APPLE
Lần đầu tiên Hà Lạc Lạc gặp được Nhậm Hào là ở trên xe bus của trường.
Hành lý của cậu hơi nhiều, một cái vali 28 tấc(1), trên lưng một cái balo, tay thì cầm hộp kèn Saxophone. Xe bus chở học sinh về trường chen chúc muốn ngộp thở, Hà Lạc Lạc khó khăn lắm mới đưa được tay trái nắm lấy tay vịn treo, mắt nhìn chằm chằm vào vali, y như con cá mòi bị nhét bên trong đồ hộp, lung la lung lay theo xe bus. Xe đột nhiên ngừng lại khiến cậu không kịp phòng bị, ngay lúc sắp bị ngã sấp mặt thì được một cánh tay đỡ lấy. Hà Lạc Lạc lảo đảo, cậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn.
Đó là một đàn anh tương đối ưa nhìn, trắng đến phát sáng. Tóc của anh nhuộm màu nâu đậm, anh mặc một chiếc áo T-shirt màu xanh ngọc. Tai nghe tháo ngoài tai, tuỳ tiện vắt trên cổ. Bên trong chiếc xe bus trường học hỗn loạn toàn mùi mồ hôi này, ngoại hình của anh vô cùng bắt mắt, nổi bật hơn hẳn, làm Hà Lạc Lạc hơi ngẩn người. Lúc tỉnh táo lại, cậu khô khốc nói cảm ơn. Đàn anh đó hơi lùi ra sau, chừa ra một khoảng không nhỏ, nói: "Không có gì, hay là cậu sang đây đứng đi?"
Lần đầu tiên gặp mặt của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc chính là như vậy. Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy không thể tượng tượng nổi, nhất là hiện tại. Cậu vốn cho rằng Nhậm Hào sẽ là kiểu con trai Tiểu Long Nam không vướng bụi trần(2), là kiểu nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường: một nam sinh có đôi mắt phảng phất sương mù. Nhưng sự thật đã chứng minh, thực tế và tiểu thuyết khác nhau một trời một vực. Lúc này là 9h30 tối, cách thời gian tắt đèn đi ngủ của ký túc xá một tiếng, Nhậm Hào đang cùng cậu ở bên ngoài ăn đồ nướng. Nam sinh lần đầu gặp thì trắng trẻo thoát tục vậy mà giờ lại đang đứng ở kế bên vỉ nướng cháy đỏ nghi ngút khói, ngửi được cả mùi của thì là cùng bột tiêu cay lượn lờ, cả hai cùng gặm đến mất hết hình tượng. Nhậm Hào nói: "Em mà còn không về thì tối nay ngủ ngoài đường đó."
Mắt Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm con chim cút nướng xèo xèo trên vỉ: "Em muốn chờ cái này."
"Chờ nó thì lâu lắm." Nhậm Hào nói.
"Được rồi." Hà Lạc Lạc nghĩ đến chút nữa bị bác gái quản ký túc quở trách mình với chim cút nướng liền chép miệng. "Vậy không đợi nữa."
"Bỏ đi, chờ thì chờ." Nhậm Hào lại nói.
Qủa nhiên cuối cùng bị muộn giờ đóng cửa, đành phải vi phạm kỷ luật đi trèo tường thôi. Hà Lạc Lạc tay cầm một xiên cút nướng còn bóng dầu, làm đủ mọi cách cũng không đủ lực để leo lên hàng rào sắt. Nhậm Hào ở phía sau ôm lấy cậu, nâng cậu lên chỗ cao kia. Tuy trông Nhậm Hào có vẻ gầy, thực ra cơ bắp khá là có lực. Lúc được nâng lên, Hà Lạc Lạc còn có thể dựa vào ánh trăng nhìn thấy gân xanh nổi trên tay anh một cách rõ ràng. Trên điểm cao nhất, Hà Lạc Lạc giẫm chân lên hàng rào.
"Không xong rồi, cao quá cao quá, em sợ là hơi khó nhảy."
