Chương 3
Thường thì dù là ở ghép hay ở chung, chỉ cần là ở cùng nhà, mọi người đều sẽ quy định một vài việc "dos and don'ts". Nhưng suy xét đến quy định thật sự có giá trị đã ký trong hiệp ước rồi, cảm giác "chung một mái nhà" của hai người lại quá yếu, nên không ai nhắc đến cả.
Nói là ở chung, nhưng thật ra vẫn là ai lo phần người nấy. Việc nhà đã có người giúp việc; phòng ngủ mỗi người có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng; một người đi làm, một người đi học, thời gian sinh hoạt khác nhau, gần như trong một tuần sẽ không gặp nhau hai lần trên bàn ăn; cuối tuần thì ai về nhà nấy... Tạm thời việc này không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với cuộc sống của nhau. Trong tình huống nước giếng không phạm nước sông như vậy, hai người ở chung khá ổn, ít nhất là tốt hơn nhiều so với 70% ký túc xá đại học.
Hôm nay Lưu Hạo Nhiên về đến nhà, mới vừa cởi cà vạt ra thì loáng thoáng ngửi thấy mùi quả từ ngoài hiên bay vào. Trừ phi là có nhà hàng xóm nào đó nổi hứng mua năm chục ký quả, nếu không thì chỉ có thể là Ngô Lỗi đã về.
Sau khi Ngô Lỗi vào nhà, Lưu Hạo Nhiên chân thành hỏi: "Sao kỳ động tình của cậu còn hỗn loạn hơn cả tuyến thời gian của Weibo vậy?"
"Tôi cũng muốn biết." Ngô Lỗi xé xuống miếng dán ức chế đã mất tác dụng, rồi thảy người lên sô pha cuộn tròn lại.
"Cậu đã tiêm hay uống thuốc chưa?"
"Lúc về có uống trên xe, nhưng tác dụng quá chậm."
Ngửi được mùi quả ngày càng nồng hơn trong không khí, giữa mày Lưu Hạo Nhiên giật giật: "Sao tôi thấy nó hoàn toàn không có tác dụng vậy?"
Ngô Lỗi mơ màng phản bác: "Anh ngon anh làm đi."
Alpha không thể bị nói không ngon. Lưu Hạo Nhiên thật sự rất ngon nên dứt khoát quyết định làm luôn.
Nhận ra Lưu Hạo Nhiên tính làm thật, Ngô Lỗi như một con cá vừa bị bỏ vào chảo dầu, vừa nóng vừa giãy, lăn qua lăn lại trên sô pha: "Biến y, không có bảo anh làm thật."
"Cậu đừng lộn xộn nữa!" Lưu Hạo Nhiên giữ chặt vai Omega bằng một tay, lạnh lùng nói, "Tôi mà cắn trật thì người đau chính là cậu."
"A..." Khoảnh khắc làn da bị răng nanh đâm thủng, Ngô Lỗi bật ra một tiếng rên đau khe khẽ.
Mãi lâu sau, Lưu Hạo Nhiên thẳng người dậy, trầm giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Chỉ chút xíu vậy thôi." Ngô Lỗi giơ ngón cái và ngón trỏ lên làm dấu một khoảng nhỏ, rồi chạy đi khỏi Lưu Hạo Nhiên, "Tôi về phòng nghỉ một chút."
Lưu Hạo Nhiên vừa làm công cụ chạy bằng cơm xong, bày tỏ sự bất mãn: "Cậu thật sự không biết nói 'cảm ơn' à?"
"Cảm ơn nha." Một giây trước khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, tiếng Ngô Lỗi nói lời cảm ơn không hề có chút thành tâm nào truyền đến.
Hai người bình an vô sự khoảng mấy tiếng, cho đến khi một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tràn ra từ phòng Ngô Lỗi, lan tỏa trong phòng.
Lưu Hạo Nhiên bất an đi gõ cửa: "Ngô Lỗi, cậu có đỡ được không đấy?"
"Tôi không sao! Anh cách xa tôi một chút!" Tuy cách ván cửa, nhưng hắn vẫn nghe ra được giọng Ngô Lỗi ngày càng bất an.
