Bảo bối của bá thiếu (9)
Ngày lễ Giáng Sinh đúng là có tuyết rơi.
Bông tuyết lớn tung bay trong gió, bởi vì có hơi thở ngọt ngào tràn đầy tình yêu mà không khí của Lễ Giáng sinh càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Sau khi hoàn thành tiết học cuối cùng ngày thứ 6, Bạch Thần gấp đến mức không chờ nổi mà lôi kéo Đoạn Tần trở về biệt thự, khiến cho Trịnh Hiên Hạo còn đang thu dọn đồ đạc ở một bên phải chậc lưỡi cảm thán.
Yêu đương thật tốt.
Sau khi về biệt thự, Bạch Thần với Đoạn Tần chia nhau đi tắm rồi thay quần áo.
Quần áo là do Bạch Thần lựa chọn sau khi dùng hệ thống nhìn cách ăn mặc của Đoạn Tần, áo gió to rộng, bên trong là một cái áo lông làm nổi bật dáng người cao gầy, còn đẹp hơn gương mặt tuấn mỹ của nguyên chủ trước đây, tỷ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh.
Bạch Thần nghiêm túc trang điểm, đối diện với gương mà chỉnh chỉnh sửa sửa đầu tóc dựa trên kiểu mẫu thịnh hành mà hệ thống tìm được.
Bạch Thần: [Hệ thống, tôi thế này anh Tần có thích không?]
Lần hẹn hò này Bạch Thần đã mong đợi rất lâu, đây là ngày lễ đầu tiên cậu cùng Đoạn Tần trải qua trong thế giới này, cũng là lần đầu tiên chính thức hẹn hò.
Nghĩ đến món quà cậu chuẩn bị tặng Đoạn Tần, đôi mắt Bạch Thần liền phát sáng như sao.
Hệ thống trước sau như một khen cực kì chân thành: [Tiểu chủ nhân là đẹp nhất.]
Bạch Thần cong cong mắt, cũng cảm thấy chính mình thật sự đẹp.
Tề Tiêu nói cậu thế nào cũng đẹp, hiện tại cậu nghiêm túc trang điểm, khẳng định còn đẹp hơn.
*Két*
Cửa phòng bị mở ra.
Bạch Thần xoay người, liếc mắt liền thấy Đoạn Tần cao lớn tiến vào. Đoạn Tần mặc áo khoác gió dài giống cậu, bên trong cũng phối áo lông rắn chắc, một cái khăn đen bao quanh cổ, một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không một khuyết điểm, mặt mày mang theo hương vị lãnh khốc, quanh thân tản ra hormone khiến Bạch Thần mê đắm.
Ánh mắt Bạch Thần sáng lên, đi qua dắt tay Đoạn Tần. Cậu nhìn cách ăn mặc không khác gì mình trên người Đoạn Tần, trong lòng ngọt ngào.
Đồ đôi nha!
Ở thế giới trước Tề Tiêu cũng thích sắm quần áo giống cậu, Đoạn Tần chắc chắn cũng thích.
Đoạn Tần hết sức tự nhiên ôm Bạch Thần vào trong ngực, chạm chạm trán cậu, sau đó cúi đầu nhìn cách ăn mặc của cậu.
Vừa thấy, hắn liền nhíu mày.
"Sao mặc ít thế?" Đoạn Tần nửa ôm Bạch Thần đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ, nhìn một vòng, từ bên trong lấy ra một cái áo long vũ: "Hôm nay lạnh, mặc thêm cái này vào được không?"
Đoạn Tần từ nhỏ thân thể đã nóng, đến mùa đông đều mặc ít hơn người thường nhưng Bạch Thần thì không giống, đối với cậu mà nói, cậu chỉ mặc những thứ này thì không đủ. Sẽ bị lạnh đến mức đông cứng.
Bạch Thần cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn quần áo trên người Đoạn Tần, lắc nhẹ đầu, cậu muốn mặc đồ đôi với hắn.
Đoạn Tần trực tiếp muốn cởi áo trên người Bạch Thần xuống khiến hắn có chút ủy khuất: "Nhưng em muốn mặc đồ giống anh, em không lạnh."
Tim Đoạn Tần liền mềm nhũn, hắn cúi đầu chạm vào môi Bạch Thần, sau đó lấy tay sờ sờ cổ cậu, có chút lạnh. Hắn bất đắc dĩ nói: "Bảo bối ngoan, thay áo đi, nếu không em lạnh sẽ khiến anh đau lòng, chờ thời tiết ấm áp lên, chúng ta lại mặc đồ giống nhau nhé."
