Chương 51 - chương 55

Chương 51: Ngả bài

“ Lục Ly, lúc trước tôi yêu anh, anh nói cái gì thì là cái đó, nhưng bây giờ khác rồi, anh hiểu không ? " Đàm Tích cũng hạ giọng, như đang lẩm bẩm nói.

Lục Ly nắm chặt nắm đấm, dùng sức nâng lên cằm của Đàm Tích, trong con mắt hẹp dài có chút kinh ngạc, hốt hoảng.

" Đàm Tích , em đây là ý gì?"

" Chính là ý tứ trên mặt chữ. " Đàm Tích nhìn thẳng ánh mắt của anh, đáy mắt một mảnh yên tĩnh.

Lục Ly thu tay về, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, ở sâu trong nội tâm sinh ra chấn động to lớn.

Cô cho là cô đang nói cái gì? Cô đã từng yêu anh như vậy, cớ sao chỉ mới mười mấy ngày ngắn ngủi liền đã thay đổi tâm tư ? Anh đã quyết tâm sau này phải đối xử với cô thật tốt, vì sao vào lúc này, cô lại nói ra những lời như vậy?

Xe chạy ba giờ, rốt cục cũng đến trung tâm thành phố C.

" Chúng ta xuống ngay chỗ này đi. " An Giai nói với lái xe.

Lái xe muốn quay đầu trưng cầu ý kiến của Lục Ly một cái, lại nhìn thấy Lục Ly mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có chút phản ứng. Lái xe chỉ đành cho rằng Lục Ly là ngầm đồng ý, liền dừng xe lại.

" Chúng tôi đi trước, cảm ơn Lục tổng chở chúng tôi về, Tiểu Tích nhớ điện thoại liên lạc với bọn chị! " An Giai xuống xe, cách cửa sổ xe hôn gió với Đàm Tích.

Đàm Tích cười khoát tay.

Tiếp đến phải đi chỗ nào bây giờ? Là về nhà họ Lục, hay là đi chỗ của cô Đàm đây ? Lái xe nhất thời bối rối.

" Về Lục gia đi, tôi muốn đi thăm bà nội. " Đàm Tích nói với lái xe.

Lái xe như trút được gánh nặng, anh ta xem như thấy rõ, những tin đồn nói tình cảm giữa Lục tổng với cô Đàm bất hòa , đều là tin đồn bậy bạ ! Hai người rõ ràng rất hòa hợp mà.

" Đợi lát nữa về nhà anh, gặp bà nội, anh cũng đừng bày ra vẻ mặt này, bà nội nhìn thấy sẽ lộ ra sơ hở. " Đàm Tích nói.

Lục Ly bị hai chữ ' nhà anh ' làm đau nhói một chút, nghĩ lại, cô nói vậy cũng không có gì không đúng , hiện tại quan hệ của bọn họ, sớm đã không còn tầng pháp luật hợp pháp nữa rồi.

Đến Lục gia, người Lục gia ngoại trừ Lục Thịnh, thì những người khác đều ở nhà, thấy Lục Ly và Đàm Tích cùng nhau trở về, lại không vẻ gì là vui vẻ cả.

" Cha, mẹ, bà nội , chúng con trở về thăm mọi người đây ." Đàm Tích kéo ra một nụ cười rực rỡ, nói.

" Còn giả vờ cơ đấy ? "

Mẹ Lục kỳ quái liếc Đàm Tích một cái, cười mỉa một tiếng nói, " Cô đừng gọi tôi là mẹ, tôi không đảm đương nổi đâu ."

Nụ cười trên mặt Đàm Tích không thay đổi, hỏi: " Mẹ, có phải mẹ đang trách con không về sớm một chút thăm mẹ không ?"

" Tiểu Tích, chuyện của con với Lục Ly, chúng ta đã biết rồi . " Bà nội ngồi ở một bên, trong giọng nói mang theo một chút thê lương.

Lần này, nụ cười trên mặt Đàm Tích lập tức biến mất sạch sẽ , sắc mặt cũng có chút trắng bệch.

Luống cuống nhìn sang Lục Ly, nét mặt của anh không thay đổi, không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào, tựa như đây hết thảy sớm đã ở trong dự liệu của anh.

" Có phải con thiếu chúng ta một lời giải thích không ? " Cha Lục trầm mặt, mắt nhìn chằm chằm Lục Ly, lời nói lại là với Đàm Tích.

Đàm Tích nhẹ giọng xin lỗi: " Cha mẹ, bà nội , con xin lỗi, Lục Ly anh ấy yêu không phải con, hôn nhân như vậy vô luận duy trì như thế nào, đều không được lâu dài."

Mẹ Lục cảm xúc kích động, vỗ bàn đứng dậy, chất vấn cô: " Cô khi đó không phải đã đáp ứng tôi sẽ bảo vệ tốt vị trí ' bà chủ Lục' này sao? Hiện tại cô lại chủ động từ bỏ, cho người đàn bà khác chiếm!"

" Con xin lỗi. " Đàm Tích gục đầu xuống.

" Tôi không muốn nghe cái gì mà xin với chả lỗi, tôi mặc kệ ra sao, hai đứa nhất định phải lập tức phục hôn! " Mẹ Lục lần nữa ngồi xuống, nói ra điều kiện.

" Không......"  Đàm Tích há miệng, muốn cự tuyệt, lại bị Lục Ly giành trước một bước.

" Nếu đã ly, phục hôn cũng chẳng có gì hay ho cả. "

Lục Ly giọng điệu lạnh lùng: " Người con gái con yêu chỉ có Chi Vận, ngoại trừ Chi Vận ra, con sẽ không tiếp tục kết hôn với bất luận kẻ nào hết ."

Đàm Tích trong lòng đau xót, sau đó lại tiếp tục quay về chết lặng.

Mấy lời như vậy, anh đã từng nói với cô rất nhiều lần, thời gian dần qua, tâm cũng không còn đau nữa, đã thành quen rồi.

" Con ! Con có phải định tức chết chúng ta luôn không! "

Mẹ Lục tức giận đến bốc khói, ngồi ở trên ghế sa lon, không ngừng đấm vào vai cha Lục, " Ông xem đi! Xem đứa con trai tốt ông sinh ra này!"

" Cũng không phải từ trong bụng tôi ra, bà đánh tôi làm cái gì! " Cha Lục hiển nhiên cũng tức giận đến không nhẹ.

" Được rồi! Hai người đừng ầm ĩ nữa! " Bà nội quát lớn một tiếng, đưa mắt nhìn sang Đàm Tích, đáy mắt có nhàn nhạt thất vọng.

