Thật giả thiếu gia hào môn (17)
Hai người chơi đùa vui cười một phen, cuối cùng, quả nho nhỏ kia bị hai người chia nửa.
Bạch Thần ném di động xuống, cúi người về phía trước, đem đĩa nho ôm vào trong lồng ngực, duỗi ngón trỏ nghiêm túc chọc chọc một quả nho nhỏ, lấy ra một quả nho to mọng nhất.
Tề Tiêu bao quay eo Bạch Thần, đem đầu dựa vào hõm vai Bạch Thần.
Nhón tay như ngọc chạm vào quả nho tím đen, chỉ trong chốc lát đã đem vỏ ngoài lột sạch.
" Tiêu, ăn." Bạch Thần quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tề Tiêu, đem quả nho căng tròn no đủ đưa tới bên môi Tề Tiêu.
Tề Tiêu trước tiên vẫn chưa tiếp nhận, y nhéo chút thịt trên tay Bạch Thần, trêu đùa:" Bảo bối vừa mới còn cùng anh cướp đoạt nho đâu, hiện tại lại tốt như vậy?"
" Đây là phần thưởng."
" Phần thưởng?" Tề Tiêu nhíu mày.
" Vâng." Bạch Thần nghiêm túc gật đầu:" Bởi vì Tiêu giúp cha."
Hệ thống nói, hắn hiện tại cùng Tề Tiêu quan hệ tuy rằng không cần chú ý tri ân báo đáp, nhưng vẫn nên khen thưởng những lúc thích hợp đi.
Bạch Thần không biết nên thưởng thứ gì, nhưng cậu cực thích đút Tề Tiêu ăn nho, cậu cũng muốn cùng Tiêu ăn nho.
Tề Tiêu có chút kinh ngạc:" Bảo bối đều đã biết?"
" Dạ." Bạch Thần gật gật đầu.
Năng lượng của hệ thống nhỏ hiện giờ cũng đã khôi phục không nhiều, muốn thu thập chứng cứ phạm tội của Triệu thị tập đoàn không dễ dàng, hơn một tháng trước, hệ thống cũng chỉ có thể gom nhặt được vài thứ vụn vặt, mà chỗ đó không đủ để nhanh chóng như vậy đả đảo Triệu thị tập đoàn.
Hơn nữa lần này cục thương quản còn tham gia nhanh ngoài dự đoán.
Quả nhiên, Bạch Thần bảo Hệ thống nhỏ tra xét một phen, mới tìm ra Tề Tiêu nhúng tay phía sau.
Là Tề Tiêu đem chứng cứ phạm tội quan trọng nhất của Triệu thị tập đoàn công khai ra ngoài, cũng là Tề Tiêu vận dụng quan hệ của mình để làm cục thương quản nhanh chóng tham gia.
Triệu thị tập đoàn mới có thể bại nhanh như vậy.
Tề Tiêu sờ sờ đầu Bạch Thần, vẫn chưa hỏi Bạch Thần làm như thế nào biết, y há miệng ngậm lấy quả nho nhỏ.
Ngón tay chạm vào xúc cảm ấm áp làm lỗ tai Bạch Thần đỏ hồng, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu thu hồi ngón tay.
Tề Tiêu mỉm cười nuốt vào miệng quả nho ngọt ngào, tay dài duỗi ra, ở bên cạnh bàn rút ra một mẩu khăn giấy ướt, nắm lấy tay Bạch Thần, thong thả ung dung mà giúp Bạch Thần lau đi vệt nước trên ngón tay.
Bạch Thần ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tề Tiêu, để động tác của Tề Tiêu tùy ý.
Tề Tiêu không hỏi nguyên nhân, Bạch Thần cũng không nói, hệ thống nhỏ thuộc về thế giới bên ngoài, một khi bại lộ, cậu cùng hệ thống nhỏ liền bị đuổi khỏi thế giới này, cậu không muốn rời khỏi Tề Tiêu vì vậy không thể nói.
Tề Tiêu sau khi đem toàn bộ mười ngón tay Bạch Thần lau sạch sẽ, lúc này mới cúi xuống hôn lên lỗ tai cậu.
