Thật giả thiếu gia hào môn (5)
Cửa xe ở phía ghế lái mở ra, bước xuống là một nam nhân tinh anh khoác trên mình một thân tây trang giày da, nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, đôi mắt hổ phách, toát lên khí thế văn nhã.
" Chào ngài, ngài có làm sao không?" Nam nhân tinh anh liếc mắt đánh giá Bạch Thần, xác định cậu không bị làm sao, trong lòng hoàn toàn yên tâm.
Bạch Thần cũng không có nói chuyện với nam nhân kia mà quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía chiếc xe.
Chiếc xe màu đen hòa vào màn đêm kiểu dáng xa hoa, tựa hồ là đặc chế, từ bên ngoài hướng vào bên trong xe chỉ nhìn thấy một mảng đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ ở bên trong xe có đồ vật hoặc là người nào đó thu hút sự chú ý của cậu.
Nam nhân tinh anh nhìn theo ánh mắt của Bạch Thần, tức khắc bị dọa một thân mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng ngổn ngang âm thanh gào thét.
Người thiếu niên trước mắt là vì tiên sinh mà lao đến?
Ai đã tiết lộ hành tung của tiên sinh?
....
Các loại suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đại não, nam nhân tinh anh càng thêm bình tĩnh, đồng thời đối với Bạch* không có ý tốt* Thần sinh ra không kiên nhẫn cùng cảnh giác.
Bất quá hắn vẫn cứ duy trì lễ phép cơ bản nhất, nam nhân tinh anh lấy ra từ trong tây trang một cái danh thiếp đưa tới trước mặt Bạch Thần:" Vị công tử này, ngài xem tôi còn có chút việc, không thể trì hoãn được, ngài lúc sau nếu có việc gì có thể liên hệ với tôi, mặc kệ là thương tổn về tinh thần hay thân thể tôi cũng sẽ bồi thường cho ngài thật tốt."
Bạch Thần vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe không có nhúc nhích, phảng phất dường như không nghe được lời nói của đối phương.
Người này hình như có chút không biết điều, nam nhân tinh anh không kiên nhẫn nhíu mày, hắn nhớ tới tính khí của tiên sinh nhà mình, đang muốn tiến lên một bước ngăn trở ánh mắt của Bạch Thần
" Lưng tròng."
Con chó vàng nhỏ trong lòng Bạch Thần đột nhiên kêu lên một tiếng, đem suy nghĩ của Bạch Thần kéo về, nó muốn nhảy xuống dưới.
Bạch Thần ngồi xổm xuống, đem con chó nhỏ đang giãy dụa đặt xuống mặt đất.
Con chó nhỏ tựa hồ để cảm ơn ân tình, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm lên mu bàn tay Bạch Thần, kêu một tiếng, xoay người chui vào vành đai xanh bên đường biến mất.
Thấy Bạch Thần thu hồi lực chú ý của mình, nam nhân tinh anh nhân cơ hội một lần nữa đem danh thiếp đưa tới trước mặt Bạch Thần.
Bạch Thần nhìn thoáng qua danh thiếp nam nhân tinh anh đưa ra, cũng không có duỗi tay tiếp nhận, mà là nhấc chân đi vòng qua nam nhân tinh anh, hướng chiếc xe đằng sau đi đến.
Nam nhân tinh anh tức khác bị hành động của Bạch Thần dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng muốn đi qua ngăn cản, Bạch Thần đã duỗi tay gõ lên cửa kính phía sau xe.
Xong rồi! Xong rồi!
Nam nhân tinh anh trong lòng thầm than không ổn gào thét, bất quá trên gương mặt vẫn như cũ, phi thường bình tĩnh, tiến lên một bước, che ở trước cửa sổ xe, nhìn Bạch Thần bằng ánh mắt lạnh lùng:" Vị công tử này xin hãy tự trọng."
" Tránh ra."
Thanh âm trầm thấp mang theo lạnh lẽo vang lên phía sau làm cho nam nhân tinh anh trong lòng không tự chủ mà rùng mình, lưng không nghe điều khiển mà thẳng tắp, cung kính đứng ở một bên.
Vừa cử động, nam nhân tinh anh nhìn đến cửa sổ xe mới vừa rồi vẫn còn bị hắn che ở phía sau không biết khi nào đã hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ sắc lạnh như đao khắc.
" Tiên sinh." Nam nhân tinh anh hơi khom lưng cung kính nói.
Bên trong xe, nam nhân kia cũng mặc một thân tây trang đen lại không hề thắt cà vạt, tây trang cũng hơi mở rộng, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, tựa hồ bởi vì ở bên trong xe không có người khác, nút áo sơ mi cũng không hề ngăn ngắn mà tùy ý mở rộng lộ ra da thịt của chiếc cổ màu đồng.
Nam nhân có một bờ môi mỏng, hơi nhấp, mang theo hương vị vô tình, một đôi mắt hẹp dài không giận tự uy, cho dù là ngồi ở bên trong xe, một chút cũng không thể ảnh hưởng đến khí thế của y.
Khí thế cường đại quanh thân kia không thể bỏ qua, y ngồi ở chỗ kia, giống như là hắc ám đế vương Trung Hoa.
