Thật giả thiếu gia hào môn(8)
Tháng sau Lục thị sẽ mở một buổi họp báo vì sản phẩm mới, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng của Lục thị, đến lúc đó những nhân viên cấp cao của Lục thị đều sẽ lộ diện, cũng sẽ mời những người trong giới thượng lưu của thành phố A tham gia, còn có rất nhiều phóng viên đến, tất cả là vì sản phẩm mới.
Triệu Quân tìm tới cửa lần này chính là vì sản phẩm mới trong buổi họp báo.
Hắn lấy danh nghĩa phụ giúp ông Lục, trong buổi họp báo này công khai thân phận của Lục Thanh.
Ở trong tư liệu, ông Lục là do đám ngôn ngữ xảo trá của Triệu Quân làm xiêu lòng, đồng thời cũng vì đền bù cho đứa con ruột thất lạc hai mươi năm của mình, đồng ý đề nghị của Triệu Quân.
Chính bởi vì chuyện này mà nguyên chủ bị giới thượng lưu bên ngoài xa lánh, hơn nữa Lục Thanh cùng Triệu Quân còn ngấm ngầm tính kế nhằm vào nguyên chủ, làm cho nguyên chủ cuối cùng phải hạ quyết tâm, không quan tâm đến bà Lục níu kéo, rời khỏi Lục gia, để cơ hội cho Lục Thanh lợi dụng.
Cũng bởi vì chuyện này nên hệ thống nhỏ mới gấp gáp lôi Bạch Thần trở về ngăn cản.
Không thể ở cùng Tề Tiêu, Bạch Thần đương nhiên không cho hai cái tên phá đám Triệu Quân và Lục Thanh này sắc mặt tốt.
" Kỷ thiếu?" Triệu Quân kinh ngạc nhìn Kỷ Văn Hiên bên cạnh Bạch Thần, ngay sau đó nhiệt tình đi tới chào hỏi:" Không nghĩ đến quan hệ của Kỷ Thiếu và Tiểu Nguyên lại tốt như vậy, không chỉ có giữ lại Tiểu Nguyên một đêm, hôm nay còn trực tiếp đưa Tiểu Nguyên trở về."
Kỷ gia là dòng dõi thư hương, vừa không can thiệp chính trị vừa không làm kinh doanh, thanh thanh bạch bạch thoạt nhìn tưởng không có tiếng nói thế nhưng ai ở thành phố A cũng phải kính trọng Kỷ gia vài phần.
Không chỉ bởi vì Kỷ gia nhiều nhân tài, nhân mạch rộng lớn, trải rộng thương trường, càng bởi vì phía sau lưng họ có Tề gia chống đỡ.
Tề thị là gia tộc trăm năm, thâu tóm kinh tế nửa nước, còn có danh tiếng lớn ở nước ngoài, lọt vào top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới, chỉ cần dậm chân một cái đều ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Ba mươi năm trước, đứa con gái được Kỷ lão sủng ái nhất là Kỷ Mạn đi học lại đem lòng yêu Tề gia chủ, không màng Kỷ lão phản đối, gả vào Tề gia, từ đây trở thành chủ mẫu của Tề gia, đồng thời cũng xây dựng cầu nối rắn chắn giữa hai nhà Kỷ gia và Tề gia.
Chẳng qua hồng nhan bạc mệnh, Kỷ Mạn từ nhỏ thân thể hư nhược, mặc dù gả vào Tề gia được Tề gia chủ ngàn kiều vạn sủng, thế nhưng sau khi dinh hạ Tề Tiêu không lâu đã qua đời.
Tề gia chủ vì thế trầm mặc một đoạn thời gian, sau lại đem toàn bộ tinh lực đặt trên người Tề Tiêu bồi dưỡng, vào năm Tề Tiêu tròn 25 tuổi liền thoái vị, lui về phía sau.
