Chương 11 - Chương 15
Chương 11: Say anh
Ngu Thuỵ dù bận vẫn ung dung ngồi ở nơi đó, rất có tư thế nếu không đáp ứng yêu cầu của anh liền ăn vạ không đi.
" Được thôi, giữa trưa tôi và anh cùng nhau ăn cơm. " Đàm Tích đáp ứng, lên tiếng chào Tô Nho liền đi ra văn phòng giám đốc.
Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ, Đàm Tích vẫn gõ vào một hàng chữ:
" Giữa trưa đơn vị nhất thời có việc, làm thủ tục đổi đến ngày mai đi."
Lục Ly đang trong phòng họp nhìn thấy màn hình di động sáng lên, sau khi nhìn đến hàng chữ này, bực bội trong lòng không áp được bỗng nhiên liền phai nhạt, ngay cả chính anh cũng không thể nói rõ nguyên nhân.
Đến buổi trưa, Ngu Thuỵ đúng giờ đến đại sảnh chờ Đàm Tích, giống như sợ cô chạy mất vậy.
Đàm Tích gật đầu với Ngu Thụy xem như chào hỏi, ở trong tiếng nghị luận xung quanh mang theo Ngu Thuỵ lên nhà ăn nhân viên ở tầng 7.
Lên lầu, Ngu Thuỵ nhất thời há hốc mồm. Nghẹn họng trân trối nhìn Đàm Tích bình thản ung dung ngồi xuống, bưng hai cái khay ăn đi cửa sổ múc cơm.
Nhìn hai mặn hai chay trong khay, khóe miệng Ngu Thụy mím thành một đường.
" Cô nói cùng tôi ăn cơm, chính là ăn cái này? "
Đàm Tích ngẩng đầu quét anh ta một cái : " Không phải sao?"
Công tử Ngu Thụy đã quen ăn sơn trân hải vị làm thế nào cũng không động đũa nổi.
Đàm Tích cũng mặc kệ anh ta, trái một đôi đũa lại thêm một đôi đũa, ăn đến quên cả trời đất, ăn đến chỗ vừa lòng, còn hưởng thụ mà nheo mắt lại, xem như biểu thị tán thưởng với trù nghệ của đầu bếp.
Ngu Thụy thấy cô như con mèo nhỏ, dáng vẻ tham ăn lại ưu nhã đáng yêu, bỗng nhiên cũng muốn nếm thử hương vị của thức ăn tập thể này.
Thế là, Ngu công tử cao quý của truyền thông Đế Thính, lần đầu tiên ăn cơm ở nhà ăn.
Một đám xung quanh nhìn như chuyên tâm ăn cơm, kì thực hai mắt cùng lỗ tai đều đang cố gắng hướng bên này dò xét, cái cằm đều ghé cả trên bàn ăn.
Đàm Tích có chút kinh ngạc nhìn Ngu Thụy một chút, sau đó lại che giấu thần sắc trong mắt, cúi đầu ăn cơm tiếp.
Trong lúc ăn cơm, có một nữ đồng nghiệp tự xưng là fan cuồng Ngu Thụy, tự đi xuống lầu cầm giấy bút đi lên, xin Ngu Thụy ký tên, Ngu Thụy mỉm cười gật đầu đáp ứng, còn ủy thác nữ đồng nghiệp kia chiếu cố Đàm Tích nhiều hơn.
Sau khi có người làm gương, tất cả những nữ đồng nghiệp khác lập tức chạy như bay xuống lầu, qua hai ba phút lại chạy như bay trở lên, xin Ngu Thụy ký tên. Cái bàn mà Đàm Tích và Ngu Thụy ngồi trong ngoài bị vây lại chật như nêm cối.
Đang lúc Đàm Tích phát sầu, một tiếng quát lớn trầm thấp mang theo tức giận truyền đến từ bên ngoài:
" Mấy người đang làm gì vậy!"
Ban đầu còn chưa có ai để ý giọng nói này, đợi đến sau khi có người hô lên một câu: " Là Lục Ly ! " , tình hình lập tức trở nên đã xảy ra là không thể vãn hồi.
Mấy nữ đồng nghiệp trước đó còn phát điên muốn xin Ngu Thụy ký tên, sau khi nhìn thấy Lục Ly xuất hiện, chẳng những không có cảm giác nguy cơ, ngược lại còn rất kích động.
Hai đại soái ca siêu cấp gần ngay trước mắt, mà làm cho các cô hưng phấn hơn chính là, có bát quái!
Từ sau tiệc rượu lần trước, Đàm Tích là người phụ nữ của Lục Ly đã là chuyện mà tất cả nhân viên trong khách sạn đều biết, hiện tại Ngu Thụy ngang nhiên qua lại với người phụ nữ của Lục Ly, còn bị Lục Ly gặp được, vở kịch mới vừa ra năm nay a!
Đàm Tích thấy Lục Ly tới, trong mắt lóe lên một chút cảm xúc không biết tên.
Tô Nho đã đi lên giải tán các nhân viên, sau đó thức thời rời đi, toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại ba người Đàm Tích, Lục Ly cùng Ngu Thụy.
" Lục Ly, sao cậu lại có dáng vẻ như muốn ăn thịt người vậy ? " Ngu Thụy cười hì hì nhìn Lục Ly đang nổi giận, không sợ chút nào.
Lục Ly lạnh lùng liếc anh ta một cái, không để ý tới anh, chỉ đi đến trước mặt Đàm Tích, dùng tay hung hăng nâng cằm cô lên, ánh mắt hung ác nham hiểm: " Cô còn chưa ly hôn với tôi, đã muốn dụ dỗ đàn ông rồi ? "
Đàm Tích tránh ra giam cầm của anh, trong mắt tia sáng vỡ vụn.
" Không có quan hệ gì với anh."
" Cô hiện tại còn chưa giải trừ quan hệ hôn nhân với tôi, cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi, sao lại không liên quan gì đến tôi? " Lục Ly giận quá hóa cười.
" Tôi đã nói rồi, không có quan hệ gì với anh." Đàm Tích cắn môi đến trắng bệch, nước mắt trong hốc mắt trong suốt: " Mấy năm nay, anh có quan hệ gì với tôi? Phòng ở xe đều là của anh, tôi chẳng qua là ở nhờ nhà anh, liền ngay cả chồng, cũng là tôi mượn tạm người khác, lập tức sẽ phải nhường vị trí này lại cho người ta, hiện giờ tôi như thế nào, có quan hệ gì với anh ? "
Lục Ly nhíu mày, " Phòng ở và xe nếu như cô muốn......"
" Tôi không muốn!"