Nhậm Hào nói dưới đất là bãi cỏ, Hà Lạc Lạc mới đáp: "Ah, vậy em nhảy đó."
Rồi lạch cạch nhảy xuống, cậu nặng nề rơi xuống bãi cỏ không khác gì một bao cát.
Nhậm Hào bật cười thành tiếng. Ngay sau đó giơ tay, một lần là đã leo lên đến đỉnh rào. Hà Lạc Lạc phủi cây cỏ trên người, nói: "Anh nhảy cẩn thận chút, em té sấp mặt đây này. Còn không em kiếm cho anh cục gạch để anh trèo xuống."
Nhậm Hào bảo không cần, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn nhất quyết tìm. Bãi đất này không có đèn đường, là khu vực trèo tường yêu thích nhất của đám sinh viên về muộn. Xung quanh tối om, Nhậm Hào cũng không nhìn thấy rõ, cứ vậy mà nhảy xuống. Vừa vặn nhảy trúng ngay trên người Hà Lạc Lạc đang tìm gạch. Hai người như hai bao cát, lăn một vòng trên bãi cỏ.
Hà Lạc Lạc bị va trúng kêu lên một tiếng, cảm giác toàn thân đều bị chấn động tê liệt, suýt nữa thì tắt thở luôn rồi. Tay chân hai người quấn vào nhau, trán của Nhậm Hào tựa ở trên cổ cậu, môi vừa hay chạm lên da cậu, mềm mềm, cảm giác rất thú vị. Hà Lạc Lạc cũng quên mất việc đẩy Nhậm Hào ra, cậu thậm chí còn đang lười ngồi dậy. Cuối cũng vẫn là Nhậm Hào đứng lên trước.
"Đã nói em không cần tìm rồi mà... Em không sợ bị anh đè chết à?" Nhậm Hào vừa bực mình vừa buồn cười.
"Đè chết thì chết thôi." Hà Lạc Lạc cười toe.
***
"Hai người có gì đó mờ ám lắm." Châu Chấn Nam nói.
"Chắc kèo luôn." Châu Chấn Nam bổ sung. "Anh ấy cùng cậu ăn đồ nướng, trốn tiết tự học tối, còn cùng cậu leo cái chỗ hàng rào dễ giẫm trúng phân chó kia nữa. Hai người được lắm."
"Anh từng giẫm phải phân chó ở chỗ đó à?" Hà Lạc Lạc giật mình.
"Trương Nhan Tề từng giẫm trúng... Phân chó là trọng điểm à?" Châu Chấn Nam im lặng. "Hôm qua cậu có thấy anh ấy đỏ mặt không?"
"Trời tối quá, chỗ đó lại không có đèn." Hà Lạc Lạc nghiêm túc suy tư một lúc. "Không nhìn rõ."
"Cậu suy nghĩ một vài cách." Châu Chấn Nam kinh nghiệm phong phú. "Để anh ấy mở lời trước với cậu đi."
"Em không biết anh ấy có thích em không nữa." Hà Lạc Lạc nói. "Anh biết không? Anh ấy cứ y như ông cụ, bề ngoài là một soái ca lớn lên ở thế kỷ 21, nhưng bên trong đích thị là một tâm hồn già chát."
"Cậu ngốc quá." Châu Chấn Nam liếc mắt. "Có biết định luật năm giây không? Một người thích hay không thích cậu, năm giây là có thể nhìn ra được."
"Là vậy sao?" Hà Lạc Lạc ra vẻ trí thức.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa." Châu Chấn Nam lười nói với cậu. "Lễ Giáng Sinh này cậu có kế hoạch gì không?"
"Em á? Em định bán táo bình an(3)." Hà Lạc Lạc dương dương đắc ý.
***
Hà Lạc Lạc sớm đã mua mua sỉ 300 quả táo, chuẩn bị cho vào từng hộp. Vào đêm giáng sinh sẽ bán cho mấy bạn học nhàn hạ thoải mái đang yêu(4). Đây là chủ ý của Ngô Quý Phong. Cậu ấy học được bí quyết kiếm tiền này từ một blogger tên Sinh Viên Làm Giàu trên Wechat, nói: "Người khác thì ăn Giáng Sinh, còn chúng ta thừa cơ kiếm một khoản ăn Tết."
