Chương 15
Mà lúc này ở Thanh Dương Bộ, A Tô Lặc lại không hề nghe được tin tức nào của Chân Nhan Bộ.
Có lẽ là theo ý của Lữ Tung, cũng có lẽ là do nguyên nhân nào khác. Phải đến mấy ngày sau, A Tô Lặc mới biết được tin ngôi vương của Chân Nhan Bộ đã đổi chủ trong một hội nghị của Thanh Dương Bộ.
"À, bọn anh quên nói cho em," Bá Lực, anh cả của A Tô Lặc giải thích cho hắn, "Gần đây bọn anh đều có việc bận ở bên ngoài nên thật sự quên mất."
"Là A Sử Na Xã Nhĩ?" A Tô Lặc cũng ngạc nhiên lắm, "Đúng là hắn cũng có thể coi là có chút danh tiếng."
"Đúng vậy," lúc này anh tư của hắn mới mở miệng, nhưng trong giọng nói hình như có ẩn chút gì đó, "Hắn chỉ là cháu trai của Hiệt Lợi, thậm chí còn không phải con trai ruột mà cũng có thể kế thừa được ngôi vương của Chân Nhan Bộ, có vẻ khá thú vị đấy."
Anh hai cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy, đám họ A Sử Na đều là đám sói con có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, sai khiến cắn xé cả anh em của mình. Tư này, em sẽ không giống đám thú vật kia đâu nhỉ?"
Anh tư nheo mắt lại, muốn nói gì đó, nhưng anh ba nhìn hắn một cái, hắn liền im miệng.
A Tô Lặc lại không có lòng để bận tâm đến sự giao lưu ngầm giữa bốn anh trai mình. Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Vậy... còn những người khác?"
"Đều bị hắn giết," anh hai cười lạnh, "Dòng họ A Sử Na thú vật như thế đấy."
Anh tư cũng cười lạnh: "Thế à? Nhưng nếu người thừa kế là một kẻ ăn hại vô dụng thì chẳng bằng giết chết cho rồi, đúng không?"
"Em..."
Cuối cùng Bá Lực đập bàn: "Câm miệng hết đi."
A Tô Lặc cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hắn nắm chặt áo choàng, cố gắng hết sức hỏi bằng giọng bình tĩnh: "Còn A Sử Na Chuẩn? Chắc là A Sử Na Xã Nhĩ sẽ không giết cậu ta chứ?"
"Hắn?" Anh tư cười lạnh một cái, "Không biết, có lẽ là cũng chết rồi."
Sắc mặt A Tô Lặc chợt thay đổi: "Cái gì?!"
"Nói cũng lạ," Bá Lực lắc đầu nói, "Tin tức đến Thanh Dương chúng ta hoàn toàn bị cắt đứt, không chỉ vậy, chúng ta cũng không hỏi được gì từ vài bộ lạc nhỏ xung quanh họ. Tin cuối cùng mà chúng ta có thể biết được cũng chỉ có việc A Sử Na Xã Nhĩ lên làm vương. Coi bộ chắc chắn ở Chân Nhan đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng A Tô Lặc. Hắn rùng mình một cái, tim lập tức chùng xuống, cả người như rơi vào hầm băng.
"A Tô Lặc," anh ba nãy giờ vẫn không mở miệng đột nhiên hỏi, "Em sao thế?"
A Tô Lặc giật mình tỉnh lại, nhưng không biết trả lời thế nào.
Lúc đó bỗng có tiếng bước chân vang lên giúp hắn thoát khỏi tình cảnh lúng túng này. Có người vào trong lều nói với hắn: "Thế tử!"
A Tô Lặc vội quay đầu lại: "Sao thế?"
"Thế tử," người nọ nói, "Ở ngoài có một nam một nữ, mang theo vật làm tin của ngài, nói là có việc quan trọng nhất định phải gặp được ngài!"
