắp bắt đầu mùa đông rồi, cậu còn mặc một thân như vậy, chờ thêm mấy ngày nữa hạ nhiệt độ, cậu cũng đừng tới tìm tớ khóc lóc à. " Ninh Điềm nói.
Bộ trang phục Armani giản dị trên người Đàm Tích đích thật là trang phục mùa thu, nhưng cô quên mất, Thành phố C luôn lạnh sớm, ăn mặc như vậy đúng là có hơi đơn bạc. Bị Ninh Điềm nói thế, cô thật đúng là cảm thấy hơi lạnh.
Hơi suy tư một lát, Đàm Tích mở miệng: " Vừa hay lát nữa tớ cũng không có việc gì, cậu cùng tớ đi shopping đi."
Ninh Điềm cứng họng không nói được gì, " Vì cớ gì mà nói ra tự nhiên thế hả? Chẳng lẽ cậu không phải đang cầu xin tớ à?"
" Thật ngại quá, tớ hiện tại da mặt tương đối dày. " Đàm Tích liếc mắt.
Ninh Điềm triệt để im lặng, xem ra ở Mỹ đế ba năm, cậu ấy thay đổi thật sự rất lớn. Có hơi giống Đàm Tích trước khi quen biết Lục Ly, một Đàm Tích hoạt bát vui vẻ .
Hai người ăn vài thứ, sau đó ngồi lên xe Ninh Điềm, đi thẳng đến cửa hàng lớn nhất thành phố C.
" Cửa hàng này đắt lắm đó, cậu xác định hiện tại cậu thân là giáo sư nhân dân nghèo khổ, sẽ không cười đi vào, rồi khóc chạy ra chứ?" Ninh Điềm lái xe, vẻ mặt rất là hoài nghi.
" Yên tâm đi, còn không đến mức gắn nợ cậu ở nơi đó đâu. " Giọng điệu Đàm Tích lành lạnh nói.
Lần này, Ninh Điềm càng hoài nghi hơn.
Chờ đến cửa hàng, Ninh Điềm nhìn Đàm Tích xách từng món hàng hiệu quốc tế lên để nhân viên cửa hàng đóng gói, cứ như không cần tiền, miệng của cô đã trương thành hình chữ ' O '!
" Đàm Tích, chị Đàm à, những thứ này đắt lắm đó! Xin cậu làm ơn ngẩng đầu nhìn tem một cái có được không? " Ninh Điềm hít khí lạnh, mặc dù chút tiền ấy đối với cô mà nói không tính là gì, nhưng dáng vẻ bình tĩnh của Đàm Tích vẫn khiến cô giật mình.
Đàm Tích nhàn nhạt liếc cô một cái: " Tớ biết."
Cậu biết cậu còn điên cuồng như thế?! Mấy bộ cậu cầm lên ấy, tính toán chí ít cũng phải năm mươi vạn đó!
Càng làm cho Ninh Điềm ngoác mồm kinh ngạc chính là, lúc quẹt thẻ tính tiền , Đàm Tích tiện tay lấy từ trong ví tiền ra một cái thẻ, không chút để ý nhập mật mã, nhân viên cửa hàng lập tức cung kính gật đầu.
" Nữ sĩ, ngài có muốn làm một tấm thẻ vip không ạ? Đợi đến khi chúng tôi có hàng mới, chúng tôi sẽ dùng phương thức tin nhắn thông báo cho ngài."
" Không cần, tôi không ở trong nước lâu. " Đàm Tích mỉm cười cự tuyệt.
Ra cửa hàng, Ninh Điềm nhìn Đàm Tích hai tay thắng lợi trở về, vẫn nhịn không được hít vào một hơi.
" Đàm Tích, cậu ở nước Mỹ tiến hành giao dịch không đứng đắn gì à? Sao đột nhiên cậu có tiền như vậy?"
" Ừ, đầu cơ trục lợi ít vũ khí sinh học, thỉnh thoảng còn lừa bán ít người." Đàm Tích nói
Ninh Điềm rõ ràng không tin, " Mau nói, cậu dùng biện pháp gì phát tài hử!"
Trong mắt Đàm Tích hiện lên ý cười, " Học được làm sao đầu tư cổ phiếu, ngoài ý muốn phát hiện ở phương diện này tớ rất có thiên phú. "
Nói xong, Đàm Tích lại dừng một chút, " Hơn nữa, tiền lương của giáo sư nước Mỹ, cũng không đáng thương như cậu tưởng tượng đâu."
Ninh Điềm nghe xong, ngoài miệng ' chậc chậc chậc ' cảm khái một hồi .
" Thượng Đế vì cậu đóng lại một cánh cửa, nhưng cũng sẽ không dùng cửa kẹp đầu của cậu, hiện tại
cậu cũng coi như cá chép xoay người."
" Vì sao nghe cậu nói chuyện, tớ luôn có xúc động muốn đánh người nhỉ? " Đàm Tích đem một nửa số đồ trên tay chuyển đến trên tay Ninh Điềm, một tay rảnh chỉ hướng trên lầu.
" Đổi theo mùa, còn chưa kịp đổi túi xách, đi lên thôi."
Ninh Điềm yên lặng nhìn lướt qua kiểu Chanel mùa thu số lượng có hạn của cô, quyết định coi như cái gì cũng không thấy.
