Chương 31 - Chương 32
Chương 31: Khiêu vũ
" Sao vậy, không quen à? " An Giai cười đến xinh đẹp, " Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, đã sớm quên cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ."
Đàm Tích giật mình " Tôi không phải ý này......"
" Được rồi, đùa cô chơi thôi, nhìn cô gấp đến độ kìa. " An Giai che miệng ha ha ha cười.
Đang lúc Đàm Tích buồn bực, An Giai đột nhiên nghiêm túc lên.
" Một khi làm nghề này, chính là không còn đường rút lui, cô thật sự nghĩ thông suốt rồi?"
Đàm Tích khẽ giật mình, sau đó nhàn nhạt " ừ " một tiếng.
Cô cũng đã từng là một cô bé so với bình thường còn bình thường hơn, mơ ước tình yêu, cho rằng nhân sinh hạnh phúc không quá nhiều thống khổ, nhưng hiện giờ cô đã mất đi tất cả, thậm chí căn bản chưa từng có được. Cô không hối hận gì cả, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn sống tốt một chút, rời đi thành phố này.
An Giai châm cho mình một điếu thuốc lá của nữ, " Tổng giám đốc công ty rượu đỏ, là người cô thích đi?"
" Sao chị nhìn ra được? "Đàm Tích cười nhạt một tiếng, hiếu kì hỏi.
" Ánh mắt cô nhìn anh ta, cùng nhìn người khác đều không giống nhau ."
" Có sao? " Đàm Tích ngay cả bản thân mình cũng không biết.
" Người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra. " An Giai nói.
Đàm Tích gật gật đầu, không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa.
" Tôi phải làm những gì?" Đàm Tích hỏi.
" Nhìn bộ dáng này của cô, không phải vẫn là xử nữ chứ ? " An Giai hít một hơi khói, hững hờ hỏi một câu.
" Phải . " Đàm Tích không tốt phủ nhận cái gì, đàng hoàng thừa nhận.
An Giai đột nhiên bị sặc khói, ho khan không ngừng, một bên ho khan một bên dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Đàm Tích .
" Không cần phản ứng khoa trương như vậy chứ? " Đàm Tích dở khóc dở cười.
" Thật không ngờ đã thời đại này rồi, tướng mạo như cô thế mà còn là xử nữ. " Thật vất vả thở ra hơi, An Giai bắt đầu chậc chậc cảm khái.
Trong phòng bao tràn ngập mùi thuốc lá ưu nhã thanh đạm của nữ, Đàm Tích có chút quẫn bách, không phải xử nữ, thì không thể làm loại công việc này sao?
An Giai dường như nhìn ra lo lắng của Đàm Tích, vẫy vẫy tay, ý bảo cô không cần suy nghĩ nhiều.
" Cô là kiểu thiên kim nghèo túng, có một ít ông chủ đặc biệt thích những người như cô, nhất là bề ngoài của cô yêu diễm, thực chất bên trong lại thanh thuần, kiểu tương phản này khẳng định hấp dẫn một món lớn ông chủ ." An Giai từng cái từng cái phân tích cho Đàm Tích.
Đàm Tích càng nghe càng hoảng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không còn đường quay về, cắn răng một cái, lần nữa nhẹ gật đầu.
" Không ngờ em gái còn có cỗ quật cường như vậy. " An Giai nhìn Đàm Tích ánh mắt có chút phức tạp, " Tôi thiếu chút đã cảm thấy, tôi thấy được chính mình năm đó ."
Đàm Tích lẳng lặng, không nói gì.
" Bỏ đi, không nói với cô những chuyện này nữa, cô rốt cuộc không giống tôi. Cô còn trẻ, cô còn sạch sẽ, nhân sinh của cô còn dài như vậy. " An Giai nói, " Không bằng cô liền bắt đầu làm từ đơn giản nhất đi lên đi, nhảy diễm vũ."
Cái gọi là nhảy diễm vũ, chính là trong quán bar mặc trang phục hở rốn, cùng công việc với những người mặc váy ngắn đến nỗi tùy thời có thể lộ ra cảnh xuân, bình thường một đêm có thể có nhận được tiền bo không tệ, chỉ có điều phải tùy thời đề phòng bị người mang ý đồ xấu quấy rối.
