Chương 5

Biểu tượng trên mái vòm mặt trời mọc mặt trăng lặn, đánh dấu thời gian chậm rãi trôi.

Đêm thứ hai họ lạc vào đây, hai người nướng ăn cá ban ngày mình bắt được. Vào ban đêm, A Tô Lặc đang ngẩn người chăm chú nhìn những ngôi sao biến hóa trên mái vòm, thì A Sử Na Chuẩn cởi quần áo ngoài, nhảy xuống suối nước nóng.

"Sao cậu lại tắm nữa?" A Tô Lặc đứng rất xa hô lên, "Ta có thể đi qua đó được chứ? Nếu như thế này thì hai ta nói chuyện ta sẽ phải la to."

Giọng A Sử Na Chuẩn truyền đến: "Quay lưng về phía ta."

A Tô Lặc đi qua, quay lưng về phía suối nước nóng ngồi xuống.

A Sử Na Chuẩn có vẻ đang hất nước trong suối nước nóng, tiếng nước hắt lên tung tóe trong trẻo xôn xao: "Chúng ta có nhiều chuyện để nói thế à?"

"Dù sao cũng rảnh mà," A Tô Lặc nói, "Kể chuyện của cậu cho ta nghe đi."

"Đã nói là lười nói với ngươi rồi mà," A Sử Na Chuẩn lại lần nữa từ chối, "Hay là ngươi kể đi."

A Tô Lặc lắc đầu: "Lúc nào cũng là ta kể, cậu nghe không chán à?"

A Sử Na Chuẩn nói: "Dù sao ta cũng sẽ không kể chuyện về ta."

A Tô Lặc nói: "Vậy cậu kể chuyện của người khác cũng được."

"Muốn nghe về ai?"

"Những người thân bạn bè khác của cậu."

A Sử Na Chuẩn nói: "Vậy thì không có."

"Cậu không phải con nuôi của Hiệt Lợi Khả Hãn sao?" A Tô Lặc ngẩn ra một chút, lại hỏi, "Ngài ấy không phải người thân của cậu sao?"

"Hãn Vương có rất nhiều con nuôi, ta chỉ là một trong số đó," giọng nói của A Sử Na Chuẩn rất bình tĩnh, "Ở Chân Nhan, nhận nuôi cũng chỉ là một cách xưng hô khác của nô lệ mà thôi."

"Ha..." A Tô Lặc im lặng một lát, rồi thấp giọng nói, "Vậy mấy năm nay, chắc là cậu rất vất vả nhỉ?"

A Sử Na Chuẩn như á khẩu vì những lời này, hoặc là y chưa bao giờ ngờ sẽ có người nói với mình như vậy.

"Thế tử," một lúc lâu sau, y mới mở miệng, "Không cần ôm lòng thương hại với kẻ địch của mình."

"Nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng của mình," A Tô Lặc chậm rãi nói, "A Sử Na Chuẩn, dưới góc nhìn của Thanh Dương, ta sẽ hận cậu, người của cậu đã nhuốm quá nhiều máu của người Thanh Dương. Nhưng với tư cách chỉ là một người quen biết cậu mà thôi, thì ta không thể nào nói mình ghét cậu được."

A Sử Na Chuẩn như thấy hơi buồn cười: "Vì sao?"

"Bởi vì," A Tô Lặc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, "Ta không ghét cậu."

A Sử Na Chuẩn hừ một tiếng: "Ta có nên nói câu vinh hạnh vì không bị Thanh Dương Thế tử ghét không?"

A Tô Lặc sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Sao cậu cứ lạnh như băng vậy?"

A Sử Na Chuẩn vươn tay, hất lên một chuỗi giọt nước rơi xuống theo đường cong cánh tay mềm mại của y, làm gợn lên một từng sóng nước.

"Rất nhiều người ghét ta," y hờ hững nói, "Ngươi là người duy nhất nói không ghét ta."