"Một nam một nữ?" A Tô Lặc hơi ngạc nhiên, "Trông họ thế nào?"
"Đều khá là đẹp," người đó nói, "Đặc biệt là cô gái kia..."
A Tô Lặc hơi hoang mang, hắn không nghĩ ra được đó là ai nên hỏi: "Vật làm tin nào?"
Người nọ nói: "Cây sáo của ngài."
A Tô Lặc đột nhiên đứng lên, vội vã chạy ra ngoài, bỏ lại bốn anh trai trợn mắt nhìn nhau.
"Nếu không nghe lầm thì đó là cây sáo đúng không?" Anh tư mở miệng đầu tiên.
"Phải," vẻ mặt luôn thờ ơ của anh ba cũng hơi giãn ra, "Cây sáo của A Tô Lặc được tặng đi rồi à?"
Bá Lực sờ đầu, đột nhiên cười phá lên.
"Bảo sao nó cứ nhất quyết không cho anh đưa Khôn trạch cho nó, hóa ra là đã tặng sáo đi rồi!" Nói xong, hắn liền hỏi người báo tin, "Cô gái kia trông thế nào vậy?"
"Nhìn rất xinh đẹp, cũng không phải kiểu người phóng túng," người nọ nhớ lại, "Tôi cảm thấy khá xứng với thế tử."
Bá Lực vỗ bàn: "Được, anh đây không lảm nhảm với mấy đứa nữa. A Tô Lặc đã muốn có vợ rồi, anh cũng nên đi uống một ly với a ba!"
Nói xong hắn lập tức ra ngoài, anh hai nối gót theo sau, lạnh lùng liếc nhìn hai người còn lại một cái rồi cũng rời đi.
A Tô Lặc gặp được Lý Trường Ca và Di Di trong lều của mình.
Hai người kia rõ ràng đã khá mệt mỏi sau nhiều ngày lặn lội đường xa, nhưng khi nhìn thấy hắn, họ vẫn nhanh chóng đứng lên.
A Tô Lặc vẫy tay bảo mọi người lui ra, rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Hai người là ai," hắn hỏi, "Tại sao sẽ có cây sáo này? A Sử Na Chuẩn đâu? Cậu ấy sao rồi?"
Câu hỏi tuôn ra dồn dập, Lý Trường Ca và Di Di nhìn nhau, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ trước đó.
Di Di tiến lên một bước, đưa sáo xương cho A Tô Lặc, sau đó dịu dàng hành lễ, nói: "Thế tử, bọn ta đến từ Chân Nhan Bộ, trước kia luôn đi theo Đặc cần đại nhân A Sử Na Chuẩn. Ta nghĩ chắc là ngài biết ngài ấy."
"Ta biết," tim A Tô Lặc như bị treo lơ lửng, lo lắng và sợ hãi khiến giọng hắn hơi phát run, "Cậu ấy thế nào rồi?"
"Anh ta đang gặp rắc rối," Lý Trường Ca vội vàng nói, "A Sử Na Xã Nhĩ lên ngôi, nhốt anh ta lại, hiện giờ... tình huống của anh ta không được tốt lắm."
A Tô Lặc nắm chặt sáo xương trong tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Di Di không biết nên nói như thế nào, Lý Trường Ca thì lại nói rất thẳng thừng: "Lần cuối cùng bọn ta thấy anh ta, anh ta vẫn đang hôn mê, trong cơn mê còn gọi tên của anh. Bọn ta mới nhớ ra lúc anh ta về lại Chân Nhan Bộ từng giao cho bọn ta một ít đồ. Sau đó bọn ta đúng là phát hiện ra cây sáo của anh. Thế tử Thanh Dương, ta không biết anh và anh ta có quan hệ gì, nhưng hiện nay, bọn ta không thể cứu được anh ta nên mới phải đến tìm anh."
