Thật giả thiếu gia hào môn (xong)
Lương Huy Hoàng đối với việc giáo dục Lương Dương Hồng vẫn luôn rất coi trọng, ông đương nhiên không thể chịu đựng được chuyện Đường Thanh đem Lương Dương Hồng đi vào con đường sai lệch, cho nên ông sau khi nhận được tư liệu hệ thống nhỏ cung cấp liền thận trọng điều tra một phen, xác định những điều trong bưu kiện là thật, sau đó liền không chút do dự mà lấy tội danh vào nhà trộm cướp đem Đường Thanh đưa đến cục cảnh sát.
Đường Thanh trên người vốn là kẻ treo trên mình tội danh trộm cơ mật quan trọng, hơn nữa trước đây hắn chạy trốn cũng có thêm không ít tội, không ngồi tù mấy năm là không thể ra được.
Lương Dương Hồng vì thế mà cùng Lương Huy Hoàng náo loạn một hồi, Lương Huy Hoàng thái độ cũng không bởi vì Lương Dương Hồng cáu kỉnh mà mềm lòng, ở ngày hôm sau, Lương Dương Hồng đã bị Lương Huy Hoàng sử dụng quan hệ, cưỡng chế ném vào trong quân đội mài giũa.
Cùng lúc đó, Triệu Quân cũng bị Tề Tiêu đưa đến cục cảnh sát, Triệu Quân bởi vì bắt cóc còn có cầm súng phi pháp hành hung người bị xử tù thời hạn bảy năm. Nhưng mà Tề Tiêu cũng không có vì vậy mà buông tha Triệu Quân, y mua những người sống cùng nhà tù với Triệu Quân, bảo bọn họ "chiếu cố" Triệu Quân thật tốt.
Hiển nhiên, ba ngày Triệu Quân được Cao Nham "chăm sóc" cũng không thể làm lửa giận trong lòng Tề Tiêu tiêu tán.
Mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến chuyện bảo bối của mình cùng Tử thần gặp thoáng qua, Tề Tiêu liền hận không thể giết chết Triệu Quân.
Bất quá, Triệu Quân ở trong ngục giam sinh hoạt cùng với việc chết so sánh với nhau cũng không biết cái nào càng thêm thê thảm hơn, có Tề Tiêu cố ý chiếu cố, hắn ở trong ngục giam mấy năm này đừng nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp, chờ hắn ra ngoài cũng không khác phế nhân là mấy.
Bởi vì Triệu thị tập đoàn rơi đài, gần đây ông Lục phi thường bận rộn, cơ hồ đem cả công ty trở thành nhà, suốt hơn một tháng hầu như ăn uống ngủ nghỉ đầu ở công ty.
Bà Lục đối với ông Lục luôn cắm mặt ở công ty không biết phải làm sao, chỉ đành mỗi ngày đem hết tâm tư chuẩn bị thực đơn cho ông, cố gắng chăm sóc sinh hoạt của ông Lục, đồng thời, bà đối với việc Bạch Thần thường xuyên chạy đến nhà Tề Tiêu nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Chờ ông Lục hoàn toàn nhàn rỗi đã là hai tháng sau, lúc này ông mới ra tay xử lý gia đình bác sĩ kia.
Gia đình bác sĩ vì Lục gia phục vụ rất nhiều năm, cùng Lục gia cũng có tình cảm nhất định, theo lý thuyết không nên phải bội Lục gia mới phải, nhưng ông ta bị Triệu Quân âm thầm dụ dỗ, trầm mê đánh bạc, hơn nữa thiếu nợ rất nhiều, vì cần khoản tiền lớn để trả cho những kẻ đòi nợ hung ác kia, không thể không đáp ứng chuyện giúp Triệu Quân làm giả báo cáo ADN.
Có lẽ ông ta chột dạ tự giác xin lỗi Lục gia chân trân thành, sau khi Đường Thanh tiến vào Lục gia ở mấy ngày liền chủ động từ chức, cầm thù lao Triệu Quân cho mình mà chạy trốn.
Ông Lục tiêu tốn một khoảng thời gian dài mới tra được nơi gia đình bác sĩ ở là một nơi cực kì xa xôi.
Gia đình bác sĩ rời khỏi thành phố A sống cũng không quá tốt, ông cầm thù lao cũng không có trả nợ mà trực tiếp chạy trốn, ở trên đường chạy trốn lại tiêu tiền đánh bài, tiền trong tay không những thua mà lại còn thiếu nợ, hiện tại có hai chủ nợ đang tìm ông ta.
Ông lục cũng không có làm gì gia đình bác sĩ mà trực tiếp giao cho bọn chủ nọ.
Làm xong những việc này, ông Lục trực tiếp đem bệnh viện làm giả giấy xét nghiệm khởi tố, đối với việc này, ông bà Lục không có định buông tha.
Xuân đi thu tới, đảo mắt đã qua ba năm, Bạch Thần đã tốt nghiệp đại học F.
Hoàn thành nguyện vọng của Lục Tùng Nguyên, Bạch Thần cũng không có lập trực trở lại không gian hệ thống hấp thu năng lượng thuần khiết từ linh hồn Lục Tùng Nguyên mà lựa chọn ở lại thế giới này.
" Nguyên Nguyên, hoàng tử nhỏ của ta, thật đẹp." Bà Lục nhìn Bạch Thần từ phòng thay đồ bước ra, hai mắt sáng rực.
Bạch Thần mặc một thân tây trang màu trắng, mái tóc màu đen được keo xịt cố định, trên mặt trang điểm nhẹ, đem gương mặt vốn tinh xảo của cậu càng thêm đẹp mắt, sống như hoàng từ bước ra trong truyện tranh.