"Tại sao họ lại ghét cậu?" A Tô Lặc hỏi lại, "Không phải Chân Nhan Bộ là nơi coi trọng sức mạnh nhất à?"

Ánh mắt A Sử Na Chuẩn bay về xa xa, sau đó y cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Sức mạnh là gì? Một mình chiến đấu hay là dẫn binh đánh trận? Thế tử, sức mạnh chính là bao gồm cả mưu trí, bạn bè, huyết thống, thậm chí là vận may của ngươi."

Y dừng một chút, lại chậm rãi nói: "Ta không được may mắn lắm, không thể đầu thai thành con trai ruột của Hãn Vương. Thế nên những người như ta chỉ có thể trở thành nô lệ. Mà khi một kẻ có xuất thân là nô lệ lại có chiến công còn cao hơn cả những Vương tử kia, ai lại không ghét ta được chứ?"

A Tô Lặc lặng im.

Thật lâu sau, hắn mới nói: "Xin lỗi."

A Sử Na Chuẩn thấy khó hiểu: "Sao lại nói xin lỗi?"

"Ta hỏi rất nhiều chuyện mà cậu không thích," A Tô Lặc thấp giọng nói, "Ta... có vẻ đúng là thật sự không biết cách trò chuyện."

"Không sao," A Sử Na Chuẩn nói, "Ngươi không cần xin lỗi ta."

Nói xong y đứng lên khỏi suối định đi ra, nhưng nước đổ rào một tiếng, chân y lại mềm nhũn, ngã ngồi vào suối một lần nữa.

A Tô Lặc nghe tiếng động lạ này, muốn quay đầu nhìn, nhưng mới xoay được một nửa đã khựng lại, chỉ có thể hỏi: "Sao vậy?"

A Sử Na Chuẩn ho vài cái, khàn giọng nói: "Không có gì."

A Tô Lặc cứ cảm thấy cảm giác này khá quen thuộc. Quả nhiên, hắn bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi hoa lê đó. Theo hơi nước nóng bốc lên, mùi hương ấy dần dần tràn ngập, nhẹ nhàng tỏa ra khắp nơi.

Kỳ mưa sương lại đến?

A Tô Lặc đột nhiên nhớ ra kỳ mưa sương của Khôn trạch là cả một giai đoạn, thường kéo dài liên tục mấy ngày, chỉ e kỳ mưa sương của A Sử Na Chuẩn cũng như vậy. Lần đầu tiên đã qua, nhưng hiện giờ lần thứ hai có thể lại sắp tới.

Hắn không hề lưỡng lự nữa mà quay lại, lập tức thấy được A Sử Na Chuẩn đang tựa vào gờ đá lạnh lẽo cạnh bờ suối, dường như muốn nhờ nhiệt độ của đá để khiến mình bình tĩnh lại một chút. Mái tóc dài nâu thẫm kia bị thấm ướt, cong cong dính sát vào gò má y, che khuất đi nốt ruồi nho nhỏ.

A Tô Lặc vươn tay, nắm lấy cổ tay A Sử Na Chuẩn.

"Lên đây đi," hắn nói với A Sử Na Chuẩn, "Kỳ mưa sương của cậu..."

A Sử Na Chuẩn lắc đầu. Y cuộn người trong nước như trẻ sơ sinh, hệt như trở về với sự an toàn trong cơ thể mẹ.

"Đừng làm vậy, sẽ sặc nước đấy," A Tô Lặc nói nhỏ, "Nghe lời đi nào, lên đây đi."

Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa kiên định như vậy, như ẩn chứa sức mạnh nào đó khiến người ta khó có thể cưỡng lại.

A Sử Na Chuẩn đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên của họ. Khi đó bản năng Càn nguyên của A Tô Lặc bị lôi kéo thức tỉnh vì kỳ mưa sương của y, nhưng vì y, hắn vẫn kiên trì chịu đựng giữ vững lý trí.

