Chương 33 - Chương 35

Chương 33: Ly hôn

Cũng may một lát sau An Giai đã trở lại, nhìn thấy sắc mặt Đàm Tích không tốt lắm, hỏi: " Có phải có người quấy rối em phải không ?"

Đàm Tích gật đầu: " Bị em dọa đi rồi, nhưng bản thân em cũng bị dọa đến quá sức."

An Giai có chút lo lắng, " Tướng mạo này của em đích xác không an toàn, đàn ông đều là động vật suy nghĩ nửa thân dưới, nhìn thấy em, nửa thân dưới của bọn họ rõ ràng quá tải."

Đàm Tích bị lời nói lộ liễu của cô ấy xấu hổ đến đỏ mặt, trong lòng âm thầm trấn an bản thân mình, phải quen, nhất định phải quen.

Thấy Đàm Tích tạm thời còn chưa tiếp thụ được lời nói thô tục của cô, An Giai cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, chỉ chỉ dancer tận tình uốn éo thân thể trên sân khấu , hỏi: " Cảm thấy cô ấy nhảy thế nào?"

" Diễm tình không sắc tình. " Đàm Tích nói ra lời trong lòng.

" Cô ấy sắp kết hôn rồi, nhiều nhất chỉ có thể làm được đến cuối tháng sau, chị muốn trước khi cô ấy rời đi bồi dưỡng em thành trình độ như cô ấy." An Giai nói.

Đàm Tích không có dị nghị, chỉ lo lắng mình nhảy không tốt, sẽ làm An Giai thất vọng thôi.

" Không quan hệ, chỉ cần thân thể này của em, những đàn ông kia nhất định sẽ rất thích xem." An Giai lại trêu ghẹo một chút, chỉ chỉ sân nhảy, bên trong từng đôi nam nữ đang điên cuồng khiêu vũ.

" Có muốn đi qua chơi một hồi không ? " An Giai cười hỏi.

Đàm Tích 囧 Một chút, có chút khó mà tiếp nhận nhìn những người đang cuồng mãnh hất đầu, không để ý hình tượng, dáng nhảy không có kết cấu gì kia.

" Không cần, em ở chỗ này ngồi một lúc thôi. " Thực sự quá thẹn thùng.

An Giai cũng không miễn cưỡng cô, tùy tiện nói vài câu nhàn thoại với cô, sau đó lại rời đi.

Mấy ngày sau, buổi sáng mỗi ngày Đàm Tích đến quán bar học khiêu vũ, buổi chiều lại làm phục vụ giúp quán bar, ban đêm thưởng thức học tập dáng nhảy của dancer. Thường xuyên qua lại, cũng có thể nhảy ra được đại khái.

Bên phía Ninh Điềm biết Đàm Tích gần đây đang bận công tác mới, cả ngày điện thoại oanh tạc truy vấn đến tột cùng là công việc gì, Đàm Tích lại không tiện nói cho cô mình tới quán bar làm loại nghề nghiệp này, chỉ có thể nói tránh đi.

Lục Ly nhiều ngày không có tin tức, chỉ có bà nội sẽ ngẫu nhiên gọi điện thoại cho cô, kêu cô rảnh rỗi thì về nhà, cô cũng cười đáp ứng.

Hôm nay, Đàm Tích đang dạng chân, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Cô theo bản năng cho rằng lại là Ninh Điềm gọi tới, không nghĩ tới, lại là Lục Ly.

Đứng ở trước cửa sổ văn phòng sát đất, Lục Ly ở trên cao nhìn xuống quan sát hơn phân nửa phong cảnh của Thành phố C.

Nghe được âm nhắc nhở kết nối của điện thoại, trái tim của anh bỗng nhiên nhảy một cái.

" Alo? " Giọng của Đàm Tích nhẹ nhàng nhàn nhạt truyền ra từ trong điện thoại di động.

" Gần đây...... Sống thế nào? " Trầm mặc chỉ chốc lát, Lục Ly mở miệng hỏi.

