Chap 11 _ End
Xin các rít đờ chú ý nè:
Thứ nhất: chap cúôi gốc chẳng ăn nhập vào đâu.
Thứ hai: thiết bị sao chép của điện thọai bị hỏng rồi. Không sao chép được.
Nên chap này là do Au nặng óc suy nghĩ ra. Chap này tuy không dài bằng chap cuối gốc nhưng nó hay và Au sẽ cố viết dài nhất có thể.
Mong các rít đờ thông cảm!!!!
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Thế là từng ngày trôi qua theo thời gian. Cũng đến ngày lễ đường hàng tráng nhất lịch sử thế giới được ra đời trong sự chứng kiến của hơn 5000 người. Có cả : Mấy tên săn ảnh, nhà báo, các đối tác làm ăn, dòng họ hai bên....đến dự. Seohyun ngối trong phòng thay đồ mà tim đập không ngừng. Đây là ngày trọng đại đời cô! Làm sao cô có thể không hồi hợp cho đựơc? Từ ngay này là cô bước vào thế giới mới. Cả đống suy nghĩ cứ chồnh.đè lên nhau trong đầu cô. Bỗng cánh cửa đợt mở, cô trang đỉêm bước vào:
"Mời cô dâu ra!"
Seohyun chậm chạp đứng dậy. Đôi chân đang mang đôi giày cao gót màu trắng run run.
Lễ đường....
Luhan mặc bộ vets hành hiệu màu đen đứng gần cha sứ.Đưa mắt nhìn ra xa xâm. Lúc sau, cô cùng cha bước vào. Cô hôm nay mặc bộ áo do nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới may. Bộ đầm mày trắng cúp ngực, để lộ bờ vai trắng nõn nà. Trên đâu còn có cái vương miệng nhỉ xíu được đem bởi lớp màng trắng. Luhan thấy cô khẽ mĩm cười. Cha cô đưa tay cô cho anh. Nhanh như cắt anh đã nắm tay cô và đưa cho cô đóa hoa hồng màu đỏ tươi. Quàng tay cô đi.
"Luhan, con có đồng ý lấy cô Seo Joo Hyu làm vợ dù vượt qua bai nhiêu phong ba bão táp không?"-Cha sứ nói với giọng trìu mến
Luhan dứt khóac:
"Con đồng ý!!!"
Cha sứ *quay qua cô* nói:
"Seohyun, con có đồng ý lấy Xi Luhan là chồng dù có chuyện gì cũng một lòng với Xi Luhan?"
"Con.......đồng............ ý"-Hai chữ cuối cùng cô lấy hết can đảm còn sót lại trong người nói ra
"Vậy bây gìơ ta xin tuyên hệ hai đứa từ này sẽ làm vợ chồng hợp pháp!"-Cha sư nói lớn
Vừa dứt lời, một người đem khay gĩư hai chiếc nhẫn ra. Luhan đem vừa tay cô rồi lại đến lượt cô đem cho anh. Đây là chiếc nhẫn chứng nhận cho tình yêu nồng thắm của cô và của anh... Vừa đeo xong thì bên dưới đã reo lên:
"HÔN ĐI, HÔN ĐI!!!!!"-Họ hét lên cùng những tràn vỗ tay nồng nhịêt.
Luhan nhìn cô , cô đang đỏ mặt. Khẽ cười, anh cúi thấp đầu xuống, chiếc trong tích tắc môi anh và môi cô hòa quyện lấy nhau. Seohyun bị hành động đột ngột nên cơ thể trở nên cứng đờ nhưng rồi trấn tĩnh lại hòa quyện cùng anh. Nụ hôn của hai ngươì sâu và thắm thiết. Một hồi lâu, thì mới luyến tiếc nới lỏng ra. Anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng như thể cô sẽ biến mất.
Ở dưới, hốc há mồm nhìn. Người mắt to hết cỡ, người há mồm, mấy người còn lại thì "Ồh" lên tiếng.
8h....
Seohyun đã thoát khỏi cái áo cưới khủng bố đó. Cô mệt mỏi nằm ườn ra nhưng cámh cửa mở toang ra, Luhan loạng choạng đóng cửa. Đi đến nằm đè lên cô. Phả hơi thở đầy men rượu làm cô rùng mình.
