Thật giả thiếu gia hào môn (10)

Bạch Thần cũng không ủy khuất quá lâu, cậu hiện giờ thần cách suy yếu, cùng Tề Tiêu cách di động nói chuyện phiếm không bao lâu liền ngủ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là ủy khuất, ngay cả ngủ rồi miệng vẫn lèm bèm.

[ Tiểu chủ nhân vẫn như vậy, một chút cũng chưa thay đổi.]

Hệ thống nhỏ tự lẩm bẩm một tiếng, khống chế chăn, đắp lên cho Bạch Thần.

Bạch Thần ngủ một giấc như cũ trực tiếp đến buổi tối mới tỉnh, cậu mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, tay nhỏ duỗi ra, theo bản năng liền với tay lên với lấy di động, mở to mắt còn buồn ngủ, lật lật xem tin nhắn của mình cùng Tề Tiêu.

Tề Tiêu nửa giờ trước còn nhắn tin cho cậu, lúc này đang ổ trước cửa biệt thự Lục gia đợi cậu.

Trong lúc nhất thời Bạch Thần vừa mới tỉnh ngủ, trạng thái mơ hồ liên tan đi, nhanh chóng mà thay quần áo, nhảy nhót mà chạy đến dưới lầu cùng ông bà Lục nói một tiếng liền hướng bên ngoài chạy đi.

Vừa đến sân, Bạch Thần đã bị Đường Thân lập tức ngăn cản.

Đường Thanh khuôn mặt ủy khuất, muốn khóc:" Anh, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Bị ngăn cản cùng Tề Tiêu gặp mặt, tuy rằng chỉ có một lát, nhưng cũng đủ Bạch Thần không cao hứng.

Cậu không khỏi bất mãn nhăn mũi, thái độ lạnh nhạt làm lơ Đường Thanh, trực tiếp nhấc chân vòng qua Đường Thanh, tiếp tục đi ra ngoài.

Nhưng Đường Thanh lại không thuận theo, không buông tha bước chân ngăn trước mặt Bạch Thần:" Anh trai, em có chỗ nào không tốt, anh chán ghét em, vì cái gì mà còn muốn phủ định thân phận của em, anh biết em khát vọng có một cái gia đình bao lâu rồi không?"

Đường Thanh một bên khóc lóc thâm tình ý thiết, một bên trộm quan sát biểu tình Bạch Thần.

Nhưng Bạch Thần trừ bỏ đối với Tề Tiêu, trước mặt những người khác đều là một bộ dạng biểu tình lạnh nhạt, Đường Thanh nhìn sau một lúc lâu cái gì cũng chưa nhìn được, ngược lại trong lòng lại luống cuống.

Buổi chiều Bạch Thần ném ra một câu nói, trực tiếp đem Đường Thanh tỉnh mộng, lúc ánh hắn hoảng loạn chỉ nghĩ phủ nhận việc mình từng chỉnh dung, nhưng chỉnh dung là chuyện chỉ cần hơi tìm hiểu liền có thể biết được, vì thế hắn hoảng loạn mới lấy cớ do bị thương.

Tuy rằng ông bà Lục không nói gì thêm nhưng Đường Thanh nhạy bén cảm nhận được thái độ của họ đối với hắn không còn như trước.

Lúc sau, Triệu Quân liền đem hắn cảnh cáo một phen, kêu hắn không được làm theo ý mình, trong khoảng thời gian này ở Lục gia phải an phận, cái gì cũng không được làm, sau đó liền vội vàng rời đi.

Nhưng Đường Thanh vẫn bất an như cũ, nhịn không được muốn tới trước mặt Bạch Thần nói chuyện, muốn biết Bạch Thần rốt cuộc đã biết được những gì.

Bạch Thần nóng vội muốn nhìn thấy Tề Tiêu, cố tình không thèm để ý Đường Thanh, hiện tại, việc làm của hắn khiến kẻ trừ bỏ đối Tề Tiêu và hệ thống nhỏ thì những người khác đều lạnh nhạt như Bạch Thần xuất hiện một cỗ hơi thở thô bạo.

Hệ thống nhỏ nhạy bén cảm giác được biến hóa của chủ nhân nhà mình, lo lắng hỏi.

[ Tiểu chủ nhân?]

[ Hắn so với Lương Dương Hồng còn chán ghét hơn.]

Sau đó, hệ thống nhỏ nhìn đến Bạch Thần mà giật mình, mới vừa rồi còn đáng thương khóc lóc, nháy mắt thân thể Đường Thanh đã cách mặt đất một khoảng, bị ném một đoạn, hung hăng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề, không có động tĩnh.

Bạch Thần coi như không thấy, lạnh nhạt nhấc chân, trực tiếp đi ra khỏi biệt thự.

