Chương 29: Ấm áp
Chương 29: Ấm áp
Hãn Hải vùi đầu vào trong lồng ngực của ba, cậu có thể nghe được tiếng tim của ba đập. Chu Tiến ôm con ngồi trong xe, vẫn như trước ôm chặt lấy con trai sợ nếu như mình buông tay rồi con sẽ là con của người ta.
Ưng Thất nhìn thấy Chu Tiến như vậy liền thở dài một hơi, khởi động xe rồi hiên ngang mà chạy.
Hãn Hải không có nhìn đến sắc mặt của ba, ngoan ngoãn mà nằm yên trong vòng tay của ba hưởng thụ sự ấm áp, trên đường trở về nhà cả hai đều không nói gì hết, ngay cả đến nhà rồi cũng không hay biết.
"Tiến, đến rồi. Ông mau vào nghỉ ngơi đi." Ưng Thất nhìn thấy gương mặt khó coi của Chu Tiến, lo lắng nói.
Chu Tiến không nói, lập tức bế Hãn Hải về phòng. Ưng Thất nhanh chóng đuổi theo.
Vào đến phòng, Ưng Thất vội trải gra giường lại gọn gàng rồi Chu Tiến nhẹ nhàng đặt con trai nằm xuống. Vừa nằm xuống, Hãn Hải mở mắt.
"Tỉnh?" Chu Tiến biết con trai vốn không có ngủ nhưng vẫn hỏi như vậy, giống như bình thường khi thấy bộ dạng con thức dậy rời giường. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn ôn nhu như mỗi khi con trở về.
"Dạ, con không có ngủ..." Hãn Hải nhẹ giọng nói, cậu thật sự không có chút sức lực nào. Ngoại trừ chén canh của a di, mấy ngày nay cậu vẫn không ăn uống gì hết.
Chu Tiến đau lòng nhưng cũng rất tức giận, đứa con trai này thật sự là tra tấn hắn từ tinh thần cho đến thể xác mà.
Chu Tiến bỗng nhiên đến gần con trai, hơi uy hiếp nói: "Lần này nếu còn dám trốn, ta sẽ tự tay đánh gãy chân của con, sau đó cho người khiên con đến Đạt Minh."
Hãn Hải cả người chấn động, vội vàng nắm lấy tay của Chu Tiến: "Ba... Không cần... Là lỗi của Hãn nhi... Muốn đánh muốn phạt Hãn nhi đều nguyện ý gánh chịu... Cầu ngài..."
Chu Tiến bị con trai làm cho đau lòng, đánh phạt con thật sự có thể giải quyết được vấn đề sao? Ngốc a! Đau lòng chẳng lẽ không phải là ba mẹ sao? Chu Tiến sớm đã mềm lòng, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy con trai bất lực như vậy, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Vậy còn dám trốn nhà bỏ đi? Còn dám dỗi không trở về nhà nữa sao?"
Hãn Hải vội nhận sai: "Không dám, Hãn nhi biết sai rồi."
Ưng Thất nghe được những lời này liền buồn cười không thôi. Con đều đã lớn như vậy còn quản như quản đứa con nít, Chu Tiến gặp được con trai như nguồn sống đã trở về lại. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Ưng Thất vội hỏi: "Tiến, con ông ông quản, lão tử cũng bận với ông cả buổi rồi, trở về cũng ăn uống ngủ nghĩ đi a. Tiểu tử này còn dám hồ nháo, xem lão tử giáo huấn nó như thế nào." Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Hãn Hải liếc mắt một cái.
Hãn Hải chột dạ, vội lấy lòng nói: "Thất thúc, Hãn Hải thật sự biết sai rồi, Thất thúc tạm tha cho Hãn Hải lần này đi."
Ưng Thất hừ một tiếng: "Tha? Lần này ta không lột da con ra mới là lạ."
Hãn Hải sợ đến mức co rụt người lại, tội nghiệp nhìn Chu Tiến.
Chu Tiến lại hung hăng liếc cậu một cái, tiểu tử kia càng thấy được mình thật sự chết chắc rồi. Lại nghe thấy Chu Tiến nói: "Lão Thất, trở về ngủ đi."
