Thật giả thiếu gia hào môn (14)

Tề Tiêu hô hấp cứng lại, ánh mắt tức khắc trở nên thâm trầm, một đôi mắt ám trầm giống như gió lốc thổi quét cơ hồ muốn đem Bạch Thần hút vào trong đó.

"Bảo bối, em không biết chính mình có bao nhiêu mê người đâu." Sau một lúc lâu, Tề Tiêu thấp giọng nói, hầu kết gợi cảm lên lên xuống xuống.

Bạch Thần nháy đôi mắt trong trẻo, có chút không rõ nguyên do mà mờ mịt.

Cậu dùng hai mắt dò hỏi nhìn về phía Tề Tiêu.

Ánh mắt trong lồng ngực quá mức trong trẻo, giống như một dòng suối nhỏ, Tề Tiêu trong lòng thở dài một tiếng, bảo bối của hắn cái gì cũng không hiểu.

Tề Tiêu hít một hơi thật sâu, áp xuống xao động trong lồng ngực.

Bạch Thần thấy Tề Tiêu không có động tác, liền chính mình động thủ bắt đầu cởi bỏ Tây trang, chủ động đem Tây trang đưa cho Tề Tiêu, trong mắt mang theo thúc giục cùng chờ đợi.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện tây trang màu trắng khiến Tề Tiêu sửng sốt.

Tề Tiêu cười nhẹ một tiếng, vươn tay nhận lấy Tây trang.

Bảo bối của mình thật quá đáng yêu.

Thanh âm vải vóc cọ xát trầm thấp vang lên trong phòng, Bạch Thần nhìn Tề Tiêu, vì cậu một lần nữa khoác tây trang lên, nét mặt biểu lộ một nụ cười.

Hệ thống nhỏ nói, đối với người mình thích có thể dùng hôn môi để biểu đạt sự vui mừng, như vậy có thể thích hợp gia tăng độ thân mật của hai người.

Cậu hiện tại rất vui.

Bạch Thần hôn một cái, cảm thấy không đủ, lại chu môi hôn thêm một cái.

Cảm xúc mềm mại trên môi làm ngực Tề Tiêu một lần nữa nóng lên, cốc sức vừa rồi nỗ lực áp chế toàn bộ trở nên vô dụng, Bạch Thần cứ như vậy làm Tề Tiêu thật sự động tâm ngứa ngáy khó chịu.

Y ôm Bạch Thần, đem đầu gác ở trên vai Bạch Thần, báo cho chính mình biết hiện tại chưa phải lúc.

Mặc kệ thời gian hay địa điểm, hiện tại đều không thích hợp.

Bạch Thần cảm nhận được biến hóa của Tề Tiêu, cậu ôm cổ Tề Tiêu, nghi hoặc nói:" Tiêu, anh làm sao vậy?"

Tề Tiêu vỗ nhẹ sau lưng Bạch Thần:" Không có việc gì, bảo bối, cứ như vậy là anh chỉ muốn ôm em."

Bạch Thần gật đầu, cậu cũng thích cứ như vậy được Tề Tiêu ôm, toàn thân đều bị hơi thở của Tề Tiêu vây quanh, làm hắn cảm thấy rất thoải mái, còn có một loại an tâm.

Dường như đây là thứ cậu tìm kiếm rất lâu rồi.

Bạch Thần đem đầu gác ở trên vai Tề Tiêu, mỉm cười đến hai mắt cũng nheo lại.

Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở ấm áp chảy trong phòng.

Tiêu làm sao vậy?

Bạch Thần vẫn là có chút lo lắng Tề Tiêu, hắn cảm thấy Tề Tiêu có chỗ không thích hợp, cùng trước đây có chỗ không giống nhau.

Hệ thống không nói gì, nó không biết phải giải thích làm sao cho tiểu chủ nhân nhà mình sự việc cực kì thường tình này.