Chờ đến quầy chuyên doanh, các cô lại ngoài ý muốn gặp được một người quen cũ.
Cố Chi Vận đang cùng mấy phu nhân đứng ở nơi đó chọn lựa kiểu dáng, lơ đãng nhìn lướt qua bên này, sau đó rất nhanh lại lướt qua.
Cô ta vậy mà không nhận ra Đàm Tích!
Cảnh tượng hài kịch này khiến hai người Đàm Tích cùng Ninh Điềm đều không biết nói sao.
Không biết là bởi vì trên mặt Đàm Tích đeo loại kính râm cực lớn, hay là vì cô thay đổi gần như biến thành người khác, khiến cho Cố Chi Vận không còn nhận ra cô nữa.
Có điều, ánh mắt Cố Chi Vận rất nhanh lại đảo lại, cô ta mặc dù không nhận ra Đàm Tích, nhưng lại nhận ra Ninh Điềm.
" Hello! " Ninh Điềm dùng biểu tình khiêu khích chào hỏi.
Cố Chi Vận chán ghét liếc cô một cái, đang muốn dời ánh mắt, bên này Đàm Tích đã từ từ kéo kính râm xuống, cũng lên tiếng chào Cố Chi Vận.
" Hi! " Giọng điệu cũng giống như trêu đùa Ninh Điềm khi ở sân bay.
Cố Chi Vận đầu tiên là kinh ngạc mấy giây, sau đó bỗng nhiên trợn to mắt!
Người trước mắt này, quần áo ngăn nắp diễm lệ, khuôn mặt càng xinh đẹp như đào lý, xán lạn như hoa đào, thời gian ba năm, năm tháng chẳng những không lưu lại dấu vết trên mặt cô, ngược lại còn tăng thêm cho cô một vẻ phong tình mê người.
Người này, thật sự là Đàm Tích sao?
" Chi Vận, cô có chuyện gì à? " Vị phu nhân bên người Cố Chi Vận phát hiện thân thể cô ta run rẩy, cùng biểu tình không thích hợp, kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của cô ta.
" Là gặp người quen sao? " Phu nhân nọ nghi ngờ đánh giá Đàm Tích.
Cố Chi Vận miễn cưỡng tỉnh táo lại, khóe miệng cố gắng xả ra một nụ cười.
" Tôi không sao, có thể là hơi tụt huyết áp đó. " Nói xong, liền nghiêng mắt, tiếp tục cùng các phu nhân nhà giàu chọn túi xách.
" Chi Vận, cô xem cái này thế nào? Mới tới tuần trước đó! Nghe nói là một hạng mục đi diễn ở Milan, màu sắc cái này...... " Phu nhân nọ tiếp tục lải nhải không ngừng, Đàm Tích mắt cười nhìn bóng lưng cứng ngắc của Cố Chi Vận.
" Đều là người quen cũ, gặp mặt cũng không chào hỏi một câu, xem ra tố chất đúng là không cùng đẳng cấp với chúng ta rồi! " Ninh Điềm cố ý dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói.
Sống lưng Cố Chi Vận càng thêm cứng ngắc, vì che giấu tâm tình của mình, cô ta tùy ý cầm lên một cái túi xách, làm bộ tra xét.
" Cái đó đã quá hạn ba tháng rồi." Đàm Tích có lòng nhắc nhở.
Cố Chi Vận giơ tay đang muốn đưa cho người phục vụ đóng gói, bỗng chốc dừng lại, không biết là nên đưa qua hay là nên để xuống, tiến thoái lưỡng nan.
Ninh Điềm nín cười, kéo Đàm Tích, nói: " Chúng ta qua bên kia xem đi, không biết làm sao, không khí bên này không được tốt lắm, hơi có mùi khai khai."
Đàm Tích liếc mắt, Ninh Điềm vẫn độc miệng như xưa.
" Đi thôi."
☆☆Chương 63 : Bỏ Lỡ☆☆
Từ cửa hàng ra ngoài, trong tay Đàm Tích cùng Ninh Điềm đã không còn chỗ nào không cầm đồ, Đàm Tích hóa thân thành cuồng mua sắm lúc này mới chuẩn bị hành quân lặng lẽ, dẹp đường hồi phủ.
" Tớ đúng là điên rồi mới có thể đồng ý cùng cậu đi shopping. " Ninh Điềm làm vẻ mặt biết vậy chẳng làm.
Ngồi trên xe, Đàm Tích kiểm tra từng món đồ xa xỉ mua được, sau đó đẩy đại bộ phận qua cho Ninh Điềm.
" Tặng cậu. " Đàm Tích nói.
Ninh Điềm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khoa trương há to miệng.
" Tặng tớ? Cậu phát điên à."
Đàm Tích mỉm cười: " Tớ không phát điên, nếu như không có cậu, căn bản sẽ không có tớ hôm nay. Hơn nữa, chỉ là mua vài món đồ cho tri kỉ mà thôi, sao lại phát điên?"
Lần này, Ninh Điềm cũng không biết là nên khóc hay nên cười.
Đàm Tích lại lấy từ trong ví tiền ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Ninh Điềm.