Ưng Thất cả giận: "Được a, có con trai liền trở mặt, hừ! Lão tử đi."
Chu Tiến thấy bộ dáng tực giận thở phì phì của Ưng Thất bất giác cảm thấy buồn cười, người anh em này luôn tận tâm tận lực vì hắn nhưng mình lại chưa một lần nói lời cảm ơn. Có lẽ thình nghĩa của bọn họ chỉ một câu cảm ơn cũng không thể nào nói hết được.
Ưng Thất ra đến cửa phòng lại quay đầu vào nói thêm một câu: "Đừng quên con trai ông đang bị thương, có đánh cũng đừng nặng quá, bằng không có chuyện đừng có mà đi tìm lão tử làm ầm lên." Nói xong xoay người rời đi, còn không quên nén giận hai câu.
Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, lẳng lặng, không ai muốn phá hoại bầu không khí này. Hãn Hải cúi đầu không nói, Chu Tiến ngồi bên mép giướng, thật lâu sau mới lên tiếng: "Rời nhà trốn đi, chơi vui sao?"
Hãn Hải ngẩng đầu, biết hiện tại ba đang hỏi tội, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ áy náy cùng với bất an.
"Ba, con..."
"Lá gan con không nhỏ a! Ta làm sao lại biết Triển thiếu gia thân thủ có thể tốt như vậy, bản thân bị thương nặng như vậy mà còn có thể đi xa đến thế."
Một tiếng 'Triển thiếu gia' làm cho Hãn Hải rối bời không thôi, nhất thời cảm thấy tổn thương.
"Ba còn tức giận?" Hãn Hải trong ánh mắt có một chút chờ đợi, thật sự mong rằng baba nói là không có, như vậy ít nhất cậu cũng sẽ không thấy quá đau lòng.
"Chẳng lẽ ba không nên tức giận sao?"
Hãn Hải khổ sở cúi đầu: "Con thật sự nghĩ ba không cần con nữa, con thật sự nghĩ ba sẽ nhốt con, con thật sự sợ. Nếu như ba đã không còn đau lòng con, không còn thương con thì con ở lại còn ý nghĩ gì nữa... Giống như trước kia... Con nghĩ đến... lúc, thật sự hy vọng có thể được chết trong tay ba, như vậy tuy rằng con không thể con bên cạnh ba nhưng ít nhất ba cũng sẽ có lúc nhớ đến con..."
Chu Tiến nghe thấy như vậy đau lòng không thôi. Đau! Thì ra đứa bé này nghĩ như vậy, trước đó là bỏ qua thân thế của bản thân mà ở bên cạnh hắn, hiện giờ trở về rồi lại không có chút tự tin nào. Con trai, mặc dù ba thừa nhận thân phận của con nhưng con vẫn sợ mất đi, vậy mà lại dùng cách này để uy hiếp ba, trời ạ! Rốt cuộc thì ba đã làm gì con thế này? Trách con vẫn ỷ lại vào Triển Hạo nhưng chưa từng thật lòng nhìn tấm chân tình của con, nghĩ rằng sẽ đem đến cho con tất cả những gì tốt nhất,... Con nói rất đúng, căn bản ba không biết con thật sự muốn cái gì hết!"
Trong chốc lát lại nhìn thấy được mặt yếu đuối nhất của con trai, nhất thời tay chân luống cuống, khẽ cắn môi, ôm con trai vào lòng: "Nếu sợ, vì sao lại còn làm như vậy?"
Hãn Hải cảm giác được ba đang ôm, rất ấm áp, ủy khuất trong lòng bỗng nhiên bừng lên: "Con sợ, con sợ hai mươi năm chờ đợi để có được tình thương của ba trong con trong nháy mắt sẽ biến thành hư ảo, con sợ hai người ba của con sẽ lại hại lẫn nhau. Con nghĩ đến chỉ cần con đi rồi, ba và nghĩa phụ là có thể...là có thể..." Hãn Hải nói không nên lời cảm giác của mình lúc này, cái cảm xúc hỗn loạn này, cái cảm xúc trong nháy mắt có thể sụp đổ hết tất cả này. Sau khi rời nhà đi trong mưa cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu tâm niệm nhiều thứ, cậu muốn về nhà, thật sự rất muốn trở về nhà...