Trong cơn mơ màng và nhiệt độ lên cao liên tục, A Sử Na Chuẩn lại nhớ khi còn nhỏ, A Tô Lặc bắt một con thỏ khác bỏ vào lòng y, sau đó nói: Nhìn này, ta tìm một con thỏ khác cho em đấy. Ta nói được thì làm được, em cũng đừng đau lòng nữa.

Nghĩ đến đây, A Sử Na Chuẩn chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau tai, sau đó nói với A Tô Lặc: "Ta không lên."

A Tô Lặc nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nhìn y đầy lo lắng.

Lúc này, A Sử Na Chuẩn vươn tay, nhẹ nhàng kéo nút thắt áo ngoài của Thanh Dương Thế tử ra.

"Ngươi xuống đây đi."

A Tô Lặc ngẩn người, mở tròn mắt.

Lần này họ quấn quít lấy nhau như một đôi tình nhân bầu bạn.

Khi A Tô Lặc ở trần xuống nước, A Sử Na Chuẩn mới lần đầu tiên chính diện nhìn thấy cơ thể của đối phương.

Thân thể họ trần trụi dán vào nhau. Giọt nước lăn dài xuống dọc theo da thịt, mang theo sự ấm áp lan tỏa, sau đó nhẹ nhàng chìm vào nước, hòa vào làn nước nóng bỏng.

"Ta..." A Tô Lặc thì thầm, "Chưa từng đến gần một Khôn trạch như thế này."

Tay A Sử Na Chuẩn đặt bên hông, cảm nhận làn nước nóng chảy qua kẽ tay.

"Ngươi nghĩ," hắn cười nhạo, "ngoại trừ ngươi, ta còn đến gần Càn nguyên nào khác sao?"

Đúng vậy, y không dám để cho ai biết thân phận của mình, ngoại trừ Lý Trường Ca giúp y chế ra loại thuốc bí mật đó.

Bình thường y cũng sẽ không đến gần bất kỳ ai, một thân một mình như tuyết ưng cô độc phía chân trời.

A Tô Lặc ngước mắt lên nhìn y, dường như phải đợi y xác nhận, hắn mới có thể hành động.

Mái tóc A Sử Na Chuẩn ướt sũng, dán vào phía sau lưng y. Y đưa tay vuốt tóc một lát, sau đó nhìn A Tô Lặc.

"Sao vậy, thế tử?" Trong giọng nói của y có một chút ý cười khiêu khích hiếm hoi, "Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngoại trừ ngươi, còn ai có thể giúp ta được nữa?"

Sau đó y thấy tay A Tô Lặc hơi giật, ngay giây tiếp theo, y lập tức bị một lực mạnh kéo qua. Nụ hôn của A Tô Lặc như bão tuyết cuộn trào, phủ trời lấp đất ập về phía y.

Thanh Dương Thế tử không quá to lớn, thậm chí còn khá gầy so với những binh lính Chân Nhan quanh A Sử Na Chuẩn. Đây cũng là một điểm khiến các anh trai bình thường hay chỉ trích hắn. Nhưng lúc này, cánh tay hắn lại vô cùng mạnh mẽ trực tiếp bao bọc A Sử Na Chuẩn trong lòng mình.

Sau đó là điên cuồng ôm hôn.

A Sử Na Chuẩn chưa từng trải qua một nụ hôn như vậy. Y chỉ có thể cảm giác được môi và lưỡi A Tô Lặc khuấy động những dây thần kinh vốn tỉnh táo của mình. Chân răng của y cũng như run lên, cả người nhẹ mềm xuống. Mùi hoa lê như mưa lại như sương khói, thơm ngát tươi đẹp.

A Tô Lặc cũng chưa từng cảm nhận được sự nóng bỏng kinh người đến như vậy. Hắn ôm lấy Ưng sư Đặc cần của Chân Nhan Bộ. Người vốn là kẻ địch của hắn lúc này đây lại nở rộ một sự đón chào mềm mại trong lòng hắn. Tựa như một khối băng đang hòa tan, những giọt nước ấm nóng bên trong chảy ra, bắn tung tóe tưới khắp người hắn.