" Trong này có năm mươi vạn, mặc dù đối với cậu mà nói chỉ là hạt bụi, nhưng cậu cứ cầm đi."
Ninh Điềm không biết nói sao, " Cậu đây là muốn làm gì? Sao giống như đang giao phó hậu sự vậy. " Nói xong, lại tự mình phủi miệng mấy lần.
" Ba năm trước cậu cho tớ mượn hai mươi lăm vạn, năm mươi vạn này là tớ trả lại cho cậu. Đừng cự tuyệt, tớ đây không phải xa lạ với cậu, cũng không phải coi cậu thành người ngoài, tớ chỉ là đang làm điều tớ nên làm thôi. Cho nên cậu đừng cự tuyệt, bằng không lương tâm tớ khó mà bình an. " Đàm Tích hai mắt cong cong, xinh đẹp, lại mang theo chút cố chấp nghiêm túc.
Ninh Điềm suy tư một chút, nhìn dáng vẻ nếu như cậu không nhận thề không bỏ qua của Đàm Tích, rốt cục bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy tấm thẻ kia.
" Trả tiền thì trả tiền, sao còn mua mấy thứ này. " Ninh Điềm mở ra mấy cái túi kia, lầm bầm vài câu, " Còn không bằng đưa tiền mặt cho tớ."
Mặc dù nói như vậy, nhưng hai mắt của cô đã trở nên sáng ngời.
" Những thứ này cũng không phải mua không đâu. " Đàm Tích khinh thường liếc cô một cái, " Tớ vừa mới về thành phố C, tạm thời không có chỗ ở, tớ biết nhà cậu đại gia, cho nên mua những thứ này lấy lòng cậu."
Trên trán Ninh Điềm chảy xuống hắc tuyến.
" Vậy cậu không thể uyển chuyển hơn một chút sao?"
Đàm Tích vô tội chớp chớp mắt.
Ninh Điềm lục từ trong túi xách ra một cái chìa khoá, đưa cho Đàm Tích.
" Tòa nhà đằng sau vườn hoa Kinh bắc, nhà mới ông ba tớ vừa mua cho tớ, cái này tiện nghi cậu rồi." Ninh Điềm hừ hừ nói.
Đàm Tích cho cô một cái ôm thật lớn, vẫn không quên ủi ủi ở trên người cô mấy lần: " Tớ biết cậu là tốt nhất mà."
" Thôi đi, buồn nôn...... " Ninh Điềm làm bộ không chịu được.
Nước Mỹ San Francisco, Lục Ly ngồi ở văn phòng riêng của hiệu trưởng đại học Eric, có chút thấp thỏm ngồi chờ.
Cửa bị đẩy ra, hiệu trưởng mang theo mắt kính lật xem tài liệu trong tay, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn kiểu Mỹ, nói với Lục Ly: " Lục tiên sinh, thật sự xin lỗi, giáo sư Đàm ngài muốn tìm một tuần lễ trước đã xin tham gia hoạt động giáo sư xuất ngoại giao lưu rồi, nếu không ngoài sở liệu, cô Đàm hiện tại cũng đã ở trong lãnh thổ Trung Quốc rồi."
Nắm tay Lục Ly bỗng nhiên xiết chặt.
Cô ấy thế mà đã về nước trước một bước rồi sao?
Thật vất vả từ nhiều con đường mới nghe được trường cô dạy học, anh cơ hồ là lập tức bỏ lại tất cả công vụ đến Mỹ tìm cô.
Hiện tại, lại là cảnh tượng buồn cười này. Vì sao, anh cứ mãi chậm hơn một bước vậy?
Lục Ly đứng lên, lễ phép nói cảm ơn: " Tôi biết rồi, cảm ơn ngài."
Hiệu trưởng là một người trung niên hào hoa phong nhã, nhìn thấy trong mắt Lục Ly che giấu mất mát không tan, ông lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
" Giáo sư Đàm là giáo sư cực kỳ xuất sắc trong trường của chúng tôi, mặc dù cô ấy chỉ mới dạy học có một năm, nhưng cô ấy đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, nói nhỏ này, tôi cũng nghe nói cô ấy rất được học sinh hoan nghênh đó. " Hiệu trưởng phủi phủi mắt kính, trong mắt mang theo ý cười nhu hòa, " Lục tiên sinh, giai nhân chớ bỏ lỡ."
Trái tim Lục Ly bắt đầu chấn động kịch liệt. Thì ra, ba năm cô ở nước Mỹ thật sự sống rất tốt.
Cô trở thành giáo sư khiến người khác khâm phục kính ngưỡng, học sinh của cô đều rất kính yêu cô, có lẽ, cô cũng đã có người đàn ông xác nhận có thể làm bạn cả đời, có lẽ đã kết hôn cũng chưa biết chừng.
Cô sống tốt, sau khi vui mừng qua đi, anh lại cảm thấy rất chua xót.
Nếu như cô tất cả đều tốt, vậy anh còn có lý do gì, tiếp tục để cô trở lại bên cạnh anh đây?
Cái gọi là giai nhân chớ bỏ lỡ, vào ba năm trước, đã sớm bị anh tự tay đẩy ra xa rồi.
