Chương 46 - Chương 50

Cảnh báo: Mấy chương dưới đây có cảnh H. Cấm mấy bé ngây thơ... chong xáng lai vãng tò mò. Ai không chịu nổi, tim yếu, huyết áp cao hãy cầm remote lên và bấm next chương. Thân ái ^ Vũ tỷ tỷ ^

Chương 46 : Tình nhân

Đàm Tích nói xong, hai người đều trầm mặc.

Trong phút chốc tâm tư Lục Ly xoay chuyển trăm hồi, lúc thì vui vẻ, lúc lại chua xót. Vui vẻ chính là Đàm Tích còn có tâm với anh, chua xót chính là, tất cả lại đã quá trễ.

Đi dọc theo quốc lộ không biết bao lâu, bước chân Lục Ly dần dần chậm lại, mặc dù bước đi vẫn vững vàng, nhưng hiển nhiên đã sắp cạn kiệt sức lực.

" Lục Ly, anh thả tôi xuống đi......"

" Bíp bíp--"

Sau lưng đột nhiên có tiếng còi ô tô .

Đàm Tích và Lục Ly đều vui mừng, quay người nhìn lại, xe đã đứng ở sau lưng của hai người.

" Sao lại đến nơi này vậy? Lên đây đi!" Chủ xe Honda màu đen hạ kính xe xuống, nói với Đàm Tích và Lục Ly.

Biết là gặp được người tốt, Đàm Tích vui mừng liên tục nói cám ơn.

Lục Ly vẫn không chịu thả cô xuống, cõng Đàm Tích, tiến lên mở cửa xe, rồi mới thả Đàm Tích xuống, động tác cẩn thận bế cô lên xe.

" Thật là một đôi ân ái! " Chủ xe chừng bốn mươi tuổi hâm mộ nhìn, " Kết hôn chưa ?"

Nếu như vào lúc này mà hai người nói bọn họ đã ly hôn, đoán chừng sẽ làm anh trai này kinh ngạc lắm đây? Đàm Tích chần chờ một chút, không biết mở miệng thế nào, đành hàm hồ ừ một tiếng.

" Kết hôn rồi thì tốt, vợ chồng trẻ phải sống vui vẻ, tôi nhìn ra được, tình cảm của hai người rất tốt! " Anh chủ xe vừa lái xe, vừa vui tươi hớn hở nói.

Đàm Tích lúng túng liếc Lục Ly một cái, không rõ anh trái này sao lại nhìn ra hai người bọn họ có cảm tình tốt......

Toàn bộ hành trình Lục Ly không nói gì, cao quý lãnh diễm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lưu cho Đàm Tích một sườn mặt lạnh băng.

Xe một đường đưa hai người đến nội thành, khoảng cách đến khách sạn không còn xa, Đàm Tích liên tục nói cám ơn, còn lấy ra tiền mặt trong túi, nhưng bị anh trai cự tuyệt.

" Vợ chồng trẻ sống thật tốt nha, có điều, lần sau hẹn hò cũng đừng đi xa như vậy nữa! " Người đàn ông nói xong, liền vui vẻ lái xe đi.

Đàm Tích xấu hổ, quay đầu nhìn Lục Lý một cái, lại phát hiện Lục Ly cũng đang nhìn mình, gương mặt hơi hơi nóng lên, nói: " Nơi này đã cách khách sạn không xa, chúng ta trở về đi."

Lục Ly không trả lời, dẫn đầu đi về hướng khách sạn.

Đàm Tích khó hiểu nhìn bóng lưng Lục Ly, không hiểu sao đột nhiên anh lại như vậy. Trước đó lúc chưa lên xe hai chân vẫn còn kiên trì cõng cô, hiện tại sao chưa nói một lời đã tự mình đi rồi?

Lại không có ai trêu chọc anh ta, đúng là kỳ quái.

Nhưng mà, Lục Ly đột nhiên lãnh đạm cũng làm cho Đàm Tích thở dài một hơi. Cô rất sợ sẽ tiếp tục hãm sâu vào, dù sao, giữa bọn họ, đã không còn khả năng.

Nhiệt độ cơ thể đã hạ, đầu choáng váng cũng đã khá lên nhiều, một đường xa xa đi theo sau lưng Lục Ly, giống như cô của mấy năm trước, chỉ có thể đuổi theo bóng lưng của anh.

Đến khách sạn, Đàm Tích không tiếp tục đi theo Lục Ly nữa, mà là vào thang máy khác bên cạnh lên lầu.

Cô đã quyết định, không bao giờ nhìn bóng lưng của anh nữa. Lần này, không phải bởi vì không đuổi kịp được mà từ bỏ, mà là, cô đã không muốn đuổi theo nữa.

Dùng thẻ ra vào khách sạn mở cửa, anh Tiêu vẫn chưa về. Đàm Tích vào phòng, sắp xếp tốt hành lý của mình, để gọn gàng ở một bên, sau đó, gọi điện thoại cho An Giai.

Bên kia điện thoại rất ồn ào, nghe được là An Giai còn ở bên ngoài chưa trở về.

" Chị An, thật xin lỗi, có khả năng em làm hỏng chuyện rồi. " Đàm Tích nói giọng nặng nề, xuất phát từ nội tâm cảm thấy thật có lỗi với An Giai.

An Giai luôn coi cô như chị em tốt, nhưng cô lại vì Lục Ly, mà làm cho một vụ làm ăn lớn bị rối tinh rối mù.

" Chuyện là thế nào? Em từ từ nói chị nghe. " An Giai tìm một chỗ yên tĩnh, rồi nói với Đàm Tích.

Đàm Tích đem đầu đuôi mọi chuyện nói ra, An Giai nghe xong, bên kia điện thoại trở nên trầm mặc.

Mấy giây yên tĩnh này, làm Đàm Tích bị dày vò. Cô luôn luôn như vậy, cái gì cũng làm không tốt, luôn mang đến phiền phức cho người khác.

Lát sau, An Giai cũng mở miệng: " Chị còn tưởng là chuyện gì lớn, không phải chỉ là đắc tội với anh Tiêu thôi sao? Không việc gì, cùng lắm thì vụ làm ăn này chúng ta không làm nữa thôi!"

Đàm Tích có chút kinh ngạc, nhiều hơn lại là cảm động.

Không tự chủ được đỏ cả vành mắt, giọng nói cũng mang theo một tia nghẹn ngào: " Chị An......"