Quản gia đi ngang qua, nhìn thấy màn này, khiếp sợ há to miệng, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần, cuống quít kêu người hầu lại, đem Đường Thanh hôn mê nâng vào nhà, gấp gáp gọi điện tới bệnh viện.

Quản gia ấp úng nói chuyện vừa nhìn thấy với ông bà Lục, vốn tưởng hai người sẽ tức giận với Bạch Thần, ai ngờ họ chỉ lãnh đạm gật đầu.

Đương nhiên, vị thiếu gia do chính mình nuôi lớn từ nhỏ không bị phạt khiến ông cũng rất vui mừng, đồng thời ông cũng nhận ra thái độ của ông bà Lục đối với Đường Thanh đã thay đổi.

Bạch Thần biểu tình lạnh nhạt, toát ra hơi thở buồn bực đi đến gần chiếc xe đỗ ngoài cửa Lục gia, tức khắc giương lên một nụ cười, mi mắt cong cong, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn, nhào vào lồng ngực Tề Tiêu.

Tề Tiêu buồn cười đem người ôm lấy, dùng bàn tay to lớn sờ đầu Bạch Thần, ngữ khí ôn nhu sủng nịch:" Chậm đã, anh cũng không rời đi."

Bạch Thần ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh như sao trời phản chiếu thân ảnh Tề Tiêu:" Bởi vì em rất nhớ anh."

Đương nhiên bởi vì một câu này, đáy mắt Tề Tiêu lập tức tràn đầy ý cười, ngay cả trái tim cũng mềm mại rối tinh rối mù, tựa hồ như có hàng vạn pháo hoa đang nở rộ.

Hai người ngồi bên trong xe, tái xế trầm mặc mà lái xe.

Hôm nay lái xe không phải Cao Nham mà là một nam nhân diện mạo bình thường.

Chiếc xe màu đen chầm chậm hòa vào bóng đêm, rời khỏi khu biệt thự.

Bạch Thần không có hỏi Tề Tiêu muốn dẫn cậu đi đâu, cả người vui vẻ dính chặt vào lồng ngực Tề Tiêu, đôi tay ôm lấy cổ Tề Tiêu, đôi mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm mặt Tề Tiêu:" Có thể cùng anh cắn miệng không?"

Yêu cầu thẳng thắng, thành khẩn khiến Tề Tiêu cự tuyệt không được, cũng không có ý định cự tuyệt.

Thật là một tiểu yêu tinh câu dẫn người mà.

Tề Tiêu cười nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo một tia gợi cảm:" Bảo bối, chỉ cần em muốn, đều có thể."

Trên mặt Bạch Thần tức khắc như nở rộ ra muôn vàn sao trời, lóng lánh làm Tề Tiêu muốn đem cậu giấu đi, giấu đến một nơi chỉ có y có thể nhìn thấy.

Bạch Thần nhìn người thương phía trước, chớp chớp lông mi nhỏ dài nồng đậm, nhắm hai mắt, ngửa đầu chu miệng lên.

Lông mi kiều diễm bởi vì chờ mong mà rung động một chút, giống như một con bướm vẫy cánh, mê người.

Hai mươi năm qua, Tề Tiêu đối với tất cả các loại sắc đẹp một mực tâm lặng như nước đột nhiên quên phản ứng.

Chờ mãi cũng không thấy được động tác tiếp theo, Bạch Thần có chút không cao hứng mà mở to mắt, đối với Tề Tiêu nhào đến, há miệng cắn môi Tề Tiêu.

Trên môi hơi hơi đau đớn cùng hương vị rỉ sát đem hồn Tề Tiêu treo lơ lửng gọi về, nhìn Bạch Thần trong mắt không vui, Tề Tiêu giơ tay vuốt ve phía sau lưng Bạch Thần.

Bạch Thần cũng không có cắn lâu lắm, cậu rất nhanh liền rút khỏi môi Tề Tiêu, sau đó quay đầu.

Cậu vốn dĩ định trực tiếp leo xuống khỏi đùi Tề Tiêu, nhưng mà ngồi thật sự thoải mái, cậu luyến tiếc.

Tề Tiêu bất đắc dĩ duỗi tay đem đầu Bạch Thần bẻ trở về, nhìn thẳng về chính mình, cúi đầu kề trán của mình lên trán Bạch Thần:" Sao lại tức giận rồi?"

" Anh nói sẽ cùng em cắn miệng." Bạch Thần ủy khuất nhăn mũi:" Anh vừa rồi đều không cắn em."

Tề Tiêu trong lòng có chút buồn cười, nhưng Bạch Thần ủy khuất khổ sở chọc chọc vào tim y, y đau lòng cúi đầu, dùng môi chạm lên miệng Bạch Thần:" Cắn, chỉ là bảo bối quá mê người, anh nhất thời không phản ứng kịp."