Ngô Quý Phong có quan hệ tốt với hội trưởng hội học sinh Trương Nhan Tề, quấy rầy xin xỏ một hồi liền mượn được chìa khóa phòng sinh hoạt của hội học sinh. Châu Chấn Nam không thèm kiếm mấy đồng tiền lẻ này, nên chỉ còn lại Ngô Quý Phong và Hà Lạc Lạc thở hồng hộc, đầu ướt mồ hôi, hỏi mượn xe đẩy nhỏ của trạm chuyển phát nhanh, kéo hết đống táo và hộp đóng gói từ ngoài cổng trường vào. Rồi lại hổn ha hổn hển khiêng chúng từ tầng 1 lên phòng sinh hoạt của hội học sinh trên tầng 5.
Lúc có thể an tâm ngồi xuống đã là 4 giờ chiều. Hai người ngồi gói giấy kiếng chưa được 10 trái, Ngô Quý Phong liền nhận được một cú điện thoại từ giáo viên phụ đạo, gọi cậu lập tức đến trạm radio trực ban ca 4h. Ngô Quý Phong không thể vi phạm sứ mệnh, bỏ lại Hà Lạc Lạc tức hộc máu ngồi cạnh 300 quả táo. Hà Lạc Lạc cảm thấy bị phản bội về cả thể xác lẫn tâm hồn.
"Cậu để tôi một mình gói hết đống táo này à?" Hà Lạc Lạc thấy đầu mình như cái khinh khí cầu, càng lúc càng to lên.
"Hay là cậu tìm người phụ đi... Tôi trả tiền công cho!" Ngô Quý Phong đầu cũng rất lớn, "Tìm Châu Chấn Nam hay Nhậm Hào gì ấy!"
"Châu Chấn Nam mà chịu giúp tôi gói giấy kiếng cho táo à!" Hà Lạc Lạc hét to. "Anh ấy sớm đã đi Mer-Benz(5) xem concert rồi!"
Cuối cùng chỉ có thể đi tìm Nhậm Hào. Một ngày trước đêm Giáng Sinh, ngày 23/12, loa phát thanh đâu đâu cũng đang phát tiết mục chuyên đề Noel. Tiếng hát "It's hard to be alone when Christmas comes to town" vang vọng, cả trường chìm trong không khí không-muốn-đọc-sách. Trong ký túc xá chỉ có một mình Nhậm Hào, đang nghiên cứu một cuốn sách ru ngủ. Hà Lạc Lạc gõ cửa, lắp bắp nói mục đích cậu tìm anh, Nhậm Hào chớp chớp mắt.
"Bán táo bình an á?" Sin viên của Khoa Thương mại rất có hứng thú.
"Đúng vậy, em bán 10 đồng 1 trái, bán hết 300 trái là được 3 ngàn, đủ mua một đôi AJ!" Hà Lạc Lạc giải thích.
"Có 3 ngàn." Sinh viên Thương mại rất không vừa ý. "Còn thua cả đầu tư cổ phiếu, để anh dạy em đầu tư cổ phiếu đi cho rồi."
Nói rồi anh lấy điện thoại mở một phần mềm. Hà Lạc Lạc liếc một cái, toàn mấy cái chấm xanh xanh.
Nhậm Hào cười khan một tiếng, cất điện thoại.
Thế là lại thành Nhậm Hào cùng Hà Lạc Lạc cùng nhau ngồi trên bìa carton gói giấy kiếng cho mấy trái táo. Quang cảnh bên ngoài cửa sổ phòng sinh hoạt không ngừng biến đổi, từ mặt trời bắt đầu xuống núi, mãi cho tới khi trời tối hoàn toàn, tẩy tới phai màu rèm cửa bị gió thổi không ngừng giơ lên lại rơi xuống. Chờ đến lúc ánh đèn đường màu da cam của trường đúng giờ bật sáng, tầm nhìn có chút hạn chế, Hà Lạc Lạc đúng dậy phủi mông một cái, bật đèn huỳnh quang trong phòng sinh hoạt lên. Cái đèn cùi này của phòng sinh hoạt đúng là hỏng rồi, cứ hai giây một lần, chớp tắt chớp tắt, đổi sắc một chút là có thể nhảy disco luôn.