Đương nhiên, nếu như là tự nguyện, sau khi kết thúc tiết mục, cũng có thể về theo khách nhân.
Đàm Tích thấy cảm kích, An Giai đến cùng vẫn đang suy nghĩ cho cô. Hơn nữa, lúc khiêu vũ có thể lựa chọn đeo mặt nạ, tổng thể Đàm Tích coi như có thể tiếp nhận.
" Vậy lúc nào tôi đến nhảy? " Đàm Tích có chút chần chừ, " Tôi không biết khiêu vũ......"
" Cô đương nhiên không biết, kiểu vũ này không phải ai cũng có thể nhảy. " An Giai trợn mắt trừng một cái, " Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng cô đến quán bar huấn luyện, buổi chiều nhìn xem người khác nhảy thế nào. Tôi thấy thân thể cô tương đối mềm mại, dáng người cũng rất nóng bỏng, không cần nhảy quá chuyên nghiệp, chỉ cần có thể ôm lấy con mắt của những người đàn ông kia, để bọn họ cam tâm tình nguyện vì cô vung tiền như rác là được rồi."
" Được . " Đàm Tích gật đầu.
" Không có việc gì, thì cô có thể tiếp tục lưu lại chỗ này chơi một hồi, cũng có thể về trước. " An Giai đứng lên, " Chúng tôi còn có khách, tôi phải tiếp tục vì túi xách số lượng có hạn mà gắng sức ."
Đàm Tích cũng đứng lên, chuẩn bị đi về. Cô vẫn không quá quen thuộc với âm nhạc vang động rung trời, cùng với tiếng hò hét chói tai của mọi người ở đây.
Bắt tàu điện ngầm trở về nhà, bật máy tính lên viết một tờ đơn từ chức, sau đó gửi đến hòm thư của Tô Nho.
Đàm Tích nằm ở trên giường, điện thoại đã bị cô tắt máy, cô hiện tại rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bất luận kẻ nào.
Mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, đã là ba giờ sáng. Đàm Tích còn buồn ngủ mở điện thoại, phát hiện bên trong có năm cuộc gọi nhỡ chưa nhận, đều là Ninh Điềm gọi tới.
Cô ấy là bạn với Tô Nho, Tô Nho nhất định đã nói cho cô ấy biết chuyện cô đã từ chức .
Không muốn để Ninh Điềm lo lắng cho cô, cô gửi lại một tin nhắn cho Ninh Điềm, nói với Ninh Điềm cô rất tốt, đồng thời đã có người bạn giúp cô sắp xếp công việc mới.
Tin nhắn gửi đi, chậm chạp không có hồi âm, hơn phân nửa là Ninh Điềm đã ngủ.
Lục Ly quả nhiên không còn tiếp tục liên lạc với cô nữa, không biết là ý của anh, hay là Cố Chi Vận đã làm gì đó, nói chung đều không liên quan đến cô nữa.
Để điện thoại di động xuống, trong gian phòng tĩnh mịch ngay cả một tiếng động cũng không có, chỉ có nhịp tim nhẹ nhàng, cùng tiếng hít thở nhu hòa của cô.
Cô lại ngủ say lần nữa.
Ngày hôm sau, cô đúng giờ rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đánh ít phấn lên mặt được An Giai tán thưởng, lại chọn lấy một bộ quần áo tương đối mềm mại thích hợp để khiêu vũ, đi ra ngoài chạy đến quán bar.
Buổi sáng quán bar không có người nào, An Giai đã ngồi cùng một cô gái khác ở trong quán bar, thoa sơn móng tay đỏ chót, thấy Đàm Tích tới, cô ấy cười tiếp Đàm Tích đi qua.
" Ở đâu huấn luyện khiêu vũ? " Sau khi Đàm Tích chào hỏi, hơi nghi hoặc một chút hỏi.
" Gấp cái gì, chờ chút để cô ấy dạy cô, đừng nhìn dung mạo của cô ấy chẳng có gì đặc biệt, đối với khiêu vũ, tuyệt đối có thể xứng kinh diễm." Nói xong, An Giai chỉ chỉ cô gái ở bên cạnh.