"Con trai... Con cho là con đi rồi là mọi chuyện có thể xong hết? Không có con, ba và Triển Hạo lúc đó chỉ còn lại thù hận, ba sẽ không bỏ qua cho hắn càng sẽ không bỏ qua cho bản thân mình." Chu Tiến ôm thật chặt con trai, thật sự rất hận không thể đem hết mọi thứ tốt nhất cho con.
"Đến, cho baba nhìn thương trên người con, trước đó thật sự đánh rất nặng."
Sắc mặt Hãn Hải bỗng nhiên thay đổi, đem chăn quấn lấy người mình, lắp bắp nói: Không cần... Con bôi thuốc..."
Trực giác nói cho hắn biết con trai nhất định đang nói dối, nhìn ánh mắt của con trai, không phải là chuyện tốt gì.
Chu Tiến dùng sức kéo chăn ra, kéo con trai lại gần, không quan tâm con trai đang vặn vẹo mà đặt nó ngang đùi mình, nhanh chóng cởi quần nó ra. Nhìn đến vết thương của con trai, lửa giận nhất thời bốc lên đỉnh đầu, liền đánh xuống một bàn tay, "Còn dám nói dối! Vì sao không chịu bôi thuốc?"
Chu Tiến đánh xuống một cài liền dừng lại, thương tích của con trai đã như vậy, một cái tát vừa rồi cũng đủ làm cho nó đau. Nhưng nói đến vẫn là đau lòng, thương tích nặng như vậy, làm sao con trai có thể chịu đựng đến bây giờ?
Thương trên người Hãn Hải làm sao có thể chịu đựng thêm một chút dụng chạm nhỏ nào nữa, đánh một bàn tay liền có thể đau đến toàn thân chịu không nỗi. Thật ra biết lần này ba sẽ không đánh nữa, nhưng mà nguyên nhân không chịu bôi thuốc, có thể nói cho ba nghe sao?
Chu Tiến mặc lại quần cho con trai, kéo con dậy, tức giận: "Có phải hay không vì bực bội ba mà cố ý không chịu bôi thuốc?"
Hãn Hải cắn môi, không biết nói thế nào.
"Có phải bởi vì căn bản con không xem ta là ba của con!"
"Ba, không phải, thật không có, là bởi vì... Bởi vì ba... Không... là bởi vì ba đánh cho không nặng, cho nên... Ba... Không đau... Thật sự không đau..." Hãn Hải đứt quãng trả lời, nói ra không đâu vào đâu.
"Không đau? Được, nếu như không sợ đau vậy từ nay về sau không có sự cho phép của ba, khi bị đánh xong không cho phép bôi thuốc..." Chu Tiến vừa dứt câu, đột nhiên ý thức được mình đang nói cái gì, càng thêm bừng tỉnh, thì ra... là như thế...
Bất an nhìn con trai, quả nhiên, Hãn Hải đầu tiên là ngẩn người rồi sau nó cười một nụ cười tự giễu, nói: "Ba cần gì phải nhắc lại, con chưa từng quên, chẳng những không quên, lại như vậy, trước kia như thế, hiện tại... Còn là thế này..."
"Hãn Hải, ba... Thật sự đã quên, thật sự đã quên!" Chu Tiến lúc này mới hiểu được vì sao con trai không chịu bôi thuốc, không phải bởi vì dỗi chỉ là đang nghe lời hắn nói. Lúc trước khi con trai vẫn còn là tiểu đệ của mình, một câu nói vô ý nói ra thế mà con trai lại nhớ đến bây giờ. Ngốc a! Cho dù là trước kia, ba cũng là tức giận mới ra nói a.
"Vậy hiện tại ba không giận sao? Hãn nhi có thể bôi thuốc sao?"
