Thật giả thiếu gia hào môn (4)

Nếu nguyên chủ thật sự là con nuôi thì xuất ngoại chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng nguyên chủ mới là con cháu Lục gia, hơn nữa Bạch Thần còn phải vì nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, vạch trần âm mưu của Lục Thanh và Triệu Quân, lật đổ Triệu gia, nếu thật sự xuất ngoại sẽ chỉ làm nhiệm vụ càng thêm khó khăn.

Cuối cùng, ở thời điểm bà Lục rời khỏi phòng Bạch Thần vẫn còn khóc thút thít.

Bạch Thần nhìn bóng dáng bà Lục rời đi, trong mắt có một tia nghi hoặc.

Bà ấy tại sao lại thương tâm như vậy?

[ Bởi vì bà ấy thật sự rất yêu con, đây là tình thương của một người mẹ vĩ đại.]

Bạch Thần cảm thấy chính mình có chút hiểu có chút không hiểu. Cậu đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, thân hình đột nhiên hơi nghiêng ngả.

[ Tiểu chủ nhân, ngươi làm sao vậy?]

Thanh âm điện tử của hệ thống nhỏ mang theo tia lo lắng vội vàng khó thấy.

Bạch Thần gian nan nâng lên mí mắt.

Buồn ngủ quá.

[ Tiểu chủ nhân ngủ đi.]

Bạch Thần gật gật đầu, nhoáng một bước mà đi đến mép giường, vừa mới dính vào giường còn không kịp đắp chăn đã chìm vào giấc ngủ.

Thiếu niên tinh xảo không hề phòng bị mà ngủ ở trên giường toàn một màu trắng, trên người vẫn còn mặc một cái sơ mi cùng quần jean chưa kịp đổi đi, trên mặt bởi vì ngủ ngon mà có chút nhiễm màu đỏ, cái miệng nhỏ mơ mồ hơi mở ra hô hấp có thể mơ hồ thấy cái lưỡi nhỏ phấn nộn đáng yêu bên trong, bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn khiến người thương tiếc.

Ở một đầu khác trên giường là một cái chăn hoạt hình được gấp chỉnh tề, gió nhẹ từ cửa sổ sát đất nhẹ nhàng tiến vào, cuốn theo ngọn tóc trên đầu thiếu niên, không có người nhìn thấy, trong gió nhẹ, cái chăn vốn được gấp chỉnh tề dường như bị một đôi tay vô hình kéo lên, sau đó nhẹ nhàng mà dừng ở thiếu niên trên người, đắp lên trên thân thể thiếu niên.

" Ừm." Thiếu niên nhẹ nhàng ưm lên một tiếng, thân thể khẽ nhúc nhích, cuộn thành một độ cong nhỏ, đem chính mình vùi đầu vào trong chăn, chỉ chừa một nhóm tóc ngắn lộ ở bên ngoài.

[ Tiểu chủ nhân, người sẽ khỏe lại thôi.]

Trên đường bà Lục đi lên kêu Bạch Thần ăn cơm, thấy Bạch Thần ngủ ngon lành không có phản ứng, bà Lục si ngốc nhìn một hồi, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Bạch Thần, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh thức Bạch Thần vốn đang ngủ say, một mình xuống lầu ăn cơm trưa.

Bạch Thần ngủ một giấc thẳng tới giờ ăn cơm tối.

[ Tiểu chủ nhân, Lục Thanh đã trở lại, đang ở cùng ông Lục nói chuyện người ở trường đánh nhau gây sự.]

Ừm.

Bạch Thần xoa mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, một bộ dạng ngủ không đủ giấc lung lay xuống giường, tiến vào phòng rửa mặt, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, lúc này mới tỉnh táo lại.

Từ phòng thay đồ lấy ra một bộ quần áo ở nhà, Bạch Thần lúc này mới bước chân đi xuống lầu.

Dưới lầu, trong phòng khách không có bóng dáng của bà Lục, Lục Thanh thì cúi đầu xuống, thấp thỏm bất an đứng trước mặt ông Lục, ngón tay bởi vì khẩn trương mà kéo góc áo:" Ba ba, con cũng không rõ lắm."

Hắn ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt vô tội:" Con rất lo lắng cho anh, con lên phòng xem anh sao rồi."

[Tiểu chủ nhân, quân địch có kĩ thuật diễn quá lợi hại, người vẫn nên cẩn thận một chút.]

Bạch Thần gật đầu, chậm rãi đi đến bên ông Lục:" Cha đã về."

Ông Lục quay người đưa lưng về phía Bạch Thần, đôi mắt  nghiêm khắc không dấu nổi lo lắng đảo qua toàn thân Bạch Thần, thấy cậu không có việc gì, lo lắng tan đi, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống:" Ở trường học đánh nhau?"