Đàm Tích nghe được giọng nói của Lục Ly, trong lòng như dây cung căng cứng bị người mãnh liệt kích thích, khó mà bình tĩnh.

" Tôi rất tốt. " Bất tri bất giác ngữ khí liền lãnh đạm.

Lục Ly chỉ cảm thấy yết hầu đắng chát, rất nhiều lời nói đều nghẹn ở đó, không biết phải nói thế nào.

Nếu như không phải hôm nay anh rất nhớ Đàm Tích, muốn hỏi một câu tình hình gần đây của cô, anh đại khái còn không biết Đàm Tích từng gọi điện thoại cho anh, nhưng lại bị xoá bỏ ghi chép, dãy số cũng bị Cố Chi Vận kéo vào sổ đen.

" Khoảng thời gian trước cô có gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không?"

Lục Ly tận lực chậm lại ngữ khí, để cho giọng của mình nghe nhu hòa một chút.

" Không có chuyện gì."

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Đàm Tích, Lục Ly nhíu mày, hơi nâng cao giọng : " Thật sự không có việc gì?"

" Thật sự không có việc gì."

Lục Ly ghét nhất bộ dạng không nóng không lạnh này của Đàm Tích, cũng nổi lên tính tình, đang muốn cúp điện thoại.

" Đúng rồi, chúng ta lúc nào làm thủ tục? " Đàm Tích đột nhiên hỏi.

Lục Ly sững sờ một chút, Cố Chi Vận và mẹ cô cũng thúc giục chuyện này, nếu cứ kéo dài như vậy cũng sẽ không có kết quả gì tốt.

Dù sao, hiện tại Đàm Tích quyết định chủ ý muốn ly hôn với anh.

" Lúc nào cô rảnh, thì làm lúc ấy đi."

Nghe ngữ khí Lục Ly bỗng nhiên lạnh xuống, trái tim Đàm Tích chua xót đau đớn.

" Được, vậy thì ngày mai đi."

Thứ sáu, cổng cục dân chính.

Đàm Tích mặc một bộ quần áo tương đối chỉnh tề, đứng ở ngoài cửa chờ Lục Ly.

Cô còn trang điểm nhẹ, ngũ quan xinh xắn được tân trang càng thêm hoàn mỹ. Trên chân mang giày cao gót, duyên dáng đứng ở nơi đó, mọi người xung quanh đều nhìn cô, không biết còn tưởng rằng là muốn kết hôn, mà không phải ly hôn.

Thẳng đến Lục Ly lái xe tới, mọi người càng thêm tò mò, rốt cuộc là hạng người gì, mà có thể để cho một mỹ nữ không nóng không vội đứng chờ như vậy.

Sau khi Lục Ly xuống xe, người qua đường lui tới, đều phát ra tiếng thán phục.

Lái siêu xe, vốn cho rằng lại là chuyện xưa mỹ nữ xứng với người giàu có, không nghĩ tới chủ nhân của xe sang trọng, bản thân so với xe còn chói mắt hơn vô số lần.

Không thể bắt bẻ bề ngoài, tỉ lệ hoàn mỹ dáng người, cùng khí chất lạnh lẽo của bản thân, đều làm cho người ta vì đó mà động dung.

Trai tài gái sắc.

Đây là từ ngữ lập tức hiện lên trong lòng mọi người .

" Lần này, không quên mang thủ tục chứ ? " Đàm Tích nhẹ nhàng hỏi.

" Đều mang đủ, cô có thể yên tâm. " Lục Ly thanh âm lạnh lùng, không có một tia nhiệt độ.

Đàm Tích như không có việc gì gật đầu, " Vậy chúng ta đi vào trước đi."

Lúc xếp hàng ở bên ngoài cục dân chính , Lục Ly từ trong túi công văn rút ra mấy tờ giấy đã nhăn nhăn nhúm nhúm, ném cho Đàm Tích .

" Ký đi."

Đàm Tích mở trang giấy ra, điều khoản thỏa thuận ly hôn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ký vào một trang cuối cùng.