Cô ngừng một lát, rồi nói thẳng: "Ta cho anh hai lựa chọn, một là lập tức đi cứu anh ta; hai là bọn ta sẽ trở về nhặt xác cho anh ta."
A Tô Lặc không hề do dự: "Ta sẽ đi Chân Nhan với hai người."
Di Di hơi khẽ nhướng mày: "Thế tử, ngài phải suy xét cho kỹ. Ngài là Thế tử Thanh Dương, nếu tùy tiện đến thì..."
Ánh mắt của Lý Trường Ca lại bình tĩnh và soi mói đến khác thường: "Thế tử, anh không suy nghĩ đến việc dẫn theo người của Thanh Dương sao?"
"Ta sẽ không mang bất kỳ người Thanh Dương nào, a ba sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nếu ta dẫn người theo, thế nghĩa là Thanh Dương và Chân Nhan có khả năng đánh nhau lần nữa bất kỳ lúc nào. Một khi đến nước đó thì sẽ không thể biết được khi nào có thể kết thúc hay bên nào sẽ chiến thắng. Có thể cậu ấy sẽ... không chịu được lâu như vậy," A Tô Lặc thấp giọng nói, "Ta không thể liên lụy đến Thanh Dương, cũng không thể lại chần chừ thêm nữa. Dù không có ta, Thanh Dương cũng còn rất nhiều anh trai tài giỏi, nhưng nếu ta không đi, cậu ấy... Nên dù đứng ở góc độ nào, ta đi Chân Nhan cũng đều là trên danh nghĩa cá nhân của ta đi cứu cậu ấy."
Đoạn hắn cất cây sáo vào trong lòng ngực, cầm lấy Ảnh Nguyệt đặt ở trên bàn dài.
"Đi," hắn nói, "Đi ngay bây giờ."
Nói xong hắn xoay người ra ngoài, Lý Trường Ca và Di Di chỉ có thể theo sau.
A Tô Lặc chạy đi dắt ngựa, còn chưa leo lên đã nghe thấy tiếng quát của Đại Quân Thanh Dương: "A Tô Lặc!"
A Tô Lặc sửng sốt, quay đầu lại: "A ba."
Đại Quân đứng ở sau hắn, chậm rãi hỏi: "Con muốn đi đâu?"
"Con..." A Tô Lặc nắm chặt cây sáo, "Con muốn đi cứu một người bạn của con."
"Bạn?" Đại Quân hỏi, "Là bạn như thế nào?"
A Tô Lặc hít một hơi thật sâu: "Là một người bạn rất quan trọng của con, thậm chí bọn con không chỉ là bạn bè, con..."
Đại Quân nhìn chằm chằm vào hắn: "Sao?"
"Con," A Tô Lặc ngước mắt lên nhìn cha mình, "Con thích cậu ấy."
Đại Quân cất lên một tiếng nửa tin nửa ngờ, sau đó nhìn con trai của mình hỏi: "Con còn nhớ câu chuyện về Lang Vương Sóc Bắc mà ta đã kể cho con nghe chứ?"
A Tô Lặc cúi đầu: "Con nhớ."
Hắn im lặng một lúc, rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt toát lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"A ba biết con nghĩ gì, con cũng biết a ba muốn nói gì với con. Có lẽ nếu muốn trở thành vua trên thảo nguyên Hãn Châu thì đúng là phải hy sinh rất nhiều về tình yêu riêng, nhưng..." Hắn cắn răng, không hề lùi bước trước ánh nhìn chăm chú của Lữ Tung, "Thứ con muốn không chỉ là một người yêu. Từ trên người cậu ấy, con muốn nhìn thấy một thế giới không có khổ đau, áp bức, nô lệ."
Trong mắt Đại Quân như hiện lên vẻ ngỡ ngàng.
