Chương 38: Người bạn duy nhất
T7 ta hờn ta giận vì ta không thể đi bão được nên ta ngủ sớm cực ~~~ chủ nhật định 'bão' thì ta bị đám nhóc nhà ta rủ rê liên quân các nàng ạ, thế là ta lười ~~~ nay ta mới 'bão' với các nàng được đây này ~~~
Chương 38: Người bạn duy nhất
Mấy ngày sau, thương đã không còn đáng ngại, cậu quay trở về trường học. Chào đón cậu chính là Ngẫu Nhiên, tim của cậu đập mạnh một tiếng, tuy sửng sốt nhưng cũng đã đoán được lí do. Không kịp đi gặp Hoa Bân đã bị dẫn về biệt thự.
Quả nhiên, nghĩa phụ đang chờ cậu.
Gặp nghĩa phụ cậu tất nhiên vui vẻ, nhưng ngay lúc này lại không dám ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, quỳ xuống, thấp giọng gọi một tiếng: "Ba..."
Triển Hạo sắc mặt khó coi, trời biết khi hắn biết Hoa Bân chính là Hiên Viên Diệp có bao nhiêu tức giận. Hắn không chỉ một lần hỏi con về vấn đề này nhưng con lại năm lần bảy lượt đùa bỡn với hắn, thật sự buồn cười!
"Ngẫu Nhiên, đi ra ngoài!"
Ngữ khí thản nhiên của Triển Hạo làm cậu thấp thỏm, đầu cúi càng thấp thậm chí không dám nhìn nghĩa phụ. Tuy rằng nói với Hoa Bân rất nhẹ nhàng nhưng sự áy náy trong lòng với nghĩa phụ không giảm nửa phần.
"Thương tốt rồi hả?" Cho dù có tức giận cỡ nào thì Triển Hạo cũng không bùng nổ.
"Dạ..."
"Vì sao lại quỳ? Thì ra biết là phải nhận sai a! Không tồi, không tồi!"
Sự đùa cợt trong giọng điệu của Triển Hạo làm cậu đau đớn, ngẩng đầu, lên tiếng: "Ba, Hãn nhi biết tội, xin ba trách phạt."
"Không tồi, không tồi, lần này không muốn giấu ta. Nói, vì sao con lại lớn mật như vậy, có thể vì một người ngoài mà hết lần này đến lần khác lừa gạt ta." Triển Hạo đứng trước mặt, cúi xuống nhìn con, thanh âm cũng đã tăng lên rất cao.
"Con..."
"Con có biết hay không Hiên Viên Diệp hắn muốn giết con, hắn là người là ba ra lệnh giết, thế mà con lại cứu hắn?" Triển Hạo có chút bất đắc dĩ, lần này thật lòng hắn không đành lòng trách móc con, chính vì vậy mà chỉ dùng ngôn từ để phát tiết.
"Khi đó... Cậu ấy là người bạn đầu tiên của con... Là người bạn duy nhất..."
Chỉ một câu nói, Triển Hạo đau lòng khôn siết, thậm chí có chút cảm kích Hoa Bân, là nó giúp mình tìm lại con trai.
Nhìn thấy con trai không dám nhìn mình, lần trước vừa gặp đã vội xa, lần này làm sao còn nhẫn tâm trách con đây.
"Đứng lên đi."
"Dạ."
Triển Hạo kéo con ngồi lên sofa, thấy ánh mắt áy náy của con, hắn thở dài một hơi: "Quên đi, ba không truy cứu. Đánh cũng đã đánh, con không đáng vì nó lại chịu khổ. Nhưng là, Hiên Viên Minh Phàm cũng đã đánh tiếng hẹn gặp ở Tụ Mộc Nhai, trời biết hắn ta lại muốn làm ra trò gì."
Cậu không tin nhìn nghĩa phụ, ba vậy mà lại tha cho cậu sao? Trước đó ba có nói cho dù Hiên Viên Diệp vì lí do gì mà trốn thoát cũng sẽ tính hết lên đầu mình, nhưng hiện giờ, ba cứ vậy mà nhẹ nhàng không phạt mình sao?
"Ba... Ba không phạt con sao?" Giọng nói ẩn ứa sự hoang mang không thể xác định được, vừa rồi lúc gặp Ngẫu Nhiên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh.
Triển Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, đối với thằng nhóc này mình đáng sợ như vậy sao? Cố ý giận tái mặt: "Hừ! Muốn bị phạt còn không dễ như vậy, quỳ lên!"
Vừa nghe cậu liền biết là ba đang đùaa, trong lòng ấm áp lập tức ngoan ngoãn quỳ lên nhưng không còn tâm lý nhận phạt nữa, thản nhiên cười, nhẹ nhàng mà nói: "Ba, con đã biết, con xin lỗi nhưng chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Lần trước vì tiểu tử kia mà Hãn nhi đã bị phạt một lần, lần này Hãn nhi không dám lừa ba nữa. Ba tin tưởng con, Hoa Bân chính là Hoa Bân, cậu ấy từng là Hiên Viên Diệp nhưng cậu ấy chưa từng tổn hại con, hiện tại không có, ba năm trước cũng là như vậy."
Triển Hạo bỗng nhiên tiếp lời cậu: "Vì nó là... bạn của con?"
Hãn Hải có chút giật mình, nhưng vẫn là gật đầu.
Triển Hạo vuốt ve mặt con trai: "Trách ba không? Là ba hại con không thể tiếp nhận một ai, cho dù là Hiên Viên Diệp thì ngay từ đầu con cũng không nguyện ý tiếp cận thậm chí còn đánh nó. Ba biết, nếu như không hải năm con mười hai tuổi xảy ra việc kia thì con cũng sẽ không ngày cả một người bạn cũng không có..."
