Thật giả thiếu gia hào môn (12)

Thời điểm bà Lục mở cửa phòng bệnh liền thấy một màn như vậy.

Bà đầu tiên là vui sướng vì con trai đã tình lại, nhưng nhìn hai người ôm nhau, tâm tình lại phức tạp.

Bà Lục rũ mắt, giơ tay gõ cửa phòng, nhắc nhở hai người đang ôm nhau kia.

Bạch Thần còn bị Tề Tiêu ôm, chỉ có thể ngẩng đầu, thấy là bà Lục, liền ngoan ngoãn gọi:" Mẹ."

Tề Tiêu cũng rút khỏi cổ Bạch Thần, đem Bạch Thần buông ra, đối với bà Lục gật đầu một cái:" Bác gái."

Bà Lục tâm tình phức tạp, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười, bà gật đầu với Tề Tiêu, đi đến mép giường, đem bình giữ ấm trên tay đặt lên tủ đầu giường, sờ sờ đỉnh đầu Bạch Thần:" Con ngủ cũng thật nhiều, một lần ngủ chính là hai ngày, dọa mẹ muốn chết."

" Ngủ hai ngày?" Bạch Thần nghe có chút mơ hồ, đối với sự cố phát sinh tối hôm đó hoàn toàn không có ấn tượng.

" Đúng, giống một con heo lười." Bà Lục thấy Bạch Thần không nhớ ra liền không muốn nhắc lại buổi tối hôm đó, bà điểm lên trán Bạch Thần một cái rồi xoay người mở bình giữ ấm ra, lấy chén đũa sạch sẽ, đem cháo bên trong đổ ra.

Cháo này là bà Lục vì Tề Tiêu mang tới, hai ngày này bà cũng thấy rõ ràng, người trước mặt này thân phận không bình thường nhưng đối với Bạch Thần lại thập phần để ý, nghĩ ngày đó nửa đêm Tề Tiêu không biết từ nơi nào biết được tin Bạch Thần nhập viện, vội vàng tới, bà Lục đáy lòng thở dài một hơi.

Đêm đó, ánh mắt đó của Tề Tiêu, bà Lục vĩnh viễn cũng không quên được, cái loại sợ hãi, hoảng loạn đến vô thố, dường như toàn bộ thế giới trong ánh mắt đã mất đi, làm bà Lục vô cùng rõ ràng minh bạch, người nam nhân này yêu con trai của mình tới nhường nào, xuất phát từ xương tủy.

Cũng may kiểm tra ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, Bạch Thần chỉ là mệt mỏi quá độ nên mới đột nhiên hôn mê, bất quá hai ngày nay Tề Tiêu như cũ vì Bạch Thần không ngủ không nghỉ, phòng bệnh càng không rời một bước, một đường lăn lộn đến bộ dáng tiều tụy hiện tại.

Rốt cuộc là vì con trai của mình, bà Lục trong lòng cũng không đành, liền nghĩ chiếu cố y một ít, vì thế hai ngày nay đều nấu thức ăn cho Tề Tiêu.

Tề Tiêu thấy vậy liền đem quản gia đuổi trở về.

Ngủ hai ngày, Bạch Thần hiện giờ lại là người thường, đã sớm đói meo, cậu hít cái mùi cháo phảng phất trong không khí, nhịn xuống cơn đói.

Cậu bắt lấy một bên bàn tay của Tề Tiêu, nhìn dáng vẻ này của Tề Tiêu, lồng ngực Bạch Thần không nhịn được lan lên đau đớn.

Tiêu, đây là làm sao vậy?

Hệ thống nhỏ rất nhanh đáp lại.

[ Tiểu chủ nhân, hai ngày nay hắn đều không ngủ không nghỉ chăm sóc người.]

Bạch Thần nhấp môi.

Ta vì sao lại ngủ liên tiếp hai ngày?

Cậu nhớ rõ trước đó cậu đang ở nhà tắm ngâm mình.

Hệ thống nhỏ hiện giờ còn tự trách, nhưng vì không muốn để tiểu chủ nhân nhớ lại sự việc tối hôm đó, nó làm bộ dường như không có việc gì nói.

[ Có thể là tiểu chủ nhân thần cách quá mức hư nhược, tiểu chủ nhân, chúng ta vẫn nên hoàn thành nguyện vọng của Lục Tung Nguyên mau mau chút.]

" Làm sao vậy?" Tề Tiêu vẫn luôn chú ý đến Bạch Thần rất nhanh nhận thấy được Bạch Thần cảm xúc biến hóa.

Bạch Thần lắc đầu, ngón tay moi moi lòng bàn tay Tề Tiêu, nhìn đôi mắt đầy kín tơ máu của Tề Tiêu, có chút đau lòng:" Anh, anh về sau đừng như vậy, em sẽ không có việc gì."

