Thật giả thiếu gia hào môn (2)
Bạch Thần nhìn trên bàn cơm, ông Lục vẫn duy trì gương mặt nghiêm túc, còn có nụ cười giả tạo trên mặt bà Lục, rũ con ngươi xuống.
" Nguyên Nguyên, mau tới đây ăn cơm sáng, hôm nay nấu món cháo trứng muối con yêu thích nhất đó."
Bà Lục phát hiện Bạch Thần đứng ở cầu thang, mới vừa rồi còn ý cười vẫn chỉ ở bên ngoài gương mặt, ngay lập tức chạy xuống đáy mắt, thân thiết đón Bạch Thần tới.
Bà Lục trên mặt tươi cười, làm đáy lòng Bạch Thần không tự chủ được mà nổi lên một mảnh ấm áp, theo bản năng muốn hướng bà Lục lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạng.
Bà Lục nhìn Bạch Thần mặt lạnh đứng nguyên ở cầu thang, có chút nghi hoặc:" Nguyên Nguyên, làm sao vậy?"
Bạch Thần lắc đầu:" Con không không sao."
[ Tiểu Chủ nhân, không có quan hệ, chúng ta từ từ tới.]
Ngươi download mấy mẫu biểu cảm của nhân loại xuống.
[ Được a, tiểu chủ nhân.]
Bà Lục đem theo bát cháo trứng muối tới trước mặt Bạch Thần:" Nhiệt độ vừa vặn, từ từ uống."
" Cảm ơn mẹ." Bạch Thần nhìn chằm chằm chén cháo hương sắc mê người một hồi, chần chờ một lát cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng,cảm giác đồ ăn tràn ngập trong khoang miệng làm tâm tình bình tĩnh của Bạch Thần nổi lên một tia gợn sóng.
[ Tiểu chủ nhân, hương vị thế nào?]
Rất tốt, vô cùng kỳ diệu.
Lục Thanh ngồi một bên thấy mẫu tử Bạch Thần bên này tình cảm dạt dào, trong mắt xẹt qua một tia đen tối, bàn tay đặt ở dưới bàn ăn không tự chủ xiết chặt, ngay sau đó, hắn lộ ra một nụ cười sáng lạn, có chút chờ mong lại có chút co quắp đối với Bạch Thần nói:" anh, hôm nay em có thể cùng anh đi học được không?
Lục Tùng Nguyên cùng Lục Thanh đều thi học ở trường đại học F, bất quá hai người không học cùng khoa, bởi vì đại học F chỉ cách Lục gia có nửa giờ đi xe nên hai người đều lựa chọn học ngoại trú, chỉ nghỉ trưa lại ở trường.
Mỗi lần Lục Tùng Nguyên cự tuyệt thỉnh cầu Lục Thanh muốn bồi dưỡng tình cảm, Lục Thanh liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất, mất mát đáng thương, tranh thủ thu nhận ông bà Lục, thậm chí là quản gia, bảo mẫu trong nhà đồng tình, làm cho bọn họ an ủi hắn.
Lúc này cũng vậy, bà Lục khi nghe thấy Lục Thanh nói, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Bạch Thần.
Bà Lục thần sắc có chút phức tạp, trong lòng bà hy vọng Lục Tùng Thanh có thể cùng Lục Thanh tốt đẹp ở chung nhưng bởi vì nguyên nhân đáy lòng còn thiên vị Bạch Thần, bà Lục lại không muốn Bạch Thần ủy khuất chính mình.
Bà Lục biết, người con trai được bà nuôi lớn này có bao nhiêu ác cảm với đứa con ruột từ đâu nhào ra kia.#
Kỳ thật không phải bà Lục bất công Bạch Thần, mà là bà đối với Lục Thanh thật sự không sinh ra được cảm giác thân cận, nhưng nề hà nhiều lần xét nghiệm ADN đều rõ ràng nói cho bà biết rằng Lục Thanh mới là con ruột mà bà sinh ra.
Bạch Thần uống cháo nhàn nhạt nói:" Được."
Nguyên chủ Lục Tùng Nguyên không thích Lục Thanh nhưng Lục Thanh ở trong mắt Bạch Thần cũng chỉ như những người khác, cùng nhau đi học hay không cùng nhau đi học, với cậu mà nói cũng không có gì khác nhau.
Vốn tưởng rằng sẽ y như trước kia nhận lấy một lời từ chối Lục Thanh vừa muốn lộ ra biểu tình ủy khuất liền biến thành kinh ngạc, cũng may hắn phản ứng nhanh mọi người không nhận ra biểu tình phản ứng của hắn, hắn đã đổi thành vui sướng, mày cong cong rất chi là hạnh phúc nói:" Anh cuối cùng cũng tiếp nhận em rồi? Em rất vui."