Có lẽ Càn nguyên và Khôn trạch nên là như vậy.

Cũng có lẽ hai người họ vốn chính là một đôi được thần tự tay lựa chọn.

Giữa những cái hôn, A Tô Lặc thở dốc, khẽ vuốt ve phần gáy A Sử Na Chuẩn.

"Mùi hương của cậu," Môi răng hắn bồi hồi hôn lên cắn mút cần cổ thon dài đó, "thật sự rất thơm..."

A Sử Na Chuẩn thở hắt ra, nhẹ giọng nói: "Thế tử... Ngươi làm vậy thật sự rất giống..."

A Tô Lặc cất tiếng: "Giống cái gì?"

Thật ra trong đầu A Sử Na Chuẩn đang nghĩ đến mấy con chó nhỏ mà những vị Yên thị ở Chân Nhan Bộ nuôi, không to, cũng không hung dữ, nhưng luôn thích nhào lên liếm cổ người khác.

Nhưng y suy xét đến mặt mũi của Càn nguyên đang ôm mình, vẫn chỉ nhẹ giọng nói: "Giống sói con."

A Tô Lặc khẽ cắn bên cổ y một cái, sau đó vòng lấy eo ôm y lùi về sau, để A Sử Na Chuẩn ngồi trên vòng đá ven suối nước nóng.

Cảm giác lạnh lẽo khiến A Sử Na Chuẩn bỗng khẽ run rẩy, tay không kiềm được ôm chặt vai A Tô Lặc. A Tô Lặc hôn phần gốc xương quai xanh của y, sau đó dịu dàng nói: "Cái sẹo này, là người nào có thể đâm trúng được chỗ này của cậu?"

"Đừng hỏi nhiều thế," A Sử Na Chuẩn không trả lời, "Thế tử, ngươi không cần biết chuyện này."

A Tô Lặc không hỏi nữa. Hắn đưa tay xuống dưới, lần mò tách hai chân A Sử Na Chuẩn ra. Ưng sư Đặc cần vô cùng phối hợp tách chân mình ra một chút nữa, một chân đặt trên hòn đá ở bên kia, chân kia ngâm vào trong nước nóng, mắt cá chân nhỏ gầy khẽ tung lên từng gợn sóng nhẹ.

Tay A Tô Lặc sờ đến lối vào, nhè nhẹ bồi hồi, mãi đến khi A Sử Na Chuẩn tặc lưỡi một cái mới chậm rãi, cẩn thận đưa một ngón tay rụt rè đi vào.

Nóng quá.

Thật sự rất nóng. A Tô Lặc chưa từng ngờ đến là Khôn trạch vào kỳ mưa sương thật sự sẽ nóng như vậy.

Hắn nghĩ thế, lại nhẹ nhàng đưa ngón tay thứ hai vào. Ngón tay của hắn thuôn dài, áp lên da thịt nóng bỏng, khẽ qua lại thăm dò.

A Sử Na Chuẩn cắn môi, mắt nhắm hờ, hơi thở lại không nhịn được trở nên hơi dồn dập.

A Tô Lặc hôn má y, dùng khóe môi hôn lên nốt ruồi nhỏ trên đó, sau đó rút tay ra áp nửa thân dưới đang sôi trào của mình qua.

"Ta..." Hắn muốn nói thêm gì đó.

A Sử Na Chuẩn lại lắc đầu, choàng tay ôm vai hắn, mạnh mẽ dùng nụ hôn của mình chặn lại lời của đối phương.

"Rút lại lời xin lỗi vô nghĩa của ngươi đi," Giữa những nụ hôn, A Tô Lặc nghe thấy lời nói nóng rực của A Sử Na Chuẩn, "Là ta muốn ngươi, nhớ đấy."

Hương hoa lê kia lúc này cũng bùng lên dữ dội, giống như chủ nhân của nó, vờn quanh bao lấy mỗi một luồng hương tùng đàn.

A Tô Lặc ngưng thở trong thoáng chốc, sau đó mãnh liệt đáp lại nụ hôn này.