Nam nhân tinh anh không hề dám nói lời nào, lại càng không dám nhìn.
Đặt nam nhân kia vào trong mắt, trái tim Bạch Thần vẫn luôn đều đều đập trong lồng ngực bỗng nhiên điên cuồng gia tốc, cậu vội vàng tiến lên một bước, cong người cúi xuống, bám trụ ở cửa sổ xe, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn thẳng nam nhân.
Cảnh vật quanh thân ở thời điểm nhìn thấy nam nhân đều tự động biến thành hư ảnh, ngay cả âm thanh cũng đều chìm vào hư vô.
Bạch Thần nghe thấy chính mình phát ra âm thanh:" Ngươi là ai?"
" Tề Tiêu."
Nam nhân tinh anh đứng ở một bên, tay không khống chế được mà run rẩy, trong lòng khiếp sợ như sông cuộn biển gầm.
" Ngươi?" Tề Tiêu hỏi.
" Bạch..." Bạch Thần vừa muốn nói ra tên liền dừng lại.
[ Tiểu chủ nhân, không thể để lộ thân phận, một khi bị phát hiện người không phải Lục Tùng Nguyên, chúng ta liền sẽ bị ý thức của thế giới bài trừ.]
Bạch Thần rũ mắt, tay đặt ở cửa sổ xe không tự chủ mà khẽ nắm, mang theo một chút không tình nguyện cùng ủy khuất nói:" Tên ta là Lục Tùng Nguyên."
" Lục Tùng Nguyên." Tề Tiêu đem cái tên này đặt ở đầu lưỡi nói lên một lần, y nhìn quần áo đơn bạc trên người Bạch Thần, duỗi tay phủ lên cánh tay đặt trên cửa sổ xe của Bạch Thần.
Cảm xúc tinh tế mềm mại làm trái tim y chấn động, hơi ngứa, xúc động muốn nắm chặt lấy, thế nhưng ngay sau đó bị sự lạnh lẽo của bàn tay Bạch Thần khiến y không vui, nhíu mày, y mở cửa xe:" Đi vào."
Lần này Bạch Thần không cần đối chiếu hình ảnh hệ thống cấp, tự nhiên mà có thể lộ ra nụ cười rạng rỡ, cậu mở cửa xe, ở thời điểm Tề Tiêu dịch người vào bên trong, đặt mông ngồi xuống.
Nam nhân tinh anh đứng ở ngoài xe bị gió thổi phát lạnh, hắn cảm thấy tiên sinh nhà mình không phải bị đoạt xá thì chính là vì hắn còn chưa tỉnh ngủ, đang mơ thấy ác mộng về tiên sinh.
" Lái xe." Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng từ trong xe truyền đến.
Nam nhân tinh anh rùng mình một cái, đem những suy nghĩ loạn thất bát tao đẩy ra khỏi đầu, cung kính đem cửa xe đóng lại, mắt nhìn thẳng ngồi vào ghế lái, khống chế được ham muốn nhìn trộm ghế sau qua gương chiếu hậu, chậm rãi ấn chân ga.
Bên trong xe.
Bạch Thần nhìn chằm chằm vào bàn tay to rộng của Tề Tiêu vừa mới nắm qua tay mình kia, cuối cùng vẫn làm theo những gì nội tâm kêu gào, đem tay Tề Tiêu kéo lại gần, lại lần nữa đặt ở trên bàn tay mình.
Tề Tiêu cũng không có cự tuyệt, thậm chí ở thời điểm bàn tay Bạch Thần chạm tới khẽ chớp mắt, nhẹ nhành siết chặt.
" Lạnh không?" Tề Tiêu nhéo lòng bàn tay trắng nõn không thuộc về mình, quan tâm nói. Ngay sau đó cũng không đợi Bạch Thần đáp lại, quay đầu nói với nam nhân tinh anh nói:" Mở máy sưởi."
Thời tiết đầu thu thích hợp để mở máy sưởi. Nam nhân tinh anh không dám nghĩ xem vị tiên sinh anh minh còn đang mặc tây trang kia là trúng tà hay gì, nghe lời mở ra máy sưởi.
Xe chạy trên đường, hướng về tiểu khu bị che khuất bởi đồng cỏ xanh xung quanh, bò đi.
Bạch Thần vẫn chưa chú ý hướng đi của xe, cậu đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Tề Tiêu, lén lút hướng bên người Tề Tiêu dịch tới.
Đến khi đụng tới Tề Tiêu, Bạch Thần vừa lòng mà nheo mắt lại, đôi môi vẫn luôn duy trì độ cong nhỏ.
" Thích?" Tề Tiêu đem cả hai bàn tay Bạch Thần nắm chặt, dùng độ to rộng ấm áp sưởi ấm bàn tay của cậu.
" Thích." Bạch Thần gật đầu, bộ dáng thẳng thắn thành thật khiến lòng Bạch Thần ngưa ngứa, lại mang theo một ít thương tiếc cùng đau đớn không rõ.