Sau khi từ phòng hiệu trưởng ra ngoài, Lục Ly gọi điện thoại, mệt mỏi mở miệng: " Chu Chính, đặt vé máy bay về nước đi."
Lần này về nước, vô luận như thế nào, anh nhất định phải bắt lấy cô gái ba năm trước đã âm thầm chạy trốn, hỏi cô một chút, rằng đã nói rõ sẽ không chơi trò biến mất, mà vì sao cô lại nuốt lời.
Đàm Tích ngồi ở trong nhà Ninh Điềm, không khỏi cảm khái trình độ giàu có của Ninh gia. Giá nhà trong tam hoàn đắt đến quá đáng, mà chìa khóa nhà Ninh Điềm cho cô, tọa lạc trong một hoàn này. Sáu trăm mét vuông, có bể bơi có vườn hoa, đứng ở lầu hai quan sát, trong thành phố C chướng khí mù mịt, mà bên này phong cảnh tuyệt vời.
" Đến chưa? Nhà đó thế nào?" Ninh Điềm ở trong điện thoại cười hì hì hỏi.
" Không hổ là bản lĩnh của chú Ninh."
Ninh Điềm ' Xí ' một tiếng, " Người nào ở Mỹ trụ biệt thự xa hoa thì đừng có nói mấy lời này nhé, dối trá."
Đàm Tích mỉm cười.
" Tối nay có muốn tới tham gia party không? Có soái ca nha."
" Không đi, soái ca cái gì, để lại cho lão nhân gia ngài hưởng thụ đó." Đàm Tích ngáp một cái, đi vào phòng ngủ chính, kéo lên màn cửa, chuẩn bị ngủ bù.
Giọng điệu của Ninh Điềm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: " Làm ơn đi, dáng dấp xinh đẹp như vậy nếu như không nhân lúc còn trẻ phóng túng chơi bời một chút, chờ đến lúc cậu hoa tàn ít bướm, cậu sẽ hối hận đấy!"
Đàm Tích ngáp một cái, " Có lẽ vậy, nhưng tớ hiện tại chỉ muốn ngủ bù, cậu đừng quên tớ còn đang chênh lệch múi giờ đó."
Vừa nghe cô nói thế, Ninh Điềm rốt cục cũng nhớ tới chuyện chênh lệch múi giờ, hừ nhẹ một tiếng, quyết định bỏ qua cho cô.
" Vậy được rồi, vốn dĩ Đế Thính truyền thông có mấy tiểu minh tinh tớ nhìn không vừa mắt, còn muốn triệu hồi cậu đi qua đè bẹp nổi bật của bọn họ một cái cơ. " Ninh Điềm có chút tiếc rẻ nói.
" Đế Thính truyền thông?" Đàm Tích hơi tỉnh ngủ.
" Đúng vậy, chính là Đế Thính truyền thông nhà Ngu Thụy đó, nói đến tớ mới nhớ cậu và Ngu Thụy quan hệ cũng không tệ lắm, trước đó còn từng cùng nhau ngồi trang đầu báo chí nữa mà. " Ninh Điềm nhớ lại nói.
" Thời gian địa điểm?"
Ninh Điềm sửng sốt một chút, mới phản ứng được Đàm Tích đột nhiên thay đổi chủ ý, ngạc nhiên nói: " Đầu óc cậu quẹo góc rồi? 7 giờ, ngay tại quán bar Wilker, cậu đến cổng gọi cho tớ, tớ ra ngoài đón cậu."
" Được, cứ vậy đi. " Nói xong, liền cúp điện thoại.
Nhìn đồng hồ, còn có ba giờ, Đàm Tích đặt đồng hồ báo thức, sau đó chui vào chăn, không buông tha một giây một phút thời gian có thể ngủ bù .
Buổi tối, tại cửa quán bar Wilker, một người trẻ tuổi ăn mặc kiểu Punk canh ở cửa ra vào, phàm là người vào cửa nhất định phải đưa thiếp mời, thế là, Đàm Tích đương nhiên bị ngăn ở ngoài cửa.
" Người đẹp, thiếp mời đâu? " Cậu trai trẻ kinh diễm mà nhìn Đàm Tích, nếu như không phải khuôn mặt của cô thực sự lạ mắt, cậu ta đại khái sẽ coi cô thành vị minh tinh nổi tiếng nào đó.
Dù sao, nữ minh tinh cũng không có mấy người có được dung mạo và khí chất như vậy.
☆☆Chương 64 : Party ☆☆
Đàm Tích bấm điện thoại gọi Ninh Điềm, lại không cách nào kết nối được.
" Thật xin lỗi, tôi là được bạn của tôi mời tới, hiện tại tôi gọi cậu ấy không được, có thể châm chước một chút không?" Đàm Tích hơi ngượng ngùng hỏi.
Anh chàng giữ cửa vẻ mặt lập tức khó xử.
" Thực sự ngại quá, nơi này của chúng tôi quy định hoặc là có bạn đón vào, hoặc là đưa ra thiếp mời, không có thiếp mời là không thể vào, bằng không bát cơm của tôi sẽ khó giữ được."
Đàm Tích nhẹ nhàng nhíu mày, hiện tại cô đều đã tới cửa rồi, cũng không thể quay trở về nha?
