Chương 56 - Chương 60
Chương 56: Chua xót
" Đàm Tích, em là heo sao? " Lục Ly không thể nhịn được nữa, hơi suy sụp nói.
" Tôi là heo, anh bây giờ nói chuyện với tôi, chẳng phải cũng là đồng loại của tôi sao? " Đàm Tích đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Lục Ly, ngồi ở một bên sa lon còn lại, " Hôm nay có 《 Phi thường vật nhiễu 》. "
Nhìn thấy cô nghiêm túc xem tiết mục trên TV, Lục Ly thiếu chút nữa bị cô làm cho tức cười.
" Cho nên, đây chính là lý do em không nấu cơm?"
" Tôi tạm thời không muốn ăn, cho nên không nấu, nếu như anh muốn ăn, anh có thể tự mình làm."
Sao cô không nhìn ra lần này anh đến chính là muốn hòa hoãn quan hệ của hai người? Đạo lý thấy tốt thì thu này cô rốt cuộc có biết hay không vậy?
" Chuyện đó là tôi quá xúc động, nói chuyện có hơi nặng lời, em không cần để ở trong lòng. " Lục Ly khó chịu nói.
" Sau đó thì sao?"
Lục Ly nghiến răng nghiến lợi: " Sau đó em nên có chừng mực dùm tôi với! "
" Anh mới nên có chừng mực! " Đàm Tích đột nhiên lên giọng, mắt lạnh nhìn Lục Ly, " Anh kêu tôi giải thích cho anh nghe, tôi giải thích rồi, nhưng anh tin tôi sao? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng tin tưởng tôi!"
Đối mặt với việc cô đột nhiên nổi bão , Lục Ly sợ run, cô nói không sai, trong tiềm thức của anh chính là cảm thấy Đàm Tích lừa gạt anh, không nguyện ý tin tưởng Đàm Tích và Ngu Thụy xuất hiện cùng nhau là sự trùng hợp. Có lẽ ở trên thương trường nhìn quen lừa gạt giả dối, nên hiện tại ngay cả cô, anh cũng bắt đầu không tín nhiệm.
" Anh vốn không tín nhiệm tôi, cũng không có vấn đề gì, dù sao tôi chỉ là một tình nhân ngầm của anh, người cùng anh sống hết đời cũng không phải tôi, tín nhiệm tôi với anh mà nói là một thứ không cần thiết. " Giọng nói Đàm Tích hơi run, dường như đang gắng gượng nói ra những lời này.
" Nhưng mà, tôi chính là không phục, vì cái gì đến cuối cùng mọi chuyện bực mình đều đổ lên người tôi. " Nói đến đây, Đàm Tích lau sạch nước mắt trượt xuống trên mặt, " Vì sao cứ nhất định là tôi? "
" Đàm Tích, em nghe tôi nói...... " Thấy cô mất khống chế rơi lệ, Lục Ly cũng không nhịn được luống cuống tinh thần.
Vì sao rõ ràng là cô đang rơi lệ, nhưng tim anh lại như đang co rút đau đớn theo?
" Chuyện đó là tôi không tốt, thật xin lỗi, chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa, có được không? " Lục Ly nhẹ giọng dỗ dành.
Đời này Lục Ly chưa từng ôn tồn dỗ dành người khác như vậy, cũng mặc kệ cái gì mà tôn nghiêm cùng mặt mũi đàn ông, anh hiện tại chỉ muốn Đàm Tích lau sạch nước mắt, một lần nữa cười lên.
Đàm Tích nghiêng mắt, nhìn ghế sa lon lông đến ngẩn người.
Một lát sau, nghe thấy Lục Ly đứng dậy, nghe tiếng bước chân, hình như là đi vào phòng bếp.
Lục Ly liếc nhìn tủ lạnh, tìm được một bắp súp lơ hoàn chỉnh. Nghĩ đến vừa rồi Đàm Tích thuận miệng nói dối, khóe miệng hơi giương lên.
Lấy ra súp lơ, đặt trên thớt đang tính cắt nhỏ, đã thấy Đàm Tích đi đến, đoạt lấy dao phay, lạnh mặt nhỏ nói: " Để đó cho tôi, anh ra ngoài đi."
Lục Ly cong cong mắt, cảm giác đáy lòng tuôn ra vui sướng như sắp bao phủ cả người anh.
Cô rốt cuộc vẫn tha thứ cho anh.
Lúc ăn cơm, Đàm Tích cũng chỉ âm thầm vùi đầu và cơm, Lục Ly vừa ăn vừa nhìn cô, thấy cô hơi nhíu lông mày lại một chỗ, đáy mắt khó chịu, làm đáy lòng anh cảm thấy, bữa cơm này là bữa cơm vui vẻ nhất mà từ lúc chào đời tới nay anh từng ăn.
Sau bữa ăn, Đàm Tích lười rửa chén, đem bát đũa ném vào trong bồn rửa chén coi như xong chuyện. Lục Ly nhíu mày nhìn một chồng chén dĩa kia, cảm thấy rất đau đầu.
Anh rất ghét rửa chén, cái cảm giác tay dính đầy mỡ dinh dính làm cho anh bực bội không thôi. Nhưng nhìn thấy cơn giận còn sót lại chưa tiêu của Đàm Tích, anh cũng chỉ có thể làm mấy chuyện kiểu này biểu đạt thành ý hòa hảo.
Thế là, tổng giám đốc công ty rượu vang đỏ Mộng Thiêu, lại xắn tay áo, đeo tạp dề, tự mình rửa chén.
Từ từ lau rửa chén dĩa, cố nhịn để không ném hết một đống bát đĩa dính đầy dầu mỡ kia, mười lăm phút sau, Lục Ly rốt cục rửa sạch chén bát.
Đàm Tích mặt lạnh đi vào kiểm tra một vòng, nhìn thấy chén dĩa đã được rửa cực kỳ sạch sẽ, sắc mặt rốt cục cũng hòa hoãn, hừ lạnh một tiếng nói: " Chuyện này, anh đền bù tôi thế nào đây?"
" Em muốn tôi đền bù ra sao? " Lục Ly hỏi.
Đàm Tích giẫm dép lê một lần nữa trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon, như một nữ vương vênh mặt hất hàm sai khiến.
" Sau này mỗi lần ăn cơm với tôi, anh đều phải rửa chén."
Lục Ly lập tức dở khóc dở cười, sau khi nhận được ánh mắt bất mãn của Đàm Tích, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
" Còn có phân phó gì nữa không?"
Đàm Tích nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, rồi nói: " Không có, qua ngồi đi."