" Em khóc cái gì? Chẳng lẽ em còn luyến tiếc anh Tiêu? " An Giai ở đầu dây điện thoại nói, giọng điệu oán trách. Đàm Tích biết, An Giai là đang dùng phương thức này an ủi cô.

Đàm Tích nói không nên lời, bên kia điện thoại An Giai nói: " Dù gì chúng ta cũng đã đắc tội anh Tiêu, không bằng chúng ta nhanh chóng trở về, một chuyến này, coi như chúng ta đi giải sầu đi."

Không đợi Đàm Tích mở miệng, An Giai lại hạ giọng, hơi hèn mọn cười ' hè hè ' hai tiếng: " Dù sao ' đồ chơi đó ' của anh Lâm nhỏ như vậy, vào trong chị cũng chẳng cảm giác gì, chị đây đúng lúc cũng chẳng muốn hầu hạ anh ta."

Đàm Tích đang rất cảm động, lập tức đầu đầy mây đen.

" Cứ như vậy đi, em trước tiên cứ ở khách sạn chờ chị, chị lập tức trở về, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi về nhà." An Giai nhẹ nhàng nói, sau đó cúp điện thoại.

Đàm Tích nhìn màn hình di động đã tối đen, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn.

Chuyến này đối với An Giai mà nói, không thể nghi ngờ là một mối làm ăn lớn. Đối phương hai người, ra giá hai mươi vạn, chỉ yêu cầu bồi ăn bồi chơi bồi ngủ một tuần lễ, vị khách giàu có như vậy, mặc dù không phải độc nhất, nhưng cũng đặc biệt khó tìm.

Trong lúc căn phòng đang tĩnh lặng, cửa phòng khách sạn đột nhiên bị gõ vang.

Đàm Tích đứng dậy, đi ra mở cửa.

Lục Ly đứng ở ngoài cửa khách sạn, trên người đã thay đổi bộ quần áo vừa rồi, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lùng.

" Đàm Tích , nếu cô quyết định làm cái nghề này, không bằng, cô làm tình nhân của tôi đi, tôi bao cô."

Sau khi nghe xong những lời này, Đàm Tích vẫn không có biểu tình gì, chỉ rũ mắt im lặng suy tư.

Sau một lúc lâu, cô mới ngước mắt, môi anh đào khẽ mở, phun ra hai chữ:

" Được thôi."

Đợi đến khi An Giai trở về, tìm khắp nơi cũng không gặp Đàm Tích, gõ cửa phòng khách sạn cũng không có ai mở, thế là sốt ruột gọi điện thoại cho Đàm Tích.

" Chị An, chị đừng lo, em ở phòng 2204 tầng dưới. " Đàm Tích nói.

" 2204? Đó không phải phòng của Lục Ly à? " An Giai giọng điệu quỷ dị hỏi.

Giọng nói của Đàm Tích rất bình tĩnh: " Đúng vậy, em được anh ta bao nuôi."

Nghe vậy, ngón tay đang phê duyệt văn kiện của Lục Ly thoáng dừng lại.

Mà An Giai trong điện thoại, trực tiếp bị sặc nước miếng của mình đến ho khan không ngừng.

" Được được được, được hết, được anh ta bao nuôi, dù sao cũng tốt hơn ra ngoài làm. " An Giai đem tin tức này tiêu hóa trong chốc lát, sau đó cũng tỏ vẻ tán đồng.

Điện thoại đầu này, Đàm Tích bất đắc dĩ cười cười.

" Chỉ là, mấy người cũng lạ à nha, ly hôn xong lại làm tình nhân, thật biết chơi! " An Giai trêu chọc vài câu, sau đó mới hỏi: " Vậy em dự định lúc nào về thành phố C?"

" Ngày mai đi, chúng ta cùng nhau ngồi xe Lục Ly trở về. " Đàm Tích nói.

Cùng An Giai thương lượng xong thời gian cụ thể, Đàm Tích cúp điện thoại, đi đến ngồi bên cạnh Lục Ly, im lặng mà nhìn anh phê duyệt văn kiện.

Chương 47: Tắm chung

" Em nhìn tôi như vậy, tôi còn chuyên tâm xem thế nào được nữa? " Lục Ly quay đầu, hỏi cô.

" Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ của một tình nhân thôi mà, không phải anh muốn tôi ở bên anh sao? " Đàm Tích cười rộ lên, ý cười chưa đạt tới khoé mắt.

Lục Ly rất không thích Đàm Tích lộ ra nụ cười như thế, anh nhíu nhíu mày, đưa tay đóng lại Laptop, hỏi cô: " Đầu còn choáng váng không?"

Đàm Tích cũng đã quên chuyện trước đó bị cảm nắng, lắc đầu: " Đã không sao rồi ."

Lục Ly gật đầu, đứng dậy, kéo lại rèm cửa trong phòng, cửa phòng cũng đóng lại.

" Làm gì vậy? " Đàm Tích kinh ngạc hỏi.

Lục Ly đưa tay, bắt đầu cởi nút áo sơ mi màu đen đầu tiên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Đàm Tích, nói: " Không phải em nói muốn làm tròn nghĩa vụ tình nhân sao? Hiện giờ cho em cơ hội."

Đàm Tích quay đầu, ánh mắt rơi vào trên giường đơn bên cạnh.

" Sao thế, giờ này lại bắt đầu thẹn thùng?" Thấy cô như vậy, nơi đáy mắt của Lục Ly hiện ra một ý cười yếu ớt.

Đàm Tích xoay đầu lại, cố gắng che dấu bản thân xấu hổ.

" Không có."

Cúc áo sơmi đã hoàn toàn cởi bỏ, Lục Ly trực tiếp ném áo sơmi qua một bên, lại bắt đầu cởi quần.

Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, nhưng Đàm Tích vẫn có chút không quen với trường hợp như vậy, nhìn thấy động tác của Lục Ly, gương mặt cũng tự nhiên nóng lên.

Nhìn thấy cô đỏ mặt, Lục Ly trầm thấp cười ra tiếng.

Nhìn thấy anh cười, Đàm Tích càng thêm quẫn bách.

Trước khi cô còn chưa kịp phản ứng, Lục Ly đã tiến lên ôm lấy cô, đi tới cửa phòng tắm.

Chẳng lẽ là muốn tắm chung? Trong đầu Đàm Tích lóe lên ý nghĩ này.