Đàm Tích không dám đối mặt với bà, chính là sợ nhìn thấy cảm xúc như thế trong mắt của bà, cô đã từng đáp ứng lời hứa cả đời ở bên Lục Ly, cuối cùng lại không thể thực hiện được.

" Tiểu Tích, con nghĩ kỹ chưa? " Bà nội hỏi.

Cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, Đàm Tích cố đè xuống đắng chát cùng chua xót, nói: " Vâng ạ ."

" Vậy được rồi, con cũng không cần áy náy tự trách, nói ra, vẫn đều là Lục gia chúng ta có lỗi với con. " Bà nội thở dài một hơi.

Mẹ Lục lại muốn mở miệng nói gì đó, lại bị cha Lục kịp thời ngăn lại, chỉ đành mang vẻ mặt tràn đầy giận dữ trừng mắt Đàm Tích.

" Trưa rồi, các con còn chưa ăn cơm đi? Để bà kêu dì giúp việc làm chút thức ăn cho các con. " Bà nội nói xong, liền muốn đứng dậy đi gọi bảo mẫu.

" Thôi bỏ đi, mẹ à, nó đã không phải là con dâu nhà chúng ta nữa, nói không chừng một khắc đều không muốn ở lại nhà chúng ta đâu ! " Mẹ Lục lạnh lùng nói.

" Mẹ, mẹ đang nói bậy bạ gì thế ! " Lục Ly nhíu mày quát.

Đàm Tích kịp phản ứng, ép xuống nước mắt sắp trào ra hốc mắt, cuối cùng cố cười tươi, nói: " Con không đói bụng, cha mẹ, bà nội, hôm nào con lại tới thăm mọi người ."

" Không cần đâu, cô vẫn nên tự chăm chính cô đi, tôi nhớ nhà cô đã phá sản, cha mẹ cô đều ra nước ngoài rồi? Cô vẫn nên ngẫm lại sau khi ly hôn với Lục Ly thì sống thế nào đi! " Mẹ Lục nói xong, liền quay người đi lên lầu.

Lục Ly nhìn Đàm Tích ở bên cạnh quật cường đứng ở nơi đó, thấy được cơ thể đơn bạc của cô đang khẽ run rẩy, đau lòng cứ như bị người bóp đi bóp lại, hận không thể lập tức ôm lấy cô gái nho nhỏ kia.

Nhớ tới cha Đàm, nội tâm cha Lục chấn động.

Ông cùng cha Đàm mấy năm nay vẫn luôn là bạn tốt chí giao, hiện giờ ông ấy ở nước ngoài, con gái một mình ở trong nước, lại vừa trải qua đoạn tình cảm khó khăn trắc trở như thế, sai lầm lại hơn nửa ở trên người Lục Ly, Lục gia về tình về lý, đều không nên đối xử với Đàm Tích như thế.

" Tiểu Tích à, vẫn nên ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. " Cha Lục mở miệng, muốn hòa hoãn không khí ngột ngạt một chút.

Đàm Tích nhẹ nhàng lắc đầu: " Không cần đâu, bác Lục."

Ngay cả ' cha ' đều không gọi, đổi gọi bác Lục, xem ra là thật không còn hi vọng gì rồi.

Cha Lục trầm thấp thở dài, bà nội ngồi ở một bên, tách tách chảy nước mắt.

" Bà nội, nội đừng khóc, cho dù con với Lục Ly...... Thì con vẫn luôn xem nội như bà nội ruột của con."

Nói đến đây, Đàm Tích cũng bắt đầu khóc. Cô rất muốn khiến mình kiên cường một chút, nhưng là đối mặt với sự chỉ trích của mẹ Lục, cha Lục thở dài, bà nội thất vọng, cô vẫn không thể khống chế được nước mắt.

" Các con đi đi. " Bà nội ở bên cạnh khóc rồi khoát tay.

Đàm Tích không nói gì nữa, xoay người ra khỏi cửa lớn Lục gia, Lục Ly theo sát phía sau.

Nhìn thấy Đàm Tích không nói tiếng nào rời đi, Lục Ly rất muốn tiến lên ôm lấy cô, cho cô an ủi, chỉ là anh không thể.

Bởi vì tất cả những nỗi đau cô trải qua hiện giờ, đều bắt nguồn từ anh, bất luận là lời an ủi nào từ trong miệng anh nói ra, đều sẽ trở nên thật buồn cười.

Chương 52:  Về nhà

" Anh về nhà đi, Cố Chi Vận còn đang mang thai, cô ta nhất định rất cần anh. " Đi ở phía trước Đàm Tích xoay người, nói với Lục Ly.

Vậy còn em? Em cần tôi không?

Lục Ly im lặng nhìn chăm chú ánh mắt của cô, đáy lòng âm thầm hỏi.

Lên xe, Đàm Tích ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lục Ly kiên trì muốn đưa cô về nhà, lại thuận đường đi siêu thị mua vài thứ.

Xách theo một đống bao lớn túi nhỏ, Đàm Tích oán trách: " Một lúc mua nhiều như vậy, tủ lạnh sao chứa đủ ."

" Thế thì mua thêm một cái tủ lạnh nữa. " Lục Ly không thèm quan tâm nói.

Đàm Tích yên lặng không nói.

" Đúng rồi, căn nhà đó em đừng ở nữa. " Lục Ly bỗng nhiên nói.

Đàm Tích liền giật mình: " Sao lại thế ?"

" Vị trí quá lệch, đi ra ngoài mua đồ đều không tiện, tôi sẽ mua cho em một căn chung cư ở ngay trung tâm thành phố, năm trăm mét vuông thế nào? Khu vực giống như chỗ đó không có phòng ở diện tích quá lớn. "

Nghe Lục Ly nói xong, Đàm Tích không biết nên dùng biểu cảm gì.

Lúc trước bọn họ là vợ chồng hợp pháp, anh nhất định cứ muốn mua mảnh đất trống ở vùng ngoại ô kia để xây nhà, hận không thể đưa cô ra nước ngoài luôn, bởi vì sao, chính là vì không muốn cho bất luận kẻ nào biết cô tồn tại.

Hiện tại cô là tình nhân ngầm của anh, anh lại muốn mua chung cư cho cô ngay trung tâm thành phố, chẳng lẽ bây giờ anh không sợ người khác biết quan hệ của bọn họ sao?

" Không cần, nơi đó rất tốt, tôi ở ba năm cũng quen rồi. "

Đàm Tích dừng một chút: " Lại nói, anh cũng sắp kết hôn với cô ta rồi nhỉ, vạn nhất để người khác biết quan hệ của chúng ta, đối với hai người có thể sẽ có ảnh hưởng."