May là mấy ngày nữa là sinh thần 80 tuổi của Kỷ lão, bên ngoài đồn đại vị Tề Tiêu thần bí kia sẽ xuất hiện ở bữa tiệc, ở thành phố A làm gì có ai không muốn núp dưới bóng cây đại thụ Tề gia kia, dù không thể ra tay ở Tề gia thì ra tay ở Kỷ gia cũng đáng, chẳng qua, Kỷ lão vẫn luôn không có để tâm, mặc dù lần này đại thọ cũng chỉ là mời những người bạn học cùng trước kia của Kỷ lão, hoàn toàn cho người ngoài dù muốn nhân cơ hội cũng không thể.
Cho nên, hiện tại có thể gặp được Kỷ Văn Hiên, Triệu Quân mới nhiệt tình như vậy.
Nếu có thể nhờ Kỷ Văn Hiên tham gia tiệc mừng thọ của Kỷ lão, đối với Triệu gia khẳng định thực lực không thể nghi ngờ, nghĩ như vậy, Triệu Quân đối với Kỷ Văn Hiên càng thêm nhiệt tình.
Lục Thanh đi theo sau Triệu Quân, hắn tuy không biết Kỷ Văn Hiên là ai, nhưng thấy thái độ của Triệu Quân, liền biết Kỷ Văn Hiên không phải người thường. Ánh mắt hắn lóe lên, đơn thuần nói:" Anh tôi trước kia đều không nhắc tới ngài, không ngờ ngài lại là bằng hữu của anh a, anh có thể có thêm một người bạn, tôi rất vui cho anh trai."
Bạch Thần làm lơ hai người này, trực tiếp vòng qua bọn họ, mắt hướng lên phòng.
" Phải không?" Kỷ văn hiên sao không có thể nghe ra ý tứ mách lẻo trong lời nói của Lục Thanh, hắn cười như không cười, lưu lại một câu rồi nhấc chân đuổi theo Bạch Thần.
Triệu Quân phía sau sắc mặt âm trầm, trừng mắt với Lục Thanh, cảnh cáo nói:" Thu hồi lại chút thông minh của mình đi, Kỷ Văn Hiên không phải người Lục gia, để ngươi chẳng hay biết gì lừa gạt."
Lục Thanh sắc mặt trắng bệch.
Lục trạch chìm vào yên tĩnh, quản gia và người hầu đều không có ở đây, trong đại sảnh chỉ còn lại ông Lục và bà Lục.
Hai người sắc mặt đều không tốt lắm, bà Lục ngồi ở trên sô pha, vành mắt có chút đỏ lên, mà ông Lục ngồi bên cạnh cũng yên lặng, sắc mặt buồn bã.
" Cha, mẹ, con về rồi." Bạch Thần đổi giày, lại từ tủ giày lấy ra một đôi dép mới tinh đi trong nhà đưa cho Kỷ Văn Hiên.
Kỷ Văn Hiên thoải mái nhận lấy dép từ vị chị dâu tương lai của mình đi vào, cùng ông bà Lục chào hỏi:" Bác trai, bác gái, hai người tốt ạ, cháu là Kỷ Văn Hiên, là bạn của Tùng Nguyên, làm phiền mọi người rồi."
Bà Lục cùng ông Lục không nghĩ tới Bạch Thần sẽ về nhà vào lúc này, kinh ngạc, vội vàng thu hồi thần sắc không tốt, lộ ra biểu tình cao hứng vui vẻ.
Chẳng qua hai người có che dấu tốt đến đâu, nét u sầu giữa hai hàng lông mày vẫn bán đứng bọn họ.
Bà Lục đi tới, đối với Kỷ Văn Hiên ôn hòa nói:" Tối qua, Nguyên Nguyên đã làm phiền cháu rồi."
Kỷ Văn Hiên cười hì hì xua xua tay:" Không đâu ạ, nếu không phải cháu chuốc rượu Tùng Nguyên thì Tùng Nguyên cũng không say đến bất tỉnh nhân sự."
Bà Lục tức giận duỗi tay điểm lên trán Bạch Thần một cái:" Không biết uống rượu còn dám uống, lần này cũng may là ở cùng Văn Hiên, còn không mau cảm ơn cậu ấy."