Lục Ly hận không thể tiến lên hung hăng nhéo mũi của cô gái nhỏ này, một sự kiện khiến cô được như ý, cô đã bắt đầu vô pháp vô thiên.
Đi qua ngồi ở bên cạnh cô, nghiêm mặt hỏi: " Em và Ngu Thụy ở cùng nhau , thật chỉ là trùng hợp? "
" Với tôi mà nói thì là trùng hợp." Ngụ ý, sự kiện kia có thể là Ninh Điềm cố ý an bài, nhưng mà cô cũng không cảm kích.
Lục Ly thả lỏng, sau đó lại có chút bất mãn.
" Ninh Điềm không biết quan hệ của tôi và em sao? Làm sao còn lo nhiều chuyện bao đồng như vậy? "
Trong《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 nữ khách quý còn đang đưa ra cho nam khách quý các loại vấn đề khó dễ, Đàm Tích nhẹ nhàng đặt điều khiển từ xa xuống, " Tôi phải nói sao với cô ấy đây? Chẳng lẽ muốn tôi nói cho cô ấy biết, tôi và anh ly hôn, đổi thành làm tình nhân ngầm của anh sao?"
Lục Ly nhíu mày: " Tôi nói rồi, em phải cho tôi thời gian......"
" Anh lầm rồi. " Đàm Tích yên lặng nhìn anh, " Tôi không phải đang yêu cầu anh cái gì cả, về phần anh nói cần thời gian, tôi cũng không tin thời gian có thể thay đổi được cái gì, anh cũng sẽ không lựa chọn thay đổi gì đâu, tôi chỉ muốn nói một câu mà thôi, đừng có hao phí sức lực phỏng đoán tôi nữa."
Những lời còn lại của Lục Ly nghẹn lại trong cổ.
Đúng rồi, cho dù cô có cho anh đủ thời gian, thì anh có thể thế nào đây? Anh đã phụ Đàm Tích, đương nhiên không thể tiếp tục phụ Cố Chi Vận.
Đến cuối cùng, người cô độc vẫn là cô. Anh căn bản không thể cho cô bất luận hứa hẹn gì, chỉ có thể nói ra lời nói lừa mình dối người tiến hành thôi miên bản thân mà thôi.
Thấy anh không nói, Đàm Tích cười cười tự giễu, quay đầu tiếp tục xem TV.
Cuối cùng chỉ có một vị nữ khách quý để đèn lại cho nam khách quý, mặc dù vị nữ khách quý kia cũng không phải đối tượng anh ta ngưỡng mộ trong lòng, nhưng nam khách quý vẫn đồng ý dắt tay.
" Loại tình cảm tạm chấp nhận này, có thể đi được bao xa chứ? " Đàm Tích lẩm bẩm một câu, sau đó, lại bởi vì mình lo chuyện bao đồng mà cảm thấy buồn cười.
Sau khi vị nam khách quý kế tiếp VCR phát kết thúc, Lục Ly liền đứng lên.
" Hôm nay tôi về trước, em ngoan ngoãn ở trong nhà."
Tôi không ở nhà, còn có thể đi đâu? Đàm Tích yên lặng nhịn xuống câu này, cũng đứng dậy tiễn Lục Ly.
" Trời rất tối, lái xe chậm một chút." Cô dặn dò nói.
Lục Ly nhìn cô chăm chú, ánh mắt tựa như bầu trời đêm thâm thúy. Cúi người, môi dừng lại trên trán cô mấy giây, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng.
Nụ hôn này, đồng thời cũng in dấu trong lòng Đàm Tích, không có ngọt ngào, chỉ có chua xót.
Không mang theo bất luận ham muốn nào, tựa như chỉ bao hàm tất cả nỗi khổ tương tư, tình yêu biệt ly, cầu không được, vô vàn thương tiếc.
Nhưng Đàm Tích biết, tất cả những điều này , chẳng qua chỉ là một màn diễn sâu cảm động mà thôi.
CHƯƠNG 57: Sinh non
" Ly, anh về rồi? " Cố Chi Vận nâng cao bụng hơi tròn, ngay cả dép lê cũng không đi liền chạy ra khỏi phòng.
Thấy cô đi chân trần, vẻ mặt kinh hỉ, trong mắt Lục Ly lóe lên vẻ tối.
" Sao ngay cả giày cũng chưa đi mà đã chạy ra đây rồi? Trên mặt đất lạnh như vậy, em còn đang mang thai, mau vào đi."
Cố Chi Vận ngoan ngoãn trở về tìm giày, vuốt cái bụng tròn xoe, " Ly, em muốn đi đăng ký một lớp giáo dục sớm, nghe nói rất tốt cho trẻ con trong tương lai. "
Con mới có mấy tháng, có thể hiểu được cái gì? Lục Ly cũng không nói ra miệng, nghĩ đến Cố Chi Vận bình thường ở nhà đúng là có chút nhàm chán thật, nên cũng gật đầu.
" Được rồi, đến lúc đó anh sẽ để lái xe đưa đón em. "
Cố Chi Vận nhìn thấy Lục Ly đi thẳng đến phòng tắm, nom bộ là muốn tắm rửa, không khỏi mở miệng: " Ăn cơm rồi hẵng tắm?"
Lục Ly dừng lại, sau đó tiếp tục cởi quần áo ra: " Đã ăn rồi."
Trong mắt Cố Chi Vận lập tức hiện lên vẻ tức giận, lại rất nhanh bị cô giấu đi.
" Được, vậy em ngủ trước, gần đây hay bị thiếu ngủ. " Cố Chi Vận cười nói tự nhiên.
Ngày hôm sau, lúc Cố Chi Vận tỉnh lại, bên gối đã không còn Lục Ly, ngay cả một hơi ấm cũng không sờ được. Cô không tự giác cắn chặt hàm răng, trong mắt dâng đầy hận ý.
Lại là Đàm Tích, cô ta đã đoạt mất Lục Ly ba năm, đáng nhẽ người trở thành thiếu phu nhân Lục gia vốn nên là cô! Bây giờ, cô ta ngay cả trái tim của Lục Ly cũng muốn cướp đi sao?
Rửa mặt, lại tỉ mỉ trang điểm một phen, Cố Chi Vận ngồi lên xe, nói địa chỉ nhà Đàm Tích.
Lái xe có chút do dự, " Cô Cố, Lục tiên sinh chỉ nói với tôi là mỗi ngày đưa đón cô đi trung tâm giáo dục sớm, không có nói......"
Cố Chi Vận lạnh mặt, " Anh quản nhiều như vậy làm cái gì? Đều là kiếm tiền cả thôi, anh kệ tôi đi đâu đi? Anh cũng đừng quên, tôi mới là người có thể quyết định anh đi hay ở đấy ."