Nhậm Hào ngồi dưới cái đèn nhảy disco này một hồi, con mắt thật sự chịu hết nổi, đứng dậy tắt đèn. Hai người trong không gian tối tăm ngồi trên bìa giấy tìm táo, nhìn nhau không nói gì.
"Sao mà bọn họ chịu đựng được cái bóng đèn này nhỉ?" Hà Lạc Lạc rất yên lặng, "Hội học sinh của Trương Nhan Tề là khu ổ chuột à?"
"Anh mở đèn pin điện thoại vậy." Nhậm Hào nói.
Đèn flash của điện thoại sáng lên, sâu kín chiếu sáng một mảnh. Giấy kiếng phản quang chiếu lên mặt hai người đều ngũ quang thập sắc.
"Hơi mờ." Hà Lạc Lạc nói.
"Anh ngồi gần em một chút." Nhậm Hào nói, hai người liền ngồi sát lại.
Khoảng cách khá gần, hai bên đầu gối có thể đụng vào nhau, lúc cúi đầu cầm táo còn có thể va đầu vào nhau. Hà Lạc Lạc chỉ cần vừa nhấc mắt là đã có thể nhìn thấy con ngươi của Nhậm Hào. Bàn tay thon dài trắng nõn của Nhậm Hào lấy giấy kiếng, động tác già dặn nhanh nhẹn. Tay của Nhậm Hào rất đẹp, khớp xương đẹp, gân xanh đẹp, móng tay cũng đẹp nốt. Giấy kiếng phản quang màu như lưu ly, chiếu vào trong mắt Nhậm Hào bảy sắc sinh động.
Hà Lạc Lạc lại nhớ tới lời nói trước đó của Châu Chấn Nam, nói cậu và Nhậm Hào đang mờ ám ——— Bọn họ đang mập mờ thật sao? Giống như không khí bây giờ là rất mập mờ. Trong phòng sinh hoạt hội học sinh tối như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt duy nhất phát ra từ đèn pin điện thoại. Cậu và Nhậm Hào ngồi song song nhau giữa 300 quả táo và giấy kiếng.
Quá mờ ám, thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có một chút gió đêm ấm áp, bầu không khí đều đủ để quay một bộ phim thần tượng chất lượng tốt. Trong đầu Hà Lạc Lạc hiện lên các loại ý nghĩ, bất tri bất giác lại nghĩ đến định luật năm giây kia của Châu Chấn Nam. Một người thích hay không thích cậu, năm giây là có thể nhìn ra được. ——— Nếu như, nếu như ——— Nếu như bây giờ cậu nhìn chằm chằm Nhậm Hào trong năm giây, cậu có thể nhìn ra Nhậm Hào có thích cậu hay không sao?
"Nhậm Hào." Cậu mở miệng.
"Hửm?" Nhậm Hào đang gói táo, ngẩng đầu.
"Hình như lông mi rơi vào mắt." Hà Lạc Lạc đưa tay, động tác dụi mắt có phần khoa trương. "Lấy không ra, anh nhìn giúp em với."
"Đừng dụi." Nhậm Hào nói, "em qua đây một chút."
Hà Lạc Lạc tới gần anh, chớp chớp mắt. Lúc Hà Lạc Lạc nói dối sẽ có chút khẩn trương, giờ phút này còn khẩn trương hơn. Nhậm Hào mượn ánh sáng của đèn pin, chậm rãi lại gần cậu. Ánh mắt cẩn thận chu đáo của anh màu nâu đậm, giống như trong mắt có tích lũy tinh tú, định tìm cọng lông mi vốn không có tồn tại. Nhậm Hào ở quá gần, gần trong gang tấc, tiếng hít thở quanh quẩn bên tai. Cậu nhìn gương mặt trắng quá đáng của Nhậm Hào, sóng mũi cao, đôi mắt trầm tĩnh lại chuyên chú. Ngón tay Nhậm Hào nâng dưới cằm cậu, tay của anh rất vững vàng, có lực mà ôn nhu.