Ngay lúc cô còn đang rối rắm, sau lưng một giọng nữ quạnh quẽ, mang theo vẻ kiêu căng vang lên: " Để cô ta đi vào đi, cô ta là bạn của tôi."
Đàm Tích quay đầu, cảm kích nhìn người nọ một chút, đồng thời cũng kinh diễm với ngũ quan khí chất của người đó.
Nếu như nói diện mạo Đàm Tích thiên về yêu diễm, như vậy cô gái trước mặt này, tuyệt đối là loại hình tương phản với Đàm Tích.
Ngũ quan có hơi mộc mạc, rất nhạt nhưng lại đem toàn bộ khuôn mặt tân trang đến trang dung cực kỳ tú mỹ, ăn mặc cũng rất thanh lịch, so với Đàm Tích, cô ta càng giống danh viện ưu nhã tự phụ trong xã hội thượng lưu hơn .
Đồng thời, người kia cũng đang lẳng lặng đánh giá Đàm Tích, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.
Đã sớm nghe nói cô ta chính là cô gái đã khiến Ngu Thụy lưu luyến ở nước ngoài ba năm, vốn cho rằng chẳng qua chỉ là một cô gái gia đạo sa sút, muốn trèo lên công tử nhà giàu, nhưng khin nhìn thấy Đàm Tích, lại hoàn toàn không phải loại cảm giác này.
Cô đứng ở nơi đó, phảng phất như tất cả mọi thứ chung quanh đều thành bối cảnh sau lưng của cô. Giống như họa sĩ có thể nắm giữ sắc thái cao nhất, tỉ mỉ nhuộm đẫm một vòng cảnh sắc nồng đậm, yêu diễm, lại đúng chỗ tốt nhất.
Mà ánh mắt Đàm Tích nhìn cô, là loại kinh diễm cùng thưởng thức thuần túy nhất.
Bởi vì không tiện mở miệng nói cám ơn, nên Đàm Tích đành phải mang ánh mắt cảm kích nhìn sang phía cô ta.
Cô gái kia nhàn nhạt quét cô một cái, không có trả lời, sát vai cùng Đàm Tích, đi vào trong quán bar.
Đàm Tích nao nao, nhớ tới mấy cô gái xã hội thượng lưu đều kiêu căng như vậy, vì thế hiểu rõ, cũng cất bước đi vào.
Vào quán bar, Đàm Tích liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ninh Điềm ngồi ở chỗ ngồi trung tâm, hưởng thụ mọi người thổi phồng, Đàm Tích dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ lâng lâng của Ninh Điềm, hóa ra là cậu ấy đã sớm đem chuyện của cô quên không còn một mảnh.
" Á! Tiểu Tích! " Ninh Điềm trong lúc vô tình thấy Đàm Tích, lập tức nhớ tới cái gì, mở ra điện thoại, nhìn thông báo ' Không có tín hiệu ' trên màn hình điện thoại, biểu tình lập tức ngượng ngùng.
" Chơi vui quá nhỉ? "Đàm Tích cố ý xụ mặt dọa cô.
Ninh Điềm cười hì hì nhảy xuống bàn, kéo lại cánh tay cô, lấy lòng nói: " Cái địa phương rách nát này, đến điện thoại di động của tớ đều không có tín hiệu, sai lầm, tuyệt đối là sai lầm."
Sau đó lại quay đầu, giới thiệu Đàm Tích với những nam nữ giàu có trang phục thời thượng kia.
" Đây là bạn tốt của tôi, Đàm Tích, mọi người chiếu cố nhiều nha."
Ánh mắt của những người chung quanh, từ lúc Đàm Tích xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thì đã sớm dừng lại ở trên người cô rồi.
" Đó là đương nhiên, bạn của cô cũng chính là bạn chúng tôi mà!" Mọi người cười vang nói.
" Người đẹp cực phẩm! Mau tới đây ngồi! " Một nam sinh tướng mạo vô cùng soái khí hi hi ha ha vỗ vị trí trống bên người.
" Tình Tư anh cũng là một nhân vật tai to mặt lớn còn không đứng đắn như thế! Thật nên để cho mấy fan cuồng kia của anh nhìn sắc mặt bây giờ của anh! " Ninh Điềm cười mắng tên nam sinh kia.
Nhìn ánh mắt có hơi mê mang của Đàm Tích , một vòng nam nữ ngồi xung quanh lập tức vô ngữ.
" Chị Ninh, đừng nói với chúng tôi, người bạn này của chị không biết Tình Tư nhá?"
Không riêng gì nam sinh vừa mới mở lời nọ, kỳ thật ngồi ở đây, tuyệt đại bộ phận đều là nghệ sĩ dưới trướng Đế Thính truyền thông, hơn nữa có thể được mời đến nơi đây dự party, trên cơ bản đều là nhân vật nổi tiếng.
Đàm Tích quét sơ một vòng, ngay sau đó ánh mắt dừng lại, trong số những người đang ngồi đây, còn có cả mỹ nữ vừa rồi đã giúp cô giải vây ở cửa.
" Cậu ấy vừa mới ở Mỹ về, hôm nay mới xuống máy bay, mấy người mới nổi được mấy ngày chứ! " Ninh Điềm ghét bỏ nói.
Lần này, người ở chỗ này mới đều gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.
