Thật giả thiếu gia hào môn (13)


Tiệc mừng thọ của Kỷ lão hai ngày sau liền đến, giới thượng lưu của thành phố A cũng bởi vậy mà náo nhiệt hẳn lên.

Cùng ngày, Tề Tiêu lệnh Cao Nham đưa Bạch Thần đi đặt may lễ phục.

Tây trang trắng tinh được cắt may khéo léo mặc trên người Bạch Thần, gương mặt vốn tinh xảo, trong như nguyệt, bên hông là vòng eo mảnh khảnh, dường như chỉ cần một tay liền có thể ôm hết, hai chân thẳng tắp bên dưới quần tây càng thêm dài, liếc mắt một cái, Bạch Thần dường như một tiểu vương tử bước ra trong truyện cổ tích, cao quý mà điển nhã, làm người ngưỡng mộ lại không dám đến gần, chỉ có thể từ rất xa nhìn lên.

[ Tiểu chủ nhân, người hôm nay thật đẹp.]

Bạch Thần nhìn gương mặt lạnh nhạt trong gương, ánh mắt chậm rãi trở nên ôn nhu, kiêu ngạo.

Đây là do anh ấy đưa, đương nhiên là đẹp.

Hệ thống nhỏ thấy Bạch Thần càng có thêm nhân khí, trong lòng vui mừng.[ Tiểu chủ nhân bây giờ thật tốt.]

[ Ừ?] Bạch Thần nghi hoặc.

Hệ thống nhỏ vội vàng cứu vớt[ Đêm nay tới gặp trưởng bối, tiểu chủ nhân người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?]

Bạch Thần nghĩ đến hai ngày nay hệ thống nhỏ tìm giúp cho cậu đọc ' Những điều cần biết khi ra mắt gia trưởng', gật gật đầu.

Hệ thống nhỏ nhẹ nhàng thở ra.

" Nguyên Nguyên?" Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm bà Lục truyền đến:" Mẹ vào được không?"

" Dạ."

Bà Lục đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được cái gương to trước Bạch Thần, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, bước nhanh qua, đem bạch thần từ trên xuống dưới tit mit đánh giá một phen, trong mắt tràn lên kiêu ngạo:" Không hổ là con của mẹ, giống như bạch mã hoàng tử trong truyện bước ra vậy."

" Không, không." Bà Lục ngay sau đó phủ định:" Nguyên Nguyên nhà ta vốn dĩ chính là hoàng tử."

" Mẹ hôm nay cũng rất đẹp." Bạch Thần nói.

Hôm nay bà Lục mặc một thân sườn xám rất cổ điển, đường cong lả lướt được sườn xám phác họa toàn bộ hiện ra, mái tóc dài mượt, gương mặt được trang điểm tinh xảo đem toàn bộ ưu điểm trên gương mặt bà lộ ra, cả người thoạt nhìn trẻ đi vài tuổi, xinh đẹp lại dịu dàng.

Bà Lục che miệng cười khẽ:" Thật là tiểu tâm can của mẹ."

Bà Lục thân mật kéo tay Bạch Thần, hai người cùng nhau đi xuống lầu, lúc này ông Lục cùng Đường Thanh vừa xuất viện đã mặc xong lễ phục đang đứng ở đại sảnh chờ hai người.

Đường Thanh nhìn Tây trang tinh xảo định chế trên người  Bạch Thần, trong mắt hiện lên sự ghen ghét.

Dấu đi cảm xúc không nên tồn tại trong mắt, Đường Thanh nở một nụ cười, ngữ khí khoa trương mà khen:" Hôm nay mẹ cùng anh tựa như Hoàng Hậu vùng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy, thật là đẹp mắt."

Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, ngữ khí chân thành tha thiết.

Bà Lục cúi đầu cười, rũ xuống đôi mắt bên trong toàn là chán ghét, đến khi bà ngẩng đầu thì trong mắt đã là một mảnh ôn nhu ý cười:" Tiểu Thanh miệng thật ngọt, mẹ thích."