" Chị An, chị đây là khen em, hay là chê em vậy? " Cô gái kia tức giận nói.
An Giai cười ha ha một tiếng, giới thiệu Đàm Tích với cô ấy.
" Cô ấy gọi Đàm Tích, sau này sẽ là học sinh của em . " An Giai nói.
Mặt Đàm Tích đỏ lên, khẽ gật đầu ý bảo , " Sau này xin chiếu cố nhiều."
Cô gái kia đánh giá Đàm Tích từ trên xuống dưới, con mắt tỏa ánh sáng.
" Dáng người này, tướng mạo này, khiêu vũ chắc chắn sẽ rất lợi hại?"
Đàm Tích bị thổi phồng đến mức càng thêm ngại ngùng.
" Tôi gọi Lý Nhị, cô gọi tôi chị Nhị là được rồi, về sau tôi bảo kê cô. " Lý Nhị thở mạnh nói.
Đàm Tích 囧 Một chút, đây sao nghe giống như xã hội đen vậy? Có điều tính cách Lý Nhị cởi mở phóng khoáng, là tính cách mà Đàm Tích thích, tiếp xúc với cô ấy hẳn sẽ rất thoải mái.
" Chúng ta trước không vội khiêu vũ, móng tay của tôi còn chưa sơn xong đâu. " Lý Nhị lắc lắc tay, sớm đã nghe nói Đàm Tích trước kia là thiên kim nhà giàu, còn tưởng rằng sẽ có một chút tính tình tiểu thư, sẽ không sớm tới đây, cho nên liền thoa sơn móng tay.
" Tiểu Tích, em nhìn tay em xem, dùng sơn quá cũ, thật không mới mẻ, em cũng tới sơn móng tay đi." An Giai vui tươi hớn hở gọi Đàm Tích.
Chương 23: Quấy rối
Dưới An Giai và Lý Nhị nhiều lần yêu cầu, Đàm Tích thoa lên móng tay màu sơn tiên diễm, tô điểm cho ngón tay trắng nõn tinh tế của Đàm Tích càng thêm xinh đẹp, dẫn tới An Giai và Lý Nhị khen không dứt miệng.
" Màu này rất hợp với em, xem ra ánh mắt của chị không sai . " An Giai tự đắc nói.
Đàm Tích cũng rất kinh diễm, cô chưa bao giờ biết tay mình có thể trở nên đẹp mắt như vậy.
" Cảm ơn chị An, chị Lý. " Đàm Tích cúi đầu nói cảm ơn.
" Chút chuyện nhỏ này, cũng không cần cảm ơn, chị nên dạy em học khiêu vũ rồi ." Lý Nhị duỗi thân thể một cái, độ mềm dẻo làm Đàm Tích nghẹn họng nhìn trân trối.
" Luyện thành như chị em cũng không cần suy nghĩ, chị bắt đầu luyện từ năm tuổi, luyện đến hai mươi mấy năm." Lý Nhị cười cười, " Có điều, chị khẳng định sẽ dạy em thành một vưu vật làm cho đàn ông nhìn không rời mắt."
Sắc mặt Đàm Tích đỏ lên, đi theo Lý Nhị tới phòng sàn nhảy chuyên môn cho người luyện nhảy, chuyên tâm cùng Lý Nhị học nhảy múa.
Chính như An Giai nói tới, Đàm Tích mặc dù không có nền tảng khiêu vũ, nhưng thân thể cô mềm mại, lại thêm lâu dài vận động, học được một hồi, lại cũng học được ra dáng.
Bất tri bất giác liền đến giữa trưa, An Giai từ bên ngoài gõ cửa tiến vào, trên tay còn mang theo một túi cơm hộp cùng đồ uống, thấy Đàm Tích còn đang bị Lý Nhị đùa nghịch tư thế, nói:" Tiểu Tích, tới ăn cơm trước đi, bị Lý Nhị hành hạ như thế, khó được em không khóc."
Trên mặt Đàm Tích đều là mồ hôi, mỉm cười: " Chị Nhị mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không đến nỗi khóc lên."