" Hôm nay cả người ra mồ hôi, hôi muốn chết. " Lục Ly thành thạo lột bỏ quần áo của cô, sau đó động tác nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm, cảm xúc của gốm sứ lập tức làm Đàm Tích rùng mình một cái.

Lục Ly trấn an nói: " Trước chịu một chút."

Cho đến khi dòng nước ấm áp giội lên thân thể của cô, lại từ trên người cô chảy vào bồn tắm lớn, mới khiến cho Đàm Tích thoải mái mà nheo mắt lại.

Nhìn thấy cô không mảnh vải che thân bày ra biểu tình mê người như vậy, thân thể của Lục Ly cơ hồ là lập tức có phản ứng. Trong lúc lơ đãng Đàm Tích liếc qua, sợ tới mức ngẩn ra.

Chỗ đó của anh ta...... Mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy thật kinh tâm.

Cuối cùng cô cũng hiểu được, vì sao mỗi lần cùng anh ta làm loại chuyện đó, đều là ê ẩm sưng đau chiếm đại đa số, kích thước kinh người như vậy, tiến vào nơi chật hẹp đó của cô, dễ chịu được mới là lạ.

Lục Ly nhìn thấy Đàm Tích mang vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm nơi đó của mình, không khỏi nhíu mày: " Sao thế, còn chưa làm đã sợ rồi à?"

Đàm Tích ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một cục: " Anh mỗi lần đều làm cho tôi rất khó chịu, lần này anh có thể nhẹ một chút được không?"

Trên đời này, điều nhanh nhất có thể chọc giận một người đàn ông đại khái chỉ có hai câu này: Là của anh quá nhỏ, và anh làm cho tôi rất khó chịu.

Mặc dù không bị nói là nhỏ, nhưng bị Đàm Tích nhăn mặt khẩn cầu như vậy, tóm lại vẫn là một chuyện khiến cho người ta khó chịu. Mà đối với Lục Ly mà nói, một người dày dặn như anh lại bị phàn nàn như thế, trong mắt anh, không thể nghi ngờ là đối phương ghét bỏ anh không có kỹ xảo.

Có người đàn ông nào chịu phục đây?

Lục Ly bị chọc tức đến không nhẹ, lúc này bước một bước dài, cũng vào trong bồn tắm lớn. Cũng may bồn tắm rất lớn, đủ để anh thỏa thích phát huy.

Cả người Đàm Tích không tự chủ được phát run. Hai lần trước với Lục Ly, hoàn toàn có thể nói là ngoài ý muốn, mà lần này, là trong tình huống hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng.

Lục Ly không cho cô có thời gian xoắn xuýt, cự long đã thức tỉnh tiến đến bên miệng của Đàm Tích, lắc lư trước đôi môi đóng chặt của cô.

Bị vật lạ to lớn chạm vào, Đàm Tích vừa thẹn vừa hoảng, nhịn không được quay đầu tránh né.

Thấy cô như vậy, Lục Ly trực tiếp quay đầu cô qua, nói: " Không phải em muốn làm tròn nghĩa vụ tình nhân sao, thế này mà đã sợ rồi?"

Đàm Tích nhắm lại mắt, cắn răng, sau đó chậm rãi mở ra miệng nhỏ.

Hùng vĩ tìm được hang động, lập tức không kịp chờ đợi chui vào, Lục Ly thỏa mãn thở dài một tiếng , sau đó chỉ còn lại tiếng ô ô thống khổ trong cổ Đàm Tích.

Biết không thể trốn chạy, Đàm Tích đành bám vào đùi Lục Ly, cố gắng điều chỉnh tư thế làm cho mình bớt khó chịu hơn, đồng thời dùng lưỡi cản lại vật hùng vĩ, không cho nó tiến thêm chút nào nữa, nhưng nước bọt thấm ướt làm đỉnh cự long trơn ướt, đầu lưỡi Đàm Tích lại không ngừng xoay vòng trên đầu.

Lục Ly bị liếm láp đến liên tục hít không khí, âm thầm cắn răng, cô gái nhỏ này học được chiêu này khi nào vậy. Khoái cảm tới tận xương hoàn toàn xâm nhập anh, làm anh nhịn không được ra vào trong miệng Đàm Tích, rước lấy kháng nghị mơ hồ không rõ của cô.

" Em nhịn một chút. " Lục Ly vuốt ve tóc dài mềm mại của Đàm Tích, không hề thả chậm động tác dưới thân. Có mấy lần thậm chí còn thọt tới tận cổ họng của cô, Đàm Tích đỏ bừng mắt, bị sặc đến nước mắt rưng rưng, biểu tình thống khổ, chỉ có thể không ngừng nuốt nước bọt.

Cảm giác nuốt vào cơ hồ khiến Lục Ly không giữ được, thiếu chút nữa là ra luôn trong miệng của cô. Lục Ly rút thân mà ra, cũng không quên dự định ban đầu của mình khi tới phòng tắm, liền dùng tay vốc nước ấm lau trên thân Đàm Tích.

Bị anh vuốt ve đến run rẩy không ngừng, Lục Ly quả không hổ là một tay tình trường lão luyện, thủ pháp khiêu khích cho dù là ai cũng không ngăn cản nổi, chỉ chốc lát sau, Đàm Tích đã không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Thấy cô đã động tình, Lục Ly tà ác cười một tiếng, đồng thời tay cũng rời khỏi cơ thể của cô.

Đợi hồi lâu, cũng không đợi được vuốt ve mất hồn của anh. Đàm Tích hơi mê ly ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lục Ly.

Biểu cảm mê người như vậy, suýt nữa khiến Lục Ly không quan tâm mà đẩy ngã cô. Cố nén dục vọng mãnh liệt, Lục Ly cúi người, sáp lại gần mặt Đàm Tích, hỏi: " Nhìn tôi như vậy làm gì?"

Đàm Tích khôi phục chút thanh tỉnh, nghiêng đầu, không nhìn tới ánh mắt tà tứ của anh.

" Không nói? " Lục Ly dời tay xuống dưới, dừng lại tại nơi Đàm Tích khép chân.

Nhận thấy động tác của anh, mặt Đàm Tích đỏ lên, sau đó đột nhiên bị anh nắm cằm, một đôi môi nóng ướt phủ lên môi cô.

Đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, liếm qua mỗi một ngóc ngách. Tư vị ngọt ngào khiến Lục Ly cũng có chút giật mình, sau đó xâm nhập càng sâu.