Một bên khác , là tên Lục Ly đã ký xong.

Vậy đại khái, là tên của cô, một lần cuối cùng xuất hiện ở bên cạnh Lục Ly đi? Đàm Tích nhàn nhạt nghĩ.

Lục Ly mắt lạnh nhìn Đàm Tích ký tên vào, cái này rõ ràng là điều anh luôn muốn, nhưng bây giờ, vì sao lại cảm thấy chướng mắt như vậy? Chướng mắt đến trái tim anh đều đang đau đớn từng đợt ?

" Ký xong rồi. " Đàm Tích đưa chồng giấy chỉnh tề đã xếp gọn cho Lục Ly.

Lục Ly tiếp nhận, nhìn đôi mắt bình tĩnh như nước của Đàm Tích, đột nhiên liền nổi lên cơn tức.

" Tôi và cô đề ra ba năm mới ly hôn, sao bây giờ cô lại sảng khoái đáp ứng như vậy? Cô có người khác bên ngoài rồi?"

Trong lòng vừa hoảng, vừa sợ, làm cho Lục Ly không nói đạo lý đã bộc phát tính tình.

Càng làm cho Lục Ly lo lắng, chính là Đàm Tích vẫn bình tĩnh không lay động, ngay cả ánh mắt cũng không gợn sóng.

" Cứ cho là vậy đi. " Giọng của Đàm Tích thản nhiên , dịu dàng.

Tâm của Lục Ly lập tức bị vẻ mặt giống như chết tâm này quấy đến càng loạn, càng thêm bực bội.

" Chúng ta hôm nay phải nói cho rõ ràng, bằng không tôi sẽ không ly hôn với cô đâu! " Vì nóng nảy, Lục Ly cũng không biết mình đến tột cùng đã nói những thứ gì.

Đàm Tích không có phản ứng gì, thậm chí còn mỉm cười xin lỗi đáp lại người ghé mắt ở bên cạnh, sau đó quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Ly.

" Có cái gì để nói rõ ràng? Cho dù tôi có người khác bên ngoài, tôi một không muốn gia sản của anh, hai không có con của chúng ta. " Ánh mắt của Đàm Tích chưa từng quạnh quẽ như giờ khắc này.

" Cho nên, có cái gì để nói rõ ràng đây ?"

Mỗi chữ mỗi câu, đều làm cho tâm của Lục Ly càng thêm co rút , đau đớn.

Mấy năm nay, Đàm Tích rốt cuộc là như thế nào từ một thiếu nữ hoạt bát vui vẻ, biến thành vẻ trầm tĩnh như nước đọng hiện tại đây?

Chương 34: Làm gà

Lúc này, từ trong phòng đi ra một đôi nam nữ trẻ tuổi, tuổi của cô gái không chênh lệch nhiều với Đàm Tích, chàng trai đeo mắt kính, nhã nhặn, một mực cưng chiều nhìn cô gái hưng phấn loay hoay cuốn sổ hồng vừa cầm tới tay.

" Về sau chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp! Tiền của anh đều thuộc về em quản, hừ hừ! " Cô gái giơ lên cuốn sổ hồng trong tay, hoạt bát nói.

" Phải , đều thuộc về em quản. " Chàng trai liền móc bóp ra, đem thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đều đưa tới trong tay cô gái, còn mình chỉ giữ lại chút tiền lẻ.

Cô gái bị hoảng sợ , trên mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc: " Này, sao anh lại cho là thật rồi, em nói đùa thôi!"

Nhìn cô gái hoạt bát vui sướng kia, tâm Đàm Tích giống như bị một cơn gió nhu hòa nhàn nhạt phất qua.

Lúc trước lúc cô kết hôn với Lục Ly, cô cũng là dáng vẻ này. Mặc dù Lục Ly từ đầu tới cuối đều không cho cô sắc mặt tốt, nhưng cô lại cao hứng vô cùng, vẫn luôn ở bên người Lục Ly líu ríu nói không ngừng, rước lấy biểu tình phiền chán tức giận của Lục Ly, đầy lòng đầy mắt đều là hạnh phúc.