Nó rối rắm một lúc lâu, cuối cùng mới soạn được một câu hàm súc:[ Tiểu chủ nhân, đại khái là muốn cùng người trầm luân.]

Trầm luân?

Hệ thống nhỏ nghĩ nghĩ, loại sự tình này sớm hay muộn tiểu chủ nhân cũng phải biết, cho dù hiện tại Tề Tiêu không có động tác, nhưng không đại biểu về sau vẫn sẽ làm hòa thượng, tiểu chủ nhân biết nhiều một chút cũng không có gì xấu.

Vì thế hệ thống nhỏ dùng năng lượng đăng nhập lên mạng, tìm một ít tài liệu chữ cùng video đưa cho Bạch Thần.

Bạch Thần nhìn tư liệu hệ thống nhỏ truyền tới, mặt dần dần biến thành màu hồng phấn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt góc cạnh rõ ràng hết sức anh tuấn của Tề Tiêu, trái tim đột nhiên nhanh chóng mà * phanh phanh phanh* nhảy lên.

[ Tiểu chủ nhân, người thẹn thùng!]

Bạch Thần một tay xoa xoa gương mặt có chút nóng, hai tròng mắt bởi vì thẹn thùng mà phủ một tầng hơi nước.

Đây là thẹn thùng?

Hệ thống nhỏ khẳng định:[ đúng vậy, tiểu chủ nhân.]

Bạch Thần ghé vào đầu vai Tề Tiêu, nhìn sườn mặt y, nghĩ tới đống tư liệu hệ thống nhỏ vừa đưa tới.

Có chút ngượng ngùng, kỳ thật cậu cũng muốn cùng Tề Tiêu.

Bởi vì trên tư liệu nói đó là hành động thân mật nhất thế gian.

Cậu muốn cùng Tề Tiêu làm.

Bạch Thần đột nhiên hai tay đẩy bả vai Tề Tiêu, ngồi thẳng người.

Tề Tiêu đang nỗ lực dập tắt lửa trong lòng sửng sốt:" Bảo bối, làm sao vậy."

" Em muốn cùng anh trầm luân." Bạch Thần nghiêm túc thuyết minh ý nghĩ cùng khát vọng của chính mình cho Tề Tiêu.

Tề Tiêu ngơ ngác một lúc lâu, mới phản ứng lại ý tứ của Bạch thần, y hít sâu một hơi, phát hiện có chút tuyệt vọng, ngọn lửa trong lòng không thể tiêu diệt.

---

Trong phòng tắm xôn xao tiếng nước chảy, một lát sau, tiếng nước dừng lại, Tề Tiêu ôm bọc khăn tắm Bạch Thần từ bên trong đi ra.

Bạch Thần trên mặt đỏ bừng, có chút hư nhuyễn vô lực ghé vào vai Tề Tiêu, tùy ý để Tề Tiêu giúp hắn lau khô bọt nước trên người, giúp cậu mặc xong quần áo.

Tề Tiêu rốt cuộc cũng khắc chế được, không có làm gì Bạch Thần, hai người chỉ ở trong phòng tắm giúp đỡ nhau một phen, y cùng bảo bối lần đầu tiên không thể hấp tấp qua loa như thế.

Bạch Thần quần áo chỉnh tề ngồi xếp bằng trên giường, gương mặt tràn đầy vui vẻ nở nụ cười.

" Em cũng muốn giúp anh mặc." Bạch Thần chuyển tròng mắt, nhìn tây trang ở bên cạnh Tề Tiêu có cùng kiểu dáng với bộ của mình, duỗi tay đem Tây trang đen tuyền kéo qua, ngồi tay trắng nõn ở trên tây trang màu đen càng thêm nổi bật, giống như một khối ngọc hoàn mĩ, xinh đẹp lại mê người.

Bạch Thần thần sắc rục rịch nhìn chằm chằm xuyên qua áo sơ mi của Tề Tiêu, áo sơ mi màu trắng để lộ ra da thịt màu đồng, vai rộng, chân dài, eo thon, dáng người hoàn mĩ làm Bạch Thần không khỏi nghĩ đến tràng cảnh kịch liệt phía trước.