Nghe Cố Chi Vận nói như vậy, lái xe cũng không tiện nói thêm gì, thức thời khởi động xe rời đi.
Xe chạy một mạch đến cửa biệt thự, Cố Chi Vận xuống xe nói: " Ở chỗ này chờ tôi, tôi đi một lát rồi ra."
Nhìn Cố Chi Vận đi vào gõ cửa, lái xe quay mặt lại, làm bộ như chưa từng nhìn thấy gì cả.
Đàm Tích đang gỡ ga giường, chuẩn bị ôm xuống đi giặt, bỗng nhiên nghe thấy có người nhấn chuông cửa liên tục, Đàm Tích thấy hơi kinh ngạc.
Nơi này vắng vẻ như thế, rốt cuộc là ai tới nhỉ? Nếu như là Lục Ly, anh ta sớm đã dùng chìa khoá của mình mở cửa rồi.
Mở cửa ra, Cố Chi Vận đứng ở ngoài cửa, thấy Đàm Tích, đố kỵ trong lòng càng bùng cháy hơn.
Đàm Tích có một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp hơn cô rất nhiều, cho dù đang mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, không có chút gợi cảm nào đáng nói, tóc cũng chỉ dùng một sợi dây màu đen cột chặt lại, nhưng cả người lại toả ra vẻ diễm lệ bức người.
Thấy là cô ta, vẻ mặt của Đàm Tích cũng nhạt đi, quạnh quẽ hỏi: " Chuyện gì?"
Cố Chi Vận khinh thường cười nói: " Xem bộ dáng này của cô, Lục Ly chắc là không ở chỗ cô rồi ?"
" Anh ta không ở đây ."
" Vậy hôm qua thì sao? " Cố Chi Vận ánh mắt sắc bén, " Hôm qua, anh ấy ở nơi này của cô hử?"
Đàm Tích nhíu mày, lạnh mặt, " Cô đến gây chuyện à?"
" Không gây chuyện, chỉ là tìm ' ông xã mà thôi. " Cố Chi Vận cố ý nhấn mạnh hai chữ ' ông xã '.
" Vậy cô có thể đi rồi, anh ta không ở đây ."
Cố Chi Vận thổi thổi móng tay sơn bóng loáng rực rỡ, vẻ mặt cực kì xem thường: " Nếu anh ấy không ở đây, vậy thì tôi nói với cô một chuyện khác đi."
Đàm Tích mặt không thay đổi nhìn cô ta.
" Nếu cô đã ly hôn với Lục Ly, vậy có phải cô nên tự giác một chút không? Nhà này là của Lục Ly, sao cô cứ ăn vạ không chịu đi vậy? "
Cố Chi Vận ' chậc chậc ' vài tiếng, " Cô không phải là da mặt dày đến nỗi, muốn nuốt luôn căn nhà này chứ ?"
Mặc cho Đàm Tích tính tình có tốt, có nhẫn nhục chịu đựng hơn nữa, nhưng cũng không thể chịu đựng cách nhục nhã như thế.
" Nói xong rồi? Vậy cô có thể đi được rồi đó?" Đàm Tích mặt lạnh nói.
" Chưa gì đã vội đuổi tôi đi rồi? " Cố Chi Vận cũng không còn cố làm ra vẻ, trực tiếp lạnh lùng nói, " Tôi sắp cùng Lục Ly kết hôn rồi, đến lúc đó căn nhà này cũng chính là nhà tôi, cho nên nhân lúc tôi còn có thể nhẹ nhàng nói chuyện với cô, thì đừng có tới khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi."
" Cô còn có ranh giới cơ à? " Đàm Tích nhịn không được phản phúng một câu, nhưng nghĩ đến trong bụng của cô ta còn có đứa bé, liền đè xuống lửa giận, " Nếu như cô thật sự muốn tôi dọn khỏi nơi này, vậy cô kêu Lục Ly tự mình tới nói với tôi đi."
Cố Chi Vận dựng thẳng lông mày, móng tay hung hăng đâm vào trong thịt.
" Cô thích làm tiểu tam đến vậy sao? Cô còn biết xấu hổ không?"
" Cô cứ coi như tôi không biết xấu hổ đi, chỉ cần Lục Ly mở miệng bảo tôi dọn đi, tôi tuyệt không hai lời."
Cố Chi Vận giận quá thành cười: " Được , cô hãy nhớ kỹ lời cô nói hôm nay."
" Ừm, tôi nhớ kỹ."
Nhìn Cố Chi Vận nghênh ngang rời đi, Đàm Tích đóng cửa lại, giống như thoát lực, toàn bộ thân thể phải dựa vào cánh cửa chống đỡ, mới có thể duy trì thế đứng.
Lúc trước khi cô còn là con dâu Lục gia được cưới hỏi đàng hoàng, cũng đã sống như một tiểu tam. Hiện tại cô ly hôn, thì đã hoàn toàn được xưng tụng danh hiệu ' tiểu tam ' rồi.
Vì sao cuộc sống đang tươi đẹp, mà sau khi gặp được Lục Ly, tất cả đều thay đổi hết vậy......
Lên xe, Cố Chi Vận mặt đầy vẻ đắc ý, ánh mắt yếu ớt cuối cùng của Đàm Tích đã bị cô nhạy bén bắt được, cô đã đạt được mục đích của mình rồi.
Chỉ là, muốn đoạt lại trái tim của Lục Ly, còn cần một chút xúc tác......
" Hôm nay đi trung tâm giáo dục sớm sao? " Lục Ly vào cửa, nhìn thấy đèn trong phòng sáng lên, không chút để ý hỏi Cố Chi Vận.
Hồi lâu vẫn không được đáp lại, Lục Ly hơi kinh ngạc. Bình thường anh về nhà, cô đều sẽ ra đón, hôm nay đây là thế nào?
Vào phòng, Lục Ly nhìn thấy Cố Chi Vận nằm ở trên giường, chăn mền đều trùm kín đầu.
Tiến lên kéo chăn ra, lại nhìn thấy Cố Chi Vận nhắm chặt hai mắt, mày nhíu lại, trên mặt chảy rất nhiều mồ hôi, bộ dáng rất là thống khổ.
Lục Ly trong lòng căng thẳng, kéo chăn ra, sau đó con ngươi bỗng nhiên trừng lớn.
Ở dưới thân Cố Chi Vận, tấm ga lụa màu trắng, đã bị máu tươi thấm đẫm thành một đóa hoa màu máu.