Chu Tiến thật sự không chịu nổi sự tra tấn như vậy, lại ôm con trai vào lòng: "Tiểu tử ngốc, nên nghe thì không nghe, không nên nghe thì lại nghe. Chu Tiến ba thật sự lúc trước thiếu con, ba cùng con giải thích, ba hiểu lầm con."
Mắt Hãn Hải ứa nước, cười nói: "Ba, ba đánh đau quá! Lần nào cũng đau như nhau, còn không cho bôi thuốc, thật ác độc."
Chu Tiến xoa đầu con trai, đau lòng hỏi: "Vì sao lúc trước lại nghe lời như vậy? Ba không nói con cũng không biết hỏi."
"Lúc đó ba không biết con là ai, con nếu không nghe lời không biết ba lại phạt con như nào nữa a."
Chu Tiến nhíu mày: "Vậy tại sao hiện tại lại không nghe lời như vậy?"
Hãn Hải bĩu môi: "Con nào có, ba không phải nói nên nghe thì nghe, không nên nghe thì không nghe sao?" Hãn Hải rời khỏi cái ôm của ba, hung hăng nói đầy lý lẽ.
"Con, được. Chuyện điều tra ba con giải thích làm sao?" Chu Tiến trừng mắt nhìn con trai.
"Hừ, trước đó ba cũng cho Bạch thúc thúc điều tra con, ba thật bá đạo, ba điều tra con lại không cho con điều tra ba, không công bằng! Cho nên hiện tại chúng ta huề nhau!" Hãn Hải không sợ chết đáp.
"Được! Con... Nói năng lỗ mãng, lại nói ta không xứng đáng làm ba của con!" Chu Tiến chán nản, vậy mà lại bị con trai chỉnh, rất không có thiên lý.
Hãn Hản càng ủy khuất: "Tự nhiên con lại bị ba đưa đi vào trường đại học nhàm chán để học, ba còn gạt con, hơn nữa, ba còn đoạn tuyệt quan hệ với con, còn buộc con, ba thật là xấu!" Hiện tại Hãn Hải không sợ Chu Tiến, được nước làm tới.
"Con tiểu hỗn đản đại nghịch bất đạo!"
"Ba lão hỗn đản già mà không kính!"
Cha con hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Chu Tiến giơ bàn tay lên muốn đánh, Hãn Hải rụt đầu lại, nháy mắt tội nghiệp nhìn. Chu Tiến tức giận nhéo hai má con: "Tiểu tử thối, phản a! Lão hỗn đản là để con kêu a."
"Hừ! Không có lão hổn đản sao có tiểu hỗn đản, hừ! Phản cũng là con của ba." Hãn Hải vừa giãy vừa nói: "Ba, đau chết."
"Đau còn không bôi thuốc, tìm đánh à? Lại đây!" Chu Tiến vừa bực mình vừa buồn cười, lại cùng cãi nhau với con trai thật tốt, con trai đã trở lại rồi.
Hãn Hải biết lần này trốn không thoát, khi nào nên làm nũng khi nào nên nghe lời cậu biết rõ nhất, bởi vậy ngoan ngoãn cởi quần nằm sấp xuống, tùy ý ba đùa nghịch mông mình.
"Giận ba sao?" Chu Tiến vừa bôi thuốc vừa hỏi.
Hãn Hải nhịn đau, nói: "Ba giáo huấn con là thiên kinh địa nghĩa, Hãn nhi biết sai rồi, về sau không dám!"
"Ba sẽ mở cửa bến tàu cho Đạt Minh, nhưng nếu con dám gọi hắn một tiếng 'ba', đừng trách ba đánh con."
Hãn Hải nửa mừng nửa lo, không thể tin nói: "Ba, thật vậy hả? Cảm ơn ba! Nhưng mà..." Trong mắt có một tia do dự.
"Bất kể là gì."
"Nhưng mà không gọi ba thì gọi là gì..." Hãn Hải thật cẩn thận lại che giấu không được sự tinh quái trong mắt.
"Tiểu tử thối! Không phải nghĩa phụ nghĩa phụ kêu rất được sao." Chu Tiến hung hăng cho con trai một bàn tay.