"Con không thể dùng máu người mình yêu để nhưỡng nên một bầu rượu, lại càng không thể khiến người mình yêu và con của mình chết oan ức giống như Lang Vương Sóc Bắc. A ba, có lẽ con không phải một Thế tử tốt, con..." Hắn nhớ lại đánh giá của A Sử Na Chuẩn về mình, "Có lẽ con quá nhân từ nương tay, nhưng a ba à, con cũng có ước mơ của con, con muốn bảo vệ người con yêu."
Hắn quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Đại Quân: "A ba, con xin lỗi."
Dứt lời, hắn đứng dậy, nhảy lên ngồi trên lưng ngựa. Hắn không dám nhìn vẻ mặt của Lữ Tung. Hắn nghĩ có lẽ a ba hắn đã từ bỏ hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm thế. Hắn muốn đi cứu A Sử Na Chuẩn trước, còn sau này hắn sẽ trở về tạ tội với cha mình.
Hắn vung roi thúc ngựa chạy đi. Lý Trường Ca và Di Di đã chờ hắn ở bên kia thảo nguyên từ lâu. Bóng dáng ba người hợp lại, sau đó nhanh chóng biến mất cuối thảo nguyên.
Bóng lưng họ đã biến mất thật lâu, nhưng Lữ Tung vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc này người thân tín của ông đi đến, thấy ông đứng đây, không nhịn được mà hỏi: "Đại Quân, thế tử vẫn đi sao?"
Lữ Tung như đang suy tư gì đó, một lát sau mới quay đầu lại sâu kín nói: "Có lẽ từ trước đến giờ ta chưa từng hiểu rõ nó đang nghĩ gì."
Dừng một chút, ông lại hỏi: "Hôm nay bốn đứa con trai kia của ta lại cãi nhau à?"
"Vâng," người thân tín thành thật báo lại, "Lều Tam tử luôn không phục lều Trưởng tử."
"Mộc Lê," Đại Quân hỏi, "Ngươi cảm thấy trong hai nhóm người này, bên nào có thể trụ vững ở thảo nguyên Hãn Châu hơn?"
Mộc Lê lắc đầu.
Đại quân cũng không hỏi nữa, chỉ vẫy tay bảo không cần đi theo, ông chậm rãi đi một mình về phía xa.
"Từ hôm nay về sau, ta lại càng thêm chắc chắn," ông đi xa, giọng nói khá bình tĩnh thoải mái, "Thế tử của ta vốn chính là A Tô Lặc."
Mà Chân Nhan Bộ tối nay đột nhiên có tuyết rơi dày đặc.
Vì tiết đón trăng mới qua chưa lâu, vào khoảng thời gian này, các tiểu bộ lạc phụ thuộc quanh Chân Nhan Bộ thường sẽ phái sứ giả đến dâng lễ mừng năm, cũng biểu đạt sự thần phục với Chân Nhan Bộ.
Hai ngày nay, A Sử Na Xã Nhĩ vẫn luôn bận rộn đối phó với những sứ giả này, hiếm thấy không đi tìm A Sử Na Chuẩn.
Đến đêm khuya, tuyết càng lúc càng nhiều, trong lều vàng của Hãn Vương vẫn đang ca hát nhảy múa. Trong bóng đêm, một dáng người màu đen vòng qua đám người đang vui chơi rộn rạng, đi đến ngoài cái lều đang giam giữ A Sử Na Chuẩn.
Thị vệ canh cửa thấy cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Không phải cậu là..."
Thiếu niên mặc đồ đen đưa tay lên, bảo hắn không cần nói gì.
"Ngươi cũng thấy gần đây Hãn Vương vẫn luôn ở đây," thiếu niên mặc đồ đen hạ giọng nói, "Ta tới nói chuyện với Đặc cần. Sắp đến mùa xuân rồi, nếu còn muốn chiến đấu với Thanh Dương thì không thể luôn nhốt Đặc cần ở đây được."
Thị vệ khẽ nói: "Nhưng... ý của Hãn Vương?"