" Đàm Tích, tớ muốn nói với cậu một chuyện. " Trong điện thoại giọng điệu của Ninh Điềm rất kỳ quái.
" Chuyện gì vậy? " Đàm Tích hỏi.
" Vừa rồi tớ đi ngang qua tiểu khu nơi Lục Ly ở, nhìn thấy Lục Ly ôm Cố Chi Vận, vội vội vàng vàng bỏ cô ta vào trong xe, sau đó lái xe rời đi."
Đàm Tích ' Ờ ' một tiếng, không có biểu tình gì, " Chính là việc này?"
Ninh Điềm nuốt nước miếng một cái, " Lúc đó tớ thấy hơi tò mò, đã trễ thế rồi mà bọn họ còn ra ngoài làm cái gì, thế là tớ liền một đường đi theo."
" Nói tiếp."
" Tớ một mạch đi theo đến trong bệnh viện, mới nghe nói, Cố Chi Vận hình như xuất huyết nhiều, có khả năng, sẽ sinh non ......"
Đàm Tích vừa mới chuẩn bị đổi tay nghe điện thoại, nghe vậy, liền dừng lại.
" Cô ta sinh non, vốn là tiện nhân có ác báo, nhưng mà, vạn nhất đứa con thật sự bị mất, Lục Ly khẳng định sẽ vì trấn an cô ta, mà lập tức kết hôn với cô ta!"
Đàm Tích cảm giác toàn thân rét run.
Cố Chi Vận hôm nay mới đến tìm cô, hiện tại cô ta xảy ra chuyện này, có thể nào có liên quan đến cô không?
Có thể hay không...... Là cô đã hại cô ta ư?
Chương 58: Rời đi
" Ninh Điềm, bây giờ cậu ở đâu? " Đàm Tích run môi hỏi.
" Tớ còn đang ở bệnh viện này, bây giờ còn chưa xác định tiện nhân kia có phải sinh non không, tớ phải chờ thêm một lát. " Ninh Điềm hơi cười trên nỗi đau của người khác, so với Lục Ly đối xử lạnh nhạt với Đàm Tích, thì cô càng thống hận Cố Chi Vận luôn giả bộ đáng thương để được đồng tình hơn.
Lòng Đàm Tích loạn thành một đoàn, nghĩ đến có khả năng mình chính là đầu sỏ hại chết một sinh mạng nhỏ bé, cô vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm, lập tức đứng dậy ra cửa.
" Ninh Điềm, cậu ở nơi đó chờ tớ , tớ lập tức đến ngay ."
Ninh Điềm hơi kinh ngạc, " Đã trễ thế này, cậu qua đây làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng muốn tận mắt thấy tiện nhân kia sinh non?"
Đàm Tích không có thời gian dư thừa giải thích với cô, cơ hồ là một đường chạy như điên đến nội thành, chặn một chiếc xe báo địa chỉ bệnh viện.
Đến bệnh viện, Ninh Điềm cùng Lục Ly đều đang ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật. Lục Ly cúi thấp đầu, vẻ mặt u ám.
Ninh Điềm thì hững hờ lắc chân, nhìn thấy Đàm Tích tới, trong mắt cô hiện lên tia kinh ngạc: " Cậu thế mà tới thật à."
" Hiện tại thế nào rồi? " Đàm Tích chạy thở không ra hơi.
" Còn đang phẫu thuật ở trong đó, sắp qua hai tiếng rồi, tại sao vẫn chưa ra nhỉ." Ninh Điềm ảo não nói.
Lục Ly giương mắt, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú Đàm Tích. Đàm Tích không dám đối diện với anh, hoang mang rối loạn quay ánh mắt qua một bên.
" Nghe nói, hôm nay Chi Vận đi tìm em. "
Nghe giọng nói hơi khàn, và ánh mắt chăm chú nóng rực không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được của Lục Ly, Đàm Tích chua xót cắn môi.
Mặc dù đầu sỏ của tất cả chuyện này có khả năng thật sự là cô, nhưng mà, giọng điệu hoài nghi này của Lục Ly, cuối cùng vẫn làm Đàm Tích thấy rất tổn thương.
Vẻ mặt Ninh Điềm vô cùng nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa Lục Ly và Đàm Tích, nghe Lục Ly nói vậy, lập tức nhíu mày:" Tiểu Tích, hôm nay Cố Chi Vận đi tìm cậu?"
Đàm Tích nhẹ nhàng gật đầu.
" Người đàn bà này cũng thật quá đáng! Cậu đã ly hôn với anh ta rồi, mà cô ta vẫn không buông tha cậu ? "
Ninh Điềm đổi giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Ly, " Còn có, lời anh mới vừa nói là có ý gì? Anh hoài nghi là Tiểu Tích làm người đàn bà đó sinh non?"
Đàm Tích hơi kinh ngạc, đồng thời đáy lòng lại tràn ngập cảm động. Chỉ có Ninh Điềm, trong mọi thời khắc cô bất lực, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng cô, đứng ở bên cô.
" Ninh Điềm, hôm nay tớ đúng là có cùng Cố Chi Vận nói vài câu. " Đàm Tích cắn cắn môi, nhớ lại tình cảnh ban ngày, có hơi mê mang.
Lúc Cố Chi Vận rời đi vẫn là bộ dáng kiêu căng đắc ý, như một con gà trống đấu thắng, sao hiện tại lại thành ra thế này?
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, sau đó Đàm Tích kinh hãi lắc lắc đầu, như muốn vứt ý nghĩ này ra khỏi đại não của mình.
Không thể nào, làm một người mẹ, cô ta sao có thể ra tay với con mình chứ? Dùng mạng của đứa con trong bụng, làm công cụ hãm hại cô ư?
Ngay lúc cô đang suy nghĩ lung tung, thì đèn trên phòng phẫu thuật thay đổi màu sắc, cửa cũng mở ra, mấy bác sĩ từ bên trong đi ra, hỏi: " Vị nào là người nhà của cô Cố vậy?"
" Là tôi. " Lục Ly đứng dậy bước tới.
Bác sĩ trên dưới đánh giá anh một chút, " Anh là chồng của cô Cố ? "
Lục Ly hơi khựng lại, gật đầu, " Phải. "
"Cô Cố trước đó bởi vì phóng túng số lần quá độ, lại bởi vì vận động quá liều, cho nên mới dẫn đến xuất huyết nhiều." Bác sĩ nói xong, sau đó thoáng dừng lại, ánh mắt quái dị mà nhìn Lục Ly.
" Sao vậy? Bác sĩ có gì cứ nói thẳng. " Lục Ly trầm giọng nói.