Thấy bà Lục thái độ ôn hòa, thân mật, Đường Thanh trong lòng một mảnh vui mừng.

Ở bệnh viện ba ngày, Đường Thanh trong lòng hoảng sợ, sợ thân phận của bản thân bị phát hiện hết thảy, thẳng đến khi Triệu Quân đưa đến tờ xét nghiệm ADN lại một lần nữa tráo đổi thành công, hắn lúc này mới lấy hết can đảm xuất viện.

Quả nhiên, trở lại Lục gia, địa vị của hắn vẫn như cũ, thậm chí so với trước còn tiến thêm một bước.

Hắn hỏi thăm một phen, nguyên lai, thời điểm hắn nằm viện, ông Lục bởi vì công ty tăng ca, bà Lục không yên tâm tới giúp nên mới không có đi tới bệnh viện thăm hắn, ngay cả Bạch Thần đột nhiên nằm viện, ông bà Lục cũng chưa từng đi thăm qua, mà Bạch Thần là do một vị bạn tốt chăm sóc.

Tin tức này làm trái tim căng cứng của Đường Thanh buông xuống, hơn nữa hiện giờ ông bà Lục cũng mang theo hắn đi trước tham gia tiệc mừng thọ của Kỷ lão, càng làm cho Đường Thanh tin tưởng thân phận của hắn không có bại lộ.

Xe chậm rãi chạy ở trên đường, nửa giờ sau, ngừng ở trước đại trạch Kỷ gia.

Đứa trẻ giữ cửa xem thiệp mời một lần, dẫn đám người Bạch Thần đi vào đại sảnh.

Kỷ gia rất lớn, trang hoàng theo phong cách cổ điển, rất có khí phái văn nhân cổ xưa, hơi thở văn hóa rất nồng đậm, làm người liếc mắt một cái liền có thể biết đây là dòng dõi thư hương.

Đại thọ của Kỷ lão làm theo phương thức rất truyền thống, ở đại sảnh trực tiếp bày đầy 80 bàn dài.

Cách giờ bắt đầu khoảng một giờ, lúc này đại bộ phận người được mời đều đã sớm tới, cho nhau khách khí mà hàn huyên, nhưng mà đại bộ phận ánh mắt đều hướng tới trên lầu, cũng không biết là muốn nhìn thấy Kỷ lão hay là Tề gia chủ trong truyền thuyết Tề Tiêu.

Trong đám người có người lén nhìn đến bốn người Bạch Thần, nhiệt tình mà đi tới cùng ông bà Lục chào hỏi, cuối cùng lại đem Bạch Thần cùng Đường Thanh đứng một bên khen một câu.

Có người đầu tiên lại hàn huyên, liền có người thứ hai tới, dù sao ở thành phố A này, Lục thị tập đoàn cùng Triệu thị tập đoàn giống như hai toàn núi lớn cùng nhau vững vàng mà tọa lạc ở trong giới thương lưu, muốn cùng bọn họ tạo quan hệ không biết có bao nhiêu người.

Chỉ chốc lát sau, xung quanh bốn người liền trở nên náo nhiệt.

" Tùng Nguyên, người đã đến rồi."

Bạch Thần đứng chính giữa đám người nhiệt tình tới hàn huyên gian nan ứng phó, bả vai đột nhiên bị chụp một chút, cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy Kỷ Văn Hiên hướng về phía cậu làm mặt quỷ.

Bạch Thần theo bản năng mà nhìn về phía sau Kỷ Văn Hiên, Tề Tiêu không ở.

Trong mắt liền hiện lên tia mất mát,độ cung nơi khóe miệng hơi hạ xuống.

Tưởng rằng đến Kỷ gia liền có thể nhìn thấy Tề Tiêu, nhưng Bạch Thần tới đây đều bị người ngăn đón hàn huyên một hồi lâu, vẫn như cũ không có nhìn thấy thân ảnh Tề Tiêu.

