Bảo bối tư hữu của bá thiếu (2)
" Tiêu."
Bạch Thần nhìn người cưỡi hắc mã cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, thần thái lạnh nhạt, hốc mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, cậu lẩm bẩm một tiếng, bẹp miệng dưới con mắt kinh ngạc của Trịnh Hạo hiên cất bước vọt tới.
Đoạn Tần dáng người lãnh khốc xoay người xuống ngựa, hai chân vừa mới dẫm lên trên mặt đất, khó khăn lắm mới đứng vững, phía sau đột nhiên bị đánh úp, còn chưa chờ anh phản ứng lại, phía sau có một khối thân thể dán lên, ngay sau đó một đôi tay gắt gao mà cuốn lấy eo hắn.
Anh theo bản năng muốn đem cánh tay ở trên hông kéo ra, đem người phía sau quăng ra ngoài, nhưng hắn vừa mới động tới cánh tay bên hông, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc mãnh liệt, càng quỷ dị hơn chính là hắn muốn đem chủ nhân của đôi tay này gắt gao ôm vào trong ngực.
Đoạn Tần dừng lại động tác.
Trong đầu có một đạo thanh âm điên cuồng kêu gào: Chính là em ấy! Chính là em ấy!
Đoạn Thần gắt gao nhíu mày lại.
" A Ngạn?" Đàm Nghị Nhiên xuống ngựa, vừa muốn tìm Đoạn Tần nói chuyện liền thấy Đoạn Thần bị người phía sau ôm lấy, từ thân ảnh đó, có thể nhận ra người bạn tốt Nhan Ngạn. Mà Đoạn Tần bị người ôm lấy nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt.
Hắn trong lúc nhất thời không rõ tình huống, dò hỏi nhìn về phía Đoạn Tần.
Không ai giải quyết nghi hoặc cho hắn, mặc kệ là Đoạn Tần hay là Bạch Thần vẫn ôm Đoạn Tần.
Bạch Thần lúc này đã không còn chú ý đến người khác.
Trong lòng cậu, trong mắt cậu giờ này, khắc này đều chỉ có người bị cậu ôm chặt lấy kia.
Cậu bước chân vừa động, liền ôm lấy hông Đoạn Tần, dịch đến trước người Đoạn Tần, ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng nhìn Đoạn Tần.
Ủy khuất lại đáng thương.
Chính đôi mắt tràn đầy hơi nước ấy lại lộ ra điểm kì dị.
Phảng phất như thấy được ánh sáng sinh mệnh.
Đoạn Tần tâm đột nhiên trầm xuống, đau đớn.
Anh cau mày, rối rắm càng nhiều, không rõ chính mình thấy thế nào, loại cảm xúc này quá xa lạ, quá mãnh liệt, anh chưa bao giờ thể nghiệm qua.
Anh rõ ràng muốn đem người trên người kéo ra, lại luyến tiếc.
Hơn nữa, anh còn đang đau lòng.
Anh muốn an ủi người hốc mắt đỏ ửng trong lồng ngực, muốn cùng cậu nói chuyện, để cậu đừng khóc.
" Em còn tưởng rất lâu rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy anh." Bạch Thần vừa khóc vừa cười mà đem chính mình chôn vào trong lồng ngực Đoạn Tần, cậu thật sự rất vui, còn tưởng rằng thật lâu, thật lâu nữa mới có thể một lần nữa nhìn thấy Tề Tiêu, lại không nghĩ sẽ gặp được anh ở chỗ này.
Tuy rằng anh không giống ở thế giới trước, nhưng Bạch Thần vừa nhìn liền biết anh chính là Tiêu, hơi thở từ trên người bọn họ giống nhau như đúc.
Bạch Thần nghiêng đầu, theo thói quen mà cọ cọ ở hõm vai Đoạn Tần, mang theo hương vị làm nũng.
Rõ ràng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, nhưng chính cậu đã rất nhớ Tề Tiêu.
Đàm Nghị Nhiên một bên bị dọa cho khiếp sợ.
Đoạn Tần đều luôn luôn không để người khác đến gần người, bọn họ mặc dù là cùng nhau lớn lên nhưng vẫn luôn giữ đúng mực, nhưng hiện tại không chỉ có Nhan Ngạn luôn luôn ôn nhu săn sóc người ôm Đoạn Tần, ngay cả Đoạn Tần cũng không đem người đẩy ra.