Anh còn chưa nói xong, Đàm Tích đã nghiêm nghị ngắt lời anh .
Một người cả đời, rốt cuộc phải lưu bao nhiêu nước mắt, mới có thể không tuyệt vọng nữa?
" Không ai hiếm lạ nhà và xe của anh, đó chung quy không phải của tôi, đồ người khác bố thí, tôi không cao hứng nhận. " Đàm Tích lau sạch nước mắt, ánh mắt kiên nghị quật cường.
" Lục Ly, tôi hiện tại sống rất thoải mái, ngày mai tôi sẽ cùng anh đi làm thủ tục ly hôn, đoạn hôn nhân sai lầm của chúng ta, đến đây kết thúc đi. "
Lục Ly có chút kinh ngạc nhìn Đàm Tích trước mắt, cho tới giờ khắc này, anh mới có thể chân chính xác nhận cô đã không còn là cô bé lúc trước, tung tăng đi theo phía sau anh, ồn ào nói muốn gả cho anh nữa.
Ngu Thụy ngồi ở bên cạnh, lắc chân bắt chéo, vốn dĩ đang có tâm trạng xem kịch vui, nhưng khi nhìn đến Đàm Tích rơi nước mắt nói ra suy nghĩ mà ánh mắt vẫn kiên nghị, đột nhiên mất hết hứng thú.
Đáy lòng của anh hiện lên một chút cảm xúc khác thường, rất lạ lẫm, chợt lóe mà qua.
Cuối cùng là Lục Ly không nói một lời rời khỏi khách sạn, Ngu Thụy cũng không làm phiền Đàm Tích nữa, thành thật trở về phòng của mình. Đàm Tích lau khô nước mắt, sau khi đi toilet rửa mặt, thu thập thỏa đáng xong, tiếp tục công việc buổi chiều.
Tựa như trải qua một hồi dạy bảo, người của khách sạn đối với chuyện của Đàm Tích không còn thảo luận nhiệt liệt như trước nữa, tuy vẫn có người âm thầm bát quái, chỉ có điều thu liễm rất nhiều.
Triệu Tư Tư ngược lại oán giận Đàm Tích một hồi, nói cô vô tình đánh nát trái tim thiếu nữ của cô ấy, đồng thời bắt lấy hai tình nhân trong mộng của cô ấy, làm cô ấy bị thương rất nặng.
Đàm Tích cười trừ.
Một buổi trưa trôi qua coi như an ổn, đến thời gian tan tầm, Đàm Tích thay xong quần áo từ phòng thay quần áo đi ra, đã nhìn thấy Ngu Thụy lão đại không kiên nhẫn chờ ở nơi đó, thấy cô ra, thở dài một hơi.
" Cô còn không ra, tôi đứng đến sắp ngủ luôn rồi ." Ngu Thụy oán giận với Đàm Tích, ngữ khí lại có chút làm nũng.
Đàm Tích lập tức bị cái từ ' làm nũng " nhảy ra trong đầu làm kinh dị một chút.
" Chuyện gì?"
Ngu Thụy nhún vai, " Chuyên môn ở chỗ này chờ cô, còn có thể có chuyện gì? Hẹn hò thôi."
Đàm Tích trực tiếp đi đến cửa chính khách sạn, " Xin lỗi, không rảnh. "
" Vậy lúc nào cô mới rảnh? "
" Không có lúc nào cả ."
Ngu Thuỵ có chút nóng nảy, trừng mắt, " Người phụ nữ này sao cô có thể như vậy? "
Đàm Tích bình tĩnh hỏi lại: " Tôi như thế nào? "
Ngu Thụy không nói được lý do, anh cũng không thể nói, sao cô có thể không có chút phản ứng nào với người đàn ông giàu có tài giỏi lại rất có đẹp trai như anh được?
Bị cô nghẹn đến xì hơi, Ngu Thụy càng đè nén càng bạo dạn, kiên trì muốn đưa cô về nhà.
" Tôi say xe. " Đàm Tích cự tuyệt.
Ngu Thụy cười đến rất vô tội: " Tôi vừa vặn có chiếc máy bay trực thăng, giờ tôi bảo người ta lái tới đây?"
Đàm Tích im lặng, rốt cuộc là công tử nhà giàu, nói chuyện chính là tài đại khí thô.
" Tôi cũng say máy bay."
Trên mặt Ngu Thụy rõ ràng viết ' Tôi mới không tin ' .
Đàm Tích thở dài, " Được thôi, tôi là say anh."
Chương 12: Ăn chung
" Ngu Thụy, tôi đã kết hôn, coi như tôi sắp ly hôn, tôi và anh cũng tuyệt đối không thể nào. " Thái độ của Đàm Tích rất kiên định, cô hiện tại nhất định phải nói cho rõ ràng, không thể cho anh ta một chút hi vọng.
Cùng loại công tử thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo này, cô không chơi nổi.
Ngu Thụy nghiêm túc nhìn Đàm Tích một chút, nụ cười trên mặt không thay đổi: " Sao lại không thể nào? Có phải cô cảm thấy tôi dây dưa cô, chỉ vì chơi đùa hay không? "
" Chẳng lẽ không phải? " Đàm Tích hỏi lại.
Ngu Thụy cứng lại, được thôi, thật sự là anh dự định cùng cô thử một lần. Anh gặp qua nhiều phụ nữ như vậy, xinh đẹp , thanh thuần, nhưng trước giờ lại chưa từng có ai giống như cô.
Rõ ràng rất yếu đuối, giống một tờ giấy cực giòn, nhẹ nhàng đụng một cái thì sẽ sụp.
Nhưng lại cứ kiên cường như vậy.
Đàm Tích thấy anh á khẩu không trả lời được, một bộ hiểu rõ: " Cuộc sống của tôi và anh vốn dĩ khác biệt, tôi sắp bước ra khỏi nơi đó rồi, nhất định sẽ không quay lại."
Ngu Thụy cứ như vậy nhìn Đàm Tích đi tới đường cái đối diện, an tĩnh chờ xe buýt.
Một lát sau, xe Ngu Thụy ngừng lại trước mặt Đàm Tích, xe thể thao mui trần màu xám bạc lập tức hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, không ít người có vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Đàm Tích.
" Lên xe đi, đưa cô về nhà. " Ngu Thụy tà tà ngồi ở vị trí điều khiển, khuôn mặt đẹp trai lại rước lấy một mảnh kinh ngạc thán phục.
" Người đẹp, cô mau lên xe đi, soái ca thêm siêu xe, bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu! " Bên cạnh một vị bác gái cũng nhìn không được, thúc giục Đàm Tích.