Chỉ có vài giây như thế, Hà Lạc Lạc đã cho rằng họ muốn hôn nhau rồi, cậu đè nén hô hấp khẩn trương của mình. Gần quá, gần quá rồi ——— Cái này so với nhìn càng đậm hơn, giống như là một trò chơi nhịp tim thình thịch.
Một giây, hai giây.
Ba giây, bốn giây ———
"Hình như anh không nhìn ra." Nhậm Hào nói, "em chớp mắt vài cái xem?"
Hà Lạc Lạc chớp chớp mắt: "À, chắc là em nhầm."
Đôi mắt Hà Lạc Lạc nhìn đi chỗ khác: "Không sao, nó thật sự không có mà."
Bọn họ gói táo đến tận 9h tối, từ trong căn phòng ổ chuột của hội học sinh đi ra, tiếng ồn ào từ lầu ba âm trầm vang tới như quỷ nháo. Hà Lạc Lạc tạm thời để mấy quả táo đã được gói kỹ càng trong phòng sinh hoạt hội học sinh, dự định sáng mai cùng nhau dùng xe nhỏ đẩy tới ký túc xá rao bán. Nhưng cậu chọn trong số đó duy nhất một quả. Quả táo đó là quả lớn nhất trong tất cả, mập tròn, mượt mà xinh đẹp. Cậu cất nó vào trong túi áo. Hai người đi dạo ở cái hồ trong sân trường, lúc đi đến cột đèn đường thứ tư, Hà Lạc Lạc dừng bước, lấy quả táo trong túi ra tặng cho Nhậm Hào.
"Gì đấy?" Nhậm Hào cười, anh nhìn quả táo xinh đẹp trong lòng bàn tay Hà Lạc Lạc, "tiền công à? Muốn mua khổ lực chỉ với một quả táo sao?"
"Không có tiền công." Hà Lạc Lạc cứng họng, "đây là quả bình an tặng anh."
Nhậm Hào cười tiếp, anh giống đang chơi bóng rổ, tâng tâng quả táo. Bọn họ chậm rãi, một đường đi đến khu sinh hoạt. Ký túc xá Khoa Âm nhạc của Hà Lạc Lạc là ở tòa ký túc số hai, Khoa Thương mại của Nhậm Hào còn cách một đoạn nữa mới tới. Hai người họ tách ra ở dưới tòa nhà 2. Nhậm Hào cầm quả táo, nói: "Vậy anh về đây."
Hà Lạc Lạc nói: "Ừm."
Hà Lạc Lạc nhún nhảy đi lên lầu. Lên đến tầng hai, cậu chợt khựng lại. Cậu ghé vào cửa sổ bên hành lang tầng 2, khuỷu tay bám lấy bệ cửa nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua tấm kính bụi bặm của cửa sổ hành lang, cậu nhìn thấy Nhậm Hào vẫn chưa đi. Không biết vì sao mà đàn anh của cậu vẫn đứng nguyên ở chỗ cậu vừa tạm biệt anh. Ánh mắt Nhậm Hào không có tiêu điểm, tiện tay tâng quả táo mượt mà kia. Một lần, hai lần, ba lần, bóng lưng của anh bị ánh đèn màu da cam kéo ra dài thật dài.