Đàm Tích vòng lấy cổ của anh, chủ động vươn lưỡi ra đáp lại.

Không còn thoả mãn với môi lưỡi dây dưa, bàn tay của Lục Ly bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Tất cả của cô đều tuyệt đẹp như vậy, xúc tu mềm mại trơn nhẵn làm anh càng thêm tham luyến.

Sau khi môi lưỡi tách ra, hai người đều thở dốc không thôi.

Hùng vĩ dưới thân Lục Ly sớm đã ngẩng đầu, vội vàng chà sơ cho Đàm Tích, rồi tiện tay kéo xuống khăn tắm treo ở một bên quấn lấy Đàm Tích, Lục Ly ôm Đàm Tích ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến phòng ngủ.

Đặt Đàm Tích vào trên giường lớn mềm mại co dãn, Lục Ly trực tiếp đè lên, dùng môi lưỡi biểu đạt sự mê luyến với cơ thể này.

Đàm Tích dồn dập thở dốc, chỉ cảm thấy mỗi một nơi Lục Ly chạm vào đều khiến cô nhịn không được run rẩy, có một cảm giác mẫn cảm sảng khoái nói không nên lời.

Đưa tay mò về nơi tuyệt đẹp đã ướt đẫm của cô, ánh mắt Lục Ly tối đi, dùng tay nhẹ nhàng vân vê, đổi lấy từng tiếng kêu sợ hãi của Đàm Tích.

Lục Ly cũng không nhịn được nữa, cự long trực tiếp nhắm ngay chỗ tuyệt diệu ấy, động thân vào đến tận đáy.

Chương 48 :Cuồng tình

Lúc anh tiến vào, Đàm Tích trầm thấp kêu một tiếng, hai tay luống cuống không biết để ở nơi đâu, chỉ có thể vòng lấy cổ của Lục Ly, theo anh lắc lư cơ thể.

Lục Ly giở thói xấu húc mạnh mấy lần, khiến Đàm Tích khóc nức nở la to.

Cơn ê ẩm sưng đau do bị cự vật chèn vào trong cơn ma sát dần dần vơi đi, chỉ chốc lát sau, một khoái cảm kỳ lạ liền từ chỗ sâu nhất truyền đến, dần dần xâm nhập thân thể của cô.

" Lục Ly...... " Khó nhịn cô khẽ gọi Lục Ly, muốn anh chậm lại một chút.

Đáng tiếc không như mong muốn, cô càng thở dốc than nhẹ như vậy, Lục Ly lại càng tăng tốc luật động, từ chỗ kết hợp của hai người, truyền đến tiếng ' phốc phốc ' kỳ quái.

" Dừng lại đi...... " Đàm Tích giãy dụa muốn đứng dậy rời đi, nhưng chỉ có thể uốn éo lung tung mấy lần dưới thân Lục Ly mà thôi. Cơ thể sớm đã mềm mại giống như một vũng nước, lại bị Lục Ly va chạm mãnh liệt như vậy, cô không kìm lòng được bắt đầu kêu khóc.

" Mới vậy mà đã muốn dừng rồi à? " Lục Ly khẽ hà hơi bên tai Đàm Tích, Đàm Tích mẫn cảm lập tức run rẩy. Đợt run rẩy này, khiến đường hành lang của cô bỗng nhiên co chặt, Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên một tia ảo não.

Cô quá chặt, vừa rồi co rút như vậy thiếu chút nữa làm anh trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Chống đỡ cơ thể, nhìn thấy vẻ mặt Đàm Tích đã mê ly mờ mịt, cố nén một đợt lại một đợt khoái cảm mãnh liệt ngập đầu, như muốn trừng phạt, Lục Ly tăng nhanh tốc độ va chạm trong cơ thể cô.

Đàm Tích tránh không được, trốn chẳng xong, đành phải cắn răng miễn cưỡng phối theo. Đi theo quy luật của anh lắc lư người, để cho mình không đến mức quá bối rối.

" Thật chặt. " Lục Ly sảng khoái thở dài, anh từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không ai giống như cô, có thể làm cho cả thể xác và tinh thần của anh chiếm được thỏa mãn to lớn.

Chỉ kết hợp như vậy thôi, liền khiến cho anh hận không thể làm cho thời gian vĩnh viễn tuần hoàn tại thời khắc này.

Không biết qua bao lâu, Đàm Tích ngay cả sức lực rên la cũng đã không còn, lúc này, luật động trong cơ thể cũng ngừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Ly ôm lấy cơ thể của cô, làm cho cô quỳ gối trên giường. Cả người đã không còn chút sức lực, Đàm Tích mặc cho Lục Ly loay hoay.

Sau khi chỉnh xong tư thế cho cô, Đàm Tích không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy anh đang nhìn chằm chằm cô, đồng thời, hạ thân của cô cũng bị vật cứng nhét vào.

" Vẫn còn tiếp tục hả? " Đàm Tích co chặt con ngươi, lông mày đã nhíu lại, không chờ cô lần nữa kháng nghị, vật cứng nọ đã đẩy ra trở ngại, thuận lợi chen vào.

Đàm Tích gào thét, mười ngón tay nắm chặt ga giường dưới người, trên mặt biểu tình thống khổ, nhưng lại có khoái cảm khó tả.

Tư thế này khiến đâm vào rất sâu, cơ hồ chạm tới chỗ sâu nhất. Lục Ly không cho cô thời gian thở dốc, thì đã tiếp tục bắt đầu va chạm kịch liệt.

Nơi sâu nhất trong cơ thể bị Lục Ly đâm vào liên tục không ngừng, Đàm Tích cắn răng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra trong cổ . Khoái cảm như thủy triều càn quét lấy cô, như bông hoa nhỏ yếu đuối ở trong mưa gió bị mưa to vô tình quật ngã, chỉ có thể bất lực chập chờn.

Chỉ giữ vững được năm phút, Đàm Tích liền đau khổ xin tha.

" Lục Ly, dừng lại đi...... " Đàm Tích thở hổn hển cầu xin.

" Dừng gì cơ ? " Động tác của Lục Ly không có bất kỳ ý định nào muốn dừng lại, chỉ nhíu mày hỏi cô.

Lông mi của cô đều bị nước mắt thấm ướt, nhìn qua đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Sau đó một câu nói của cô, lập tức làm Lục Ly đen mặt.

" Tôi...... Chân rất mỏi."

