Chương 28: Tấm lòng con trai
Chương 28: Tấm lòng con trai
Thật vật vả mới tìm được con trai, Chu Tiến cùng Ưng Thất vội vàng lên xe chạy nhanh đến, vừa đến nơi thì thấy được xe của Triển Hạo, trong lòng phát hỏa, thế mà lại bị người ngoài tìm được con trai trước một bước. Bước vào trong nghe thấy con trai gọi người khác là baba vô cùng thân thiết, trong lòng hắn đau đớn không thôi, đi vào trong phòng rồi lại thấy một bộ dạng ỷ lại vào kẻ thù của con trai, hắn làm sao có thể cam tâm...
Hãn Hải nghe ba cười tự giễu, trong lòng hoảng hốt, môi mấp máy nhưng lại không biết gọi gì, kêu ba? Ba đã đoạn tuyệt quan hệ với mình, kêu Tiến ca? Ba sẽ mất hứng. Chột dạ cúi đầu, che giấu đau xót cùng do dự trong ánh mắt.
"Chu Tiến, ta nói rồi, nếu ngươi không đối xử tốt với Hãn nhi, ta nhất định sẽ đem con về lại bên ta. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, con trai hôm nay sẽ do ta mang đi." Triển Hạo đứng lên, đi đến trước mặt Chu Tiến, vẻ mặt kiên định nói.
Chu Tiến cười lạnh: "Triển Hạo, ngươi có tư cách nói những lời này hay sao? Ngươi đừng quên ta mới chính là ba ruột của nó, cho dù ta dạy dỗ nó thì cũng là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa những lời đó ngươi không thấy chột dạ sao, ngươi đối xử với nó như thế nào trong lòng ngươi biết rõ! Đừng có mà không mặt mũi đến giành con với ta."
Triển Hạo chấn động trong lòng, chính xác, hắn làm gì có tư cách mà nói như thế, việc mình làm với con trai, một lần cũng không thể so với Chu Tiến như bây giờ. Hắn cúi đầu nhìn con trai, nhìn thấy ánh mắt của con trai, có chút hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh liền thoải mái hơn. Áy náy trong lòng hắn vì ánh mắt của con trai mà đã vơi dần.
"Ta đúng thật là không có tư cách, nhưng ngươi có sao? Ngươi biết rõ ràng nó là con trai ruột của ngươi mà ngươi vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy, ta ít nhất cũng hiểu được mà bù đắp lại cho con. Hãn nhi vì trở về bên cạnh ngươi thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, ngươi lại một chút cũng không biết quý trọng."
Chu Tiến hừ một tiếng: "Những gì tiểu tử này chịu tất cả đều do ngươi ban tặng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ không đau lòng? Nếu như không phải vì nó ở sau lưng ta thay ngươi đi cầu xin Phong Lôi đường Đường chủ cho ngươi một con đường, ta sẽ nhẫn tâm ra tay nặng như vậy giáo huấn nó!"
Phong Lôi đường? Triển Hạo kinh ngạc, Hãn nhi cái gì cũng biết? Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngẫu Nhiên.
Ngẫu Nhiên chấn động, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Minh chủ, sợ đến mức lập tức quỳ xuống, hoảng sợ không thôi: "Minh chủ, thuộc hạ tuyệt đối không có nói nửa chữ với Thiếu chủ."
"Không liên quan đến Ngẫu Nhiên." Hãn Hải bình tĩnh lên tiếng. Từ khi Chu Tiến bước chân vào, đây là câu đầu tiên mà Hãn Hải nói.
Từ trên giường bước xuống, cố gắng nhịn xuống nỗi đau do vết thương ở mông mang đến quỳ gối trước mặt nghĩa phụ: "Hãn nhi bất hiếu, lừa gạt nghĩa phụ, chuyện của nghĩa phụ và baba Hãn nhi đã sớm biết, rất xin lỗi..."
Thì ra là thế, con trai cái gì cũng biết, ở trong biệt thự Nhã Thuyền, chính mình đã hỏi qua con có biết hay không lí do mà Chu Tiến đưa con đến trường học, con trai nói là không biết. Xem ra mình vốn không thể giấu được con mà con bị con đùa giỡn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy được mình không hiểu mình mà cũng không hiểu được con trai. Nhưng con trai vì mình mà đắc tội với ba ruột của nó nghĩ thế nào cũng không thể không cảm động. Đưa tay muốn dìu con trai đứng lên, lại nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của Chu Tiến làm cho phải dừng tay lại.
"Đứng lên cho ta! Ai cho con quỳ trước hắn, con đã quên hắn đối xử với con như thế nào sao?"
Triển Hạo cười khổ, Chu Tiến a Chu Tiến, ngươi làm gì mà phải bức Hãn nhi, chẳng lẽ ngươi đối với con trai không có tự tin sao?
Hãn Hải chuyển hướng quỳ trước Chu Tiến, thật mạnh dập đầu một cái, cái trán chạm mạnh xuống nền đất lạnh. Tiếng vang đánh thẳng vào trong lòng của hai người ba: "Ba, cầu xin người đừng ép con nữa, nghĩa phụ cũng giống như ngài, ở trong lòng con đều quan trọng như nhau, nếu như muốn Hãn nhi phải thật sự chọn một người kia chẳng khác nào đem trái tim con xé ra làm hai. Ba, ngài nhẫn tâm nhìn thấy con xé tim mình sao? Con chảy máu vì xé tim chứng minh cả hai đều quan trọng đến lúc đó tính mạng cũng không còn... Ba, ngài coi như Hãn nhi đáng thương mà thương xót cho Hãn nhi đi, ba..."