Nghe thấy hắn nói sẽ đau lòng, Bạch Thần liền ngoan ngoãn nghe lời. Đoạn Tần không mặc áo lông vũ cho cậu ngay mà tìm một chiếc áo giữ nhiệt bên trong áo lông rồi mới mặc áo lông vũ ra ngoài cùng, sau đó tìm một cái khăn quàng cổ bao lấy cổ cậu.
Sau khi kiểm tra một lần, hắn tìm ra bao tay và khẩu trang trong phòng cậu, đeo lên cho cậu, đợi đến khi bọc cậu kín mít mới vừa lòng.
Bạch Thần nhìn mình trong gương bị hắn biến thành cục tròn vo, giống một viên cầu da trắng, nửa khuôn mặt đều giấu bên trong khẩu trang cùng khăn quảng, đừng nói soái khí, cậu nhìn ra sao còn không thấy rõ.
Bạch Thần dỗi tay kéo áo Đoạn Tần, có chút ủy khuất: "Anh Tần, nhìn em thế này khó coi."
Hắn ôm lấy cậu, duỗi tay tháo khẩu trang xuống, cúi đầu mổ lên môi cậu một cái chụt: "Đẹp, bảo bối thế nào anh cũng thích."
Bạch Thần lập tức vui vẻ. Anh ấy thích là tốt rồi.
Hai người nắm tay đi xuống lầu, Trịnh Hiên Hạo cùng Đàm Nghị Nhiên cũng đã trở về biện thự, đang bàn xem bữa tối nay ăn gì. Thời tiết quá lạnh, hai người lười đi ra ngoài, dứt khoát gọi đồ về.
Thấy hai người Đoạn Tần xuống dưới, Trịnh Hiên Hạo nhìn Bạch Thần nở nụ cười, hai người không để ý đến tên thần kinh như cậu ta, sau khi chào Đàm Nghị Nhiên thì cúi đầu đổi giày.
Trịnh Hiên Hạo thấy hai người muốn đi vội vứt điện thoại, từ trên sô pha nhảy xuống, chạy tới. Không để ý Đoạn Tần lộ ra ánh mắt lãnh khốc, kéo Bạch Thần sang một bên. Cậu có chút nghi hoặc mà nhìn Trịnh Hiên Hạo.
Cậu ta cười hắc hắc một tiếng, có chút đáng khinh, cậu ta thần bí nhét đồ vào trong túi Bạch Thần sau đó vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Huynh đệ chỉ có thể giúp được đến đây thôi, Giáng Sinh vui vẻ."
Nói xong cậu ta liền tặc lưỡi rồi rời đi.
Bạch Thần nhìn hộp nhỏ trên tay, đem nó mở ra. Bên trong có mấy cái bao vị trái cây, còn có dầu bôi trơn. Cậu sửng sốt nhìn hắn, đúng là cậu quên chuẩn bị mấy thứ này. Cậu nhét nó vào trong túi, đi tới cửa. Đoạn Tần đang chờ cậu ở ngoài.
Thấy cậu tới, hắn cũng không hỏi nhiều mà ngồi xổm xuống, giúp cậu đi giày. Toàn bộ quá trình cậu đều ngoan ngoan mỉm cười, toàn thân tản ra hương vị hạnh phúc.
Trịnh Hiên Hạo vừa bạn nhìn về phía họ, khẽ rùng mình, sau đó phiền muộn vì phát hiện mình đang ghen tỵ với bọn họ. Tuy rằng mai là cuối tuần nhưng hôm nay cũng đã muộn, vậy nên Đoạn Tần cũng không chọn nơi quá xa mà trực tiếp chạy xe tới thành phố Kinh. Hắn đã chọn một nhà hàng, sợ cậu đói nên đi tới nhà hàng trước.
Bởi là ngày lễ nên dù nhà hàng Đoạn Tần chọn có cao cấp đến đâu cũng đã kín hết chỗ. Nhân viên xác nhận hắn đã hẹn trước mới dẫn hai người đi tới phòng bao. Nhà hàng này chuyên làm dược thiện tuy nhiên hương vị lại không bị dược làm ảnh hưởng, cực kì bổ, nấu theo sức khỏe của khách hàng nên giới nhà giàu thành phố Kinh đều tới nơi này hẹn hò.
Cho dù không phải ngày lễ, tới nơi này cũng cần phải hẹn trước. Ở bên ngoài nhưng hai người không hề cố kỵ, vẫn nắm tay, tư thế thân mật đi phía sau nhân viên. Cách bọn họ không xa, Tuyên Linh Linh đang ở cùng một chàng trai trẻ tuổi.
Thời điểm hai người đi qua, khóe mắt cô ta nhẹ liếc một cái. Ánh mắt ả lập lòe nhìn hai người, trong mắt là u quang khó thấy.
"Linh Linh." Chàng trai trước mặt thấy cô thất thần thì nghi hoặc nhìn theo ánh mắt cô.