Sắc mặt âm u, Lục Ly tăng nhanh tốc độ, anh ở đây cố gắng nửa ngày, cuối cùng cô lại nói với anh một câu như vậy?

Mệt mỏi nằm bò ra giường, cũng mặc kệ va chạm kịch liệt trong cơ thể, Đàm Tích mệt mỏi đến nỗi mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng, chỉ hi vọng mau mau kết thúc mọi việc.

Thấy cô là thật sự kiệt lực, lại thêm hôm nay đi dạo ở ngoài hơn nửa ngày, Lục Ly cũng luyến tiếc cô, bắt đầu chạy nước rút.

Va chạm mạnh hơn so với trước đó , chỗ mẫn cảm nào đó bị cự long ra vào cực nhanh, Đàm Tích nhịn không được thét chói tai, trong gào khóc, liền đạt tới đỉnh.

Cùng lúc đó, Lục Ly cũng để lại tinh hoa trong cơ thể của cô.

Một lần qua đi, Đàm Tích đã mê man, Lục Ly đứng lên, có chút bất đắc dĩ nhìn Đàm Tích đầu đầy mồ hôi, muốn gọi cô dậy đi tắm rửa, nhưng vẫn không nỡ, nên chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, rồi mới vào phòng tắm.

Thời điểm Đàm Tích tỉnh lại , Lục Ly đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở một bên, đang tra xét tài liệu trên Laptop.

Giống như cơn điên cuồng trước đó chỉ là một giấc mơ.

Thử đứng dậy, thể lực đã khôi phục một chút, nhưng toàn thân vẫn vô cùng đau nhức, lần này, đúng là bị Lục Ly giày vò đến thảm.

Động tác đứng dậy của cô làm Lục Ly nhìn lại, ánh mắt anh dừng lại chốc lát tại xương quai xanh của cô, nơi đó đã trải rộng dấu hôn của anh. Cảm giác cự long dưới người dường như lại có dấu hiệu thức tỉnh, Lục Ly dời mắt, đi rót cho Đàm Tích một chén nước.

" Em thấy vẫn ổn chứ?"

Đàm Tích hung hăng liếc xéo anh một cái, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lục Ly đại khái đã chết mấy trăm lần.

Lục Ly bật cười: " Sao thế, tôi quá khỏe, khiến em chịu không nổi?"

Lời nói lộ liễu như vậy, Đàm Tích lại đỏ mặt. Đàm Tích im lặng, khó có thể tin, trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như vậy.

" Sáng mai chúng ta về Thành phố C, có muốn mua đồ gì không? Tôi gọi người đi mua. " Lục Ly hỏi một câu.

" Ừm, Ninh Điềm còn chưa biết tôi tới thành phố C, không có quà gì đem về cho cô ấy, trở về chắc sẽ bị đánh chết. " Đàm Tích nghĩ đến tính cách mạnh mẽ của Ninh Điềm, khi về khẳng định lại bị ca thán một trận, không khỏi thấy nhức đầu.

Nhắc tới Ninh Điềm, sắc mặt Lục Ly có chút không tốt, giọng nói cũng hơi trầm xuống: " Em kết giao đều là bạn gì đâu, một người so với một người......"

Nhìn thấy Đàm Tích trợn mắt, Lục Ly liền ngậm miệng, còn chưa nói hết câu sau.

" Bạn bè của tôi không cần cao sang giàu có, chỉ cần thật tâm làm bạn với tôi là được rồi . " Đàm Tích lạnh nhạt nói.

Cô biết, Lục Ly còn đang canh cánh trong lòng chuyện Ninh Điềm làm ầm ỹ tại tiệc rượu.

" Lại nói, một đứa bạn thân, có đôi khi còn đáng tin hơn bất cứ người nào." Đàm Tích nhàn nhạt nói.

Lục Ly khẽ giật mình, đáy lòng có thắc mắc vô cùng sống động. Có phải cô đang ám chỉ chuyện vào ngày Trung thu, cô đi nhà Ninh Điềm ăn tết chăng?

Lục Ly xụ mặt, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ Đàm Tích này càng ngày càng có thể tuỳ tiện khống chế tâm tình của mình. Trong một khoảnh khắc nào đó luôn khiến cho anh cảm thấy vô cùng vui vẻ thỏa mãn, nhưng một khắc sau đó lại khiến cho anh ngã vào trong thung lũng.

Ép bản thân không chú ý đến Đàm Tích nữa, Lục Ly chăm chú phê duyệt văn kiện, nhưng văn kiện rốt cục nói cái gì, một chữ anh đều không xem lọt.

Trước kia chưa bao giờ có cảm giác thế này.

Lúc ăn cơm tối, bởi vì Đàm Tích uể oải không muốn ngồi dậy, nên Lục Ly đành phải trực tiếp mua cơm, gọi nhân viên phục vụ khách sạn đưa tới phòng.

Mở ra một hộp thức ăn giữ nhiệt, Đàm Tích lập tức nhíu mày: " Gọi nhiều như vậy, sao ăn hết được ?"

Lục Ly nhìn lướt qua, giọng điệu có chút mất tự nhiên: " Không có gì, tùy tiện gọi, ăn không hết thì đem bỏ đi là được ."

Đàm Tích sững sờ, mở ra mỗi hộp cơm xem xét một vòng, thế mà trong mỗi hộp thức ăn đều có hành tây.

Chương 49: Vợ trước

Điều duy nhất anh biết, chính là cô thích ăn hành tây, cho nên mới gọi nhiều như vậy, cơ hồ đem tất cả các món ăn có hành tây ở trong khách sạn gọi luôn một thể.

Đàm Tích nhìn mấy hộp hành tây mà sợ run, từ trước đến giờ Lục Ly luôn thờ ơ với cô, sao bây giờ lại cẩn thận như thế?

Xem ra lời nói đùa trên mạng quả không sai, vợ không bằng bồ, bồ không bằng trộm, lúc trước cô là vợ, Cố Chi Vận xem như bồ.

Cô hiện tại, đại khái chính là trộm rồi.

Lục Ly không biết suy nghĩ trong lòng của cô, lấy bát đũa ra, bới một chén cơm, lại bởi vì không biết Đàm Tích có thích chan canh vào cơm hay không, do dự một chút, liền đẩy chén cơm đến trước mặt Đàm Tích.

