Thật giả thiếu gia hào môn (9)

Tại một lối ngoặt ở bên cạnh cửa lớn Lục gia.

Kỷ Văn Hiên thấy chiếc xe màu đen còn đứng tại chỗ, khóe miệng gợi lên thần sắc tươi cười, trước khi mở cửa xe còn tự vỗ vỗ gương mặt khôi phục lại bộ dáng đứng đắn nghiêm túc, còn có ý nhìn xuống ghế sau qua gương chiếu hậu, xác định không có vấn đề mới mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

Không đợi người trong xe mở miệng, Kỷ Văn Hiên chính mình liền đem chuyện ở Lục gia thao thao bất tuyệt, nói hết thảy sự tình, cuối cùng còn nêu lên cảm tưởng của mình:" Ba mẹ của chị dâu không tồi, chính là cái tên con ruột kia chèn ép chị dâu, còn có cái tên bạn thanh mai trúc mã Triệu Quân kia cùng cái tên con ruột quan hệ thân mật, vừa nhìn liền thấy cảm giác không đúng."

" Trước kia em nghe nói quan hệ của chị dâu và Triệu Quân chỉ kém chuyện hai người cùng mặc chung một cái quần, nhưng hiện tại rõ ràng thái độ của Triệu Quân kia không đúng lắm, này không phải là do chị dâu là con nuôi không có cơ hội kế thừa cơ nghiệp Lục thị nên một chân đá văng ra đi."

Kỷ Văn Hiên nói một hồi liền phát hiện không ai thèm để ý đến hắn, ngược lại không khí trên xe có chút không rét mà run, hắn xoa xoa cánh tay, không khỏi quay đầu về phía Tề Tiêu.

Tề Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống ngồi ở ghế sau, con ngươi lạnh lẽo, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.

Kỷ Văn Hiên run lên, không dám tiếp tục nhìn, hắn xoay người, sắc mặt rối rắm nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, là nơi nào không ổn khiến biểu ca tức giận như thế?" Tra rõ ràng Triệu Quân kia." Thanh âm lãnh không mang theo hương vị nguy hiểm vọng lên bên trong xe.

" Vâng tiên sinh." Cao Nham lĩnh lệnh.

Kỷ Văn Hiên thấy không khí như này, đột nhiên cảm thấy thương Triệu Quân kia một giây.

---

Lục gia.

" Được."

Thanh âm lãnh đạm làm mọi người sửng sốt.

Lục Thanh ngẩng đầu, đáy mắt mang theo không thể tin còn có tràn đầy sung sướng, nguyên bản đều chuẩn bị tốt cho việc nhận được lời cự tuyệt, không ngờ đối phương nhanh như vậy đã đáp ứng, thuận lợi khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Ngay cả Triệu Quân đang ngồi một bên nghe xong cũng không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên gương mặt.

Bà Lục cùng ông Lục sắc mặt phức tạp nhìn nét mặt vô cảm của Bạch Thần, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Lục Thanh cao hứng đứng lên, trong mắt bởi vì được Bạch Thần đồng ý mà tràn ra nước mắt:" Cảm ơn anh, cảm ơn anh có thể..." Tiếp thu em.

" Bất quá." Bạch Thần đứng lên, rời khỏi sô pha, cầm một tờ khăn ướt cẩn thận lau tay, bộ dáng nghiêm túc:" Hắn có phải người Lục gia hay không, còn phải chờ xem xét."

Lời Lục Thanh còn chưa nói xong tức khắc bị nghẹn ở cổ họng, mới vừa rồi biểu tình còn vui sướng trở nên vặn vẹo.

Hắn nhìn đôi mắt trong trẻo phảng phất có thể nhìn thấu lòng người của Bạch Thần, trong lòng không ngăn được sợ hãi.

Hắn đã biết?

Hắn như thế nào biết được?

...

Lục Thanh lo sợ bất an, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Triệu Quân.

Triệu Quân lúc này còn chưa phải chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, tuy rằng có chút tâm cơ, gan dạ sáng suốt, cũng có da tẫm nhưng so với hắn của hiện tại lại non nớt hơn rất nhiều.

Nét mặt hắn thoáng qua tia hoảng loạn, ngay sau đó trận định xuống dưới, trách cứ nhìn về phía Bạch Thần:" Tiểu Nguyên, Tiểu Thanh thật sự là em trai cậu, cũng đã cùng bác trai, bác gái làm xét nghiệm ADN, cậu không thể bởi vì không phải con ruột của hai bác, cứ như vậy phủ nhận thân phận của em ấy, cậu đã chiếm thân phận của Tiểu Thanh hai mươi năm, hưởng thụ những thứ đáng lẽ phải là của em ấy, cậu hiện tại còn như vậy?"