Nghe cô bình tĩnh nói ra lời như vậy, trái tim Lục Ly đau như bị kim đâm.

" Em không cần nghĩ nhiều như vậy, tôi nói rồi, có một số việc, em cần cho tôi thời gian."

Thời gian? Cho dù cho anh bao nhiêu thời gian, thì có thể có kết cục khác sao?

Đàm Tích mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu vào trên cửa sổ xe.

Lục Ly nghiêng đầu liếc cô một cái, thấy cô cứ thế mà dựa đầu, một tay kéo cô lên, kéo về phía mình.

" Anh làm gì?"

" Đừng dựa gần cửa xe như thế, đợi lát nữa đến khúc cua, không đụng đầu em đến đầu đầy cục u mới là lạ. "

Lục Ly để cô tựa đầu ở trên vai anh, lại nghĩ đến bộ dạng đầu đầy u của cô, không khỏi bật cười.

Tinh thần và thể xác lao lực quá độ, Đàm Tích lười giãy dụa, tùy ý để Lục Ly loay hoay, cuối cùng bị anh điều chỉnh đến một tư thế dễ chịu, mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, đã là ở trong phòng của mình, màn cửa bị kéo lên, che khuất ráng hoàng hôn.

Mơ màng đi ra ngoài, nghĩ đến Lục Ly khẳng định đã đi, không nghĩ tới vừa mới mở cửa phòng, một mùi cơm chín liền bay đến.

Tò mò đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Lục Ly đeo tạp dề, đang ở trong phòng bếp luống cuống tay chân xào đồ ăn, trên thớt còn có hành tây cắt thành lát mỏng.

" Hóa ra anh còn biết nấu cơm. " Đàm Tích tựa ở khung cửa, nhẹ giọng nói.

Lục Ly quay đầu liếc cô một cái, rồi đuổi cô ra ngoài.

" Nơi này đầy mùi khói dầu, em trước ra ngoài chờ đi ."

Trở lại phòng khách Đàm Tích mở ti vi, tùy tiện bật một kênh, ánh mắt xem tivi lại ngây ra.

Mới vừa rồi khi Lục Ly quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nhu hòa như thế, trong giọng nói bao hàm cưng chiều, phải chăng là ảo giác của cô?

Ánh mắt của Lục Ly luôn lạnh như băng, lúc nhìn cô đều rất không kiên nhẫn, đến tột cùng là từ lúc nào, ở trước mặt cô cũng sẽ toát ra ánh mắt ôn nhu như vậy đây ?

Nghe được tiếng dầu nóng bắn vào nồi trong phòng bếp, cùng âm thanh xào rau không quá thuần thục của Lục Ly, trên TV nói những gì, một chữ Đàm Tích đều không nghe lọt.

Đợi rất lâu, Lục Ly mới bưng một tô hành tây trứng gà ra ngoài, cơm nhà đơn giản, lại khiến Đàm Tích muốn rơi lệ.

Khống chế cảm xúc, Đàm Tích không muốn khóc nữa. Gần đây khóc quá nhiều, đã chán ghét loại cảm giác nước mắt ấm nóng lướt qua gương mặt rồi.

" Chỉ có một món thôi, tôi còn thái ít thịt cơm trưa, ráng ăn tạm đi. " Lục Ly vừa nói vừa bới một chén cơm đầy cho Đàm Tích.

" Cảm ơn. " Đàm Tích nếm thử một ngụm cơm, hương vị có chút ngọt, rất thơm.

Lục Ly lại gắp một miếng hành tây vào trong chén của Đàm Tích: " Nếm thử xem hương vị thế nào."

" Rất ngon."

Nhìn thấy Đàm Tích ngoan ngoãn ăn cơm, trái tim Lục Ly lâng lâng, giống như tùy thời có thể bay lên.

Thì ra, chỉ cần ngồi ăn cơm chung như vậy, là đã có thể làm cho thể xác và tinh thần của người ta thoải mái đến thế.

Ăn xong bữa cơm, Đàm Tích đứng ở trước bồn rửa chén rửa chén, cảm giác bên hông xiết chặt, kinh ngạc quay đầu, thì đột nhiên bị chặn môi.

Sau một nụ hôn dài, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập, Lục Ly gác cằm lên vai Đàm Tích, nhẹ giọng thì thầm: " Sau này đừng chơi trò biến mất nữa , được không ?"

Đàm Tích đổ nước rửa chén vào trên đồ rửa chén, nói: " Tôi không chơi trò biến mất."

Lục Ly không nói lời nào, cứ như vậy ôm Đàm Tích.

" Anh như vậy tôi còn rửa chén thế nào? " Đàm Tích có chút xấu hổ.

" Tôi cũng không nắm tay của em không cho em rửa ." Lục Ly đúng lý hợp tình mà phản bác.

" Anh còn có thể trẻ con hơn một chút nữa không?"

" Có thể. " Lục Ly tà ác cười một tiếng, từ quần áo của Đàm Tích, thò tay vào trong.

Đàm Tích dùng sức tránh ra, chỉ chỉ chén bát trong bồn, nói: " Hoặc là anh đến rửa, hoặc là hãy thành thật một chút."

Lục Ly đầu hàng: " Được rồi, em rửa đi."

" Anh không về à? Cố Chi Vận còn đang mang thai con của anh, sao chẳng thấy anh quan tâm chút nào vậy. " Đàm Tích lại tiếp tục rửa chén, hững hờ hỏi.

Nghe Đàm Tích nói thế, Lục Ly cũng an tĩnh lại. Gần đây thật sự là anh không thân mật nổi với Cố Chi Vận, thời điểm mắt nhìn cô, trong lòng nghĩ đến vẫn là Đàm Tích.

" Kỳ thật......"

" Được rồi, khuya lắm rồi . "

Đàm Tích cắt đứt lời anh, đem chén đũa đã rửa sạch sẽ cất vào trong ngăn tủ, quay người nhìn anh : " Về đi, ngày tháng của chúng ta còn rất dài."

Có lẽ là một câu ' ngày tháng còn rất dài ' đã đả động Lục Ly, trong mắt của anh có tia sáng chớp chớp , cuối cùng gật đầu: " Vậy hôm nay tôi về trước, em có chuyện gì nhớ gọi cho tôi."

" Anh kéo tôi ra khỏi danh sách đen chưa ? " Đàm Tích cười hỏi.

Lục Ly không biết phải giải thích thế nào, lại không thể nói là Cố Chi Vận làm, lông mày nhíu chặt.