Lục Ly cũng nhìn cô gái kia, trong lòng dâng lên một tia hoài niệm.

Đàm Tích khi đó cũng là như thế, thậm chí so với cô gái này còn vui vẻ hơn, ồn ào hơn, nhưng bên cạnh cô, cuối cùng cũng không có một chàng trai mặt mũi tràn đầy cưng chiều, nghe cô hồ ngôn loạn ngữ như vậy.

" Kế tiếp!"

Một đôi vợ chồng lại từ bên trong đi ra, hai người vừa nhận giấy chứng nhận ly hôn, sắc mặt cũng không tốt lắm, sau khi chào một câu, liền vội vàng rời đi.

Đàm Tích đứng dậy, nói với Lục Ly: " Đi thôi, đến chúng ta rồi."

Ghế dựa hành lang dường như có ma lực, Lục Ly vô luận như thế nào cũng không muốn đứng lên, dưới ánh mắt dò hỏi thúc giục của Đàm Tích, anh ổn định lại tâm thần, trấn định tự nhiên đứng dậy.

" Đi thôi."

Vào phòng, Đàm Tích trực tiếp đẩy cuốn sổ hồng tới.

" Ly hôn? " Bác gái đeo mắt kính nhìn quen không trách mà tiếp nhận, biểu tình lạnh lùng.

" Các loại giấy chứng nhận đều mang đủ chứ ?"

" Mang đủ ạ. " Đàm Tích nói.

Có lẽ là thấy Đàm Tích tuổi trẻ xinh đẹp, Lục Ly cũng là anh tuấn soái khí, bác gái cảm thấy hai vợ chồng này đứng chung một chỗ quá phù hợp, khó được lắm miệng hỏi thêm một câu: " Xác định nghĩ kỹ rồi? "

Đàm Tích cười cười: " Nghĩ kỹ rồi ."

" Ừ . " Bác gái vẫn không có biểu tình gì, đem giấy chứng nhận chiếu dán lên, đóng mấy cái, đổi một cuốn sổ nhỏ màu xanh đưa cho Đàm Tích và Lục Ly.

" Nhớ cất kỹ."

Tiếp nhận cuốn sổ nhỏ màu xanh xa lạ, tâm Đàm Tích tựa như cái gì cũng không còn nữa, nhịn không được nắm chặt xúc cảm lạnh buốt kia, làm cho mình có thể tốt hơn một chút.

Lục Ly không có biểu tình gì, trực tiếp bỏ chứng nhận ly hôn vào trong túi áo, nói: " Đi thôi, đưa cô về nhà."

Đàm Tích lắc đầu, " Không được, lát nữa tôi còn có việc."

" Cô có thể có chuyện gì?Bên phía khách sạn nói cô đã từ chức rồi . " Lục Ly nhíu lông mày, một mặt ở trong lòng trách cứ bản thân, nếu đã ly hôn, làm gì còn muốn quan tâm chuyện của cô, một mặt lại nhịn không được muốn quan tâm cô.

" Đi đến nhà một người bạn. " Nói xong, Đàm Tích liền đi ra ngoài, ở bên lề đường đón xe.

Lục Ly theo sát phía sau, nhìn thấy từng chiếc xe taxi đi qua đều đã chở khách, lại nhìn Đàm Tích không chút hoang mang ở nơi đó vẫy tay ra hiệu, trong lòng nổi giận một trận.

Lên xe, Lục Ly ngữ khí cường ngạnh.

" Đi lên, cô đi đâu, tôi đưa cô đi."

Đàm Tích không muốn làm phiền anh, trực tiếp đi tới một bên khác, tiếp tục vẫy tay đón xe.

Lục Ly bị tức đến giận sôi lên, tính tình nổi lên, cũng mặc kệ Đàm Tích, một cước liền đạp chân ga chạy xa mười mấy mét.