" Bảo bối, một quả nho khen thưởng hình như không đủ"
Hơi thở ấm áp bá đạo dũng mãnh xông vào trong tai, Bạch Thần co rúm lại:" Kia, Tiêu muốn cái gì?"
" Muốn bảo bối đem chính mình khen thưởng anh, thế nào?" Tề Tiêu thấp giọng nói
Bạch thần chớp chớp mắt khó hiểu:" Nhưng em vốn dĩ là của Tiêu."
" Bảo bối, em đúng thật là một bảo bối." Tề Tiêu cười nhẹ một tiếng, bế Bạch Thần vẫn còn đang nghi hoặc, chạy lên lầu.
---
Triệu thị tập đoàn đổ rất nhanh, bởi vì hành động trái pháp luật, ông Triệu bị xử tù thời hạn hai mươi năm, tài sản Triệu gia toàn bộ bị sung công.
Sau ngày phán quyết kia, bà Triệu không tiếp thu được đả kích, trực tiếp té xỉu ở cửa tòa án, Triệu Quân ngơ ngác đứng trên tòa, không biết phản ứng ra sao.
Bất quá, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ một thiếu gia tràn đầy khát vọng trở thành một người dưới đáy nghèo khổ.
Tiền tài, địa vị ngày đó của hắn toàn bộ đều bị cướp đi, chỉ để lại một dã tâm vô pháp thực hiện.
Hắn cười thảm, bế lên bà Triệu té xỉu, ở trong ánh mắt mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ chậm rãi đi xa.
-----
Bạch Thần xách cặp ngồi ở tiệm bánh ngọt đối diện trường học, vị trí bên cạnh cửa sổ, nghiêm túc cầm di động chơi, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước trái cây, cắn một miếng điểm tâm ngọt, thích thú chờ đợi Cao Nham tới đón.
Vừa lãy Tề Tiêu mới gửi tin tới, nói hôm nay y có việc không thể tự mình tới đón cậu, kêu cậu ở tiệm bánh ngọt chờ Cao Nham tới đón.
Bạch Thần tuy rằng có chút mất mát khi không thể trực tiếp nhìn thấy Tề Tiêu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tề Tiêu, đi vào tiệm bánh ngọt chờ Cao Nham.
[ Tiểu chủ nhân, Đường Thanh cùng đường tìm tới Lương Dương Hồng, hiện tại đang bị Lương Dương Hồng giấu ở biệt thự vùng ngoại thành.]
Nguyên chủ Lục Tùng Nguyên có nguyện vọng là giữ được Lục thì tập đoàn cùng tính mạng người nhà, vạch trần âm mưu của Đường Thanh cùng Triệu Quân, đánh bại Triệu thị tập đoàn, làm Đường thanh và Triệu gia gặp báo ứng.
Hiện tại Bạch Thần đã hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ còn lại Đường Thanh đang đào tẩu kia.
Lương Dương Hồng rốt cuộc vẫn là giống như trong tư liệu, thích Đường Thanh. Ở trong tư liệu. hắn vì Đường Thanh không tiếc mà tham dự vào chuyện bà Lục bị tai nạn, lần này lại vì Đường Thanh không tiếc mạo hiểm đem hắn giấu đi.
Bạch Thần dùng cái muỗng xúc miếng bánh kem mang theo bơ dâu tiếp theo bỏ vào miệng, miếng bơ tinh tế tan ra, hương vị thơm ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi khiến Bạch Thần không kìm được nheo lại hai mắt.
Cậu ở thế giới này thích nhất là Tề Tiêu, còn có đồ ăn mỹ vị.
Mỗi lần ăn được một món ăn ngon, cậu đều có một cảm giác sung sướng.
Nhưng cậu vẫn thích Tề Tiêu nhất.
Bạch Thần cong cong con mắt, đem bánh nuốt vào.
Đem tin tức của Đường Thanh sửa sang lại, gửi một phần tới Lương Huy Hoàng.
[ Được a tiểu chủ nhân.]