" Thật?" Bạch Thần chớp chớp mắt, Tề Tiêu đây là khen mình đẹp? Ủy khuất mới vừa rồi toàn bộ đều tan đi, lại vui vẻ.

Cậu nhìn chằm chằm Tề Tiêu đang ngậm môi dưới của mình, lại xụ mặt:" Vậy anh cắn em đi."

Bạch Thần nói xong liền ngửa đầu, có chút khẩn trương nhắm mắt lại.

Thật là một bảo bối khả ái, Tề Tiêu cười sủng nịnh xoa mũi Bạch Thần:" Được."

Đôi môi khẽ chạm vào, cũng không có đau đớn như dự kiến, Tề Tiêu nhân cơ hội xâm nhập vào trong miệng Bạch Thần, đoạt lấy vị ngọt ngào, đem Bạch Thần xâm lược đến mơ mơ màng màng, đã quên đông tây nam bắc.

Tại nhà hàng cao cấp thảo mái, Bạch Thần nhìn khối thịt lớn trước mặt, mê mang mà chớp chớp mắt.

Một bàn tay hữu lực khớp xương rõ ràng, lấy miếng thịt trước mặt Bạch Thần qua, giúp cậu cắt miếng bò bít tết.

" Nếm thử." Tề Tiêu lấy nĩa qua, đem một miếng bò vừa được cắt xong, đặt lên môi Bạch Thần.

Vì đây là đang hẹn hò, cũng vì muốn Bạch Thần có một lí ức hoàn mĩ về lần hẹn hò đầu tiên, Tề Tiêu dùng cả buổi chiều ở trên Baidu tìm kiếm.

Baidu nói, lần đầu tiên hẹn hồ tốt nhất là ở một nhà hàng Tây lãng mạn, vị trí tốt nhất là ở bên cửa sổ, vì thế Tề Tiêu liền kêu Cao Nham bao toàn bộ một nhà hàng Tây tốt nhất thành phố A.

" Ăn ngon." Bạch Thần cong mày, học động tác của Tề Tiêu, đưa một miếng bò bít tết đến trước mặt Tề Tiêu, chờ mong nhìn y.

Tề Tiêu mỉm cười, há miệng nuốt miếng bò bảo bối nhà mình đút cho, cuối cùng liếm môi dưới:" Đồ ăn bảo bối đút cho ăn ngon thật."

" Thật?" Ánh mắt Bạch Thần sáng lên.

Sau đó, cậu ở trong ánh mắt đầy ý cười của Tề Tiêu, cầm theo đĩa bò đi đến bên cạnh Tề Tiêu ngồi xuống, nghiêm túc cắt một miếng bò, một lần nữa đưa tới môi Tề Tiêu.

Tề Tiêu há miệng cắn xuống.

Bạch Thần đem nĩa đưa cho Tề Tiêu, nghiêm túc nói:" Em cũng muốn."

Nói xong, cậu a một tiếng, mở miệng.

Tề Tiêu chỉ cảm thấy cùng bảo bối nhà mình ở bên nhau một giây đều cực kì vui sướng, hạnh phúc.

Suốt cả bữa tối, hai người đều cũng đút cho nhau ăn, ngọt ngào tràn ra suýt chút nữa chọc mù mắt chó của nhân viên phục vụ.

Đến đây, buổi hẹn hò vẫn chưa kết thúc, Tề Tiêu ghi nhớ 1 vạn cách hẹn hò công lược, ở thời điểm kết thúc bữa tối, vì Bạch Thần dâng lên 99 đóa hoa hồng đỏ thắm.

Bạch Thần tuy rằng không biết Tề Tiêu vì cái gì muốn đưa hoa cho cậu nhưng chỉ cần là Tề Tiêu đưa đều có thể khiến cậu vui vẻ rất lâu rất lâu.

Lúc sau, Tề Tiêu lại mang theo Bạch Thần đến một rạp chiếu phim tư nhân.

Trên công lược nói thời điểm hẹn hò tốt nhất chính là mang đối phương đi xem một bộ phim kinh dị, hiệu quả có thể so với xuân dược, có thể nhanh chóng giúp hai người gia tăng tình cảm nhanh hơn.

Đại sảnh rộng lớn chìm trong bóng tối, Tề Tiêu cùng Bạch Thần ngồi ở vị trí dành cho các cặp đôi, trên màn hình truyền đến những hình ảnh khủng bố, nhưng hai người tâm tư rõ ràng đều không đặt trên màn hình.

Tề Tiêu nhìn chằm chằm bảo bối trong lồng ngực, nghĩ đống bình luận ở phía sau một vạn cách công lược kia, có chút buồn cười cùng kiêu ngạo, bảo bối của y chính là không giống người thường, không sợ hãi cũng sẽ không ngã ngào vào ngực y nhưng vẫn dính chặt vào lồng ngực y.

Đáng yêu muốn đem y giấu vào trong túi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top