" Ba ba, đừng trách anh." Còn không đợi Bạch Thần nói chuyện, Lục Thanh ở một bên đã tiến lên che ở trước mặt Bạch Thần:" Anh đánh nhau, khẳng định là do đối phương khiến anh không cao hứng trước."

Lời nói này của Lục Thanh không biết đã chọc giận ông Lục ở điểm nào, ông đẩy Lục Thanh ra:" Không cao hứng? Lại là không cao hứng! Ta trước kia dạy con, con nhìn xem con gần đây uống rượu, ăn chơi, hiện tại lại là đánh nhau, con nói xem, về sau còn muốn làm cái gì?" --- Muốn làm thụ đó Lục đại nhân.kkkkk

Bạch Thần không để ý ông Lục tức giận, cậu ngước mắt nhìn về phía Lục Thanh bị ông Lục đẩy về một bên.

Lục Thanh không có phòng bị, lúc này bị Bạch Thần nhìn, bắt gặp tia vui sướng ở đáy mắt khi thấy người gặp họa chưa kịp giấu đi. Hắn có chút hoảng sợ cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn.

[ Lục Thanh rất có tâm cơ, hắn phía trước cũng là như thế này mà bôi đen nguyên chủ.]

Bạch Thần trong lòng hiểu rõ.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn về phía ông Lục:" Cha không tin con."

Ông Lục đối với cặp mắt có thể nhìn thấu lòng người của Bạch Thần, không biết vì sao có chút chột dạ vì lời răn dạy vừa rồi của chính mình, lửa giận trong lòng cũng bởi vì cái nhìn chăm chú của Bạch Thần mà nhanh chóng biến mất.

" Cha, con đánh hắn là bởi vì hắn không cho con học tập, còn nói con không phải con của người." Bạch Thần chớp đôi mắt:" Cha không tin có thể tới trường tìm hiểu."

Nhìn đứa con ông không tin tưởng bình tĩnh nói, ông Lục ngây ngẩn cả người.

Ông đột nhiên nhớ tới đứa con này ở trường vẫn luôn là một đứa trẻ kiêu ngạo, đột nhiên phải đối mặt với việc thân thế thay đổi khó tránh khỏi sẽ khổ sở mất mát, làm ra một ít sự tình không có gì đáng trách để giải quyết nỗi buồn khổ trong lòng.

Nhưng đứa nhỏ này cũng không làm gì quá đáng mà đã tự khắc chế mình, nuôi đứa con này cũng không có phụ sự kì vọng của ông.

Ông Lục có chút mê mang, mấy ngày nay, ông ta vì cái gì mà trách mắng con của mình?

Bạch Thần tiếp tục nói:" Cha, con chỉ là muốn đến trường nghiêm túc học tập, sinh hoạt."

Ông Lục nhìn con ngươi trong suốt bình tĩnh của Bạch Thần, trái tim đột nhiên co rút đau đớn, nghĩ tới lời nói vừa rồi của Bạch Thần, bởi vì người khác xem thường thân phận của mình mà động thủ, ông Lục lúc này mới bừng tỉnh, ý thức được mấy ngày nay việc ông đã làm có bao nhiêu quá đáng, bởi vì sơ suất của ông, con trai ông ở nơi ông nhìn không tới phải chịu ủy khuất ít nhiều.

Trái tim có chút chua xót.

Lục Thanh đứng một bên cúi thấp đầu, vì phẫn hận mà cắn nát môi dưới, cánh tay phía sau nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Là hắn thất sách, hắn không nghĩ tới một người luôn kiêu ngạo không thích giải thích như anh ta đột nhiên nghĩ thông suốt.

Hắn trước đây ở trước mặt ông Lục ám chỉ giờ đây chỉ trong một khắc, toàn bộ đều hóa thành bọt biển.

[ Tiểu chủ nhân thật lợi hại.]

Ba mẹ nguyên chủ đều thật lòng yêu cậu ấy, chỉ cần duy trì quan hệ với họ, Lục Thanh muốn bôi đen ra sao cũng vô dụng.

Điểm hại duy nhất của nguyên chủ là quá mức kiêu ngạo, đối mặt với hiểu lầm cũng không thèm giải thích, trước nay đều là trầm mặc chống đỡ vì thế mối quan hệ giữa nguyên chủ và ông Lục mới ngày càng căng thẳng, giúp Lục Thanh đạt được mong muốn là nhìn nguyên chủ rời khỏi Lục gia.

[ Tiểu chủ nhân, người có tình cảm?]

Bạch Thần dừng lại, nhớ tới nước mắt của bà Lục hồi sáng.

" Cha, mẹ đâu?" Bạch Thần gọi ông Lục đang hướng bàn ăn đi đến.