Bạch Thần không để ý, thong thả uống cháo.
Bà Lục đứng một bên nhìn hai người con trai của mình, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Ngay cả người vẫn luôn trầm mặc không nói như ông Lục cũng biểu lộ ra thần sắc vui mừng trong ánh mắt nhìn Bạch Thần.
Ngồi trên xe, Lục Thanh giả bộ như rất vui vẻ cùng Bạch Thần nói chuyện luyên thuyên một hồi.
" Anh, hôm nay em thật sự rất vui, cuối cùng cũng có thể cùng anh đi đến trường học rồi."
Con ngươi của Lục Thanh léo lên ánh sáng nhu thuận, mi mắt cong cong:" Từ sau khi về nhà, em thật sự ngày nào cũng rất hạnh phúc, ba mẹ đối với em rất tốt, mỗi ngày đều bảo nhà bếp nấu những món em thích anh, tự mình mua quần áo cho em, sắp xếp phòng, còn có vì em làm rất nhiều thứ khác nữa... ngay cả hiện tại, anh cũng chấp nhận em rồi, em thật sự rất vui, từ nhỏ đến lớn hôm nay là ngày khiến em hạnh phúc nhất."
Vừa nói Lục Thanh vừa chà tay lau đi nước mắt trong suốt tràn khỏi khóe mắt:" Hiện tại, em thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc."
Bạch Thần lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đối với lời nói của Lục Thanh đều nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy.
Thủ đoạn nhỏ này của Lục Thanh đối với Bạch Thần không có chút tác dụng gì, cậu không phải nguyên chủ Lục Tùng Nguyên, sẽ không bởi vì sự yêu thương của ông bà Lục bị san sẻ cho Lục Thân mà ghen ghét hắn, mắng chửi hắn, sau lưng nhìn hắn không vừa mắt.
Lục Thanh thấy Bạch Thần không chút phản ứng, uất hận cắn cắn môi.
Dọc đường đi, Lục Thanh đều tự tìm cách muốn khơi lên lửa giận của Bạch Thần nhưng Bạch Thần đều không giao động, cuối cùng Lục Thanh chỉ có thể phẫn hận mà ngậm miệng.
Vừa tới đại học F, Bạch Thần liền xuống thẳng xe, chẳng thèm quay lại liếc mắt nhìn Lục Thanh phía sau một cái, ấn tư liệu hệ thống cung cấp, hướng khu lớp học của nguyên chủ mà đi.
Lục Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao ngạo của Bạch Thần, nắm chặt tay, dưới ánh mắt của những sinh viên xung quanh rũ đầu xuống.
Nguyên chủ theo học khoa quản lý kinh tế, cùng lớp với cậu hầu hết đều là đám con cháu thế gia nhà giàu của thành phố A.
Ngày xưa, nguyên chủ là sự tồn tại chói sáng nhất, thế nhưng từ khi Lục Thanh vào Lục gia, thân phận con nuôi lộ ra ngoài ánh sáng, đám bạn thân cùng bạn học trong lớp đối với cậu không còn nhiệt tình như trước kia, thậm chí còn dần dần xa cách.
Bạch Thần mang theo cặp sách đi vào phòng học, phòng học một giây trước còn ồn ào huyên náo, khí thế ngất trời, một giây sau liền an tĩnh lại. Sau đó, mọi người đồng loạt quay đầu làm như chưa từng nhìn thấy cậu, tiếp tục đề tài trước đó.
Bạch Thần không rảnh để ý bọn họ, trực tiếp đi xuyên qua đám người cùng bàn ghế, chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.
" Còn tưởng là ai, hóa ra là Lục thiếu gia nha."
Một thanh niên mang theo bá khí ngất trời nghênh ngang đi đến bên cạnh Bạch Thần, một chân đạp lên bàn trước mặt Bạch Thần, cười ác liệt:" A, thật ngại quá, tao quên mất Lục thiếu gia đã không còn là Lục thiếu nữa rồi, bất quá chỉ là một đứa con nuôi."
Lớp học vừa rồi còn ầm ĩ, chỉ vì lời nói của thanh niên này một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Bạch Thần mặt không biểu tình, nhìn thoái qua thanh niên kia, sau đó cúi đầu nhìn cái chân đang đặt trên bàn của hắn.
[ Tiểu chủ nhân, đây là tử địch của nguyên chủ, tên Lương Dương Hồng.]
Lương Dương Hồng là con trai của chủ tịch một công ty về bất động sản ở thành phố A, Lương gia tuy rằng có tiền nhưng chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi, chỉ có thể luẩn quẩn bên ngoài giới thượng lưu không thể tiến vào vòng được.