Nam sinh tên Tình Tư nhăn mặt, tự nhiên nói: " Không khoa học, tôi nổi tiếng như vậy, theo lý thuyết ắt đã sớm nổi tiếng đến Mỹ đế rồi chứ nhỉ. "
Anh ta nói xong liền tạo nên một loạt âm thanh ' Xí ' xem thường.
Ninh Điềm vỗ vỗ vai Tình Tư: " Anh nói anh nổi cái nghệ danh quèn như thế, dáng dấp cũng chả ra gì như vậy, thật khó cho mấy cô bé mắt bị mù mới thích anh, có điều bạn tôi mắt có mù cũng không đến trên người anh đâu, anh vẫn nên hết hi vọng đi."
" Vì sao chứ? " Tình Tư bĩu môi.
" Bởi vì cậu ấy là người được Ngu công tử của Đế Thính truyền thông mấy người coi trọng, nói không chừng về sau còn là bà chủ của mấy người đó, cho nên đều thức thời một chút đi."
Đàm Tích liếc Ninh Điềm một cái, cô tổng cảm thấy khi Ninh Điềm nói mấy câu nói này, đang vô tình hay cố ý nhìn về phía một người.
Chính là mỹ nữ trước đó đã giải vây cho cô ở trước cửa quán bar.
Ninh Điềm tìm một chỗ rồi kéo Đàm Tích ngồi xuống, sau khi cô nói xong câu nói kia, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi lúng túng.
Mỹ nữ trước đó biểu tình vẫn nhàn nhạt, chỉ có điều sắc mặt hơi trắng bệch.
Một người mỹ nữ tướng mạo xinh đẹp diễm lệ xả ra một nụ cười không có nhiệt độ, mở miệng: " Ninh Điềm cô đang nói đùa à? Trong cái thành phố này ai mà không biết, chị Mễ Nhược là vị hôn thê đã đính hôn của Ngu công tử, cô ở trước mặt cô ấy nói đùa kiểu này, có hơi quá đáng rồi đó."
Ninh Điềm không chút nào yếu thế, chế giễu lại: " Đính hôn thì nhất định là bà chủ à? Thật sự là chuyện nực cười, ai không biết hôn sự đó, là Ngu lão gia tử thừa dịp Ngu Thụy ở nước ngoài đã tự mình đính cho anh ta chứ! "
Một câu, làm cho tình hình càng trở nên không khống chế được.
Móng tay Mễ Nhược đâm sâu vào trong thịt, lạnh lùng mở miệng: " Trước đừng nói đến hôn sự được định thế nào, tôi hiện tại chung quy sắp là con dâu được Ngu gia thừa nhận rồi."
Lúc nói chuyện mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Đàm Tích, trong mắt không có cảm xúc, nhưng nghe thế nào cũng thấy mang theo ý vị chê cười.
" Ngu Thụy người ta căn bản không nhớ rõ cô là người số mấy nữa kìa?" Ninh Điềm cười lạnh nói.
" Ai đang nói sau lưng tôi? " Một giọng nam quen thuộc truyền đến, trên mặt Đàm Tích rốt cục hiện lên một nụ cười tươi xuất phát từ nội tâm .
Lúc nghe là Đế Thính truyền thông tổ chức party, cô liền đoán rằng Ngu Thụy sẽ đến, quả nhiên không ngoài sở liệu của cô.
Sau khi Ngu Thụy đi vào, toàn bộ buổi tiệc lại trở nên ồn ào.
" Ngu Thụy anh về nước rồi? " Ninh Điềm ngạc nhiên hỏi, sau đó vỗ tay cười, " Anh và Đàm Tích đều trở về nước, hơi trùng hợp nha, ha ha ha ha......"
Ngữ điệu vô tâm, cùng tràng cười ngây ngô liên tiếp của cô, khiến người ở chỗ này đều ý vị thâm trường.
Ninh Điềm bỗng nhiên ý thức được cái gì, khiếp sợ quay đầu nhìn Đàm Tích: " Tớ dựa vào, cậu ở nước ngoài giấu trộm soái ca, không phải là Ngu Thụy chứ?"
Mặc dù không đồng ý cô dùng từ đáng khinh như thế, nhưng Đàm Tích vẫn miễn cưỡng gật đầu.
" Trời ạ? " Ninh Điềm cố gắng tiêu hóa tin tức nằm ngoài dự liệu này, thật vất vả mới bình tĩnh lại một chút, lại nhìn về phía Mễ Nhược mặt đã hoàn toàn biến sắc.
" So ra, vị hôn thê của người nào đó coi bộ có chút tức cười nha."
☆☆Chương 65 : Tình Ý☆☆
Ngu Thụy đi đến bên người Đàm Tích, quả thực là chen vào vị trí trống nhỏ hẹp ngồi xuống, trong mắt phóng ra thần thái, hỏi cô: " Tại sao lại tới đây? Anh còn tưởng em sẽ ở nhà ngủ bù kìa."
" Bởi vì đoán được người nào đó khẳng định sẽ bị ba buộc tới tham gia party, cho nên em hi sinh giấc ngủ quý giá của mình, tới nhìn anh một cái."
Ngu Thụy tức khắc cười đến hết sức vui vẻ.