Trong lòng Đàm Tích biết chuyện ra sao, nói như vậy chẳng qua là tồn một chút ác ý, muốn nhìn vẻ mặt có khổ mà không nói được của Lục Ly thôi.

" Được rồi, nếu anh không đi chờ lát nữa là trời tối mất đó ." Đàm Tích mỉm cười chỉnh lại ngay ngắn cổ áo cho Lục Ly.

Lục Ly nhìn sâu cô một cái, cúi người ấn xuống môi cô một nụ hôn không có tính xâm lược , sau đó quay người rời đi.

Lục trạch, Cố Chi Vận đã đem tất cả mọi thứ có thể ném trong phòng ném hết xuống đất, biểu tình thống khổ: " Vì sao? Anh ấy rõ ràng đã trở về thành phố C, chuyện thứ nhất không phải là trở về gặp con, mà là đi đến nhà con đàn bà kia!"

" Lục Ly này cũng thật không ra gì! Mẹ vốn cho rằng đàn ông hái hoa ngắt cỏ cũng là bình thường, không nghĩ tới anh ta thật sự bị con hồ ly tinh kia mê hoặc! "

Mẹ Cố cũng tức không nhẹ, một mặt còn phải an ủi Cố Chi Vận: " Được rồi, con cũng bớt giận đi, trong bụng của con còn mang thai con của Lục Ly! Chỉ cần con có đứa bé này, thì con đàn bà kia vô luận như thế nào đều không phải đối thủ của con!"

Chương 53: Trùng phùng

" Đúng vậy, con còn có đứa con. "

Cố Chi Vận bất giác đưa tay bảo vệ bụng, cảm xúc dịu đi một chút, trong ánh mắt có thêm một sự quyết tuyệt: " Con nhất định phải chiếm lại trái tim của Lục Ly , trong lòng của anh ấy, chỉ có thể có một mình con thôi!"

Lúc Lục Ly trở về, nhìn thấy trong phòng khách đã là một đống bừa bộn.

Anh rất kinh ngạc, tưởng rằng trong nhà có trộm, nhưng mà lại nghĩ lại, tiểu khu này một ngày 24 giờ đều có bảo an tuần tra, trị an cực kì tốt, sao có thể có trộm vào được?

Đi tiếp vào trong, liền nhìn thấy Cố Chi Vận đang ngồi xổm trên đất, trong mắt có nước mắt, đang nhặt từng miếng từng miếng kính bể trên mặt đất.

" Em đang làm gì vậy! "

Lục Ly vội vàng đi vào cản cô lại, ánh mắt trách cứ: " Em còn đang mang thai, mấy chuyện này cứ để dì giúp việc làm là được rồi."

" Anh quan tâm sao? "

Cố Chi Vận ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Lục Ly: " Đứa bé này sống hay chết, anh thật sự quan tâm sao?"

Lục Ly nhíu nhíu mày, muốn kéo Cố Chi Vận lên, lại bị cô trở tay tránh ra.

" Đừng có cáu giận. " Lục Ly trầm mặt nói.

" Em không cáu giận được sao, chồng của em sắp bị người đàn bà khác cướp đi rồi! " Cố Chi Vận bỗng nhiên đứng lên, động đến bụng dưới đau nhói, mặt trắng nhợt quật cường nói.

Lục Ly hoảng hốt, vội vàng kiểm tra bụng của cô, xác nhận không có gì đáng ngại sau mới lạnh mặt: " Cho dù em nổi cáu với anh, cũng không cần chà đạp bản thân em như thế đâu!"

Cố Chi Vận nhìn thấy sắc mặt anh sa sầm, lau lau nước mắt, nhớ tới lời mẹ Cố dặn cô trước khi đi , cho dù tức giận thế nào, cũng không nên chọc giận Lục Ly, như vậy ngược lại sẽ khiến cho anh thấy phản cảm.

" Em xin lỗi, em chỉ là...... Có chút khổ sở mà thôi. " Cố Chi Vận khống chế nước mắt, cúi đầu nói.

Nhìn thấy cô cúi đầu đứng ở nơi đó, lông mi treo nước mắt nhẹ nhàng run rẩy, cùng xương quai xanh gần đây bởi vì gầy gò không ít mà càng lộ ra rõ ràng, Lục Ly không khỏi mềm lòng.

Anh đã từng đáp ứng cho cô một danh phận, sẽ luôn đối tốt với cô, nhưng bây giờ xem ra, cái nào cũng chưa thực hiện được.

" Được rồi, sau này không được chà đạp bản thân như vậy nữa. " Lục Ly mềm giọng, cánh tay dài duỗi ra, ôm cô vào trong ngực.

" Thời gian anh không ở nhà, em đều rất sợ...... Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn như thế, em không muốn vào thời gian này lại xảy ra chuyện gì đó." Cố Chi Vận dúi đầu vào bộ ngực của anh, nhẹ giọng nức nở.

Lục Ly nhẹ giọng an ủi: " Sẽ không, em đừng suy nghĩ nhiều."

" Đúng rồi, anh nhìn bụng em đi. "

Cố Chi Vận nhớ tới cái gì, đứng dậy sờ phần bụng đã hơi nhô cao, trên mặt nhoẻn cười: " Gần đây nó lớn rất nhanh, quần áo trước kia đã mặc không nổi rồi."

Tầm mắt của Lục Ly dừng lại mấy giây trên phần bụng của cô, từ trong túi âu phục lấy ra một tờ chi phiếu, viết một trăm vạn đưa cho cô.

Cố Chi Vận có hơi hốt hoảng, hoang mang nói: " Ly, em không phải vì đòi tiền anh mới......"

" Anh biết. "

Lục Ly đánh gãy lời cô, sờ sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng : " Đi mua ít quần áo của phụ nữ mang thai đi, sau này cơ thể sẽ càng ngày càng lớn, mặc mấy đồ này sẽ không tốt cho cơ thể."

Trong mắt Cố Chi Vận dạt dào cảm động, bám vào cổ Lục Ly, ôm chặt lấy anh.

" Ly, em thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần anh không rời xa em......"

" Anh sẽ không rời xa em. "

Lục Ly âm thầm thở dài, suy nghĩ một lát lại nói: " Em bây giờ hành động không tiện, quần áo vẫn nên để Chu Chính đi mua đi, tiện thể bảo cậu ta mua thêm ít thuốc bổ về, em gần đây gầy quá rồi ."

Cố Chi Vận bật cười: " Chu Chính là đàn ông, sao biết chọn những thứ đó? Lại nói, anh cũng không thể bởi vì người ta là trợ lý riêng của anh, mà phái người ta đi mấy đồ mắc cỡ như vậy được ."