Lục  Thanh lúc này mới phản ứng lại, hắn đáng thương nhìn Bạch Thần, ủy khuất:" Anh."

Bạch Thần trong lòng cực kì muốn bỏ về phòng gọi điện cho Tề Tiêu, cũng không muốn nghe Lục Thanh giả bộ đáng thương, cậu nhìn Lục Thanh gương mặt đáng thương, lần đầu sinh ra cảm giác chán ghét.

Cậu trực tiếp đánh gãy lời nói của Lục Thanh, không chút khách khí nói:" Xét nghiệm ADN? Ai có thể chứng minh kết quả này là sự thật? Chỉ bằng cái gương mặt qua phẫu thuật của ngươi?"

Bạch Thần mặt vô biểu tình ném xuống một câu, đem khăn ướt trên tay ném vào thùng rác, quay đầu đối với bà Lục cùng ông Lục:" Cha, mẹ, con mệt rồi, con về phòng nghỉ trước."

Dứt lời cũng mặc kệ mọi người, đi thẳng lên lầu, để lại bốn con người với tâm tư khác nhau.

Trong phòng, Bạch Thần mới vừa rồi còn ở dưới lầu lạnh nhạt, đem chính mình cuộn ở trong ổ chăn, đối mắt lóe sáng nhìn chằm chằm di động trắng tinh trên tay.

Nguyên Nguyên bảo bối: Tề Tiêu, em nhớ anh.

* Leng keng*

Điện thoại màu đen yên tĩnh bên trong xe vang lên âm thanh của WeChat, Kỷ Văn Hiên tò mò quay đầu, liền thấy vị biểu ca băng sương ngàn năm kia bày ra vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo mà chìm chằm chằm di động, ngón tay lướt trên di động.

Kỷ Văn Hiên run lên, tình yêu thật con mẹ nó đáng sợ.

Bảo bối lão công: Anh đây, còn có, anh cũng nhớ em.

Nhìn đến hồi âm, trên mặt Bạch Thần vậy mà tự nhiên lộ ra ý cười ngọt ngào, hắn giơ di động, liền giống như đứa trẻ nhỏ lăn trên giường một cái, sau đó duỗi ngón tay trắng nõn, ngây ngô đánh chữ.

Nguyên Nguyên bảo bối: Muốn ôm một cái, còn muốn cắn miệng.

Đem những lời này nói ra, da mặt Bạch Thần cảm thấy có chút đỏ.

Cậu duỗi tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, mắt tràn đầy nghi hoặc.

Hệ thống, ta đây là bị sao vậy?

[ Tiểu chủ nhân, người đây là đang thẹn thùng nha.]

Bạch Thần chớp chớp mắt khó hiểu.

Thẹn thùng?

* Leng keng.*

Tiếng WeChat lại vang lên, Bạch Thần bất chấp nghi hoặc, vội vàng mà nhìn về phía màn hình di động.

Bảo bối lão công: Tốt, buổi tối tới đón bảo bối. [ Hình ảnh.jpg]

Bạch Thần vui sướng nhấn mở hình ảnh Tề Tiêu gửi tới sau đó phóng đại, bên trên là một hình ảnh ngũ quan khắc sau giống như là tác phẩm điêu khắc của bậc thầy tạo hình, là hình Tề Tiêu đứng ở ngoài xe, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt y, hơi thở nhu hòa, màu mắt đen thâm thúy tràn đầy sủng nịnh.

Bạch Thần nhịn không được nhớ tới hành động thân mật cùng Tề Tiêu bên trong xe, tiến lại gần, chu chu môi, nhẹ nhàng chạm lên trên ảnh chụp, cuối cùng có chút không thỏa mãn nhíu mày.

Không có hương vị, cũng không có hơi thở khiến cậu an tâm.

Bên ngoài Kỷ gia, Kỷ Văn Hiên dẫn Tề Tiêu hướng phòng trong đi, đi được hai bước đột nhiên phía sau không có người, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tề Tiêu cầm di động tự chụp hình chính mình.

Kỷ Văn Hiên giật giật khóe miệng, cằm rớt đầy đất.

Hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy vị biểu ca anh minh thần võ tựa Diêm Vương đột nhiên có chút giống đám thiếu niên não tài mới lớn?

Đáng sợ! Đáng sợ!

Kỷ Văn hiên run lên, bị Tề Tiêu dọa giật mình một cái.

" Đi thôi." Tề Tiêu bình tĩnh thu hồi di động, bước chân dài lướt qua Kỷ Văn Hiên, hướng trong phòng đi đến.

