Thật giả thiếu gia hào môn (15)
Một màn này làm cho mọi người khiếp sợ líu lưỡi thì đám người Kỷ gia lại hết sức vui vẻ.
Đặc biệt là Kỷ lão gia tử, cả buổi tối đều cười ha hả, nét tươi cười trên mặt đều chưa từng biến mất.
Tề Tiêu tuy rằng không phải người nối nghiệp Kỷ gia, nhưngđối với đứa con của con gái duy nhất của mình vẫn luôn chú ý quan tâm.
Những năm gần đây Tề Tiêu tuy rằng rất đẹp, quyền lực, làm mọi người kính sợ y, nhưng lại giống như một người máy, lạnh nhạt không có tình cảm, bên người đến một kẻ tri tâm cũng không có.
Kỷ lão gia tử đau lòng, nhưng lại không hề có biện pháp.
Cũng may hiện tại có Bạch Thần.
Kỷ lão gia tử nhìn Tề Tiêu đối với Bạch Thần bộ dáng cực kì dung túng, trong lòng cực kì vui mừng, đứa cháu ngoại này hiện giờ cuối cùng cũng biết cách chăm sóc người khác, sẽ cười với người ta, sẽ xót cho người ta.
Kỷ lão gia tử cảm thấy đây chính là lễ vật tốt nhất ông nhận được vào đại thọ năm 80 tuổi này.
Đồng thời ông đối với Bạch Thần càng thêm yêu thích.
Mà ông Lục lại nhìn Tề Tiêu cùng Bạch Thần quấn lấy, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày, bà Lục trong lòng không ngừng thở dài, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều khéo léo duy trì nét mặt tươi cười.
Tiệc mừng thọ qua đi, Bạch thần sau khi trở lại Lục gia đã cùng Tề Tiêu gọi video một hồi, mang theo ngọt ngào tươi cười tiến vào mộng đẹp.
Lục gia, phòng ngủ chính.
Bà Lục giữ chặt tay ông Lục, ngữ khí bất đắc dĩ:" Đều đã trễ thế này, Nguyên Nguyên hôm nay mệt mỏi một ngày khẳng định là đã ngủ rồi, có chuyện gì anh ngày mai hãy hỏi lại cũng được, lại nói Nguyên Nguyên cùng vị Tề gia chủ kia chỉ là quan hệ bạn bè, hai ngày trước Nguyên Nguyên sinh bệnh nằm viện vẫn là do Tề gia chủ chăm sóc.
" Anh lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng." Ông Lục cau mày:" Hai nam nhân ngồi trên bàn cơm đút tới đút lui thì giống cái gì?"
Bà Lục trong lòng lộp bộp, sắc mặt bất biến:" Hai nam nhân quan hệ tốt không phải rất bình thường nào, hồi em đi học, cùng với bạn thân của em cũng như vậy, anh trước kia còn ăn qua dấm của người ta, anh quên rồi?"
Ông Lục nghĩ nghĩ, cũng đúng, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Bà Lục cười, bám lấy cánh tay ông:" Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa."
Nàng chuyển giọng:" Lão Lục, anh nói chúng ta lại sinh một đứa con như thế nào?"
Ông Lục sửng sốt, tức khắc đem nghi hoặc trong lòng vứt đi:" Em tại sao lại đột nhiên có ý này."
Bà Lục giả vờ tức giận, ném cánh tay ông Lục đi:" Trước kia cũng định sinh, chỉ là khi đó anh không để tâm, Nguyên Nguyên lại bé, em đành phải đem ý niệm kia buông xuống, hiện giờ Nguyên Nguyên cũng trưởng thành, ý niệm lại nổi lên."
--
Tiệc mừng thọ qua đi, Tề Tiêu vốn dĩ nên trở lại Tề gia chủ trì đại cục, nhưng bởi vì Bạch Thần ở thành phố A, Tề Tiêu liền ở lại, rất có ý định cắm rễ ở thành phố A.
Trong biệt thự trên đỉnh núi, Bạch Thần ngồi ở trên đùi Tề Tiêu, sau lưng thích ý mà dựa vào lồng ngực Tề Tiêu, cầm di động nghiêm túc chơi trò chơi.
Tề Tiêu một tay ôm lấy eo Bạch Thần, một tay cầm bút mày lật xem văn kiện.
Trên bàn chồng chất văn kiện cao bằng nửa người, tất cả đều do công ty Tề gia đưa tời.
[ Tiểu chủ nhân, trò chơi này chơi rất vui đi.]
Vì muốn để sinh hoạt của Bạch Thần càng thêm phong phú, hệ thống cố ý góp nhặt những trò chơi đơn giản mà trẻ con yêu thích nhất hiện tại đưa cho cậu.