Tề Tiêu mặc xong áo sơ mi, hơi dừng lại, trong mắt có phần bất đắc dĩ.

Tiểu bảo bối của y thật là thời thời khắc khắc đều dụ dỗ y, làm ý vừa ngọt ngào vừa lo lắng.

Bạch Thần dùng ánh mắt trông mong nhìn Tề Tiêu.

Nội tâm Tề Tiêu bất đắc dĩ mà thầm than một tiếng, đi đến trước mặt Bạch Thần, vươn tay.

Đây là bảo bối của y, vô luận là yêu cầu y điều gì, y đều thỏa mãn.

Hai người ở trong phòng ầm ĩ hồi lâu, thời điểm Kỷ lão gia kêu Kỷ Văn Hiên tới gọi người, hai người mới cọ tới cọ lui mà ra ngoài.

Kỷ Văn Hiên nhìn Bạch Thần, cặp mắt vẫn còn phủ một tầng hơi nước, lại nhìn biểu ca nhà mình vẻ mặt dục cầu bất mãn đen mặt, sao có thể không biết bọn họ ở trong phòng làm gì.

Kỷ Văn Hiên lớn mật mà nâng khuỷu tay đâm một cái vào cánh tay Tề Tiêu, có chút đáng khinh mà hướng Tề Tiêu hắc hắc cười thành tiếng.

Tề Tiêu nhàn nhạt mà nhìn Kỷ Văn Hiên, liếc mắt một cái, hoàn mĩ ra khiến Kỷ Văn Hiên im bặt, Y vươn tay kéo lấy Bạch Thần, mang theo cậu nhanh chóng mà hướng phòng Kỷ lão gia đi đến.

Kỷ Văn Hiên có chút thất vọng mà nhìn Bạch Thần vẫn tư thái bình thường bước đi, ngay sau đó lại hưng phấn mà cười ra tiếng, chuyện này phát triển, biểu ca hắn sớm muộn sẽ cáo biệt thời kỳ thiếu nam.

Kỷ lão gia tử mặc một thân đường trang màu đỏ, nằm ở trên ghế bập bênh nhắm mắt dưỡng thần, quải trượng bằng gỗ đỏ dựa nghiêng trên một bên.

Nghe được động tĩnh, ông từ từ mở mắt, nhìn về phía ba người trẻ tuổi vừa đi tới.

" Gia gia." Kỷ Văn Hiên cười hì hì kêu một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên người Kỷ lão gia.

Kỷ lão gia tử không để ý Kỷ Văn Hiên, đôi mắt có chút vẩn đục mang theo một tia tinh quang sáng quắc đánh giá nhìn về phía Bạch Thần.

" Ông ngoại." Tề Tiêu bình thản ung dung gọi một tiếng, ôm qua bả vai Bạch Thần:" Đây là Nguyên Nguyên."

Nói đoạn, Tề Tiêu nhìn về phía Bạch Thần, nhẹ giọng nói:" Gọi ông ngoại."

Bạch Thần ngoan ngoãn mà gọi một tiếng, được hệ thống nhắc nhở đem hộp gấm màu đỏ luôn mang theo bên người đưa cho Kỷ lão gia:" Chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Kỷ lão gia tử có ấn tượng đầu tiên khá tốt đối với Bạch Thần, nhìn chính là một đứa trẻ nghe lời, hơn nữa Bạch Thần là người đầu tiên Tề Tiêu động tâm, cho dù là một thiếu niên, nhưng Kỷ lão gia tử cũng không phải người cổ hủ, đối với người yêu của cháu ngoại của mình chính là yêu ai yêu cả đường đi.

Ông đối với Bạch Thần lộ ra một mặt hiền lành tươi cười,  từ ghế bập bênh đứng lên, đi đến chỗ Bạch Thần:" Đứa trẻ tốt."