Đàm Tích tự mình gắp ít đồ ăn mình thích, lại nhìn nhìn Lục Ly, hỏi: " Anh không ăn sao?"

Sau đó cô mới nhớ ra, cúi đầu xuống, tự nhủ nói một tiếng: " Tôi quên, anh không thích ăn hành tây."

Ngay lúc cô cúi đầu và cơm vào trong miệng, chợt thấy Lục Ly cũng cầm lấy một đôi bát đũa, lấy một phần cơm giống cô, lại dùng thìa chan một lớp canh hành tây vào trên chén cơm, sau đó trấn định bắt đầu ăn.

Đàm Tích kinh ngạc: " Không phải trước giờ anh đều không ăn hành tây sao?"

Lục Ly nhai kỹ nuốt chậm cơm trong miệng, nói: " Đột nhiên cảm thấy hương vị cũng không tệ."

Từ sau cái ngày cùng Đàm Tích ăn cơm, anh liền bắt đầu nếm thử các món ăn có hương vị hành tây . Lúc mới đầu rất không quen, hương vị vừa cay vừa độc làm cho anh nhịn không được nhíu mày.

Nhưng sau đó, ăn càng nhiều, anh cũng bắt đầu có thể nhấm nháp hương vị hành tây. Vừa vào miệng thì mang ít vị cay nhè nhẹ, sau đó chính là mùi hương mới lạ.

Hai người ngồi đối diện nhau, an tĩnh ăn cơm, nhìn qua có chút ấm áp nhỏ nhoi.

Cơm ăn được một nửa, Đàm Tích bỗng nhiên đặt chén đũa xuống, đem hơn nửa người dựa vào đầu giường.

" Ăn no rồi? Em mới ăn có bao nhiêu đâu? " Lục Ly nhíu mày nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ của Đàm Tích nhăn lại: " Cánh tay rất mỏi, không muốn bưng bát đũa."

Mặt Lục Ly đen một nửa: " Nói như vậy, em là muốn tôi đút cho em ăn?"

Đàm Tích ghét bỏ nhìn anh: " Tôi cũng không nói thế, tổng giám đốc Lục đút cơm cho tôi, tôi nào có cái số đó."

Lần này, sắc mặt Lục Ly toàn là màu đen. Lông mày của anh nhăn tít: " Đàm Tích, em nói chuyện với tôi có thể đừng cổ quái vậy được không?"

" Tôi nào có, anh suy nghĩ nhiều. " Đàm Tích nói xong, cơ thể liền bắt đầu trượt xuống, dường như muốn quay về ổ chăn ấm áp.

Lục Ly bắt lấy cô, kéo cô dậy, để cô một lần nữa dựa lưng vào đầu giường.

" Làm gì?"

Oán hận bưng chén cơm Đàm Tích mới ăn được một nửa, dùng thìa múc một muỗng, đưa đến bên miệng Đàm Tích, nhịn không được nói: " Mau ăn đi, nhân viên phục vụ còn đang chờ thu dọn bát đũa đó."

Đàm Tích cũng không vạch trần cái cớ vụng về của anh. Chỉ cần anh không lên tiếng, những nhân viên phục vụ đó sao dám tới thu dọn bát đũa?

Bất đắc dĩ há miệng, nuốt vào muỗng cơm Lục Ly đút cho. Lục Ly nhìn thấy bộ dạng ghét bỏ của cô, xíu nữa tức giận đến bốc khói.

Anh tự hạ thấp địa vị đút cơm cho cô, thế mà cô còn lộ ra biểu tình như bị tủi thân lắm, có thể nào không khiến anh giận đây?

Ăn xong cơm tối, nhân viên phục vụ đi lên thu dọn bát đũa, Đàm Tích vẫn là dáng vẻ lười biếng, núp ở trong chăn không chịu ra.

" Không tắm rửa đi? " Lục Ly hỏi.

" Chờ lát nữa." Đàm Tích trở mình, vùi mặt vào trong gối.

Tiếng chuông di động của Lục Ly bỗng nhiên vang lên, Lục Ly nhìn thoáng qua hai chữ ' Chi Vận ' trên màn hình, lại nhìn Đàm Tích co người thành một cục trên giường, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

" Ly, hôm nay cục cưng trong bụng em bỗng rục rịch! Em cảm thấy nó đang đạp em! " Bên kia điện thoại, giọng nói của Cố Chi Vận có chút thấp thỏm.

" Bác sĩ không phải nói mấy tháng đầu thai sẽ không động rõ ràng sao? Chắc là ảo giác của em thôi. " Lục Ly lạnh nhạt nói.

Cố Chi Vận cắn chặt môi: " Ly, anh còn ở thành phố F công tác sao? Anh chừng nào thì trở về, về rồi đưa em đi khám phụ sản ?"

Lục Ly trầm mặc một hồi lâu, nói: " Đợi lát nữa anh chuyển tiền vào thẻ cho em, em kêu bác gái đưa em đi đi."

" Người khác khám thai đều là chồng đưa đi, để mẹ đi cùng sao được? " Cảm xúc của Cố Chi Vận Chú có chút kích động, lời vừa ra khỏi miệng, cô ta mới hối hận giọng điệu của mình quá kích động, lúc mở miệng lần nữa, đã nhẹ giọng hơn: " Ly, anh dù sao cũng là cha của đứa bé, chẳng lẽ anh không muốn xem con của chúng ta trưởng thành bao nhiêu rồi hả?"

Yên tĩnh hồi lâu, giọng nói của Lục Ly mang theo chút mỏi mệt: " Anh biết rồi, có rảnh anh sẽ về."

Cúp điện thoại, quay người thì đã thấy Đàm Tích đi chân đất, đang mở TV của khách sạn.

" Sao lại đi xuống rồi? " Nhìn thấy Đàm Tích chỉ mặc quần áo ngủ mong manh, Lục Ly chất vấn một câu.

" Nhớ ra, giờ này đài Ninh Mông hẳn là có tiết mục hẹn hò. " Đàm Tích cầm lấy táo trên dĩa đựng trái cây của khách sạn đi rửa, trở về an vị ở trên ghế sa lon, một bên xem tivi, một bên nhai nhồm nhoàm.

" Già rồi còn xem ba cái chương trình con nít này. " Lục Ly cười nhạo một tiếng, ôm notebook, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện.

" Anh thành thục, được chưa ? " Đàm Tích hừ nhẹ một tiếng.

Trong phòng chỉ có giọng nói của người dẫn chương trình cùng khách mời nam.