"Cái đó thì ngươi không cần quan tâm," thiếu niên nói, "Đừng nói ta đã tới đây là được."
Thị vệ đáp ứng, vén mành lên cho thiếu niên.
Hôm nay, hiếm hoi lắm trong lều mới không có mùi gì lạ khác ngoài chút hương hoa lê thoang thoảng.
Thiếu niên đi vào trong tới bên cạnh lồng sắt, nhẹ giọng kêu một tiếng: "Đặc cần."
A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe: "Là cậu?"
"Là ta đây, Đặc cần." Thiếu niên chậm rãi đi đến trước mặt y. Cậu nhẹ nhàng ngồi quỳ trên mặt đất cạnh cây cột vàng.
"Không phải cậu là người thân tín của A Sử Na Xã Nhĩ sao?" A Sử Na Chuẩn hờ hững nói, "Lần này cậu lại tới làm gì?"
Đôi mắt khuất trong bóng tối của thiếu niên tĩnh lặng lại xinh đẹp. Cậu chăm chú nhìn A Sử Na Chuẩn bằng một ánh mắt phức tạp khó nói.
"Đặc cần," cậu nói nhỏ, "Lần này ta lén tới đây."
A Sử Na Chuẩn ừ một tiếng: "Thì sao?"
"Ta muốn trò chuyện với anh."
Sau khi nghe được câu trả lời này, đầu tiên A Sử Na Chuẩn sửng sốt, sau đó y bỗng cười lên.
"Hiện giờ ta đã rơi vào cảnh này rồi, cậu lại muốn trò chuyện gì với ta đây?"
Thiếu niên lắc đầu, mỉm cười nói: "Đặc cần từng đến Tây Chân Nhan chưa?"
Mày A Sử Na Chuẩn khẽ động: "Chưa."
Trong truyền thuyết của thảo nguyên Hãn Châu, anh em Sáng Thế Thần tạo ra sinh mệnh. Sau đó người em gái chiến thần chết đi, người anh trai thuỷ thần vô cùng đau lòng, để lại một nửa con cháu ở phía Tây, lấy biểu tượng là sói xám là người em gái yêu nhất, còn mình thì dẫn theo một nửa con cháu dọc theo sông đi về phía Đông, sinh sống ở phương Đông, cũng lấy biểu tượng là tuyết ưng. Đây chính là nguồn gốc của Đông Tây Chân Nhan.
Từ mấy trăm năm trước, Đông Tây Chân Nhan đã bắt đầu giao chiến với nhau. Huyết thống giữa họ đã rất nhạt, lại đều có tham vọng muốn sáng thế một lần nữa. Nhưng vì điều kiện sống và động thực vật của Đông Tây hoàn toàn khác nhau, mấy trăm năm qua dân số của Tây Chân Nhan đã còn rất ít, vật chất thiếu thốn, dần dần suy yếu.
Khoảng năm, sáu năm trước, thủ lĩnh của Tây Chân Nhan chết vì bệnh. Hơn hai năm trước, vị tướng tài giỏi cuối cùng của họ bị A Sử Na Chuẩn 17 tuổi chém chết trước vạn quân. Khoảnh khắc A Sử Na Chuẩn cắt đứt cổ họng hắn không chỉ đánh dấu sự trỗi dậy dần dần của chiến thần tuyết ưng mà còn có nghĩa Tây Chân Nhan đã hoàn toàn sụp đổ.
Từ đó Tây Chân Nhan không còn vị tướng nào, mất đi sức mạnh có thể chống lại Đông Chân Nhan, chỉ có thể di chuyển bộ lạc, không ngừng tránh né, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị Đông Chân Nhan thôn tính.
Mà A Sử Na Chuẩn lớn lên ở Đông Chân Nhan từ nhỏ, tất nhiên là chưa từng đến đó.