Bạch Thần lòng có chút rầu rĩ.

Hệ thống nhỏ nói, đây là biểu hiện của việc không vui.

Bản lĩnh xem mặt đoán ý của Kỷ Văn Hiên rất tốt, sao có thể không nhận ra biểu tình của Bạch Thần có chút biến hóa.

Hắn trong lòng cười thầm một tiếng, chị dâu nhà mình cũng thật dính người, cũng không thể trách Diêm Vương biểu ca gặp một lần liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác, bất hóa hắn cũng có ấn tượng tốt đối với một người bạn gái dính người lại ngọt ngào như vậy, thật đáng yêu.

" Bác trai, bác gái, buổi tối tốt lành." Kỷ Văn Hiên nhiệt tình  chào hỏi.

Ông bà Lục đối với Kỷ Văn Hiên có ấn tượng cực tốt, lập tức cười lại hỏi thăm một phen.

Cùng ông bà Lục khách khí vài câu, Kỷ Văn hiên lúc này mới tiến vào chủ đề chính:" Cháu cùng Tùng Nguyên có mấy ngày không gặp, rất nhớ, bác trai bác gái nếu không ngại có thể cho cháu mượn Tùng nguyên một lúc không?"

" Làm sao không được." Bà Lục mặt đầy ý cười, bà nhìn về phía Bạch Thần dặn dò:" Cùng Văn Hiên đi chơi vui vẻ." Sau đó lại đối với Kỷ Văn Hiên nói:" Phiền cháu chăm sóc Nguyên Nguyên."

" Dạ dạ." Kỷ Văn hiên cười hì hì đáp lời, vẫy tay gọi quản gia tới:" Chung bá, bác trai bác gái là khách quý của chúng ta, nhất định phải chiêu đãi họ thật tốt."

" Vâng, thiếu gia."

" Cháu mang Tùng Nguyên đi chơi, bác trai bác gái một lát gặp lại." Kỷ Văn hiên nói xong liền lôi kéo Bạch Thần vòng qua đám người chạy lên lầu.

Trên lầu là địa bàn của gia chủ, có thể đi lên đều là quan hệ thân thiết, mọi người nhìn bóng dáng của Kỷ Văn Hiên cùng Bạch Thần, trong lòng một lần nữa đánh giá Lục gia đối với người ' con nuôi' Bạch Thần này có bao nhiêu phân lượng. 

Không có người để ý đến mình, Đường Thanh buông xuống bóng ma bao trùm trên mặt tràn đầy ghen ghét không cam lòng cùng thần sắc phẫn uất.

Đãi hai người biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, ông bà Lục nguyên bản liền bị đám người thi nhau tới hàn huyên, xung quanh càng thêm náo nhiệt, ngay cả cha con nhà Triệu gia đến muộn một chút, muốn bước vào Kỷ gia cũng không còn có lối đi.

Ông Triệu cùng Triệu Quân lẫn trong đám người đi qua, bất quá một lát liền hiểu rõ chân tướng, trong lòng cả kinh nhưng biểu tình trên mặt lại đầy nhiệt tình chào hỏi ông bà Lục.

Tư thái thân mật làm người nhìn không ra bọn họ chính là có mưu đồ hại Lục gia phá sản.

Ông bà Lục liếc nhau, nhiệt tình mà đón nhận.

Lầu ba, Kỷ Văn Hiên đem Bạch Thần mang đến trước một cánh cửa, trong mắt đầy chế nhạo:" Chị dâu, đây là phòng của biểu ca, đệ liền đưa người đến đây."

Bạch Thần gật đầu, động tác có chút dồn dập mà duỗi tay đẩy cửa.

Cậu nhớ Tề Tiêu, tuy rằng bọn họ hôm qua có gặp qua, nhưng Bạch Thần vẫn như cũ nhớ y.

