Bảo bối tư hữu của bá thiếu (1)

Khoan đã, đây mới không phải một đứa bé, là một nữ nhân.

Nữ tử cả người đều nằm gọn trong lòng của Bạch Thần, cô gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp chứa đầy tình ướt áp nhìn Bạch Thần, đôi tay không xương nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước của Bạch Thần.

Bạch Thần mặt vô biểu tình đem nữ tử ném ra, buông đôi tay đang vòng qua eo nữ tử, lùi ra sau vài bước, hai người cách một khoảng cách an toàn.

Tiêu không thích cậu cùng người khác dựa dẫm quá thân cận.

Bạch Thần rũ xuống con ngươi, che cảm xúc nơi đáy mắt.

Cậu nhớ Tiêu quá.

" Nhan.. Nhan đồng học." Nữ tử khẩn trương mà bắt lấy bàn tay Bạch Thần, lắp bắp nói:" Cảm ơn cậu." 

Cô hướng về phía Bạch Thần khom người một độ cong tiêu chuẩn, đôi má đỏ hồng ngượng ngùng mà nhìn Bạch Thần liếc mắt một cái, xoay người chạy như bay.

Bạch Thần vẫn chưa để ý nữ tử này lắm, cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện chính mình đang ở một hoa viên, dưới chân là cỏ xanh mơn mởn, bên cạnh có một cái xích đu.

Cậu đi về phía xích đu, ngồi xuống, mũi chân nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ, xích đu tức khắc mang theo Bạch Thần hơi đung đưa.

Ngươi phong ấn thế giới trước rồi sao?

Bạch Thần tỉnh lại, còn chưa kịp hỏi đã bị hệ thống đưa tới thế giới này.

[ Tiểu chủ nhân yên tâm, thế giới trước đã được phong ấn xong, chờ tiểu chủ nhân khôi phục liền có thể trở về đó.]

Bạch Thần thần sắc thả lỏng, ngay sau đó theo thói quen mà bẹp miệng.

Đã rất lâu, rất lâu rồi không thể nhìn thấy Tiêu, không thể cùng Tiêu ôm ôm, hôn hôn.

Nghĩ đến liền ủy khuất, thật ủy khuất.

Hệ thống nhỏ không biết phải làm sao để an ủi Bạch Thần, nó có chút thấp thỏm mà nghĩ đến sự kiện trước.

Ở thời điểm ánh sáng kia xâm nhập vào trong cơ thể Bạch Thần, thế giới đó liền đột nhiên biến mất khỏi 3000 thế giới, nó làm thế nào cũng không tìm kiếm được.

Hệ thống nhỏ không dám đem tin này nói cho Bạch Thần, chỉ có thể mờ mịt hy vọng.

Tư liệu.

Bạch Thần ủy khuất một hồi liền lên lại tinh thần, cậu phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, nhanh chóng trở lại với Tiêu.

Hệ thống nhỏ lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem tư liệu của thân thể này sửa lại, đưa cho Bạch Thần.

Ở thế giới trước, yên bình xuốt hai mươi năm, hệ thống nhỏ hấp thu không ít năng lượng của thế giới, hiện giờ năng lượng của hệ thống nhỏ không có khan hiếm như trước, thu thập tư liệu tốc độ cũng nhanh hơn không ít.

Ngón tay Bạch Thần điểm trên hư không, nghiêm túc đọc.

Thân thể này là tiểu thiếu gia Nhan Ngạn của gia tộc họ Nhan, một trong tứ đại gia tộc đứng đầu quốc gia Z, hiện giờ đang đi học ở trường cao đẳng quý tộc Hoa Phủ, sinh viên năm nhất.

Trường quý tộc Hoa Phủ là trường học quý tộc đứng đầu quốc gia Z, lực lượng giáo viên hùng hậu, vì quốc gia Z đào tạo không ít người thừa kế ưu tú cùng thủ hạ. Cơ hồ hậu bối của những danh hào gia tộc đều đi học ở nơi này.

Nguyên chủ thân là tiểu thiếu gia của Nhan gia đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Bởi vậy, trong trường học tùy tiện chọn một người đều là nhà có bối cảnh hùng hậu, người đời không dám đắc tội.

Nhưng đồng thời cũng có ngoại lệ.

Trường quý tộc Hoa Phủ bởi vì khích lệ, đào tạo ra những môn hạ cho các thế gia, mỗi năm đều từ trong dân thường chọn lựa mười phần học bổng ưu tiên học sinh nhập học.

Năm nay, trong số đó có một người tên là Tuyên Linh Linh, nguyên chủ liền muốn cùng cô ta làm quen.