" Nhưng mà, em hình như quấn vào chuyện phức tạp gì rồi thì phải." Đàm Tích mỉm cười nói.
Hóa ra Mễ Nhược ở cửa quán bar giải vây cho cô, căn bản không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là muốn để cho cô biết thân phận vị hôn thê của Ngu Thụy của cô ta.
Hơn nữa câu nói vừa rồi của cô ta ý vị trào phúng rõ ràng, hảo cảm của Đàm Tích với cô ta đã hoàn toàn mất sạch.
Ngu Thụy hờ hững quét một vòng, ánh mắt dừng lại hai giây trên người Mễ Nhược: " Cô chính là vị hôn thê mà ba tôi đính cho tôi."
Sắc mặt Mễ Nhược trở nên giống đèn xanh đèn đỏ, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Ngu Thụy cười rộ lên: " Nếu là ba tôi đính, vậy hôn lễ này, tôi vẫn sẽ tán thành."
Trên mặt Mễ Nhược xuất hiện một tia mừng rỡ.
" Ai đính hôn với cô thì cứ lấy người đó, tôi không có ý kiến. " Ngu Thụy ung dung phun ra một câu này.
Đàm Tích liếc mắt, một biểu tình trong dự liệu.
Sắc mặt Mễ Nhược đột biến, vô luận nói thế nào, cô cũng là con gái đối tác của Đế Thính truyền thông, thân phận cùng bề ngoài của cô có điểm nào không xứng với anh ta? Anh ta lại ở trong hoàn cảnh này ngang nhiên khiến cô khó xử!
Mễ Nhược đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngu Thụy: " Anh làm nhục tôi như vậy, anh sẽ hối hận!"
" Không phải tôi nhục nhã cô, là cô tự rước lấy nhục. " Nụ cười trên mặt Ngu Thụy cũng rất lạnh, " Cô thật sự cho rằng câu nói vừa rồi của cô, tôi không nghe được ư?"
Ngu Thụy nổi giận, áp lực không thể khinh thường, chung quanh lập tức im lặng như tờ, mọi người ai cũng không dám thở mạnh.
" Được rồi, đang party vui vẻ, không đến mức ầm ỹ lớn như vậy?" Tình Tư không sợ chết mở miệng hòa giải.
Đàm Tích cũng cảm thấy ồn ào có hơi quá, giật giật ống tay áo Ngu Thụy, nhẹ giọng nói: " Thôi được rồi, đừng làm ầm ỹ quá."
Sau khi được cô nhắc nhở, Ngu Thụy cũng không nhìn Mễ Nhược nữa, mà là quay đầu trò chuyện với Đàm Tích .
" Đã liên lạc với trường học bên đó chưa? Hôm nay về nhà liền bị ông già nhà anh chặn lại ca một hồi, cũng không tìm được thời gian điện thoại cho em luôn."
" Liên lạc rồi, ngày mai em sẽ đi qua xem sao, không có vấn đề gì thì có thể trực tiếp lên lớp rồi." Đàm Tích nói.
Nhìn hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, cùng ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác của những người xung quanh, Mễ Nhược rốt cục không chịu nổi nhục nhã, bước nhanh ra ngoài.
Đàm Tích nhìn bóng lưng Mễ Nhược, nói khẽ với Ngu Thụy: " Cô ta dù sao cũng là người do ba anh an bài, anh làm như vậy, khả năng không ổn lắm."
" Có gì không ổn chứ? Anh thấy em vừa rồi cũng xem rất vui vẻ mà." Ngu Thụy liếc nhìn Đàm Tích.
Đàm Tích liếc mắt, ngữ khí nghịch ngợm: " Ai nha, bị anh phát hiện rồi?"
Nếu như cảnh tượng vừa rồi phát sinh ở ba năm trước, cô nhất định sẽ ngăn cản Ngu Thụy nói ra những lời như vậy. Nhưng cô đã sống đủ những ngày cụp mi rũ mắt mặc người ta nhục nhã rồi, hiện giờ, ai làm cô khó chịu, cô tuyệt sẽ không khách khí với người đó.
Sau khi Mễ Nhược rời đi, bầu không khí lại lần nữa nóng lên. Bởi vì Ngu Thụy xuất hiện, nhân vật chính của buổi party này tự nhiên liền thành Ngu Thụy.
Nhìn bọn họ cười đùa ầm ỹ, Đàm Tích ngồi ở một bên, đáy mắt cũng có ý cười nhu hòa.
Ngu Thụy lại sợ cô không quen bọn họ ầm ĩ, sau khi ở cùng bọn họ uống chút rượu, liền mang theo Đàm Tích rời đi trước.
Cuối thu, trời tối rất sớm. Đàm Tích bởi vì bị chuốc hai ly rượu, nên cảm thấy hơi nóng, dứt khoát kêu Ngu Thụy khỏi lái xe, hai người chậm rãi đi bộ trở về.
Gió đêm mềm mại phất qua gò má, đạp trên lá rụng đầy đất, nghe tiếng vang xào xạc dưới chân, Đàm Tích đột nhiên nhớ lại ba năm trước đây, cái ngày mà cô rời đi.
