Chương 150: Chị Lăng nói cái gì cũng đúng!
Edit: cầm thú
"Thượng Ngữ Yên?"
Lăng Hiểu nghe thấy tên Thượng Ngữ Yên thì hơi sững sờ.
"Sao vậy?" Tần Vũ theo bản năng hỏi một câu.
"Không có chuyện gì."
Lăng Hiểu lắc đầu, một bên cầm điện thoại chơi, một bên không chút để ý nói: "Cô gái kia... không đơn giản."
Không đơn giản?
Đáy mắt Tần Vũ hiện lên một tia sáng, hắn nhanh chóng che giấu đi biểu tình.
"Vậy... bộ phim này không nhận hả?"
"Vì sao lại không nhận?"
Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ: "Không những chỉ nhận phim, cậu còn phải tạo mối quan hệ tốt với Thượng Ngữ Yên, cậu phải nhớ kỹ, phim có cô ấy, chắc chắn sẽ bạo. Điểm này đối với cậu chỉ có lợi, không có hại."
Lăng Hiểu suy nghĩ, bổ sung thêm một câu: "Tuy nhiên, cậu đừng quá thân cận với cô ấy, tránh cho nằm không trúng đạn."
Tần Vũ: ? ? ?
Lúc này đầu óc Tần Vũ toàn là chấm hỏi.
Mà trong lòng Lăng Hiểu nghĩ tới một điều ---
Thượng Ngữ Yên lại cướp phim của Kiều Miểu Miểu.
Bộ phim <> này vốn là của Kiều Miểu Miểu, hơn nữa cô ấy còn nhờ vào bộ phim này để đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm.
Xem ra Thượng Ngữ Yên là một nhiệm vụ giả, muốn hoàn toàn thay thế vị trí nữ chủ ---
Sự nghiệp của nữ chủ bắt đầu bị cướp đoạt.
Người đàn ông của nữ chủ có thể thoát sao?
Một khi Thượng Ngữ Yên ở chung một chỗ với Kiều Cảnh Dật, dựa theo nam chủ bá đạo, cố chấp, lòng dạ hẹp hòi, thích ăn dấm chua như trong ngôn tình, khẳng định các diễn viên nam bên cạnh cô ấy sẽ bị dính đạn không ít.
Cho nên Lăng Hiểu mới bảo Tần Vũ cẩn thận một chút.
Hơn nữa... Lăng Hiểu biết thủ đoạn làm nhiệm vụ của các nhiệm vụ giả chẳng hạn như Cố Tuyết Dao, có thể tiến đóng bất cứ thể loại người đàn ông nào.
Lăng Hiểu sợ Tần Vũ không kìm chế được, trở thành tình địch của nam chủ.
Cái chức vụ "Tình địch của nam chủ" này, trong tất cả các thế giới ngoại trừ "nữ phụ độc ác" thì đây chính là chức vụ nguy hiểm nhất rồi...
Không thể không nói, Lăng Hiểu suy nghĩ rất toàn vẹn.
Có điều Tần Vũ không biết chỉ một hồi thôi mà Lăng Hiểu đã suy nghĩ đủ đường như vậy, hắn đơn thuần nhớ kỹ lời Lăng Hiểu nói ---
Thượng Ngữ Yên không đơn giản.
Nếu như chị Lăng nói cô ấy không đơn giản, vậy thì khẳng định cô ấy không đơn giản.
Bởi vì chị Lăng nói cái gì cũng đúng!
... ...
Buổi chiều quay phim cũng rất thuận lợi.
Lăng Hiểu hiếm khi siêng năng một lần, chủ động liên lạc với bên đạo diễn Vương, xác định thời gian Tần Vũ đi thử vai.
Chờ cô xong việc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Kiều Miểu Miểu đi vào phòng hóa trang.
"Lăng Hiểu."
Kiều Miểu Miểu nhìn thấy Lăng Hiểu thì ánh mắt lập tức sáng lên: "Chị gần đây có việc gì bận không, đúng rồi, chỗ em có cái tài nguyên, không biết Tần Vũ có muốn đi tham gia chương trình Thanh Xuân Như Hoa không?"
Cái gì là cẩu phú quý, vật tương vong?
(*)có giàu sang xin chớ quên nhau
Hãy nhìn tiểu thiên sứ của chúng ta đi? Giang Nguyệt, nhỉ? À bạn học Kiều Miểu Miểu.
Hiện tại bản thân cô ấy bị Thượng Ngữ Yên cướp đi không ít tài nguyên, thế nhưng vẫn tìm tài nguyên cho Tần Vũ!
Hiện tại Lăng Hiểu rất muốn hát một khúc 《ái kính dâng》, ừm, cô phải tưởng niệm.
"Thanh Xuân Như Hoa hiện tại đang bạo, để tôi hỏi Tần Vũ một chút, cho hắn sắp xếp lịch trình rồi tham gia."
Lăng Hiểu mỉm cười trả lời một câu.
Thân là một người đại diện, lịch trình của nghệ sĩ nhà mình cô không rõ lắm, đúng vậy, cô chính là không chuyên nghiệp thế đấy.
"Ừm, nếu có thể sắp xếp, trước hết nói cho em biết, em sẽ đi chung, có em rồi sẽ không cần sợ gì hết."
Giọng nói Kiều Miểu Miểu cực kì chân thành.
Từ sau khi trọng sinh, cô đã bắt đầu thích ứng với thân phận mới, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mơ hồ và cô độc, cho đến khi gặp Lăng Hiểu, Tần Vũ, gặp lại bọn họ rồi, Kiều Miểu Miểu mới cảm thấy bản thân mình cũng có bạn, cuộc sống cũng phong phú hơn rồi.
Về chuyện bị Thượng Ngữ Yên cướp đoạt tài nguyên...
Là một người trọng sinh giả đơn thuần, Kiều Miểu Miểu thực ra không biết chuyện kịch tình, cũng không biết tương lai sẽ ra sao.
Cho nên, kỳ thật cô không cảm giác được bản thân bị Thượng Ngữ Yên đoạt tài nguyên.
Cô hiện tại đã rất hài lòng rồi, có thể quay phim, có thể cho khán giả nhìn thấy nhân vật mà cô diễn, như vậy đã rất vui vẻ rồi.
Trải qua cái chết một lần, cô mới biết, cái gì đáng quý đáng trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top