Lúc này, hai người vừa mới đi vào ngã rẽ, chàng trai không nhìn thấy họ.
"Em đang nhìn gì?"
Tuyên Linh Linh thu hồi ánh mắt, nở nụ cười ngượng ngùng: "Em vừa mới nhìn thấy bạn học."
"À." Gã lên tiếng, liếc mắt nhìn cô ả một cái, thái độ có chút ngạo mạn: "Nếu em ở bên anh thì không cần nghĩ đến bạn học trước kia. Anh không muốn em cùng người khác dây dưa, sẽ mất mặt."
Tuyên Linh Linh tái mặt, nắm chặt thìa trong tay.
"Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý để làm bạn gái anh, thoải mãn anh, anh cũng không bạc đãi em, dù sao dáng người em cũng không tồi." Gã tiếp tục nói.
Tuyên Linh Linh trong lòng bực bội, biểu tình trên mặt có chút không thể duy trì, một lúc sau mới miễn cưỡng nở nụ cười: "Đương nhiên, hiện tại em đã là bạn gái anh rồi mà."
Gã cười cười, vừa lòng với thái độ của cô ả, gắp đồ ăn cho cô. Ả rũ mắt, che khuất sự u ám. Sau khi bị đuổi khỏi trường học, đừng nói tiếp cận Đoạn Tần, ngay cả những trên thiếu gia khác cũng khó đến gần. Từ nhỏ ả đã nghe mẹ kể về thời hào quang của Tuyên gia, tuy bà ta thường xuyên dùng sắc mặt dữ tợn yêu cầu cô báo thù cho cha nhưng ả không để trong lòng.
Trái với mong muốn của mẹ, từ nhỏ cô ả chỉ hưởng đến cuộc sống hào môn, nằm mơ đều muốn biến thành người hào môn, sinh hoạt trong hào môn chứ không phải ở trong căn phòng thuê rẻ mạt, ăn đồ rẻ tiền, mặc đồ vải thô, ngay cả đồ dùng học tập cũng phải suy xét một lúc mới dám mua.
Ả nỗ lực học tập là vì muốn vào trường tốt, tiếp cận kẻ có tiền. Những gì ả cố gắng cuối cùng cũng được hồi báo, ả đỗ trường quý tộc Hoa Phủ nơi tụ tập của thiếu gia tiểu thư thế gia cả nước. Khi cô ả tính toán sẽ tìm một người bạn trai quý tộc, mẹ với tìm ả, nói ả phải tiếp cận thiếu gia tứ đại gia tộc.
Tuyên Linh Linh từ nhỏ là nghe mẹ nói về họ mà lớn lên, đương nhiên rất hướng tới, nghe mẹ nói, cô ả liền động tâm tư. Tiến vào trường học, khi cô ả không biết quyến rũ ai thì lại nghe nói Đoạn Tần là người thừa kế vị trí chủ tịch duy nhất của nhà họ Đoạn, cô ả liền đặt hắn làm mục tiêu.
Nữ chủ nhân tương lai của Đoạn gia là thân phận khiến người người phải hâm mộ. Có điều ả dùng mọi thủ đoạn vẫn không đạt được mục đích, còn bị đuổi học.
Ả ngước mặt nhìn đàn ông đối diện, trong lòng thầm oán giận Bạch Thần cùng Đoạn Tần. Nếu không phải hai người họ lợi dụng quyền thế đuổi học ả, ả sẽ không rơi vào cảnh không chốn dung thân, cũng không bị mẹ đánh đập thảm hại.
Sau khi ả về nhà bị mẹ ả nhốt lại, vừa đánh vừa mắng ả vô dụng, quyến rũ một thằng đàn ông cũng không biết làm, sao có thể báo thù giúp cha? Gã đàn ông trước mặt đã theo đuổi ả từ khi ở trường học, tên là Cảnh Tu, Cảnh gia ở thành phố Kinh cũng coi như số 1 số 2 chỉ là trên đầu gã còn có một người anh trai, đã có người kế vị nên Cảnh Tu ăn chơi trác táng, một người mơ mộng làm nữ chủ nhân Đoạn gia như Tuyên Linh Linh đương nhiên sẽ chướng mắt gã.
Thời điểm bị mẹ nhốt lại, Cảnh Tu đã liện hệ với ả, nói muốn theo đuổi ả, lúc ấy ả đang tuyệt vọng, liền bắt chặt cọng rơm cứu mạng này. Chẳng qua thái độ của gã không còn quý trọng ả như lúc mới theo đuổi, có điều vì hậu đãi sinh hoạt ả đành nhịn, ả thề sẽ không bao giờ về lại căn trọ rách kia.