Tề Tiêu khắc chế một phen, rốt cuộc không có khắc chế nổi, trong đột nhiên bốc cháy, duỗi tay đem Bạch Thần bế lên, tách hai chân Bạch Thần ra, làm cậu phải ngồi trên đùi của chính mình đối mặt.
Tư thế thân mật của hai người khiến cho Tề Tiêu thỏa mãn phát ra tiếng thở dài, dường như trước đây bọn họ đã từng cùng nhau rất lâu rồi.
Nam nhân tinh anh nhìn trộm kính chiếu hậu, nhìn thấy một màn này, cả người run lên một chút, thiếu chút nữa bởi vì run tay mà đem xe động vào một hòn núi giả, cũng may hắn đi theo Tề Tiêu đã mười mấy năm, ở thời điểm sắp phát sinh sự cố, đem đầu xe xoay chuyển trở về.
Hắn trừng mắt, có cảm giác như đang nằm mơ ra ảo giác, hiện tại, vị tiên sinh ngàn năm cấm dục cư nhiên lại chủ động ôm một thiếu niên. Thiếu niên này mặc dù xinh đẹp tinh xảo, nhưng tiên sinh làm gì còn dáng vẻ xinh đẹp nào chưa từng gặp qua, hiện tại cư nhiên chỉ vì vậy mà ôm đối phương thân mật!!!
Nam nhân tinh anh cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ.
Tề Tiêu vững vàng ôm Bạch Thần, không làm Bạch Thần phải chịu một chút xóc nảy, y dùng đôi mắt hẹp dài của mình nhìn về nam nhân tinh anh.
Nam nhân tinh anh nháy mắt cảm giác chính mình bị bao phủ bởi một cơn mưa đá, thân thể phát run, thế nhưng sau lưng lại chảy ra mồ hôi, hắn cực lực ổn định đôi tay đang phát run của chính mình, nắm chặt tay lái:" Xin lỗi tiên sinh."
" Không có lần sau." Tề Tiêu lạnh lùng nói, thu hồi ánh mắt, rơi trên người trong lòng.
Lần đầu tiên bị một người ôm thân mật như vậy, Bạch Thần có chút khẩn trương, nhưng đồng thời trong lòng lại cực kì ngọt ngào, cao hứng.
Cậu rất thích Tề Tiêu đối với cậu như vậy.
Bạch Thần cẩn thận duỗi tay, ôm cổ Tề Tiêu, lúc này mới chú ý Tề Tiêu còn chưa đồng ý qua, mang theo tia chờ mong còn có chút thấp thỏm ngẩng đầu:" Tôi có thể cứ như vậy ôm anh không?"
Tề Tiêu gợi lên khóe môi, y không hề biết thiếu niên đang ngồi trên người y có loại ma lực gì làm y chỉ cần liếc mắt một cái đã muốn vĩnh viễn vây ở trong lồng ngực.
Y duỗi tay đặt ở đỉnh đầu mềm mại của Bạch Thần xoa xoa, trong mắt mang theo tia sủng nịnh mà y không hề hay biết, thanh âm ôn nhu:" Chỉ cần em muốn, đều có thể."
Nam nhân tinh anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sâu sắc cảm thấy hôm nay không phải tiên sinh bị quỷ ám thì chính là hắn bị quỷ ám, hắn nỗ lực che chắn sự tồn tại của chính mình, vững vàng lái xe, coi chính mình là một người gỗ không có linh hồn.
Những lời này của Tề Tiêu tựa hồ mở ra nơi nào đó trong lòng Bạch Thần, đôi mắt cậu cong cong, đem cánh tay đang ôm cổ Tề Tiêu càng siết chặt, cả người chôn ở trong ngực Tề Tiêu.
Sau một lúc lâu, Bạch Thần đảo chân, thanh âm mang theo vui mừng cùng khẳng định:" Em thích anh."
Một câu ngắn gọn, mang theo ma lực thần kì, làm khí thế trên người Tề Tiêu tức khắc nhu hòa xuống dưới, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt tràn đầy ánh cười, vào giờ này phút này, đôi mắt quan sát cả giang sơn chỉ còn duy nhất Bạch Thần, cũng chỉ có duy nhất Bạch Thần.
Tề Tiêu ôm người trong lòng, duỗi tay vỗ nhẹ lưng Bạch Thần, cảm thấy tâm tình hai mươi mấy năm nay của y đều chưa từng trải qua vui vẻ như vậy.
Thậm chí còn có cảm xúc hạnh phúc.
Y không khỏi hơi hơi cúi đầu, hạ xuống đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ở thời điểm xe dừng lại tại đỉnh núi, Bạch Thần đã ở bên trong lòng của Tề Tiêu ngủ rồi.
Nam nhân tinh anh không dám lên tiếng, động tác lưu loát đem xe dừng lại, đi về phía sau mở cửa xe.
Tề Tiêu nửa ôm Bạch Thần ra khỏi xe, hướng biệt thự rộng lớn đi đến, ở thời điểm bước vào biệt thự, Tề Tiêu quay đầu, nhẹ nhàng phân phó nam nhân tinh anh:" Chuẩn bị tư liệu của em ấy cho ta."
Nam nhân tinh anh ngầm hiểu:" Dạ, tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top