Thật giả thiếu gia hào môn (16)
Bạch Thần tỉnh lại vào thời điểm trời đã tối rồi.
Trên giường trống rỗng chỉ còn có một mình cậu, duỗi tay sờ sang bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo.
Tề Tiêu không ở đây.
Bạch Thần muốn tìm kiếm Tề Tiêu, cậu giật giật người muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể bủn rủn vô lực, đặc biệt là phần eo.
Cậu bĩu môi, có chút ủy khuất.
Giây tiếp theo, đầu giường có ánh sáng chiếu đến, Bạch Thần chuyển động đầu nhìn lại, liền thấy Tề Tiêu không biết từ khi nào đứng ở mép giường.
Bạch Thần vừa mới ủy khuất nháy mắt liền vui vẻ.
Cậu tâm tình sung sướng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tề Tiêu, liền khôm kìm được duỗi tay ôm y một cái.
Tề Tiêu có chút buồn cười vươn tay đem Bạch Thần bế lên, một tay nhẹ nhàng xoa eo Bạch Thần, giảm bớt khó chịu trên người cậu.
" Bảo bối, đói bụng sao?"
Bạch thần nghiêm túc cảm nhận bụng của mình, gật đầu.
Tề Tiêu cúi đầu, in lên trán Bạch Thần một nụ hôn, giống như ôm một đứa trẻ, đem Bạch Thần bế lên, cầm lấy áo khoác để một bên, khoác cho Bạch Thần, lại lấy một cái quần ngủ mặc vào:" Ngoan, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong anh giúp em xoa xoa."
Chỉ cần cùng Tề Tiêu ở bên nhau, Bạch Thần tự nhiên là làm cái gì cũng đều vui.
Được Tề Tiêu cẩn thận đút xong bữa cơm, Bạch Tần nhìn vô vàn sao trời lấp lánh bên ngoài, có chút cao hứng mà chỉ bên ngoài:" Tiêu, chúng ta đi ngắm sao đi."
Tề Tiêu tự nhiên đáp ứng, cậu phân phó quản gia ở trong sân mang ghế đến, duỗi tay muốn ôm Bạch Thần lên lại bị Bạch Thần cự tuyệt.
Bạch Thần tư thế có chút vặn vẹo mà hai chân đạp lên trên mặt đất, duỗi tay bắt lấy bàn tay Tề Tiêu, mười ngón tay đan vào nhau, cậu ngẩng đầu híp mắt:" Em muốn cùng Tiêu dắt tay nhau đi."
Tề Tiêu tuy rằng có chút lo lắng cho thân thể Bạch Thần, nhưng nhìn Bạch Thần hai mắt sáng ngời, vẫn là thỏa hiệp đáp ứng.
Y khom lưng bế Bạch Thần lên, ngồi xuống ghế:" Được, nhưng phải đi giày vào đã, mặt đất lạnh."
Bạch Thần quơ quơ đôi chân trước mặt Tề Tiêu,nhìn Tề Tiêu kiên nhẫn giúp cậu mặc xong hai bên tất vớ, mi mắt cong cong.
Cậu thấy Tề Tiêu bước nhanh đi lấy một đôi giày bông trở về, ngồi xổm xuống tự mình giúp cậu tròng lên trên chân, sau đó đứng dậy nhận lấy khăn bông quản gia đưa qua, xoa xoa tay.
Nhìn Tề Tiêu nắm tay mình, một lớn một nhỏ đan vào nhau, tâm Bạch Thần liền giống như hàng ngàn pháo hoa nở rộ.
Tối nay, bầu trời rất mỹ lệ, sao trời lập lèo, điểm xuyết trên tấm màn đen của trời đêm.
Bạch Thần cùng Tề Tiêu bước từng bước nhỏ, chậm rì rì mà đạp trên cỏ mềm mại, hai người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, lại thường thường liếc nhìn nhau, xung quanh che kín hơi thở màu hồng của tình yêu ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên Tề Tiêu nghiêm túc ngắm sao, sao trời mỹ lệ hơn tưởng tượng của y, nhưng ở trong lòng y lại chỉ đặt duy nhất ở bên một người.
Bạch Thần cười ngọt ngào, cậu nhìn Tề Tiêu một lòng bảo vệ đi bên cạnh, trong mắt thoáng tia hoảng hốt, phảng phất dường như cậu đã từng chải qua những hình ảnh này.
" Bảo bối, làm sao vậy?" Tề Tiêu chú ý tới Bạch Thần thất thần.
Cảm giác quen thuộc đột nhiên biến mất, Bạch Thần chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Tề Tiêu.