"Ta đã từng đến," giọng thiếu niên mặc đồ đen rất nhẹ nhàng, "Ở đó cũng có truyền thuyết về anh."
"Truyền thuyết về ta?" A Sử Na Chuẩn hơi giễu cợt mà cười, "Truyền thuyết gì về ta cơ chứ?"
Thiếu niên chỉ mỉm cười không trả lời.
"Đặc cần, anh biết không? Có người đã được định sẵn sẽ phải phiêu bạc ngay từ lúc sinh ra. Trên người hắn không hề có yêu hận, lại bị trói buộc bởi cái chết không biết được," thiếu niên vươn tay cầm lấy tay A Sử Na Chuẩn qua khe hở các cây cột vàng, "Hiện ta không thể nói cho anh rất nhiều chuyện, nhưng anh phải tin rằng đây đều là chỉ dẫn của thần."
Trời rất lạnh, nhưng tay thiếu niên lại rất ấm áp. Ngón tay A Sử Na Chuẩn khẽ nhúc nhích: "Cậu cũng là Càn nguyên?"
"Phải," thiếu niên khẽ nói, "Giống như chiến thần."
Cậu dịu dàng nắm lấy tay A Sử Na Chuẩn, sau đó lại tháo một cái nhẫn trên tay mình xuống, đeo lên ngón trỏ của A Sử Na Chuẩn.
"Đeo nó cho kỹ, Đặc cần," động tác của thiếu niên vẫn rất mực dịu dàng, thậm chí còn có một chút lưu luyến, "Anh phải tin là nó sẽ giúp anh sống sót."
Nói xong, cậu muốn rút tay về, lại bị A Sử Na Chuẩn nắm lấy.
"Cậu," dù là trong bóng tối, Ưng sư Đặc cần vẫn duy trì được sự nhạy bén của mình, "Rốt cuộc là ai?"
Thiếu niên này quá bí ẩn. Lần trước cậu cũng cho y một cái nhẫn, mà cơ quan giấu trong nhẫn và tiếng động khi nó mở ra khiến A Sử Na Chuẩn lờ mờ cảm thấy nó hẳn là tác phẩm của một yển sư. Nhưng cơ chế để mở nó lại khiến y không thể hiểu rõ, hoàn toàn không đoán được cách sử dụng của nó và mục đích của thiếu niên.
Thiếu niên cũng nắm chặt tay y, môi cười nhẹ.
"Vốn là ta định một ngày nào đó, anh sẽ nghe được tên ta dưới ánh trăng của thần," giọng thiếu niên rất hiền hòa, "Nhưng anh đã hỏi, sao ta có thể không trả lời được đây?"
Cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay viết hai chữ trong lòng bàn tay của A Sử Na Chuẩn.
"Hạo, Hòa," thiếu niên thì thầm, "Đó là tên của ta."
A Sử Na Chuẩn tặc lưỡi một cái, rồi thả tay cậu ra: "Ta chưa từng nghe thấy."
Thiếu niên lui về sau một bước, vẫn chăm chú nhìn gương mặt của A Sử Na Chuẩn trong lồng giam.
Dù ở trong tình trạng chật vật như vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh trăng trong vắt bao phủ A Sử Na Chuẩn, tựa như ánh sáng rực rỡ mà mặt trăng thượng cổ rọi xuống, cuối cùng sau ngàn năm lại một lần nữa chiếu lên bóng hình ai.
"Không sao cả. Nhưng anh nhất định phải sống sót," giọng của thiếu niên tựa như gió thoảng, "A Sử Na Chuẩn, ta..."
A Sử Na Chuẩn nghe không rõ lời cậu, chỉ mơ hồ nghe thấy hình như cậu đang gọi tên mình.
Y siết chặt chiếc nhẫn trên ngón trỏ, nghiêng tai lắng nghe lần nữa, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng vạt áo của đối phương sột soạt kêu lên. Rồi cậu rời đi, tựa như một bóng ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top