Đàm Tích bất đắc dĩ, không muốn ở trên đường cái giằng co với Ngu Thụy như vậy, đành phải lên xe.
Đưa Đàm Tích về, Ngu Thụy cũng không dây dưa thêm, rất dứt khoát quay đầu rời đi.
Lục trạch, bên trong biệt thự Phục Thức (Duplex) trang trí xa hoa trừ Lục Ly ra thì không còn người nào khác.
Cố Chi Vận hẹn mấy người bạn đi ra ngoài dạo phố, nhìn thấy trong điện thoại di động không ngừng hiện lên tin nhắn ghi chép quét thẻ của ngân hàng, tâm Lục Ly thực loạn.
Lời mà Đàm Tích nói ban ngày cứ quanh đi quẩn lại ở trong đầu anh, tựa như trúng ma chú gì đó, vô luận anh làm như thế nào, cuối cùng anh vẫn nhớ tới mấy câu kia.
Anh hôm nay đi khách sạn, vốn dĩ là muốn thăm dò ý tứ của cô một chút. Trong lòng anh thậm chí có chút mừng thầm, cho rằng cô cũng không muốn ly hôn thật, giữa trưa nhất thời có việc chỉ là lý do.
Không nghĩ tới có việc trong miệng cô, lại là thật sự ' có việc '.
Một câu ly hôn, anh ở trong thời gian ba năm này đã đề ra vô số lần, cô cũng đáp ứng vô số lần. Nhưng lần này, cô thật sự nghiêm túc.
Anh không lý do mà bắt đầu hoảng hốt.
Vốn hẳn nên cao hứng, anh căn bản cũng không yêu cô, đoạn hôn nhân sai lầm này sớm nên kết thúc. Nhưng vì sao, sau khi nghe cô nói câu đến đây kết thúc kia, trái tim của anh lại bắt đầu co rút đau đớn?
Còn có khi nhìn đến cảnh cô và Ngu Thụy ở bên nhau, tại sao lại cảm thấy chướng mắt như vậy?
Càng nghĩ càng bực bội, điện thoại còn đang không ngừng vang lên tiếng tin nhắn nhắc nhở, không cần nhìn cũng biết, bên trong đều là nhắc nhở Cố Chi Vận tiêu pha mua hàng xa xỉ.
Tắt điện thoại di động, Lục Ly đi vào phòng tắm, dường như muốn dùng nước lạnh để cho mình thanh tỉnh.
Tiếng nước ào ào xối vào cõi lòng đang tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn của anh.
Trưa hôm sau, lúc nghỉ giữa trưa, Ngu Thụy không biết bận bịu việc gì, không thấy bóng dáng.
Đàm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vốn dĩ còn lo lắng tính tình Ngu Thụy cũng sẽ giống như mấy công tử khác, càng là thứ không chiếm được lại càng muốn chinh phục, không ngờ Ngu Thụy quả nhiên không tiếp tục dây dưa nữa.
Xem ra anh ta từ bỏ rồi.
Đàm Tích thay xong quần áo, cơm cũng không ăn, sau khi chào Tô Nho một tiếng, liền bắt xe đi vào cổng Cục Dân Chính.
Lục Ly ngồi ở trong xe, thấy Đàm Tích đến, hạ cửa xe xuống, làm thủ thế ra hiệu Đàm Tích lên xe.
Đợi đến Đàm Tích lên xe, Lục Ly mở miệng hỏi: " Còn chưa ăn cơm đi? Phụ cận có nhà hàng bít tết rất không tồi. "
" Không cần. " Đàm Tích nhẹ nhàng lắc đầu, đem tư liệu bên trong túi xách mở ra xem xét.
" Các loại giấy tờ cần thiết tôi đều mang đủ, giấy thỏa thuận ly hôn đâu? Lấy ra, tôi ký tên. " Đàm Tích nói.
Lục Ly ngồi ở ghế điều khiển, có chút bực bội nhìn Đàm Tích ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Cô cứ gấp gáp không kịp chờ đợi như vậy sao?
" Hình như quên mang theo. " Giọng nói của Lục Ly lãnh đạm, mang theo một tia giận tái đi.
Ngón tay đang chỉnh lý tư liệu của Đàm Tích dừng lại, sau đó thò đầu ra cửa sổ xe, nhìn trái nhìn phải.
Sau đó ngón tay nhỏ bé của cô giơ ra, chỉ hướng một cửa hàng photocoppy bên cạnh Cục Dân Chính, " Thời gian eo hẹp, không kịp trở về lấy, liền đi nơi đó sao một bản đi. Bản mô phỏng trên mạng đều có, cái khác không cần thêm, phòng ở và xe tôi đều không cần."
Hô hấp của Lục Ly cứng lại, cuối cùng không nén được tức giận trong lòng.
" Vậy sau khi cô ly hôn với tôi xong sẽ ăn đầu đường ngủ ngoài trời, uống gió tây bắc sao? "
Đàm Tích lắc đầu, " Sao có thể? Hiện tại tiền lương của tôi cũng đủ thuê một căn phòng, buổi trưa buổi chiều đều ăn cơm trong công ty, một tháng xài không hết bao nhiêu. "
" Phải, tôi suýt nữa đã quên, cô vẫn là Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Đàm thị, làm sao có thể rơi xuống loại trình trạng đó chứ ? " Lục Ly tự giễu nói.
Hai người xuống xe, đi vào cửa hàng photocoppy kia, sau khi nói rõ tình huống với chủ cửa hàng, chủ cửa hàng nhìn quen không trách mà còn tìm bản mô phỏng ở trên mạng, sau đó sao lại.
Cửa hàng photocoppy này sở dĩ mở ở bên cạnh Cục Dân Chính, chính là vì thuận tiện cho người muốn kết hôn, hoặc là ly hôn photo văn kiện.
Thỏa thuận ly hôn thật dài được chủ cửa hàng gõ ' photo ', nhìn bốn chữ chói mắt ' Thỏa thuận ly hôn ' kia, trái tim Lục Ly như bị một cục đá thật lớn đè lên, làm anh không thể thở nổi.
Mới sao đến một nửa, máy đánh chữ đột nhiên phát ra tiếng ' rẹt rẹt ' kỳ quái.
Chủ cửa hàng tiến lên xem xét một phen, sau đó xin lỗi nói với Đàm Tích và Lục Ly : " Thật ngại quá, máy đánh chữ không có mực, chồng tôi còn chưa kịp mua......"
" Vậy bỏ đi! " Lục Ly vội vàng nói.
Đàm Tích liếc nhìn Lục Ly một cái, trong lòng kỳ quái.