" Mệt mỏi?" Tề Tiêu dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình trùm lên đầu cậu:" Chúng ta về nghỉ ngơi đi."
Bạch Thần gật đầu, vươn đôi tay.
Tề Tiêu mỉm cười, bế Bạch Thần, hướng phòng ngủ đi lên.
Đêm nay Bạch Thần như cũ không có về nhà ,cậu với lấy chiếc điện thoại, gọi điện báo cáo với bà Lục, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi Tề Tiêu giúp lau mặt.
Ngày hôm sau là thứ hai, Tề Tiêu tự mình đưa Bạch Thần đến đại học F.
Bạch Thần như cũ đối với Tề Tiêu mềm mại bám dính, nếu không phải cậu hiện giờ mượn thân thể của Lục Tùng Nguyên, muốn duy trì sinh hoạt đời thường, Bạch Thần liền muốn trực tiếp biến thành một vật trang sức treo ở trên người Tề Tiêu, Tề Tiêu đi đâu, cậu đi đó.
Thẳng đến khi xe biến mất, Bạch Thần mới khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh kiêu ngạo thường ngày.
Từ sau buổi tiệc mừng thọ của Kỷ lão gia lần trước, Bạch Thần đi ở vườn trường, không còn có người dám đối với cậu chỉ trỏ, thậm trí những người trước đây xa lánh cậu hiện giờ cũng trở nên ân cần.
Bất quá, Bạch Thần ở trường luôn làm lơ những người đó, chỉ cần đừng tới làm phiền cậu là được.
Trên bục giảng, lão sư một bên nhanh chóng giảng bài, một bên ở trên bảng đen vẽ biểu đồ, Bạch Thần cúi đầu nghiêm túc mà ghi chép.
[ Tiểu chủ nhân, Đường Thanh động thủ.]
Sau tiệc mừng thọ của Kỷ lão gia không bao lâu, Lục gia gia liền mở miệng yêu cầu đem Đường Thanh tiến vào Lục thị học tập, làm ông Lục cũng phải an bài cho hắn chức giám đốc, cũng cho thư kí bên người tới phụ đạo cho hắn.
Tuy rằng Lục thị tập đoàn mở cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới bởi vì một vài nguyên nhân mà chậm lại, thân phận của Đường Thanh bởi vậy cũng không được công khai, nhưng tiến vào Lục thị tập đoàn trở thành giám đốc, kết quả này đã làm Đường Thanh cùng Triệu Quân vừa lòng ngoài ý muốn.
Hơn một tháng, Đường Thanh ở Lục thị tập đoàn như cá gặp nước, tuy rằng tạm thời tiếp xúc chưa nhiều cơ mật nhưng đối với kết cấu bên trong của Lục thị tập đoàn cũng hiểu biết không sai biệt lắm.
Đương nhiên đó đều là do ông Lục sắp xếp lừa dối Đường Thanh.
Mục đích chính là câu cá.
Hơn một tháng nay, ông Lục không chỉ tránh khỏi đôi mắt của Lục Thanh và Triệu Quân còn ngấm ngầm thu mua mấy công ty nhỏ, âm thầm đem tính toán ngáng chân Lục thị của Triệu Quân phá sản.
Hơn nữa Tề Tiêu âm thầm hỗ trợ, hơn một tháng tới, Triệu Quân quả thật hết sức chật vật.
Mấy ngày trước, công ty Triệu Quân bị bại lộ mấy vụ nghiêm trọng, tài chính xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, hắn không thể không hướng Triệu gia xin giúp đỡ, vận dụng tài chính của Triệu thị tập đoàn bù đắp lỗ hổng kinh tế này.
Sau khi giải quyết vấn đề tài chính của công ty, Triệu Quân liền đem ánh mắt đặt ở tập đoàn Lục thị.
Công ty hắn hiện giờ đang có một dự án cạnh tranh cùng tập đoàn Lục thị, nếu có thể tranh thủ, hắn không những có thể bù đắp tổn thất trước kia mà còn có thể nâng cao vị thế công ty hắn thêm một bước, đồng thời Lục thị tập đoàn cũng không thể ăn khối thịt béo bở này, có thể khiến Lục thị chịu tổn thất
Vì thế Triệu Quân liền kêu Đường Thanh nghĩ cách trộm kế hoạch dự án này của Lục thị đem cho hắn.
Bạch Thần nghe nghe, chậm rãi ừ một tiếng.
Ông Lục đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không cần Bạch Thần lo lắng, Bạch Thần chỉ cần duy trì tốt sinh hoạt của nguyên chủ là được.
