Chương 162 Để nó phát huy giá trị cuối cùng.
(Trang tròn dịch.)
Thỏ ma thuật bị biến dị vóc dáng thật sự rất lớn, nhìn qua thì một con cũng được hai ba mươi ký!
Này... Ăn được mấy ngày lận đó?
Trong đầu Lăng Hiểu đã nghĩ xong thực đơn rồi ——
Đầu thỏ kho tàu, Chân thỏ nấu cay, thịt thỏ xào...
Đói quá đi.
Muốn ăn quá đi.
Ngoài trang viên, mấy con thỏ vẫn vô tư mà chạy tung tăng , căn bản vẫn không phát hiện được nguy hiểm sắp đến.
Lăng Hiểu lại tiến về phía trước vài bước, nhóm ma thỏ vẫn như cũ không có phản ứng khi cô đến gần.
Ể?
Lăng Hiểu tò mò nhìn nhìn đám thỏ, lúc đang nghĩ tới rốt cuộc chúng nó là quái vật cấp bậc nào, thì một cái giao diện trong suốt của quái vật liền xuất hiện trước mắt Lăng Hiểu ——
Thỏ trắng biến dị
Cấp bậc: Cấp 2
Huyết lượng: 30/30
Vật phẩm nhận được: Đuôi thỏ, thịt thỏ, tiền xu.
Thì ra chỉ là tiểu quái cấp 2, chả trách nó không chủ động tấn công người khác.
"Fiona tiểu thư! Ngài muốn ra ngoài sao?"
Ngay lúc này, phía sau Lăng Hiểu đột nhiên vang lên giọng nói của Aura.
"Đám thỏ biến dị này đã lang thang ở đây mấy ngày rồi, Fiona tiểu thư không cần để ý tới, ma lực của chúng nó không đủ, sẽ không chủ động đả thương người ."
"Phải không?"
Lăng Hiểu không có quay đầu lại, ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con thỏ lớn trước mặt : "Ta hôm nay đã làm một quẻ bói cho đám thỏ này. Bói ra hôm nay chúng nó có họa đổ máu!"
Aura: Gì?
Lời nói của Fiona tiểu thư thật là thâm thúy, ta hoàn toàn nghe không hiểu gì cả.
Ngay lúc Aura vẫn đang mờ mịt không hiểu, Lăng Hiểu bên này đã nhanh như chớp ra tay, nàng... Lấy ra một cục gạch.
Hả?
Cục gạch này là lấy ở đâu ra vậy?
Bất quá, những chuyện này đều không quan trọng.
Lăng Hiểu liền đập cục gạch vào ma thỏ.
Huyết lượng của thỏ trắng biến dị nháy mắt liền bằng không.
Chết luôn rồi!.
Thân thể khổng lồ của bạch thỏ nháy mắt liền ngã trên đất.
Lăng Hiểu không tốn một chút sức nào đem thi thể nó cầm lên : "Hôm nay làm thêm vài món, để nó phát huy một chút giá trị cuối cùng của bản thân, vì để tăng cường sức khỏe của chúng ta, làm một cống hiến vĩ đại!"
Nói xong, Lăng Hiểu giống như là ném quả cầu giấy, nhẹ nhàng đem con thỏ lớn nặng hai ba mươi ký kia ném tới trước mặt Aura.
Chờ đến khi Aura phục hồi lại tinh thần, Lăng Hiểu đã đi vào rừng cây bên cạnh trang viên.
"Fiona tiểu thư, trong rừng rất nguy hiểm a!"
Aura hét to một tiếng, nhưng vì bản thân nhút nhát, nên cô cũng không dám rời khỏi trang viên quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Lăng Hiểu dần dần biết mất trước mặt mình...
Bên trong rừng cây.
Một mình Lăng Hiểu chậm rãi mà đi.
Bên trong thế giới trò chơi phong cảnh rất đẹp, xem ra đội ngũ chế tác trò chơi này ở khoảng trang trí đã chịu không ít cực khổ rồi.
Đương nhiên, nơi này ngoại trừ phong cảnh đẹp đẽ, cũng có không ít ma thú lang thang khắp nơi.
Trừ bỏ mấy con ma thỏ xem ra cũng ngon miệng kia, Lăng Hiểu còn thấy được heo rừng.
ừm, ngoại hình hơi xấu.
Cô tạm thời không muốn ăn.
Con thỏ cấp 2, lợn rừng biến dị cấp 5, chúng nó đều là tiểu quái cấp thấp, hoàn toàn không chủ động tấn công.
Lăng Hiểu đi theo một đám tiểu quái, lại đi về phía trước vào sâu hơn một đoạn, ở chỗ sâu trong rừng cây phát hiện một cái sơn động.
Lối ra vào của sơn động phát ra ánh sáng thần bí.
Lăng Hiểu cảm thấy mới lạ liền bước nhanh đi qua, nhưng mà cô lại phát hiện bản thân không có cách xuyên qua ánh sáng kia, càng không vào được sơn động.
Cô chỉ có thể đứng ngoài ánh sáng kia,mơ hồ nhìn tình hình bên trong sơn động ——
Ở trong sơn động to như vậy, có một bóng dáng màu trắng, hình dạng không ngừng biến hóa, như ẩn như hiện.
Này...
Là tiểu BOSS vẫn chưa hình thành xong sao?
Cũng đúng, khoảng cách thử nghiệm vẫn còn mười ngày, đội ngũ trò chơi khẳng định là vẫn đang thực hiện những cải tiến cuối cùng đi.
Không biết thứ tồn tại bên trong sơn động này đến cùng là cái gì? Có ăn được hay không?
Khụ khụ...
Lăng Hiểu quyết định qua vài ngày lại đến xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top