Nửa người dưới của hắn chĩa ở cửa vào, sau đó hắn từ từ đâm dục vọng của mình vào trong thân thể A Sử Na Chuẩn.

"Nóng quá..." Hắn nói, "Cậu thật sự nóng quá..."

A Sử Na Chuẩn ngước mắt lên. Ánh mắt kia như mông lung có làn nước thấm qua ánh lên màu xanh lá trong veo, nhưng rồi lại tựa như vốn đã là một biển tình sâu thẳm. A Tô Lặc nhìn vào đôi mắt ấy, không kiềm được nghiêng lại gần, hôn lên khóe mắt hơi ửng đỏ của A Sử Na Chuẩn.

"Đau không?"

Hắn hỏi.

"Không đau..." A Sử Na Chuẩn thấp giọng nói, "Lấp kín rồi..."

A Tô Lặc nghe thấy tiếng lý trí của mình hoàn toàn đứt gãy.

Hắn tách hai chân A Sử Na Chuẩn ra lớn nhất, sau đó mạnh mẽ bắt đầu tiến hành xâm lăng.

Có lẽ là do sức lực của Càn nguyên thật sự quá lớn, A Sử Na Chuẩn ngồi ở mép suối nước nóng, một tay buộc phải đưa ra sau chống lên mặt đất mới có thể không bị đẩy ngã xuống.

A Tô Lặc thở hổn hển, gần như mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất. Lần trước hắn quá kìm nén, lo nghĩ quá nhiều. Còn lần này, có được lời mời của Khôn trạch, hắn không cần phải cố hết sức kiềm chế nữa.

Vì thế những cú va chạm của hắn đều tràn đầy ham muốn chinh phục mà chỉ một Càn nguyên mới có. Dục vọng của hắn không ngừng cọ xát với cơ thể của A Sử Na Chuẩn. Những phần thịt mềm mỏng run rẩy không thôi, rồi lại cầm lòng chẳng đặng bao chặt lấy hắn. Dịch thể dâm loạn chảy ra, hệt như mật hoa, không ngừng đòi hỏi, mời gọi.

Nước suối ấm áp bị khuấy động rầm vang bởi động tác của họ, những âm thanh hỗn loạn kia kích thích tai họ. Trong khung cảnh nóng bỏng này, A Sử Na Chuẩn dùng một tay khác ôm chặt vai A Tô Lặc, run rẩy nói: "Quá nhanh..."

A Tô Lặc hôn lên má y: "Thích không?"

A Sử Na Chuẩn cắn lên vai A Tô Lặc. Theo chuyển động của thân thể, cuối cùng y cũng không thể kiểm soát được bản thân nữa. Từng tiếng rên khẽ tràn ra từ cổ họng y.

Sự xâm lược của A Tô Lặc vẫn còn lâu lắm mới có thể dừng lại. Hai tay hắn chống xuống, tách hai chân A Sử Na Chuẩn đến tối đa. Đẩy tới thật mạnh, quả nhiên hắn cảm nhận được một lực nho nhỏ đang cản hắn lại.

Động tác A Sử Na Chuẩn khựng lại, y vươn tay nắm cổ tay hắn: "Nơi này... Không..."

... Không được, đó là khoang cung.

Nhưng y chưa nói xong, lần va chạm thứ hai của A Tô Lặc đã tới. Cơ thể y đột nhiên nhói lên, ngay sau đó là một sự tê dại vô tận. Người y lập tức mềm hẳn xuống, tay yếu ớt tuột xuống dọc theo cánh tay của A Tô Lặc.

"Sao thế?" Hơi thở của A Tô Lặc kề sát ngay bên tai y, "Nơi này... thì sao?"

Lý trí mách bảo A Sử Na Chuẩn, không thể được, đó là hang động bí ẩn nhất và là nơi sâu nhất của Khôn trạch. Nếu nó bị mở ra, bị xâm lấn thì kết quả chỉ có một, đó chính là y sẽ trở thành một mảnh đất được gieo giống, tại đây thai nghén nên đứa con của A Tô Lặc.