" Vấn đề nằm ở chỗ sau khi xuất huyết nhiều, cô Cố phát hiện được thân thể khác thường, nhưng không kịp thời gọi điện thoại cầu cứu, mà là lựa chọn uống một lượng lớn thuốc dưỡng thai với liều lượng cao, càng tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. "
Lòng Lục Ly trầm xuống, " Thuốc dưỡng thai gì cơ ? Tôi không biết. "
"Cô Cố vẫn luôn là khách VIP của bệnh viện chúng tôi, lần trước khi tới đây khám thai, là chủ nhiệm của chúng tôi đích thân làm kiểm tra cho cô ấy, lúc ấy cái thai của cô Cố rõ ràng đã không ổn rồi, là cô Cố yêu cầu nhất định phải bảo vệ đứa con, cho nên chúng tôi mới kê cho cô ấy ít thuốc dưỡng thai."
Ninh Điềm đứng ở một bên nghe được thổn thức không thôi, khiêu khích nói với Lục Ly: " Nghe thấy chưa? Là cô ta tự gây nghiệt, một chút cũng không liên quan đến Đàm Tích chúng tôi đâu !"
Đàm Tích kéo tay áo Ninh Điềm, ngăn cản cô tiếp tục nói nữa.
Vẻ mặt Lục Ly sa sầm đến dọa người, " Đứa bé không giữ được cũng không sao, cô ấy hiện tại sao rồi?"
" Cũng may cứu chữa kịp thời, nhưng mà, khả năng cô Cố sau này sẽ không thể mang thai được nữa. " Bác sĩ thở dài lắc đầu, quay người rời đi.
Đàm Tích kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh Lục Ly cứng lại ở đó.
Đồng thời, một nghi vấn dâng lên trong lòng.
Vì sao lúc Cố Chi Vận phát hiện mình xảy ra vấn đề, vẫn lựa chọn không đi bệnh viện, mà là uống thuốc dưỡng thai? Chẳng lẽ, cô ta thật sự muốn dùng mạng con của mình, để lấy lại trái tim của Lục Ly?
Một dòng lạnh lẽo xuyên tim càn quét Đàm Tích, cô không thể tin, Cố Chi Vận lại điên cuồng đến trình độ như vậy.
Một lát sau, Cố Chi Vận được đẩy ra, còn đang trong cơn hôn mê, Lục Ly lập tức đuổi theo, một đường cầm tay của cô ta, khóe mắt đuôi lông mày đều là đau đớn.
" Tiện nhân có ác báo, lời này quả nhiên nói không sai. " Ninh Điềm hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu, dường như cũng có chút không đành lòng. Dù sao đối với một người phụ nữ mà nói, mất đi đứa con, hơn nữa sau này không thể sinh dục, không thể nghi ngờ là một loại tàn nhẫn tra tấn.
" Chúng ta đi thôi. " Đàm Tích rủ mắt, nhẹ giọng nói.
Ninh Điềm hậu tri hậu giác phản ứng lại, Đàm Tích trước đó bị Lục Ly hoài nghi, vừa rồi lại trơ mắt nhìn bóng lưng Lục Ly kiên quyết nắm chặt tay Cố Chi Vận rời đi, hiện tại trong lòng, nhất định không dễ chịu.
Ra bệnh viện, Đàm Tích ngồi ở trên xe Ninh Điềm, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
" Tiểu Tích, bọn họ đại khái...... Thật sự muốn kết hôn."
Đàm Tích không trả lời.
" Nhưng mà tớ cảm thấy như vậy rất tốt. " Ninh Điềm đổi giọng điệu, vô cùng nghiêm túc nói, " Cậu xem xem mấy năm nay, cậu bởi vì Lục Ly mà biến thành cái dạng gì, từ đầu là một thiên kim tiểu thư vui vẻ đáng yêu như vậy, bây giờ lại rơi vào thảm trạng thế này, bác trai bác gái nếu như ở trong nước, không biết họ sẽ đau lòng đến mức nào nữa."
Nhớ tới ba mẹ, Đàm Tích rơi lệ.
" Cậu thử tính đi, từ sau khi cậu gặp được Lục Ly, cậu đã khóc bao nhiêu lần, lúc trước cậu không hay khóc, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm cậu khóc cả. " Giọng nói của Ninh Điềm cũng run lên, ráng chống đỡ tiếp tục nói.
" Có đôi khi nhìn thấy cậu thống khổ như vậy, tớ thật sự rất hận bản thân lúc trước không liều chết phản đối cậu với Lục Ly ở bên nhau. " Ninh Điềm hít mũi một cái, " Sao cậu lại không rõ, anh ta chính là ma quỷ trong số mệnh của cậu, chỉ cần một ngày cậu còn dây dưa với anh ta, thì ngày đó cậu đều không được thư thái. "
Đàm Tích im ắng đáp lại.
Đạo lý này, cô có lẽ đã sớm hiểu được, chỉ là cô vẫn mãi không cam tâm, không chấp nhận số mệnh. Cho rằng không nhận thua, thì chắc chắn sẽ có một ngày thắng lợi.
" Ninh Điềm, cậu cho tớ mượn hai mươi vạn đi. " Đàm Tích nói vậy.
Ninh Điềm sững sờ: " Làm cái gì?"
" Tớ muốn rời khỏi đây."
Chương 59 : Nước Mỹ
Một tháng sau, Lục Ly tìm tới công ty Ninh Điềm, không để ý gác cổng cùng trợ lý ngăn cản, mặt lạnh xông vào văn phòng của Ninh Điềm.
Ninh Điềm ngồi trước bàn làm việc, ngón tay không nhanh không chậm gõ bàn cốc cốc, dưới ánh mắt không độ của Lục Ly, vẫn như cũ trấn định tự nhiên.
" Cô ấy đâu? " Lục Ly hỏi.
" Anh đang hỏi ai? " Ninh Điềm giương mắt, cười híp mắt giả ngu.
Lục Ly đè xuống lửa giận, dốc hết toàn lực khiến cho ngữ khí của mình trở nên bằng phẳng.
" Đàm Tích, cô ấy ở đâu? "
Ninh Điềm đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, " Cậu ấy đã là vợ trước của anh, anh còn tìm cậu ấy làm cái gì?"
" Tôi không rảnh cùng cô đùa giỡn, tôi hỏi cô cô ấy ở đâu rồi! " Lục Ly cơ hồ là sụp đổ mà rống lên.
" Hiện tại, cậu ấy đại khái đã ở sân bay San Francisco Mỹ rồi. " Ninh Điềm thổi thổi móng tay bên trong không có một hạt bụi.
Lục Ly quay người liền muốn đi ra ngoài.