Ở trong tư liệu, nguyên chủ Nhan Ngạn thích nữ tử gia cảnh bình thường này.

Tuyên Linh Linh lớn lên xinh đẹp, ở một nơi toàn là mỹ nữ, dung mạo của cô ta cũng không hề bị chìm trong đó, ngược lại bởi vì trên người nàng không có tính cách, khí chất đặc biệt của tiểu thư thế gia, lại càng hấp dẫn người khác.

Tuyên Linh Linh là học sinh ưu tú, nỗ lực học tập, còn thường xuyên tham gia các hoạt động trong trường.

Cô quật cường, kiên cường tựa như một cây cỏ khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa, cô còn là người không sợ cường quyền.

Cô bất đồng với những kẻ là học sinh bình thường luôn chạy đi lấy lòng con cháu thế gia theo học ở cao đẳng Hoa Phủ, đối với cô, đám con cháu thế gia kia đều như nhau, nếu động đến quyền lợi và danh sự của cô, cô sẽ đứng ra bảo hộ chính mình.

Nguyên chủ chính vì như vậy mà để ý Tuyên Linh Linh, bị cô hấp dẫn, cậu ta yêu sâu đậm Tuyên Linh Linh, yên lặng mà ở sau lưng Tuyên Linh Linh giúp đỡ.

Nhưng Tuyên Linh Linh không nhận tình cảm của cậu, xoay người liền cùng bạn tốt của cậu là Đoạn Tần ôm ấp.

Đoạn Tần cũng nguyên chủ đều là thiếu gia đại gia tộc, nhưng không giống nguyên chủ chỉ là tiểu thiếu gia nhà họ Nhan, Đoạn Thần là người thừa kế duy nhất của Đoạn gia.

( Ngạn Ngạn rất tốt nhưng cậu chỉ là nam phụ ấm áp, thương Ngạn Ngạn... gớt nước mắt.)

Đoạn Tần là người lãnh khốc, rất ít người có thể đủ khả năng được hắn để tâm, nguyên chủ cũng là bởi vì từ nhỏ lớn lên cùng Đoạn Tần nên mới trở thành bạn tốt của hắn.

Nguyên chủ tính cách ôn nhu, bạn tốt khó mới gặp được người mình yêu thích, cậu ta tự nhiên yên lặng mà lùi bước, chúc phúc cho bạn tốt của mình.

Nhưng sự kiện phát sinh phía sau làm cậu tuyệt vọng.

Trong hôn lễ của Tuyên Linh Linh và Đoạn Tần đột nhiên cô ta mang bom trên người, đem tất cả những người có trong đại sảnh cùng chính mình nổ chết.

Trong hôn lễ, tuy chỉ có mấy trăm người nhưng toàn là nhân vật thân phận quan trọng.

Khi đó Đoạn Tần đã tiếp nhận chức gia chủ Đoạn gia, trong hôn lễ của hắn đương nhiên người của tứ đại gia tộc đều tham gia.

Tứ đại gia tộc tuy rằng có cạnh tranh, nhưng đều là cạnh tranh công bằng, cảm tình giữa tứ đại gia tộc bọn họ so với người ngoài tốt hơn nhiều, cũng kiên cố hơn nhiều, bởi vậy trong hôn lễ của Đoạn tần, người của tứ đại gia tộc đều tới, có ba mẹ nguyên chủ, còn có anh trai nguyên chủ Nhan Luật.

Mọi người đều bỏ mạng ở trong hôn lễ long trọng đó.

Nguyên chủ bi thống tuyệt vọng không thôi, cậu không biết vì sao Tuyên Linh Linh lại làm như vậy, nhưng cậu không thể tha thứ cho việc làm của Tuyên Linh Linh.

Cậu cố chấp muốn thay đổi vận mệnh của mọi người, lòng mang chấp niệm, linh hồn bị hệ thống hấp dẫn, cùng hệ thống giao dịch.

[Tiểu chủ nhân, nguyện vọng của Nhan Ngạn là không yêu Tuyên Linh Linh, hơn nữa còn phải làm Đoạn Tần rời xa Tuyên Linh Linh, không để cô ta có thể tiến hành giết người, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, để bi kịch tái diễn.]

Ừ.

Nhiệm vụ này không có, chỉ cần ngăn cản Đoạn Tần cùng Tuyên Linh Linh tiếp xúc, ngăn cản Đoạn Tần cùng Tuyên Linh Linh nảy sinh tình cảm là được.

Có thể trực tiếp giết chết cô ta không?