Lục Ly không phải trông mong ngày này đã rất lâu rồi sao? Sao đến thời điểm phải thật sự kết thúc, lại chần chừ như thế, giống như không hi vọng ly hôn vậy.
Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên ở trong đầu Đàm Tích, cô lập tức lắc lắc đầu, im lặng tự giễu.
Chuyện cho tới bây giờ, thế mà cô còn ôm tưởng niệm với anh sao? Anh hận cô, anh ước gì chưa từng gặp cô , loại ý nghĩ này, cũng không biết làm sao mà cô nghĩ ra được.
Từ cửa hàng photo đi ra, hai người đều trầm mặc.
Đàm Tích muốn ngồi xe buýt về khách sạn, lúc đến bắt xe đã tốn không ít tiền, là sợ Lục Ly chờ lâu nên mới bắt xe. Lúc trở về ngồi xe buýt, hẳn là có thể trở về trước khi đầu bếp nhà ăn tan việc.
Nghĩ như vậy, Đàm Tích đang muốn chào Lục Ly rồi rời đi, không ngờ Lục Ly lại mở miệng trước:
" Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Đàm Tích vốn muốn cự tuyệt, nhưng biểu tình trầm mặc của Lục Ly bỗng dưng làm lòng cô đau xót.
Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng tốt, dù sao nhiều nhất không quá ngày mai, bọn họ sẽ ly hôn. Cho tới nay sổ đỏ nhỏ chứng minh ràng buộc giữa hai người bọn họ sắp bị đổi thành giấy chứng nhận ly hôn, chỉ sợ sẽ không bao giờ ngồi ăn cơm với nhau nữa đi.
Nghĩ như vậy, Đàm Tích gật gật đầu, đáp ứng.
Chương 13: Nghỉ ngơi
Ngồi ở nhà hàng Pháp không khí đẹp đẽ, Lục Ly nhận lấy thực đơn của nhân viên phục vụ, nghĩ đến gọi mấy phần Đàm Tích thích ăn, cuối cùng dừng lại.
Mấy năm nay số lần anh và Đàm Tích ăn cơm chung với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước nay đều là Đàm Tích thăm dò được món ăn anh thích ăn, sau đó lao tâm lao lực đi học làm. Mà anh, ngay cả món ăn Đàm Tích thích, một món cũng không nói ra được.
Đàm Tích nhìn ra Lục Ly hơi quẫn, cười nhạt một tiếng, nói với nhân viên phục vụ: " Làm một phần canh hành tây kiểu Pháp đi. "
Sau đó đưa mắt nhìn sang Lục Ly, ngữ khí bình tĩnh: " Anh không biết đi? Tôi thích ăn hành tây, rất nhiều người cảm thấy hành tây cay độc, hương vị kỳ quái, tôi lại rất thích."
Lục Ly cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, không thấy rõ biểu tình lắm.
" Tôi nhớ được, anh không thích ăn nhất chính là hành tây. Trước kia trên bàn có món này, anh từ đầu đến cuối đều sẽ không liếc mắt nhìn một cái, càng không muốn động đũa. " Đàm Tích nhớ lại lúc trước, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhẽo.
Lục Ly trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, dời đi chủ đề.
" Công việc thế nào?"
" Rất tốt."
Giọng nói rơi xuống, hai người liền lâm vào trong trầm mặc.
Đàm Tích chủ động tìm chủ đề, " Cô ấy thế nào? "
Lục Ly liền giật mình, kịp phản ứng ' cô ấy ' mà Đàm Tích nói, là Cố Chi Vận.
" Cũng rất tốt. " Ngữ khí Lục Ly có chút mất hết cả hứng, có vẻ rất không muốn nghiên cứu thảo luận cái đề tài này.
Thấy anh như thế, Đàm Tích cũng thức thời không hỏi tiếp nữa.
Sau khi canh hành tây được mang lên, Lục Ly múc một chén nhỏ cho Đàm Tích.
" Cảm ơn. " Ngữ khí của Đàm Tích lễ phép mà xa cách.
Lục Ly đột nhiên cảm thấy bực bội. Có lẽ trong lúc nhất thời không quen Đàm Tích có thái độ xa cách như vậy.
Tinh tế thưởng thức một chén canh hành tây hương vị tươi nồng, hai người đều không nói gì.
" Tối hôm qua bà nội gọi điện thoại cho tôi, hỏi cô lúc nào lại đi thăm bà." Lục Ly dẫn đầu phá vỡ trầm mặc.
" Tuần này tôi được nghỉ phép, đến lúc đó tôi sẽ đi qua. " Đàm Tích nói.
Hơi suy tư, Lục Ly nói: " Tạm thời đừng cho bà nội biết chuyện chúng ta ly hôn, bà gần đây thân thể không tốt."
Đàm Tích gật gật đầu.
" Cho dù chúng ta ly hôn, Lục gia mãi mãi cũng là nhà của cô, căn hộ kia cô muốn ở tới khi nào thì cứ ở tới khi đó." Lục Ly đè xuống chua xót khó hiểu trào ra trong lòng, nói.
Đàm Tích lại gật gật đầu.
" Xe cũng để lại cho cô, đi thi cái bằng lái đi, nói không chừng sẽ có lúc cần dùng đến."
Đàm Tích vẫn gật đầu, lần này, nước mắt nhỏ vào trong canh hành tây.
Thấy được nước mắt của cô, trái tim Lục Ly lại bắt đầu co rút đau đớn.
Nhìn đồng hồ, Đàm Tích vội vàng lau sạch nước mắt, cầm túi xách lên nói với Lục Ly: " Buổi chiều tôi còn phải đi làm, tôi đi trước."
" Cô cũng chỉ uống một chút canh, sao làm được? " Lông mày Lục Ly nhăn lại, nhìn nhìn chén canh hành tây chỉ mới uống có mấy ngụm.
" Tôi đã no rồi, không có việc gì."
Giọng Lục Ly có chút khàn khàn, " Không phải nói muốn nếm thử bò bít tết của nhà hàng này sao? "
Đàm Tích cười lớn một tiếng, " Lần sau đi. "
Nhìn bóng dáng Đàm Tích biến mất khỏi tầm mắt, Lục Ly đưa mắt nhìn xuống tô canh hành tây, món ăn anh không thích nhất từ trước đến giờ.
Chăm chú nhìn tô canh kia hồi lâu, Lục Ly vươn tay, cũng múc cho mình một chén, dùng muỗng sứ chậm rãi uống.
Đi ra nhà hàng món Pháp nước mắt Đàm Tích như hạt châu từng giọt tách tách rơi xuống.