Lương Dương Hồng từ nhỏ cũng là được cha hắn cực kì cưng chiều, muốn sao thì sẽ không chỉ để hắn ngắm ánh trăng, tính tình rất bá đạo, nhưng cha hắn biết được hắn cùng Lục Tùng Nguyên học cùng lớp, muốn Lương Dương Hồng cùng Lục Tùng Nguyên tạo quan hệ tốt, Lương Dương Hồng tâm cao khí ngạo sao chịu nghe lời cha hắn, càng vì cha hắn mà nhìn nguyên chủ không vừa mắt, cùng nguyên chủ đối nghịch.
Lúc Lục Thanh trở về Lục gia, thân phận con nuôi của nguyên chủ lộ ra ngoài, Lương Dương Hồng liền tìm đến nguyên chủ gây sự.
Sau cùng, Lương Dương Hồng lại bị tính tình lương thiện của Lục Thanh hấp dẫn, vì Lục Thanh, hắn ở đằng sau động một tay đến sự kiện bà Lục bị tai nạn thiệt mạng.
Lương Dương Hồng một chân đá văng cái bàn trước mặt Bạch Thần ra, sách giáo khoa trên bàn vì động tác của hắn mà ngổn ngang rơi đầy trên mặt đất. Lương Dương Hồng nhấc chân dẵm lên một quyển sách:" Một người con nuôi như ngươi thì học quản lý làm gì? Chẳng lẽ còn lạc quan mong muốn còn có thể kế thừa tập đoàn Lục thị hay sao?"
Nói xong, Lương Dương Hồng liền phá lên cười.
Bạn học trong lớp ngồi một bên xem kịch cũng phá lên, bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa, không hề có ý định che dấu.
Cũng có một nhóm khác coi như không nhìn thấy gì, quay đầu, rời ánh mắt về nơi khác.
Đám người đó ngày xưa đều xoay quanh nguyên chủ lấy lòng, hiện tại lại không có một người đứng ra nói giúp Bạch Thần một tiếng.
Bạch Thần thu hồi ánh mắt nhìn xuống cái chân đang dẵm lên sách vở của Lương Dương Hồng.
Hắn thật đáng ghét, làm bẩn sách của ta rồi.
[ Tiểu Chủ nhân đừng ủy khuất mình] Lên đi, em ủng hộ tiểu chủ nhân.
Vì thế Lương Dương Hồng bên này đang đắc ý dạt dào nhìn thấy Bạch Thần vốn không biểu tình đột ngột đứng lên, hắn đang định tiếp tục trào phúng vài câu, liền thấy Bạch Thần vươn tay về phía hắn.
Trong phòng học yên tĩnh, bất ngờ vang lên âm thanh xương gãy thanh thúy.
Lương Dương Hồng mồ hôi đầy đầu, thống khổ bị Bạch Thần nắm lấy vặn gãy cánh tay phải, hắn không thể tưởng tượng được Bạch Thần như vậy mà sẽ đột ngột động thủ.
Lương Dương Hồng ngẩn đầu, ánh mắt âm trầm quát:" Mày dám."
Đám bạn học xung quanh trừng lớn mắt không thể tin nhìn Bạch Thần, thật không thể tưởng tượng được một người nhỏ con như Lục Tùng Nguyên có thể hướng Lương Dương Hồng vốn cao hơn hẳn một cái đầu, dễ dàng vặn gãy một cánh tay.
" Tao cho mày đẹp mặt."
Lương Dương Hồng tuy rằng cánh tay phải vẫn còn đau đớn nhưng rốt cuộc kinh nghiệm đánh nhau của hắn đầy người, hắn nâng lên cánh tay trái vẫn còn bình thường hướng đến Bạch Thần đánh xuống.
Bạch thần mặt không biểu tình như cũ, nâng chân đá một cái, đồng thời động cơ thể.
* Răng rắc.*
Cánh tay trái của Lương Dương Hồng liền đi theo vết xe đổ của cánh tay phải, đồng thời cả người không giữ được thăng bằng ngã trên mặt đất.
Phòng học càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở thống khổ của Lương Dương Hồng.
* Đinh linh linh* Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên.
Không biết ai hô một câu vào học, đám bạn học trong lớp ào ào trở về chỗ ngồi của mình.
" Sao lại thế này?"
Giáo viên đứng lớp vừa bước vào phòng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Thần đang đứng, còn có Lương Dương Hồng thống khổ hít thở bên cạnh, xung quanh bàn ghế sách vở ngổn ngang, hỗn loạn chồng lên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top