Hơn nữa, Cảnh Tu là loạn ăn chơi trác táng, ả có tự tin sẽ trụ vững ở vị trí này. Không ngờ ở đây ả còn thấy Bạch Thần với Đoạn Tần thân mật, trong lòng ả liền nảy ra chút ý định.
Trong phòng, Bạch Thần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đoạn Tần.
Hệ thống [Tiểu chủ nhân, Tuyên Linh Linh ở bên ngoài nhà hàng ăn cơm, lúc cô ta nhìn ngài, đo được năng lượng ác ý đối với tiểu chủ nhân.]
Bạch Thần [Không cần để ý cô ta.]
Có thám tử theo dõi ả báo cáo hàng ngày, Bạch Thần không lo lắng ả sẽ đột nhiên gây ra chuyện gì, hơn nữa cô ta đang ở bên Cảnh Tu, chắc chắn không có can đảm chạy tới quyến rũ Đoạn Tần.
Chờ họ rời đi, cô ta muốn gặp lại Đoạn Tần cũng không có cơ hội. Trong chuyện này, cô ta chỉ là một bản nhạc đệm, sau khi hai người hẹn hò đã bị vứt ra sau đầu, lười để ý cô ta. Hai người ở trong phòng ăn xong bữa cơm tối ngọt ngào liền rời đi. Sau bữa cơm, họ không có dự định đặc biệt, chỉ là lẫn vào dòng người đi dạo ven bờ hồ. Cửa hàng trên đường phố đều trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, phát ra âm nhạc nhẹ nhàng.
Xung quanh đều là các cặp đôi nắm tay nhau, trên mặt đều treo nụ cười tươi. Ngón tay cậu trong túi áo Đoạn Tần khẽ giật, nhịn không được nhón chân hôn lên mặt hắn một cái. Đoạn Tần sờ sờ đầu cậu, nhìn cậu nở nụ cười vui vẻ thì cũng cười theo. Một buổi tối, nắm tay của hai người đều không tách ra, trên mặt luôn treo nụ cười, nhìn thiếu nữ bán hoa trên đường, cậu học theo Tề Tiêu ở thế giới trước mua một bó hoa hồng, đặt vào ngực Đoạn Tần.
"Anh Tần, tặng anh." Đôi mắt Bạch Thần lấp lánh, phản phất sao trời: "Mười một đóa hồng, có nghĩa là em yêu anh một đời một kiếp."
Cậu nghiêng đầu, trong mắt chứa đựng tình yêu nồng cháy với hắn, hơi nhăn mũi: "Có điều, em không cần một đời một kiếp."
Cậu tiến tới gần hắn, cách một bó hoa ôm lấy hắn, cắn một ngụm lên môi hắn: "Em muốn chúng ta bên nhau đời đời kiếp kiếp."
Tuyết càng lúc càng lớn, mang theo khí lạnh rơi trên mặt đất. Đoạn Tần nhìn cậu, ánh mắt bốc cháy ngọn lửa tình yêu nóng rực, hắn một tay cầm ô, một tay ôm chặt lấy cậu: "Bảo bối, nhớ kỹ những gì em vừa nói."
Lúc sau, cậu lôi kéo hắn cùng chơi, đợi đến khi người thưa dần, hai người mới rời khỏi phố đi bộ. Cậu nhìn tòa tháp cao vút hòa vào bóng đêm, gắt gao nắm chặt tay hắn. Cậu tò mò, không biết hắn sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.
Nghĩ đến món quà mình chuẩn bị cho hắn, cậu cười càng thêm ngọt ngào. Đây là tháp ngắm trăng cao nhất thành phố, là thánh địa của cặp đôi, có điều hôm nay ngoài hai người lại chẳng có ai. Do Đoạn Tần sử dụng quan hệ, bao trọn tháp ngắm trăng trong khoảng thời gian này. Trên đầu họ là pha lê trong suốt, hắn ôm lấy cậu đi tới bên cạnh, bàn tay đặt trên mặt cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Bảo bối, thích không?"
Hắn buông tay, ngay lập tức có vô vàn pháo hoa nở rộ trên nền trời, hình thành cảnh tượng tuyệt đẹp. Pháo hoa không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành dòng chữ sáng bừng trên nền trời đen: "Bảo bối, anh yêu em."
Hắn cúi đầu, phủ lên môi cậu một nụ hôn chứa đầy tình cảm. Tim cậu nóng bừng bừng, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn ôn nhu từ hắn. Một lúc lâu sau, hai người mới dừng lại thở dốc.
Đột nhiên Bạch Thần buông hắn ra, lùi về phía sau một bước. Trong ánh mắt khiếp sợ của Đoạn Tần, cậu quỳ một gối xuống đất, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo: "Anh Tần, chúng ta kết hôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top