Chương 30: Hỏi ra thì chính là hối hận, cực kỳ hối hận.
Edit: Quàng Thượng
Cái gọi là thỏ khôn có ba hang nên thân là chủ của Ma môn thì Hoắc Đông Lưu đương nhiên sẽ có vài chỗ ẩn nấp để phòng thân, nghe xong kiến nghị của Lăng Hiểu thì Hoắc Đông Lưu trực tiếp đưa Lăng Hiểu tới một động phủ.
Khoảng cách của động phủ không phải rất xa Thiên Diễn Tông nhưng vị trí lại hẻo lánh ít dấu chân người đây thật ra lại là một chỗ ẩn nấp rất tốt.
"Vào đi! Mấy hôm trước vừa mới dọn dẹp chỗ này."
Hoắc Đông Lưu triệt bỏ đại trận ngoài động phủ rồi dẫn Lăng Hiểu chậm rãi mà vào.
Rõ ràng một chỗ rất nhỏ nhưng sau khi đi vào lại thấy không khác gì động trời.
"Nơi này của ngươi thật độc đáo!"
Động phủ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Lăng Hiểu không tự chủ được mà đi tham quan một lát kết quả là thấy được một cấm chế của trận pháp ở trong một căn phòng, mà ngồi trong trận pháp lại là một thiếu niên tuấn lãng. Thiếu niên kia giống như nghe được tiếng động đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Này... mẹ nó tình huống gì đây ?"
Từng nghe nói kim ốc tàng kiều nhưng tại sao động phủ của Hoắc Đông Lưu lại giấu một thiếu niên xinh đẹp!
Trời ạ!
Hoắc Đông Lưu không ngờ ngươi lại là cái thể loại này!
Hoắc Đông Lưu ở bên nghe được Lăng Hiểu hỏi thì không hoang mang chút nào, hắn hủy bỏ cấm chế, thiếu niên chỗ đó lập tức đứng dậy kích động mà vọt tới trước mặt hai người: "Sư phụ!"
Thiếu niên kích động gọi Hoắc Đông Lưu một tiếng.
"Đây là đồ đệ của ta, Lạc Vô Hận." Hoắc Đông Lưu mỉm cười giới thiệu một câu.
Lạc...Lạc Vô Hận?
Lăng Hiểu sửng sốt, lúc này nàng mới cảm ứng được khí tức của thiếu niên, cũng phát hiện ra thứ hắn mang trên cổ đúng là khối ngọc bội năm đó mình đã tặng ra ngoài...
Chẳng lẽ...
"Có phải vốn dĩ ngươi gọi là... Lạc Vô Tình?" Lăng Hiểu run rẩy hỏi ra những lời này.
"Vâng!"
Lạc Vô Hận gật gật đầu, cảm ứng được khí tức thân thiết quen thuộc trên người của Lăng Hiểu, hắn lập tức mở to hai mắt vẻ mặt đầy vui sướng: "Người... Là sư nương tương lai?"
Lăng Hiểu...
Con mẹ nó...
Nàng còn có thể làm sao?
Hỏi ra thì chính là hối hận, cực kỳ hối hận!
Nếu biết Lạc Vô Tình thật đã sớm bị Hoắc Đông Lưu thu nhận thì nàng sẽ không mạo hiểm đi cứu người đâu!
"Lăng Hiểu, nàng sao rồi..."
Mắt thấy cảm xúc của Lăng Hiểu lên xuống rất lớn, Hoắc Đông Lưu ở một bên lập tức quan tâm hỏi một câu, chỉ là còn chưa hỏi xong đã bị Lăng Hiểu thở phì phì đánh gãy: "Kìm nén không hỏi, hỏi nữa thì sẽ tự sát!"
Người này thật ra thay đổi rất nhanh, thật sự là do quá kích thích, Lăng Hiểu hít sâu một hơi chỉ có thể tìm ra một mâm đồ ăn ngon từ nhẫn trữ vật, ăn từng miếng từng miếng.
Giờ phút này chỉ có mỹ thực mới có thể trấn an tâm hồn nhỏ yếu bất lực chồng chất vết thương của nàng thôi!
"Sư phụ, sư nương người..."
Lạc Vô Hận thật cẩn thận nhìn vài lần, cảm thấy sư nương cùng với Thanh Ngọc tiên tử không dính khói lửa nhân gian trong miệng của sư phụ có chút khác biệt.
Ừ, cái này đại khái chính là người tình trong mắt hoá Tây Thi trong truyền thuyết?
"Ngươi đi lấy thịt bò sư phụ đã chuẩn bị trước ra đây, hôm nay sư phụ tự mình xuống bếp hầm thịt cho mọi người ăn!"
Hoắc Đông Lưu đã sớm biết yêu thích lớn nhất của Lăng Hiểu không phải đánh cướp mà là ăn hết mỹ thực ở nhân gian, nếu đã biết thì lý nào hắn lại không có chuẩn bị trước đây?
Kết quả là, ba người cả ngày đều ở trong động phủ ăn một bữa.
Tay nghề nấu nướng của Hoắc Đông Lưu...
Nói thế nào đây, thôi đại khái là giỏi hơn Cố Tuyết Dao một chút nhưng mà chưa tốt bằng Lạc Vô Tình.
Lạc Vô Tình dù sao cũng là đầu bếp Tu chân giới được Lăng Hiểu bồi dưỡng ra mà!
Mà nói tới thì Lăng Hiểu lại có chút nhớ bọn họ.
Buổi tối cùng ngày Lăng Hiểu đem vị trí của mình nói cho nhóm người của Lạc Vô Tình để họ đem Bạch Tuyết chạy tới nơi này hội họp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Hiểu thức tỉnh từ trong tu luyện, động phủ vẫn tràn đầy linh khí như cũ chẳng qua cũng chỉ còn có một mình nàng.
Lăng Hiểu cũng không để ý, nàng nhìn linh thạch truyền tin cũng không thấy Lạc Vô Tình trả lời.
Bọn họ chắc sẽ không bị cái gì ngoài ý muốn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top