Tề Tiêu sờ sờ đầu Bạch Thần:" Rất xấu?"

" Vâng." Bạch Thần gật gật đầu, sau đó bắt lấy bàn tay Tề Tiêu đặt ở trước ngực chính mình:" Hơn nữa, nó không thoải mái."

Tề Tiêu nghe vậy, mấy ngày nay vẫn luôn ủ dột đột nhiên nở nụ cười, y trở tay chế trụ Bạch Thần, học bộ dáng của Bạch Thần đem tay cậu đặt ở chính ngực mình:" Chính là, bảo bối, nó không yên tâm, chỉ có em khỏe mạnh, nó mới có thể khiến anh nghỉ ngơi."

Bạch Thần nghĩ nghĩ:" Em về sau sẽ rất tốt, cũng sẽ không ngủ lâu như vậy nữa."

" Bảo bối thật ngoan." Tề Tiêu nắm tay Bạch Thần, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bà Lục ở một bên nghe, trong lòng tràn lên tư vị khôn kể.

Cháo rất nhiều, chờ hai người ăn xong, bà Lục mới cùng Tề Tiêu đem Bạch Thần đi làm một lần kiểm tra, kết quả kiểm tra thấy thân thể Bạch Thần tất cả đều khỏe mạnh, hai người lúc này mới an tâm làm thủ tục xuất viện, mang Bạch Thần trở về nhà.

Thời điểm Bạch Thần từ phòng bệnh đi ra, phát hiện hai vệ sĩ đứng trước cửa, cậu thấy Tề Tiêu cùng bà Lục đều không để ý liền cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau hai người .

Cao Nham đã sớm ở thời điểm Bạch Thần đi kiểm tra thân thể liền nhận được thông báo, sớm đã đứng chờ ở cửa bệnh viện, đưa ba người đến Lục gia liền một mình lẻ loi rời đi.

Mà Tề Tiêu lần này còn trực tiếp nghênh ngang tiến vào biệt thự Lục gia.

Bà Lục không nói gì thêm, bà trực tiếp thu thập một ít đồ vật liền đi đến tập đoàn Lục thị, hai ngày nay ông Lục vẫn luôn ở công ty tăng ca không trở về nhà, bà Lục có chút lo lắng.

Bạch Thần lôi kéo Tề Tiêu trực tiếp trở về phòng, đem Tề Tiêu một phen ấn ngã vào trên giường:" Anh mau ngủ chút đi." 

Thân thể người bình thường mỗi ngày đều phải ngủ.

Tề Tiêu thuận thế ôm lấy eo Bạch Thần, hai người cũng nhau ngã vào trên giường mềm mại, y cúi đầu hôn lên trán Bạch Thần, bởi vì hai ngày không có nghỉ ngơi, thanh âm chưa một ít khàn khàn cùng mỏi mệt:" Bảo bối cùng anh."

Bạch Thần gật đầu, duỗi tay che lại đôi mắt của Tề Tiêu, trong thanh âm chứa một tia hương vị mềm mại dán lên Tề Tiêu, ngược lại lộ ra một cổ cường thế:" Anh mau ngủ đi."

Tề Tiêu cười nhẹ một tiếng, ngực theo tiếng cười phập phồng, ghé vào ngực hắn, Bạch Thần giật giật.

" Nghe bảo bối hết." Dứt lời Tề Tiêu kéo chăn qua, đắp lên người cả hai, nhắm mắt lại thực mau nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được Tề Tiêu đã ngủ say, Bạch Thần lúc này mới thu hồi bàn tay, cậu si ngốc mà nhìn Tề Tiêu ngủ, đem vùi đầu ở ngực Tề Tiêu, nghe tiếng tim đập cường thế hữu lực, lộ ra một mạt ngọt ngào ý cười.

Bất tri bất giác Bạch Thần chìm trong mật ý, dần dần ngủ say.

Ánh nắng ấm áp nắng xuyên thấu qua lớp kính rơi trên người hai người, vì hai người chiếu lên một tầng ánh sáng.

Không khí ấm áp, yên tĩnh trong phòng, trái ngược với thế giới bên ngoài sóng ngầm mãnh liệt.

Ở Kỷ gia, trước đại thọ của Kỷ lão gia hai ngày, đột nhiên phát thiệp mời toàn giới hào môn thành phố A, chỉ cần ở trong vòng thượng lưu đều nhận được một thiếp mời, khiến cho mọi người phỏng đoán nguyên nhân, đồng thời hấp tấp chuẩn bị lễ phục cùng quà tặng, cố gắng lấy lòng Kỷ gia, đương nhiên có thể nhân cơ hội tạo quan hệ tốt với Tề gia thì càng tốt.

Vì thế không ít hào môn bắt đầu âm thầm phân cao thấp.

Trong đó, người hưng phấn nhất là Triệu Quân.