Hãn Hải ăn đau càng làm ra vẻ đáng thương: "Ba thật độc ác, nghĩa phụ còn bỏ không nỡ đánh Hãn nhi."
"Được một tấc lại muốn tiến một thước."
Muốn nói thật đúng là một tấc lại muốn tiến một thước: "Kia khi không có ai có thể kêu sao?"
Chu Tiến bất đắc dĩ: "Đừng để cho ba nghe được, bằng không tự mình chịu."
Hãn Hải hắc hắc cười, trong lòng rất rất là vui mừng, lúc này không phải là mình đã bán lời sao!
Nắm lấy tay ba: "Ba, cảm ơn ba."
Chu Tiến nhíu mày, trên trán toàn là mồ hôi. Lúc này Hãn Hải mới phát hiện ra sắc mặt của ba tái nhợt, thật ra là lúc ở nhà a di cũng đã phát hiện nhưng nghĩ là do ba tức giận hơn nữa lại chạy đi tìm mình nên chắc là không ngủ được, vừa rồi rồi lại cùng mình cãi nhau một trận, làm sao mà bây giờ lại như vậy.
"Ba, sao lại thế này?" Hãn Hải kéo tay áo Chu Tiến lên, có một lớp băng mỏng đang băng lại ở đó.
"Không có việc gì, chỉ là đau một chút, đừng nhúc nhích, nằm sấp yên cho ba, bôi thuốc còn không chịu an phận." Chu Tiến có chút không hờn giận, con trai thật sự là không để cho người khác bớt lo. Đè lại con, thuốc mỡ trên tay nhanh chóng thoa lên cái mông nhỏ của con.
Hãn Hải xoay người lại động đến vết thương đau đến thiếu nữa kêu ra, cũng không để ý đến sắc mặt đen lại của Chu Tiến, lấy tay để trên trán ba, trong nháy mắt sắc mặt của Hãn Hải trở nên khó coi, giọng nói cũng mang theo một chút sợ hãi: "Ba, ba phát sốt? Sao ba lại không nói."
Chu Tiến bình tĩnh, nhẹ nhàng lau đi thuốc mỡ còn sót lại trên tay, không vội trả lời con trai, lạnh lùng nói: "Không nghĩ bôi thuốc?"
"Con... chỉ là lo lắng."
Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của con trai, Chu Tiến âm thầm thở dài, quên đi, chút việc nhỏ này coi như xong. Đang suy nghĩ một chút chợt có chút muốn hôn mê, tìm thấy được con trai rồi nên tinh thần đã buông lỏng không ít, xem ra là bắt đầu chống đỡ không nỗi rồi. Bởi vậy nói: "Không có việc gì, chỉ là hai ngày này mệt quá thôi. Đều là do tiểu tử thối con làm hại, hiện tại nghỉ ngơi cho tốt đi, sổ sách này chờ con khỏe lại sẽ tính với con. Lần này không phạt nhiều con, ba mươi thước, một thước cũng sẽ không tha."
Hãn Hải cũng không phải sợ đánh, nhưng nghe thấy lí do khoái thác này của ba, trong lòng liền áy náy. Thông minh như cậu làm sao mà không biết ba bị như vậy là vì cậu.
Thấy Hãn Hải thất thần, Chu Tiến sợ con trai trong lòng áy náy, lần này phạt nặng như vậy khiến cho con tổn thương không nói nhưng cũng đau chết rồi. Vậy mà con phải xem sắc mặt của hắn, thật sự là ủy khuất nó rồi.
"Như thế nào, không phục? Hay muốn hiện tại ba phạt luôn?" Chu Tiến trong lòng nghĩ khác nhưng lời nói nói ra lại khác.
Hãn Hải cười khổ: "Ba nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ khỏe rồi... giáo huấn con cũng không muộn. Ba, ba trở vế uống thuốc được không?"
Chu Tiến thật sự chống đỡ không được nữa, tuy rằng vẫn không yên lòng về thương thế của con trai nhưng cuối cùng là không nói gì nữa. Chỉ nói: "Tốt lắm, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ba xin cho con nghỉ học nửa tháng, đến thời gian thì trở về trường cho ba, đừng tưởng rằng con biết chuyện rồi thì sẽ không đi học nữa. Ba trở về phòng."