" Trước em, người bị cô ấy huấn luyện, đều phải khóc lên mấy lần. " An Giai nói.
Lý Nhị trừng mắt, " Chị An, em đây là đang giúp chị bồi dưỡng nhân tài, chị thế mà bôi đen em như vậy."
Đàm Tích cười nghe hai người đấu võ mồm, tiến lên tiếp nhận cơm hộp, sau khi cảm ơn một tiếng, mở ra an tĩnh ngồi ăn.
An Giai và Lý Nhị cũng tự mình ngồi xuống, mỗi người chia một phần cơm hộp, cũng bắt đầu ăn như hổ đói, nhất là Lý Nhị. Nguyên một buổi sáng, cô ấy không biết đã làm mẫu bao nhiêu động tác, tư thế cho Đàm Tích, so với Đàm Tích thì mệt mỏi hơn nhiều.
Cũng chính vì vậy, đàm Tích không hề phàn nàn. Vô luận là Lý Nhị, hay là An Giai, các cô ấy đều là bản tính thuần lương, đối xử với mọi người chân thành, cô có thể gặp được bọn họ, là vận may của cô.
" Tiểu Tích , hôm nay là cuối tuần, buổi chiều người tương đối nhiều, khiêu vũ chỉ ở sau tám giờ tối mới có, nếu không em về nhà nghỉ ngơi trước đi, đến tối lại tới. " An Giai nói.
Đàm Tích lắc đầu, " Chị An, em thấy trong quán rượu này cũng không có bao nhiêu người, bên ngoài còn dán thông báo tuyển dụng, em cũng khá nhàn rỗi, lưu lại giúp các chị dọn dẹp, nhân tiện làm quen với hoàn cảnh luôn ."
An Giai và Lý Nhị nghe thấy Đàm tiếc nói như vậy, đều rất kinh hỉ.
" Hiểu chuyện! Không uổng công dạy em! " Lý Nhị cười híp mắt nói.
Đàm Tích có chút ngượng ngùng cười cười.
Khoảng hai ba giờ chiều, trong quán bar bắt đầu có lẻ tẻ mấy người, lúc này trong quán bar còn chưa có âm nhạc vang động trời, chỉ có khúc dương cầm tương đối thư giãn, khách đến cũng đều là nói chuyện phiếm uống rượu, cũng không đi vào trong sàn nhảy khiêu vũ.
Đến năm sáu giờ tối, người liền dần dần nhiều hơn. Âm nhạc cũng đổi thành nhạc nhảy DJ tiết tấu mãnh liệt, một mỹ nữ DJ ăn mặc gợi cảm vừa điều âm, vừa lắc lư theo âm nhạc.
Thẳng đến bảy giờ rưỡi, bầu không khí trong quán bar bắt đầu nóng lên.
Lúc đầu Đàm Tích cũng hỗ trợ bưng rượu, bưng chút đồ ăn vặt, sau đó ngồi ở một bên nhìn đủ loại người uống rượu trò chuyện, về sau lại đáp ứng không xuể, hận mình không thể dài thêm mấy cái chân, mọc nhiều thêm mấy cái tay.
" Sao em còn làm nhân viên phục vụ? " An Giai tìm đến bàn Đàm Tích đang bưng rượu, dở khóc dở cười nói.
" Không có việc gì, em thấy hôm nay rất nhiều người, bọn họ đều rất bận ." Đàm Tích cười cười, ra hiệu mình không sao.
An Giai kéo tay Đàm Tích đi hướng đến sàn nhảy, " Chị em khiêu vũ của chúng ta đã tới, chờ chút nữa em xem mấy cô ấy nhảy như thế nào, học một ít động tác, ánh mắt."
" Được ạ ."
" Dung mạo em quá xinh đẹp, khẳng định sẽ bị người nhớ thương, đợi lát nữa em gặp bất luận kẻ nào đều không cần đáp lời, bọn họ đưa rượu em càng không được uống. " An Giai có chút không yên tâm dặn dò.
Đàm Tích gật gật đầu: " Em biết rồi ."