Lần sau? Còn sẽ có lần sau sao?
Sẽ không bao giờ có nữa.
Vào lúc ban đêm, Đàm Tích nhận được tin nhắn của Lục Ly. Lúc gửi tin nhắn Lục Ly đang ở sân bay, nghe nói là công ty nhất thời có việc nên đi công tác, có thể phải đi mấy ngày mới có thể trở về.
Đàm Tích trố mắt mà nhìn tin nhắn, không rõ Lục Ly rốt cuộc có ý gì.
Người muốn ly hôn nhất là anh, hiện tại người nhiều lần kéo dài cũng là anh, vì sao chứ?
Sau mấy ngày an ổn, cuối cùng cũng tới ngày nghỉ. Mới sáng sớm Đàm Tích đã rời giường nấu canh, dùng hộp giữ ấm đựng tốt ra cửa.
Đi vào Lục gia, ba Lục mẹ Lục đều không ở nhà, bảo mẫu ra mở cửa. Bà nội thấy là Đàm Tích đến thăm bà, vô cùng cao hứng.
" Lần này lại làm món gì ngon cho nội đây? " Bà nội ngửi thấy mùi thơm tràn ra từ trong hộp giữ ấm, con mắt cong lên.
" Canh tim gà hạt sen." Đàm Tích mở hộp giữ ấm ra, mùi thơm tỏa ra càng nồng đậm.
" Nội, canh này rất tốt với thân thể, nội nếm thử đi ."
Lục Thịnh tìm theo mùi thơm đi xuống lầu, nhìn thấy Đàm Tích dưới lầu, đáy mắt có nét vui mừng.
" Cái gì thơm vậy a, em ở trên lầu đều ngửi thấy. " Lục Thịnh mỉm cười đứng ở trên bậc thang.
Đàm Tích khoát tay, ra hiệu Lục Thịnh lại đây.
" Nấu khá nhiều, vốn là mang theo cả phần cho ba mẹ, không ngờ ba mẹ không ở nhà, đành phải tiện nghi cậu ." Đàm Tích cười nói.
Lục Thịnh khoa trương trợn trắng mắt , " Vậy là em nhờ ánh sáng của ba mẹ rồi? "
Bà nội thấy hai người đấu võ mồm, cười đến càng vui vẻ. Đồng thời trong lòng tiếc nuối, nếu như bây giờ người ấm áp đấu võ mồm với Đàm Tích là Lục Ly, vậy thật tốt bao nhiêu.
Lại cùng bà nội nói chút chuyện nhà, bà nội hỏi gần đây Đàm Tích đang bận cái gì.
Đàm Tích biết không giấu được, thế là nói chuyện cô làm việc ở khách sạn của Lục Ly với bà.
Nghe nói công việc của Đàm Tích mỗi ngày phải đứng mấy giờ đồng hồ, mặt của bà nội thay đổi.
" Con một cái cô bé nũng nịu sao có thể làm công việc mệt mỏi như vậy? Ở nhà nghỉ ngơi tốt bao nhiêu!"
Đàm Tích bật cười, " Nội, làm việc chung với con đều là mấy cô gái lớn như con, lại nói, công việc này không mệt, mỗi ngày ngồi ở nhà, con đều sắp mốc meo rồi! "
Bà nội vẫn còn bất mãn, " Con không thích ngồi ở nhà, con có thể đi ra ngoài đánh bài, dạo chơi cửa hàng mua đồ mà! Còn có, người trẻ tuổi bây giờ không phải đều thích tập thể hình sao? Tập cái yoga gì gì đó, con cũng đi tập một chút đi."
Trong lòng Đàm Tích ai thán, cô mỗi ngày đi làm phải đứng lâu như vậy, đã rất mệt mỏi rồi, nếu lại đi tập yoga, còn không phải đi nửa cái mạng.
" Yên tâm đi nội, mệt không đến con. " Đàm Tích an ủi bà nói.
Lục Thịnh cũng có chút không tán đồng, " Anh của em không giúp chị sắp xếp một công việc tốt hơn một chút sao ? Công việc quản lý đại sảnh này mỗi ngày xuất đầu lộ diện, bây giờ loại người gì cũng có, nếu như gặp gỡ người xấu thì làm sao bây giờ? "
Đàm Tích liếc mắt trừng cậu ta một cái, " Bây giờ là thời đại nào rồi? Chị cảm thấy công việc này rất tốt."
Lục Thịnh không lay chuyển được cô, " Khách sạn rượu kia anh của em bình thường đều không tới đó, vừa vặn dưới tay em cũng có cái khách sạn thiếu quản lý đại sảnh, không bằng chị đến chỗ đó của em đi."
" Cậu đây là đang công khai thọc gậy bánh xe a, cẩn thận tôi mách với anh cậu ! " Đàm Tích bĩu môi nói.
" Tính toán thời gian, Lục Ly cũng sắp từ Anh quốc trở về, làm sao bây giờ còn chưa có động tĩnh vậy ? " Bà nội nghi hoặc hỏi.
Lục Thịnh hừ một tiếng, " Anh ấy không phải luôn như thế sao? Có lúc nào coi người nhà chúng ta là chuyện quan trọng chứ. "
" Có thể là anh ấy quá bận, không sắp xếp được thời gian thôi. " Đàm Tích giúp Lục Ly nói chuyện.
Đang nói, cửa phòng vang lên một tiếng vang rất nhỏ.
Sau đó, cửa mở. Ngoài cửa Lục Ly nhìn thấy ba người ngồi ở phòng khách, ánh mắt khi nhìn đến Đàm Tích, hơi lóe lên một cái.
Chương 14: Dự định
Thấy Lục Ly nói đến liền đến, bà nội đầu tiên là kinh hỉ, sau đó giả vờ phẫn nộ.
" Tiểu tử thúi, cháu còn biết trở về?"
Lục Ly cởi áo khoác, đưa cho bảo mẫu tiến lên nghênh đón, đi vào vị trí bên người Đàm Tích ngồi xuống, trong mắt cũng mang theo nụ cười ấm áp.
" Sao lại không biết? Cháu chính là nhớ đến nội nhất. "
Bà nội không kềm được, phụt một tiếng bật cười, cười mắng: " Ngay cả cháu mà cũng biết nói ngọt dỗ người."
Trong lòng Đàm Tích chua xót, Lục Ly vẫn rất biết cách nói chuyện, cô đã sớm biết. Chỉ là, Lục Ly chưa từng nói những lời như vậy với cô.
Đại khái lúc anh ở bên Cố Chi Vận, mới có thể nói những lời ngọt ngào như vậy đi.