Trong đó, trò chơi rắn tham ăn này không chỉ có thao tác đơn giản, bên trong chỉ có một con rắn nhỏ béo lùn chắc nịch chọc người yêu thích làm hệ thống vừa thấy liền đem nó đưa cho Bạch Thần chơi.
Bạch Thần nghiêm túc ấn di động, chỉ huy con rắn bên trong ăn đồ ăn, nhìn con rắn bảy màu lại lớn thêm một khúc, lúc này mới gật gật đầu.
Hệ thống có chút vui vẻ nhìn tiểu chủ nhân nhà mình.
[ Tiểu chủ nhân, chỗ em còn có rất nhiều trò chơi, chờ chơi chán trò này rồi, chúng ta lại đổi một cái.
Không cần đổi, cái này rất tốt.
Chơi một hồi, Bạch Thần nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tiêu đang nghiêm túc làm việc.
Sườn mặt góc cạnh lộ biểu tình nghiêm túc, đẹp đến mức làm Bạch Thần nhìn đến ngẩn ngơ.
Trò chơi truyền đến âm thanh, Bạch Thần lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, con rắn vừa mới to lên một chút thê thảm đâm vào vách tường, tựa như một đám giấy bảy màu đè lên tường.
Nhìn trên màn hình di dộng hiện chữ 'Over' Bạch Thần ngây người.
[ Tiểu Chủ nhân, con rắn nhỏ đụng vào tường trò chơi liền sẽ kết thúc.]
Bạch Thần gật đầu, sau đó ném di động xuống.
Kết thúc quá nhanh, chơi không vui.
Cậu một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tiêu, Bạch Thần nhìn nhìn một chút liền cong cong mày, tay nhỏ không an phận hướng đến đặt lên mặt Tề Tiêu.
Điểm điểm lên chóp mũi Tề Tiêu, lại chọc má Tề Tiêu một chút, xúc cảm một chút cũng không mềm, hoàn toàn không giống với cậu.
Bạch Thần tò mò mà chọc chính gương mặt của mình một chút, lại chọc mặt Tề Tiêu, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Tề tiêu bất đắc dĩ mà buông bút trong tay, giơ tay bắt lấy cánh tay Bạch Thần đang lộn xộn, đặt lên một nụ hôn:" Bảo bối nhàm chán?"
Bạch Thần dương gương mặt tười cười, ở trên đùi Tề Tiêu xoay người một cái, đôi tay phủ lên mặt y, bĩu môi, hôn lên môi y một cái, dính dính:" Muốn thân thân."
Tề Tiêu tức khắc bị Bạch Thần làm nũng như vậy, rất nhanh liền ngọt ngào, y đỡ lấy Bạch Thần đang lộn xộn trên đùi, cúi đầu chạm vào cánh môi phấn nhuận.
Ánh mắt Bạch Thần sáng rực lên.
Cậu được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ động mở miệng ra.
Tề Tiêu ánh mắt tức khắc trở nên thâm trầm.
Bảo bối chủ động, bộ dáng đáng yêu làm y muốn làm chuyện xấu.
Không có chờ được hành động cắn miệng ưa thích, Bạch Thần nghi hoặc mà nhìn về phía Tề Tiêu, sau đó chính mình chủ động phủ lên.
Mặc dù cùng Tề Tiêu hôn môi không biết bao nhiêu lần nhưng phương diện này giống như trời phú cho Bạch Thần không được.
Cậu duỗi đầu lưỡi cố sức cạy môi răng Tề Tiêu, nhưng chỉ có thể ở ngoài càn quấy vài cái.
Tề Tiêu một chút cũng không động, được Bạch Thần hôn đến thoải mái.
Bạch Thần có chút bất mãn mà rầm rì một tiếng, há mồm cắn môi dưới của Tề Tiêu.
Tề Tiêu không hề do dự, một phen chế trụ đầu Bạch Thần, bá đạo lại không mất ôn nhu xâm nhập vào trong miệng Bạch Thần, mang theo hơi thở của riêng mình, vũ động trong khuôn miệng mềm mại của Bạch Thần.
Thật lâu sau Tề Tiêu mới thể hổn hển, dựa vào ý chí kinh người của mình mà khó khăn rút lui khỏi cánh môi mê người kia.
Bạch Thần ghé vào ngực Tề Tiêu, mồm mở to thở, bất quá không được một lúc, cậu lại bĩu môi đi lên.
Cậu vẫn còn muốn.
Cùng Tề Tiêu hôn môi tư vị thật sự quá mỹ diệu, hơi thở giao hòa làm Bạch Thần thoải mái cả người đều mở ra lỗ chân lông.
Tề Tiêu có chút bất đắc dĩ, bảo bối quá mức nhiệt tình, y có chút ăn không tiêu.
Mỗi lần chỉ đến như vậy, cũng không được ăn, Tề Tiêu hoài nghi còn như vậy y sẽ vì dục cầu bất mãn mà héo.