Cũng là một ngày đường phố rơi đầy lá, cô xách túi hành lý, bên trong chở số lượng hành lý ít ỏi, cự tuyệt Ninh Điềm đi tiễn cô, một thân một mình lên xe taxi, chạy tới sân bay.
" Thời gian trôi qua thật nhanh." Đàm Tích hơi ngửa đầu, nhìn lá rụng còn đang liên tục rơi xuống trên cây.
Ngu Thụy nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn sang cô, trong đôi mắt màu đậm, in rõ cái bóng của cô.
" Anh hi vọng thời gian trôi qua nhanh hơn nữa. " Ngu Thụy vươn ra một ngón tay, chỉ con đường phía trước, " Tốt nhất đến lúc chúng ta đi tới đó, chúng ta đều đã bốn mươi tuổi rồi."
Đàm Tích chợt cảm thấy dở khóc dở cười.
" Tại sao lại là bốn mươi tuổi? Độ tuổi này rất xấu hổ đó?"
Trên mặt Ngu Thụy có nét cười, ánh mắt nghiêm túc: " Bởi vì khi em bốn mươi tuổi, đã hoa tàn ít bướm rồi, không ai dám muốn nữa, em chỉ có thể lựa chọn sống cùng anh thôi."
Con ngươi Đàm Tích chớp động, nghe ra trong lời nói của anh tràn đầy tình ý.
" Vậy còn anh? Vì sao lại muốn bốn mươi tuổi?"
" Có một câu, em chưa từng nghe qua? Đàn ông bốn mươi mốt là nhánh hoa, phụ nữ bốn mươi là bã đậu, bốn mươi tuổi anh khẳng định mị lực vô cùng, đến lúc đó mỗi ngày em đều sợ hãi anh sẽ vứt bỏ em, ngày ngày lấy lòng anh, bưng nước rửa chân cho anh!" Ngu Thụy cười lên ha hả.
Đàm Tích bật cười, không nhẹ không nặng đánh anh một cái.
" Đợi đến khi anh xử lý xong chuyện ở trong nước, chúng ta lập tức về Mỹ nhé. " Ngu Thụy nói.
Đàm Tích gật đầu, đồng thời lại có chút kinh ngạc: " Anh ở trong nước còn có chuyện gì? Chúng ta lần này trở về, không phải là vì sinh nhật của ba anh sao?"
Ngu Thụy cười khổ: " Vấn đề là, ông ấy thật vất vả mới nhìn thấy anh về nước, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả anh ra ngoài nữa, thậm chí một năm trước còn tự mình đính hôn cho anh, anh trước hết phải giải quyết ông ấy đã."
Đàm Tích yên lặng không nói.
Mẹ Ngu Thụy mất sớm, ba anh mặc dù có nhiều người phụ nữ, nhưng lại chỉ có một đứa con trai là anh, ông ấy khẳng định cũng hi vọng, có thể sống cùng Ngu Thụy, thường xuyên có thể nhìn thấy anh ?
" Vậy anh cố gắng lên. " Lặng im qua đi, Đàm Tích cười nói.
Lục trạch, Cố Chi Vận ngồi ở trên giường, tâm loạn thành một đoàn, cố bình tĩnh thế nào cũng cố không được.
Lục Ly đi công tác đợt này, nói là nước Mỹ có một hội nghị quan trọng, nhưng hội nghị quan trọng đến đâu, cũng có thể tiến hành trò chuyện trong video, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải lặn lội đi một chuyến?
Trong mấy năm Đàm Tích biến mất, cô mặc dù không biết Đàm Tích đi đâu, nhưng tóm lại cô rất vui vẻ. Vui vẻ vì giữa mình và Lục Ly, rốt cục đã không còn ai khác chen ngang tình cảm của bọn họ nữa.
Chỉ là trong ba năm này, tâm tư của Lục Ly hoàn toàn không ở trên người cô. Số lần thân mật với cô có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có sau khi uống rượu mới có thể kích tình một phen, trong mắt không biết là bóng dáng của ai.
Nhưng ở lúc anh thanh tỉnh, vô luận cô dụ dỗ như thế nào, thậm chí ăn mặc áo ngủ tình thú hở hang nằm ở trước mắt anh, anh cũng vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.
Ngay cả định kỳ bảo dưỡng buồng trứng, cô cũng không biết còn có ý nghĩa gì.
Ba năm trước đây, tình yêu mà cô dùng tính mạng của đứa con trong bụng để đổi về, đã dần dần tan rã, tán loạn. Hiện tại Đàm Tích về nước, cô rất lo lắng, sợ rằng đó sẽ là cọng cỏ cuối cùng đè chết tình cảm của bọn họ.
Nghĩ đến Đàm Tích, hận ý trong mắt cô quả thực sắp bao phủ cả cô rồi.
Đều là bởi vì người đàn bà đó, hết thảy mới có thể trở nên hỏng bét như vậy! Cô ta đầu tiên là đoạt đi thân thể của Lục Ly, bây giờ lại dần dần đoạt đi trái tim của anh, ngay cả đứa bé trong bụng của cô, cũng đều bởi vì cô ta mới có thể chết từ trong trứng nước!
( 1/1 năm Kỷ Hợi, Happy New Year , Chúc mừng năm mới 2019. Chúc đại gia đình wattpad một năm vui vẻ an lành. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top