Hệ thống nhanh chóng sửa sang lại một phần tư liệu, dùng năng lượng vào mạng, đem tư liệu gửi đến hòm thư Lương Huy Hoàng.
Làm xong hết thảy, hệ thống nhỏ đem ánh mắt hướng về phía tiểu chủ nhân, vui mừng mà lộ ra một nụ cười tươi.
Quả nhiên Tiểu chủ nhân vẫn là thích điểm tâm ngọt ở thế giới phàm nhân nhất.
Tiểu chủ nhân nó chưa từng có biến hóa.
Hệ thống nhỏ nghĩ tiểu chủ nhân mới tới đây sẽ học được cách sinh hoạt, nhìn nhìn hiện giờ càng ngày Bạch Thần càng có nhân khí, hệ thống nhỏ thoải mái thở dài một hơi.
Trận tai họa này nói không chừng đối với tiểu chủ nhân cũng không phải tai nạn.
Đặc biệt là có thể ảnh hưởng đến cảm xúc đối với nam nhân của tiểu chủ nhân.
Bánh kem chỉ có một miếng nhỏ, Bạch Thần rất nhanh liền ăn xong, cậu có chút tiếc nuối liếm liếm khóe môi, khắc chế cảm xúc muốn ăn thêm một miếng nữa.
Cậu đã đáp ứng Tề Tiêu chỉ ăn một miếng bánh kem, cậu muốn giữ bụng trở về cùng Tề Tiêu ăn cơm chiều.
Nghĩ đến Tề Tiêu, Bạch thần trong lòng bởi vì không thể ăn bánh kem mà tiếc nuối lại dần dần tiêu tán.
Cậu cúi đầu, đem lực chú ý một lần nữa chuyển qua trò chơi trên tay.
Một bóng ma đánh úp, Bạch Thần buông di động quay đầu, người tới cũng không phải Cao Nham.
Triệu Quân thấy Bạch Thần xem hắn hoàn toàn trở thành một người xa lạ, bàn tay phía sau gắt gao nắm chặt, hắn khắc chế cảm xúc thô bạo trong nội tâm, đối với Bạch Thần lộ ra một nụ cười thân thiện:" Tiểu Nguyên, chúng ta có thể nói chuyện sao?"
Bạch Thần không để ý.
Cậu cùng Triệu Quân không thể hảo hảo nói chuyện, hơn nữa cậu cũng không nghĩ đến sẽ đáp lại Triệu Quân.
Thấy Bạch Thần như cũ làm lơ hắn, Triệu Quân động thân mình, da mặt dày tiến đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Quân:" Tiểu Nguyên, cậu nghe mình nói, mình nhất thời hồ đồ mới làm loại chuyện này, mình cũng không có muốn làm tổn thương cậu, cậu ở trong lòng mình vẫn luôn là người anh em thân nhất."
Bạch Thần bất mãn đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn về phía Triệu Quân đang sám hối rơi lệ cầu xin tha thứ.
Hơi thở trên người Triệu Quân làm cậu chán ghét.
Dối trá, thô bạo, âm ngoan.
" Tránh ra." Bạch Thần lạnh lùng nói.
Triệu Quân sửng sốt, hắn duỗi tay muốn bắt lấy tay Bạch Thần, lại bị Bạch Thần né tránh, hắn cúi đầu, che khuất âm ngoan nơi đáy mắt:" Tiểu Nguyên, tha thứ cho mình được không?"
Bị Triệu Quân chắn ở trước mặt không ra được, Bạch Thần có chút không vui:" Tránh ra."
Thanh âm lãnh lệ giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực Triệu Quân, hắn lo sợ không yên ngẩng đầu, liền thấy lãnh quang lập lòe trong mắt Bạch Thần, dường như nếu hắn không đi, Bạch Thần sẽ đối với hắn động thủ.
Triệu Quân lúc này mới ý thức được, người trước mặt đã không còn là cái đuôi phía sau hắn trước đây, cũng sẽ không bởi vì một câu nói của hắn mà mềm yếu liền có thể vô điều kiện tha thứ cho những điều hắn làm sai.
Móng tay Triệu Quân găm sâu vào trong lòng bàn tay, tơ máu chậm rãi chảy ra.