Vài ngày sau, ông Lục lợi dụng lúc Đường Thanh trộm kế hoạch dự án, thành công tặng Triệu Quân một đòn, hoàn mỹ cùng một công ty lớn hợp tác, đem Lục thị mở rộng ra thị trường quốc tế.
Đồng thời ông Lục đối với công ty Triệu Quân khởi xướng công kích, cũng đem video cùng tư liệu tố cáo Đường Thanh ra ngoài, ném cho công an.
Lúc này Triệu Quân cùng Đường Thanh mới phát hiện âm mưu bọn họ đã sớm bị bại lộ, Đường Thanh bị bắt trên đường chạy trốn.
Bất quá trong mấy ngày này, nguyên bản không còn được Triệu thị nâng đỡ, công ty của Triệu Quân nháy mắt sụp đổ, công ty xuất hiện rất nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, có không ít đối tác tuyên bố ngừng hợp tác, còn có yêu cầu bồi thường, công ty bên trong càng không thể bồi thường được phí vi phạm hợp đồng kếch xù kia.
Mấy ngày ngắn ngủi, công ty Triệu Quân biến thành cái thùng rỗng, hơn nữa còn gánh nợ thiên hạ, cho dù có Triệu thị làm hậu thuẫn, công ty hắn cũng không thể khởi tử hồi sinh.
Bất đắc dĩ Triệu Quân chỉ có thể tuyên bố phá sản, xám xịt trở về Triệu thị.
Nhưng mà ông Lục cũng không đình chỉ động tác, ngay sau đó hướng tập đoàn Triệu thị tuyên chiến.
Triệu thị tập đoàn bởi vì bị công ty Triệu Quân liên lụy, hiện giờ tài chính vận hành khó khăn, lại bị tập đoàn Lục thị làm khó dễ liền không thể không nghi ngờ là dậu đổ bình leo.
Ông Lục mặt vô biểu tình nhận điện thoại, nghe ông Triệu ở bên kia điện thoại giải thích, đem hết thảy tội đổ hết lên đầu Triệu Quân, hơn nữa còn nói ra giao tình bao năm nay, Ông Lục không khỏi cười lạnh một tiếng:" LÃo Triệu, chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, tôi đương nhiên không oan uổng ông."
Ông Triệu vui vẻ, đang muốn nói chuyện, ông Lục lại nói:" Tôi nơi này có một phần tư liệu, đúng là Tề Tiêu đã tra ra trước đây."
Ông Triệu sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó âm ngoan cắn răng:" Nếu ông muốn chiến, tôi đây cũng không sợ, Triệu thị không phải hạng dễ bị khi dễ."
Bất quá lưỡng bại cầu thương mà thôi.
Ông Triệu cũng không có chờ được đến cái ngày lưỡng bại cầu thương đó, ông ta ngay ngày hôm sau liền bị cục quản lý gọi đi điều tra.
Tập đoàn Triệu thị có thể phát triển thành công ty lớn như vậy, bên trong đương nhiên sẽ có đồ vật không sạch sẽ, Bạch Thần khiến hệ thống tra cứu một phen, liền đem tư liệu nộp cho cục kiểm tra.
Bất quá mấy ngày nay báo trí đều đưa tin tức Triệu thị trốn thuế, làm sản phẩm không hợp tiêu chuẩn.
Trong một khoảng thời gian ngắn, giá cổ phiếu của tập đoàn Triệu thị rớt thê thảm, đám cổ đông trong công ty bởi vì muốn giữ lại chút giá trị của cổ phiếu, ầm ầm bán tháo cổ phần trong tay, ông Lục nhân cơ hội thu mua rất nhiều cổ phần giá thấp.
Tề Tiêu đem một quả nho lột vỏ, đút cho vị Bạch Thần đang ngồi trong lòng y, nghiêm túc chơi trò rắn tham ăn.
Hương vị ngọt thanh làm Bạch Thần sung sướng mà cong lên đôi mắt, nhưng động tác tay của cậu vẫn không có đình chỉ, nghiêm túc chỉ huy rắn béo nuốt thêm một khối đồ ăn.
Tề Tiêu có chút bất mãn nheo hai mắt, bảo bối luôn luôn dính người của y vậy mà trong mắt hiện tại chỉ có cái trò chơi phá đám này.
Y một lần nữa lột vỏ nho, đặt trước miệng Bạch Thần, thời điểm Bạch Thần há miệng nháy mắt thu tay lại.
Bạch Thần dừng động tác tay, quay đầu nhìn Tề Tiêu.
" Bảo bối, muốn ăn thì tự mình tới đi." Tề Tiêu giảo hoạt mà cười một chút, đem quả nho để vào miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top