An Giai an bài Đàm Tích ở một góc không thấy được, lúc này có người tới tìm An Giai, nói là Chung lão bản chờ cô ở bên ngoài.
Lại dặn dò Đàm Tích vài câu, An Giai mới rời đi cùng người kia.
Ngồi ở trong góc Đàm Tích cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên cô một mình ngồi ở quán bar, nhìn đủ loại nam nữ ở dưới ánh đèn lờ mờ, trong đó đã có người ôm hôn lẫn nhau đến tuy hai mà một, dọa cho Đàm Tích vội vàng dời mắt, mặt cũng đỏ lên một mảnh.
Mỹ nữ DJ thủ pháp thuần thục điều chỉnh âm nhạc,bầu không khí trong quán bar càng ngày càng nóng lên, theo dancer lên đài, ăn mặc thiếu vải, cùng dáng người nóng bỏng lập tức hấp dẫn ánh mắt một đám người.
Kế tiếp vũ đạo càng là gợi cảm đến cực hạn, các loại động tác tư thế gợi cảm dụ người làm gương mặt Đàm Tích nóng lên, không dám tin đây chính là công việc sau này của cô.
Chẳng qua vũ đạo tuy rằng lộ liễu, nhưng vẫn rất có tính thưởng thức, Đàm Tích dần dần nhìn đến mê mẩn.
Một lát sau, cảm giác có người đang vỗ vai mình, Đàm Tích đột nhiên hoàn hồn.
Trước người cô đứng một người đàn ông trẻ tuổi mang Âu phục giày da, thấy Đàm Tích đang nhìn anh, cố làm ra vẻ tiêu sái nhướng mày, đưa chén rượu trong tay tới trước mặt Đàm Tích.
" Cô gái, uống một chén chứ?"
Đàm Tích rất không thích khóe mắt đuôi lông mày, cùng giọng nói ngả ngớn của người này, lãnh đạm cự tuyệt.
Người đàn ông kia thấy Đàm Tích không nể mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lần nữa phun ra một nụ cười.
" Cô à, tôi không phải người xấu, tôi chỉ là muốn mời cô uống một chén."
Đã bị cự tuyệt mà còn không hết hi vọng bắt chuyện, khiến Đàm Tích có chút luống cuống, sinh ra phản cảm.
" Không cần. " Đàm Tích lập lại lần nữa, trong lòng cầu nguyện người kia có thể biết khó mà bỏ đi.
Trong mắt người đàn ông hiện lên một chút nóng nảy, cùng không kiên nhẫn. Thật vất vả gặp được một cô gái có diện mạo cùng dáng người đều là cực phẩm, anh ta nhất định phải có được!
" Đều đã tới đây chơi, cũng đừng giả bộ nữa? " Người đàn ông cúi người xuống, dùng giọng trêu chọc, nói bên tai Đàm Tích.
Đàm Tích đẩy anh ta ra, tức giận rốt cuộc không nhịn được nữa.
" Anh có bệnh à? Chưa từng thấy qua phụ nữ có phải không ?" Ngữ khí của Đàm Tích rất lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn sắc bén, không chút sợ hãi đứng dậy, nhìn thẳng người đàn ông kia, " Có cần tôi lập tức gọi người tới đây, hảo hảo mời anh uống mấy chén không ?"
Có lẽ là bị lời Đàm Tích hù đến, cũng có lẽ là bị khí thế của Đàm Tích làm cho khiếp sợ, trong mắt người đàn ông tuy có không cam lòng cùng buồn bực, nhưng vẫn thức thời rời đi.
Thẳng đến thân ảnh người kia chen vào trong đám người biến mất không thấy, Đàm Tích mới ngồi xuống, nặng nề thở một hơi.
Vừa rồi cô hoàn toàn là phô trương thanh thế, chị An mặc dù nói với cô, nếu có người quấy rối, cứ việc gọi bảo an tới xử lý, nhưng bây giờ trong quán bar ầm ĩ như thế, cô lại ngồi chỗ vắng vẻ như vậy, biết đi đâu mà gọi bảo an?
Suy nghĩ một chút, Đàm Tích bắt đầu nghĩ mà sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top