Lúc đến chỗ quay xe, Lục Ly lại dừng lại, sau đó vẻ mặt buồn bực quay đầu.

" Đi lên, tôi không rảnh ở đây cùng cô lãng phí thời gian. " Lục Ly lạnh lùng nhìn Đàm Tích.

Biết tính Lục Ly bướng bỉnh, Đàm Tích không nói gì nữa, yên lặng lên xe.

" Đi đâu?"

Đàm Tích không có báo tên quán bar, mà là nói dãy số đường phố kia, tìm siêu thị phụ cận quán bar xuống xe.

" Tôi tới rồi, cám ơn anh. "

Giương mắt nhìn bảng hiệu siêu thị một chút, Lục Ly trầm giọng, " Cô muốn mua đồ, đến nỗi phải chạy tới siêu thị xa như vậy?"

" Ừ . " Đàm Tích lười nói lại, đi vào siêu thị.

Từ bên trong cửa sổ siêu thị vụng trộm nhìn ra phía ngoài, hơn mười phút sau, xe Lục Ly rốt cục lái đi.

" Cô ơi, cô rốt cuộc có mua đồ không vậy?" Bác gái bày hàng siêu thị ngại Đàm Tích đứng ở nơi đó làm vướng bận, lên tiếng hỏi.

" Xin lỗi. " Đàm Tích áy náy cười cười, chọn lấy mấy bao đồ ăn vặt cùng đồ uống, sau đó đi đến quán bar.

Hôm nay là thứ tư, An Giai cùng ông chủ Kim đi dạo phố, Lý Nhị cũng có việc không đến quán bar, Đàm Tích nhìn nhìn đồ ăn vặt trong tay, than thở hai người bọn họ không có có lộc ăn, chính mình liền ngồi ở trong phòng luyện múa bắt đầu ăn.

Đang ăn, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, hình như là bảo an đang ngăn cản người nào đó.

Đàm Tích mở cửa, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới vừa mở cửa, liền thấy Lục Ly đang tìm kiếm bốn phía.

Trong lòng cô rơi ' bộp ' một cái, phản ứng nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Lục Ly vẫn thấy được cô.

" Mở cửa! " Ngoài cửa giọng Lục Ly âm trầm đáng sợ.

Đàm Tích nhớ tới, cô đã làm xong xuôi thủ tục ly hôn với Lục Ly, hiện tại hai người đã không có quan hệ vợ chồng, vô luận cô như thế nào, Lục Ly đều không quản được

Thế là, Đàm Tích mở cửa.

Sau lưng Lục Ly còn đứng mấy anh bảo an, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa Đàm Tích và Lục Ly.

" Anh ấy là một người bạn của tôi, tôi nói mấy câu với anh ấy ." Đàm Tích cười cười với bảo an, sau đó để Lục Ly vào phòng luyện múa.

" Cô nói với tôi có việc, chính là tới chỗ như thế này? " Lục Ly từ trên xuống dưới đánh giá Đàm Tích, khi nhìn đến trang phục luyện múa bó sát trên người cô, ánh mắt càng giống như phun lửa.

" Sao đây, cô là thiếu tiền đến nỗi không có cơm ăn sao? Muốn tới nơi này đắm mình truỵ lạc!"

" Tôi là thiếu tiền, nhưng mà tôi đắm mình truỵ lạc, hình như cũng không ảnh hưởng gì đến anh. " Đàm Tích tỉnh táo trả lời.

Nghe thử xem, cô đây là ngữ khí gì, thái độ gì? Nói lại là những thứ gì!

" Trong giấy thỏa thuận ly hôn tôi viết rõ ràng sẽ cho cô phòng ở cùng tiền, cô bây giờ lập tức trở về cùng tôi! " Lục Ly không nói gì nữa mà giữ chặt cánh tay Đàm Tích, liền muốn kéo cô ra ngoài.