Từ sau khi Bạch Thần nói những lời đó, Triệu Quân vẫn luôn bất an nôn nóng, đặc biệt là sau khi Đường Thanh bị Bạch Thần đánh vào bệnh viện, thái độ của ông bà Lục càng làm hắn hoảng hốt.

Hai ngày nay Hắn vẫn luôn cẩn thận hành sự sợ để lộ dấu vết, ở thời điểm biết được Bạch Thần nhập viện lại càng muốn mượn cơ hội thử xem thái độ của Lục gia, mỗi lần hắn muốn tiến vào bệnh viện đầu bị vệ sĩ ngăn lại bên ngoài, làm hắn đến cửa phòng còn không qua được.

Hắn thậm chí kêu Đường Thanh đang nằm viện cũng đi tới thăm, cũng như cũ không thể vào được. Thậm chí hai ngày nay hắn cùng Đường Thanh đều không thấy được mặt ông bà Lục.

Đối với Đường Thanh đang nằm viện, bọn họ ở ngày đầu tiên chỉ đến cho có lệ, những ngày sau liền không có xuất hiện nữa.

Hắn thậm chí muốn trực tiếp ở trước của phòng bệnh của Bạch Thần gọi người nhưng mỗi lần đều bị vệ sĩ nhanh nhẹn đem đi, hắn khiếu nại với bệnh viện, bệnh viện tỏ vẻ đối phương không thể trêu vào, liền đem hắn đuổi đi.

Tất cả điều này đều làm Triệu Quân bất an.

Mà hiện giờ Kỷ gia phát thiệp mời ra, tuy rằng các hào môn ở thành phố A đều có, nhưng vẫn làm cho Triệu Quân nghẹn khuất mấy ngày nay trở nên hưng phấn.

Chỉ cần có cơ hội tạo quan hệ với Kỷ gia hoặc Tề gia thì Lục gia tính là cái gì?

Triệu Quân hưng phấn mà cầm thiệp mời trên tay, âm thầm xoa tay.

----

Văn phòng chủ tịch tập đoàn Lục thị.

Ông Lục nhìn hai phần tư liệu trong tay, sắc mặt ngày càng trầm, trong mắt liền giống như tích tụ cuồng phong.

Bà Lục buông quần áo trong tay ra, đi đến bên cạnh ông Lục:" Làm sao thế?"

Ông Lục nắm chặt tay khống chế tức giận, đem hai phần tư liệu đưa cho vợ mình.

Bà Lục nghi hoặc tiếp nhận, vừa nhìn thấy, sắc mặt bà cũng trở nên khó coi.

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nuốt cơn tức giận này.

Bà Lục nhìn hai phần tư liệu trong tay:" Có có một phần khi nào tới?"

" Hôm qua có người gửi đến công ty, hai ngày nay vẫn luôn bận rộn, chưa kịp xem."

" Mới vừa rồi thư kí đem báo cáo xét nghiệm DNA cùng phần tư liệu này lên."

Hai phần tư liệu này đúng là có một phần bà Lục âm thầm nhờ người đưa đến bệnh viện nhỏ làm xét nghiệm ADN.

Chẳng qua lúc trước trên danh nghĩa bà cùng Bạch Thần và Đường Thanh đã từng làm xét nghiệm ADN, nhưng bên trong lại để tóc của bà cùng ông Lục, hiện tại hai phần kết quả, một phần biểu hiện bà cùng Đường Thanh có quan hệ mẫu tử, một phần phủ định quan hệ mẫu tử của bà với Bạch Thần.

Còn có một phần còn lại là Tề Tiêu bên kia điều tra ra, được Cao Nham nhờ người đưa đến công ty đưa cho ông Lục.

Phần tư liệu bên trong kĩ càng tỷ mỉ từ khi Đường Thanh sinh ra đến âm mưu của Triệu gia.

Nhìn hai phần báo cáo xét nghiệm ADN trong tay, liền khiến cho ông bà Lục đủ ý thức được bọn họ đã bị hãm sâu vào kế hoạch tỉ mỉ kia bao nhiêu, chẳng qua bọn họ lúc trước phỏng đoán chuyện này có sự nhưng tay của Triệu Quân, nhưng phần tư liệu kia của Tề Tiêu rõ ràng nói cho họ biết, ngoài Triệu Quân, Triệu gia cũng ở đó tham gia một tay.

Điều này khiến cho ông bà Lục trước nay đều giao hảo với Triệu gia càng thêm phẫn nộ.

Ông Lục dụi tắt điếu thuốc trên tay, con ngươi lưu động tia hung ác.

" Lão Lục, lần này chúng ta không thể nương tay." Bà Lục híp mắt, đôi mắt luôn luôn ôn hòa tràn ngập tàn nhẫn.

Dám động thủ tới con trai bà, cướp đoạt những thứ thuộc về con trai bà, bà sẽ không bỏ qua cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top