" Quần áo bà bầu mà thôi, có gì mà mắc cỡ?"

" Cứ để em tự đi mua đi, em kêu mẹ em đi cùng là được . " Cố Chi Vận nói.

Lục Ly rốt cục gật đầu, Cố Chi Vận mặt đầy hạnh phúc ôm lấy anh: " Ly, anh nói cục cưng của chúng ta, sẽ là bé trai hay là bé gái ?"

" Đều như nhau, trai gái gì anh đều thích cả." Lục Ly nói.

" Sao có thể giống nhau được? Em vẫn hi vọng sinh cho anh một bé trai, rồi nuôi dạy nó trở nên đẹp trai tài giỏi như anh vậy ! " Cố Chi Vận ngọt ngào nói.

Lục Ly nhẹ nhàng ừ một tiếng, suy nghĩ đã đi vào cõi thần tiên. Nếu như anh cùng Đàm Tích cũng có một đứa bé, đứa bé ấy sinh ra, lớn lên sẽ giống ai nhỉ?

Mấy ngày sau, Đàm Tích bị Ninh Điềm hẹn đi chơi khắp nơi. Như cô tưởng tượng, Ninh Điềm cứ lải nhải hỏi thăm không ngừng, Đàm Tích không chịu nổi quấy nhiễu, đành phải viện cớ đi nơi khác giải sầu, Ninh Điềm mới miễn cưỡng không hỏi nữa.

" Chúng ta đi chơi bóng đi, đã lâu không luyện, cũng không biết có bị ngượng tay không . " Ninh Điềm kích động, trưng cầu ý kiến của Đàm Tích.

" Được đó . "  Đàm Tích mỉm cười đáp ứng.

Đi vào sân bóng, hình như Ninh Điềm gặp người quen, một đường lôi kéo Đàm Tích chạy về hướng kia.

Chờ đến khi tới trước mặt nhóm người kia, Đàm Tích mới ngẩn ra. Cầm đầu nhóm người kia, chính là Ngu Thụy đã nhiều ngày không gặp.

Ngu Thụy cũng nhìn thấy Đàm Tích, híp mắt, ôm lấy một cô gái ăn mặc kiều diễm bên người, vẻ mặt cà lơ phất phơ: " Trùng hợp như vậy?"

Ninh Điềm phối hợp gật đầu: " Đúng nha, thật sự là trùng hợp, thế mà gặp nhau ở đây."

Từ sau lần cự tuyệt Ngu Thụy, Đàm Tích đứng ở trước mặt anh ta, luôn cảm thấy có chút áy náy, lập tức muốn kéo Ninh Điềm rời đi.

Ngu Thụy nhìn thấy động tác nhỏ của Đàm Tích, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc, giọng nói vẫn hờ hững: " Nếu đã gặp nhau ở đây, chi bằng cùng nhau chơi một ván đi?"

Trước khi Đàm Tích muốn mở miệng nhã nhặn từ chối , thì Ninh Điềm đã gật đầu đáp ứng rồi .

" Được đó !"

Lén lút giật giật góc áo Ninh Điềm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Điềm không ngừng nháy mắt cho cô.

" Được rồi, tớ biết cậu từng cự tuyệt anh ta, nhưng mà chuyện đó cũng bình thường mà, cậu cứ giả bộ như không quen anh ta là được rồi! "Ninh Điềm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn luôn vô tình hay cố ý đẩy Đàm Tích về phía Ngu Thụy bên kia.

" Ninh Điềm tớ nói cho cậu biết, tớ hiện tại chính là phụ nữ đã ly dị, cậu chớ có đánh chủ ý tới trên người tớ ! " Đàm Tích nhắc nhở Ninh Điềm một câu, cô thậm chí có phần hoài nghi, Ninh Điềm là cố ý dẫn cô tới đây.

Ninh Điềm nghiêng đầu le lưỡi với cô.

" Ngu thiếu, mấy vị này là ai vậy? " Mấy cô gái bên người Ngu Thụy mang theo cảnh giác đánh giá Ninh Điềm cùng Đàm Tích.

" Bạn bè của tôi. " Lúc nói đến hai chữ ' bạn bè ', Ngu Thụy ý vị thâm trường quét Đàm Tích một cái.

Đồng bọn của Ngu Thụy còn có mấy người đàn ông, bọn họ đại khái cũng đoán được chuyện thế nào, liền thức thời kéo mấy cô gái kia đi qua chỗ khác.

" Tôi cũng đi! "

Ninh Điềm lập tức đuổi theo, lại quay đầu mỉm cười với Đàm Tích: " Dù sao mỗi lần cậu đến đều đứng ở một bên nhìn tớ đánh, lần này cậu cũng ở chỗ này nhìn đi!"

Nói xong lập tức nhanh như chớp chạy đi.

Vừa rồi còn một đống người, đảo mắt một cái chỉ còn lại có Đàm Tích và Ngu Thụy.

Đàm Tích ở trong lòng đem Ninh Điềm ra đánh vô số lần, một bên lại âm thầm nghĩ kế sách toàn thân rút lui.

" Sao thế, gặp tôi liền chột dạ như vậy? " Ngu Thụy dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay, quan sát dáng vẻ xấu hổ đến không biết làm sao của Đàm Tích.

" Tôi tại sao phải chột dạ? " Nhìn vẻ mặt vui vẻ xem kịch vui của Ngu Thụy, Đàm Tích giảm xuống sự xấu hổ, không phục đáp trả.

" Em cự tuyệt tôi, đả thương trái tim tôi. " Ngu Thụy chậm rãi nói.

Chương 54: Vả mặt

" Nếu như tôi không cự tuyệt anh, đó mới là tổn thương trái tim anh." Đàm Tích quay người liền muốn đi ra ngoài sân bóng.

Cánh tay bị người phía sau giữ chặt, Đàm Tích quay đầu, nhìn thấy Ngu Thụy rút lại nét mặt không kiềm chế, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.

" Em sống có tốt không? Tôi nghe nói, em đã không còn làm ở La Chapelle nữa, cũng ly hôn rồi."

Đàm Tích ngước mắt nhìn anh ta, " Tôi sống rất tốt, hiện tại tôi đang làm tình nhân ngầm cho Lục Ly."

Sắc mặt Ngu Thụy nổi loạn, bàn tay cầm cánh tay cô cũng chợt nắm chặt, gân xanh trên trán cũng nhảy dựng lên.