Kỷ Văn Hiên ở một bên đỡ lão gia tử, cười tủm tỉm nói:" Gia gia, mau nhìn xem chị  dâu tặng cái gì?"

Kỷ lão gia tử giả vờ tức giận mà trừng mắt liếc Kỷ Văn Hiên một cái, tiếp nhận hộp gấm trên tay Bạch Thần.

Tuy rằng không nói nhưng đối với món quà được vợ tương lai của cháu ngoại tặng, Kỷ lão gia vẫn rất chờ mong.

Tề Tiêu đứng bên cạnh cũng rất tò mò về lễ vật mà Bạch Thần đưa đến.

Tề Tiêu ban đầu là muốn giúp Bạch Thần chuẩn bị nhưng bị Bạch Thần quyết đoán cự tuyệt, đến bây giờ mới thôi, y cũng không biết Bạch Thần chuẩn bị lễ vật gì cho ông ngoại.

Hộp gấm chậm rãi mở ra, một chuỗi vòng màu đen trầm hiện ra trước mắt mấy người, cùng với đó còn có một cỗ hương khí thoang thoảng.

" Vòng Trầm Hương!" Kỷ Văn Hiên mở to hai mắt nhìn, sau đó hướng về phía Bạch Thần giơ ngón cái.

Gia gia hắn thích nhất mấy thứ này, hơn nữa chuỗi Trầm Hương này màu sắc nồng đậm, mùi hương thuần khuyết, vừa thấy liền biết không phải vậy phàm, ngay cả mấy thứ gia gia hắn cất giấu, so ra vẫn kém thứ Bạch Thần đưa đến này.

Kỷ lão gia tử yêu thích không buông tay mà vuốt chuỗi vòng Trầm Hương, nếu không phải còn nhớ rõ nên kiêng rè một chút , chỉ sợ ông đã gấp gáp không chờ nổi mà mang lên cổ tay khoe khoang.

Bạch Thần chỉ mỉm cười, chuỗi vòng này là lấy từ hệ thống, đương nhiên là tốt nhất.

Hệ thống nhỏ hiện giờ tuy rằng năng lượng không đủ, không thể dùng năng lượng đổi một ít đồ vật cao cấp nhưng đổi một cái vòng gỗ Trầm hương không mang theo thuộc tính vẫn là không vấn đề.

Ngay cả Tề Tiêu cũng bị Bạch Thần làm cho kinh ngạc không thôi.

Y cười nhẹ một tiếng, bảo bối của hắn thật là ngoài dự kiến.

Phần lễ vật này so với thứ y chuẩn bị tốt hơn rất nhiều.

Thẳng đến khi cha của Kỷ Văn Hiên lên lầu gọi người, mấy người lúc này mới đỡ Kỷ lão gia tử đi xuống.

Kỷ Văn Hiên đứng một bên bị Kỷ lão gia vô tình hất ra, để Bạch Thần cùng Tề Tiêu một người trái một người phải dắt ông xuống.

Yến hội bắt đầu, mọi ánh mắt đều không tự chủ được hướng cầu thang nhìn đến, chờ tới khi nhìn thấy Bạch Thần đi bên cạnh Kỷ lão gia tử, mọi người cơ hồ hít ngược một hơi khí lạnh, ngay cả ông bà Lục đều không thể nghĩ đến, Bạch Thần vậy mà sẽ có loại đãi ngộ này.

Bà Lục liếc mắt, nhìn Tề Tiêu bên cạnh Kỷ lão gia, trong lòng rõ thêm vài phần.

Sau khi ngắn gọn lên tiếng, Kỷ lão gia tử liền mang theo Tề Tiêu cùng Bạch Thần ngồi xuống chủ bàn, hành động này càng làm mọi người khiếp sợ, sôi nổi suy đoán quan hệ của Bạch Thần với Kỷ gia.