"Ba, đừng nói nữa, con không nhớ rõ."
Triển Hạo bỗng nhiên đưa tay cho con trai một cái tát.
Hãn Hải nghiêng mặt, một bên má bỏng rát, tựa như có chất lỏng theo khóe môi chảy xuống. Đúng thật là đánh ra máu.
"Vì sao đến tận bậy giờ con cũng không chịu nói thật, ba biết, vú Trương nói cho ba biết khi con gặp người ta cả người đều phát run không được tự nhiên, nhiều lần muốn sa thải người ta. Con đừng nói dối ba về nguyên nhân con muốn sa thải vú Trương." Triển Hạo đột nhiên nghiêm nghị, tâm vô cùng đau đớn, là hắn có lỗi với đứa bé này.
Hãn Hải sắc mặt tái nhợt, khóe môi run run nhưng một câu cũng không thể nói ra được, chỉ có thể đứt quãng, "Con... Con..."
Cậu thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô vàng kí ức thê thảm, trong tầng hầm lạnh băng, bảo mẫu của cậu là một chị còn chưa được mười bảy tuổi, lúc đó cậu vô cùng thích chị, mười hai tuổi lần đầu tiên nắm tay gọi 'chị', nhưng chính tiếng 'chị' lại hủy hoại một mạng người, hủy đi những ảo tưởng tốt đẹp của bản thân.
Triển Hạo không biết khi bản thân nghe con gọi một tiếng đó trong lòng khó chịu đến thế nào, hắn buộc đứa bé mười hay tuổi ngay tại kho hàng trước mặt các Đường chủ dụng hình với cô. Trong vàng một tiếng, một trăm loại khổ hình.
Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén lạnh băng. Chính ánh mắt đó đã làm cho Đằng Đà chủ cho đến hiện tại vẫn không thể quên được. Nhưng là không ai có thể biết, trước đó, cậu đã dùng chính thân mình để thừa nhận trận tra tấn đó, không để cho bất kì một ai đến gần chị của mình.
Lúc đó cho dù nghĩ thế nào cậu cũng không biết người vốn dĩ không phải là ba ruột của mình, càng không biết người mạo phạm ba không phải là chị, mà là cậu – con trai của Chu Tiến.
Hắn bức bách Hãn Hải phải làm những việc này chỉ để cho hắn cảm thấy thoải mái khi con của kẻ thù giết người, để có hắn có thể nếm thử tư vị này. Nhìn thấy bảo mẫu nhỏ tuổi kia thống khổ hắn liên tưởng đến hình ảnh Hãn Hải và Chu Tiến cha con tương tàn, trong lòng càng thêm vui vẻ. Hắn nghĩ đến đứa bé xuống tay khi đó thập phần thống khổ, nhưng nó lại lãnh khốc đến mức làm cho hắn giật mình.
Hãn Hải tự tay mình làm hết mọi thứ người yêu cầu nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng trong lòng người căn bản không cần cậu. Cậu nhanh chóng giúp chị được chết nhanh một chút, ba ngày. Cậu lạnh băng nhìn chị nhận hết mọi sự tra tấn nhưng trong lòng sớm đã chảy máu, cuối cùng chị cũng kiệt sức, dùng hết sức lực còn lại cầu xin cậu: "Tiểu Hải, em giết chị đi... giết chị đi! Thiếu chủ..."
Hãn Hải nhìn ba, ý của ba là tra tấn năm ngày, sạch máu mà chết nhưng cậu lại cãi lời ba, khi không có ai chú ý cậu lén lút đâm một dao vào tim chị.
Rời khỏi kho hàng, trên tay dính đầy máu của chị, cậu điên cuồng la hét. Trong đầu cậu luôn vọng lại cậu nói của ba: "Giết người không cần lí do, ngươi chỉ cần nhớ, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng đến điều gì tốt đẹp."
Cậu dần dần hiểu được, chị chết là vỉ cậu, cậu không nên lại ảo tưởng gì nữa, cho nên cậu không cần bạn. Cho nên khi Hiên Viên Diệp xuất hiện trước mặt cậu, cậu không nhận hắn. Thời điểm đó, Hiên Viên Diệp là người mà Hiên Viên Minh Phàm phái đến để ám sát cậu.
Hiên Viên Diệp tiếp cận cậu, cậu không chút nào động dung thậm chí còn bức Hiên Viên Diệp để hắn thấy khó mà lui, đánh hắn trước mặt mọi người. Nhưng là Hiên Viên Diệp sau khi chịu tiên vẫn cười nói với cậu: "Tôi nghĩ ít nhất lúc cậu tức giận, tôi có thể khiến cho cậu bớt thống khổ..."
Hãn Hải không biết bản thân mình như thế nào lại không tự chủ được mà lại nâng hắn dậy, như thế nào lại tự tay bôi thuốc cho hắn, như thế nào thất thố không khống chế được cảm xúc mà nói với hắn: "Tôi không muốn cậu giống như chị... Xin lỗi."
Hiên Viên Diệp lại cười: "Từ nay về sau, tôi sẽ là anh của cậu, cho dù ba cậu phái cậu tới xử tôi, tôi cũng sẽ không chạy."
Năm ấy, Hãn Hải mười tám tuổi, Hiên Viên Diệp chỉ lớn hơn nửa năm, hai người đều trở thành người bạn duy nhất của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top