" Em điên rồi sao? Em còn muốn chà đạp mình tới lúc nào nữa?"

" Phải tôi điên rồi, nhưng mà tôi rất cần tiền, hiện giờ tôi ở cùng với anh ta, chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. " Đàm Tích dùng một cái tay khác đẩy Ngu Thụy ra, biểu tình lạnh nhạt xoa chỗ bị Ngu Thụy làm đau.

Sắc mặt Ngu Thụy liên tục thay đổi, cuối cùng, anh cắn răng: " Em muốn bao nhiêu tiền, tôi cho em!"

" Anh suy nghĩ nhiều, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào, càng không muốn lấy tiền của anh. " Đàm Tích nói.

Vẻ mặt của Ngu Thụy rõ ràng bị tổn thương, Đàm Tích nhìn thấy, trong lòng cũng không dễ chịu, chỉ có điều cô nhất định phải nói như vậy, mới có thể hoàn toàn chặt đứt ý niệm của Ngu Thụy.

Xoay người liền muốn đi ra ngoài, lần này, lại bị Ngu Thụy giữ chặt.

Kinh ngạc quay đầu nhìn Ngu Thụy, biểu tình trên mặt anh nghiêm túc đến nỗi làm cho cô đau lòng.

" Tôi mặc kệ em nói thế nào, hiện tại em ly dị tôi chưa lập gia đình, cũng không tính là đào góc tường của Lục Ly. " Ngu Thụy ẩn nhẫn nói, " Đôi tay này của tôi, coi như đau tiếp, cũng không muốn buông ra."

Một lời nói, cho dù ai nghe cũng sẽ  xúc động. Khóe mắt Đàm Tích cay cay, hỏi anh:" Anh tội gì phải khổ như thế? Chúng ta rõ ràng không có khả năng."

" Em coi như tôi là thằng ngốc đi, tôi lại định em rồi."

Ai bảo vận mệnh đã để cho anh gặp cô, anh càng ngày càng muốn giữ cô ở bên người. Mới đầu là bởi vì không chiếm được, về sau là bởi vì thật sự động tình.

" Ngu Thụy, nếu như tôi không gặp phải Lục Ly, có lẽ tôi sẽ thật sự yêu anh. " Đàm Tích nhẹ nhàng cười rộ lên, chua xót đến làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp.

" Cho tôi thời gian, anh ta không thể cho em hạnh phúc, tôi có thể." Giọng điệu chắc chắn như vậy.

Đàm Tích lại cười cười. Vì sao đàn ông luôn luôn hi vọng phụ nữ có thể cho bọn họ thời gian? Sao bọn họ không rõ, có một số việc, cho dù là bao nhiêu thời gian, cũng không thay đổi được cái gì.

Muốn mở miệng giảng đạo lý này với anh ta, lại bị Ngu Thụy bịt miệng lại.

Đàm Tích trợn to mắt, nhìn anh.

" Tôi nói, lòng của đàn ông cũng không phải kiên cường như em tưởng tượng, cho nên, không nên nói mấy lời linh tinh như cái gì mà chúng ta không có khả năng, em cứ coi như có thêm một fan cuồng, vô điều kiện tiếp nhận tôi đối tốt với em là được rồi."

Lần này, lời nói cự tuyệt hoàn toàn nghẹn lại trong cổ, vô luận ra sao cũng không nói ra miệng được.

" Đồ ngốc. " Đàm Tích chảy nước mắt, cười mắng anh.

Nét mặt Ngu Thụy trong nháy mắt trở nên ôn nhu, muốn giúp cô lau đi nước mắt trên khóe mắt, lại bị cô giành trước một bước lau mất.

" Tôi vẫn không thể tiếp nhận anh, có điều, chúng ta có thể làm bạn bè. " Đây đã là nhượng bộ cô có thể làm.

" Trước làm từ bạn bè lên sao? Cũng tốt."

Ngu Thụy khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, ra vẻ không tình nguyện gật đầu: " Không biết có bao nhiêu người muốn làm bạn với bản thiếu gia, em xem như đã kiếm lời ."

Bị dáng vẻ của anh chọc cười, Đàm Tích nhìn thấy bên kia sân bóng, cô bé kia không ngừng nhìn về phía bên này, hỏi: " Bao gồm cô bé kia? "

" Cô ta hả, gần đây công ty vừa ký với một nghệ sĩ, một mực quấn lấy anh, đành phải để cô ta đi theo. " Nói xong, mắt Ngu Thụy sáng lên, bắt lấy bả vai Đàm Tích lắc mạnh, " Có phải em ghen không? Có phải
không ?"

Đàm Tích bị anh lắc đến choáng váng, vội vàng tránh khỏi móng vuốt của anh, ghét bỏ nói: " Anh nghĩ có hơi thái quá rồi , tôi chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. "

Ngu Thụy cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn Đàm Tích, muốn bao nhiêu xán lạn liền có bấy nhiêu xán lạn.

" Hai chúng ta ở đây cũng không thú vị, không bằng qua bên kia xem bọn họ chơi đi. " Đàm Tích nói.

Mặc dù không cam lòng bay mất cơ hội thế giới hai người khó được này, nhưng Ngu Thụy cũng biết loại chuyện này không vội được, điều kiện hàng đầu vẫn là phải để Đàm Tích cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh, thế là gật đầu, mang theo Đàm Tích đi qua.

Vừa đi qua, nghệ sĩ mới ký liền nhịn không được, chạy tới trước mặt Ngu Thụy, giọng điệu chua
chát hỏi anh: " Ngu thiếu, vị này là bạn gái mới của anh sao? Dáng dấp thật là xinh đẹp, so với những người trước đó mạnh hơn không ít nha."

Sắc mặt Ngu Thụy từ trong xanh chuyển thành nhiều mây, trầm giọng nói: " Chú ý lời nói của cô."

" Lời của em thế nào? Em nói sai sao? Vừa rồi hai người bọn anh ở nơi đó anh anh em em, em đều nhìn thấy! " Vẻ mặt cô ta có chút ủy khuất, có chút phẫn nộ, nhìn Đàm Tích ánh mắt đều giống như muốn giết người.

Thình lình bị người ta chỉ trích như vậy, Đàm Tích đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, sau đó thì có chút tức giận.

Lần này, sắc mặt Ngu Thụy hoàn toàn từ nhiều mây chuyển thành mưa, mặt lạnh lùng nói: " Mặc dù có khả năng cô ấy sắp trở thành bạn gái của tôi, nhưng mà, ý của tôi là, cô không nên đem cô ấy so sánh với những người không dính dáng trước kia."