" Không cần. " Đàm Tích đột nhiên rút cánh tay về, không để ý khuỷu tay nóng rát đau nhức, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

" Tôi không cần tiền của anh, với tôi mà nói, coi như tôi đi làm gà, kiếm được tiền, so với tiền anh cho tôi còn vui vẻ hơn."

Một câu nói này làm cho Lục Ly như bị sét đánh, không thể tin nhìn Đàm Tích, dường như không thể tin được lời này là từ trong miệng Đàm Tích nói ra.

Đàm Tích dừng một chút, lại nhẹ nhàng mở miệng:

" Lục Ly, chúng ta ly đều ly rồi, vẫn là đừng gặp mặt nhau nữa đi, với anh, với tôi , đều tốt hơn."

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lục Ly tỉnh táo lại, biểu tình cũng quay về vẻ lạnh lùng.

" Có lẽ, chúng ta không làm vợ chồng, còn có thể có một loại quan hệ khác." Lục Ly nói.

Đàm Tích kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.

" Cô không phải muốn làm gà sao? Cô có thể bán cho tôi, tôi có tiền. " Lục Ly ánh mắt trào phúng, mỗi chữ mỗi câu phun ra những lời này.

Chương 35: Tận tình

Con ngươi Đàm Tích co chặt, chưa kịp phản ứng lại, Lục Ly đã tiến lên một bước, đẩy cô vào trên tường, hai tay giam cầm cô ở trong phạm vi tràn ngập hơi thở của anh.

Một giây sau, anh đã lấn người hôn lên.

Hai bờ môi ướt át áp sát vào nhau, hơi thở phun ra ở giữa làm cho người ta không phân rõ phương hướng, chỉ cảm thấy ý loạn tình mê. Lưỡi Lục Ly cạy mở hàm răng của Đàm Tích, Đàm Tích thất kinh muốn đẩy anh ra, lại sớm đã mất sức lực.

Đàm Tích né tránh lưỡi anh, không muốn dây dưa cùng Lục Ly. Đầu lưỡi Lục Ly lại không bỏ qua, đem toàn bộ khoang miệng Đàm Tích nhấm nháp một lần, không ngừng tiếp xúc thân mật với đầu lưỡi của Đàm Tích.

Đầu lưỡi ẩm ướt cùng hơi lạnh làm cho Đàm Tích thanh tỉnh, nếu không đẩy được Lục Ly ra, cô dứt khoát cắn một cái lên đầu lưỡi của Lục Ly.

Lần này mặc dù không có hoàn toàn cắn xuống, nhưng dù sao đầu lưỡi cũng mẫn cảm. Lục Ly bị đau, liền rời khỏi môi Đàm Tích, trong mắt ngọn lửa bốc lên, không biết là lửa giận, hay là dục hỏa.

Nhưng mà, Đàm Tích còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lục Ly đã lại hôn tiếp.

Nụ hôn này, mang theo một chút mùi máu tươi, hơi thở của hai người dung hợp cùng một chỗ, làm cho người ta đầu váng mắt hoa.

Lục Ly không còn thoả mãn với việc môi lưỡi giao triền nữa, anh cấp bách muốn chân chính cùng Đàm Tích kết hợp với nhau, khiến cho cô trở thành người phụ nữ của anh.

Vừa nghĩ tới sau này cô sẽ ở dưới thân người đàn ông khác trằn trọc khóc ròng, anh cũng sắp điên tới nơi, hận không thể cứ như vậy cột Đàm Tích vào bên người, một bước cũng không cho cô rời đi!

Lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt thôn phệ một chút lý trí cuối cùng của Lục Ly, anh ném tất cả vào sau đầu.

Bàn tay to hữu lực xé rách quần áo Đàm Tích, Đàm Tích quá sợ hãi, ra sức xô đẩy Lục Ly, lại không làm nên chuyện gì.

Quần áo đã không thể trở thành trở ngại của anh, anh đem một cái tay đi vào dò xét, đẩy nội y của cô, thăm dò trong nội y của cô, vuốt ve chỗ mềm mại của cô.