"Đại ca, tôi đã ở ngoài cửa rồi, cậu còn muốn tôi cách xa thế nào nữa?"
Hỏi một đằng, Ngô Lỗi trả lời một nẻo: "Tôi gọi điện cho bác sĩ đến, lát nữa anh mở cửa cho anh ta nhé."
Bác sĩ xách theo hộp thuốc đến rất nhanh, không hề khách sáo chút nào: "Cậu ta đâu?"
Lưu Hạo Nhiên đưa người ta đến trước cửa phòng ngủ, gõ cửa nói: "Ngô Lỗi, bác sĩ tới."
Sau vài tiếng lục đục xột xoạt, cửa mở ra.
Bác sĩ đi vào chưa đến năm phút, sau đó mang theo Ngô Lỗi trông có vẻ đã đỡ hơn một chút về lại phòng khách, rồi bảo Lưu Hạo Nhiên: "Thả tình hương ra." Sau đó anh ta sai bảo hai vị chủ nhà ngồi xuống sô pha: "Gần sát một chút, gần hơn chút nữa. Đây là dặn dò của bác sĩ."
Ngô Lỗi liều chết hỏi: "Bác sĩ, anh có sở thích đặc thù gì à?"
Bác sĩ ngượng ngùng cười, gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, tôi cực kỳ thích nửa đêm không ngủ được đến khám chẩn bệnh tại nhà cho cậu ấm cô chiêu nhà giàu thiếu kiến thức sinh lý lại thích tìm đường chết."
Cậu ấm nhà giàu bị phê bình không chỉ tên rụt người lại một chút.
"Cậu biết trong thời gian kết hôn, Alpha có nghĩa vụ phải chăm sóc và bảo vệ Omega của mình theo luật định chứ?" Bác sĩ tiện đà chuyển hỏa lực tấn công sang một cậu ấm nhà giàu khác, "Nếu cậu biết rõ cậu ta cần tình hương của cậu mà lại không xoa dịu cậu ta, nghiêm trọng thì có thể cấu thành tội cố ý thương tổn."
Tự nhiên bị nghi ngờ phạm tội, Lưu Hạo Nhiên khá là uất ức: "Đâu liên quan gì đến tôi! Rõ ràng là cậu ấy tự nhốt mình ở trong mà."
Bác sĩ nhíu mày, nhìn Ngô Lỗi với ánh mắt trách cứ: "Tôi không cần biết có chuyện gì giữa hai người, tôi cực lực phản đối hành vi coi sức khỏe của mình như trò đùa như vậy."
"Được rồi, tôi biết sai rồi nha..." Ngô Lỗi nhấp nháy mắt rất tội, rõ ràng là giả vờ đáng thương, "Vậy hôm nay bệnh của tôi là sao vậy?"
Bác sĩ thở dài nói: "Là di chứng vì bị ép dẫn xuất động tình lần trước. Trong khoảng thời gian này tình hương của cậu sẽ tương đối không ổn định."
Nghe được ba chữ "không ổn định", Ngô Lỗi lo lắng đến gãi đầu: "Nhưng hiện giờ hình như thuốc ức chế đã không có tác dụng với tôi, phải làm sao đây?"
"Cách giải quyết tốt nhất là đánh dấu tạm thời kết hợp với quan hệ vợ chồng trong kỳ động tình." Bác sĩ nghiêm chỉnh đọc thuộc lòng.
"... Là quan hệ hai người sao?"
Tròng mắt bác sĩ rung động: "Thanh niên thời nay chơi bạo ghê." Sau đó anh ta do dự nói, "Hai người trở lên cũng được."
"Ai nói cái này?!" Ngô Lỗi đưa hai tay lên che mặt, la to.
"Nếu không thì là nói cái nào?" Bác sĩ mờ mịt.
"... Một người ấy."
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Lưu Hạo Nhiên một lượt, rồi hỏi Ngô Lỗi: "Cậu ta liệt dương?"