" Trước khi anh ra khỏi nơi này, tôi nhất định phải nhắc nhở anh một câu. Trước đó anh đã làm hại cậu ấy đủ thảm, nếu như anh còn chút lương tâm, thì xin anh đừng tiếp tục đi quấy rầy cậu ấy nữa. " Ninh Điềm lạnh lùng nói.
Cơ thể Lục Ly cứng đờ tại chỗ.
" Tôi biết anh đã cùng người đàn bà đó kết hôn, cũng không biết anh có toan tính gì, mà đem hôn lễ của anh và người đàn bà đó rầm rộ đến cả nước đều biết, trên báo chí trên TV tất cả đều là tin tức các người kết hôn. " Ninh Điềm cười một tiếng, " Có điều nhờ hồng phúc của anh, Đàm Tích ở nước Mỹ hẳn cũng biết tin tức này, cậu ấy đại khái đã hoàn toàn chết tâm với anh rồi."
Hai chữ ' chết tâm ', đâm vào trong lòng khiến Lục Ly quặn đau từng cơn.
Cô gái nhỏ từng không thực xuất hiện trong tính mạng của anh,
sau khi trêu chọc nhịp tim của anh, chạm đến thần kinh của anh, cứ như vậy biến mất ở trong thế giới của anh.
Ròng rã một tháng, anh tìm cô khắp nơi, thành phố C hay bất cứ nơi nào cô từng đi qua, công viên, phòng ăn, mỗi một chỗ, đều không có thân ảnh của cô.
Anh không tin, cô gái đã từng thích
anh đến tận xương tủy, sao có thể đột nhiên hạ quyết tâm, khiến cho anh không tìm được nữa.
Như người mất hồn, Lục Ly bước chân có chút lộn xộn đi ra văn phòng Ninh Điềm.
Sau lưng truyền đến tiếng châm chọc của Ninh Điềm: " Lục tiên sinh, chúc anh cùng cô Cố bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp nha!"
Đi ở trên con đường cuối thu, nhìn lá rụng khô héo đầy đường, Lục Ly mất phương hướng.
Cô có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, hình ảnh cô và anh gặp nhau lần cuối cùng chỉ dừng lại hôm ở trong bệnh viện, ánh mắt anh hoài nghi chất vấn cô.
Anh lại một lần nữa, không thể nắm chặt tay của cô......
Ba năm sau.
Đầu đường San Francisco, Đàm Tích dạy xong một tiết cuối cùng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, động nhẹ cũng không muốn động.
" Cô ơi, xin hỏi cô có bạn trai chưa? " Một nam sinh đỏ mặt, ở dưới ồn ào của mọi người, chầm chập nhích đến trước bục giảng, hỏi Đàm Tích.
" Có nha. " Đàm Tích đối với cảnh tượng như vậy dường như đã tập mãi thành thói quen, hững hờ lắc chân nói.
Nam sinh nghe vậy, mím môi.
" Cô giáo gạt người, mỗi lần cô đều dùng vị Ngu tiên sinh kia làm lá chắn, nói anh ta là vị hôn phu của cô, nhưng mỗi lần lúc anh ta tới đón cô, cô ngay cả tay đều không để anh ta chạm vào một chút. "
" Cô giáo là người rất bảo thủ. " Đàm Tích cười híp mắt nói.
Bị nụ cười vội vàng không kịp chuẩn bị này, nam sinh như bị điện giật khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng.
Vị giáo viên này thật sự quá đẹp.
Bên trong mái tóc dài mềm mại mà rối tung ở phía sau của cô, là một khuôn mặt trang điểm nhạt lộ ra vẻ vô cùng kiều mị động lòng người, càng khiến người ta tim đập thình thịch hơn chính là cặp mắt nhiếp lòng người của cô , thời điểm mỉm cười sẽ đáng yêu mà cong lên, lông mi thật dài cong vút, làm cho người ta khó mà tự kiềm chế.
" Cho dù anh ta thật sự là vị hôn phu của cô, nhưng bây giờ anh ta chưa lập gia đình cô chưa gả, cô vẫn có thể suy nghĩ thêm một chút! " Nam sinh lấy hết dũng khí, bắt đầu tự báo vốn liếng: " Nhà em làm game online, công ty đã tung ra thị trường vào năm ngoái, em là con một trong nhà, tương lai vị trí tổng giám đốc nhất định là của em, mặt khác trên danh nghĩa em còn có mấy căn nhà, mấy chiếc xe thể thao quý báu, cô thích cái nào em đều có thể......"
Lời còn chưa nói hết, liền bị Đàm Tích dùng quyển báo cuộn lại gõ đầu.
" Cậu nhóc, mới bao nhiêu tuổi mà đã dùng loại phương pháp này cua gái. "
Bị gõ một cái cậu con trai cũng không tức giận, hừ một tiếng nói: " Em năm nay đã năm thứ ba đại học, 21 tuổi tròn, pháp luật quy định đủ tuổi có thể kết hôn! Lại nói, cha em nói với em, dùng loại phương pháp này theo đuổi con gái xác suất thành công cực cao! "
Đàm Tích lập tức dở khóc dở cười, thật sự là có ba kiểu gì thì sẽ có con trai kiểu đó.
" 21 tuổi tròn, ở Trung Quốc chúng ta là không cho phép kết hôn nha. " Tính toán thời gian, Ngu Thụy chắc cũng sắp tới đón cô rồi. Đàm Tích cũng lười đùa cậu ta nữa, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.
" Cô giáo, cô cho em một cơ hội đi, em cam đoan sẽ đối tốt với cô mà! " Cậu trai trẻ năn nỉ.
" Cô đã là một bà cô già rồi, đừng làm khó cô nữa, ngoan. "
Nam sinh đại khái thấy cô căn bản không để ở trong lòng, dường như cũng có chút tức giận, đỏ mắt quay người rời đi.
" Ặc, vô tình. " Ngu Thụy đứng ở cửa phòng học nhìn nhìn bóng lưng nam sinh cùng mình gặp thoáng qua, cười trêu ghẹo, " Xem ra cô giáo Đàm thật sự rất được hoan nghênh ha."
" Bằng không đâu? " Đàm Tích hừ hừ hai tiếng, " Anh cho rằng trước đó em nói với anh được người ta tỏ tình, là khoác lác với anh? "
Ngu Thụy nghiêm túc gật đầu, " Hôm nay mắt thấy mới là thật, Ngu mỗ bội phục, bội phục! "
Bị dáng vẻ khoa trương của anh chọc cười, Đàm Tích tăng nhanh động tác thu dọn.