Cảm giác kỳ dị làm cho Đàm Tích nhịn không được run rẩy, từ đầu ngón tay Lục Ly phát ra khoái cảm vi diệu làm cho cô không tự giác mà thở dốc nhanh hơn, trên mặt cũng mang theo một màu đỏ khả nghi.

" Có cảm giác sao? " Giọng Lục Ly khàn khàn cười, ngón tay xoa nắn một hạt hơi cứng tốt đẹp, hài lòng nghe Đàm Tích càng thở dồn dập hơn.

" Lục Ly , anh đừng...... " Đàm Tích muốn đẩy anh ra, muốn cự tuyệt tất cả, nhưng hiện tại cô hoàn toàn làm không được.

" Đừng cự tuyệt tôi. " Lục Ly vùi đầu vào cổ Đàm Tích, giọng nói trầm thấp khàn khàn nghe giống như là hèn mọn cầu xin.

Ngay một khắc này, Đàm Tích mềm lòng.

Đàm Tích dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững, cô ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống.

Lần đầu tiên cho anh, cũng rất tốt, dù sao so với cho những người khác muốn tốt hơn rất nhiều.

Thấy cô đã không còn giãy dụa nữa, Lục Ly hơi vui vẻ lên, một cái tay còn đang xoa nắn chỗ mềm mại của Đàm Tích, một cái tay khác, đang dần dần dò xét xuống dưới, đến khi chạm đến khóa kéo quần jean của Đàm Tích.

Không chút do dự kéo ra, Lục Ly ôm lấy Đàm Tích đến trên một cái ghế sô pha đặt trong góc của phòng luyện múa.

Ghế sô pha rất lớn, đủ cho cả Lục Ly và Đàm Tích nằm lên. Lục Ly cởi quần jean của cô ra, lại kéo xuống tầng phòng ngự cuối cùng của cô, nội y trắng thuần bị thoát qua một bên.

Lục Ly một bên không ngừng hôn nhẹ môi Đàm Tích, một bên dùng tay vỗ về chỗ tốt đẹp đã ẩm ướt của Đàm Tích, lúc Đàm Tích đang trong mê loạn, liền luồn một ngón tay vào thăm dò.

" A!"

Đột nhiên xuất hiện dị vật xâm nhập làm cho Đàm Tích kêu lên tiếng, chờ đến lúc phản ứng lại, liền cảm thấy xấu hổ mà bịt kín miệng.

" Thật chặt. " Một tiếng thở dài thỏa mãn, Lục Ly giống như là phát hiện đại lục mới, không ngừng dùng ngón tay ra vào trong cơ thể của Đàm Tích.

Đàm Tích cau mày, cố nén cảm giác khó chịu khi dị vật va chạm phía dưới, lẳng lặng chờ đợi động tác kế tiếp của Lục Ly.

Giống như là không còn thoả mãn với dùng ngón tay, Lục Ly đứng dậy, tách một chân Đàm Tích đến một bên, đồng thời cũng bỏ đi quần của mình.

" A! " Nhìn thấy quái vật khổng lồ của Lục Ly nhảy ra, Đàm Tích kinh hoàng kêu lên tiếng.

Cô chưa trải qua sự đời, nhưng vẫn biết chuyện nam nữ là cái dạng gì. Chỉ là...... Cái đó của anh lớn như vậy, làm sao có thể nhét vào chỗ đó của cô được chứ?

Lục Ly thỏa mãn nhìn thấy sợ hãi trong mắt Đàm Tích, dưới ánh mắt khó có thể tin của cô, dùng sức động thân một cái, hoàn toàn xuyên qua cô.

Đàm Tích còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, trực tiếp bị đau đớn kịch liệt đánh sâu đến nước mắt chảy ra.

" Đau quá...... " Đàm Tích thống khổ nhìn Lục Ly, thanh âm nói chuyện đều hữu khí vô lực.

" Đi ra ngoài đi......"