Nghệ sĩ kia trừng lớn mắt, dường như không thể tin.

" Cô ta rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Trước đó em giống như còn gặp cô ta ở trong hộp đêm, em nhìn cô ta nhiều nhất cũng chỉ là gà rừng của hộp đêm thôi!"

Đàm Tích kinh ngạc nhìn cô ta, không rõ lời chửi bới dơ bẩn như vậy, làm cách nào nói ra từ miệng của một cô bé xinh đẹp được.

" Bốp "!

Một tiếng thanh thúy vang lên, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Nơi xa cũng có không ít người nhìn lại đây, chỉ chỉ trỏ trỏ bên này.

Ninh Điềm cũng chạy vội tới, mắt nhìn tình huống trước mặt, ngây ngẩn cả người.

Mặt của cô nghệ sĩ đã bị Ngu Thụy đánh cho lệch qua một bên, lúc này đang bụm mặt, mặt đầy
khiếp sợ nhìn Ngu Thụy.

Ngu Thụy ra tay đánh người thì vẻ mặt lạnh lùng, thu tay lại, chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, giũ ra, chậm rãi lau tay.

" Anh đánh tôi? " Nghệ sĩ tức giận hỏi.

" Làm sao, không cảm nhận được? Muốn một lần nữa sao? " Vẻ mặt  Ngu Thụy lạnh đến đáng sợ, cùng Ngu Thụy cười đùa tí tửng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người.

Trong mắt nghệ sĩ đã chứa đầy nước mắt, rưng rưng muốn rơi, Đàm Tích nhìn thấy cũng có chút không đành lòng.

" Thôi bỏ đi. " Giật giật ống tay áo Ngu Thụy, Đàm Tích nhẹ nhàng lắc đầu.

Ngu Thụy ra hiệu cô an tâm, lại quay đầu nói với nghệ sĩ kia: " Cô phải nhớ kỹ, cô không phải bạn gái của tôi cũng không phải vị hôn thê của tôi, cô chỉ là một người mới công ty mới ký, chỉ bằng chỉ số thông minh của cô, thật không biết lúc trước ai ký cô vào."

Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, trên mặt nghệ sĩ còn có năm dấu tay rõ ràng, rốt cục cô ta không chịu nổi nhục nhã, vừa  khóc vừa chạy ra sân bóng.

" Chuyện này anh làm hơi quá rồi." Đàm Tích nói.

" Nói sai, đương nhiên phải trả cái giá tương ứng. "

Kỳ thật anh cũng đang hối hận sự xúc động của mình, ở nơi công cộng như vậy, nói không chừng đã có chó săn ở phụ cận chờ chụp hình, có khả năng chuyện vừa rồi sau hai giờ nữa là có thể leo lên trang đầu báo giải trí rồi.

Anh thật ra đã quen rồi, chỉ là, anh sợ sẽ mang đến rắc rối cho Đàm Tích.

Chương 55 : Cãi nhau

" Đàm Tích, em tốt nhất giải thích cho tôi rõ đây là có chuyện gì. " Lục Ly lạnh mặt ném một xấp báo cùng tuần san giải trí lên trên bàn, Đàm Tích nhìn lướt qua, trang đầu viết ' Cậu chủ truyền thông Đế Thính xung quan giận dữ vì hồng nhan, nữ minh tinh mới nổi Đường Tây bị vả mặt!"

Phía trên còn có một tấm hình, trên hình nữ nghệ sĩ gọi là Đường Tây đang ôm mặt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ngu Thụy, Đàm Tích đưa lưng về phía ống kính, nhìn từ góc độ chụp ảnh, giống như là bị Ngu Thụy như có như không ôm chặt.

Yên lặng thở dài một hơi, cảm khái chó săn quả nhiên ở khắp mọi nơi.

" Tôi không có gì để giải thích cả, dù sao tôi có giải thích, anh cũng sẽ không nghe. " Đàm Tích không có biểu tình gì nói.

Lục Ly giận quá hóa cười: " Đây chính là đáp án em cho tôi? Đừng quên, hiện tại em là người phụ nữ của tôi!"

" Phụ nữ của anh? Phải rồi, anh không nói suýt nữa tôi cũng quên mất, hiện tại anh là kim chủ của tôi, tôi vẫn cần phải giải thích với anh một chút. " Đàm Tích lạnh mặt
, cố ý nhấn mạnh hai chữ ' kim chủ ', " Tôi cùng Ninh Điềm đi chơi bóng, ngẫu nhiên gặp Ngu Thụy, cùng nhau nói hai câu, chính là như vậy."

" Chính là như vậy? Tôi xem trong tấm ảnh hai người rất thân mật mà, nếu như không phải chung quanh còn có người khác, hai người chỉ sợ sẽ ôm nhau luôn cũng nên? Nói là ngẫu nhiên gặp, em coi tôi là thằng ngốc sao?"

Đàm Tích thay đổi sắc mặt, " Lục Ly, anh đừng có chuyện gì cũng tưởng tượng dơ bẩn như vậy!"

" Dơ bẩn? " Lục Ly bị cô làm cho tức giận đến cười lạnh liên tục, " Em một mặt làm tình nhân của tôi, mặt khác lại đu theo Ngu Thụy, thủ đoạn của em thật sự là không đơn giản mà, em rốt cuộc có còn là Đàm Tích trước kia nữa không ? "

" Không phải! " Đàm Tích run run bờ môi, sắc mặt tái nhợt, " Tôi đã sớm không phải! Nếu như anh cảm thấy tôi bẩn, vậy anh cứ trở lại bên người Cố Chi Vận đi, cô ta là người anh thật lòng yêu, cô ta là chân mệnh thiên nữ của anh, anh cần gì phải dây dưa với hạng dơ bẩn như tôi chứ?"

" Đàm Tích, tôi vẫn cho rằng em đã thành thục hơn so với lúc trước, không nghĩ tới em càng trở nên trẻ con hơn! " Lục Ly bị cô làm cho tức giận đến sắp phát điên.

" Tôi chính là trẻ con như vậy đấy, vậy thì thế nào?"

Lục Ly không muốn tiếp tục cãi nhau với cô nữa, ép buộc mình tỉnh táo lại, quay người đi ra ngoài, lúc gần đi đóng cửa cái rầm.

Chờ anh đi rồi, nước mắt Đàm Tích mới rơi xuống, cô nhắm lại mắt, sau đó hít mũi một cái, lau sạch nước mắt.

" Quẳng đi, rớt bể cũng không phải tôi bỏ tiền mua."