Sao có thể thế được? Y như một con sói cô độc, một mình che giấu trong bầy sói của Chân Nhan Bộ. Nếu y thật sự... vậy thì y phải đối mặt với tình cảnh của mình thế nào đây?

Y muốn nói không được.

Nhưng y ngẩng đầu, thấy được đôi mắt của A Tô Lặc.

Càn nguyên đang ôm lấy y có ánh mắt sạch sẽ lại chân thành tha thiết, bất chấp dục vọng thiêu đốt triền miên, lại vẫn có thể khiến y cảm nhận được sự bao dung rõ rệt, như khi còn bé không nên nhắc đến của họ.

A Sử Na Chuẩn đột nhiên thấy hoảng hốt.

Cảnh tượng y một mình lặng lẽ viết tên A Tô Lặc trên đất cát rất nhiều năm ấy lại xuất hiện. Bắt đầu từ lúc y 5 tuổi đến bây giờ 19 tuổi, 14 năm, y đã viết được bao nhiêu lần, chính y cũng quên mất rồi. Y chỉ nhớ rõ tình cảm sâu nặng khổ đau theo cái tên này rơi xuống từ đầu ngón tay mình.

... Ai có thể cự tuyệt được ánh nắng ấm áp mình đã mơ ước nhiều năm đây?

A Sử Na Chuẩn cúi đầu, tựa trán mình lên vai A Tô Lặc, sau đó y đưa tay ra ôm siết lấy A Tô Lặc.

"Nói vớ vẩn nhiều quá đấy," y khẽ thở gấp, "Không thể nhanh lên được sao?"

A Tô Lặc hôn tóc mai y, sau đó bế y lên, cuối cùng mãnh liệt lao tới. A Sử Na Chuẩn chỉ cảm thấy cảm giác tê dại kia ngày càng dữ dội, cánh tay và ngón chân của y đều mất đi sức lực, chỉ có thể yếu ớt rũ xuống như những sợi tóc ướt đẫm kia. Lúc này, cảm giác vui sướng chậm rãi dân lên, bóp chặt tim y.

Sau đó khoang cung của y hoàn toàn bị mở ra. Khoảnh khắc ấy, y cảm thấy đau nhói, đây là lần đầu y bị mở ra triệt để như vậy. Nhưng ngay tiếp theo, mùi hương của Càn nguyên làm nhạt đi sự đau đớn ấy, xoa dịu nỗi bất an của y. Dục vọng của A Tô Lặc hoàn toàn đâm vào, rồi những chất lỏng kia bắn ra, thấm ướt, lấp đầy cơ thể y.

A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu về sau, cổ duỗi dài như một con thiên nga bay cao. A Tô Lặc hôn cổ y, ôm chặt y vào lòng, rồi cắn vào sau gáy A Sử Na Chuẩn như một con sói xám.

Giờ khắc này, họ gần sát nhau, không một kẽ hở.

Khoảng một lúc thật lâu sau, A Tô Lặc mới dần bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi buông A Sử Na Chuẩn ra, đưa tay vuốt ve gò má y, đầu ngón tay ngừng lại trên nốt ruồi nhỏ.

Còn ánh mắt A Sử Na Chuẩn vẫn hơi mờ mịt. Chân y thõng xuống, rơi vào trong suối nước nóng. Nửa người dưới của họ vẫn áp sát vào nhau, y thậm chí có thể cảm nhận được cửa khoang của mình còn bọc lấy phần đỉnh của A Tô Lặc.

Giọng nói của A Tô Lặc rất nhẹ, vang lên ngay bên tai: "Thích không?"

Ngón tay A Sử Na Chuẩn giật khẽ, nhưng y không trả lời.

Y không muốn trả lời cái gì cả.

Y chỉ muốn cảm nhận mùi hương, giọng nói và nụ hôn của người này lưu luyến ngừng lại trên cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top