" Mẹ con đang đi chơi với bạn, tôi nay sẽ trở về, buổi tối sẽ không ăn ở nhà." Ông Lục ôn hòa hướng Bạch Thần giải thích.

Lục Thanh đứng một bên đem cảm xúc điều chỉnh lại, hắn cẩn thận đi đến bên cạnh Bạch Thần, tựa hồ sợ Bạch Thần sẽ tức giận, độc tác nhút nhát:" Anh, chắc là không bị thương đi."

Tầm mắt Bạch Thần chưa dịch chuyển, ngồi thẳng trên bàn ăn, thanh âm có chút lạnh lùng:" Không việc gì."

Lục Thanh hoảng hốt gật đầu, bởi vì bị lạnh nhạt mà có chút mất mát cúi đầu, nhẹ lẩm bẩm nói:" Vậy là tốt rồi."

Ông Lục nhìn dáng vẻ này của Lục Thanh, đột nhiên hơi nhíu mày.

Sau khi ăn xong, Bạch Thần vốn tính toán muốn tiếp tục trở về phòng ngủ, lại nghe theo kiến nghị của hệ thống nhỏ, đi ra bên ngoài tản bộ tiêu hóa thức ăn.

[ Tiểu chủ nhân, người có thể cùng những người xung quanh tiếp xúc một chút.]

Thật phiền toái a.

[ Hiểu biết của người càng nhiều, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ càng có lợi, chúng ta có thể trở về sớm một chút.]

Phải không?

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ đến sinh hoạt trước kia của mình.

[ Ta trở về hình như cũng chỉ là chìm vào giấc ngủ say, không có không giống nhau.]

Hệ thống nhỏ bị tiểu chủ nhân nhà mình biểu cảm bình tĩnh khiến cho tấm lòng nhỏ bé của hệ thống có chút đau.

Nghĩ tới sinh hoạt của tiểu chủ nhân lúc nó vừa được sáng tạo ra, lại nhìn lại tiểu chủ nhân hiện tại, đã hiểu được thất tình lục dục của con người, hệ thống nhỏ đột nhiên khổ sở.

[ Chính là tiểu chủ nhân nếu không nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tiểu chủ nhân sau khi biến mất thì em cũng sẽ biến mất.]

Bạch Thần ngẩn người, tựa hồ có chút không tiêu hóa được cái tin tức này.

Sau một lúc lâu, Bạch Thần nhỏ giọng nói:" Ta không nghĩ ngươi sẽ biến mất."

Hệ thống nhỏ cao hứng.

[ Tiểu chủ nhân chỉ cần nỗ lực làm nhiệm vụ, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tiểu chủ nhân.]

Bạch Thần gật đầu.

Biệt thự Lục gia ở trong một tiểu khu, khu biệt thự này là được xây dựng đặc biệt cho những phú hào của thành phố A, bên trong đều là những con người có thân phận lớn trong thành phố ở, bởi vậy, tiểu khu không chỉ có hoàn cảnh sống tốt mà an ninh cũng rất tốt.

Mà những nơi ở của các phú hào bên trong đây đều có một điểm giống nhau: Cực lớn.

Bạch Thành đi vòng quanh cái vành đai xanh của biệt thự nhà mình nửa giờ liền có chút mệt mỏi.

Ta mệt quá, không muốn đi nữa.

Hệ thống nhỏ nghe tiểu chủ nhân nhà mình không có chút tự giác nào, ủy khuất, thanh âm đều đều.

[ Tiểu chủ nhân mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi thêm một lúc liền trở về.]

Bạch Thần gật đầu, bây giờ nhấc chân đi thêm một bước cũng lười, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống dưới đất bất động.

Cũng may hiện tại sắc trời đã ngà tối, trên đường cũng không có người.

Bạch Thần nhắm mắt một hồi, đột nhiên nghe được tiếng xe hướng bên này chạy tới, mở mắt ta nhìn liền thấy cách đó không xa có một ánh đèn chiếu về phía mình, đó là đèn xe.

Bạch Thần đang ngồi ở bên đường, cũng không sợ cái xe kia lúc chạy ngang qua sẽ động phải mình, bởi vậy Bạch Thần không có động tĩnh. Chỉ là khi cậu đang định một lần nữa nhắm mắt lại, dư quang nơi khóe mắt liền nhìn thấy một con chó vàng đột nhiên chạy tới đường xe chạy qua.

Bạch Thần cũng không biết chính mình lúc ấy nghĩ như thế nào, liền như vậy xông lên bế lấy con chó vàng.

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Bạch Thần ngơ ngác mà nhìn cái đầu xe chỉ còn cách mình không đến một centimet, chớp chớp đôi mắt trong suốt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top