Chu Tiến tận đáy lòng đau xót, mính thật sự có thể đứng nhìn con trai làm như vậy sao? Không, không phải như thế! Hắn không nghĩ phải đối xử như vậy với con, hắn chỉ muốn con được hạnh phúc, hắn chỉ là muốn bảo vệ con thật tốt không để nó chịu bất kì tổn thương nào, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến một ngày nếu mất đi con.
Trong phòng im lặng ngay cả tiếng muỗi bay cũng có thể nghe rõ, Ưng Thất cũng cảm động, đứa nhỏ này thật sự làm cho người ta đau lòng. Đẩy Chu Tiến, hướng hắn bĩu môi, ý chính là 'Còn không đem con trai dỗ dành, nếu không sẽ là con của người khác a.'
Triển Hạo từ phía sau vỗ vỗ lưng con trai, vẫn thật cẩn thận bảo vệ con trai nhưng vẫn luôn lơ đãng mà làm con tổn thương. Con là người cường mạnh thế nào thế mà bây giờ lại như người bại trận như vậy. Đứa bé này thì ra lại yếu ớt đến mức làm cho người không thể không thấy đau lòng như vậy, kỳ thật không phải đã sớm phát hiện sao? Nhưng lại luôn bỏ qua.
Hai mẹ con Trần ca đứng một bên cũng vì đau lòng mà mắt đã sớm đỏ hết lên.
Trần a di lau nước mắt, phá vỡ im lặng: "Hai vị tiên sinh, ta không biết các người là ai nhưng ta nghĩ nến nói cho hai vị một việc. A Hải đứa nhỏ này là do ta cứu, trong ngày mưa lớn nó ngất xỉu ngay trước cửa nhà ta, bộ dạng thật rất đáng thương! Gương mặt trắng bệt dọa người, cả đêm sốt cao không ngừng, vết thương trên người ngay cả thầy thuốc đều không nhìn được. Ta đã nghĩ a, nếu là con của ta, ta còn không đau chết đi! Hai vị tiên sinh, người làm mẹ cũng giống như người làm cha, đứa nhỏ không hiểu chuyện không nghe lời muốn đánh cũng không phải là không thể, nhưng đừng làm cho nó chịu tổn thương. Nếu như mẹ của đứa nhỏ mà biết, thật sự không biết sẽ đau lòng thế nào nữa." A di nói xong lại không nhịn được mà rơi nước mắt, Trần ca một bên an ủi mẹ, "Không sao, không sao a."
Lời nói của a di không chỉ làm chấn động trong lòng của hai người làm cha, mà tất cả mọi người có mặt ở đó cũng cảm động không thôi, những lời nói giản dị nhưng rất chân thật đánh vào lòng người. Nhìn đến Hãn Hải khóc thật thương tâm như vậy, lại như đánh một phát mạnh nữa vào lòng của hai người.
Chu Tiến ngồi xổm xuống gần con trai, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của con, thở dài nhẹ nhõm nói: "Ủy khuất?"
Hãn Hải lắc đầu, chuyện này ai đúng ai sai, vốn không thể nói.
"Không có còn dám rời nhà trốn đi! Quản không được con có phải hay không?" Chu Tiến bỗng nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt phẫn nộ nhìn con trai. Ôm con kéo về bên mình, lại phát hiện ra con đã sớm không còn chút sức lực nào, cả người đều đứng không vững.
Chu Tiến lúc này mới nhìn gần đến gương mặt tái nhợt của con, đau lòng không thôi, ôm chặt lấy con mau chóng rời đi.
Hãn Hải ở trong lòng ba hơi nẩy người một chút lại nghe thấy một câu: "Không muốn ta ở ngay đây động đến gia pháp liền ngoan ngoãn nằm yên. Lập tức về nhà!"
Hãn Hải kinh ngạc, đột nhiên nhớ đến vừa rồi ở trong này bị nghĩa phụ cởi quần, tuy rằng không có đánh nhưng vẫn cảm thất rất mất mặt. Hiện tại lại bị baba uy hiếp nào dám giãy dụa gì nữa, cái đầu nhỏ hận không thể tìm chỗ trốn.
"Chu Tiến..." Triển Hạo gọi hắn lại.
"Như thế nào? Còn muốn theo ta giành con?" Chu Tiến nhướng mi, trong mắt có chút tức giận.
"Không, ta chỉ nhắc nhở ngươi, Hãn nhi trên người thương quá nặng không thể chịu được gia pháp, hãy nghĩ đến mẹ của nó, cũng mong ngươi hãy lưu tình."
"Này không cần ngươi phải lo lắng, nó là con ta, ta so với ngươi càng đau lòng hơn." Chu Tiến ôm con trai đi ra ngoài, Ưng Thất đi theo sau.
"Thất Đường chủ..."
Ưng Thất dừng bước, quay đầu lại nhìn Triển Hạo, cười hỏi: "Triển Minh chủ có việc?"
"Nhờ Thất Đường chủ nói lại với Hãn nhi, ta không trách nó."
Ưng Thất khó hiểu: "Ngươi vừa rồi vì sao không nói?"
Triền Hạo không nói, Ưng Thất chợt hiểu rồi gật đầu, thì ra là sợ Chu Tiến không được tự nhiên. 'Haha, Triển Hạo này thật có ý tứ a.'
"Được, không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top