---

Thư phòng biệt thự Lục gia.

Bà Lục cùng ông Lục vẻ mặt trầm trọng.

" Em tin tưởng Nguyên Nguyên." Bà Lục cau mày.

" Em rất rõ con của chính mình sinh ra, Nguyên Nguyên chính là con của em, hơn nữa Nguyên Nguyên lớn lên cũng rất giống chúng ta, chẳng qua giống em nhiều hơn, em cùng Hạ Thi Dương lớn lên có chút giống, nó tự nhiên cũng có thể giống Hạ Thi Dương, nhưng nó tuyệt đối không thể là con của Hạ Thi Dương, em hiểu tính cách của Hạ Thi Dương, nếu Nguyên Nguyên thật sự là con của Hạ Thi Dương, Hạ Thi Dương sẽ không mãi cho đến hiện tại đều không xuất hiện."

Bà Lục sau khi nghe Bạch Thần nói, càng hoài nghi thân phận của Lục Thanh, đồng thời nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều.

Ông Lục nắm chặt tay, trong mắt lóe lên tia minh mẫn, ông có thể quản tốt một tập đoàn Lục thị to lớn như vậy, đương nhiên không phải ngốc.

Trước đây tin tưởng Lục Thanh, không, là Đường Thanh là bởi vì kết quả xét nghiệm ADN, còn có gương mặt tương tự với ông cùng vợ mình, chính là...

Ông Lục nghĩ tới vừa rồi trong đại sảnh, Đường Thanh sau khi nghe Bạch Thần nói liền trưng ra vẻ mặt chột dạ, biểu tình hoảng loạn, còn có đối với việc phẫu thuật giải thích, ông nhắm hai mắt lại, dấu đi nét tàn khốc trong mắt.

Bởi vì thiếu niên đánh nhau bị hủy đi dung mạo mới không thể không đi sửa dung mạo?

Ông Lục cười lạnh một tiếng, từ lúc Đường Thanh tiến vào Lục gia, ông bởi vì ấy náy nên mới đi điều tra những gì Đường Thanh phải trải qua từ nhỏ đến lớn, bị hủy dung là chuyện lớn, nếu thật sự có hẳn là trong tư liệu sẽ có, nhưng trong tư liệu cũng không có đề cập.

Ông nhắm mắt, nghĩ đến ảnh chụp trên tư liệu kia, hẳn là cũng bị động tay động chân.

Muốn tráo đổi huyết mạch Lục gia bọn họ?

Lấy năng lực của Đường Thanh cùng Hạ Thi Dương tuyệt đối không thể an bài hết thảy, như vậy người sau lưng là ai? Là ai có năng lực này?

Ông Lục bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Quân đối với việc công khai thân phận của Đường Thanh rất nóng vội.

" Phương Phương, em lại lén tìm một cái bệnh viện nhỏ làm một phần giám định." 

" Lần này làm hai phần, một phần của em, một phần của anh."

----

Trong phòng, hệ thống nhỏ đang xem phát sóng trực tiếp tất cả những gì diễn ra trong thư phòng.

[ Tiểu chủ nhân, người thật lợi hại.]

Chỉ cần gieo một chút hạt giống hoài nghi, lấy sự khôn khéo của cha Lục, tra ra chân tướng là chuyện sớm muộn.

Hơn nữa lúc này Lục Thanh cùng Triệu Quân còn quá non nớt,cậu bất quá chỉ cần một câu đã có thể khiến bọn họ hoảng loạn.

Nguyên chủ Lục Tùng Nguyên cùng Lục gia cuối cùng có kết cục như thế là do bọn họ quá mức tin tưởng báo cáo xét nghiệm ADN kia, không có người quá nghi ngờ thân phận của Đường Thanh.

Bạch Thần ghé vào trên giường, lắc lưng hai chân trắng nõn tinh tế, một bên sờ di động, trong mắt lập lòe ý cười ngọt ngào, đối với hệ thống nhỏ một chút đều không quan tâm.

Đột nhiên cậu cầm di động bò dậy, hai mắt sáng lấp lánh mang theo chờ mong.

Hệ thống, ta muốn nhìn Tiêu.

Hệ thống tiếp sóng hình ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó biến mất.

Thanh âm điện tử có chút ủy khuất cùng mất mát.

[ Tiểu chủ nhân, thực xin lỗi, năng lượng không đủ, chỉ có thể tiếp sóng được hình ảnh trong vòng 100m.]

Thật muốn nhìn thấy Tiêu, muốn cùng Tiêu ôm một cái, muốn cắn miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top