Bà Lục đối với Kỷ gia cũng có nghe nói một chút, tuy rằng không nghe con trai nhắc đến vị bằng hữu Kỷ Văn Hiên này nhưng bà Lục vẫn tin tưởng nhân phẩm của Kỷ Văn Hiên.
Bạch Thần ngoan ngoãn hướng Kỷ Văn Hiên nói lời cảm tạ, Kỷ Văn Hiên cả kinh liên tục xua xua tay.
Đây chính là chị dâu của hắn nha, đều là người một nhà, lại nói hắn cũng đâu có làm gì đâu.
Bà Lục nghiêng người, tiếp đón Kỷ Văn Hiên:" Xem ta, cứ ở chỗ này mãi, Văn Hiên mau vào bác tới phòng bếp lấy chút đồ ăn."
Kỷ Văn Hiên ngoan ngoãn cảm ơn, sau đó cùng Bạch Thần đi đến bên cạnh ghế sô pha, chào ông Lục.
Ông Lục gật đầu, quan tâm nhìn về phía Bạch Thần:" Uống rượu có khó chịu hay không?
Bạch Thần lắc đầu:" Con không sao."
Ông Lục nhìn Bạch Thần xác định cậu không có việc gì, liền yên lòng cùng Kỷ Văn Hiên nói chuyện:" Tối qua Nguyên Nguyên làm phiền cháu rồi." Tuy rằng vừa rồi bà Lục đã nói một lần nhưng ông là chủ nhà, cũng không thể không quan tâm.
Kỷ Văn Hiên cười tủm tỉm, lễ phép, vừa muốn khách khí, dư quang nơi khóe mắt liền nhìn đến thân ảnh Triệu Quân và Lục Thanh, chòng mắt khẽ lật một cái:" Là như thế này, ông nội của cháu rất thích Tùng Nguyên, còn mời riêng Tùng Nguyên tới tham gia buổi tiệc mừng thọ của ông cháu nữa a."
Tuy rằng ông bà Lục rất thương yêu chị dâu, nhưng chị dâu rốt cuộc cũng không phải con ruột của họ, hơn nữa vừa nhìn liền có thể thấy được, người con trai ruột vừa được nhận về kia rất có địch ý đối với chị dâu, chị dâu của mình như thế nào có thể cho người ta khi dễ đây?
Hắn phải giúp chị dâu nhà mình nâng nâng thân phận chống lưng mới được, lại nói hắn cũng không có nói sai nha, tối hôm qua gia gia cùng biểu ca cũng có nói qua rồi, gia gia cũng rất tò mò về chị dâu, còn nói muốn gặp chị dâu một lần nữa.
Kỷ Văn Hiên nói ra câu này, trừ Bạch Thần, những người còn lại đều chấn kinh.
Kia chính là đến tiệc mừng thọ của Kỷ lão gia đó!
Ông Lục sau khi ấp úng một lúc lâu, cuối cùng nói:" Thật xấu hổ quá, Tùng Nguyên còn nhỏ, nếu đi sợ sẽ gây thêm phiền toái cho Kỷ gia." Ông Lục cũng không phải thoái thác mà là thật sự lo lắng,tiệc mừng thọ của Kỷ gia kia đâu phải ai cũng có thể đi, người tham gia đều có thân phận không bình thường, nếu con trai nhà mình ở bên trong không cẩn thận đắc tội với người khác, hoặc là gây thêm phiền toái, bị người nhìn tới liền không tốt.
" Không sao đâu, có cháu ở đấy mà, bác trai không cần lo lắng." Kỷ Văn Hiên ôm lấy bả vai Bạch Thần, vỗ ngực đảm bảo.
Ông Lục còn muốn nói gì đó để cự tuyệt, bà Lục lại mang theo đĩa trái cây trở về:" Vậy cảm ơn Văn Hiên, đến lúc đó phiền cháu coi chừng Nguyên Nguyên."
Bà Lục nghĩ rất rõ ràng, Lục Thanh là con trai ruột của họ, thân phận chung quy vẫn phải công bố, nhưng sau khi công bố sẽ khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương tổn cho Bạch Thần, nhưng nếu là có Kỷ gia chống lưng, sau này sẽ không còn ai dám nói gì trước mặt Bạch Thần nữa.