Bàn tay còn chưa đụng đến cửa phòng, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một cánh tay hữu lực rắn chắc từ bên trong cánh cửa vươn ra, trong chớp mắt đem Bạch Thần kéo vào phòng.

* Phanh* Một tiếng, cửa phòng thật mạnh đóng lại.

Kỷ Văn hiên nhìn cửa phòng im lìm trước mắt, lại nhìn hành lang trống rỗng, bĩu môi, kéo dài thanh âm cảm thán một tiếng, tính toán đi mà gia gia nhà mình báo cáo sự tình,

Trong phòng.

Bạch Thần bị Tề Tiêu ấn trên vách tương, Tề Tiêu bá đạo chen một chân vào trong hai chân Bạch Thần, hai tay chống ở bên cạnh đầu Bạch Thần, cúi đầu nhìn cậu bị vây trong lồng ngực mình, đôi mắt thâm tình mà ám trầm.

Hô hấp cực nóng phun ở cần cổ trắng nõn của Bạch Thần, kích thích một mảnh, khiến Bạch Thần không tự chủ được run lên một chút.

" Bảo bối, anh nhớ em." Thanh âm khàn khàn mang theo gợi cảm, dũng mãnh tiến vào trong tai Bạch Thần.

Lỗ tai Bạch Thần nhạy cảm dật dật, nổi lên một mảnh phấn hồng, cậu nháy đôi mắt, duỗi tay ôm lấy eo Tề Tiêu, ngửa đầu nhìn về phía Tề Tiêu, thành thật biểu đạt nỗi nhớ của mình đối với Tề Tiêu:" Em cũng nhớ anh."

" A." Tề Tiêu cười nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn xuống đôi mắt trong trẻo của Bạch Thần, sau đó khom lưng, giống như ôm một đứa trẻ, đem Bạch Thần bế lên.

Bạch Thần ngoan ngoãn để Tề Tiêu tùy ý ôm, đôi tay di chuyển, ôm lấy cổ Tề Tiêu, trong mắt tràn đầy sung sướng, học động tác vừa rồi của Tề Tiêu, cúi đầu hôn lên đôi mắt Tề Tiêu một cái.

Ý cười trong mắt Tề Tiêu càng thêm rõ ràng, trực tiếp ôm Bạch Thần đi đến mép giường ngồi xuống, đặt Bạch Thần ngồi lên đùi  mình.

Bạch Thần như cũ cong mày, vui vẻ nhìn Tề Tiêu không chớp mắt. Dường như chỉ cần nhìn như vậy chính là niềm vui vẻ nhất của cậu trên thế gian.

Tề Tiêu bị nhìn đến trong lòng bùng lên một ngọt lửa nóng, y khắc chế ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể, nhìn lên người Bạch Thần.

Trên người Bạch Thần khoác bộ Tây trang do chính Tề Tiêu tự mình đo lường số liệu giao cho nhà thiết kế, trước ngày bọn họ gặp nhau một hôm, giao cho nhà thiết kế bắt đầu chế tác, cùng với bộ Tây trang của y ngày hôm nay cùng một kiểu dáng, chuẩn bị riêng cho hai người lễ phục đôi.

Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạc Thần, Tề Tiêu liền muốn mang Bạch Thần tới tham sự buổi tiệc này.

" Bảo bối hôm nay thật đẹp." Tề Tiêu trầm ấm nói, tay đặt bên hông Bạch Thần bất giác siết chặt, trong mắt cường chế áp xuống lửa nóng:" Thật muốn tự mình mặc giúp bảo bổi."

" Được." Bạch Thần ngồi ở trên đùi Tề Tiêu vươn tay, trong mắt lộ ra khát vọng cùng chờ mong:" Em cũng muốn Tiêu tự mình mặc cho em."

Tề Tiêu vì mình định chế ra Tây trang, lại có thể giúp mình mặc vào, Bạch Thần càng nghĩ trong mắt càng tràn đầy mật ý.

Cậu hy vọng có thể cùng Tề Tiêu càng thêm thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top