Lúc đó, Hà Lạc Lạc không khỏi nhớ lại một câu, không biết là nhìn thấy trong bộ phim truyền hình nước ngoài nào đó, có thể là hồi tiểu học, cậu không nhớ rõ. Nhưng ngay lúc cậu nhìn chằm chằm quả táo trong tay Nhậm Hào, cậu lại nghĩ đến câu nói này, you are the apple of my eye(6). Cậu lại lạch bạch chạy trở về. Nhậm Hào nhìn thấy cậu trở lại thì giật mình, còn tưởng cậu làm rơi đồ. Sân trường ban đêm vô cùng yên tĩnh. Nhậm Hào kinh ngạc nhìn cậu, hai người đứng mặt đối mặt dưới ánh đèn đường, hai cái bóng của họ chồng lên nhau. Hà Lạc Lạc nghĩ đến bầu không khí như thế này, nếu đổi lại là Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam nhất định sẽ chắc chắn nói bây giờ là lúc thích hợp để hôn. Nhưng cậu không phải Châu Chấn Nam, cậu cũng không biết bây giờ nên làm gì. Giống như cậu đột nhiên dừng lại ở lầu 2, cậu cũng đột nhiên bừng tỉnh.
"Sao vậy?" Nhậm Hào nhìn cậu.
Cậu thật sự muốn hỏi vì sao anh chưa đi, nhưng lời nói đến miệng lượn qua lượn lại, cuối cũng vẫn không hỏi được. Suy nghĩ vài giây, cậu nói thêm một câu: "Hào ca, cảm ơn anh!"
Nhậm Hào cười, "Từ lúc nào Pua Lưa Lưa lại khách sáo thế? Lại còn biết nói cảm ơn."
***
Ngày thứ hai trong sự nghiệp bán táo của Hà Lạc Lạc, cũng chính là đêm Giáng Sinh, lại xảy ra một sự việc trời giáng. Lý do là lúc Ngô Quý Phong mượn chìa khóa ở chỗ hội trưởng hội học sinh Trương Nhan Tề không nói rõ ràng. Dẫn đến Trương Nhan Tề vào phòng sinh hoạt nhìn thấy 300 quả bình an đã được gói đẹp đẽ, vô cùng kinh hỉ, tưởng rằng nhà trường làm từ thiện phát phúc lợi Giáng Sinh cho hội học sinh. Liền tươi cười rạng rỡ cử hành một hoạt động phúc lợi của hội học sinh. Sau nửa tiếng hì hục, đem 300 quả bình an kia phát miễn phí ở trước cổng khu sinh hoạt. Lúc Hà Lạc Lạc hay tin, lập tức cấp tốc chạy đến, chỉ nhìn thấy mười mấy cái thùng rỗng. Hà Lạc Lạc giận đến nỗi hận không thể gào khóc ngay trước cổng khu sinh hoạt, hoặc là ấn đầu Trương Nhan Tề vào đài phun nước của trường. Nhưng bất đắc dĩ, ván đã đóng thuyền, bây giờ có gói lại chỗ táo mới cũng không kịp nữa. Vậy là hoạt động bán quả nhân dịp Giáng Sinh lần này chính thức thất bại.
Việc này nói thẳng ra thì Ngô Quý Phong và Trương Nhan Tề đều có lỗi. Hai người thành khẩn tạ lỗi với Hà Lạc Lạc, cũng đồng ý đền bù cho cậu. Mỗi người trả tiền cơm hai tháng cho cậu. Châu Chấn Nam từ Mer-Benz hiên ngang trở về thật sự không chịu được thảm kịch nhân gian này, đề nghị thay Trương Nhan Tề bồi thường tiền 300 quả táo kia, lập tức bị Hà Lạc Lạc cự tuyệt tại chỗ. Người bị hại, aka Hà mỗ ngồi trên ghế của Nhậm Hào trong ký túc xá của Khoa Thương mại khóc thành sông thành biển, khổ sở đến không nhìn ra hình người.
"Ba trăm quả á! Trương Nhan Tề bị ngớ ngẩn ư?! Ba ngàn đồng! Đủ cho em mua một đôi AJ luôn!"
Hà Lạc Lạc nhìn quả táo duy nhất còn sót lại trên bàn Nhậm Hào. Không biết vì sao anh vẫn chưa ăn, tức cảnh sinh tình, càng thêm đau lòng muốn chết.
"Chúng ta ngồi gói cả đêm! Giấy kiếng kia còn phai màu, dấu vân tay tụi mình một vết cũng không có!"