Làm bà Lục nhịn không được tâm hồn thiếu nữ trào lên.
" Chị dâu." Kỷ Văn Hiên chạy tới, vừa thấy một màn này, hắn kinh ngạc cảm thán mà nhìn Bạch Thần một vòng, theo sau có chút đáng khinh hướng Bạch Thần làm mặt quỷ:" Nhìn thấy chị dâu như vậy, anh chắc chắn sẽ không kìm chế được."
Bà Lục không nói mà trừng mắt nhìn Kỷ Văn Hiên.
Kỷ Văn Hiên lúc này mới rời ánh mắt khỏi người Bạch Thần, có chút chột dạ sờ mũi.
Hắn thế nhưng lại nói thô tục trước mặt tiền bối, phải giữ hình tượng a.
Kỷ Văn Hiên ho khan một tiếng, nhớ tới mục đích mình tới đây:" Bác, giờ lành sắp tới, bác trai kêu cháu vào gọi hai người ra ngoài."
Hai năm trước, bà Lục lỗ lực khuyên ông Lục, bà Lục lại có thai, thừa thời cơ này, liền giúp Bạch Thần comeout.
Ông Lục ngay từ đầu không thể tiếp thu đứa con trai của mình lại là đồng tính luyến ái, ông thậm trí phẫn nộ tột đỉnh muốn đem Bạch Thần đuổi khỏi nhà, cũng may bà Lục nghĩ chu toàn, ổn định được ông.
Mấy năm nay, bà Lục cùng Tề Tiêu nỗ lực, ông Lục cuối cùng cũng tiếp nhận bọn họ rồi, nhưng ông vẫn có chút bài xích.
Bà Lục nắm chặt tay Bạch Thần thương cảm:" Năm đó, con vẫn là một đứa trẻ, nháy mắt đã gả cho người ta rồi."
Bạch Thần duỗi tay ôm lấy bà Lục, vụng về an ủi.
Bà Lục thương cảm một hồi, liền lau đi vệt nước nơi khóe mắt, dắt tay Bạch Thần ra ngoài,
Ngoài cửa, ông Lục tay ôm một đứa trẻ còn đang chảy nước miếng.
Đứa trẻ đôi mắt đen láy, rất hoạt bát mà ở trong ngực ông Lục nhích tới nhích lui, hai tay béo béo không ngừng lăn lộn trên mặt ông Lục.
Đứa trẻ này chính là tiểu bảo bối mới nhà họ Lục, tên Lục Tùng Khải.
Ông Lục có chút bất đắc dĩ bắt lấy tay Tiểu Khải, kế tiếp quay đầu nhìn về phía đám người Bạch Thần, nhìn thấy Bạch Thần từ phòng bước ra, lập tức quay đầu không thèm để ý.
Bà Lục khẽ cười một tiếng, đi qua, đem đứa trẻ trong ngực ông Lục bế đi, lại nắm tay Bạch Thần nhét vào tay ông.
Ông Lục cứng đờ, nhưng không có buông ra.
Bạch Thần một đường kéo tay ông Lục đến hôn lễ, sau đó được ông Lục trao tay lại cho Tề Tiêu.
Người thân, bạn bè hai người chứng kiến đều chúc họ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.
Cả đời này, Bạch Thần được Tề Tiêu hết sức nuông chiều, chưa từng có một chút không vui.
" Bảo bối, đừng sợ, anh rất nhanh sẽ tìm được em." Tề Tiêu cúi đầu, in lên trán Bạch Thần một nụ hôn.
Bạch Thần thần cách quá mức suy yếu, cho dù có năng lượng của hệ thống cũng không thể ở thế giới quá hai mươi năm, rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được.
Bạch Thần giơ tay có chút không muốn xa rời, xoa mặt Tề Tiêu, cậu rất muốn ở đây lâu thêm một chút, nhìn Tiêu nhiều thêm một cái... cuối cùng chỉ có thể vô lực rũ tay, nhắm hai mắt.
Tề Tiêu vẫn không nhúc nhích mà ôm Bạch Thần trong ngực, biểu tình bình tĩnh.
---
"Hệ thống, phong ấn thế giới."
Trong không gian trắng tinh, một người mặc trường bào trắng khuôn mặt tinh xảo suy yếu phun ra những lời này liền nhắm hai mắt lại.
Ánh sáng đỏ lập lè của hệ thống xuất hiện bên cạnh thiếu niên, bao bọc lấy cậu, nâng thân thể thiếu niên đặt ở trên đài trắng tinh.
[ Tiểu chủ nhân, người sẽ rất nhanh tốt lên.]
Hệ thống nhỏ nhìn Bạch Thần chìm trong giấc ngủ say, có chút đau lòng mà lóe lóe hồng quang quanh thân, sau đó không hề do dự phun ra một tầng khói trắng, đi vào trán Bạch Thần.
Đó chính là linh hồn lực tinh khuyết Lục Tùng Nguyên báo đáp khi Bạch Thần giúp cậu ta đạt được nguyệt vọng.
Đột nhiên một đạo ánh sáng không hề dự liệu xâm nhập không gian hệ thống, ở thời điểm hệ thống không kịp phản ứng đi vào trong thân thể Bạch Thần.
Ánh sáng quá nhanh, hệ thống nhỏ ngơ ngác nhìn, ngay sau đó lập tức kiểm tra thần cách giúp Bạch Thần.
Sau một lúc lâu, hệ thống lẩm bẩm:[ Chuyện này, thật là...]
---
Bạch Thần mở to mắt một lần nữa phát hiện chính mình đang ôm một đứa trẻ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top