Đàm Tích lại đi vào phòng bếp lấy một cái chén cùng thìa, múc một chén canh cho Lục Ly.
" Nấu cho nội, anh trở về thật đúng lúc. " Đàm Tích đưa canh tới trước mặt Lục Ly, dịu dàng mỉm cười.
Lục Ly bưng canh lên nếm thử một hớp, gật đầu tán thưởng:" Uống rất ngon ."
Bà nội nghe thấy Lục Ly khen ngợi, lập tức đắc ý, giống như là đang khen ngợi bà vậy.
" Ta đời trước là tu được phúc khí gì, mà đời này có đứa cháu dâu tốt như vậy! " Bà nội cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ.
Đàm Tích và Lục Ly liếc nhau, hai người đều mang theo tươi cười, một cảnh tượng ấm áp ngọt ngào.
Trong đó ý nghĩ trong lòng, chỉ cần hai người tự mình biết.
Bà nội ngồi lại đây, cầm lấy tay Đàm Tích và Lục Ly, sau đó chồng lên nhau.
" Nội cũng đã lớn tuổi rồi, tâm nguyện duy nhất lúc tuổi già, chính là hi vọng hai con có thể mau chóng sinh cho nội một đứa cháu ngoan !"
Nụ cười của Đàm Tích rõ ràng cứng đờ, đại khái tâm nguyện này của nội, chỉ có Lục Ly cùng Cố Chi Vận mới có thể giúp bà đạt thành đi.
Lục Ly liếc mắt nhìn Đàm Tích một chút, nói với bà nội: " Nội yên tâm đi, chúng con sẽ cố gắng."
Một bên Lục Thịnh nhìn bàn tay hai người chồng lên nhau, trong lòng lướt qua một vòng đắng chát.
Đến trưa, Đàm Tích tự mình xuống bếp. Làm một bàn đầy đồ ăn, trong đó có mấy món đều là Lục Ly thích ăn.
Lục Thịnh ở trên bàn cơm biểu thị bất mãn: " Chị dâu quá bất công! Những đồ ăn này đều là món anh em thích ăn! "
Đàm Tích từ phòng bếp mang sang một đĩa cánh gà chiên KFC cuối cùng, đưa tới trước mặt Lục Thịnh, " Ai nói chị bất công, đây , cánh gà chiên KFC cậu thích ăn nhất. "
Con mắt Lục Thịnh rõ ràng sáng lên, đáy mắt hiện ra vui sướng.
Một bữa cơm ăn đến thực ấm áp, không có ba Lục mẹ Lục, trên bàn cơm cũng không có vẻ nghiêm túc, người một nhà cười cười nói nói cùng nhau ngồi ăn cơm, một màn này làm trái tim Lục Ly ấm lên.
Sau bữa ăn, bà nội rất tự giác mà trở về phòng nói muốn ngủ trưa, thuận tiện cũng đuổi luôn Lục Thịnh, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại hai người Đàm Tích và Lục Ly.
" Xem tivi không ? " Lục Ly bấm lên bấm xuống điều khiển từ xa, hỏi.
Đàm Tích nhìn đồng hồ, gật đầu, " Giúp tôi bật đến đài Ninh Mông đi, lúc này hẳn là đang chiếu 《 Phi thành vật nhiễu》."
Hai người lặng yên xem một hồi, sau khi nhìn đến một đôi bạn tình thành công dắt tay nhau, Lục Ly hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
" Mấy tiết mục đàn ông giới thiệu mình như sản phẩm, phụ nữ chọn đàn ông như chọn củ cải này, không biết có gì hay mà xem."
Đàm Tích dở khóc dở cười với hình dung của Lục Ly, một lát sau mở miệng nói: " Xem rất hay mà, nhìn thấy người khác cuối cùng thành công dắt tay nhau, dáng vẻ hạnh phúc như vậy, giống như mình cũng hạnh phúc vậy ."
Lục Ly cứng họng. Lời này nói ra, anh vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi.
Ngay lúc bầu không khí giữa hai người trở nên đặc biệt xấu hổ, tiếng chuông di động của Lục Ly đặt ở trên bàn trà vang lên.
Đàm Tích nhìn sang, khi nhìn đến hai chữ ' Chi Vận ' trên màn hình, ánh mắt dời đi, tiếp tục xem TV.
Lục Ly nhận điện thoại, giọng nói kiều mị bên kia điện thoại lập tức vang lên: " Chồng, em nghe Đoan Chính nói anh về nước rồi, sao không gọi điện thoại về? Đúng rồi, anh ở đâu vậy? Sao không về nhà thế?"
" Anh ở nhà. " Lục Ly lạnh nhạt nói.
" Ở nhà?" Đầu dây bên kia dừng lại, Cố Chi Vận hiểu được nhà Lục Ly nói tới là Lục gia, giọng nói nhỏ hơn mấy phần, " Ờ , được rồi, vậy anh trở về sớm chút ."
Cúp điện thoại, trong lòng Lục Ly một trận phiền muộn.
Gần đây Cố Chi Vận trong tim anh phai nhạt rất nhiều, đối với chuyện của Đàm Tích, mặc dù không cố tình suy nghĩ đến, nhưng hình bóng của cô lại luôn xuất hiện ở trong đầu anh.
Ngay cả anh cũng không biết, tại sao đến lúc sắp ly hôn, lại vội vàng đến Anh quốc, đi tham gia cái hội nghị cũng không hề quan trọng kia. Ngày hôm đó lúc nghe nói Đàm Tích nghỉ phép sẽ đến thăm bà nội, lại nhớ rõ ngày này, đồng dạng vội vàng chạy về nước, một chuyến máy bay liền thẳng đến nơi này.
Trong lòng của anh xuất hiện một ý nghĩ hoang đường, hôn nhân này , anh không muốn ly.
Nghĩ như vậy, nhưng anh lại không thể làm như vậy. Anh và Cố Chi Vận yêu nhau nhiều năm, đã từng hứa sẽ cho cô ấy một danh phận. Hơn nữa, anh không thể đã làm tổn thương Đàm Tích, lại tiếp tục tổn thương Cố Chi Vận.
Vô số ý nghĩ sắp nổ tung ở trong đầu anh, anh đứng dậy, nói với Đàm Tích: " Tôi hơi mệt, đi lên lầu nghỉ ngơi trước ."
Đàm Tích gật đầu với anh, sau đó quay đầu tiếp tục xem TV. Bóng dáng cô tịch đến nỗi làm cho Lục Ly có xúc động muốn xông lên ôm lấy cô.