Ngay cả cha con Triệu gia đều kìm nén không được đem ánh mắt nhìn sang ông bà Lục.

Nhưng ông Lục hoàn toàn không biết gì, bà Lục biết rồi nhưng lại không nói.

Không quá một hồi, Kỷ quản gia liền đi tới mời ông bà Lục tới ngồi ở bàn chủ, dưới ánh mắt của mọi người, hai người không dám từ chối, duy trì nội tâm khiếp sợ thản nhiên đi theo phía sau quản gia, hướng bàn chủ đi đến.

Đường Thanh bước chân giật giật, muốn theo sau, lại bị Triệu Quân kịp thời giữ chặt.

" Muốn là gì?" Triệu Quân cảnh cáo nói.

Đường Thanh gắt gao nắm tay, nhìn Bạch Thần, ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn hận, cắn môi, gằn từng câu từng chữ:" Anh ta dựa vào cái gì?"

" Thu hồi lại ánh mắt." Triệu Quân có chút không kiến nhẫn:" Nơi này không phải nơi để hồ nháo."

Nếu không phải tên Đường Thanh này còn có thể dùng, Triệu Quân cũng lười đến quản hắn.

Hắn nhìn Đường Thanh, ánh mắt mang theo vẻ không kiên nhẫn cùng châm chọc, mấy ngày làm Lục Thiếu gia, lại tưởng mình thật sự là Lục thiếu gia.

Càng ngày càng không rõ ràng.

Tiệc mừng thọ này, Lục gia không thể nghi ngờ chiếm hết sự quan tâm, không chỉ có được Kỷ lão gia mời đến ngồi ở bàn chủ, ngay cả gia chủ Tề gia trong truyền thuyết Tề Tiêu cũng có thái độ đối đãi với hai người rất thân mật.

Đương nhiên càng làm cho mọi người phải rửa mắt kinh ngạc chính là Bạch Thần.

Vốn tưởng rằng chỉ là một đứa 'con nuôi' thất thế, lại không biết từ khi nào thông đồng với Kỷ gia, làm Kỷ lão gia tử coi như con cháu mà đối đãi, ngay cả Tề Tiêu cũng quan tâm vạn phần.

Nhìn xem, kia chính là cái người ít khi nói cười, mặt than Diêm Vương Tề Tiêu trong lời đồn, vậy mà lại đối với Bạch Thần cười hết sức ôn nhu, không chỉ có vậy mà còn rất hay cùng Bạch Thần nói chuyện, còn tự mình hầu hạ Bạch Thần ăn cơm.

Tề Tiêu đem từng con tôm lột sạch vỏ để vào trong chén của Bạch Thần, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau ngón tay, theo sau lấy qua một bên công cụ, bắt đầu mân mê mâm cua lớn, bộ dạng chuyên chú giống như đang ở công ty xử lý một văn kiện trị giá vài tỷ.

Bạch Thần thỏa mãn ăn mấy con tôm, lại để ý Tề Tiêu một bên luôn giúp mình ăn, còn chưa ăn được mấy miếng liền duỗi tay lấy một con tôm, lột thịt đưa tới miệng Tề Tiêu.

Tề Tiêu thái độ tự nhiên há miệng ăn.

Bạch Thần ánh mắt sáng lên, dường như bị nghiện, lại một lần nữa đưa tôm tới bên miệng Tề Tiêu.

Tề Tiêu như cũ nuốt vào. Đối với việc Bạch Thần một lần nữa đưa miếng ăn tới, Tê Tiêu bất đắc dĩ buông đồ trong tay xuống, bắt lấy tay Bạch Thần, đem tôm đưa lại về phía cậu:" Ngoan, em ăn trước, đừng để bị đói."

Mọi người trộm nhìn một màn này ở bàn chủ, khiếp sợ đến nỗi tròng mắt đều gần như rớt xuống, hoàng nghi chính mình sinh ra ảo giác, bằng không tại sao có thể chứng kiến một màn khủng bố như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top