Lưu Hạo Nhiên nổi trận lôi đình: "Tôi cực kỳ bình thường! Anh dựa vào đâu mà vu khống người ta?! Anh mới liệt dương!"
"Tôi không biết." Ngô Lỗi yếu ớt trả lời.
Trong vòng một đêm, bác sĩ đã hoang mang lần thứ N: "Không quan hệ trước mà đã kết hôn, không sợ sau khi kết hôn thì cuộc sống tình dục sẽ không thỏa mãn à?"
Người nào kết hôn giả lại đi suy xét đến vấn đề này?!
"Tôi kiến nghị hai người quan hệ vợ chồng, là vì thông qua trao đổi dịch cơ thể để điều tiết tình hương sẽ có hiệu suất cao nhất. Hiểu 'trao đổi' nghĩa là sao không? Chính mình có thể trao đổi với chính mình không?
"Dùng quá nhiều thuốc ức chế thì sẽ giảm hiệu quả, thậm chí sẽ phản tác dụng. Thuốc càng mạnh thì phản tác dụng càng mạnh. Không phải là tôi dọa cậu, chính cậu cũng cảm nhận được thuốc bình thường đã không còn tác dụng nữa đấy thôi.
"Tôi đoán là nửa đêm về sáng cậu sẽ có một lần tình triều nữa. Tôi để lại đủ thuốc rồi, còn dùng hay không thì cậu tự suy nghĩ."
Nói đã hết lời, bác sĩ cũng chỉ có thể khuyên tự xử lý.
Trong phòng một lần nữa chỉ còn hai người, một người trong đó có sắc mặt như trời sập.
Sau khi tiễn bác sĩ về, Lưu Hạo Nhiên trở lại sô pha, vỗ nhẹ lên cánh tay Ngô Lỗi: "Rồi giờ cậu tính làm sao?"
Ngô Lỗi giật mình nhảy dựng cả người. Cậu lấy lại tinh thần, vung tay lên: "Không biết. Ngủ trước đã."
Thực tế thì tất nhiên là ngủ không được. Bác sĩ đoán rất chính xác, hơn 3 giờ sáng, cơn sóng khô nóng quen thuộc kia lại tràn vào người Ngô Lỗi. Cậu theo bản năng bắt lấy thuốc ức chế ở trên tủ đầu giường, vừa định nhét vào trong miệng thì nhớ đến lời cảnh cáo của bác sĩ, lại suy sụp thả mạnh xuống.
Mẹ nó, cuộc sống quá bất lực.
Nếu muốn bình chọn việc quái đản nhất mà mình đã gặp trong hai mươi mấy năm qua, "Nửa đêm tỉnh ngủ vì thơm" chắc chắn có thể lọt vào Top 10 của Lưu Hạo Nhiên. Quái đản hơn là nguồn tạo ra mùi hương này đang khóc.
Lưu Hạo Nhiên đếm, đây là lần thứ ba hắn gõ cửa phòng Ngô Lỗi trong đêm nay, đã vượt qua tổng số lần tính từ lúc họ ở chung tới giờ: "Cậu chủ Ngô, đừng khóc mà."
"Tên Alpha nhà anh hiểu cái quỷ gì?! Anh nói không khóc thì không khóc à?" Ngô Lỗi thút tha thút thít quát hắn.
Lưu Hạo Nhiên thả ra tình hương của mình nhằm xoa dịu cảm xúc của Omega: "Cậu còn cần tôi giúp cậu đánh dấu tạm thời không?"
"Chỉ đánh dấu tạm thời cũng vô dụng!" Ngô Lỗi sụp đổ khóc kêu, "Ngày mai vẫn sẽ có tình triều!"
Không phải là không có cách nào, bác sĩ có nói rồi; nhưng nếu là do Lưu Hạo Nhiên nói ra, hắn sẽ trông như một tên biến thái đáng khinh. Giờ phút này, hắn chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nghe Ngô Lỗi khóc ở bên trong.
"Tại sao tôi lại là Omega? Tôi đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn bị người khác ám hại... còn phải kết hôn với người lạ... Hức..."