Trên đường lớn, Lục Ly lái xe như bay, chiếc xe vừa rồi còn ở phía trước anh, đảo mắt đã bị anh vượt qua một chiếc lại một chiếc.

Di động đặt ở bên cạnh kêu lên, Lục Ly lạnh mặt không để ý đến.

Tiếng chuông reo một lần, không có người tiếp, lại vang lên lần nữa.

Lục Ly phiền muộn không thôi, giảm chậm tốc độ xe, nhận điện thoại.

" Ly, không phải nói hôm nay cùng em đi kiểm sản sao? Bây giờ anh đang ở đâu? " Giọng nói dịu dàng của Cố Chi Vận từ trong điện thoại di động truyền ra.

" Anh sắp về đến nhà rồi. " Lục Ly tận lực áp chế bực bội của mình, không đem tâm tình tiêu cực áp vào Cố Chi Vận.

" Được, vậy em ở nhà chờ anh."

Tại bệnh viện phụ sản trung hàn Thành phố C, Lục Ly ngồi ở trên ghế dài bên ngoài hành lang chờ Cố Chi Vận đi ra, đầy ắp trong đầu vẫn là vẻ mặt cùng giọng điệu hờ hững của Đàm Tích.

Từ sau khi ly hôn, anh rốt cuộc không thể khống chế được cô một chút nào nữa. Loại cảm giác này khiến anh sa sút tinh thần, lại có chút hốt hoảng.

Anh không thể mất cô được, có lẽ trong lòng anh, đã sớm xem cô thành người không thể thiếu trong sinh mệnh của mình rồi. Nếu có một ngày cô thật sự rời khỏi anh, có lẽ anh sẽ sụp đổ, sẽ nổi điên mất.

Trong phòng khám, Cố Chi Vận mặt tái nhợt, nghe bác sĩ nói chuyện.

" Lúc trước số lần cô sinh non quá nhiều, rất có thể sẽ theo thói quen sinh non, hiện tại cái thai của cô rõ ràng không ổn, tôi đề nghị vẫn nên bỏ  đứa bé này thì tốt hơn. "

" Không được. " Cố Chi Vận che miệng lắc đầu, vành mắt đã đỏ lên, " Bác sĩ tôi cầu xin ông, ông nhất định phải giúp tôi giữ lấy đứa bé này, không có đứa bé này tôi sẽ mất tất cả ! "

Bác sĩ nhìn bộ dáng này của cô , cũng thở dài một hơi.

" Vậy trước hết tôi kê cho cô một đơn thuốc, an thai, cô về nhà dùng thử xem sao, nhưng thuốc này không thể uống nhiều, nếu không tác dụng phụ rất lớn. "

Cố Chi Vận giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng gật đầu, " Cám ơn bác sĩ!"

Bác sĩ lại thở dài một tiếng, " Thuốc này không nhất định sẽ có tác dụng gì lớn, một khi có tình huống gì đó, cô vẫn phải đi bệnh viện lấy đứa bé ra thôi. "

Cố Chi Vận nước mắt lã chã rơi xuống, chỉ biết gật đầu.

Cửa phòng khám mở ra, Lục Ly còn đang phát ngốc, đến khi Cố Chi Vận đi đến trước mặt, anh mới tỉnh lại.

" Thế nào? " Chú ý thấy vành mắt Cố Chi Vận đỏ lên , có dấu vết khóc qua, Lục Ly nhíu lông mày, " Sao lại khóc? "

Cố Chi Vận cười lắc đầu, nói: " Em chỉ là...... Thật cao hứng khi chúng ta có cục cưng này."

" Đồ ngốc. " Lục Ly ôm cô, từng bước từng bước đi ra ngoài bệnh viện.

" Ly, anh nói, nếu như cục cưng của chúng ta mất đi, anh có thương tâm không? " Cố Chi Vận đột nhiên hỏi.

" Nói lời ngốc nghếch gì vậy. " Lục Ly khiển trách một tiếng.

Cố Chi Vận yên lặng nhìn sườn mặt Lục Ly, trong lòng thầm hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ không để cho cô cùng con của anh xảy ra chuyện!

Ngồi trên xe, Cố Chi Vận sờ bụng, nghĩ tới ở đây đang có một sinh mệnh nhỏ, cô đã cảm thấy sinh mệnh thật là thần kỳ.

Nghĩ đến cái gì, cô do dự lên tiếng hỏi: " Ly, chúng ta lúc nào kết hôn? Con của chúng ta đã lớn như vậy......"

Bàn tay cầm tay lái của Lục Ly bỗng chốc dừng lại, ngay sau đó bóp đốt ngón tay đến trắng bệch.

Thấy anh mím chặt môi không nói một lời, Cố Chi Vận thấp giọng: " Ly, em cũng không muốn bức anh, chỉ là em không muốn con của chúng ta sinh ra không danh không phận, bị người ta nói thành con hoang......"

Lục Ly vẫn giữ im lặng.

" Em thì không sao cả, người khác nói em như thế nào cũng được...... Nhưng con của chúng ta, nó vô tội."

" Chờ một chút đi. " Lục Ly nhẹ giọng nói.

Còn phải chờ cái gì đây? Anh cũng không biết, chỉ là, anh chỉ muốn chờ thêm một chút nữa.

Ban đêm, Đàm Tích chỉ ra cửa chạy bộ không lâu, sau khi trở về liền phát hiện Lục Ly đã ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi rồi.

" Sao anh lại tới nữa? " Thay giày, Đàm Tích lãnh đạm hỏi.

" Nơi này cũng là nhà tôi, sao tôi lại không thể tới?" Lục Ly vẫn trả lại bằng câu nói này.

Đàm Tích nhịn xuống, dù sao hiện tại cô vẫn đang ở nhà của Lục Ly , bắt người tay ngắn, anh ta làm gì cũng đều là có lý.

" Còn chưa nấu cơm? Tôi đói rồi. " Lục Ly nghiêm giọng, hình như còn đang tức giận vì chuyện lúc trước.

" Không có cơm, anh vẫn ra ngoài ăn đi. " Giọng điệu của Đàm Tích cũng không tốt.

Lục Ly chán nản, anh là ý thức được trước đó mình nói chuyện với cô có hơi nặng lời mới chạy tới, muốn hòa hoãn một chút quan hệ của hai người, nhưng cô đây là thái độ gì?

Lục Ly lại nhịn: " Lần trước không phải vừa mua rất nhiều đồ ăn sao, tôi muốn ăn súp lơ thịt."

" Thật ngại quá, đã bị tôi ăn hết rồi. " Đàm Tích không thèm chịu nể mặt mũi, lạnh như băng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top