Y điểm nhẹ lên môi Bạch Thần một cái liền rút lui, bế Bạch Thần lên, bàn tay chế trụ ở cánh môi mềm mại của Bạch Thần, thâm âm khàn khàn:" Bảo bối, chớ chọc hỏa, nếu không em đêm nay liền không thể về nhà."
Bạch Thần rầm rì ở trên người Tề Tiêu giật giật, giương hai đôi mắt mê man nhìn y, khóe mắt bởi vì mới vừa rồi hôn môi có chút ướt át, hơi cuốn lông như như cánh bướm, cậu ôm cổ Tề Tiêu, đặt chóp mũi hai người lên nhau, thanh âm mềm mại khiến Tề Tiêu khó có thể chống cự dụ hoặc:" Không cần, em nói với mẹ rồi, buổi tối không cần trở về nhà."
Ánh mắt Tề Tiêu tối sầm, nháy mắt bốc cháy lên một ngọn lửa đáng sợ.
----- ( một pha kéo rèm đi vào huyền thoại.)
Buổi trưa, ánh mặt trời mềm mại chiếu lên giường cùng gương mặt tinh xảo của thiếu niên.
Bạch Thần có chút bất mãn mà ưm một tiếng, thân mình mấp máy một chút, đem đầu chui vào trong ổ chăn.
Tề Tiêu buồn cười mà đứng ở mép giường, bất đắc dĩ mà khom lưng đem chăn xốc lên một góc, cúi đầu mổ nhẹ lên môi Bạch Thần, sau đó bế con heo nhỏ lười biếng này lên.
" Bảo bối, tỉnh tỉnh." Tề Tiêu vỗ Bạch Thần, nhẹ giọng gọi.
Bạch Thần há miệng, bất mãn vì có người quấy rầy giấc ngủ của mình, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, tát một cái lên mặt Tề Tiêu.
* Bang*
Tiếng vang nhỏ ở trong phòng trống trải yên tĩnh vang lên.
Tề Tiêu bất đắc dĩ cười, Bạch Thân trong lúc ngủ mơ sức lực không lớn, đánh vào mặt tề Tiêu chỉ như cào ngứa.
Y vỗ vỗ mông Bạch Thần, tiếp tục ý đồ đánh thức bảo bối ngủ ngon trong lồng ngực.
Giờ đã là buổi trưa, tối hôm qua Bạch Thần quá mức nhiệt tình cho nên rốt cuộc cùng Bạch Thần triền miên, Bạch Thần không thể khống chế được, nếu không phải bận tâm đến đây là lần đầu tiên của cậu, Tề Tiêu phỏng chừng đến nửa đêm đều không thể dừng lại.
Bất quá, cho dù chỉ làm hai lần cũng khiến Bạch Thần mệt đến đứt hơi khiến cậu bỏ qua cả cơm sáng cùng cơm trưa.
" Ừm." Thanh âm mềm mại mang theo làm nũng, Bạch Thần giơ tay che lại miệng lải nhải của Tề Tiêu.
Tề Tiêu tâm giống như bị mèo con cào một chút, ngứa ngứa mềm mềm, y cúi đầu bắt lấy tay Bạch Thần, há mồm cắn nhẹ lên ngón tay của cậu:" Bảo bối ngoan, ăn cơm rồi hãy ngủ."
Rốt cuộc thắng không nổi quấy nhiễu của Tề Tiêu, Bạch Thần gian nan đem mí mắt mở ra một khe hở nhỏ:" Em dậy."
" Ngoan." Tề Tiêu ôm Bạch Thần vào phòng tắm, cầm lấy bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị tốt, giúp cậu đánh răng.
" Bảo bối, há mồm."
Bị cơn buồn ngủ tác động, Bạch Thần ngoan ngoãn mở miệng.
Tề Tiêu cứ như vậy một tay ôm Bạch Thần, một tay vì Bạch Thần đánh răng, chờ Bạch Thần phun ra một miệng bọt biển, Tề Tiêu lại vì Bạch Thần súc vài lần rồi đem cậu ôm xuống dưới lầu.
Bạch Thần tuy rằng ngủ đến mơ mơ màng màng nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời Tề Tiêu, Tề Tiêu kêu há miệng liền há miệng, nói nhai liền nhai, nói nuốt liền nuốt, bộ dáng ngoan ngoan quả thực muốn tâm Tề Tiêu mềm mại một trận.
Sau khi đút xong cho cậu một bát cháo thịt, Tề Tiêu lúc này mới ôm Bạch Thần một lần nữa trở về phòng đem cậu đặt lên giường ngủ.
Chờ Bạch Thần ngủ say, Tề Tiêu lúc này mới đứng dậy, đi đến khu việc làm việc, hoàn thành nốt những gì hôm qua chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top