Ra đến trước phòng học, vẫn không quên quay đầu dặn dò một câu với các sinh viên đang vây xem đến say sưa ngon lành trong phòng học: " Tác nghiệp hôm nay đừng quên làm đó, tiết sau cô sẽ kiểm tra từng bài một! "
Thỏa mãn nghe được sau lưng truyền đến từng tiếng kêu rên, Đàm Tích cùng Ngu Thụy cùng nhau đi ra ngoài.
Xe Ngu Thụy dừng ngay dưới lầu khu dạy học, Đàm Tích ngồi lên vị trí kế bên tài xế, một bên đeo lên dây an toàn, một bên cảm thán.
" Một năm trước em cũng như bọn họ đều là học sinh, hiện tại em đã lên làm giáo viên rồi. "
" Đúng vậy, nghĩ không ra em có thiên phú tốt như vậy, chỉ dùng hai năm thì đã học xong tất cả chương trình tâm lý học, còn lên làm giáo viên. " Giọng nói Ngu Thụy mang theo ý cười, " Nghe nói một vị giáo viên nào đó rất được lãnh đạo nhân viên nhà trường coi trọng, qua hai ba năm nữa, rất có hi vọng sẽ thăng thành trợ lý giáo sư."
Đàm Tích thở dài, " Em luôn cảm thấy tất cả chuyện này chính là một giấc mơ."
Ngu Thụy trêu đùa nhéo mặt Đàm Tích một cái, sau khi nhận được ánh mắt bất mãn vì bị đau của đối phương, anh cười nói: " Giờ còn cảm thấy là mơ sao? "
Nói xong, Đàm Tích cũng ngẩn mặt, hai người đều cười rộ lên.
" Nói thật, Ngu Thụy, em thật sự không biết làm sao cảm ơn anh mới tốt. " Đàm Tích nhớ lại quãng thời gian u ám khi vừa mới tới nước Mỹ.
Ninh Điềm cho cô cầm năm mươi vạn để cô xuất ngoại, nhưng cô kiên trì chỉ cầm hai mươi lăm vạn. Nhờ quan hệ cực tốc làm xong hộ chiếu, lấy được vé máy bay, chờ đến trường học nước Mỹ mới biết được, hai mươi vạn, cũng chỉ đủ cho cô đóng một năm học phí mà thôi.
Còn lại năm vạn đã bị cô thuê nhà, chi tiêu ăn uống đến không còn dư lại bao nhiêu, Anh ngữ sứt mẻ của cô càng khiến cho cô ngay cả một phần công việc nghiêm túc cũng không tìm được, chỉ có thể rửa chén ở sau bếp tiệm ăn nhanh.
Ở nơi chi tiêu đắt đỏ như San Francisco, cô ngoại trừ giờ đi học, thì mỗi ngày nghèo đến nỗi ăn bữa nay không có bữa mai.
CHƯƠNG 60 : Mạnh Khỏe
Ngay lúc cô nghèo khổ thất vọng nhất, thì Ngu Thụy xuất hiện ở trước mặt cô.
Cô không biết Ngu Thụy làm thế nào tìm được cô, có lẽ là Ninh Điềm nói cho anh biết, cũng có lẽ là con đường khác. Quãng thời gian đó, cô được anh chăm sóc từng li từng tí, anh cái gì cũng không có hỏi, chỉ yên lặng làm bạn bên cô.
Mặc cho tâm địa cô có cứng rắn hơn nữa, cũng không thể nào cự tuyệt anh.
" Ngu Thụy, em khả năng sẽ không yêu anh, có một ngày anh sẽ hối hận vì đã lãng phí thời gian ở trên người em thôi. " Đàm Tích từng nói với Ngu Thụy như vậy.
" Có lẽ thế, nhưng mà bây giờ, nếu như không làm như vậy, đại khái so với sau này anh sẽ càng hối hận càng khó chịu hơn. " Ngu Thụy đáp lại cô như vậy.
Ngu Thụy ở San Francisco có một công ty, là một công ty quảng cáo nổi tiếng, chỉ nhận quảng cáo túi ngoại hàng hiệu quốc tế. Ba năm này, đều là Ngu Thụy cho cô các phương diện ủng hộ, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân mật.
Nhưng tầng cửa sổ giấy tình yêu, cuối cùng vẫn không chọc rách được.
Xe chậm rãi lăn bánh, khóe miệng Ngu Thụy cong lên một độ cong ấm áp.
" Đừng nói cái gì mà không biết cảm ơn anh thế nào, thế cũng quá khách sáo rồi, anh không phải đã nói với em rồi sao? Bất cứ lúc nào, em chỉ cần mặt mỉm cười tiếp nhận anh đối tốt với em là được rồi. "
Đàm Tích khẽ ' ừ ', sau đó trên mặt cũng nở ra một nụ cười xinh đẹp.
" Tối nay ăn gì đây? Nghe nói phố Tây mới mở một nhà hàng bò bít tết, muốn đi nếm thử không? "
Ngu Thụy nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, hai mắt lóe sáng lấp lánh gật đầu: " Được . "
Trung Quốc, thành phố C ban đêm.
Lục Ly nhìn Cố Chi Vận đang ngủ say bên người, trong đầu lại không thể ức chế mà hiện ra bóng dáng của Đàm Tích.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng vén chăn lên, đi đến ban công, châm một điếu thuốc.
Anh không thích hút thuốc, anh chán ghét mùi vị sặc người, cùng cảm giác nicotin ăn mòn thân thể. Thế nhưng mấy năm này, anh càng ngày càng ỷ lại thuốc lá. Mỗi lần hút xong một điếu, cảm giác bị thuốc lá đốt ra một chút vui vẻ, luôn có thể khiến cho anh nhớ lại khuôn mặt Đàm Tích một cách rõ ràng hơn.
Cẩn thận nghĩ lại, cô và anh ở bên nhau mấy năm, thế nhưng ngay cả nửa tấm ảnh chụp chung cũng không có, chỉ có mấy tấm ảnh bị người ta chụp lén, anh mặt lạnh quát lớn, cô đứng ở một bên biểu tình bối rối luống cuống.
Nhìn sao sáng đầy trời, Lục Ly nhàn nhạt nghĩ, hiện giờ ở Mỹ vẫn là ban ngày đi, cô đang ở bên cạnh ai, rồi lại làm những chuyện gì?
Mấy năm này, anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc đi tìm cô, cũng từng đến hỏi Ninh Điềm địa chỉ của cô, cũng đã chạy đến mấy trăm lần. Nhưng Ninh Điềm không biết bị cái gì kích thích, mỗi lần đều giữ kín như bưng, không hé một lời.