Nhưng mà Lục Ly xoay người, lên lầu.
Cứ như vậy lẳng lặng xem TV một buổi, đến khi bà nội ngủ trưa tỉnh lại, nhìn thấy Đàm Tích một mình ở phòng khách.
" Tiểu tử Lục Ly đâu? Tại sao không ở bên con. " Bà nội lão đại không vui, giống như đang muốn gọi Lục Ly đến răn dạy một phen vậy.
" Anh ấy vừa mới về nước, quá mệt mỏi, lên lầu ngủ rồi . " Đàm Tích tốt tính cười cười, kéo bà nội ngồi xuống.
" Con ấy, chính là quá thật thà, bị bao nhiêu ủy khuất cũng đều tự mình buồn bực ở trong lòng. " Bà nội thở dài.
Đàm Tích vẫn cười: " Nhìn nội nói kìa, con có nơi nào chịu ủy khuất."
Lại nói chuyện phiếm với bà nội một hồi, Đàm Tích nhìn đồng hồ, nói: " Nội, con hôm khác lại về thăm người, hôm nay con phải đi trước."
" Lúc này mới mấy giờ? Hôm nay cũng đừng đi, thành thật ở lại nơi này!"
" Hôm khác nhất định sẽ ở lại với nội, nhưng hôm nay, bên mẹ con con phải đi thăm, cũng đã lâu rồi không trở về." Đàm Tích nói.
Bà nội do dự một chút, rốt cục thả người.
" Vậy để bà bảo Lục Ly đưa con đi."
Đàm Tích liên tục khoát tay, " Không cần đâu nội, Lục Ly anh ấy cũng mệt mỏi, nội cứ để anh ấy nghỉ ngơi một lát đi. "
Cuối cùng là không nỡ Lục Ly bị liên lụy, bà nội hơi suy tư, nghĩ đến một ý kiến hay.
" Tiểu tử Lục Thịnh kia không phải ở nhà sao? Nội bảo nó đưa con đi!
Đàm Tích không lay chuyển được bà, chỉ đành để Lục Thịnh lái xe đưa cô trở về nhà.
Trên đường, Lục Thịnh do dự hỏi cô: " Chị dâu, chị và anh em...... Sao rồi?"
Đàm Tích biết Lục Thịnh là người thông minh, cũng không tính giấu diếm, " Chị và anh ấy, không phải vẫn đều như vậy sao."
" Chị thật sự định ly hôn với anh ấy?"
Đàm Tích trầm mặc một lúc, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
" Vậy sau này chị có tính toán gì?" Lục Thịnh hỏi.
" Chị nghĩ rồi, chị cũng không thể cả đời làm quản lý đại sảnh, đây dù sao cũng là công việc ăn mòn thanh xuân, chờ sau khi chị tích lũy đủ tiền, chị muốn ra nước ngoài bồi dưỡng. "
Chương 15 : Phá sản
Nghe được Đàm Tích nói muốn ra nước ngoài, Lục Thịnh thoáng ngồi thẳng người.
" Đi nước nào? Em ở nước ngoài có mấy công ty con, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giúp đỡ chị."
Đàm Tích hơi suy tư, " Nước Mỹ đi, có một trường tâm lý học rất nổi danh. "
Lục Thịnh nhẹ nhàng ồ một tiếng, không hỏi lại nữa. Kỳ thật anh rất muốn hỏi một câu, sau khi cô học thành có còn trở lại hay không, nhưng mặc kệ câu trả lời của cô là về, hay là không về, anh đều rất để ý.
Một đường đưa Đàm Tích đến bên ngoài tòa nhà Đàm gia, Lục Thịnh nói: " Em không vào đâu, thay em chào hỏi bác trai bác gái một tiếng ."
" Được, chị cảm ơn. " Đàm Tích cười nói.
Ba Đàm mẹ Đàm thấy Đàm Tích trở về, tất nhiên hết sức cao hứng. Nhưng nghe nói là Lục Thịnh đưa cô đến đây, sắc mặt lại rất khó coi.
" Chuyện Lục Ly là thế nào? Cậu ta rốt cuộc còn có để Đàm gia chúng ta vào mắt không ! "
Mẹ Đàm ngồi ở trên sô pha phòng khách, muốn gọi điện thoại chất vấn Lục Ly.
" Mẹ, mẹ hiểu lầm anh ấy rồi, hôm nay anh ấy mới từ Anh quốc trở về, đang ở nhà ngủ bù. " Đàm Tích cười theo nói.
Sắc mặt mẹ Đàm lúc này mới hoà hoãn lại, nhưng vẫn hơi bất mãn, " Hôm nào mẹ gặp được cậu ta, phải hảo hảo nói chuyện với cậu ta!"
Ba Đàm từ đầu đến cuối ngồi ở một bên hút thuốc liếc mắt lườm mẹ Đàm một cái, cười nhạo một tiếng: " Thôi đi, dựa vào tình trạng hiện giờ của nhà mình, làm gì có phần cho nhà mình nói chuyện."
Đàm Tích nhạy bén nghe được chua xót trong lời nói của ba Đàm, nheo mắt, hỏi: " Cha, nhà mình thế nào? "
Ba Đàm liếc nhìn cô một cái, tiếp tục hút thuốc, không nói gì.
Thấy ba Đàm không nói lời nào, ánh mắt Đàm Tích lại chuyển hướng sang mẹ Đàm, biểu tình của mẹ Đàm lập tức suy sụp, trong mắt có nước mắt.
Dưới sự truy vấn nhiều lần của Đàm Tích, mẹ Đàm mới nói lời nói thật.
Gần đây nội bộ của tập đoàn Đàm thị xảy ra vấn đề, tất cả đại cổ đông đều yêu cầu rút vốn, đã đi đến trình tự pháp luật. Công ty không có vốn xoay vòng, cho dù là có vốn, lập tức mất đi nhiều cổ đông như vậy, cơ hồ cũng không có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường được nữa.
Chuyện này đã xảy ra được một thời gian, chỉ là vẫn giữ kín không nói ra với bên ngoài, nhưng mắt thấy công ty đã sắp chịu không nổi, công khai chuyện này ra, cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.
Sắc mặt Đàm Tích tái nhợt.
" Lúc đầu ba con không cho mẹ nói với con, nhưng mà, cũng giấu không được...... " Mẹ Đàm lau nước mắt.
Không ngờ mình chỉ một đoạn thời gian không trở về nhà, lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
" Lần này là một đại kiếp nạn của nhà ta, nếu như, nếu như Lục Ly có thể giúp đỡ nhà ta một phen ...... " Mẹ Đàm do dự, rốt cục vẫn nói ra suy nghĩ trong đáy lòng bà.