Lục Ly trấn an cúi người xuống, nụ hôn tinh tế dày đặc dừng ở trên mặt, trên môi, trên cổ của Đàm Tích, ngẫu nhiên ở bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành: " Ngoan, chờ chút nữa liền hết đau."

Đau đớn kịch liệt qua đi, phía dưới có vẻ có chút chuyển biến tốt đẹp, không còn khó chịu đựng giống như trước nữa.

Thấy sắc mặt Đàm Tích đã từ trắng bệch quay về hồng nhuận, Lục Ly biết cô đã có thể tiếp nhận, thế là anh từ trên thân Đàm Tích, khóe môi nhếch lên một độ cong tà mị.

Sau đó, anh nặng nề động eo, ở trong cơ thể Đàm Tích chính thức luật động.

Hai giờ qua đi, Đàm Tích đã bị Lục Ly lăn lộn đến nỗi hoàn toàn không dậy nổi thân, động một cái, đều sẽ liên lụy đến phía dưới, tạo nên từng đợt đau đớn.

Lục Ly đã ở bên cạnh mặc quần áo tử tế, lại khôi phục hình tượng áo mũ chỉnh tề.

Đáng tiếc, ở trong mắt Đàm Tích, chỉ có thể là mặt người dạ thú.

Đàm Tích ngàn tính vạn tính, đều không có tính tới lần đầu tiên của mình vậy mà lại ở loại địa phương này.

" Anh hài lòng? " Đàm Tích dùng chút khí lực sau cùng của mình, mặc xong quần áo, ngồi ở trên ghế sô pha, cố gắng muốn làm cho mình nhìn thể diện một chút.

Cảm giác được trong giọng nói của cô xa cách lạnh lẽo, Lục Ly nhíu nhíu mày, trong lòng cũng là một trận hối hận.

Anh vừa mới xong xuôi thủ tục ly hôn với Đàm Tích, bản thân đã muốn lần đầu tiên của cô, cái này cùng hủy hoại cô, lại có gì khác biệt?

Quan sát thấy biểu tình Lục Ly có chút hối hận, Đàm Tích chỉ cho rằng anh cảm thấy là anh đã làm chuyện có lỗi với Cố Chi Vận, khóe mắt đuôi lông mày lạnh lùng càng nặng.

" Cô ta mang thai, anh liền đến đây chạm vào tôi, tôi rất tò mò nếu như cô ta biết chuyện này, sẽ là biểu tình gì? " Mang theo một tia ác ý, Đàm Tích mỉa mai nói, " Cô ta không phải luôn coi tôi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Cho dù cái gì tôi đều không tranh nổi với cô ta, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha cho tôi ."

" Cô cho rằng, tôi và cô lần này, là vì tiết dục? " Trong giọng nói của Lục Ly có ngạc nhiên, có khiếp sợ , có phẫn nộ.

" Chẳng lẽ không phải? " Đàm Tích cười lạnh hỏi lại.

Lục Ly cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, anh đã tạo thành nhiều tổn thương với Đàm Tích như vậy, anh không thể ở thời điểm này tiếp tục tổn thương cô .

" Đàm Tích , tôi vừa rồi với cô......"

" Tôi biết anh muốn nói gì. " Đàm Tích nhẹ nhàng đánh gãy anh, biểu tình châm chọc.

" Anh có phải hay không muốn nói, anh vừa rồi thượng tôi không phải là vì tiết dục, mà là bởi vì anh yêu tôi? " Đàm Tích còn cười cười, " Lục Ly, tư vị của tôi rất không tệ đi? So với Cố Chi Vận nơi đó lỏng lẻo, tôi càng làm cho anh hài lòng hơn, có phải không?"

Lục Ly nhíu chặt lông mày, mặc dù Đàm Tích nói không sai, cảm giác khi anh ở trong cô, là sảng khoái anh chưa bao giờ có, cảm giác chặt chẽ không có gì sánh kịp kia, hoàn toàn không phải người từng làm gái như Cố Chi Vận có thể so sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top