"Hôm nay và về sau em là của Xi Luhan này. Và cho nên bây gìơ em hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."
(Nhiệm vụ thì các rít đờ biết rồi á. Mà trí tưởng tượng của các rít đờ rất giỏi a. Nên cộng đồng acebb hãy tưởng tượng tiếp đi nha. Au đi trước :v)
Ở một nơi khác trên thế giới. Một cô gái hai tóc thắc bím nhuộm đỏ ngồi trên đùi người đàn ông cao to. Hắn ta đưa tay vuốt vúôt máu tóc mượt mà của cô. Hắn là Chủ tịch của tập đoàn Park CY => nổi tiếng về khu du lịch, khách sạn,...
Cả hai đang xem trực tiếp đám cưới của Luhan và Seohyun. Bỗng cô gái làm nũng:
"Tại anh hết đó"
Amh ta nhẹ giọng nói:
"Cực cưng! Sao là tại anh?"
"Tối qua anh làm người ta mệt chết nên mới không đi đựơc đám cưới của chị hai đó. Bắt đền đó! "
"Vậy đền gì nào? Hay là...."-Hắm cười xảo trá
"Này, nghũ bậy gì thế....á....á..thả...xuống ...."-Cô chưa nói hết câu thì hắn bế sốc cô lên
3 năm sau....
Tại Trung Quốc....
Bịêt thự Acebb
"Mẹ ơi, lại bắt con đi"-Một thằng nhóc chạy lon ton trong vườn tràn ngập hoa cúc dại phiá sau là mẹ nó
"Suho, coi mẹ bắt con thế nào!"-Người mẹ cũng chạy vượt đuổi đứa con ranh mãnh này tới cùng
Đang chạy thì nó thấy gì đó rồi đừng lại:
"Appa...về rồi!"-Nó nhảy lại ôm lấy bố mình
"Suho ở nhà có ngoan không?"-Bố nó hỏi
"Dạ ngoan ạ"
"Vậy muốn bố thưởng gì nào? Đò chơi hả?"-Bố nó nói
Bỗng người mẹ lên tiếng:
"Hanie, đừng kua đồ chơi cho nó. Bó có đầy cái phòng đó mua chi cho nhiều"
Thì ra bố nó là Luhan vậy mẹ nó tát nhiên là Seohyun rồi. Suho chạy lại kéo tay áo anh nói:
"Appa....!"
"Thôi được, appa mua chơi con"-Luhan suy nghĩ rồi cũng đồng ý
Suho vui mừng chạy vào nhà khoe với bà nội.
Luhan kéo cô lại:
"Hyunie, sao thế? Giận anh àh!"-Tình cảm hai người vẫn chẳng phai nhè đi dù một chút
"Mua nhiều thì lấy đâu ra chỗ chứa? "-Cô lảng qua câu khác
"Ưm...anh sẽ thuê bịêt thự riêng để"-Anh hùng hổ nói
"....."-Im lặng
"Anh muốn thêm đứa nữa"-Luhan đề nghị
"Suho không đủ sao? Anh muốn thì tìm trong trại trẻ mồ côi á!"-Seohyun hờn dỗi
"Sao được là con của anh chỉ có từ bụng của bà xã anh ra, sao lại từ trại trẻ mồ côi."
Anh bế cô đi lên phòng rồi khóa trái cửa lại (thôi hiểu chuyệnngì rồi nhá) mà chẳng biết có bốn con ắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Bà Xi tủm tỉm cười:
"Suho này, cháu sắp có em rồi đấy"
Suho nãy giỡ cứ ngơ ngác nhìn theo họ, bà lên tiếng làm nó gịât mình quay lại:
"Là sao, bà nội?"-Suho gãi đầu tỏ vẻ thắc mắc
"Là mẹ cháu sẽ sinh thêm một em bé nữa. Sau này Suho sẽ có người chơi chung rồì"-Bà chọt lên cái mũi trắng nõn của nó
"Thật á! Vậy kêu mẹ sinh em gái đi ạ!"-Suho mắt sáng rực lên hẳn
"Tại sao lại là con gái?"-Bà Xi khó hiểu
"Tại con là con trai nên cần em gái!"
"Cái thằng nhóc này"
Hết
Hay hơm? Viết đã đời luôn đó. Đừng có cmt tầm bậy vô nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top