Chẳng lẽ, cô ở Mỹ đã có người thích rồi sao?
Nghĩ tới đây, trái tim vốn đã trống rỗng, lại lần nữa dâng lên đau đớn đã lâu.
Anh rất muốn thật lòng thật dạ chúc phúc cho cô, một người con gái tốt như cô, anh không biết trân trọng bỏ lỡ một lần, anh rất hi vọng bên cạnh cô sẽ xuất hiện một người khác chăm sóc cho cô.
Thế nhưng, vì sao cuối cùng sẽ có chút, không cam tâm?
" Đang nghĩ gì vậy? " Chẳng biết lúc nào, Cố Chi Vận đã mắt mơ ngủ đi vào ban công, mặc trên người đồ ngủ phong phanh, từ sau lưng ôm lấy anh .
" Sao lại tỉnh rồi? " Lục Ly quay người ôm cô vào trong ngực, lại siết thật chặt cổ áo cho cô, " Ngoài này gió lớn, mau vào trong đi. "
" Em không, em chỉ muốn ở trong ngực anh như vậy. " Cố Chi Vận cắn môi, " Em sợ em mà buông lỏng tay, anh sẽ lại rời khỏi em. "
Lục Ly vỗ vỗ đỉnh đầu của cô, " Sao có thể? Anh ở ngay chỗ này, đâu cũng không đi."
" Ông xã, chúng ta đã kết hôn ba năm, em là vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng so với trước kia em lại càng luống cuống hơn, em luôn cảm thấy anh đối với em so với lúc trước hoàn toàn không giống nhau. "
Nghe được cô nói dông dài, Lục Ly bật cười: " Chỗ nào không giống? "
" Mặc dù anh đối với em rất tốt, so với lúc trước càng tốt hơn, nhưng em chính là cảm thấy không giống, có phải anh...... Đã sớm không yêu em nữa phải không. " Giọng nói của Cố Chi Vận càng ngày càng nhẹ, nói xong lời cuối cùng, khổ sở cúi đầu xuống.
Lục Ly không có cách nào trả lời cô. Anh phải nói với cô thế nào đây, ngay từ đầu anh ở bên cô, chẳng qua chỉ là thích cái cảm giác lần đầu bọn họ gặp nhau . Cô mặc bộ váy tuyết trắng, đứng dưới tàng cây, ngày đó ánh nắng không quá nóng nực, nhưng lại rất loá mắt.
Mấy năm nay, cái anh yêu, chỉ là một loại cảm giác, mà thôi.
Nhưng mà, với Đàm Tích thì sao?
Anh chưa bao giờ dám cặn kẽ nghiền ngẫm tình cảm của mình đối với Đàm Tích.
" Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau trở về ngủ đi. "
Cố Chi Vận lại ôm chặt anh không buông tay, " Ông xã, chúng ta sinh thêm một đứa bé đi. "
Lục Ly run sợ một chút, lần sinh non ba năm trước, sau khi Cố Chi Vận tỉnh lại phát hiện con không còn, một thời gian thật dài không hồi phục. Bởi vì lo cô sẽ bị đả kích quá lớn, cho nên Lục Ly cùng nhân viên bệnh viện thống nhất, quyết định nói cho cô biết về sau vẫn còn khả năng mang thai.
" Chuyện con cái chúng ta thuận theo tự nhiên đi. " Lục Ly nói.
" Anh cũng đã ba năm không chạm vào em, sao có khả năng thuận theo tự nhiên chứ? " Cố Chi Vận ngẩng đầu, có chút u oán nhìn anh, " Ly, anh có phải đang trách em không, trách em làm mất con của chúng ta?"
" Không có, anh làm sao lại trách em...... " Lục Ly an ủi.
" Vậy anh vì sao, từ sau lần đó, rốt cuộc không động vào em nữa? " Trong mắt Cố Chi Vận đã có nước mắt, ba năm này, vô luận cô trêu chọc mê hoặc anh như thế nào, anh đều thờ ơ như thế.
" Em dưỡng sức khỏe quan trọng hơn. " Lục Ly nói ra lý do này ngay cả chính anh đều cảm thấy gượng gạo.
Cố Chi Vận rõ ràng cũng không tin, giật giật bờ môi, còn muốn nói cái gì, lại bị Lục Ly vượt lên trước mở miệng.
" Chúng ta trở về phòng đi, hiện tại là cuối thu, gió lạnh rồi. "
Nói xong, liền đi vào phòng trước.
Tính toán, ba năm trước đây, Đàm Tích chính là rời đi vào lúc này. Không biết còn bao nhiêu lần cuối thu nữa, anh mới có thể nhìn thấy cô một lần nữa.
Cùng Ngu Thụy ăn xong bữa cơm, hai người về đến nhà, Ngu Thụy liên tục phàn nàn: " Bò bít tết của Mỹ đều là một mùi vị, hơn nữa anh ăn không quen cái mùi vị nửa sống nửa chín đó, còn không bằng mua thức ăn, trở về tự chúng ta nấu. "
" Chúng ta? " Đàm Tích chất vấn lên giọng, " Anh biết nấu ăn không mà dám nói lung tung, mỗi lần em làm đồ ăn, anh ngoại trừ quấy rối em còn biết cái gì, một chút việc thôi cũng chẳng thể giúp! "
Ngu Thụy ngượng ngùng ho hai tiếng, cười trừ: " Nhà chúng ta có một người biết nấu cơm là đủ rồi."
Một câu ' nhà chúng ta ' nói ra miệng, hai người đều sửng sốt.
Ngu Thụy có chút thấp thỏm liếc Đàm Tích một cái, cô rất sợ anh sẽ đột nhiên thổ lộ với cô, cô không muốn cự tuyệt anh tổn thương anh, đồng thời cũng không muốn tiếp nhận.
Lần này, sau khi Đàm Tích sững sờ qua đi, khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười mỉm thản nhiên.
" Nói cũng phải nhỉ. "
Cô không có phủ nhận!
Chỉ vẻn vẹn điểm này, cũng đủ khiến Ngu Thụy mừng rỡ như điên.
Đàm Tích cười là xuất phát từ nội tâm, mấy năm gần đây cô cùng Ngu Thụy hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, cho nhau ấm áp, sớm đã có tình cảm thân mật như người nhà, từ tận đáy lòng cô cũng đã đem Ngu Thụy trở thành người nhà của mình rồi.
" Được rồi, nếu không thích đi ăn bên ngoài, ngày mai chúng ta mua ít đồ ăn để trong tủ lạnh đi. " Đàm Tích cười nói.
Ngu Thụy mừng rỡ gật đầu thật mạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top