"Đừng khóc nữa." Nhậm Hào cũng rất im lặng, trong lòng tự nhủ Trương Nhan Tề xui xẻo này thật là hại người. Nhưng anh trước giờ không biết cách nói chuyện, thật sự không biết phải an ủi thế nào. Bây giờ nhìn Hà Lạc Lạc khóc tới sắp biến thành mặt gấu trúc cũng không biết nói gì cho phải, anh cảm thấy nói gì cũng không quá đúng. Hà Lạc Lạc rút hai tờ khăn giấy, khóc từ trên ghế lăn đến trên bàn, lại từ trên bàn lăn đến trên mặt đất, cuối cùng lăn đến trước mặt Nhậm Hào.
"Ba trăm quả táo á!" Hà Lạc Lạc lại gào lên.
Nhậm Hào thật hận bản thân mình lọng cọng, anh nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa tay lấy quả táo to nhất tròn nhất trên bàn nhét vào tay Hà Lạc Lạc.
"Em xem, còn một quả mà." Anh nói.
"Chỉ còn một trái!!" Hà Lạc Lạc càng bi thương hơn.
"Hay là..." Nhậm Hào vắt sạch chất xám, cuối cùng áp dụng chuyên ngành vào đời thực, từ góc độ lợi ích kinh tế phân tích. "Hay là vầy, anh đưa em ba ngàn? Em quên chuyện Trương Nhan Tề đi, coi như anh mua quả táo này của em."
Hà Lạc Lạc trong nháy mắt không gào nữa: "Anh bị ngốc hả? Một trái táo ba ngàn? Quả táo vàng hay gì?"
"Vậy không phải em không vui à..." Nhậm Hào nói, "Coi như Hào ca tặng quà Giáng Sinh cho em, em có thể đi mua một đôi A..."
"Không cần!" Hà Lạc Lạc ngắt lời anh.
"Em mới... Không thiếu tiền." Cậu khàn giọng nói thêm, "Em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác tự mình kiếm tiền thôi."
"Vậy em thiếu cái gì?" Nhậm Hào thuận miệng tiếp lời.
"Em thiếu..." Cậu cũng thuận miệng theo.
Hà Lạc Lạc sửng sốt. Cậu dừng lại.
Nhậm Hào nhìn cậu. Cậu chiếm đoạt cái ghế của anh, anh không có ghế nên đành phải ngồi xổm trước mặt cậu. Hai người nhìn nhau, trong mắt có thể nhìn thấy dáng vẻ lẫn nhau. Hà Lạc Lạc nhìn thấy chính mình lúc này trong đôi mắt của Nhậm Hào. Cậu thấy mình khóc đến đỏ mắt, trông như con thỏ. Cậu nhìn thấy vệt nước mắt loạn cào cào trên mặt mình, lông mày vo thành một nắm. Trên người cậu vẫn là chiếc áo T-shirt nhăn nhúm lúc lao động khổ sai hôm qua, xấu muốn chết. Trực giác của cậu mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa còn là phát sinh vào ngay thời điểm này, lúc cậu khóc đến xấu nhất, khó coi nhất, lúc mất mặt nhất.
"Em thiếu cái gì?" Nhậm Hào lại hỏi.
Châu Chấn Nam nói, "Một người có thích cậu hay không, năm giây là có thể nhìn ra được."
"Em thiếu..."
Một giây.
Mũi Nhậm Hào thật cao, cậu nghĩ, nhìn gần còn cao hơn. Tại sao lại có thể có một cái mũi đẹp tới như vậy? Tất cả mấy cái mũi trên quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ cộng lại cũng không đẹp bằng Nhậm Hào.
Hai giây.