Hãn Hải gật đầu, nhìn theo bóng dáng Chu Tiến ra phòng. Đợi cửa phòng đóng rồi, Hãn Hải tìm đi động phát hiện nó đang nằm trên bàn, mở nhận ký cuộc gọi ra thí cuộc gọi của Hoa Bân, trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này sẽ không... Bất quá chỉ là tưởng tượng, Hoa Bân là người thông minh sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Mặc kệ, gọi điện cho Thất thúc trước vậy.
Trong lòng do dự, nhưng vận bấm ra dãy số.
Đầu điện thoại bên kia vừa nghe thấy tiếng Hãn Hải liền chữi ầm lên. Chính là trước đó Hãn Hải cũng bị hắn làm khó dễ qua cho nên đối với sự mắng chữi này cũng có thể giả điếc không nghe gì.
"Thất thúc, Hãn Hải chỉ muốn biết tại sao ba lại bị bệnh."
"..."
"Đúng vậy. Sao?"
"..."
"Thất thúc, ba muốn đánh con ba mươi thước, Hãn Hải không dám làm phiền ba, Thất thúc... có thể thay ba không?"
"..."
"Hãn Hải biết, Thất thúc cứ đánh mạnh đi! Thay ba xả giận, không không không, Hãn Hải không dám."
"..."
"Đúng vậy, Hãn Hải sẽ đến đúng giờ vào ngày mai, đến trễ một giây Thất thúc cứ thêm phạt. Thất thúc, mai gặp."
Hãn Hải thở dài nhẹ nhõm, tắt điện thoại, thay ra một bộ quần áo rộng mặc ở nhà, rón ra rón rén đi vào phòng Chu Tiến. Chu Tiến vừa mới nằm xuống, đầu rất choáng váng, uống một chút thuốc hạ sốt xong liền ngủ ngay cả con trai đứng bên cạnh giường cũng không biết. Đến khi Hãn Hải mở đèn sáng thì mới chậm chạp mở mắt ra.
Ánh đèn chiếu vào mặt Hãn Hải, tươi cười nhìn mình, đôi mắt sáng xinh đẹp kia rất giống với vợ, nhìn thấy được ánh mắt ấy liến cảm thấy rất ấm áp.
"Làm sao vậy?"
Hãn Hải cười nói: "Hãn nhi nghĩ, cảm thấy ba mươi thước nhiều lắm, ba có thể miễn trận đòn này cho Hãn nhi không, Hãn nhi cam đoan về sau sẽ ngoan ngoan nghe lời."
Chu Tiến giơ tay muốn đánh nhưng lại dừng ở không trung, đau lòng. Bàn tay dừng lại trên mặt con trai, mắng: "Hỗn tiểu tử, còn dám cò kè mặc cả!"
Hãn Hải nhu thuận thay ba mát xa, nhẹ giọng nói: "Ba, con đi tìm Thất thúc cầu xin, Thất thúc đau con hơn ba a."
Động tác đang làm không ngừng, Chu Tiến lại không lên tiếng, Hãn Hải tiếp tục mát xa cho ba. Trước kia vì muốn khiến cho Triển Hạo vui nên cậu đã trốn đi học mát xa, nhưng là Triển Hạo chưa từng cho cậu cơ hội dù chỉ một lần. Nhìn Chu Tiến dần dần thiếp đi, cậu thỏa mãn nở nụ cười, ba, ha hả, thì ra ba cũng nói mớ a. Nhưng là càng nghe càng thấy áy náy, những lời nói chạm vào sâu tận đáy tim cậu. Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
"Đồng, xin lỗi em, anh không bảo vệ tốt con trai của chúng ta..."
"Con trai... Con ở đâu... Đừng giận ba... Chỉ cần con trở về..."
Ba, xin lỗi ba, con sai rồi, con không nên làm ba tức giận, tất cả là lỗi của con. Nếu không ba cũng sẽ không bị bệnh, con xin lỗi ba... Ba tha thứ cho con thì con cũng không thể tha thứ cho bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top