" Anh ra ngoài đi. " Đàm Tích đột nhiên nói.

" Gì cơ? " Lục Ly xém chút nữa cho là mình nghe lầm.

" Tôi ở đây xem tivi, sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? " Đàm Tích hỏi.

Lục Ly thả lỏng: " Sẽ không."

Đàm Tích nhẹ nhàng ' ờ ' một tiếng: Bận lắm à?"

" Vẫn ổn, chỉ là có một ít văn kiện cần xem một chút."

" Vậy sao anh lại nói với Cố Chi Vận, khoảng thời gian này không rảnh về nhà? " Đàm Tích ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đung đưa chân, nhìn như hờ hững nói.

Giọng Lục Ly hơi nâng lên: " Em nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"

" Tôi mới lười nghe lén, chỉ trùng hợp nghe được mà thôi. " Đàm Tích cười cười: " Lại nói, cũng không có gì phải che dấu nha?"

Lục Ly yên lặng nhìn cô, không nói gì.

" Yên tâm, tôi sẽ không để cho Cố Chi Vận biết quan hệ của chúng ta đâu, điểm phẩm đức nghề nghiệp ấy, tôi vẫn có." Đàm Tích bình tĩnh nói.

Lục Ly thực sự nhịn không được, hung hăng đóng lại Laptop, hỏi: " Đàm Tích, em thật coi mình là gái ngành đấy à?"

" Chẳng lẽ không phải sao? " Đàm Tích cũng cao giọng, cười lạnh hỏi lại: " Cũng bởi vì trước kia tôi là vợ hợp pháp của anh, cho nên hiện tại làm tình nhân liền cũng hợp tình hợp lý?"

Lục Ly nhất thời không tìm được lời phản bác cô.

" Trong thời gian Cố Chi Vận mang thai, tôi vẫn sẽ làm tình nhân của anh, nhưng một khi cô ta sinh con ra, thì chúng ta sẽ chia tay."

Lục Ly không dám tin, những lời này, thật sự là được nói ra từ trong miệng của cô? Lúc nào thì cô biến thành bộ dáng này?

" Em đang nói bậy bạ gì đó!"

" Tôi không nói bậy. " Đàm Tích tỉnh táo nói: " Con của cô ta sinh ra, anh giữ lại tôi còn có tác dụng gì? Tiếp tục làm tình nhân của anh? Hay là nói, anh chuẩn bị một cước đá bay Cố Chi Vận, để cho người vợ trước là tôi đây lần nữa lên chức?"

Chương 50: Khó chịu

Lục Ly không biết làm sao giải thích với cô, trong lòng cũng loạn thành một nùi.

Cố Chi Vận và anh yêu nhau nhiều năm, hiện tại còn mang thai con của anh, anh không thể vứt bỏ Cố Chi Vận, đồng thời, anh cũng không bỏ được Đàm Tích.

" Anh không cần nghĩ quá nhiều, tôi không có ý định muốn danh phận, làm tình nhân cũng không có gì không tốt, theo như nhu cầu mà thôi." Đàm Tích lạnh nhạt nói.

Một câu ' theo như nhu cầu ', lập tức làm lòng Lục Ly lạnh lẽo.

" Đàm Tích, em thật sự cho rằng như thế?"

" Tình nhân không phải chính là như vậy sao? " Đàm Tích hỏi lại.

Lục Ly xoay người rời khỏi phòng, ra phòng khách, lưu lại một mình Đàm Tích ở trong phòng xem tivi.

Xem một hồi, khách mời nam cuối cùng thành công dắt tay một khách mời nữ, Đàm Tích nở nụ cười, sau đó tắt TV.

Trong phòng tổng cộng có hai phòng, sau khi Lục Ly ra ngoài vẫn chưa trở về, Đàm Tích đoán có thể anh đi qua phòng khác. Nhìn đồng hồ, cũng không đợi Lục Ly trở về, Đàm Tích tự mình tắm rửa rồi sau đó đi ngủ.

Đợi trái đợi phải, cũng không thấy Đàm Tích đến tìm mình. Nghe tiếng vang Đàm Tích đi lại phát ra ngoài phòng, Lục Ly tức đến cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.

Cô gái nhỏ này là đang tính trả thù sao? Bởi vì lúc trước anh ác liệt với cô, cho nên hiện tại mới cư xử với anh như vậy? Người sáng suốt đều nhìn ra được tình ý của anh, nhưng sao cô hết lần này tới lần khác đều làm như không phát hiện chứ?

Nằm ở trên giường Lục Ly khó mà chìm vào giấc ngủ, từ khi Đàm Tích biến mất một tháng rồi sau đó hai người gặp lại ở thành phố F, ánh mắt của anh đã không thể rời khỏi hình bóng của cô nữa, cho dù cô không ở trong tầm mắt của anh, anh cũng cứ như một chàng trai mới biết yêu, trong đầu trong lòng đều là nhất cử nhất động của cô, một cái nhăn mày một nụ cười của cô.

Loại cảm giác chưa bao giờ có này, ai có thể nói cho anh biết, có phải là yêu không?

Ngày hôm sau, Đàm Tích sớm rời giường, bởi vì đã hẹn với An Giai cùng nhau ăn sáng xong sẽ về thành phố C. Vì thế dọn dẹp, rửa mặt, trang điểm, cơ hồ là động tác nhanh chóng làm xong tất cả mọi việc.

Lúc đi ngang qua một phòng khác, Đàm Tích gõ cửa một cái, bên trong không có đáp lại. Cô hơi hơi nghi hoặc, tối hôm qua rõ ràng không nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sao Lục Ly lại không ở bên trong?

Thử mở cửa ra, Lục Ly đang mặc áo ngủ quần ngủ ngồi ở trên giường, thấy Đàm Tích đẩy cửa, giương mắt lên nhìn cô, giữa hai lông mày mang theo vẻ mệt mỏi.

" Tối hôm qua ngủ không ngon à? " Đàm Tích tiến lên kéo Lục Ly: " Không phải nói hôm nay về thành phố C sao? Đừng có nằm nướng."

" Đàm Tích, em xem tôi là con nít à? Tôi mới không nằm nướng. " Lục Ly lạnh lùng trừng cô một cái, đứng dậy ra ngoài rửa mặt.

Lưu lại Đàm Tích đứng ở tại chỗ vẻ mặt khó hiểu, mới sáng ra đã nổi nóng, chẳng lẽ là ngủ dậy khó chịu?