Bạch Thần ánh mắt lấp lóe. Tuyên Linh Linh là ngọn nguồn bi kịch, chỉ cần Tuyên Linh Linh chết, cái gì cũng sẽ không phát sinh, cậu cũng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi tìm Tiêu.

Nghĩ đến có thể nhanh nhìn thấy Tề Tiêu, đôi mắt của Bạch Thần nháy mắt sáng lên.

Hệ thống nhỏ trầm mặc, sau một lúc lâu nói:[ Nhan Ngận đối với Tuyên Linh Linh còn lưu lại tình cảm, cậu ta cũng không muốn nhìn Tuyên Linh Linh chết đi.]

Bạch Thần trong mắt quang mang nháy mắt biến mất, ủy khuất lại mất mát mà gục đầu xuống.

Cậu dẩu miệng, theo bản năng mà muốn Tiêu ôm mình, tay duỗi ra được một nửa, mới ý thức được thế giới này không có Tề Tiêu.

Bạch Thần ủy khuất không thôi.

Ta nhớ Tiêu.

Hệ thống nhỏ đau lòng, nhưng nó cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi Bạch Thần:[ Tiểu chủ nhân, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt nguyện vọng của nguyên chủ, rất nhanh có thể kết thúc.]

Bạch Thần vẫn là không muốn đứng dậy.

Cuối cùng vẫn phải uể oải đứng lên, dựa theo tư liệu của nguyên chủ, đi về phía kí túc xá.

Đây là thời gian đi học, nguyên chủ vốn theo một khóa cưỡi ngựa bắn cung, nhưng thời điểm cậu đi toilet, vòi nước vừa lúc bị hỏng, phun ướt một lượt người, vì thế cậu xin nghỉ lên kí túc thay quần áo.

Thời điểm đi ngang qua nơi này, Tuyên Linh Linh đột nhiên chạy ra, đụng phải cậu, nguyên chủ thấy Tuyên Linh Linh sắp ngã xuống mặt đất xuất phát từ lễ phép liền ra tay đỡ một phen, đây cũng là lần đầu  tiên nguyên chủ gặp Tuyên Linh Linh.

Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, Bạc Thần trở về kí túc đổi một bộ quần áo, sau đó lại trở về lớp học.

Khóa học cưỡi ngựa bắn cung của trường cao đẳng quý tộc Hoa Phủ có một cái sân chuyên dùng, so với những trại nuôi ngựa chuyên nghiệp cũng không hề kém cạnh, vì bồi dưỡng học sinh và giữ gìn an toàn cho học sinh, ngựa trong trường học đều đã qua tuyển chọn, được chuyên gia tỉ mỉ nuôi dưỡng.

Đương nhiên học sinh cũng có thể chính mình đem con ngựa yêu thích tới gửi ở trong trại nuôi ngựa của trường học, sau khi học xong có thể cưỡi chú ngựa yêu quý của mình chạy vài vòng.

Nguyên chủ chính là đem con ngựa của mình đến nuôi trong trại ngựa của trường.

Bạch Thần mặc một thân kỵ trang, chân mang giày ủng đi vào trại nuôi ngựa, thời điểm giáo viên nói xong, chính là lúc học sinh tự do luyện tập.

Học sinh nơi này hầu hết đều là con cháu thế gia, đối với cưỡi ngựa bắn cung không có gì xa lạ, trong nhà đều có lão sư chỉ dạy, bởi vậy lão sư ở đây nói cũng không nhiều, đều chỉ nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn.

Đương nhiên ở trại nuôi ngựa bốn phía đều có cứu hộ, có thể cứu học sinh ngay lập tức trong bất cứ tình huống nào, phòng ngừa vạn nhất.

" A Ngạn, cậu cuối cùng cũng trở lại rồi." Trịnh Hiên Hạo buông cung tiễn trong tay ra, hướng chỗ Bạch Thần đi tới, hắn giơ tay đem tóc hất lên, lộ vầng trán cao, sau đó vươn tay:" Mình luyện tay bắn cũng tốt rồi, A Tần và Nghị Nhiên cũng đều đã chạy ba vòng rồi."

Hắn nói, nhìn về phía hai người đang phi ngựa cách đó không xa một tay đặt lên vai Bạch Thần, nóng lòng:" Cậu trở về, bốn chúng ta tỷ thí, lần này mình chắc chắn không về cuối."

Trịnh Hiên Hạo hứng thú bừng bừng mà nói, kết quả bên người không hề có âm thanh, quay đầu lại tức khắc bị dọa sợ.

" A Ngạn, cậu làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top