Kỷ Văn Hiên cười đồng ý.
Triệu Quân liếc mắt nhìn Lục Thanh, sắc mặt phức tạp khó coi, bất quá hai người đều là cao thủ trong việc thay đổi sắc mặt, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ, cười tủm tỉm mà đi vào chào hỏi.
" Không phải nói hôm nay cuối tuần muốn ra ngoài chơi sao?" Bà Lục nhấc một lát trái cây bỏ vào miệng, có chút nghi hoặc.
" Anh đã về, con nghĩ mọi người hiếm khi có thể ở cùng nhau nên con cũng ở lại." Lục Thanh ngoan ngoãn nói, trong mắt tràn đầy tình cảm gia đình.
Triệu Quân cũng cùng Kỷ Văn Hiên chào hỏi:" Kỷ thiếu."
Kỷ Văn Hiên lãnh đạm gật đầu, quay người nhìn về phía ông bà Lục:" Tùng Nguyên đã trở về an toàn, bác trai, bác gái, cháu còn có việc, trở về trước."
Bà Lục nhiệt tình giữ lại:" Khó khăn lắm mới có dịp, sao không ở lại chơi thêm chút."
" Dạ thôi, cảm ơn bác." Kỷ Văn Hiên thân thiết ôm Bạch Thần, chớp chớp mắt:" Mấy ngày sau gặp lại."
Chờ Kỷ Văn Hiên rời đi, đại sảnh tức khắc yên tĩnh trở lại.
Bạch Thần ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhã ăn trái cây.
Cuối cùng Triệu Quân không đợi được nữa, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Thần:" Tiểu Nguyên, cậu làm sao mà quên được Kỷ Thiếu vậy?"
Bạch Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cách xa hắn một chút:" Cứ như vậy quen biết."
Thái độ lãnh đạm khiến Triệu Quân có chút xấu hổ.
Bất quá Triệu Quân là loại người nào chứ, hắn cười một tiếng, một bộ dáng anh trai tốt nhà bên:" Mấy ngày nay cũng không thấy cậu đến tìm tớ, mỗi lần đều nghe Tiểu Thanh nói cậu đã ra ngoài rồi, tớ còn lo lắng ngươi cùng người xấu kết giao, hiện tại hóa ra là Kỷ thiếu, tớ cũng yên tâm rồi."
" Đúng a." Lục Thanh không chịu nổi cô đơn, xen mồm vào:" Quân ca rất lo lắng cho anh đó."
Bạch Thần mặt vô biểu tình, tiếp tục gặm táo, dường như không có nghe được.
Lục Thanh có chút không cam lòng khẽ cắn môi.
Triệu Quân nhìn hắn, sợ Lục Thanh làm chuyện không tốt, vội vàng vỗ vai Lục Thanh không ngừng, một bên, hắn cười với ông bà Lục nói:" Nếu Tiểu Nguyên đã về rồi, vậy chuyện kia có thể đưa ra quyết định."
Bạch Thần cắn nốt miếng táo, đem hột ném vào thùng rác, nhìn về phía ông bà Lục:" Chuyện gì?"
Hai người ấp úng không biết trả lời thế nào.
" Là thế này, bác trai, bác gái định vào tháng sau mở cuộc họp báo giới thiệu Tiểu Thanh với mọi người." Triệu Quân nghĩ tốt xấu gì đằng nào cũng phải nói, dứt khoát nói một hơi, miễn cho phía sau gặp biến cố:" Sợ cậu không đồng ý, hỏi ý kiến cậu một chút."
Bạch Thần nhìn thẳng về phía Lục Thanh.
Đối mặt với ánh mắt của Bạch Thần, Lục Thanh không biết tại sao có chút chột dạ, trầm mặc cúi đầu.
" Tiểu Nguyên..." Triệu Quân cho rằng Bạch Thần không đồng ý, đang định khuyên bảo, chỉ là chưa kịp mở miệng liền bị Bạch Thần đánh gãy.
" Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top