" Ở trước mặt con bé nói bậy bạ gì đó! Quan hệ của nó với Lục Ly là cái dạng gì, bà cũng không phải không biết! " Ba Đàm tức giận mắng mẹ Đàm một tiếng.
Mẹ Đàm không để ý đến ba Đàm, kéo tay Đàm Tích, trên mặt mang theo cầu khẩn: " Tiểu Tích, con có thể nói với Lục Ly một tiếng hay không, để nó giúp nhà chúng ta một chút ? Bằng không cái hố này nhà ta là không qua được!"
Thân thể Đàm Tích lung lay, bàn tay bị mẹ Đàm nắm chặt lạnh buốt một mảnh. Trên mặt cô cơ hồ không có huyết sắc, hít sâu thở ra một hơi.
" Mẹ, Lục Ly sẽ không giúp, mấy năm nay mặt con nên mất hay không nên mất đều đã mất hết, con muốn giữ lại cho mình một chút tự tôn cuối cùng."
Mẹ Đàm biến sắc: " Coi như mẹ van xin con !"
" Con mới phải cầu xin mẹ đấy, mẹ." Giọng của Đàm Tích nhẹ nhàng, lộ ra bi ai.
Cho dù đi cầu xin Lục Ly, Lục Ly cũng sẽ thờ ơ. Hơn nữa, công ty đã đến trình trạng này rồi, giúp cùng không giúp, thì có gì khác biệt đâu?
Mẹ Đàm suy sụp vùi ở trên ghế sô pha, giống như một tia hi vọng cuối cùng cũng bị chôn vùi.
Từ Đàm gia đi ra, Đàm Tích ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lục Ly.
Lục Ly hiếm khi gọi điện thoại cho cô, ngoại trừ bà nội hạ lệnh cưỡng chế bắt anh mang Đàm Tích về nhà ngoại, thì số lần hai người nói chuyện điện thoại với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
" Chuyện của nhà cô, tôi nghe nói rồi."
Đàm Tích ừ một tiếng.
" Cô không có gì muốn nói với tôi sao?" Lục Ly hỏi.
" Không có. " Giọng nói của Đàm Tích vững vàng.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó cúp điện thoại.
Mấy ngày kế tiếp, tin tức tập đoàn Đàm thị sắp phá sản đã chiếm cứ vị trí đầu đề ở các trang báo tin tức lớn, Đàm gia ngày xưa huy hoàng đã vĩnh viễn đi vào dĩ vãng.
Mấy ngày nay, mẹ Đàm gọi điện thoại cho Đàm Tích, bà và ba Đàm suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi đến Los Angeles, nơi đó có một trang viên rượu vang đỏ của Đàm gia, việc làm ăn cũng không tệ lắm, bọn họ quyết định lại xông đến nước Mỹ một lần nữa, xem xem có cơ hội đông sơn tái khởi hay không.
Đàm Tích nghe xong, trong lòng vừa khổ sở vừa vui mừng. Lúc mẹ Đàm hỏi cô có muốn đi cùng với bọn họ hay không, cô cự tuyệt.
" Quan hệ của con với Lục Ly kém như vậy, để con một mình ở trong nước, hai ta sao có thể yên tâm? " Trong giọng nói của Mẹ Đàm tràn đầy lo lắng.
Đàm Tích cười cười, " Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng, con với Lục Ly rất tốt."
" Thật sao ? " Mẹ Đàm hoài nghi hỏi.
" Thật."
Mẹ Đàm thở dài một hơi, " Chỉ cần con với Lục Ly sống tốt, mẹ và cha con cũng yên lòng, ngày kia tới tiễn hai ta đi, đi lần này, lần sau gặp lại không biết là lúc nào."
Nước mắt Đàm Tích rơi xuống, cố gắng đè nén nghẹn ngào, " Được ạ."
Sau đó, Đàm Tích gọi điện thoại cho Lục Ly.
" Ngày kia ba mẹ tôi sẽ rời khỏi thành phố C, đi Los Angeles, anh với tôi đi tiễn họ đi. " Đàm Tích nói.
" Được, sáng ngày kia tôi tới nhà cô đón cô, về phần khách sạn bên kia cô không cần lo lắng, tôi ......"
Lục Ly còn chưa nói xong, Đàm Tích đã ngắt lời anh.
" Bên khách sạn tôi sẽ xin phép Tô Nho, anh không cần xen vào. "
Lục Ly không nói gì nữa, hai người hẹn ngày kia cùng đi sân bay xong, rồi mới cúp điện thoại.
Ngày đó, sân bay quốc tế Long gia, Đàm Tích và Lục Ly tìm được ba Đàm mẹ Đàm đang chờ ở sân bay.
Lục Ly kéo tay Đàm Tích, cả người như có như không ôm lấy cô, biểu hiện hai người rất thân mật. Ba Đàm và mẹ Đàm nhìn ở trong mắt, vẻ mặt lo lắng có chút thả lỏng.
" Ba, mẹ, đến bên đó phải bảo trọng thân thể, có chuyện gì cứ liên hệ con , ngày thường con cũng sẽ gửi tin cho hai người . " Đàm Tích không ngừng giúp mẹ Đàm sửa sang vạt áo.
Ba Đàm và mẹ Đàm cũng động dung, trong mắt có nước mắt cố nén.
Lục Ly mở miệng nói: " Ba, mẹ, hai người ở nước ngoài không cần nhớ thương Tiểu Tích, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Trong lòng Đàm Tích chua xót, phụ họa gật đầu.
" Lục Ly, vậy chúng ta giao Tiểu Tích cho con. " Ba Đàm có chút tiều tụy nói.
Lục Ly trịnh trọng gật đầu.
Đợi đến khi ba Đàm và mẹ Đàm lên máy bay, Đàm Tích chủ động thả tay Lục Ly ra, biểu tình nhàn nhạt: " Vừa rồi cám ơn anh."
Cám ơn anh, giúp tôi diễn một màn ân ái này.
Lông mày Lục Ly hơi xoắn lên, sau đó lại giãn ra.
" Tôi xin Tô Nho nghỉ nửa ngày, nhân dịp hiện tại anh và tôi đều rảnh, chúng ta đi hoàn tất thủ tục luôn đi. " Đàm Tích gục đầu xuống, nói.
Lục Ly rốt cục nổi giận.
" Đàm Tích , cô xem tôi như cái gì? Tôi sẽ không ở lúc ba mẹ cô vừa mới đi, ở lúc cô yếu ớt nhất ly hôn với cô! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top