Bọn họ hiện tại đều khinh thường hắn! Bởi vì hắn không có tiền, không có thân phận địa vị.
Tay hắn ở nơi Bạch Thần không nhìn thấy mà mò vào túi áo khoác.
[ Tiểu chủ nhân, cẩn thận!]
Thân thể Lục Tùng Nguyên rốt cuộc không phải thân thể Bạch Thần, cho dù Bạch Thần thần kinh nhanh nhẹn phản ứng nhưng phản ứng của thân thể Lục Tùng Nguyên không theo kịp, huống chi Triệu Quân từ nhỏ đã đi theo giáo viên tư nhân luyện võ, giá trị vũ lực cao hơn Lục Tùng Nguyên rất nhiều.
Bạch Thần hai mắt ngày càng vô lực mà ngã gục xuống, cuối cùng mềm mại ngã xuống ghế.
Triệu Quân tay mắt lanh lẹ đem Bạch Thần khống chế ở trong tay.
Động tác này của bọn họ không nhỏ, tiệm bánh ngọt khách hàng tuy không nhiều nhưng nhân viên phục vụ đã có hơn mười người.
Nhìn thấy có người bị bắt cóc, lập tức có khách hàng vây lại, muốn ỷ vào trong tiệm đông người bắt Triệu Quân thả người.
Triệu Quân nhìn tới mấy người quây bên cạnh, âm hiểm cười một tiếng, từ trong quần áo móc ra một khẩu súng, hướng đèn điện trên nóc nhà bắn một phát.
*phanh*
Đèn điện vỡ toang, mảnh vỡ rất nhỏ rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh rầm rầm, cửa hàng sáng ngời được ánh sáng bao phủ ngay lập tức trở nên u ám.
" Tránh ra." Triệu Quân cầm súng quét một vòng đám người:" Tất cả đều tránh hết ra cho ta."
Đám người vừa mới muốn cứu người, hiện tại bởi vì sinh mạng bị uy hiếp, chậm rãi thối lui, Triệu Quân nhân cơ hội mang theo Bạch Thần từ tiệm bánh ngọt đi ra, chui vào chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên ngoài cửa tiệm.
Có khách hàng nhanh mắt nhìn được biển số xe của Triệu Quân, nhanh chóng ấn 110 báo nguy.
Cao Nham vừa mới dừng xe lại, còn chưa kịp đỗ liền thấy Bạch Thần bị Triệu Quân kiềm chế nhét vào cái xe cách đó không xa.
Hắn trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức dẫm ga theo sau, đồng thời nhanh chóng cầm lấy di động được đặt một bên gọi cho Tề Tiêu.
Điện thoại vừa kết nối, Cao Nham liền nói:" Tiên sinh, thiếu gia bị bắt cóc!."
" Là ai?" Âm thanh lãnh lệ mang theo nguy hiểm từ điện thoại truyền tới, vô cớ mà làm Cao Nham rùng mình một cái.
" Triệu Quân." Cao Nham trí nhớ rất tốt, cho dù hắn chỉ thấy qua Triệu Quân một lần nhưng dựa vào trí nhớ cường đại cùng năng lực phân tích, vẫn là nháy mắt đem Triệu Quân nhận ra.
" Đuổi kịp, không cần rút dây động rừng, điện thoại mở ra, tùy thời báo tình huống."
" Vâng, tiên sinh."
Cao Nham bám theo một hồi, liền phát hiện hắn giống như bị bại lộ tung tích, Triệu Quân đem chiếc xe kia không bao lâu sau khi bị bám theo liền chuyên môn hướng những nói chen chúc đi vào, ý đồ muốn bỏ rơi hắn.
" Tiên sinh, hắn đã nhận ra tôi." Cao Nham đem tình huống báo cáo Tề Tiêu.
" Không cần để ý, tiếp tục đuổi theo."
Cao Nham tập trung tinh thần đuổi theo xe Triệu Quân, bên tai mơ hồ nghe được Tề Tiêu ở bên kia điện thoại nhanh chóng phân phó mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top