Lục Ly cũng là phái hiệu suất, rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng, cùng Đàm Tích đi xuống lầu, chỉ có điều sắc mặt vẫn xụ một đống, giống như người khác nợ tiền của anh không trả vậy.

An Giai đã chờ ở dưới lầu, chỉ có điều bên cạnh của cô ấy còn ngồi cả anh Lâm, nhưng không thấy bóng dáng của anh Tiêu.

Nhìn thấy Đàm Tích cùng Lục Ly, An Giai phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ đến bên này.

" Chào. " Đàm Tích lễ phép chào hỏi hai người, lôi kéo Lục Ly ngồi xuống đối diện với An Giai và anh Lâm.

" Ăn sáng đi, chị đói bụng lắm rồi." An Giai nhẹ giọng nói.

Ba người đều tự mình gọi món ăn mình thích, duy chỉ có Lục Ly lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời.

Vụng trộm ở dưới gầm bàn nhéo anh anh cũng không để ý tới, cũng may Đàm Tích biết khẩu vị của Lục Ly, nên lúng túng giúp anh gọi một phần.

Lúc ăn cơm, An Giai vụng trộm ở dưới gầm bàn đá đá Đàm Tích, dùng ánh mắt chỉ chỉ Lục Ly, im hơi hỏi Lục Ly thế là thế nào.

Đàm Tích cũng không biết trả lời cô ấy thế nào, mặc dù cô mơ hồ đoán được Lục Ly hẳn là còn đang tức giận vì lời nói tối hôm qua của cô, lập tức đáp lại cho An Giai động tác buông tay, biểu thị cô cũng không biết.

Quan hệ của anh Lâm với An Giai vẫn rất thân mật, hai người bón cơm cho nhau, cơ hồ chọt mù hai mắt Đàm Tích. Lại bất đắc dĩ mà liếc Lục Ly một cái, anh chỉ cắm đầu ăn bữa sáng, cũng không ngẩng đầu lên một cái.

Sau khi bữa sáng xấu hổ giá trị phá trần ăn xong, anh Lâm rất hào phóng nói là mình mời khách. Thời điểm anh Lâm và An Giai cùng đi tính tiền, Đàm Tích kéo kéo góc áo Lục Ly, nhẹ giọng hỏi: " Còn đang giận hả?"

Lục Ly lạnh lùng liếc cô một cái, không nói lời nào.

" Được rồi, hôm qua là tôi sai rồi, được chưa ? " Đàm Tích không chịu được khí thế có thể cóng chết người của anh, xin tha.

Thấy cô nhăn khuôn mặt nhỏ tội nghiệp kéo góc áo mình, kỳ thật Lục Ly đã sớm mềm lòng, xụ mặt chẳng qua là muốn cho cô gái nhỏ vô pháp vô thiên này một bài học thôi.

" Biết sai rồi?"

" Ừ Ừ! " Đàm Tích liền vội vàng gật đầu.

Vẻ mặt Lục Ly lúc này mới hoà hoãn lại, lại nhìn thấy bên miệng Đàm Tích tựa hồ còn dính một vết nước canh nhân bánh bao, rút từ trên bàn một tờ khăn giấy, nhíu mày lau cho cô.

" Em là heo sao? Lớn như vậy rồi, ăn cơm còn để dính khắp mặt. " Trong giọng nói không tự giác mà mang theo tí cưng chiều.

" Được rồi, chị An bọn họ trở về rồi!" Đàm Tích vội vàng tiếp nhận khăn tay, để lên bàn.

" Chúng ta có gì mà phải dấu diếm?" Lông mày Lục Ly lại nhăn lại.

Đàm Tích quả thực muốn dở khóc dở cười, lúc nào thì Lục Ly trở nên trẻ con như vậy chứ? Mới sáng ra đã giận dỗi rồi.

Tính xong hóa đơn, An Giai hỏi dò có thể cho anh Lâm đi theo xe Lục Ly về thành phố C hay không, Lục Ly nhìn lướt qua Đàm Tích, dưới ánh mắt khẩn cầu của cô đồng ý.

Bởi vì là đi công tác, hơn nữa lúc đến mang theo rất nhiều người, nên Lục Ly gọi lái xe lái chiếc Rolls-Royce phiên bản dài tới. An Giai ngồi trong xe, hai mắt sáng bừng, liên tục giơ ngón tay cái với Đàm Tích.

Đàm Tích và Lục Ly ngồi ở hàng ghế cuối, An Giai cùng anh Lâm thức thời ngồi cách bọn họ khá xa. Lên xe, Lục Ly liền mở notebook đặt lên trên đầu gối, chăm chú xem tài liệu.

Đàm Tích xuất phát từ tò mò lại gần nhìn thoáng qua, tất cả những chữ trên màn hình cô đều biết, chỉ là gộp cùng một chỗ, cô căn bản không hiểu nó đang nói cái gì.

Lục Ly nghiêng đầu nhìn ánh mắt mê mang của cô, cười nhạo nói: " Hối hận năm đó không học cho giỏi ?"

" Đúng vậy, quá hối hận, lúc trước chỉ một lòng nghĩ làm sao thu phục anh." Đàm Tích thành thật nói.

Nhớ tới khoảng thời gian đó, Lục Ly có chút hoài niệm, không khỏi vươn ra một cái tay, vỗ vỗ đầu Đàm Tích, nói: " Bây giờ em đã thu phục được tôi rồi . "

Đàm Tích chỉ cười cười, không nói gì thêm.

" Trở về rồi định làm gì? " Lục Ly một bên nhanh chóng xem văn kiện, một bên hỏi cô.

Đàm Tích nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói ra ý nghĩ của mình: " Cùng chị Lý học một ít điệu khiêu vũ, lúc rảnh rỗi thì giúp An Giai coi hội trường. "

" Không được. " Lục Ly quả quyết phản đối: " Em một cô gái, sao có thể sống ở những chỗ như vậy được? Tôi thấy em ở cùng mấy người đó nên mới biến thành cái dạng này."

Đàm Tích lập tức mất hứng, không nể mặt, hỏi lại: " Tôi biến thành dạng gì? Chị An và chị Lý hai người họ đều rất tốt với tôi, lúc tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất cũng là họ giúp tôi, vả lại coi như tôi thay đổi, cũng không phải bởi vì người khác, mà là bởi vì anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top