"Ngô Lỗi, không chỉ có mỗi cậu là tự dưng bị sắp đặt kết hôn với người lạ." So với Ngô Lỗi đã mất kiểm soát cảm xúc, lúc này Lưu Hạo Nhiên bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, "Nhưng cậu phải biết là trong bữa tiệc hôm đó, tôi đã là sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu lúc ấy người đánh dấu cậu là người khác, tình huống của cậu sẽ chỉ càng thảm hơn."
Tiếng gào khóc có vẻ khựng lại trước những lời này.
"Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn!" Ngô Lỗi mở cửa phòng, lộ ra một gương mặt đầy nước mắt. Cậu nghẹn ngào nói.
Lưu Hạo Nhiên im lặng nhìn người trước mặt. Sau một lúc lâu, hắn mới kín đáo mở miệng: "Tôi giúp cậu."
Nghe vậy, Ngô Lỗi khó tin trừng lớn đôi mắt sưng húp vì khóc. Nước mắt vốn đang đọng ở khóe mắt lăn dài xuống má.
"Cậu là bạn đời hợp pháp của tôi, tôi phải có trách nhiệm đối với cậu." Lưu Hạo Nhiên kiên định nói, sau đó ra vẻ thoải mái mà trêu, "Cậu mà gặp vấn đề gì, chỉ sợ bác sĩ kia sẽ báo hiệp hội Omega đến bắt tôi."
Gió lạnh bão tuyết ập đến, Omega bị tình nhiệt thiêu đốt xụi lơ trong lòng Alpha.
Lưu Hạo Nhiên nửa dìu nửa ôm người ta đưa lên giường. Cảm nhận được người trong lòng mình động đậy, Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng run."
"Tôi không khống chế được." Không chỉ cơ thể, cả giọng của Ngô Lỗi cũng run, "Tôi sợ mà."
Hai người cùng ngã vào đệm chăn mềm mại. Lưu Hạo Nhiên kiến nghị một cách chân thành: "Hay là cậu đánh ngất tôi rồi ngồi lên tự mình động."
"... Thôi anh làm đi." Ngô Lỗi cố kiềm chế vặn vài cái, "Cần trao đổi thể dịch thì là không thể đeo bao đúng không? Anh không có bệnh đấy chứ?"
Lưu Hạo Nhiên không nhịn được đảo tròn mắt: "Giờ chỉ có não tôi có bệnh thôi."
Ngô Lỗi hỏi tiếp: "Có cần hôn không?"
Để trả lời, Lưu Hạo Nhiên đưa tay ôm người ta, rồi hôn thẳng lên. Hắn còn áp môi vào môi Ngô Lỗi chỉ huy: "Nhắm mắt. Há mồm."
Hôn xong, Ngô Lỗi hơi hổn hển, nhỏ giọng nói: "Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đó."
Lưu Hạo Nhiên muốn nói có thể thấy được, tình hương của cậu nói nó rất muốn, nhưng miệng lưỡi thì nói không biết nên muốn thế nào. Nhưng để tránh cho đêm nay bị ghi vào sách kỷ lục Guinness là "đêm đầu tiên lắm mồm nhất", hắn quyết định không bày tỏ ý kiến gì với lời này. Hắn xoay người chống tay trên người Ngô Lỗi, rồi nhìn xuống Omega, gằn từng chữ một: "Không vào khoang sinh sản, không thành nút. Nếu tôi nuốt lời, cậu có thể dùng bất kỳ cách gì để ngăn cản tôi."
Ngô Lỗi cắn môi dưới, gật đầu.
Lý trí thoái vị cho tình dục, bản năng chiến thắng tư duy.
Gió Bắc Băng Dương thổi qua hải đảo Ấn Độ Dương, băng hà vịnh hẹp chảy đến bờ cát nhiệt đới, hoa tươi nở rộ ở rừng thông, trái cây chín muồi trong tuyết.
Đông lại trong lửa, thiêu ở trong băng.
Là vui sướng, là thống khổ, là chìm đắm, là giãy giụa.
Cực quang buông xuống trên bầu trời Sri Lanka.
Tới tận cùng của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top