Không đúng, không đúng.
Hơn nữa, hắn không có nhìn lầm, nghe lầm, A Ngạn vừa mới hướng Đoạn Tần làm nũng đi.
Hắn áp xuống khiếp sợ trong lòng cùng thật nhiều ý nghĩ, đang muốn mở miệng nói chuyện liền thấy Đoạn Tần một tay đem người bế lên, lập tức đi tới, sau đó xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa khỏi tầm mắt hắn.
" Như thế nào mà đi rồi." Trịnh Hiên Hạo chạy tới trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng dáng ngồi trên lưng ngựa ở phía xa:" Chúng ta muốn so cũng không thể so?"
Hắn nhìn về phía Đàm Nghị Nhiên ở một bên.
Đàm Nghị Nhiên thu hồi suy nghĩ, một phen ôm lấy bả vai Trịnh Hiên Hạo, mang theo hắn đi đến khu nghỉ ngơi:" Vừa rồi A Ngạn bị làm sao vậy?"
Trịnh Hiên Hạo vẻ mặt mơ hồ, hắn cau mày rối rắm:" Không biết, vốn đang rất tốt, A Ngạn đột nhiên khóc."
" Khóc?" Đàm Nghị Nhiên sờ sờ cằm, Bạch Thần vừa mới nhào tới ôm Bạch Thần, hắn cũng không có nhìn đến mắt Bạch Thần.
" Đúng rồi." Nói đến cái này Trịnh Hiên Hạo có chút lo lắng:" Nghị Nhiên, cậu nói xem A Ngạn là làm sao vậy?" Hắn gãi đầu khó hiểu, từ sau khi lớn lên, hắn còn chưa nhìn thấy vị bạn tốt kia khóc lần nào đâu.
Trên người vị bạn tốt kia nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì đó.
Càng nghĩ càng nghiêm trọng khiến Trịnh Hiên Hạo tức khắc không ngốc được, hắn lôi kéo Đàm Nghị Nhiên muốn đuổi đến trại nuôi ngựa xem.
Đàm Nghị Nhiên đứng không nhúc nhích, hắn đem Trịnh Hiên Hạo kéo trở về:" Chờ A Tần cùng A Ngạn trở về sẽ biết."
----
Đoạn Tần một đường cưỡi ngựa mang theo Bạch Thần đi vào một nơi hẻo lánh.
Anh dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn người trong lòng ngực.
Người trong lòng ngực đôi mắt ướt áp, đôi mắt đen bóng trong trẻo mà chỉ chuyên chú chứa đựng thân ảnh của anh, biểu tình vui sướng bộc lộ ra ngoài, đôi tay gắt gao ôm eo anh.
Phảng phất đối với cậu, anh chính là cả thế giới.
Đoạn Tần bị ý tưởng đột nhiên đánh úp của chính mình làm chấn động.
" Tiêu, anh tại sao không ôm em?" Bạch Thần ủy khuất chu miệng lên, chính mình chủ động kéo tay Đoạn Thần qua đặt ở trên eo mình, làm xong hết thảy, nét mặt biểu lộ một mạt sáng lạn tươi cười, giơ tay ôm lấy cổ Đoạn Tần, thân mật mà cọ cọ lên gương mặt Đoạn Tần:" Thật tốt, có thể nhìn thấy anh."
" Hắn là ai?" Đoạn Tần lạnh mặt bóp cằm Bạch Thần, hắn không biết lửa giận trong lòng chính mình là tới từ đâu, nhưng nghe Bạch Thần thốt ra xưng hô thân mật trong miệng, anh không khống chế được chính mình.
Rõ ràng người trong lồng ngực một khắc trước vẫn là bạn tốt của mình, anh đối với cậu cũng chỉ có tình cảm bạn bè, nhưng hiện tại, anh tựa như trúng tà giống nhau, anh muốn ôm chính bạn tốt của mình, muốn trong mắt bạn tốt chỉ có chính mình, thích bạn tốt cùng chính mình thân mật làm nũng, thậm chí...
Đoạn Tần nhìn đôi môi đỏ hồng của Bạch Thần, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Anh muốn hôn cậu.
Đem cậu giam cầm trong ngực, dung nhập xương máu, hung hăn hôn cậu, mãnh liệt chiếm hữu cậu, làm trên người cậu toàn bộ đều nhiễm hơi thời của chính mình.