Nhậm Hào thật không hiểu phong tình, nói một câu êm tai phải nghĩ mất nửa ngày, mặc dù mình cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng lời nói ra của Nhậm Hài quả thật khác xa trên mạng. Cho nên đến cùng là vì sao mà có nhiều nữ sinh thích anh đến vậy? Tranh nhau một tiết được học cùng anh, giành nhau để được cùng anh ngồi chung một chuyến xe bus trường, muốn lấy cả sách giáo khoa cũ anh từng dùng qua. Tất cả những món đồ bên người Nhậm Hào đều giống như đang bị người khác tranh đoạt, chỉ có cậu là không cần tranh giành gì. Nhậm Hào luôn luôn tùy tiện, không cần điều kiện gì, cứ vậy mà đồng ý cùng cậu làm gì đó.
Ba giây.
Nhậm Hào hát rất êm tai. Anh rất ít khi ca hát. Nhưng Hà Lạc Lạc đã nghe qua một lần. Là lúc hai người đi xem phim nhưng tới quá sớm, cậu buồn bực ngán ngẩm mấy cái yêu cầu nếm thử đồ ăn tại chỗ, nhất định mua thẻ phòng KTV mini ở bên cạnh sảnh rạp. Trong gian phòng to bằng buồng điện thoại công cộng, hai nam sinh đại học ngồi đó. Nhậm Hào xấu hổ nắm chặt microphone bị Hà Lạc Lạc nhét vào mãi không thôi, cuối cùng hát một bài. Lúc hát, mắt Nhậm Hào nhìn chằm chằm vào phụ đề. Giọng hát cũng tạm được, chỉ là biểu cảm vô cùng cứng nhắc. Hà Lạc Lạc ngồi cạnh ngửa tới ngửa lui, cười đến thở không ra hơi.
Bốn giây.
Điểm đẹp nhất của Nhậm Hào vẫn là đôi mắt. Mí mắt hẹp dài, rõ ràng mãnh liệt, nhưng lại vô cùng ôn hòa khi nhìn cậu. Mà trong cặp mắt ấy bây giờ chỉ có mình cậu. Một cái bao mít ướt, ăn mặt thì tùy ý, khóc đến xấu hoắc. Hà Lạc Lạc cầm lấy quả táo mà Nhậm Hào vừa nhét vào tay cậu. Quả táo mập tròn, mượt mà xinh đẹp duy nhất mà hôm qua cậu tự tay đưa cho anh. Quả táo vàng quý báu trị giá 3000 đồng.
You are the apple of my eye.
Năm giây.
"Em thiếu một người bạn trai." Hà Lạc Lạc nói, cậu khịt mũi một cái.
Một người thích hay không thích cậu, năm giây là có thể nhìn ra được.
"Vậy... Biết đầu tư cổ phiếu, em có cần không?" Nhậm Hào khẽ nói.
Anh ôm Hà Lạc Lạc vào lòng.
.END.
(1) Vali 29 tấc: là loại vali 7inch, cỡ lớn nhất
(2) Tiểu Long Nam (小龙男), là cụm từ cư dân mạng dùng để nói đến Bạch Tử Hoạ trong Hoa Thiên Cốt, ý chỉ nhân vật này cao lãnh giống như Tiểu Long Nữ. [Theo baidu]
(3)+(4) 平安果. Chỗ này bắt nguồn từ tên gọi của Đêm Giáng Sinh trong tiếng Trung (平安夜). Sau đó dùng quả táo (苹果) phát âm gần giống, gọi là quả bình an. Táo bình anh khác táo thường ở chỗ là nó được trang trí thư pháp và được gói giấy bóng kỹ càng đẹp mắt. Này giống như là một dạng văn hóa giới trẻ mà Trung Quốc biến tấu thêm cho Noel vậy. Bài viết trên baidu còn có một câu viết rằng, quả táo là biểu tượng cho câu "Wo ai ni".
(5) Mer-Benz, đầy đủ là Shanghai Mercedes-Benz Cultural Center, hay còn gọi là Mercedes-Benz Arena, các bạn có thể search google để nhìn thấy nó. Có rất nhiều concerts của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước được tổ chức ở đây.
(6) Apple in someone's eye nghĩa gốc là chỉ con ngươi, phần quan trọng nhất trong mắt một người. You are the apple of my eye có nghĩa bạn là người vô cùng quan trọng đối với tôi, hoặc trong mắt tôi bạn là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top