Làm cậu trở thành người của mình, không rời khỏi mình.
Cái ý niệm này hung hăng, mãnh liệt rồi lại đương nhiên.
" Chính là..." anh.
Tiếng cuối cùng đọng lại ở trong yết hầu Bạch Thần.
Hệ Thống nhỏ ngăn cản cậu.
[ Tiểu chủ nhân, không thể bại lộ thân phận người không phải Nhan Ngạn, nếu không chúng ta sẽ bị ý thức của thế giới đuổi đi ra ngoài.]
Anh ấy chính là Tiêu.
[ Tiểu chủ nhân, người làm sao biết?]
Bạch Thần chui đầu vào trong lồng ngực Đoạn Tần, hít một hơi thật sâu, đem mùi vị của Đoạn Tần lấp đầy phổi.
[ Bởi vì, anh ấy chính là Tiêu a, hơi thở trên người bọn họ giống nhau, ta nhận ra.]
Hệ thống nhỏ trầm mặc.
Bạch Thần chia sẻ với hệ thống nhỏ, cực kì cao hứng.
Tiêu không có gạt ta, anh ấy nói sẽ đến tìm ta, anh ấy thật sự tới. Ta thích Tiêu nhất.
Cậu đôi mắt sáng lấp lánh.
Hệ thống không nói gì.
Bạch Thần cho rằng hệ thống không vui, liền bổ sung.
Hệ thống nhỏ, ta cũng thích cả ngươi.
Hệ thống nhỏ bất đắc dĩ:[ Hệ thống cũng thích tiểu chủ nhân.]
Bạch Thần nháy mắt lại cao hứng trở lại.
Hệ thống không yên tâm dặn dò:[ Tiểu chủ nhân, Đoạn Tần ở thế giới trước là Tề gia chủ, ngươi cũng không thể bại lộ, nhớ kỹ, Tiểu chủ nhân hiện tại là Nhan Ngạn, ngài ấy là Đoạn Tần.]
Bạch Thần có chút ủy khuất, rõ ràng anh ấy chính là Tiêu.
Nhưng hệ thống nhỏ luôn muốn điều tốt nhất cho cậu, hệ thống luôn đúng.
Bạch Thần gật đầu.
Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng.
Hệ thống cuối cùng cũng thả lỏng.
" Hắn là ai?" Thấy Bạch Thần không nói gì, Đoạn Tần trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt, trong lòng vừa toan vừa giận, muốn đem người được Bạch Thần xưng hô thân mật kia hỏi ta, làm hắn vĩnh viễn biến mất.
" Nói." Đoạn Tần trong mắt đầy lửa giận, lực tay bất giác tăng lên:" Tiêu trong miệng ngươi là ai?"
" Đau." Bạch Thân đau đớn hô một tiếng, trên mặt nhăn lại.
Đoạn Tần trong lòng đau xót, vội vàng thu hồi tay, nhưng anh vẫn cứ nhìn Bạch Thần, có chấp chờ đợi đáp án của Bạch Thần.
Người trong lồng ngực chỉ có thể là của mình.
Thanh âm này mang theo chấp niệm trong nội tâm của Đoạn Tần, một lần lại một lần.
Đoạn Tần vừa mới dùng một chút sức, Bạch Thần liền cảm thấy cằm đều bị bóp nát, khóe mắt đều tràn ra nước mắt, cậu đáng thương ngẩng đầu, đem cằm nâng lên, một tay lôi kéo tay Đoạn Tần, đem cánh tay vừa mới niết mạnh cảm mình của Bạch Thần kéo lại chỗ cũ, thanh âm mềm mại mang theo làm nũng:" Đoạn Tần, sờ sờ, đau quá."
Lửa giận trong ngực Đoạn Tần bị hành động của Bạch Thần dập tắt đi một nửa, anh nhìn Bạch Thần cằm đỏ bừng, có chút ảo não chính mình vừa mới mất khống chế, anh giật giật tay, miết qua cằm tinh tế của Bạch Thần.
Bạch Thần tức khắc cao hứng cong cong đôi mắt.
Cậu ôm lấy cổ Đoạn Tần, môi hơi động, nâng thân mình lên, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Tần, hôn lên cánh môi mang theo nhiệt độ của Đoạn Tần.
" Đoạn Tần, chúng ta ở bên nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top